Chương 33: Bữa tiệc bất ngờ.
Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04
“Lute, chúng ta đang đi đâu thế?”
Mỗi lần cô bé Nhân Mã Karen Bishop được mời qua tiệc trà, em sẽ thường được đến phòng của cô chủ trên tầng hai.
Nhưng lần này, tôi lại dẫn em đến thẳng sảnh ăn ở lầu hai.
Cho nên, em cứ thắc mắc liên tục.
“Sảnh ăn lớn. Mọi người đều đang chờ đấy”
“Mọi người?”
Em ấy nghe câu trả lời của tôi và nghiêng đầu.
Trước khi em có thể hỏi một câu khác, chúng tôi đã đến cánh cửa của sảnh ăn.
Tôi gõ cửa và cất giọng gọi.
“Tôi đã đem Karen-sama đến rồi đây”
Karen đứng ngay trước cánh cửa, rồi nó dần dần mở ra.
“Karen-chan, chúc mừng sinh nhật!”
“!?”
Với vài tiếng nổ nhỏ, cả người Karen giờ đã bị phủ đầy với hoa giấy và băng vải.
Karen hơi giật mình trước một âm thanh mà em chưa bao giờ nghe qua.
Sau đó, có một tràn vỗ tay rất lớn nổi lên/
Trong sảnh ăn lúc đó, cô chủ Chrisse, ông chủ, bà chủ và những người hầu của nhà Vlad. Còn có cả cô bé ba mắt Barnie Bloomfield và cả bé tộc Lamia (người nửa rắn), Muir Head.
Cuối cùng, có cả các người hầu của Barnie và Muir đem theo để phụ giúp, tất cả bọn họ đều đang vỗ tay hết mình.
Các bức tường của sảnh ăn đều được trang trí bằng những sợi dây bông đủ màu.
Có cả một tấm banner (note: tấm bảng, hay băng vải lớn) với dòng chữ [Chúc mừng sinh nhật lần thứ 11, Karen-chan] được viết bằng ngôn ngữ Quỷ.
Trong lúc Karen còn đang định thần lại, cô chủ đã bước tới, tay cầm một bó hoa.
[Karen-chan, chúc mừng sinh nhật nha]
“C, Chrisse!?”
Karen một lần nữa lại bị bất ngờ bởi cô chủ, người đáng lí không thể ra khỏi phòng vì nỗi sợ bắt nạt, giờ thì, em đang đứng trước mặt mình.
Khi nhận đóa hoa, em ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng đây là một buổi tiệc bất ngờ dành cho mình.
Karen tuôn trào nước mắt, cứ như một con đập nước đã bị vỡ.
“C, Chirsse thật là một người bạn tốt, đến mức bước ra khỏi phòng chỉ để chúc mừng sinh nhật của tớ! Xin cảm ơn tất cả mọi người! Tớ thật sự đang có những người bạn rất tốt!”
[.......]
Karen đang nhìn tất cả những người bạn thời ấu thơ của mình đều có mặt trong sảnh, kể cả cô chủ.
Trước đó, cả hai cô bé kia khi đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật, họ cũng biết là cô chủ đã ra khỏi phòng được rồi. Hiển nhiên là, biết cả việc là cô chủ ra khỏi phòng được, không hẳn chỉ vì Karen không.
Nhưng chẳng ai lại muốn phủ nhận cả.
Họ cười trong kì quặc, nhưng Karen, người đang bị cảm động đến phát khóc, lại chẳng để ý gì.
Ngay khi em bước vào sảnh, thì em đã ngay tức nhận được quà rồi.
“Người đầu tiên sẽ là tớ nha”
Cô bé ba mắt Barnie chìa quà mình ra.
Nó to cỡ một bịch gạo nặng 5kg.
“Đây là một con heo đất ma thuật. Tuyệt đối không thể mở cho đến khi đạt đến giới hạn, cho nên hãy cố gắng bỏ ống đầy nó nhé”
“Cảm ơn cậu Barnie, tớ sẽ sử dụng nó trong ân cần”
Đó là một món quà khá phù hợp đến từ con gái của người đổi tiền.
[Tiếp theo là tớ]
Từ lòng bàn tay của cô chủ, em đưa ra một cái hộp nhỏ được bọc chặt bằng vải.
