Guild no Cheat na Uketsukejou
Natsuni KotatsuKazutomo Miya.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ngóng trông

Độ dài 15,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

-----------------------------------------------------

Trans + Edit: Nhật Nguyên

-----------------------------------------------------

Phần 1

Đấu trường.

Đó là nơi duy nhất mà guild đánh thuê và guild ma thuật có thể giao đấu hợp pháp với nhau. Niềm vinh dự lớn nhất, đồng thời cũng là mục tiêu mà họ mong muốn đạt được nhất chính là được xếp hạng cao thông qua những trận đấu đơn hoặc đấu đội trong đấu trường.

Đối với những người bất mãn vì guild không đánh giá kỹ càng sức mạnh, xếp hạng của họ quá thấp, chỉ chú ý đến những thành tựu đặc biệt của mỗi người và phân biệt đối xử thì đây chính là nơi lý tưởng để họ phô diễn sức mạnh của mình.

Chẳng những vậy, không chỉ có đấu sĩ tham gia giao đấu mới nhận được lợi ích từ đấu trường.

Những tay thợ rèn chuyên rèn vũ khí và áo giáp cho những người tham dự, Guild Kỹ Nghệ chuyên sản xuất những con hình nhân và chướng ngại vật trên đấu trường, đồng thời cả Guild Thương Mại bán thức ăn và đồ uống cho khán giả nữa, đối với tất cả họ thì nơi này chẳng khác gì một cái cây hái ra tiền cả.

Lãnh chúa là người sở hữu đấu trường, còn Guild là nơi được giao trách nhiệm quản lý. Cả hai đều được hưởng lợi từ nơi này. Và điều sau cùng phải kể đến chính là khán giả. Đối với những người hăng tiết đến ngồi tại một ví trí an toàn để chứng kiến những trận đấu ly kỳ như họ thì đây chính là cách tốt nhất để giải tỏa sự căng thẳng của mình.

Nhưng ngược lại, vẫn có vài vấn đề phát sinh.

Vấn đề lớn nhất đối với đấu trường của thủ đô Vương Quốc Orbwight, chính là phần lớn những trận đấu ở nơi đây đều đã bị giai cấp quý tộc dàn xếp hết cả.

Tuy rằng việc cá cược ngầm được tiến hành theo quy tắc bất thành văn là một trong những nguồn thu nhập chính cho giới quý tộc Orbwight, song vẫn có những người không chấp nhận chuyện đó… giới quý tộc đối lập đã dùng đến gián điệp của họ để lan truyền tin tức ra bên ngoài, và thế là những trận đấu dàn xếp bị lộ.

Tuy không được công bố một cách công khai nhưng cửa miệng con người ta không phải là một thứ mà kẻ khác có thể dễ dàng khóa kín được. Và thế là chuyện các trận đấu bị dàn xếp chẳng mấy chốc đã được lan truyền khắp mọi nơi.

Dù vụ việc đó đã làm cho số lượng người đến xem các trận đấu đã bị giảm đi đáng kể nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ khiến cho đấu trường phải đóng cửa dẹp tiệm.

Cái khoảnh khắc mà đấu trường bị giáng đòn chí tử kết liễu là khi phe quý tộc khởi kiện và bắt giữ những thành viên của guild quản lý.

Phe quý tộc đối lập đã dồn những quý tộc dàn xếp các trận đấu vào chân tường và bắt đầu để lộ ra lòng tham của mình(?). Tuy nhiên, những quý tộc dàn xếp các trận đấu thì lại không ngốc nghếch như họ tưởng. Bằng cách đẩy tội trạng của mình lên những đấu sĩ mà ban đầu phe bên kia định dùng để tố cáo họ, bên quý tộc dàn xếp đã chiến thắng còn trước cả khi cuộc đấu trí này bắt đầu.

Kết cuộc, phe quý tộc đối lập không thể moi ra được bất cứ thông tin gì từ những đấu sĩ mà họ giả định đã tham gia nhiều trận đấu bị dàn xếp. Tuy vậy nhưng họ lại muốn hạ màn sự việc sớm nhất có thể nên đã quy mọi tội trạng có thể truy ra cho những đấu sĩ và rồi liều lĩnh bắt giữ những hội viên của guild.

Kết quả là giới quý tộc—và cả các thành viên thuộc hệ thống chính quyền của Vương Quốc Orbwight—đã mất hết niềm tin nơi đấu trường ấy. Vì bị cả bên guild lẫn những hội viên trong guild phản đối nên chẳng mấy chốc, đấu trường Orbwight đã bị đóng cửa.

Chuyện về cái đấu trường ấy không liên quan gì đến nhân sự trong Hiệp Hội cả, và chi nhánh Lunéville cũng chỉ coi đó là chuyện để tán dóc cho đỡ buồn mà thôi.

Mãi cho đến khi Frank trở về và tuyên bố như một vị thánh rằng

“Sau khi họp xong, hội đồng đã quyết định là sẽ xây một đấu trường ở Lunéville.”

Quay ngược thời gian về quá khứ một tí. Đây là khoảng thời gian sau vài ngày tính từ khi giải đấu game bế mạc.

[Có chuyện gì bất thường không ấy hả? Cũng không hẳn~ Tại vì Miko Onee-chan cũng đâu có cảm thấy gì bất thường đâu đúng không?]

[Ừ thì đúng vậy, nhưng nhóc nhạy cảm với chuyển biến của môi trường không khí hơn ta mà?]

Nghe xong, Sylph bật cười the thé.

Khi nó chuyển sang ngoại hình là một cô bé gái năng động với cơ thể tầm trung, tốt nhất chúng ta hãy gọi nó là Sylphid cho khỏi phiền phức. Dù nó ở trong hình dạng nam hay nữ gì thì ấn tượng ban đầu về sự lưỡng tính của con tinh linh ấy vẫn không hề thay đổi.

[Dù Onee-chan Vô Chủ Đích có khen em thì em cũng sẽ không….]

[Sylph! Sao mi dám vô lễ với Miko-sama….]

Tuy rằng cuộc thảo luận của cả hai bị Gnome xông vào làm gián đoạn nhưng Sylph vẫn cứ tiếp tục ngang bướng.

Không bao lâu sau, Nina cùng Elias như bị Sylph hối thúc quay về Quần Đảo Các Nước Đồng Minh Archipelago ngay lập tức vậy, bởi vì nó ghét bị Gnome thuyết giáo vô cùng.

Thời tiết ngoài trời của Rondéville bắt đầu se lạnh, đó chính là dấu hiệu cho thấy một mùa đông bình thường đã quay về.

Và ngay lúc đó thì Frank quay về, cứ như thể anh ta về để kiếm áo ấm mà mặc vậy.

“Ồ, anh mới đi đâu về hả Frank-san?”

“Chào Claude, nói luôn là tôi không có mưa quà lưu niệm cho anh đâu.”

“Frank-san kỳ quá à~” (chắc lão này bị gay)

“Đúng chỗ rồi đó Cynthia.”

Sau khi Frank trở về thì bầu không khí trong chi nhánh bớt căn thẳng hơn hẳn.

Trong khi đang ngắm cái bầu không khí vui tươi ấy thì Ilya chợt thấy Frank nhìn về phía mình.

“Anh về rồi đây Ilya, Haku.”

“Mừng anh về.”

“Pi.”

Frank xoa đầu Haku để tận hưởng cảm giác có một không hai từ lông của một con rồng nhỏ rồi chìa ra một cái túi.

Hình ảnh của Frank trước mặt Ilya như đang bị hình ảnh người cha của cô trở về nhà sau một chuyến đi buôn làm nhòa đi vậy. Hình như đó là thứ anh ta mua để cám ơn Ilya thì phải.

Anh ta sợ mình bị lãng quên chăng? Ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu đã ngay lập tức bị Ilya phủ nhận. Nhìn chuyện vừa mới diễn ra khi Frank quay về thì hẵng là anh ta cũng biết mọi người vẫn còn quan tâm tới mình chứ nhỉ?

Ilya dẹp cái cảm giác khó chịu trong đầu qua một bên rồi dùng [Thần Nhãn] để nhìn vào bên trong cái túi. Sau khí thấy món đồ bên trong không có gì bất thường, lòng cô nhẹ hẳn đi.

“Đây là đồ ngọt được làm từ xoài và quả hạch loại đặc biệt của Gilderport. Vì họ mới làm ra món này gần đây nên anh đoán em vẫn chưa được ăn thử qua.”

“Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng chỉ cần anh an toàn quay về là em mừng rồi.”

“À...ừ.”

Sau khi nghe cái giọng ấp úng của Frank, Ilya đã chắc mẻm.

Chắc chắn là anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó rồi.

Và như để trốn tránh ánh nhìn chằm chằm của Ilya, Frank quay về phía bảng phân công ca trực và hỏi.

“Chút nữa tới phiên em trực lễ tân hả Ilya?”

“Vâng.”

“Chút nữa anh sẽ tới pháo đài của Hector-san, đến tối sẽ về. Khi anh về thì phiền em lên phòng anh một tí.”

“Vâng.”

Cái phòng mà Frank nhắc tới là phòng làm việc của người quản lý chi nhánh chứ không phải phòng ngủ của anh ta đâu nha mấy bạn trẻ.

Tất nhiên là nhân viên trong chi nhánh ai cũng biết chuyện đó, vậy nên họ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu mình những điều họ muốn thấy mà thôi.

“Không thể chấp nhận được.”

Ừ thì tất cả nhân viên trong chi nhánh đều biết chuyện đó. Nhưng người ngoài thì…

Mọi người trong phòng quay sang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vừa xuất hiện. Tuy nói là nói vậy nhưng thực ra chỉ có một mình Frank ngạc nhiên mà thôi, bởi vì trước nay anh chưa từng gặp qua gã đó lần nào cả. Gã đàn ông hiểu lầm câu nói của Frank bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình.

“Ta là trưởng làng của làng Fountain, đồng thời cũng là bị hôn phu của Ilya…”

“Sao ngài vẫn còn ở lại đây vậy? Làm ơn cút về nhanh nhanh cho tôi nhờ.”

Dù bị người khác ngắt lời nhưng Già Làng Reginald chỉ có thể đơ người ra mà không thể kêu ca được một lời nào cả.

Nói thiệt đó, làm ơn làm phước cút về liền đi! Đừng có quấy rầy khoảnh khắc vui vẻ của tôi nữa!

Đó là ao ước của Ilya, và dĩ nhiên là điều ước ấy đã không thành sự thật. Lão già làng chỉ đơn thuần là mỉm cười và lấy lại sự thanh lịch có cũng như không của mình mà thôi.

“Về để mà chờ thêm nhiều năm nữa ư….? Em đừng có ác vậy chứ, anh cô đơn mà chết mất.”

Ông làm ơn chết luôn đi cho tôi nhờ. Tuy Ilya không nói ra thành lời nhưng những người cao tuổi như lão thì cũng chỉ giống như mấy con thú nhỏ cố gắng lôi kéo cô mà thôi(?). Ừ thì đến cả những người xấu xa cũng vẫn sẽ yêu một người nào đó mà.

Nghe xong, Ilya cũng chả có thời gian để mà lườm với liếc nữa.

Cô quay lại nhìn Frank.

“Tối nay anh định ăn gì?”

“Hể? Chắc anh ăn ở đây luôn vậy. Đúng rồi… Cho anh ăn một ít cà ri trước khi đi được không?”

“Vâng. Em cũng đang định chuẩn bị trước cho ngày mai nên em làm liền đây.”

“A! Frank-san ăn mảnh nha! Nấu cho mình nữa!”

Rachelle đòi hỏi tức khắc, thế là đồng nghiệp trong chi nhánh của cô cũng lập tức xin xỏ theo.

Không biết có phải là do được công khai ngay trong Lệ Hội Tuyết hay không nhưng hiện tại, cà ri đang rất là đắt khách. Thậm chí, dù chi nhánh có nấu sẵn nhiều đến đâu đi nữa thì cũng chỉ đến buổi trưa hôm sau là đã hết sạch rồi.

Và vì bận làm việc nên hầu hết nhân viên trong chi nhánh đều chả có cà ri để mà ăn.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nấu cà ri cho mọi người ăn, nhưng chỉ lần này thôi nhé?”

Vì số lượng cà ri Ilya tự mình làm ra rất ít nên món này trở nên rất là hiếm. Lý do cũng đơn giản thôi, đó là do thành phần làm cà ri khan hiếm vô cùng.

