Chương 26: Ngày 3 - Khoai tây chiên.
Độ dài 4,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:04
Vào sáng ngày thứ 3.
Tôi trườn ra khỏi giường và khoác lên mình bộ quần áo quản gia.
Người ta nói rằng loài người có thể thích ứng với bất môi trường nào....... Gần đây tôi chắn hẳn đã quen với việc làm một quản gia. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy vui khi nhìn thấy cô chủ hài lòng.
Dĩ nhiên cũng tại vì môi trường hiện tại rất tốt nữa.
Cả ông chủ và phu nhân đều rất rộng lượng và tốt bụng.
Quản gia Merry thì vẫn giữ khoảng cách với mặc dù ông ta không tạo ra những rắc rối để lấy cớ đuổi tôi đi như trong những bộ shoujo manga. Ông ta chỉ giám sát tôi.
Trưởng nhóm lính gác và cô hầu luôn giúp đỡ tôi trong việc trở nên thân cận hơn với cô chủ, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ họ trong 2 ngày này.
Nếu không có hai người họ ở đây có lẽ cô chủ sẽ vẫn sợ tôi.
Một khi mọi việc đã xong xuôi, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với 2 người bọn họ.
Khắc sâu ý nghĩ này vào trong tim mình, tôi vuốt lại các nếp nhăn trên bộ đồ quản gia.
Mở cửa phòng ngủ ra tôi chào Mercè đang đứng đợi ở ngoài.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Lute. Giờ chúng ta cùng đi gọi cô chủ dậy thôi."
Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong hẹn ước. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa.
Một ngày ở nhà Vlad đã bắt đầu như vậy.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Tôi đi vào phòng cô chủ.
Em ấy vẫn còn đang ngủ do đêm qua nghe tôi kể chuyện đến tận khuya.
Chiếc giường có màn che vẫn còn khá nhiều chỗ trống, thậm chí 3 người trưởng thành cũng vẫn có thể thoải mái nằm trên đó.
Hàng mi dài thanh tú trên mí mắt nhắm nghiền của em ấy nhẹ rung.
Đôi má đào , cặp môi đỏ mọng như đóa hoa hồng.
Mái tóc dài óng ả trải rộng trên chiếc gối cho ta ảo ảnh về một nữ thần bước ra từ câu truyện cổ tích.
Nói không ngoa chứ khuôn mặt đang ngủ em chắc chắn đã đạt đến mức độ có thể gán nhãn "Khuôn mặt của thiên thần" ở các phòng trưng bày tranh.
Mặc dù tôi định ngắm em thêm một lúc nữa ,Mercè đã bắt đầu gọi em ấy dậy.
"Chào buổi sáng cô chủ, xin hãy dậy đi , trời sáng rồi."
Mercè-san gọi em, kéo tấm chăn ra.
Như một chú mèo con bị lạnh, em ấy cuộn tròn mình lại.
Tuy nhiên , Mercè-san vẫn tiếp tục gọi em .
"Cô chủ làm ơn hãy dậy nhanh lên. Hôm nay là ngày sẽ có người quen đến thăm. Dậy quá muộn sẽ khiến họ phải chờ , phải không nào ?"
Em ấy có phản ứng với những từ đó và ngồi dậy một cách chậm rãi.
Em ấy vẫn còn mắt nhắm mắt mở, vẫn có thể nhận ra là em vẫn còn buồn ngủ.
"Chào buổi sáng , cô chủ."
"Chào buổi sáng."
Có vẻ em ấy vẫn còn buồn ngủ , những chữ cái em viết lên tấm bảng đen trông hơi lạ.
Mặc dù em ấy vẫn còn ở trong trạng thái ngái ngủ nhưng hôm nay em không còn sợ khi tôi lại gần nữa, không giống như ngày hôm kia.
Tôi cảm thấy rất vui về thành tích mà mà mình đã đạt được , tôi làm động tác giơ nắm tay lên không trung trong tim mình.
Với đôi mắt còn ngái ngủ, em ấy bắt đầu viết.