[Chỉ là một đôi bông tai, nhưng tớ sẽ hạnh phúc lắm nếu cậu chấp nhận chúng trong vui vẻ]
“Cảm ơn Chrisse. Có thể tớ sẽ không thể đeo chúng hằng ngày, nhưng sẽ sử dụng chúng trong những bữa tiệc hay những ngày quan trọng”
“Người cuối cùng sẽ là tới. Tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu dùng chúng chung với quà của Chrisse”
Một cô hầu của Muir đem theo đưa quà ra.
Món quà của em ấy là món duy nhất không được gói bọc, được mở toang ra để cho mọi người thấy.
Món quà mà em đã chuẩn bị, là một cái đầm rất sang trọng, khiến bạn thắc mắc không biết có nhiều dải buộc quá trên nó hay không.
Nó có màu hồng, với những dải buộc màu trắng được thêu lên nhìn như những vết kem quệt.
Thay vì là một cái đầm tiệc tùng, nó nhìn giống với loại thời trang sweet lolita (note: Amaloli – ngược lại với gothic loli) hơn trong kiếp trước của tôi.
Karen lúc đầu thì nói không nên lời trước món quà của Muir, nhưng rồi mặt em đỏ ửng lên.
“M, Muir! Mình nghĩ cái bộ váy xếp nếp và lung linh thế này thì không hề hợp với một chiến binh nghiêm khắc như mình đâu!”
“Không có đâu. Sẽ hợp thôi, rất là hợp với Karen luôn đấy”
“Cậu lại trêu tớ nữa rồi!”
Với khuôn mặt đỏ chót của mình, Karen trở nên tức giận.
Thế như cô chủ và cô bé ba mắt Barnie đỡ lời cho Muir.
“Không hề đâu, Karen-chan có một khuôn mặt xinh xắn và có thân hình đẹp, cho nên, cậu sẽ trông đẹp thôi”
[Đôi bông tai tớ đưa thì quá đơn giản, nhưng đi đôi với bộ váy đó thì sẽ rất hợp gu. Cho nên, hãy mặc chúng và cho chúng tớ thấy vào lần sau nhé]
“Ờ thì, nhưng mà…”
Cả hai cứ khăng khăng rằng em ấy sẽ trông rất tuyệt với bộ váy đó.
Cho nên, Karen rất muốn từ chối mà lại không thể mở lời.
Em ấy nở một nụ cười hậu đậu với Muir.
“Cảm, cảm ơn Muir. Tớ sẽ giữ gìn nó trong cẩn trọng để không làm bẩn nó”
“Tớ vui khi cậu thích nó. Hãy mặc vào bữa tiệc trà tiếp theo của chúng ta, nha?”
“Thì, nếu tớ thích như thế, eh? Ahahahahaha”
“Fufufufufu…..”
Cả hai tiếp tục cuộc “đôi co” của mình trong nhẹ nhàng.
Nói qua nói lại xong, ban nhạc mà ông chủ đã chuẩn bị bắt đầu nổi nhạc.
Cùng với tiếng nhạc, cô chủ bắt đầu nhắm đến đồ ăn.
Tất cả đều ăn đều được làm và gom lại bởi cả ba gia đình.
Gia đình Lamia của Muir thì mang đến một bữa tối hải sản.
Cô bé tộc ba mắt Barnie thì là món thịt.
Bên nhà cô chủ thì chịu trách nhiệm cho những món ăn dễ nuốt (hay bên Nhật, họ thường gọi nó là hors d’œuvres)
Thêm vào đó, đầu bếp trưởng Malcolm-san cũng cố hết mức để chuẩn bị một núi tiệc tráng miệng mà Tộc Quỷ rất thích.
Bánh kem và bánh ngọt là điều hiển nhiên.
Còn những món ăn vặt tôi làm—Một cái pudding khổng lồ với hình dạng trái banh, bánh mille crèpe với hình trái tim, khoai tây chiên cùng với nhiều loại đồ vặt khác cũng được chuẩn bị.
Các cô chủ nhỏ, ông chủ, bà chủ và tất cả các người hầu của cô bé Lamia và ba mắt đều rất vui vẻ mà thưởng thức chúng.
Còn những người hầu nhà Vlad đã tổ chức bữa tiệc chúng tôi đây, thì làm việc trong bếp hoặc đi vòng quanh để phục vụ thức uống.
Không hề khó khăn gì cho lắm, vì cũng khá ít người tham gia.
Quản gia trưởng Merry-san thì đặt hết tâm trí của ông vào công việc này.
Karen vừa ăn cái bánh pudding khổng lồ đã được cắt sẵn, vừa đặt ra một câu hỏi.
“Thế nhưng, cái tiếng nổ nhỏ nhỏ với mấy mảnh vải, dải hoa ngay cửa là như thế nào?”