Tuy rằng Ilya hoàn toàn có thể dùng skill của mình để làm tăng số lượng nguyên liệu lên, nhưng nếu làm vậy thì lại hóa ra cô đang lợi dụng những thương nhân mà mình mua nguyên liệu, và điều quan trọng nhất là cô không được phép làm trái lại những điều mà mình đã nói với Partia.

Hiện tại thì cô vẫn đang cố gắng làm giúp mọi người nhận ra gia vị quan trọng như thế nào, mong sao cho đ��n cái ngày người nông dân sẽ chuyển sang trồng các loại cây gia vị.

“Rồi, mọi người quay lại làm việc đi nào.”

“““““Vơn~~””””

Sau khi Frank nhắc nhở, mọi người lập tức tiếp tục làm việc.

Còn Ilya thì vẫn cứ bơ đẹp gã Già Làng đang đứng ở một xó rồi dẫn Haku theo đến quầy lễ tân.

Phần 2

Giờ ăn trưa cao điểm đã qua đi, khách trong quán dần trở nên thưa thớt.

Tuy rằng giải đấu game đã qua nhưng đó đây vẫn có vài người đánh cờ Shogi với nhau ngay trên bàn ăn trong quán để giải trí, bởi vì cái trò này cũng khá là thú vị. Thực ra Ilya thấy việc này cũng hay ho gì cho lắm, nhưng ít ra thì họ cũng không đánh cờ ngay giữa giờ ăn nên cô quyết định bỏ qua.

Ilya cần phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng hơn nhiều.

“Nadia-san, làm ơn ngẩng đầu lên đi.”

“Nhưng…”

Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lam của của cô khe khẽ nhướng lên. Cô nàng elf muốn tự mình đi theo đoàn hộ tống già làng này là một người mà ai ở làng Fountain cũng đều biết: Nadia Hỏa Tiễn. Cô là một người rất có sức ảnh hưởng.

Cô là một người có cả hai phong thái quý phái và thanh lịch, vì vậy mà trong làng có rất nhiều phụ nữ gọi cô là Onee-sama một cách rất trìu mến. Ilya cảm thấy cô ấy chẳng khác chi một đàn chị ở trường cao trung được nữ sinh đàn em kính mến cả.

Và hiện tại thì người phụ nữ ấy đang cúi đầu ngay trước mặt Ilya.

Tuy hành động này không đến nỗi quá lố như màn quỳ gối của York nhưng Nadia lại là nữ. Và vì Ilya là một người vô tâm nên cô không thể hiểu được vì sao Nadia lại làm như vậy nữa.

“Già làng không thể sống mà thiếu em được. Em làm ơn suy nghĩ lại được không?”

“Không.”

Câu trả lời dứt khoát của Ilya khiến Nadia buông thỏng cả hai vai xuống.

Sau khi dùng [Thần Nhãn] để quan sát, Ilya phát hiện ra rằng vẻ hốc hác trên mặt của Nadia là do căn thẳng thần kinh mà ra.

“Chị muốn a7n gì không? Món nào em cũng nấu được cả.”

“U-umu…ừ… phiền em vậy. Làm đại món gì đó cho chị đi.”

Vì elf là một chủng tộc khá độc tài nên những chủng tộc khác luốn cố đánh cắp Trụ Tinh Thể bảo vệ cho tộc elf. Đó là lý do khiến cho họ luôn thận trọng quá mức.

Dù Ilya chỉ nghĩ thầm điều đó trong đầu và còn cho họ nơi ăn chốn ở, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo rằng đời sống của họ không bị xáo trộn được.

Vì thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cộng thêm việc cảnh giác thái quá nên Nadia chỉ có thể ăn những món nhẹ và không thể ăn đồ ăn khó tiêu được. Thế là Ilya liền nấu cho cô một bát cháo trắng có nhiều rau cùng một quả trứng để cô ấy ăn mà không bị nặng bụng.

(...Không ngờ chuyện lại thành ra thế này đây.)

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình, Ilya vừa sốc vừa ấn tượng.

“Chỉ ăn có mỗi món đó thôi mà lão già chết tiệt ấy cứ luôn miệng càm ràm hương vị dở này nọ…”

“Nhưng đồ ăn Ilya-sama nấu ngon lắm mà!”

“Tôi cũng thấy vậy nữa.”

Pizza, bánh bao, tofu udon, chả giò, paella…. đám người elf cứ liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống, vung vẫy cái đĩa trống không trắng bóng trong tay mình.

Khi cả đám vừa nghe nói Ilya sẽ nấu ăn, căn phòng bỗng trở nên đông nghịt. Mãi cho đến khi Ilya dẫn cả đám lên tầng hai thì mọi chuyện mới êm thấm trở lại.

Vì nghĩ rằng có cho họ uống thức uống có cồn cũng không sao, nên Ilya đã đem rượu trái cây cho bọn elf uống… và hậu quả thật là đáng sợ.

“Lão già đó éo xứng với Ilya-chan tí nào hết!”

““Chuẩn! Chuẩn!””

“Thằng éo nào cần ổng làm bạn đời của Ilya-sama? Đáng ra ổng phải lo làm tròn bổn phận của mình trước mới phải!”

““Chuẩn! Chuẩn!””

Trong bữa tiệc rượu huyên náo ấy, cứ hễ có người lên tiếng phàn nàn là cả đám còn lại sẽ hùa theo ngay tắp lự. Họ cứ vậy mà chửi lão elf già không tiếc lời.

Có lẽ bấy lâu nay, họ đã chịu đựng rất nhiều rồi.

(Chia buồn.)

Đến cả một người không ưa gì elf như Ilya cũng không thể không thương hại họ.

Theo như cuộc tán gẫu rôm rã ấy, có vẻ như họ nghĩa rằng lão già làng chỉ xem họ là đám người hầu của lão ta mà thôi.

Vì căn phòng riêng này được cách âm nên họ có thể tha hồ chìa chiếc mà không sợ lão già làng nghe thấy và lên máu.

(Cứ nói ra cho nhẹ lòng đi, đừng lo chi cả…)

Ilya cũng sẽ tự tìm cách giải quyết cho thế kẹt của mình.

Nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó cả. Bị men rượu làm mụ mẫm đi, cả lũ thả mình trôi tự do theo dòng chảy của cuộc trò chuyện. Đó chính là lúc mà nụ cười trên mặt Ilya đang dứng phía sau dần hóa lạnh băng, và không ai trong số họ chú ý đến điều đó cả.

Đêm về. Sau khi ăn xong phần cà ri của mình, Frank bắt đầu sờ tới một món ăn lưu niệm mà anh đã mua đem về. Tên nó là linzer torte hoàn thiện.

Vì món đó làm Ilya nhớ tới sachertorte, một món cũng gần giống vậy, nên Ilya quyết định kết hợp nó với cái bánh linzer torte hoàn thiện.

(Bỏ ít đường, rồi trang trí bằng kem sữa béo trên đỉnh à…)

Cô bắt đầu suy nghĩ lan man về đồ ngọt để đào tẩu khỏi thực tại.

“Ilya có phản đối vụ đó không?”

“Có.”

Vì Ilya trả lời quá nhanh nên Frank chỉ có thể bối rối gãi đầu mà thôi.

Theo Frank nói, Ilya được biết rằng, sau khi cuộc họp giữa Hiệp Hội Quản Lý Guild và các giám đốc chi nhánh kết thúc, họ quyết định sẽ xây dựng một đấu trường.

Và rồi sáng hôm đó, Frank cũng đã tới chỗ Hector để bàn bạc.

“Có phải vì em sợ cái đấu trường đó sẽ ảnh hưởng đến trật tự công cộng không?”

“Phải, nhưng không chỉ có mỗi lý do đó thôi đâu.”

“...Vậy là còn có lý do nào khác nữa à?”

Ilya gật đầu với đôi lông mày nhíu thật khít.

Rồi cô nói lớn.

“Bọn họ sẽ bắt quái vật để chúng đấu với những người tham dự. Và rồi quái vật sẽ thu hút thêm quái vật đến.”

“Có phải việc này giống như vụ gia tăng quái vật mà em từng nói với Hector….”

“Không, chuyện này khác. Dù số lượng quái vật có tăng lên theo số lượng con người thì chúng vẫn sẽ ở yên tại nơi chúng sống mà thôi.”

Những trường hợp ngoại lệ sẽ bao gồm: khi con người tiếp cận chúng, khi nguồn ma thuật gia tăng hoặc khi bị ám năng ảnh hưởng. Đôi khi chúng cũng sẽ bị những kẻ như quỷ hoặc tà thần thao túng, tuy nhiên, ta có thể loại trừ trường hợp đó nếu chúng cảnh giác cao độ.

“Tuy nhiên, nếu đem quái vật về nơi có người ở thì chuyện lại khác hoàn toàn.”

“Vậy ư?”

“Đúng. Đồng loại…. những con quái vật cùng loài có thể biết được vị trí và cả tình trạng hiện tại của nhau.”

Trên thực tế, nguyên nhân của việc một số lượng không nhỏ những cá thể chưa trưởng thành xuất hiện vào mùa sinh sản rất có thế là do giả thuyết này.

Vậy, những con quái vật nhận ra đồng loại của chúng đang bị con người bắt giữ sẽ làm gì đây?

“Gọi thêm đồng loại tới à?”

Đúng như Frank vừa lẩm bẩm. Bất cứ ai có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với quái vật cũng đều sẽ đưa ra kết luận đó.

Nói cho đúng hơn, khi đang ở trong trạng thái kích động, chúng sẽ thu hút thêm những con quái vật khác, rồi bản năng tàn sát của chúng sẽ bộc phát và nhắm vào con người.

“Còn một lý do khác nữa.”

“...Ô? Là gì vậy?”

“Khi sống giữa con người trong một khoảng thời gian đáng kể, quái vật sẽ thay đổi về cả kích thước lẫn ngoài hình của chúng.”

Nghe xong, Frank trợn tròn mắt và đờ người ra.

Dù phản ứng của Frank không thể gọi là bất thường, nhưng vì thượng cấp ở những quốc gia chuyên bắt giữ và nghiên cứu quái vật đều biết đến chuyện này nên Ilya cảm thấy khá ngạc nhiên vì anh chưa từng nghe nói.

Tuy rằng nhiều người đã biết đến chuyện này nhưng người ta vẫn chưa thể điều tra ra nguyên nhân được. Ilya quyết định giữ vững sự thật rằng ám năng mà con người phát ra chính là thứ khiến quái vật biến đổi, tăng cường trí thông minh của chúng, đồng thời làm cho ngoại hình của chúng trở nên giống con người hơn.

“Vì không ai biết mức độ đột biến và khoảng thời gian cần thiết để xảy ra nên chúng ta không thể nào lường trước mức độ nguy hiểm được.”

“Ừm… Vậy thì chỉ cần tăng cường an ninh là được thôi mà?”

Thực ra, ta có thể dựa vào chủng tộc của chúng để phán đoán xem chúng sẽ biến đổi thành gì, nhưng vì không có bất cứ quốc gia nào điều tra việc đó một cách công khai nên Ilya quyết định giữ bí mật.

Frank không biết phải nói gì nữa. Tuy cảm thấy tội nghiệp cho anh nhưng Ilya vẫn cảm thấy vui vì cô đã cảnh báo cho anh ta biết việc nuôi nhốt quái vật nguy hiểm thế nào.

“Dù vậy nhưng em cũng chỉ là nhân viên tiếp tân mà thôi. Vì đây là điều do hiệp hội guild và nhà nước quyết định nên em không phản đối.”

“Em chịu nói ra chuyện đó cũng là có ích lắm rồi.”

Nói xong, Frank kiệt quệ ngã lưng ra ghế sofa.

Vì đây không phải kiệt sức về mặt thể chất nên hẳn nguyên nhân là do kiệt quệ về mặt tinh thần. Thì, ai mà chả đoán ra được? Nhưng còn chuyện lũ quái vật đồng loại gọi nhau thì lại không có biện pháp đối phó nào cả. Chỉ còn mỗi cách là chờ chúng đến rồi tiêu diệt mà thôi. Mà chuyện chỉ có thế này thì cũng không đáng lo tới vậy.

Nếu vậy thì…

“Lúc anh đi họp, có chuyện gì à?”

“Hử? À, không đâu. Cũng không có gì to tát lắm.”