"Hôm nay Karen và những người khác sẽ đến dự bữa tiệc trà chiều, anh có thể làm món bánh "crepes' mà chúng ta ăn hôm qua không?"
"Tôi không ngại, nhưng "Karen-sama và những người khác" là ai vậy?"
"Họ là những người bạn thuở nhỏ của cô chủ. Ba người bọn họ đều là con gái và cùng tuổi với cô chủ."
Mercè-san giải thích.
Vậy ra họ là bạn thuở nhỏ của cô chủ , huh.
Hơn nữa những dòng chữ được em viết lên bảng.
"Lute anh làm ơn hãy tham dự bữa tiệc trà cùng mọi người nhé. Câu chuyện được kể vào tối hôm qua là câu truyện thú vị nhất, ta muốn tất cả mọi được nghe nó."
"Hôm qua ahmmm, basuru huh" (Note : Basuru là câu mật mã được sử dụng để phá hủy tòa lâu đài Laputa)
"Vâng, basuru♪"
Em ấy viết lên bảng một cách vui vẻ.
Tôi giới thiệu những câu chuyện nổi tiếng ở quê nhà thay thế trước những chi tiết như tàu hỏa , xe hơi và bằng những thứ có công dụng tương đương ở thế giới này, nhưng những câu truyện vẫn giữ được sự thú vị của nó.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy vui như vậy.
Rõ ràng là những tác phẩm Studio Ghibli hiệu quả ngay cả khi ở một thế giới khác.
Điều đó thực sự rất tuyệt vời đó , Ghibli.
Ngay khoảnh khắc tôi định mở tấm rèm che dày, giống như một tấm màn tối, để cho ánh sáng có thể chiếu lên em ấy.
Trong lúc em ấy đang viết các ký tự một cách vui vẻ thì em ấy nhận ra ý định của tôi và ngay lập tức che mắt lại.
"Mắt của ta~,Mắt của ta~"
"Đúng như mong đợi từ cô chủ nhỉ"
Đã 11 năm rồi kể từ khi tôi được tái sinh trên thế giới này.
Tôi vui vẻ tận hưởng những cuộc trò chuyện, trao đổi giữa otaku với nhau sau một thời dài.
Em ấy và tôi cùng cười trong khi tránh nhìn thẳng vào nhau.
Khi nhìn vào bóng dáng chúng tôi, mặt của Mercè-san cứng lại vì ngạc nhiên.
Khi tôi mở tấm rèm che, tôi bắt gặp vẻ mặt của em ấy trong thoáng chốc, mặc dù tôi không hiểu tại sao em ấy ngạc nhiên nhưng tôi vẫn sẽ cho em ấy thấy nụ cười của tôi.
"Vậy thì hãy cho phép tôi được kể những câu chuyện của mình ở bữa tiệc trà chiều."
Em ấy mỉm cười đáp lại câu trả lời của tôi.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Sau khi việc chăm sóc cô chủ được hoàn tất bởi Mercè-san, chúng tôi ăn bữa sáng một cách thong thả.
Sau khi ăn xong tôi đi luôn xuống bếp.
Các nguyên liệu được xếp thành dãy ở trong góc bếp, nơi mà tôi được đặc quyền sử dụng.
Cô chủ muốn món bánh [Mille Crêpe] tôi làm hôm qua cho bữa tiệc trà chiều.
Khi nghe rằng chúng sẽ được phục vụ cho cho bạn thời thơ ấu của cô chủ, tôi cảm thấy có động lực hơn để làm bánh [Mille Crêpe].
Hôm qua dâu dại được dùng để kẹp giữa những lớp bánh crêpe, hộm nay tôi quyết định nghiền và trộn nó vào hỗn hợp bột bánh luôn.
Lớp bánh crêpe giờ được nhuộm màu hồng nhạt.
Tôi thỉnh cầu đầu bếp trưởng thằn lằn khoái đồ ngọt Malcolm-san nhóm bếp lửa lên. Mặc dù ông ta không phải là một pháp sư , nhưng ông ta vẫn có thể sử dụng những phép thuật cơ bản cho việc nấu nướng.