[Đó là mấy món đồ chơi tiệc tùng gọi là [Pháo], do Lute-oniichan làm đấy]
“Pháo?”
Tôi đã làm chúng để mở màn bữa tiệc với sự cho phép của ông chủ.
Giấy thì rất mắc trong thế giới này, không có đủ đồ cứng cho nên tôi thay chúng bằng vải bông.
Cho thêm vào mấy mảnh vải thừa, cắt thành nhiều mảnh, rồi tạo sợi nhét vào những ống gỗ như Kính vạn hoa ấy.
Khi sợi dây được kéo, tất cả sẽ bay ra nhờ vào lực của thuốc súng mà tôi đặt bên trong.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, kĩ năng làm súng của tôi lại có ích đến thế này.
Khi giải thích xong, Karen có vẻ chẳng hiểu được gì.
“Thật là một thiết bị thú vị….Chúng ta có thể dùng nó để tạo một loại vũ khí mới không?”
“Này này, cô gái đang mừng tuổi suy nghĩ gì thế. Công việc của cậu có thể đợi đến sau buổi tiệc mà”
“Xin, xin lỗi”
[Nhưng thật ra, vũ khí phép thuật là có thật sẵn rồi. Tớ nghĩ nó gọi là khẩu AK-47, nếu không nhầm]
Cô chủ trả lời bằng tấm bảng đen của mình.
Các cô bạn của em hướng mắt về phía tôi.
…..đây không phải là một thời điểm thích hợp để nói về AK-47 nhỉ?
Nhưng cũng quá muộn để viện cớ rồi, nên tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Đó là một thiết bị ma thuật dùng phép thuật nổ phóng ra một cục kim loại, để giết hoặc làm bị thương đối thủ”
“Có thứ như thế tồn tại sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe về nó. Nó có phải là một thứ vũ khí phổ biến ở Lục Địa Người-Tiên không?”
Trong một gia đình chỉ toàn làm về sản xuất và phát triển vũ khí, Karen có vẻ rất thích thú.
Tôi không có bắt buộc phải trả lời câu hỏi đó, cho nên đành phải né nó.
“Thường thì, người ta ta không có hiểu biết về nó. Nó dường như là một thứ vũ khí bất thường. Kể cả lúc ở Lục Địa Người-Tiên, tôi cũng chỉ nghe thoáng qua thôi”
“Ở nơi nào của Lục Địa Người-Tiên mà anh nghe thấy nó? Có nghe được gì khác không?”
“Nè Karen-chan, chẳng phải Muir-chan mới nhắc nhở cậu sao?”
Barnie kiềm chế lại tràn câu hỏi của Karen.
“Cậu là khách quý đêm nay đấy cho nên ăn và cứ ăn đi. Cái bánh rất là ngon, biết không?”
“Xin, xin lỗi. Nó chắc hẳn phải rất ngon ngọt”
Ăn xong cái bánh mà Barnie đề nghị, Karen nở một nụ cười tươi.
Tôi liền trốn sau khi thấy em có vẻ bận rộn, để tránh lại bị hỏi nữa.
Trốn ra sau những bức tường rồi, Merry-san chạy qua mặt tôi đến phía ông chủ trong hoảng loạn.
Merry-san thì thầm điều gì đó với ông chủ, người đang ngồi cùng bà chủ trên ghế sofa, đang ăn bánh mille crèpe.
“!?”
Tôi cảm thấy một không khí nặng nề, dù là đang đứng ở phía bên kia bức tường.
Kể cả các nhạc công cũng trở nên hoảng sợ và dừng chơi lại.
Các bạn của cô chủ cũng quay đầu qua, thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có một người duy nhất, là bà chủ, có thể khuyên giải ông chủ trong lúc uống trà hương.
“Anh yêu, bình tĩnh lại nào. Sức phép thuật đang rò rĩ ra khỏi người anh kìa”
“……Hahahahahaha! Xin lỗi, xin lỗi! Tôi hơi bất cẩn lúc nãy”
“Thật là, sự bất cẩn của anh thật làm hỏng hình tượng của mình mà”
Cả hai cười với nhau trong vui vẻ, không hề để ý đến xung quang mình.
Đúng lúc đó, ông chủ khàn một tiếng
“Vâng, xin thứ lỗi mọi người. Do có một số chuyện nội bộ nên tôi đã bị xao lãng”
Đây là lần đầu tiên tôi có cái cảm giác đầy áp lực này.