Vậy là có chuyện thật rồi.

Trong khi Ilya nghĩ dù Frank không nói cũng chẳng sao thì anh đã nói tiếp.

Anh đang nghĩ đến cuộc đối thoại trong cuộc họp.

Họ đã bàn đến nơi đặt đấu trường, và cả về trận đấu được dàn xếp cuối cùng lần trước nữa.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Những kẻ ham muốn tiền bạc và quyền lực đã thúc đẩy một cuộc tranh luận bè phái giữa những quản lý chi nhánh với Phó tổng quản lý của hiệp hội, biến cuộc họp thành một vấn đề chính trị.

Cuối cùng, những thành viên thượng cấp quyết định đặt đấu trường ở Lunéville, vùng do Frank quản lý. Vì anh không thuộc phe phái nào cả.

“Bởi vì chi nhánh Lunéville không có xung đột gì với quốc gia và được nhiều hội viên guild tin tưởng… họ nói vậy đó.”

“....Hajzz…. xin chia buồn.”

“Em giỡn hả? Nếu em mà đi với anh thì chuyện đã khác rồi.”

Ilya đáp trả bằng một nụ cười.

Tuy không nói thẳng ra với Frank nhưng Ilya tuyệt đối từ chối.

Lý do khiến cho mối quan hệ với quốc gia trở nên xấu đi là vì họ không quản lý tốt những thứ được chia sẻ quyền sở hữu. Còn chuyện có quan hệ xấu với hội viên guild thì thường là do chi nhánh hiệp hội lợi dụng họ quá nhiều.

Rồi chẳng những giả vờ rằng mình vô tội, họ còn đẩy phiền phức lên đầu người khác trong khi ghen tị với những chính những điều mà họ đang hủy hoại nữa.

Ilya hoàn toàn không muốn bị cuốn vào những chuyện kiểu đó tí nào hết.

Phần 3

Vài hôm sau.

Được Hector gọi, Frank cùng Ilya đến lâu đài lãnh chúa.

Một người đưa tin được cử đến để báo cáo kết quả cuộc họp, vậy nên anh ta yêu cầu Frank phải có mặt để thông báo kết quả.

“A, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

Cái người đến để đưa tin chính là tể tướng của vương quốc Rondéville, Luciano Conti.

Ông tể tướng này có bị ngu hay không mà lại rời khỏi lâu đài vậy? Chẳng những vậy, lần này ông ta cũng không hề cho quân theo hộ tống mình. Thường thì bọn ngu chết cũng chả sao, nhưng lão này phải biết trách nhiệm mà mình đang gánh vác là gì chứ.

Trông thấy ánh mắt của Ilya lúc cô đang nghĩ như vậy trong đầu, tể tướng mỉm cười.

“Đừng nhìn ta vậy chứ, Ilya. Ít nhất ta cũng đang suy tính về những điều ta làm mà.”

Nói cho đúng hơn, vì đã suy tính rất nhiều rồi mà lão ta vẫn thích liều mạng như vậy nên mới khó dùng lời để khuyên bảo. Tuy có thể coi lão ta là một người kế nhiệm đang trong quá trình đào tạo, nhưng liệu, nếu lão ta không làm được thì liệu họ có chuẩn bị sẵn người khác để thế chỗ lão không?... Ilya thắc mắc trong đầu như vậy.

Ilya cố kiềm mình lại. Vì biết rằng một bán elf có thể sống ngoài trăm tuổi như mình không nên đem chuyện đó ra để nói, cô chỉ đơn thuần là ôm Haku trong tay và đứng sau Frank mà thôi. Hiện tại Frank đang ngồi trên một cái ghế sofa ngay đằng trước.

“Vậy thì giờ, ta sẽ vào thẳng vấn đề và thông báo kết quả của cuộc họp.”

““Vâng!””

Sau khi lãnh chúa và quản lý chi nhánh gật đầu, ngài tể tướng lôi ra một cuộn giấy rồi đọc to.

Quyết định được ban hành chính thức đầu tiên mà ông đọc là việc nhà nước đồng ý cho phép xây dựng đấu trường.

Tóm tắt thì là những điều kiện gắn liền với việc xây dựng và quản lý đấu trường.

Đầu tiên, họ cần phải tái quy hoạch lại khu vực xây dựng đấu trường, di dời nhà dân cách xa khỏi đó một khoảng cách cố định. Nhà nước cho phép họ mở rộng tường thành để đáp ứng cho việc di dời dân cư. Tiếp theo, họ được phép tiếp tục công cuộc xây dựng nhà thờ từng lâm vào bế tắc trước đó. Họ sẽ được nhà nước hỗ trợ trong giới hạn, kèm theo đó là một khoản thuế nhất định.

Vì điều kiện quá hời nên cả ba người cảm thấy khá khó chịu.

Tuy hiện tại, guild đang tăng cường xây dựng quan hệ với những nước láng giềng, nhưng nếu phải gia cố và sửa chữa những công trình công cộng xuống cấp thì chi phí cũng sẽ tăng theo, kèm theo đó còn có chi phí ngoại giao cho việc thuê thanh tra giám sát và ti tỉ chi phí không thể kể ra nữa, tất cả những khoản đó đều được dùng để hỗ trợ cho nhà nước.

Bởi vì nếu làm vậy thì nghĩa là một quốc gia đã bỏ qua mất cơ hội kiếm một khoản thu nhập ổn định nên họ không thể không nghi ngờ được.

Thấy gương mặt u ám của Hector và Frank, ngài tể tướng cười gượng.

“Vì gần đây bên Guild đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên hãy cứ coi đó như là đền bù đi, đừng suy nghĩ sâu xa mà làm gì.”

Cầu đầu thì nghe giống như họ muốn trả ơn thật, nhưng sau khi ông ta chèn thêm câu “đừng suy nghĩ sâu xa làm gì” thì có nghĩa là họ thật sự đang toan tính gì đó.

Thường thì những khu phố trọ sẽ nằm gần địa điểm du lịch. Họ làm vậy cốt để thu hút thêm khách tham quan bằng những sự kiện nào đó, và việc đó đã được chứng mình bằng Lệ Hội Tuyết mà họ từng tổ chức cách đây không lâu. Nhờ vậy nên một cơ sở du lịch đã tự nó hình thành nên mà không cần nhà nước phải chi thêm bất cứ khoản nào cả. Đối với đất nước này thì đây là một vụ ăn hên bất ngờ.

Hectoc và hai người kia có biết chuyện đó hay không cũng chẳng sao hết. Ngài tể tướng tiếp tục.

Việc đầu tiên cần phải bàn đến, không gì khác chính là vấn đề duy trì an ninh trật tự công cộng. Nếu có người tham gia cá độ ở đấu trường và thua sạch tài sản, việc họ chuyển sang cướp bóc sẽ là điều tất yếu.

“Hay là ta tổ chức một ủy ban phòng chống… à không, một nhóm tuần tra?”

Người đề xuất ý tưởng đó là Frank.

Một đội tuần tra… nghe xong, tể tướng và Hector thở ra một hơi dài thườn thượt. Dù hiện tại, Lunéville cũng có lính gác cổng và bảo vệ xung quanh lâu đài lãnh chúa, nhưng thay vì gọi họ là tài lực lượng tư của Hector, ta nên gọi đó là quân đội của đất nước thì đúng hơn.

Nếu ta cấp quyền cho họ để họ bảo vệ thành phố, vậy ai sẽ là người chỉ đạo họ? Chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề liên quan tới việc đó nảy sinh.

Chẳng những vậy, bởi vì số thành viên có thái độ chống đối nhân dân trong quốc gia này không hề ít, nên nếu cấp cho họ thẩm quyền của một đội vũ trang tư nhân hoặc hiệp sĩ gìn giữ trật tự trực thuộc chính quyền, việc đó chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho guild.

Mặc khác, nếu chính quyền cho phép guild quản lý họ, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc guild sở hữu một đội quân tư nhân, từ đó làm mối quan hệ với những nước khác xấu đi.

Dù dùng cách nào đi nữa, chắc chắn sẽ có hàng tá vấn đề liên quan đến quyền lực và hối lộ.

Thấy tình hình lâm vào bế tắc, Ilya quyết định lên tiếng hỏi.

“Chúng ta có thể thiết lập sao cho guild và chính quyền cùng hợp tác với nhau được không?”

Cả ba người nhìn về phía Ilya, ánh mắt họ như thể đang giục cô hay mau nói tiếp đi vậy.

“Đúng vậy! Chỉ có cách để cho cả hai bên cùng kiềm chế nhau là hiệu quả nhất thôi. Mọi người thấy sao?”

Sau khi Ilya nói xong, người hỏi câu đó chính là ngài tể tướng.

Hiện tại thì ông ta đã không còn bảo vệ cho đất nước nữa rồi. Ông chỉ muốn dựng nên một nơi yên bình để sinh sống mà thôi. Chỉ cần đạt được kết quả tốt thì dù có phải làm gì ông cũng mặc.

Trái ngược với ông ta, hai người được hỏi trông như thể sẽ không đáp lời lại vậy.

“Cái này khó. Tuy hội viên guild rất thích lính của chúng tôi, nhưng nếu bắt tôi phải trả lời rằng những người lính ấy có đủ tài cán để đối đầu trực diện với những người bên guild hay không thì… tôi không biết có ai làm nổi không nữa.”

“Bên guild cũng vậy. Ví dụ, người đại diện của [Lam Kiếm] là một người có nhân cách rất tốt, năng lực cũng rất cao, tuy vậy nhưng anh ta lại thích được tự do hơn. Chắc chắn là anh ta sẽ không thích thú gì chuyện được nắm giữ một chức chính vụ chính thức nào đó, vì nếu làm vậy thì anh ta sẽ bị rất nhiều thứ ràng buộc.”

Nhìn thì có vẻ cuộc bàn luận lại đâm đầu vào ngõ cụt thêm lần nữa, nhưng rồi, cả hai chợt nhận ra một điều.

“Nếu cần người đại diện thì sao cả hai anh không lãnh trách nhiệm đó đi? Lãnh chúa và quản lý chi nhánh, hai anh là những người nắm giữ chức vụ cao nhất ở thành phố này, đồng thời, năng lực và nhân cách của hai anh cũng được đảm bảo nữa.”

Nghe Ilya nói xong, Frank và Hector đều ngạc nhiên ra mặt. Còn Ilya thì lại đứng đó tỉnh bơ, như thể cô chưa hề nói ra một câu nói mang tính đột phá nào vậy.

Chắc chắn hai người họ sẽ không làm gì gây tổn hại đến người dân, và khó mà có chuyện họ tham nhũng được. Đối với những người làm việc cho họ thì cũng tương tự như vậy. Miễn sao họ không thuê phải một kẻ láu cá nào đó thì mọi việc đều ổn cả.

“Nếu vậy thì vấn đề còn lại sẽ là dịch vụ công cộng. Nếu bọn chống phá hành sự ở những nơi chúng ta không thấy được thì dù chúng ta làm gì cũng sẽ thành công cốc.”

Nghe ý kiến của Hector, Frank hơi lưỡng lự, nhưng rồi anh cũng đồng tình.

Sau đó, vì Hector và tể tướng là hai người hiểu biết về cơ cấu thi hành lệnh của đội hiệp sĩ, còn Frank là người rành rẽ việc một chủ guild quản lý guild như thế nào, nên họ quyết định thảo luận về cơ chế thi hành lệnh của đội tuần tra và hệ thống quản lý. Tuy Ilya hoàn toàn có thể kể ra những kiến thức từ tiền kiếp để họ tham khảo, nhưng vì hiện tại đã hòa mình vào cuộc sống này nên cô quyết định chỉ đứng đó lắng nghe mà thôi.

Theo như kết quả của cuộc thảo luận, họ quyết định rằng Hector sẽ giữ chức đội trưởng đội tuần tra, còn Frank sẽ là người quản lý.

Đội này sẽ được thành lập dựa trên sự hòa trộn phong cách của guild và người dân trong nước. Họ làm vậy nhằm ngăn ngừa xung đột trong nhóm và loại bỏ bất hòa nội bộ thông qua huấn luyện.

Phần 4

Sau đó thì họ chỉ cần để ra quy tắc cho đơn vị nữa là xong. Vì việc này mất kha khá thời gian nên họ quyết định để sau rồi làm.