Ngọn lửa được điều khiển bằng cách thêm vào hoặc rút ra những thanh củi.
Một vài cô hầu có nguyện ý giúp tôi vì họ lo lắng về việc tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhưng tôi từ chối họ một cách nhẹ nhàng.
Mặc dù tôi rất bận bịu với việc chuẩn bị đồ ăn cho bạn của cô chủ, nhưng nó không đến mức mà tôi cần họ giúp.
Tôi làm bánh crêpe y hệt theo cách hôm qua.
Sau khi làm xong bột bánh crêpe, tôi để cho nó nguội một lát.
Trong khi đợi bột bánh nguội, tôi làm kem trứng một cách nhanh gọn.
Tôi không chỉ lấy nguyên dâu dại ra khỏi tủ lạnh và còn cả những loại hoa quả khác nữa.
Tôi cắt trái cây thành từng lát mỏng để có thể kẹp giữa những lớp bánh.
Tiếp theo tôi bôi kem trứng lên trên bánh crêpe rồi đặt trái cây lên phía trên và lại đặt lên một lớp bánh crêpe khác, đó là quá trình mà tôi lặp lại.
Sau khi xong , tôi thỉnh cầu bếp trưởng Malcolm giúp tôi cắt bánh [Mille Crêpe] thành hình trái tim.
Cuối cùng, Malcolm-san trang trí bánh [Mille Crêpe] bằng trái cây và kem trứng còn thừa.
[Bánh Mille Crêpe hình trái tim với trái cây theo mùa] đã hoàn tất !
Vì bột bánh màu hồng chiếc bánh nhìn rất tinh tế và dễ thương nên sẽ thật là đáng tiếc nếu nó bị ăn mất , tôi tự nhủ vậy. Ngoài ra tôi cũng rất cảm kích Malcolm-san vì đã giúp tôi trong khoản trang trí.
Vì tất cả bạn của cô chủ đều là con gái , tôi nghĩ họ sẽ thích những thứ xinh xắn như vậy.
Tôi gửi lời cảm ơn đến và hỏi ông ta giúp nấu thêm một món ăn vặt nữa.
Tôi đặt một cái chảo sâu lên bếp và đổ dầu vào.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Bạn của cô chủ cuối cùng cũng đến.
Họ chào hỏi qua ông chủ và phu nhân trước khi tiến về phía phòng của em ấy.
Thường thì bữa tiệc trà sẽ được tổ chức ở ban công hay trong vườn cho những vị khách được mời.
Tuy nhiên do em ấy không thể ra khỏi phòng vì nỗi sợ bị bắt nạt nên bữa tiệc sẽ được tổ chức ở trong phòng.
Những người bạn của em cũng biết về những điều này và đây cũng không phải lần đầu tiên họ làm vậy.
Họ vào phòng trong chớp mắt.
Cô chủ đón những vị khách vào phòng mình.
Để cho phù hợp với bữa tiệc trà có khách tham dự, em ấy thay bộ đồ ngủ bằng những bộ quần áo hợp nghi thức hơn. Chiếc váy một mảnh màu xanh nhạt rất hợp với mái tóc vàng và làn da trắng như tuyết của mình, khiến cho em ấy trở nên vô cùng đáng yêu.
Tấm màn che được kéo xuống.
Căn phòng được soi sáng bởi ánh đèn tạo ra từ ma thuật.
Tôi và Mercè-san tham dự bữa tiệc trà với tư cách là người tùy tùng.
Những ánh mắt như muốn xuyên thấu của họ hướng về phía đứa trẻ loài người mà họ không quen thuộc.
"Rất hân hạnh được gặp mọi người, tôi là quản gia học việc Lute , thuộc tộc người. Rất hân hạnh được làm quen"
Tôi đặt tay phải của mình lên ngực, tay trái thì đặt ở sau lưng và cúi đầu chào họ.