Đây hiển nhiên, là một luồn áp lực đến từ một pháp sư hạng A như ông chủ đang cực kì tức giận.
Nhưng, [Vấn đề Nội bộ] nào lại có thể khiến ông ấy thế này?
Ông chủ nói một cách vô tư, cứ như là dự báo thời tiết sáng mai ấy.
“Dường như là, mấy ông anh của ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác”
Những người anh của ông chủ!
Ngay lập tức, tôi liền nghĩ đến hai cái khuôn mặt mất cân đối của Pylkkänen và Ravio.
Ngày xửa ngày xưa, họ đã từng viện cớ để gây chiến với ông chủ để dành quyền sở hữu tài sản.
Kẻ thù, là nhà ma cà rồng, số lượng khoảng 1000 người, 50 trong số đó là pháp sư.
Đối mặt với chúng là nhà Vlad, chỉ có nhiều nhất là 50 người, tính cả ông chủ và bà chủ. Tje61 nhưng, chiến thắng hoàn toàn vẫn thuộc về nhà Vlad.
Đó là hiển nhiên rồi. Ông chủ là pháp sư hạng A—là một con quái vật đứng đầu, mà chỉ có một số ít người tài có thể đạt đến mức độ đó.
Khi mà ông chủ và người của mình đã đè bẹp và hạ bệ cặp anh em-baka kia, chúng liền lập tức xin lỗi.
Ông chủ chỉ cười và tha thứ cho chúng như mong muốn, chẳng đòi tiền hay gì khác ngoài lời xin lỗi của chúng.
“Các người anh của ta đã làm một điều rất đáng xấu hổ, dám gây sự ngay giờ vui vẻ của các bạn của con gái ta… Dù là anh em, ta cũng sẽ cần phải dạy họ một bài học”
Dù cái giọng của ông rất điềm tĩnh và đang cười, tôi vẫn có thể cảm nhận cái cơ bắp của ông đang căng cứng lên dưới lớp áo xa xỉ kia.
“Phải rồi đấy. Lần trước chúng ta còn quá nhân từ. Giờ thì cần phải hà khắc hơn, đúng không anh yêu?”
Bà chủ đồng tình với ý kiến của ông chủ.
Bà chủ cũng thế, cũng có một sát khí lộ ra rất rõ dù đang ở dưới lớp áo trang trọng kia.
“Cho nên chúng ta xin thứ lỗi, Bishop-san, vì đã có một gáo nước lạnh dội vào buổi tiệc đáng chờ đợi của con. Sẽ đền bù lại cho con sau”
“Con rất biết ơn ngài Bá Tước. Nhưng không cần lo lắng quá đâu, không thể né tránh được nếu đó là xung đột gia đình. Thật tình thì, con đã vui lắm rồi. Con chắc chắn cũng sẽ thể hiện lòng biết ơn của mình trong tương lai”
Karen cuối đầu trong lịch sự.
“Vậy giờ, chúng ta đi thôi nhỉ?”
“Đúng rồi, nếu là việc gia đình thì phải chịu, chúng ta nên đi ngay để không “làm phiền” họ”
Cô bé Lamia Muir và Barnie ba mắt trông có vẻ thất vọng, không có vẻ bất ngờ vì vụ tấn công này, ngay cả khi đó là bởi gia đình chủ.
Cả hai em ấy đều biết về vấn đề gia đình chủ từng gây chiến một lần, cho nên, các em chẳng thấy kì lạ gì cả.
Hầu gái trưởng Mercè-san thì thầm thế với tôi, người đang có một khuôn mặt đầy hoài nghi.
(Lute là con người, cho nên cậu có lẽ sẽ không quen với nó, nhưng đối với Tộc Quỷ thì vấn đề về hình tượng kiểu [không được nói về điều gia đình gây chiến với nhau]. Tộc Quỷ có nhiều gia đình khác trong số 4 tộc phải không? Mỗi gia đình có phong tục riêng và sở thích khác nhau, nên phải hiểu ngầm là đừng nên can dự vào nó)
Thì ra là thế.
Cho nên chẳng ai hỏi về tình hình, hay là muốn hỏi cần sự giúp đỡ hay không.
“Mercè, Lute, hai người xin hãy tiễn khách của cô chủ về. Sau đó thì đưa cô chủ về phòng ngay baa~”
Quản gia trưởng Merry đang đứng kế tôi, bỗng nhiên trở thành người ra lệnh.
Chúng tôi đáp lại và bắt đầu thực hiện
Merry-san chuyển lời lại với các người hầu khác.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến với các người anh trai—