Vậy nên, vấn đền tiếp theo được bàn tới sẽ chính là chuyện cá cược.

Vì cả ba đều cho rằng việc đấu trường sẽ trở thành một sòng bạc chính là điều không thể tránh khỏi, vậy nên họ quyết định bàn từ đó.Tuy rằng kế hoạch xây dựng đấu trường ở Lunéville có hơi đột ngột, và dù rằng kế hoạch có vượt ngoài tầm mong đợi của họ đi nữa, bằng sự tin tưởng sâu sắc của người dân trong thành phố và hội viên guild, họ tin rằng dư âm từ tai tiếng của những trận đấu được dàn xếp trước đó sẽ giảm đi kha khá.

Sở dĩ như vậy là do có một số lượng không nhỏ những nhà quý tộc, thay vì lao vào cá cược ăn thua đủ thì lại thích sở hữu riêng cho mình những chiến binh giác đấu hơn.

Bởi vì cá cược chính là yếu tố thiết yếu của những trận chiến thay mặt công khai giữa những chiến binh của các nhà quý tộc với nhau nên nếu cấm đoán công khai, họ sẽ chỉ càng căm thù người nắm quyền đấu trường hơn mà thôi. Mặc khác, nếu lần này mà lại cho phép nữa thì chắc chắn người dân sẽ có ác cảm.

Có nghĩa là, việc người dân biến thành tội phạm sau khi đã thua hết cả gia tài vào cá cược chỉ còn là vấn đền thời gian mà thôi.

Vấn đền này nặng về mặt chính trị, vậy nên nếu chỉ làm cho các bên im lặng thôi thì cũng không giải quyết được gì. Trong khi ba người họ còn đang tìm một giải pháp ổn thỏa để giải quyết mọi vấn đề thì Frank đã đưa ra một đề xuất.

“Nếu chúng ta tự mình quản lý việc cá cược thay vì cấm hẳn luôn thì sao?”

“Ý anh nói là chi nhánh sẽ quản lý việc cá cược ư?”

Hector bối rối hỏi, Frank gật đầu.

“Nhưng không phải chi nhánh, mà đấu trường sẽ là cơ sở quản lý việc đó. Còn những hình thức cá cược khác sẽ bị cấm hoàn toàn.”

“Nếu làm vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được những vụ lừa đảo cá cược hoặc tương tự như vậy.”

“Giả sử có kẻ tổ chức cá cược theo kiểu khác thì chúng ta vẫn có thể quản lý được.”

Họ sẽ dùng cơ chế cá cược parimutuel, một phương pháp phổ biến dành cho cá cược đua ngựa. Parimutuel là một cơ chế mà toàn bộ tiền cược cho cùng một phân loại sẽ được gom lại với nhau. Thuế và phần chia cho nhà cái sẽ được trích ra từ đó, rồi số tiền còn lại sẽ được chia đều cho những ai thắng cược. Đó là một phương pháp rất có lợi cho việc quản lý sòng bạc.

Vì việc đó không gây ra vấn đề nào quá nổi cộm nên họ quyết định dùng chính sách quản lý cờ bạc công khai.

Ilya vừa đùa với Haku vừa lắng nghe mà không đưa ra ý kiến hay nói một lời nào cả. Khi thấy vậy, vì thấy không hài lòng nên ngài tể tướng đổi sang nói về cô.

“Ilya, em có ý kiến gì về những điều mà bọn ta bàn bạc từ nãy tới giờ không?”

“...Hmm. Mọi người đã bàn hơi lệch khỏi chuyện lập nhóm tuần tra rồi. Còn chuyện sắp xếp phần thường thì sao nhỉ?”

Trông như thể ba người đang muốn Ilya nói tiếp vậy. Đang bàn giữa chừng mà lại bỏ dở là sao? Cô đành gạt cơn bực bội sang một bên rồi tiếp tục.

“Để cho những người tham gia tuân thủ quy tắc, ta không nên chỉ phạt nếu họ phạm quy mà còn phải thưởng cho những người làm theo(?) họ nữa. Thử tưởng tượng chuyện củ cà rốt và cây gậy là ra ngay đó mà.”

“Em nói câu đó làm ta thấy dâm dâm thế nào ấy. Hử? Xin lỗi.”

Câu nói quấy rối td của ngài tể tướng lập tức bị một cái liếc sắc lẻm như dao cạo chém thành nghìn mảnh.

“Tuy em có nói là “làm theo họ” nhưng chỉ cần cái gì đó đơn giản là đủ rồi(?). Nhưng mà, vì ta không biết được liệu họ có dùng những cách phạm quy để giành lấy phần thưởng đó hay không, em nghĩ ta cần thiết phải dùng luật pháp hình sự để ngăn không cho họ làm vậy.”

Frank và Hector thì không cần kể tới rồi, nhưng đế cả tể tướng là một người thường xuyên phải làm việc với luật pháp và chính sách này nọ cũng phải suy tư rất nhiều về việc đó. Vì trông như thể ông ta đã quên béng chuyện đó đi, Ilya mới cân nhắc trong đầu xem mình có nên báo lại với nhà vua để cắt chức ông ta hay không.

Gạt linh cảm về ngày diệt vong của vương quốc qua một bên, cuộc bàn bạc của họ được tiến hành khá suôn sẻ. Họ đã làm rõ được kế hoạch mở rộng Lunéville, và tất nhiên là bao gồm cả đấu trường trong đó nữa.

Ban đầu thì họ nghĩ chỉ có Hector và Frank thảo thuận với nhau, vậy nên việc có ngài tể tương tham gia cùng là một điều tốt. Tuy Ilya rất muốn hướng dẫn họ dùng những phương pháp giúp mình đỡ phải vất vả, nhưng vì không muốn thành phố này phải chịu khổ đau nên cô quyết định đi theo một hướng khác hoàn toàn.

Sau đó, trong khi đang nghỉ ngơi và nhâm nhi một tách trà đen để xoa dịu cơn khác của mình, Frank nói.

“Sẵn tiện thì tôi có nhận được vài thông tin đáng lo ngại về hoạt động của đấu trường.”

Hai người con lại đang ngồi trên ghế sofa quay sang nhìn Frank. Nhưng vì hiện tại đang trong giờ nghỉ nên họ không lo lắng mấy.

“Chúng ta đã tìm được kế hoạch để đối giải quyết sự bất mãn do những trận đấu dàn xếp khi trước gây ra, nhưng còn việc bắt nhốt quái vật thì… Tôi vừa được một nguồn tin báo rằng quái vật đồng loại có thể tìm ra được vị trí của nhau và dẫn thêm quái vật khác tới để tấn công.”

Đó chính là điều làm Ilya lo lắng.

Tuy Frank đã giấu tên “nguồn tin” của mình, nhưng cả Lãnh Chúa lẫn Tể Tướng đều lập tức quay sang nhìn Ilya.

Sở dĩ họ phản ứng như vậy là vì lần trước, quan điểm về việc gia tăng quái vật của Ilya rất có lý. Tuy nhiên, sau khi xét lại thực tế rằng Frank đã che giấu người cung cấp thông tin, họ quay sang nhìn anh rồi mới nói.

“Vậy ý anh nói là quái vật sẽ bắt đầu kéo về Lunéville này ư?”

“Đúng vậy. Lần trước thì chỉ có số lượng quái vật tăng lên mà thôi. Còn lần này, bọn chúng sẽ tấn công thẳng vào nơi có quái vật bị bắt giữ.”

Đây không còn là chuyện diệt bớt sau khi số lượng của chúng gia tăng nữa.

Để chuyện những bức tường bảo vệ Lunéville qua một bên, để chuyện những ngôi làng có lính của lãnh chúa xunh quanh thành phố qua một bên, vẫn còn những nơi khác có rất nhiều người thậm chí còn chưa biết dùng kiếm nữa.

Bởi vì khả năng rất cao là lũ quái vật sẽ càng qua làng mạc nằm trên đường tới Lunéville của chúng. Vì vậy cho nên sẽ có một vấn đền nảy sinh, đó là liệu họ có nên cho binh lính của lãnh chúa và vương quốc đến từng làng để lập chốt bảo vệ hay là cho hội viên guild đi đánh quái vật hay không.

Bởi vì chi phí duy trì và chi phí phát sinh không hề nhỏ nên Hector và tể tướng chìm vào im lặng.

Dù rằng guild cũng sẽ kiếm được lời, nhưng mức độ nguy hiểm ở đây thì lại không thể xem thường được. Frank liếc nhìn cả hai người.

“...Nếu chúng ta chọn ra người để theo dõi từng ngôi làng hoặc thì trấn thì sao?”

Sau khi đề xuất ý tưởng xong, tể tướng nhìn lướt qua Ilya. Tuy nhiên, cô không nói gì cả.

Nếu được quyền quyết định thì cô sẽ lựa chọn cách chọn ra người để theo dõi từng thị trấn và ngôi làng để yêu cầu guild hoặc quân đội chi viện ngay khi có động tĩnh.

Tuy nhiên, vì nếu không dùng cách đó thì họ sẽ không thể nuôi nhốt quái vật được nên quân đội và guild cần phải phản ứng thật nhanh, còn dân làng thì phải khẩn trương tìm nơi lánh nạn.

Vì cảm thấy việc quyết định một phương án nào đó, đồng thời suy xét đến cái lợi và cái hại của nó là trách nhiệm của người cầm quyền, vậy nên họ buộc phải chịu trách nhiệm tương đương.

Ilya thản nhiên châm trà. Sau khi hiểu ra rằng cô không muốn nói thêm lời nào về chuyện đó nữa, cả ba người quyết định bàn bạc tiếp.

“Chúng ta có thể ước tính tầm ảnh hưởng của những con quái vật chúng ta bắt giam và cho người đến trấn giữ ở những ngôi làng trong phạm vi đó.”

“Đúng vậy. Trong khi chờ đấu trường xây dựng, ta hãy thử nghiệm ở một thành phố khác xem sao. Quản lý chi nhánh, anh có còn vấn đề gì cần xem xét lại nữa không?”

“Còn một điều nữa. Nếu bị giam giữa xã hội loài người một thời gian dài thì những con quái vật đó sẽ bắt đầu biến đổi. Tôi nghĩ nếu chúng ta chỉ gia cố lồng giam và tăng cường an ninh thôi thì vẫn chưa đủ đâu.”

Sau một lúc suy ngẫm, hai người kia gật đầu. Không lâu sau đó, cuộc họp kết thúc.

Xem ra họ sẽ thuê người mới đến làm tiếp tân và quản lý đấu trường. Nếu người ta thắc mắc việc này liên quan gì đến Ilya thì xin thưa, chuyện đã to đến mức chinh nhánh hoàn toàn có thể mở thêm một cửa hàng mới(?). Vì công cán đều đã được tiêu chuẩn hóa hết nên người ta cứ nghĩ mọi chuyện sẽ sớm vào nề nếp, nhưng thực ra, những điều nhỏ nhặt như huấn luyện cho họ về phép vệ sinh lại cực kỳ quan trọng đối với Ilya. (?????????????)

Phần 5

Thế là công cuộc cải tạo đô thị và xây dựng đấu trường ở Lunéville bắt đầu.

Nhờ có những khu nhà tạm được xây sẵn, những cư dân đã quá quen với việc xây dựng ở Lunéville cảm thấy rất vui khi ngắm nhìn bức tường được xây mới.

“Đã quá xá! Em nhìn qua lần nào chưa Ilya-chan?”

“Họ sẽ gia cố để bức tường trở nên cao và dày hơn trước nữa. Có khi nào tường của chúng ta sẽ còn vững hơn cả tường ở vương đô không nhỉ?”

Một vài người đàn ông đang ngồi ở quầy, cầm bia trên tay.

“Nhưng mà… sao họ lại phải xây tường cao vậy nhỉ?”

“Chuyện chính trị cũng không có biến động gì lớn lắm. Vậy chắc là do quái vật rồi.”

Kế bên họ là hai người phụ nữ với ánh mắt âu lo đang nhân nhi ly thức uống của họ.

Thay vì bàn về chuyện xây dựng nhà thờ hoặc đấu trường, hấu hết những mẫu đối thoại gần đây đều nói về việc bức tường thành trở nên vững chãi thế nào. Dĩ nhiên là vẫn có nhiều người khác nói chuyện về đấu trường nữa. Có rất nhiều hội viên guild cố gắng đăng ký nhận nhiệm vụ để cật lực rèn luyện bản thân trước khi nơi đó mở cửa.