Em ấy giới thiệu cho tôi 3 người bạn thơ ấu của mình.
Bunny Bloomfield thuộc tộc người 3 mắt.
Nếu nhìn qua thì trông cô ấy cũng giống như bao cô gái tộc người dễ thương khác tuy nhiên có một con mắt nữa ở trên trán của cô ấy. Đó là lý do tại sao họ được gọi là tộc người 3 mắt.
Gia đình của cô ấy hiện đang điều hành một công ty trao đổi tiền tệ.
Do đó cô ấy rất tự hào về khả năng đếm tiền nhanh của mình.
"Thật là bất ngờ vì Chrisse-chan lại thuê một con người làm quản gia, hơn thế đó lại là con trai nữa chứ."
Người kế bên thuộc về tộc Xà Nhân với phần dưới của rắn còn phần ở trên là của người Muir Head.
"Có gì không ổn sao, anh ấy trông khá tốt bụng và thân thiện mà. Ánh mắt của ngài bá tước vẫn luôn sắc bén như mọi khi"
Cô ấy thong thả nói ra ý kiến của mình trong khi thè chiếc lưỡi rắn màu đỏ của mình ra.
Gia đình Muir có vẻ như sở hữu một khu mỏ.
Phần thân dưới giống như rắn của cô ấy được để trần trong khi phần thân trên được che lại bởi một bộ quần áo đơn giản có thể dễ dàng mặc vào, khá giống với kimono.
Hai người bọn họ trông khá thân thiện nhưng cô gái còn lại trông không được vui lắm.
Karen Bishop thuộc tộc Nhân mã.
Phần thân dưới của cô ấy giống với loài ngựa còn phần trên thì của một cô gái bình thường.
Kiểu tóc đuôi ngựa khá hợp với khuôn mặt của cô ấy.
Cô ấy không ngồi trên ghế mà gấp chân lại ngồi trên sàn.
"Tôi không muốn can thiệp vào những người hầu của nhà khác, nhưng nếu anh dám động vào Chrisse tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Cô ấy nói với một giọng đe dọa.
Giọng điệu của cô ấy giống như của một samurai.
Gia đình của cô ấy bảo dưỡng và bán các loại vũ khí cỡ lớn cùng áo giáp. Tộc của cô ấy cũng thường được thuê làm lính đánh thuê nên Karen đã phải học võ thuật từ khi còn rất nhỏ dẫn đến việc cô ấy nói chuyện bằng một giọng điệu như vậy.
Cô chủ nói đỡ hộ tôi.
"Lute là một người tốt. Anh ấy rất giỏi làm đồ ăn vặt, tớ đã nhờ anh ấy làm một chút cho bữa tiệc trà hôm nay theo nguyện vọng của mình"
Để phản hồi lại lời của em, tôi đặt thành hàng [Bánh Mille Crêpe hình trái tim với trái cây theo mùa] và [Khoai tây chiên (nêm nhạt)] lên trên bàn.
"Wow, dễ thương quá"
Bunny thuộc tộc người ba mắt thốt lên giọng nói đầy nữ tính của mình.
"Hm, trông không quá tệ. Chỉ vẻ bề ngoài thôi"
Karen Bishop thuộc tộc Nhân Mã nói vậy.
"Karen thật là...Tuy nhiên cái bánh quả là có bề ngoài rất dễ thương. Nhưng, đây là..... đây không phải là khoai tây sao?" Muir thuộc tộc Xà Nhân nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy . Đó là một món ăn vặt có tên gọi là [Khoai tây chiên]. Nó được làm bằng cách cắt khoai tây thành từng lát mỏng trước khi rán ngập dầu, rồi cho thêm muối. Mặc dù nó không ngọt nhưng nó có một hương vị khá là gây nghiện".
Khoai tây ở đây giống gần như y hệt khoai tây ở kiếp trước của tôi.
Tôi muốn nếm thử ,nhưng trông khoai tây chiên có vẻ ổn.
Việc thẩm định hương vị đã được chứng thực bởi Malcolm-san.
