Mở đầu
Độ dài 679 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32
Thế giới này không có mặt trời hay mặt trăng gì cả, nó được chi phối bởi 3 cây thế giới và những trụ tinh thể chi phối bốn thuộc tính được gọi là Rattle Wesvania.
Ở phía Tây của lục địa miền Tây Nam, có một quốc gia tọa lạc.
Bên trong một căn phòng dùng hỏa thạch để chiếu sáng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế đưa cho bạn mình ngồi ở phía đối diện cái bàn một tờ giấy. Sau khi đọc lướt qua, người đàn ông ấy liếc nhìn cấp trên đang ngồi đối diện mình.
Người cấp trên gật đầu rồi ngã người ra phía sau và nhếch khóe miệng lên.
"Còn thắc mắc gì nữa không?"
"Không."
"Vậy tốt."
Việc bao quát nghi vấn và tìm phương pháp khắc phục là việc của hắn ta. Hắn sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nghĩa vụ ấy. Đối với những kẻ có chức vụ như hắn thì đó là một chuyện hết sức bình thường.
"Vận chuyển trang bị như thường lệ. Đi đi."
"Đã rõ. Tôi xin phép."
Hắn lập tức đi ra khỏi căn phòng và thẳng tiến đến phòng làm việc riêng của mình.
Vì là phòng riêng nên hắn không cần phải gõ cửa làm gì cả. Ngay sau khi mở cánh cửa phòng mình ra, một người phụ nữ bên trong cúi chào hắn.
"Mừng trở về. Anh sắp phải lên đường rồi hả?"
"Ừ. Tôi xin lỗi, nhưng đã đến lúc đi rồi. Nhờ cô coi sóc ngôi nhà giúp."
"Anh không cần phải lo. Đó là nghĩa vụ của tôi mà."
Liệu những lời đó đang ám chỉ rằng hắn rời đi quá sớm, hay rằng hắn đang bỏ mặc cô?
Tuy vậy nhưng những từ ngữ có vẻ lạnh lùng ấy không làm hắn ta cáu. Hắn cười gượng.
"Tuy là tôi có nhận được báo cáo thường xuyên nhưng... có ai bị gì không?"
"Mọi người vẫn vậy... kể ra thì Director-sensei đó cũng tốt lắm."
Giọng của người phụ nữ có hơi nhỏ đi một chút.
Cô ấy nói như thể điều đó chỉ ảnh hưởng đến người khác, nhưng thật ra, chính cô cũng đã bị điều đó tác động.
Trong lúc trò chuyện, người đàn ông đã chuẩn bị xong đồ đạc.
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Người phụ nữ bước ra để xem ai đến thì lại bắt được một lá thư và cô định lật ra đọc nội dung. Sau khi người đàn ông liếc mắc nhắc nhở, cô ta liền nhắm mắt lại để kiểm tra xem gần đó có người nào không. Sau khi xác định là đã an toàn, cô mở bức thư ra và đặt lên bàn.
"Có vẻ như gã đàn ông làm những việc ám muội trong thành phố đã bị bắt. Người ta đã xác định được rằng hắn là người ủng hộ thuyết 'con người tối thượng'."
"...lại nữa ư? Không lẽ chúng định đánh lạc hướng... à không, chúng định che mắt ta à?"
"Có lẽ vậy."
Bằng cách gây náo loạn bên trong cơ sở của kẻ thù, chúng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người vào bên trong.
Nếu thật sự là vậy thì có lẽ bọn người đó đã quá xem thường hắn rồi. Hắn cười gượng.
Với một người có trình độ cỡ như hắn thì họ sẽ dễ dàng nhận ra được có kẻ đang giật dây đằng sau.
Sau khi chuẩn bị xong, hắn đứng ngay cửa ra vào và quay lại nhìn người phụ nữ.
Sao với lúc nãy thì nét mặt của cô cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng vì là một người bạn cũ của cô nên hắn có thể cảm nhận được cảm xúc mờ nhạt ấy của cô.
"Tôi đi đây. Nhất định tôi sẽ không để bọn người cực đoạn này tự tung tự tác nữa đâu."
"...Vâng. Bảo trọng."
Người đàn ông không thể nào biết được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói ấy cả.
Dù biết là vậy nhưng người phụ nữ vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi người đàn ông ấy đã rời đi.