Hiện tại, ngoài bức tường mới ra, nơi đây còn có thêm một khu định cư mới, một khu thương mại mới và còn một khu kỹ nghệ mới được khoanh vùng nữa. Bức tường mới được xây dựng chính là thứ bao bọc lấy những phân khu mới đó.

Khi khởi công xây dựng bức tường mới, họ đã phá bức tường cũ đi. Kênh đào và đường đi được xây dựng ngay theo vị trí của bức tường cũ; người ta cũng đã lên sẵn kế hoạch mở một loạt các quầy hàng dọc theo con đường đó rồi.

Quá trình xây dựng đấu trường và nhà thờ cũng đã bắt đầu. Vì được Hiệp Hội đốc thúc nên quá trình xây dựng đấu trường diễn ra nhanh hơn.

Quá trình xây dựng khá trôi chảy, và những kỹ sư xây dựng cũng đã nhìn thấy cái hồ bơi mà Ilya xây ngay trên khu vực dự kiến xây đấu trường. Kết cục là họ rất muốn xây thêm một một cái hồ bới mới ngay bên cạnh đấu trường.

Không biết một cư dân nào đó của thành phố đã gửi đơn đề xuất việc đó, và lạ một cái là tờ đơn đó cũng đã được chấp thuận. Dù rằng Ilya nghĩ họ không cần phải làm lớn đến mức xây nên một cái hồ bơi rộng có máng trượt nước nhưng cô vẫn yêu cầu cái hồ phải đủ lớn để làm sân trượt băng.

Tất nhiên, mục đích của cô là dùng sân trượt băng ấy để mọi người có trò giải trí trong mùa đông rồi.

“Ha! Còn lâu mới thắng được ta nhé!”

“Ẹc… không ngờ nước đi đó lại là bẫy…”

“Fuwahahaha! Đừng có mà coi thường kinh nghiệm tích lũy của ta!”

Trong khi Ilya đang cố hết sức để lờ đi lão già elf đang đánh cờ trong góc phòng thì…

“Ilya ơi, Quroone đặt yêu cầu nhiệm vụ kìa.”

“Biết rồi, Katie, dẫn họ lên phòng khách trên tầng ba đi.”

“Ừ. Mời đi lối này.”

Một khi đã quen với lối làm việc vội vã rồi thì dù có đổi người liên tục, họ vẫn có thể giữ được bình tĩnh để phục vụ khách.

Cứ như thể mọi người dân trong thành phố này, tính cả nhân viên, đều đang cố gắng sống hết mình từng phút từng giây vậy.

“Au~”

Chỉ ngoại trừ bé fairy vừa rụng cái bẹp xuống bàn mà thôi.

Partia và Gabriel vẫn còn ở lại thị trấn.

Gabriel thì giúp Guild Kỹ Nghệ vẫn chuyện hàng hóa hoặc mấy việc tương tự, trong khi đó, Partia lại không có gì để làm cả.

Nếu tính luôn khoản tiền thưởng trong vụ Sylph, họ đã tiết kiệm được một khoản kha khá từ các nhiệm vụ trước đó. Đồng thời, hai đứa cũng đã hoàn tất nhiệm vụ bí mật điều tra ngoại ô Rondéville mà Ilya đã nhờ.

Sở dĩ hai đứa vẫn còn ở lại là vì chúng vẫn còn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp để hỏi xin ý kiếm của Ilya.

Về phần Ilya, cô cũng đã định cho hai đứa lời khuyên hồi chuẩn bị làm nhiệm phụ chinh phục Sylph rồi, nhưng hai đứa lại cản cô lại. Bởi vì chúng nghĩ mình chưa xứng đáng.

Sở dĩ như vậy là vì hồi làm nhiệm vụ Sylph, ngoài hai đứa ra thì còn rất nhiều người khác chung sức nữa. Nếu chỉ góp một phần nhỏ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ thì hai đứa cảm thấy mình vẫn chưa xứng để nhận được lời khuyên của Ilya.

(Mình có nên khen hai đứa này biết kiên nhẫn không nhỉ….?)

Đi kèm với sự ngưỡng mộ ấy của cô chính là ước mong rằng hai đứa chịu để cô nói phứt ra cho rồi.

Tuy đang trong giai đoạn huyên náo nhưng bản thân Lunéville vẫn cứ thanh bình, đối lập hoàn toàn với những vùng và những quốc gia khác.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, chủ yếu là về nhân quyền, những cuộc xung đột dẫn đến bạo loạn và nhiều loại thảm họa như nạn đói, hạn hán và lũ lụt. Ngoài ra còn có những trường hợp quái vật chạy loạn khắp nơi do ảnh hưởng của nguồn ma thuật, ám năng hoặc quỷ.

Mặc dù có thể nói rằng những quốc gia ở gần Rondéville không dính phải mấy vụ nội chiến nhưng mấy vụ thiên tai và quái vật thì lại khác.

Và ngay lúc này đây, một vài nước trong số đó đang gân ảnh hưởng trực tiếp đến Lunéville.

“Quái vật đang chạy loạn ở Akradist ư?”

“Ừ.”

Một lần nữa, người hỏi là Frank.

Và người đáp vẫn là Hector như thường lệ.

Hai người đang nói chuyện trong phòng tiếp khách của chi nhánh.

Ilya chính là người đa mang nhiệm vụ được gửi trực tiếp tới chi nhánh chi cả hai. Hiện tại, cô đang ngồi đó nghe Hector và Frank nói chuyện. Tính ra thì cuộc họp ở lâu đài Hector chỉ mới diễn ra cách đây có vài ngày mà thôi.

“70% chiều dài đường biên giới của Akradist là bờ biển. Anh cũng hiểu là số thành phố cảng của nước đó nhiều thế nào rồi đúng không? Những con quái vật khổng lồ đi loanh quanh trên bờ biển làm ngư dân không thể ra khơi đánh bắt được. Nếu mà bọn quái vật ấy đến gần thành phố lớn thì thiệt hại sẽ tăng lên rất nhiều, vì vậy nên số lượng người tị nạn ngày một gia tăng… tuy nhiên Pinéaville lại không thể chứa hết toàn bộ những người chạy nạn của Akradist được. Vì vậy nên có một sứ giả vừa đến nhờ chúng ta bố trí nơi dừng chân cho họ.”

Sau vụ con rồng băng, rất nhiều thành phố ở Rondéville đã có kinh nghiệm ứng cứu người tị nạn, vậy nên họ đã chấp nhận giúp đỡ ngay lập tức.

Và tất nhiên là Lunéville cũng vậy.

“Chúng ta không có lý do gì để phản đối họ cả.”

“Tốt quá rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần đảm bảo hàng tiếp tế…”

Trong khi hai người họ bàn tán về nội dung của nhiệm vụ, Ilya lại suy nghĩ về một chuyện khác… đó chính là mối liên hệ giữa tên tà thần lúc trước và bọn quái vật này.

Dù tên Tà Thần đó chính là người đã ra lệnh cho con rồng băng bay đến Lunéville, nhưng vì lần này là bọn quái vật nên dù hắn có bắt chúng đến đây lần nữa thì cũng không thể, vì đã có biển cả ngăn cách.

Nếu ý đồ ngầm của hắn chính là khiến cho người tị nạn làm ảnh hưởng nơi đây thì điều đó lại càng khó hiểu, bởi vì không thể có chuyện họ dễ dàng bị người tị nạn làm cho suy thoái như vậy được. Chẳng hạn như, họ sẽ chọn đến thành phố khác thay vì nơi đây chẳng hạn. Tuy rằng nguồn sống của họ chủ yếu đến từ vùng biển bao quanh Akradist, nhưng đó cũng không phải là nguồn sống duy nhất của họ. Vậy nên dù có cản trở họ ra biển thì cũng không có nghĩa lý gì cả.

Vấn đền là chuyện lần này có thể không liên quan đến tên Tà Thần lần trước.

Tất nhiên, dù cô giả định rằng tên Tà Thần đó có liên quan, thì chắc chắn mục tiêu của hắn cũng không thể nào là Lunéville này được.

(....có khi nào chuyện là vậy không?)

Lúc Ilya đưa ra kết luận cũng là lúc mà Frank và Hector đứng dậy.

“Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm đi.”

“Ừ, tôi giao lại mọi việc cho anh.”

Có vẻ như cả hai người họ đã sắp xếp xong mọi việc rồi.

Mà nhắc mới nhớ ra, gần đây, vì phải suy nghĩ xem nên tổ chức đội tuần tra thế nào nên cả hai người không ai ngủ ngon giấc được cả.

Một phần lý do cũng là vì Ilya, cô chính là người đã đưa ra đề xuất đó.

“Hai anh có muốn uống trà không? Phải bình tĩnh lại thì mới quyết định sáng suốt được.”

“...ừ, cũng phải.”

“Vậy phiền Ilya pha giùm anh ít trà nha.”

“Vâng.”

Ilya cúi người rồi chuẩn bị pha trà cho họ. Sau khi pha xong, cô đặt kèm theo một ít bánh ăn kèm trà mà Frank đã mua về mấy hôm trước.

Khi cô truyền một ít ma lực vào mấy cái bánh để bổ sung cho năng lượng bị mất của họ, Haku bay vào.

“Nhắc mới nhớ, chị vẫn chưa cho nhóc ăn ha?”

“Pi!”

Nhờ ăn ma lực của Ilya nên chỉ số của Haku đã vượt ngưỡng của một Thần Long bình thường luôn rồi.

Rồi chú nhóc này sẽ lớn thành một con rồng hùng mạnh, đến mức Jean cũng phải tự hào vì mình là cha của nó cho xem.

Ilya cũng nhớ ra rằng gần đây, Haku còn ăn cả trái cây và rau củ nữa. Sau khi ăn xong thì chú nhóc mới xơi đến phần mana.

So với mana của Ilya, vị của trái cây và rau củ khá nhạt, vậy nên mỗi lần ăn xong là Haku lại liếm Ilya như để nói rằng “Bé không thích mấy thứ đó đâu!”

Bản năng khiến cô cực kỳ muốn chiều hư chú rồng con, tuy vậy nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Vì cô không muốn trở thành một người giống như thằng cha nó tí nào cả.

Sau khi cho Haku ăn xong, Ilya bưng trà và bánh ngọt lên phòng khách. Frank và Hector thì đang ngồi nói chuyện với nhau.

Họ vừa ngồi tán dóc với nhau vừa ăn mấy cái bánh với một vẻ mặt sảng khoái. Có lẽ đây chính là cơ hội để họ được thư giản.

Trong khi suy nghĩ về hai người họ như vậy, đâu đó trong trí óc Ilya bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn nhẹ thoảng qua.

Phần 6

Vài hôm sau, người tị nạn từ Akradist đến.

Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên khi nhận người chạy nạn, thành phố không gặp phải vấn đề cụ thể nào cả. Hiện tại chỉ còn một vấn đề duy nhất cần giải quyết mà thôi. Đó chính là bọn quái vật.

Tuy nhiên, khi mà mọi chuyện đang được tiến hành suôn sẻ như trái đất đang quay, rắc rối lại xuất hiện.

Có hai cậu bé đang đứng trước quầy tiếp tân của Ilya.

Hai đứa vào khoảng mười tuổi. Đứa nào cũng có một đôi mắt nâu và một mái tóc màu vàng. Theo như vẻ ngoài này thì có lẽ hai đứa là anh em với nhau.

“Hai em đến từ Akradist đúng không? Có chuyện gì vậy?”

Hai đứa nhìn nhau, gật đầu rồi quay sang Ilya.

“Tụi em muốn gia nhập Guild Đánh Thuê.”

“Làm ơn cho tụi em vào Guild Đánh Thuê đi!”

Không chỉ có mỗi Ilya

Mà những người xung quanh cũng quay sang nhìn hai đứa trẻ, không nói nên lời.

Guild Đánh Thuê. Vừa nghĩ thầm cụm từ đó trong đầu, Ilya vừa hỏi lại hai đứa trẻ.

“Sao hai em lại muốn gia nhập Guild Đánh Thuê?”

Tùy vào nghề nghiệp mà người ta chọn, nội dung bài kiểm tra đầu vào sẽ khác nhau. Ngoài ra còn có hạn chế về tuổi tác nữa.

Hai đứa cúi đầu xuống, rồi như thể đã gạt đi mâu thuẫn nội tâm, chúng nhìn lại Ilya.