Tôi đã làm ra một thực đơn mới do nghe nói rằng những người bạn của cô chủ sẽ đến.
Cô chủ nhanh chóng chìa tay về món [Khoai tây chiên] từ thực đơn mới.
"Nó giòn và ngon quá đi."
Em ấy lau đầu ngón tay mình bằng khăn tay và vui vẻ viết lên tấm bảng đen.
Ba người còn lại cũng chìa tay ra nếm thử và họ cùng đồng thanh nói là nó rất ngon.
Trong lúc đó , Mercè-san đun trà thơm cho mọi người.
Tiếp theo tôi cắt bánh Mille Crêpe hình trái tim ra và phát tất cả cho cô chủ và những người bạn.
Nó đã được thực hiên một cách rất đẹp đẽ, sẽ chẳng cường điệu chút nào nếu tôi nói rằng nó là một dạng nghệ thuật.
"Mặc dù [Khoai tây chiên] đã rất ngon rồi nhưng chiếc bánh cũng ngon không kém phần"
"Sự lặp lại giữa ngọt và mặn này thật không thể cưỡng lại được"
Bunny ba mắt vừa ăn bánh với khoai tây chiên vừa thốt lên trong vui sướng.
“Y như Bunny-chan nói luôn”. Cô chủ cũng nói hùa theo.
“……Kuh”
Karen thì vừa ăn vừa có biểu hiện như “Cái này thật phiền phức, nhưng ta vẫn sẽ ăn”
Dù là ăn bình thường thì cũng chả sao………
“Anh ta tên là Lute-san? Tôi thật ghen tị với Chrisse-san vì có thể được ăn những món ngon thế này. Nếu có thể, tôi sẽ tuyển Lute-san qua nhà tôi đấy”
“Dù Muir-chan có hỏi, vẫn là không thể. Vì Lute-san vốn đã là người hầu của nhà mình rồi”
“Fufufu, thật đáng tiếc”
Cô chủ một lần nữa lần ngón tay mình khắp bảng đen.
“Lute-san không chỉ xuất sắc trong việc nấu ăn, còn cả lúc kể truyện nữa. Hôm qua, mình đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị mà chưa từng nghe qua. Nhất là Bunny-chan, mình khuyên cậu nên nghe đấy”
“Nếu là lời đề nghị của Chrisse-chan thì chắc tốt thôi. Cuốn sách lần trước mình mượn rất là thú vị”
Em Bunny tộc ba mắt, dường như là đồng đạo yêu sách của cô chủ.
Thế nhưng, hai người họ liền bị tát một gáo nước lạnh lên người.
“Những gì Chrisse đề xuất cho Bunny toàn là những truyện kiểu, anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Nếu là mình, mình sẽ thích loại máu me với thịt thà văng tung tóe”
“Karen không nên lên tiếng ở đây. Cậu chỉ toàn đọc truyện về mấy anh hùng”
Muir nhẹ nhàng nói lời khiển trách.
Cô chủ viết lên tấm bảng đen.
“Thế, liệu Lute có biết câu chuyện nào mà Karen sẽ thích không?”
Tôi nói không nên lời trước câu hỏi của em.
Một câu chuyện thể loại võ thuật mà Karen sẽ thích…….
Vậy chắc cái này sẽ được.
Tôi ho nhẹ cái để thu hút sự chú ý của cô chủ và những người bạn.
Thế rồi, tôi giới thiệu một câu chuyện nổi tiếng thường được kể ở đất nước của tôi.
“Có lẽ tôi hơi tự cao, nhưng xin hãy để tôi kể cho mọi người câu chuyện. Nó có tên là [Chũshigura]”
Các loại vũ khí và công cụ thì được tôi thay thế bằng những cái giống trong thế giới này, để cho các em dễ tưởng tượng hơn.
“Thật tuyệt vời! 47 lãng khách là một ví dụ điển hình cho sự trung thành của những người hầu cận kiên trung”
Cô bé có võ Karen đã khóc hết nước mắt khi tôi kể xong câu chuyện.
Nhất là khúc cuối, khi mà nhóm của Ōishi Kuranosuke đã phải tự kết liễu mạng sống của mình, đã khiến cho nước mắt tuôn trào ra.
Nước mắt em cứ tuôn ra liên tục mà không sợ người khác thấy.
Như dự đoán, cô chủ và hai cô bé kia cảm giác kinh hãi khi thấy Karen khóc.
Sau khi Karen đã lau đi nước mắt bằng khăn tay, em ấy cúi đầu trước tôi.
“Cảm ơn vì đã kể một câu chuyện thật tuyệt vời. Tôi mong anh sẽ thứ lỗi cho sự thô lỗ khi nãy. Tôi đã quá khắt khe vì lo rằng có một người con trai ở bên cạnh Chrisse. Vì anh đã có thể làm những cái bánh ngon, với cả kể chuyện quá hay, nên anh không thể nào là người xấu được!”
Chỉ với bánh và truyện thôi! Em ấy thật dễ tin!
Hiển nhiên, tôi chẳng nói lớn ra mà chỉ nở nụ cười đáp lại.
“Tôi không để tâm đâu Karen-sama, nên xin đừng lo quá”
Một khuôn mặt rạng rỡ xuất hiện trên mặt Karen khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
Sau đó, thì chỉ toàn là cuộc trò chuyện của con gái suốt buổi tối.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Chúng tôi ăn tối sau khi các bạn của em trở về nhà.
Ăn xong, cô chủ tiến thẳng đến chăn giường mà không ăn tiệc muộn.
“Ta buồn ngủ vì đã thức khuya hôm qua, cho nên giờ ta sẽ đi ngủ sớm”
Tôi nghĩ việc thiếu ngủ cộng nhiều chuyện với những người bạn ấu thơ đã khiến em mỏi mệt.
Nhưng nếu giờ em ngủ, mai tôi sẽ bị trả lại nhà chứa Rano mất!
“Thưa cô chủ, tôi thành thật xin lỗi khi làm điều này trước giờ ngủ. Nhưng thật lòng thì! Tôi có một ước nguyện đến cô chủ…..”
“Một điều ước? Xin hãy nói ra nếu là một điều gì ta có thể làm được”
Với nụ cười thân thiện, cô chủ lần ngón tay em trên tấm bảng đen nhỏ kia.
Tôi nghĩ khoảng cách của tôi với em đã thu hẹp lại rất nhiều trong 3 ngày qua.
Nhưng nếu em từ chối…….chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi đau dạ dày.
Tôi đề nghị với em trong lúc kiềm chế sự run rẫy trong giọng điệu của mình.
“….Đã được ba ngày kể từ khi tôi trở thành hầu cận của cô chủ. Hôm nay đã là hạn chót. Cho nên, tôi mong cô chủ hãy coi tôi như một túi máu và hút máu từ tôi”
Em ấy sắp viết thêm mấy chữ nữa thì ngón tay bỗng dừng lại.
“…………..”
Cô chủ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Màu mắt em khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Cứ như, tôi đang bị đôi mắt ẩm ướt của em hút vào vậy.
“……Lute, hãy đến đây”
Cô chủ viết những từ đấy lên bảng. Em ngồi dậy rồi ra hiệu cho tôi ngồi lên giường.
Vừa bị gọi, tôi tiến đến em.
Khi ngồi kế bên, tôi có thể cảm thấy hơi thở của em.
“Đây là cũng lần đầu của ta, nên cũng không biết có thể làm ổn hay không…..”
Đôi môi của em hé mở.
“Ta có thể vẫn còn nghiệp dư, nhưng xin hãy lo cho ta”
Em nắm lấy ngón tay tôi trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình.
Thường thì máu được hút từ cổ hay tay, nhưng chắc em tính hút từ ngón tay tôi.
Cô chủ dùng hai tay nắm ngón trỏ từ bàn tay phải của tôi, đưa vào miệng em cùng một tiếng *chụp*
Trong miệng em thật là ấm.