“Để làm thợ săn!”

Ilya nhìn thẳng vào mắt chúng.

“Hai đứa có đem theo đơn chấp thuận của cha mẹ không?”

“Ẹc….”

“ y…..”

Cả hai gục đầu xuống.

Nếu cha mẹ của chúng còn sống thì chúng bắt buộc phải có đơn chấp thuận để xin gia nhập.

Vì công việc ở Guild Đánh Thuê và Guild Ma Thật đều tương đối nguy hiểm nên dù đã đủ mười tuổi, và dù có đơn chấp thuận của cha mẹ thì người ta vẫn từ chối nhận. Dù hai đứa đã cố gắng xin xỏ nhưng chỉ cần xét theo một trong hai điều kiện trên, chắc chắn người ta sẽ từ chối chúng.

Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ về độ tuổi nữa. Nhưng ngoại lệ ấy chỉ dành cho những đứa đã bị cha mẹ bỏ rơi, bị mồ côi do chiến tranh hoặc những đứa lang thang cơ nhở, và chỉ khi làm việc trong guild thì đời sống chúng mới khá lên được.

Những người đến từ Akradist đa phần đều không bị tổn hại gì nhiều, vậy nên họ mới có thể đi xa được. Và chỉ cần nhìn vào mắt của hai đứa trẻ này thôi ta cũng biết rằng chúng chưa hề gặp phải một tí hiểm nguy nào.

“N-Nhưng nếu tụi em thi đậu thì chị vẫn có thể đề cử tụi em đúng không?”

“Đúng đó! Làm ơn để cử tụi em đi nee-chan!”

Rõ ràng là hai đứa trẻ này chẳng thể hiểu ra điều đó được.

Thiệt tính chứ… rốt cuộc ai là người phao tin này cho hai đứa nó vậy? Bỏ cái ý muốn chửi thẳng vào mặt người đã chỉ vẽ bậy bạ cho hai đứa nó qua một bên, Ilya cố nghĩ ra một cách để giải thích cho hai đứa này hiểu.

“Hai em có biết cần phải làm gì trong bài thi không?”

“Dạ biết! Một giám khảo trong guild sẽ kiểm tra năng lực của tụi em đúng không?”

Ô nhóc này giỏi! Nhưng bấy nhiêu đó thì vẫn còn thiếu.

Muốn được để cử thì có hai cách.

Thứ nhất, nhờ một hội viên guild đủ tiêu chuẩn làm giám khảo và đấu với người đó. Thứ hai, thao diễn skill để chứng minh rằng mình đủ khả năng.

Cách thứ nhất thì đã quá rõ ràng rồi. Còn cách thứ hai, ví dụ sau này, Guild Đánh Thuê sẽ cử người đi săn quái vật. Ta có thể xem đây như là một cách để lấy được điểm cao trong kỳ thi vậy.

Nói chính xác hơn, không chỉ có mỗi nhân viên trong guild mới có thể xem kết quả bài thi và để cử, mà những thành viên từ hạng B trở lên trong guild tương ứng cũng có thể để cử được.

Nhưng một khi đã được nhận vào rồi thì chuyện lại khác.

Vì vậy nên những ai đã gia nhập guild và biết nghề của họ khó khăn thế nào sẽ không bao giờ nghĩ rằng lũ nhóc tì thích sống khổ cực như mình.

Dù biết hay không gì thì bài thi mà hai đứa nhóc này chọn cũng là bài dễ rồi.

Tuy có thể coi đây là giải pháp tối ưu nhất nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu.

“Vậy thi luôn nhé?”

“V-Vâng!”

“Thành công rồi.”

Nhìn hai đứa sung sướng làm Ilya cảm thấy áy náy vô cùng.

“Vậy chờ một lát, để chị gọi người tới làm giám khảo cho hai đứa.”

“Ơ, chị không phải giám khảo ạ?”

“Xin lỗi hai em, chị còn phải trực tiếp tân nữa.”

Tuy đổi giám khảo không làm thay đổi kết quả bài thì nhưng đôi vai của hai đứa nhỏ vẫn rũ xuống.

Không hiểu sao, Ilya chợt nghĩ trong đầu rằng nếu hai đứa dễ thương như vậy thì…

(Tuy biết mình không có quyền nói câu này nhưng… tính cách hai đứa chẳng phù hợp với ngoại hình của chúng tí nào cả…)

Ilya cười giả lả. Khi nhận ra có người gần đó, cô xoay ngoắc lại ngay.

“Claude-san, nhờ anh lo phần còn lại nha.”

“Ừ. Hiểu rồi. Ai đăng ký vậy?”

Khi cô chỉ vào hai đứa trẻ để tra lời cho câu hỏi của anh chàng Claude vừa chui từ trong văn phòng của mình ra, mắt anh nhấp nháy.

“Ừm… hai chú nhóc này hả?”

“Ừ. Cho chúng thi hay không tùy anh.”

““Làm ơn cho tụi em thi đi mà!”’

Tuy ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy ngoại hình cả hai đứa, nụ cười mọi lúc đã trở lại trên gương mặt anh.

“Rồi. Theo anh.”

Cả ba người họ bước ra sân.

Thường thì người ta sẽ dùng một loại vũ khí mình quen tay được làm bằng gỗ để thi, nhưng do hai đứa trẻ này không quen dùng bất kỳ vũ khí nào nên bài kiểm tra mặc định sẽ là kiếm gỗ. Về phần Ilya, vì đã dùng [Thiên Nhãn] để phân tích khả năng của chúng nên đối với cô, kết quả bài thi đã rõ ràng.

“Ilya ơi, cho anh nhận nhiệm vụ này.”

“Vâng, mời xuất trình…”

Sau khi Ilya làm thủ tục nhận vài cái nhiệm vụ xong, ba người họ từ ngoài sân quay vào.

Vì bị nện trúng vài đòn nên mắt của hai đứa nhỏ tội nghiệp đã nổi máu. Cả mũi cũng vậy.

“Sao rồi?”

“Hiện tại thì chúng hoàn toàn không thể làm được gì cả.”

Nghe anh thì thầm xong, Ilya cười gượng.

Chỉ số của hai đứa còn thấp hơn so với trẻ con trong thành phố Lunéville nữa.

Nếu tính luôn những đứa trẻ bằng tuổi với chúng mà Ilya quen, nếu người dự thi là một bé gái được một Trụ Tinh Thể bảo vệ trứng rùa bao bọc, hoặc một bé trai được sói ngọc bích nuôi lớn thì chắc chắn giám khảo sẻ bị đánh bại ngay tức thì. (Chắc là mấy nhân vật sẽ xuất hiện sau này hoặc mợ Ilya đang nổi máu chuuni)

Mà hãy cứ để trẻ con ở Lunéville qua một bên đã. Vì chỉ số của hai đứa còn thua cả những đứa trẻ được sống yên ổn ơn đây nên chắc chắn nguyên nhân phải là do điều kiện sống của chúng.

“Uu….”

“Hức, hic….”

Thấy hai đứa bắt đầu khóc, Claude thỏng vai xuống, còn mặt thì nhăn như khỉ ăn cay.

“Sao hai em lại muốn trở thành thợ săn?”

Ilya xoa đầu hai đứa rồi lấy một cái khăn từ trong túi ra và chấm nước mắt cho chúng. Nghe hỏi, hai đứa ngước đầu lên.

“...Em-Em muố….”

“Tụi em muaốn…. át xì!”

Hai đứa là con của một thương nhân chuyên bán hàng tiếp tế, tên anh ta là Bonett.

Đứa có mái tóc bù xù là anh, tên là Karel.

Còn đứa có mái tóc mềm mượt là em, tên Reno.

Hai đứa nói rằng, vì chỉ biết trốn chạy và trông chờ người khác bảo vệ nên chúng ghét sự bất lực của bản thân. Ngoài ra còn do chúng không thể làm được gì trong khi cha mẹ chúng phải làm việc cả ngày trong thời thế như hiện tại nữa.

Vậy nên khi còn đang trên đường đến đây, chúng đã suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định là sẽ trở thành một trong những người thợ săn đã giúp đỡ gia đình chúng biết bao lần.

“Sao hai đứa lại không muốn làm lính?”

“Bởi vì lính phải chiến đấu với người khác, còn tụi em chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi.”

“Tụi em muốn có sức mạnh để chiến đấu với quái vật.”

Đúng là vậy. Nếu Hiệp Hội Guild hoặc Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đã ra lệnh, một là họ phải chiến đấu với người khác, hai là họ sẽ phải chịu phạt vì dám cãi lệnh.

Tuy nhiên, họ vẫn còn một cách để rút khỏi mệnh lệnh, đó chính là nhận một nhiệm vụ nào đó. Vậy nên ta không thể nói dù có chọn làm thợ săn hay lính đánh thuê thì cũng như nhau được.

Nhưng, dù công việc không khác biệt gì nhau thì giám khảo cũng sẽ rất ít khi tiến cử một người nào đó cho nghề thợ săn.

Bình thường, đa số những người làm nghề thợ săn đều theo chủ nghĩa nhân đạo hoặc căm ghét quái vật. Tuy không phải thợ săn nào ở Lunéville cũng đều rơi vào một trong hai loại trên, nhưng đó không phải là một mục tiêu đáng ao ước.

Nhưng nói gì thì nói, những chuyện đó không liên quan gì đến hai cậu bé vừa thi kiểm tra xong cả.

“Cám ơn Claude-san.”

“Cám ơn anh.”

“Cám ơn anh ạ.”

“Không có gì. Lần sau ghé nữa nha.”

Rồi Claude quay về văng phòng của mình. Trông anh như thể một người anh trai độc ác luôn động viên em mình vậy(???).

Bị bỏ lại phía sau, hai đứa trẻ thở dài. Tuy tâm trạng đã phần nào dịu đi nhưng có vẻ chúng rất nản lòng.

Ta có thể nói rằng chúng trẻ con, hoặc nói đầu óc chúng quá đơn giản cũng được(???).

“Chút nữa hai đứa có muốn theo chị xem cái này không?”

““?””

Phần 7

Sau khi xong ca trực tiếp tân, họ cùng nhau lên phòng ăn trên lầu 1 của chi nhánh. Haku cũng đi cùng họ nữa.

Trong nhà bếp, nhân viên còn hối hả hơn cả bên ngoài tòa nhà chính nhiều.

“Oa….”

“Yeah….”

Một người giao hàng bưng một cái rổ chứa toàn thức ăn đi vòng ra phía trước thay vì kêu hai đứa nhỏ nhường đường.

“Đi theo anh ấy nào.”

““.............””

Vì không hiểu ý Ilya nên hai đứa tóc vàng chỉ biết ngơ ngác mà thôi.

Nhưng cô vẫn muốn bọn trẻ như vậy. Hai đứa đành im lặng và bước theo sau Ilya.

Nơi họ đang đến là một khu vực có hàng tá lều công trường được xây ngay hàng thẳng lối. Đây chính là khu cho dân tị nạn.

Gần như là phản xạ, hai đứa trẻ lập tức liếc mắt nhìn vào cái lều mà nhân viên giao hàng đã đi vào.

Bên trong lều, một ông già và một người phụ nữ đang ngồi trên chăn. Hai bên trò chuyện qua lại rồi họ nhận lấy cái rổ thức ăn của người giao hàng.

“...Chị muốn cho tụi em xem cảnh này ư?”

Bọn trẻ quay về phía Ilya và cau mày hỏi.

Tuy không biết Ilya đang chờ đợi sự kiện gì, nhưng chúng biết chắc rằng đó không phải cảnh mà Ilya định cho chúng xem.

“Đúng vậy. Hai đứa có thấy đôi vợ chồng già đó trông rất hạnh phúc không?”

“...Do họ vô tư quá mức thôi. Thậm chí họ còn không biết khi nào mới có thể quay về nhà nữa là…”

“Em hãy bỏ quan điểm tiêu cực qua một bên và suy nghĩ xem nào.”

Nghe Ilya nói, bọn trẻ ngước lên nhìn cô.

Trông như đứa anh trai sắp sửa lại lặp câu vừa nãy, còn đứa em thì lại đang suy nghĩ về lời cô nói.

“Vẫn vậy thôi. Họ quá vô tư lự.”

“Có phải họ vui vì những người đánh bại con rồng băng đang ở đây không?”

Ilya lắc đầu.