Lưỡi em, như một con thú lạ, liếm ngón tay tôi như đang nâng niu nó.
Dường như, em đang tìm chỗ để cho dễ hút máu.
Em ấy chìa những cái răng nanh ra khiến da tôi bị xé ra.
Có lẽ là do nước bọt, hay gì khác không biết, mà tôi không thấy đau đớn gì cả.
Rồi cô chủ tách ngón tay tôi ra khỏi môi em.
Một đường nước bọt lung linh giữa môi em và ngón tay tôi đang dài ra. Dãn được một hồi thì bị đứt.
Thật vi diệu, không có vết thương nào trên đầu ngón tay tôi.
Những gì thấy được, chỉ là một đốm đỏ nhỏ như vết côn trùng cắn.
Cứ như là mới uống đồ có cồn, má cô chủ đỏ ửng lên và đôi mắt như bị đầu độc rồi trở nên mờ đi.
Em viết trên tấm bảng đen, trong lúc đang choáng váng cứ như là say xỉn vậy.
“Dù là lần đầu, máu của Lute-san thật ngon”
“Tôi vui vì cô chủ thích”
Merce-san trao tôi chiếc khăn tay để lau đi nước bọt của cô chủ trên ngón tay.
Sau khi cuối chào, vừa chuẩn bị rời khỏi phòng, cô chủ kéo đuôi áo tôi lại.
Khi quay lại, em vẫn còn chệch choạng, ngại ngùng viết lên tấm bảng đen.
“Nhờ vào Lute-kun mà mọi người mới có thể tận hưởng được khoảng khắc vui vẻ hôm nay. Cảm ơn vì đã luôn làm những món ngon ngọt và kể những câu chuyện hay”
Cô chủ ngại ngùng nói lời cảm ơn.
Biểu cảm của tôi dịu đi khi nhìn thấy dáng hình dễ mến và lôi cuốn của em.
“Vì tôi là người hầu của cô chủ, dù là thực tập thôi. Nhưng đó là những điều rất bình thường”
Khi tôi trả lời cùng với một nụ cười, em ấy cũng cười lại với tôi.
Một không khí đầm ấm và hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng.
Một sự thay đổi hoàn toàn trong thái độ của em, so với ngày đầu tôi đi làm ở đây, thì thật là quá ấn tượng.
“Vậy thì, hãy cho tôi nói một lần nữa, chúc cô chủ ngủ ngon nha”
“Chúc ngủ ngon Lute-san, Merce-san”
Tôi và Merce-san cuối chào và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Merry-san đã đợi tôi sẵn khi chúng tôi tiến ra hành lang.
“……Cô chủ có vẻ là đã ngủ rồi baa~”
Ông ta coi sự im lặng của tôi như sự khẳng định.
“Thế cậu đã hoàn thành vai trò túi máu của mình chưa?”
“Thưa rồi, xin cảm ơn”
Merry không nói gì mà im lặng gật đầu vài lần.
Dù tôi có gạt ông ta ngay giờ, ông bẫn có thể kiểm chứng với cô chủ vào ngày mai.
Nói dối thì cũng chẳng có lợi lộc gì.
“Merce, Lute, ông chủ và bà chủ đang đợi hai người. Xin hãy theo tôi baa~”
Merce và tôi đi theo sau như lời ông đã nói.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Chúng tôi vào căn phòng, chỗ mà ông chủ và bà chủ đang chờ đợi.
Khi tiến vào, trưởng cận vệ Gigi-san cũng đang chờ.
Mọi người đều đã tụ họp, Merry sẽ chủ trị cuộc họp này.
“Thưa ông chủ và bà chủ, tôi xin lỗi vì những rắc rối. Kết quả của 3 ngày kiểm tra qua đã có và tôi muốn tường trình lại baa~”
“3 ngày kiểm tra? Có chuyện đó nữa cơ à?”
“Wa wa hawwa wa wa, thì ra là cái đó. Kết quả của cây đèn ma thuật mới đã có rồi? Nếu hoạt động tốt hơn cái trước, thì sẽ tốt nếu mua một lượng vừa đủ. Haahahahahahahahahaa!”
“Không phải, ngài nhầm rồi. Là vấn đề xem liệu Lute có được cho phép trở thành túi máu trong lúc chăm sóc cô chủ hay không, hoặc là sẽ bị buộc ra khỏi nhà Vlad baa~”
Cả ông chủ và bà chủ đều có biểu hiện như là đã quên hết mọi chuyện vậy.
Thật là, cái cặp này……
Cả hai đều đã nhớ ra tình huống sau khi nghe Merry nói.
Merry nói tiếp.
“Yêu cầu của ông chủ đã đưa ra là. [Làm túi máu và cho cô chủ uống trong vòng 3 ngày, nếu không thì sẽ yêu cầu nhà chứa hoàn tiền lại]. Lute đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này baa~. Tuy vậy….”
Merry ngắt giọng.
Khoan đã! Đừng nói là, ông sẽ dùng quyền quản gia trưởng của mình để gửi tôi về nhà chứa dù tôi đã hoàn thành tốt yêu cầu hay sao!?
Thế nhưng, những gì xảy ra hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng.
“Dù cho Lute thất bại trong việc làm túi máu, tôi vẫn muốn mời cậu ở lại. Theo báo cáo của Mercè: Cô chủ, vốn là người sợ con trai đã có thể nói chuyện thoải mái và biết đùa giỡn; một người sợ ánh sáng, đã liều mình để được dẫn dắt ra ngoài và cho cô có thể nở nụ cười dưới ánh sáng mặt trời. Bỏ đi một người có thể đạt được những điều thế này thì là một tổn thất quá lớn, lẫn cho cô chủ và gia đình nhà Vlad baa~”
Merry, à không, Merry-san quay qua tôi và cuối đầu hết mình trước tôi.
“Tôi thật sự xin lỗi vì những lời tồi tệ như ‘yêu cầu hoàn phí từ nhà chứ’ ngay từ ngày đầu tiên. Tôi cầu mong sự thứ lỗi của cậu vì những lời chỉ trính của tôi”
“Không, không hề! Với vị thế của Merry-san như thế, sẽ rất lạ nếu ông không phản đối! Tôi không có thù hằn gì với ông đâu!”
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu cho là như vậy baa~”
Ông chủ đang xem cuộc đối thoại của chúng tôi, đã cười hết mức.
“Hahahahahaha! Thế cơ à! Lute đã rất cố gắng để làm thân với Chrisse! Vậy theo điều khoản thì, Lute sẽ được nhận vào gia đình Vlad”
“Tốt lắm Lute. Tôi rất mong nhờ vào những món ngọt cậu sắp làm sau vụ này nhé”
“Hahahahahahahahaaa! Hiển nhiên! Dù chỉ dựa vào những sự pha chế của Lute, giữ cậu ấy lại cũng được ấy chứ! Ahaahahahahahahaa!”
“Xin cảm ơn! Ông chủ, bà chủ!”
Trước thái độ thành kính của tôi, họ đều cười trong vui vẻ.
Thái độ dịu dàng của Merry-san chậm chạp chuyển sang căng thẳng lại.
“Vậy thì, sau này, Lute sẽ trở thành quản gia và túi máu chuyên trách cho cô chủ. Để có thể làm tốt chức trách của mình trong nhà Vlad, tôi sẽ huấn luyện cậu trong nghiêm khắc baa~”
“Vâng, Merry-san! Tôi sẽ cố gắng để trở thành một quản gia xuất chúng!”
Ngày tiếp theo, một con dấu chính thức đã được làm đè lên con dấu tạm kia của hợp đồng, dùng một ít máu của cô chủ để dấu chính thức có thể đè lên con dấu tạm.
Với điều này, tôi đã trở thành một thành viên chính thức của nhà Vlad, là một quản gia tập sự và túi máu chuyên trách cho cô chủ.