“Họ vui là vì khi ở đây, họ có thể tránh trú được mưa với gió. Ở đây, họ có mền ấm và không cần phải lo nghĩ về thời tiết bên ngoài. Chẳng những vậy, khi ở đây, họ còn được cung cấp thức ăn và không cần phải lo lắng về thực phẩm nữa.”

“Nhưng….!”

“Hai đứa có bị mất mát gì không?”

Nghe cô nói, đứa anh trai Karel chỉ biết nhắm mắt lại và quay đi mà thôi.

Cha mẹ của chúng là những thương gia giàu có. Nhà cửa, thức ăn với quần áo thì có lẽ không cần nói đến làm gì rồi. Có lẽ đến cả chiếc xe chở họ đến Lunéville cũng được bảo vệ rất cẩn thận nữa. Chính vì vậy nên chỉ số của hai đứa mới thấp hơn cả trẻ con ở nơi đây. Chúng đã được sống trong một môi trường không cần phải động tay động chân gì, vậy nên chúng chưa bao giờ vận động hoặc rèn luyện cả.

“Chuyện đó không có gì đáng xấu hổ đâu. Chẳng ai vừa nhận thức ra rằng mình bất lực lại có thể hành động để thay đổi ngay cả. Hai em được vậy cũng đã là giỏi lắm rồi.”

Vừa mừng vì được khen lại vừa hổ thẹn vì mình được sinh ra và sống trong điều kiện quá tốt, hai anh em bị mâu thuẫn cảm xúc nội tâm, chúng chẳng biết phải thể hiện ra ngoài thế nào nữa.

“Hai đứa đoán xem nguyên liệu để làm thức ăn và chăn cung cấp cho họ từ đâu mà có?”

“Từ… ồ!”

Trong khi Reno đang không biết trả lời thế nào thì dường như cậu anh Karel đã hiểu ra điều gì đó. Nó nhìn cặp vợ chồng già bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Đúng vậy. Một phần của số nguyên liệu kể trên do chính đoàn lữ hành của họ mang tới.

Thay vì nói thẳng ra cho hai đứa nhỏ, Ilya chỉ gợi ý vừa đủ mà thôi.

Và rồi cô sẽ kết luận lại thay cho chúng.

“Không phải cứ đánh bại kẻ thù… mới là bảo vệ người khác đâu.”

Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó cả. Nếu chỉ quan tâm đến một mặt duy nhất của sự việc, con người ta sẽ đánh mất chính mình. (hay thua cái tôi của mình?)

Dù không đủ năng lực nhưng chúng ta vẫn sẽ bị lợi dụng, giống như cái hồi mình làm việc ở cái công ty đen đó vậy. Cô tự nhạo báng chính mình, nhớ lại cái thời kỳ cô làm việc mà thậm chí còn không biết mình đang bị bóc lột và cảm thấy mình còn hơn cả ngu nữa.

“...nhưng…”

Tiếng nói của Karel làm Ilya quay về thực tại.

“...em vẫn muốn gia nhập guild đánh thuê.”

“Tại sao?”

Ilya nhẹ nhàng hỏi.

“Bởi vì… vậy mới ngầu.”

Trả sự dịu dàng lại cho chụy!

Khi nghe thấy câu nói gần giống như điều mình từng nói, suýt nữa là Ilya cười gượng rồi. Khi nghe thấy câu nói thành thật của người anh trai, Reno cũng kinh ngạc không kém.

“Ê Reno! Em phản bội anh đó hả?”

“Nào nào.”

So với bọn trẻ ở Lunéville, tuy hai đứa không được quen với cách vận hành của thế giới này cho lắm, nhưng có vẻ chúng không phải người luân hồi. Nhờ vậy nên cô có thể coi như chuyện đó là do cái tính trẻ con của chúng chứ không phải do ATSM như cô lúc trước.

Nếu ta giả định rằng đối thủ cạnh tranh sẽ cử bọn quái vật và lũ trộm cướp tới phá đám thì… thương gia mà có thêm vài skill chiến đấu cũng không thừa.

“Vậy giờ chúng ta quay về chi nhánh nhé?”

Như lần trước, lần này chúng vẫn không hiểu mục đích của cô là gì cả. Tuy vậy nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn đi theo, vì chúng biết cô luôn có lý do chính đáng. Hai đứa nắm lấy tay cô, nhưng vì cô không coi chúng là “đàn ông” nên chẳng sao cả.

Nhưng mặt Haku thì lại có phần âu sầu.

Sau khi vui vẻ quay về, Ilya cùng hai đứa đi thẳng ra sân.

Hai anh em đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào những vũ khí bằng gỗ và cố tìm xem cái nào vừa tay nhất.

“Rồi hai đứa sẽ được thử từng cái thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều quá làm gì đâu.”

“Em… hiểu rồi.”

“...vâng.”

Đứa anh lấy cây kiếm một tay, còn đứa em thì lấy giáo.

Ilya cũng cầm trên tay một thanh gươm bằng gỗ và đối mặt với chúng.

Dù cả hai đang chăm chú ngắm vào Ilya nhưng dường như cô không hề phòng vệ tí nào cả. Tuy lúc cô đề nghị hai-chọi-một, hai anh em có lưỡng lự một chút, nhưng sau khi cô hứa nếu chúng đánh bại được cô thì sẽ được đề cử, chúng đồng ý ngay.

Vì cách làm quanh co khó mà thành được nên cô buộc phải nghiêm túc hơn.

“Cố lên nhé.”

“V-Vâng!”

Đứa đầu tiên lao vào là Karel, đúng y như tính bộc trực của nó vậy.

Sau khi phóng tới, nó vung kiếm chém một nhát thật dài.

Khi đường kiếm tới bụng mình, Ilya hất thanh kiếm lên trên.

Sau khi gạt đòn tấn công của Karel giờ đã đỏ mặt tía tai, Ilya nhìn sang Reno.

---Nếu hai đứa không hợp tác với nhau thì còn gì gọi là hai-đấu-một nữa?

Sau khi hiểu ra ẩn ý trong ánh mắt Ilya, Reno cũng băng vào. Cậu nhóc gạt đi những đòn tấn công của Ilya để anh mình không bị đánh trúng.

Khi hai đứa vừa quen với vũ khí của mình thì Ilya lập tức chuyển sang một thứ khác.

Vì có nhiều loại vũ khí có cách dùng tương tự nhau nên cô đã phân ra làm sáu loại vũ khí cho hai đứa, đó là kiếm dài, roi dây, kiếm một tay, giáo, rìu một tay và găng tay cường lực.

Rồi cuối cùng, Ilya cho hai đứa dùng thử cung. Ban đầu, cô cho hai đứa ngắm vào mục tiêu cố định, sau đó đến những vật mà cô quăng lên không trung.

Và tất nhiên là hai đứa chả thể nào bắn trúng những mục tiêu chuyển động cho được. Tuy vậy nhưng đó là cách rất tốt để Ilya đánh giá tiềm năng của hai đứa.

“Hai em giỏi lắm.”

“Ueeh~”

“Em-em chịu thôi…”

Đứa anh trai thì nằm trên mặt đất, tay chân dạng ra. Còn cậu em thì ngồi rũ rượi, dùng cái cung của mình để chống.

Haku bay đến liếm má Karel, cậu anh bất động rùng mình.

Tuy hai đứa vẫn đang gắng sức đánh bại Ilya nhưng chúng vẫn chưa hiểu vì sao mình phải làm vậy. Vì ban đầu, cô không hề có ý định làm hai đứa bất mãn nên sau khi hai đứa đỡ mệt, cô quyết định tiết lộ lý do.

“Tuy không rõ ràng lắm nhưng chị thấy Karel-kun giỏi dùng, còn Reno-kun thì hợp bắn cung hơn.”

“!”

“T-Thật ạ?”

Hai đứa nở nụ cười.

Ilya gật đầu. Thật ra, cô đã dùng [Thiên Nhãn] để đánh giá xem vũ khí nào phù hợp với chúng từ lâu rồi. Nếu độ phù hợp của người ta nằm dưới “Cấp A” hoặc “Thiên tài” thì họ không thể nào xác định chỉ sau vài phút thực hành được. Sở dĩ cô hành xác chúng từ nãy tới giờ chỉ là để cho chúng tin lời mình mà thôi.

Và để hai đứa không hiểu lầm ý mình, cô cũng không quên cảnh báo chúng.

“Chị nói là nói vậy, nhưng nếu hai đứa không luyện tập dùng vũ khí đều đặn thì sẽ không mạnh lên được đâu. Nhớ phải tập cho siêng năng đó.”

“Em-Em hiểu rồi!”

“Vâng!”

Tụi nó có hiểu thiệt hông?

Nhìn thấy nụ cười toe toét tới mang tai của hai đứa, Ilya quyết định khuyến mãi thêm cho chúng một một xô nước lạnh ụp từ trên đầu xuống.

“Với lại, hai em cũng không đâu nhất thiết phải chiến đấu giỏi để làm gì cả, đúng không nào? Có khi hai em còn kinh doanh giỏi hơn cả cha mình nữa, vậy nên hai đứa có thể chọn nghề chế tạo vũ khí cũng được đó.”

““ỤUOÓÒO!!!””

Cái này không phải không hiểu, chúng chỉ cố tình không muốn hiểu mà thôi.

Dù có tài năng thì chúng cũng không muốn theo nghề buôn bán. Dẫu sao thì quyết định vẫn là nằm ở hai đứa mà. Ilya sẽ chỉ đứng ngoài cho lời khuyên mà thôi.

Khi nhìn theo tấm lưng khuất dần của hai cậu bé, Ilya chợt nhớ ra rằng, cha của chúng mới chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản chúng gia nhập Guild Đánh Thuê.

“Em giúp đỡ tụi nhỏ nhiều quá nhỉ?”

Tuy không ngờ người đó lại bắt chuyện với mình nhưng Ilya cũng không ngạc nhiên cho lắm.

“Tôi chỉ muốn chúng biết rằng công việc nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó thôi… Ngài phó quản lý chi nhánh thấy có đúng không?”

Khi cô quay lại hỏi, hắn cười khẽ.

“Đúng. Cô nói không sai.”

“...có vậy thôi á?”

“Ừ. Dù tôi có nói gì đi nữa thì cũng đâu xi nhê gì cô đúng không?”

Phó quản lý chi nhánh gật đầu và thờ ơ nói.

Giọng điệu thì không nói làm gì rồi, nhưng hình như cả thái độ của hắn cũng rất là khác với khi trước.

Thế này thì trông hắn bình thường hơn hẳn. Sau khi đoán được ý định của hắn, cô vặn lời lại.

“Bữa nay anh nói hơi bị nhiều đó.”

“Giờ cô mới nhận ra à?”

Thấy Ilya gượng cười đáp lại, phó quản lý cũng vừa cười vừa nhăn mặt.

“Lúc tôi run sợ trước con Siêu Tinh Linh đó, cô đã đỡ lời giúp tôi phải không? Theo thông tin tôi nhận được thì đáng ra cô phải nhân cơ hội đó mà lấn tới mới phải, tuy vậy nhưng phản ứng của cô lại vẫn thẳng thắng như mọi khi… bao gồm cả việc thuyết phục tôi nữa. Đó là điều mà tôi đã nhận thấy.”

---Mình định làm cái gì cơ?

Cô cứ nghĩ những lời hắn nói liên quan đến mục đích tổ chức Lễ Hội Tuyết của cô, nhưng hóa ra lại không phải vậy.

Phần 8

Cái hắn đang điều tra chính là động cơ, ý định và mục tiêu của Ilya Shultz. Trong khi thực hiện sứ mệnh đó, bằng mọi giá, hắn phải tránh để cô phát hiện. Tuy nhiên, khi hỏi thẳng rằng “Tại sao cô lại triệu hồi con siêu tinh linh đó”, hắn đã mắc phải một sai lầm.

Chuyện xảy ra vào lúc hai người đang tranh luận với nhau trước khi tổ chức Lễ Hội Tuyết.

Hắn đã bị để ý. Vì tưởng vậy nên hắn mới lợi dụng lòng tốt của cô.

“Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục đóng vai kẻ xấu?”

Thay vì phủ nhận lời cô nói, hắn quay đi và nhìn xung quanh.

Sau khi đảm bảo rằng xung quanh không có ai, hắn mới quay lại nhìn Ilya và trả lời.

“Bởi vì đó là nhiệm vụ của tôi. Nếu tôi có thể dồn cô vào chân tường thêm chút nữa, tôi đã có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.... nhưng ngay lúc đó thì Frank-san đã quay lại.”

“Vậy là cái chức Phó Quản Lý không còn cần thiết nữa à?”

Hắn im lặng không đáp.

Rồi, bằng một vẻ mặt rắn như đá…

“Rất nhiều vấn đề đã xảy ra… Hãy cẩn thận. Rồi Đế Chế Reinhardt cũng sẽ sớm hành động thôi.”

Đế Chế Thiên Quốc Reinhardt.

Bằng cách thúc đẩy chủ nghĩa con người siêu việt, quốc gia ấy đã xây dựng nên một xã hội với nền móng là sự thúc đẩy quyền lực của con người.

“Chuyện đó có liên quan gì đến nhiệm vụ hiện tại của anh không?”

“Không. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết trước mà thôi.”

Không biết Ilya có phát giác ra được ý mình hay không, Phó Quản Lý cười khổ.

“Vì nhiệm vụ nên tôi mới phải giả vờ như vậy thôi, nhưng cá nhân tôi thì… tôi thích nơi đây, cùng bầu không khí của nó.”

Có lẽ cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi.

Thấy Ilya không hề tỏ ra ngạc nhiên, sự dày vò trong hắn lại càng tăng hơn nữa.

Những lời cảnh báo mà hắn đã nói với Elizah ở buổi lễ khai mạc Lễ Hội Tuyết và trong chi nhánh là những điều buộc phải dùng danh nghĩa cấp trên để truyền đạt.

Mặc cho những hành động và lời nói của mình từ trước đến nay, hắn vẫn không ngờ là Ilya lại có thể phát hiện ra mình dễ dàng đến vậy. Dù từ đầu tới cuối, hắn đã cố sức làm Ilya phải nổi điên lên nhưng cô vẫn không hề phản ứng lại tí nào cả.

Tuy hắn đã hướng Ilya đến việc xây cái hồ bơi đó đó để cô được nghĩ ngơi và thư giản, nhưng chỉ có vậy mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.

“Dù là vậy, và dù bọn người ủng hộ thuyết con người thượng đẳng có làm gì đi nữa, chúng cũng không thể động vào nơi đây được đâu.”

“Cứng nhỉ?”

Từ lâu, Ilya đã nhận ra rằng hắn đang cố gắng kích động mình và đang nhắm đến một mục tiêu nào đó. Vì vậy nên cô chưa bao giờ ngờ rằng hai người lại có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như thế này.

Vì không lấy được thông tin mình cần nên hắn ta sẽ rời khỏi đây một cách tự nhiên hết mức có thể, để đề phòng bị theo dõi.

Vì vậy nên hắn quyết định tiết lộ mọi chuyện.

“Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai khác biết đâu… dạo gần đây, Hiệp Hội đang hành động khá bất thường. Tôi quyết định chỉ cho mình cô biết mà thôi. Giờ tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”

“Giờ ư?”

Phó Quản Lý gật đầu và cười gượng.

“Chỉ có mỗi cái hay là… dù rời đi thì tôi cũng không khiến ai phải nhớ nhung gì mình cả.”

Hắn nói câu đó rồi rời đi, Ilya cúi chào. Rồi cô quyết định quay về chi nhánh chứ không nhìn theo hắn.

Nếu bỏ năng khiếu qua một bên thì Phó Quản Lý hoàn toàn không thích hợp nắm giữ những thông tin mật ấy tí nào.

Hắn là một người mà đến những giây phút cuối cùng cũng không bộc lộ suy nghĩ thật của mình.

Nếu Partia mà khuyên hắn đổi nghề thì có khi hắn đã chuyển sang bộ phận khác làm từ lâu rồi.

“Anh có chắc là muốn buông tha cô ta không?”

Cựu phó quản lý chi nhánh Dennis Galla bị một giọng nói vang lên từ trong con hẻm tối chặn lại.

Nhận ra cái người trông như vừa bức ra từ trong bóng tối, hắn vẫn tiếp tục nhìn về phía mình đi và chờ người đó đến gần.

“Ừ. Tôi đã nói điều cần nói rồi. Còn những chuyện khác, dù có nói ra cũng không để làm gì cả.”

Thấy vẻ mặt hắn ta, hình bóng người đang bước đến chớp mắt.

“Kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh biểu hiện thế này.”

“Hmm?”

Đưa tay sờ lên mặt, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đang mỉm cười.

Rồi hắn cười với người đàn bà đang đến gần hắn.

“Tôi đang nghĩ… nơi ấy sao mà giống nơi đây quá.”

“...Vậy à?”

Dù rằng nơi ấy đã không còn tồn tại nữa, nó vẫn sẽ mãi được lưu giữ trong trái tim hai người.

Trại mồ côi ấy không hề phân biệt giống loài. Dù rằng vẻ ngoài tàn tạ nhưng cái bầu không khí và cảm giác ấm áp mà nó mang lại không hề khác gì nơi đây.

Do không gặp được nhau vì khoảng cách địa lý, trông người phụ nữ ấy như thể không hiểu vì sao hắn ta lại nói vậy, và nhìn quang cảnh thành phố với một tâm trạng âu sầu. Tuy vậy nhưng, Dennis tin chắc rằng, chỉ cần nhìn thấy những bức tượng bằng tuyết đã không còn nữa, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu ra thôi.

Hắn ta chính là người đã báo cho Frank biết rằng những bức tượng tuyết được đặt trong sân của chi nhánh. Hắn cũng chính là người đã gián tiếp báo tin đó cho người dân.

Hắn sợ Frank sẽ tiết lộ chuyện đó trong buổi lễ trao giải, nhưng rốt cuộc anh ta không hề để lộ nguồn tin, và chỉ thấy vui vì có nhiều người biết đến thôi.

“Hmm…”

Bằng cách dùng ma thuật để cường hóa các giác quan, Dennis đã cảm thận được có người đang tiếp cận mình. Hắn vò tóc mình rồi trưng ra lại nụ cười trịch thượng như khi trước.

“Chuyện ở Reinhardt sao rồi?”

“...Hử?”

Thấy hắn thay đổi đột ngột, người phụ nữ ấy lập tức hiểu ra ý định của hắn và đội mũ trùm lên.

“Vụ lừa đảo đang rất ngọt, số sắt và thép vận chuyển đang ngày một tăng. Tuy vậy nhưng bọn cầm đầu Hiệp Hội Guild đang phản ứng lại bằng những hành động rất đáng ngờ.”

“Chà, nghe có vẻ vui đấy. Tôi thì đang ở đây để điều tra về một quý cô elf xinh đẹp đang tự làm nên tên tuổi cho mình, vậy mà….”

“Vậy anh kết luận thế nào?”

“Nếu bỏ ý định cá nhân qua một bên thì cô ta hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện đó cả. Tuy cô ta quen biết rất rộng nhưng những người đó không phải kẻ thù, cũng chẳng phải đồng minh của chúng ta. Dù vậy thì tôi cũng không thể phủ nhận những thông tin mà chúng ta có từ trước được: cô ta sẽ bảo về bạn bè mình và nhất quyết không đứng nhìn họ bị hại. Vì vậy nên chúng ta khó mà dùng vũ lực được.”

“Hiểu rồi.”

Người đàn bà bỏ Dennis lại rồi đi vào trong con hẻm tối.

Tuy nhiên, vài giây sau, sau khi biết chắc rằng Dennis đã vuốt tóc tai và sửa ngoại hình lại, cô ta trề môi quay ra.

“...có lẽ tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của người phụ nữ cộng tác với anh rồi.”

“Cô bé Fairy đó nhìn thấu tôi ngay tức thì luôn ấy chứ.”

Nghe Dennis nói nhưng đang đùa, người phụ nữ thở dài. Sau đó, cô ta nghiêm túc lại rồi nói.

“Dennis Galla, tôi được lệnh cùng anh thâm nhập vào Đế Chế.”

“...Cả cô nữa ư?”

“Đúng. Với danh nghĩa là một đôi vợ chồng.”

“Hiểu rồi. Vậy thì lên đường đến đó ngay thôi.”

Trong cơn ngạc nhiên trước sự thích ứng nhanh chóng của Dennis, người phụ nữ vừa định nói gì đó thì chợt kìm mình lại.

Thấy vậy, Dennis suy đoán điều cô ta muốn nói rồi mỉm cười.

“Việc này có một cái hay là… dù rời thì chúng ta cũng không khiến ai phải nhớ nhung gì mình cả.”

Và rồi, người đàn ông tự nhận mình là Phó Quản Lý cứ thế mà biến mất khỏi Lunéville.

Cùng khoảng thời gian đó.

Đi từ bên khu nhà phụ về chi nhánh, Ilya gặp Bard đang đứng trước cửa.

Khi Ilya bước đến, Bard nhìn về phía cô. Khi cô thắc mắc không biết có chuyện gì thì

“Ilya, tôi vừa thấy tên khốn Phó Quản Lý bí mật gặp ai đó.”

“?”

“Hình như chúng đang bàn chuyện điều tra về cô thì phải.”

Ilya cứ thắc mắc không biết có phải Bard thấy hắn nói chuyện với mình không, nhưng sau khi nghe Bard nói xong, cô hiểu ra rằng Bard thấy hắn ta gặp người khác.

“...Vậy à?”

Đây không phải lần đầu tiên có người điều tra về cô. Ngược lại, cô đã quá quen với những chuyện thế này rồi. Vậy nên cô không còn để tâm gì tới chuyện đó nữa.

Tuy nhiên, cô biết chắc rằng từ hồi xảy ra chuyện con Nhện Bạo Chúa tới giờ, cô đã để lộ thông tin khá nhiều.

Chẳng những vậy, cô còn đủ khả năng khiến cho những người biết mình kinh khủng tới mức nào tự muốn giữ bí mật nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho những kẻ không biết gì về cô hiểu ra cô là một người có lai lịch bí ẩn đến mức nào.

“Thì là, hình như hắn vẫn chưa biết gì về cô cả, chỉ trừ chuyện cô rất xinh… cô quen biết rất rộng mà thôi. Còn chuyện cô luôn bảo vệ bạn bè của mình thì không hẳn là sai, vậy nên lúc đó mà ra tay thì có hơi sớm…”

Rồi Bard nói tiếp rằng họ không thể điều tra được ai là người đã cử hắn đến đây. Rất có khả năng là một tổ chức nào đó đang ra tay hành động.

(Vậy mà hắn lại dặn mình phải cẩn thận mới ghê chứ.)

Đáng ra thì Ilya sẽ không nói gì cả, vậy nên cô cảm thấy rất biết ơn Phó Quản Lý vì đã giả vờ sơ suất và để lộ thông tin cho Bard. Đồng thời cô cũng thấy tội nghiệp Bard vì bị biến thành một người chạy vặt để đưa tin.

Bộ đang muốn trốn việc hay gì đây?

Vẻ biểu cảm khác thường lúc đó chỉ càng làm Ilya thương hại hắn thêm mà thôi.

“Vậy giờ làm sao đây? Có cần bắt hắn lại và tra tấn để lấy thông tin không?”

“Làm ơn đừng có manh động. Tôi đã dặn bao lần rồi, phải bình tĩnh mà suy nghĩ chứ.”

“Uu….”

“Nếu làm sáng tỏ được điều gì đó thì anh sẽ tự hiểu ra thôi.”

“Nếu cô nói vậy thì thôi.”

Ngạc nhiên một điều là Bard lại ngoan ngoãn nghe theo Ilya.

So với cái cách hành động tự tiện để bị bắt như khi trước, giờ thì anh đã trưởng thành lên nhiều rồi.

Khi đang nhìn theo tấm lưng Bard đi vào chi nhánh và nghĩ trong đầu như vậy, cô chợt cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng mình.

“Ilya-sama.”

Khi quay người lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ tóc xanh cực kỳ quyến rũ. Theo như [Thiên Nhãn], cô ta là một nhân ngư.

Thấy thái độ của Ilya khẽ thay đổi, cô ta nhẹ mỉm cười và cúi mình.

“Siren-sama có nhờ tôi tới nhắn tin cho cô. Rất mong cô lắng nghe tin nhắn này.”

--------------------------------------

Tạm ngưng chờ Eng <(")

default.png

Bình luận (0)Facebook