• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Dãy Alfan 『Anh hùng Crane』

Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:57:37

Crane Fafnir hiện đang là Quang thiên tử.

Được sinh ra trong một gia đình nông dân, cậu thường giúp cha mẹ xay bột và thỉnh thoảng thì đi tiêu diệt vài con quái vật trong khu rừng gần nơi cậu sống tới khi đủ mười hai tuổi. Khi lũ quỷ và quái vật bắt đầu hoạt động mạnh, cậu nghe được rằng tổ đội của Quang thiên tử cuối cùng cũng đã đến được Ma Vương Thành, và vì lí do nào đó, Crane đột nhiên nhận một lượng lớn ma lực.

Không tốn quá nhiều thời gian để cậu nhận ra được rằng đây là sức mạnh của Quang thiên tử.

Quang thiên tử đời trước đã chiến đấu quyết liệt với tư cách là một trong những người mạnh nhất trong lực lượng ngăn chặn ma vương, và đã hi sinh để lật đổ quỷ vương và tạo ra nền hòa bình tạm thời cho thế giới.

Hai năm về trước, lực lượng ngăn chặn ma vương đã được thành lập và bao gồm 5 người, mỗi người trong số họ đều là những người mạnh nhất đến từ những đất nước khác nhau.

Đế quốc đã điều đi ma thuật thủ thư sư mạnh nhất trong quân đội của mình.

Từ Cộng hòa Halberdia là một dị giới giả mang bên mình những khả năng hơn người.

Vương quốc gửi đi thanh Excalibur của họ, kiếm sĩ mạnh nhất.

Thân vương quốc[note19171] đã kêu gọi mạo hiểm giả rank cao nhất trong số các công hội.

Và từ Thánh quốc, một đứa trẻ được chọn bởi thần ánh sáng, mang trong mình sức mạnh vượt trội của thần.

Tuy nhiên, trận chiến đã vô cùng khốc liệt, và chỉ suýt soát đánh bại quỷ vương, nhưng rồi cả năm chiến binh đều hy sinh. Vào khoảnh khắc khi mà niềm tự hào của những đất nước kia nằm xuống, ánh sáng của nữ thần đã rải rác khắp nơi, và Crane Fafnir trở thành người kế thừa danh hiệu Quang Thiên Tử.

“Fuu… Không biết lần này có được không. Hắn ta đã suýt bị đánh bại bởi năm người mạnh nhất toàn lục địa, nhưng lần này hẳn là sẽ hơn, nhỉ?” (Crane)

“Với Crane thì sẽ không sao đâu. Dù sao thì, tôi sẽ cho cậu thấy khả năng của tôi.” (Rudi)

“Chà, bỏ mấy lời ngốc nghếch của Rudi qua một bên, thì Crane thực sự rất mạnh.” (Haruna)

Bọn họ đều đã mệt mỏi trên con đường leo núi, cả ba ngồi trên phiến đá và nghỉ ngơi một lát.

Người thứ nhất là Crane, Quang Thiên Tử, người thứ hai đi theo sau cậu là hoàng tử Rudius của Vương quốc, và người thứ ba là mạo hiểm giả Haruna từ Thân vương quốc. Sau khi Crane rời Thánh quốc, cậu đã gặp được hai người đồng hành quan trọng này. Giờ đây cả ba người họ đang tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình, từng bước từng bước một tìm kiếm manh mối đưa họ đến với ma vương.

“Tôi không biết mình nói mấy lời ngốc nghếch khi nào, nhưng mà… à thôi. Ít nhất ở đây chúng ta đã có những người mạnh nhất của quốc gia, bao gồm Crane, một pháp sư xuất sắc, và tôi, kiếm sĩ mạnh nhất của Vương quốc. Đừng lo lắng.” (Rudi)

“Cảm ơn, Rudi.” (Crane)

“Này, đợi đã! Mấy cậu đừng có quên người đến từ Thân vương quốc, nữ tu sĩ Haruna-chan này chứ!” (Haruna)

“Ha ha! Cái cô mạo hiểm giả rank F này phải thấy biết ơn vì chúng ta đã mang cô ấy theo cùng chứ.” (Rudi)

“Ý gì đó hả!?” (Haruna)

“Ahaha, tớ cũng sẽ trông cậy vào cậu đấy Haruna.” (Crane)

Crane cười trong khi đang ngấu nghiến miếng thịt khô. Ngồi đối diện với cậu là một kiếm sĩ tóc đỏ, người đã trở thành bạn thân của cậu khi đang ở Vương quốc. Thực lòng mà nói, kiếm thuật của cậu ta rất mạnh. Vua của Vương quốc cũng rất là mạnh khi có thể tay ba với ba người bọn cậunhưng ông ấy biết rằng bọn cậu sẽ trở nên mạnh hơn nữa qua chuyến đi này.

Cô gái tóc dài màu hồng với cây trượng là Haruna. Trên đường tới Thân vương quốc, cô ấy đã ngã gục vô số lần vì đói cho tới khi họ tìm thấy cô, và sau đó, cô ấy trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

“Hehe.” (Crane)

“Có gì vui à?” (Haruna)

Hai người kia tỏ vẻ tò mò với nụ cười của cậu. Dù cậu sẽ tiếp tục trên chuyến hành trình nguy hiểm này, cậu cảm thấy an tâm khi có họ ở bên.

“Nhưng thứ mà nhà tiên tri đó nói là sao? ‘Nếu các người đến hái cái cây trên đỉnh dãy Alfan, các người sẽ tìm được thêm manh mối dẫn tới nơi của ma vương’…” (Rudi)

“Còn nữa, ‘trên đường đi các người sẽ gặp phải một Sức Mạnh khổng lồ. Kẻ đó không phải là thù, nhưng cũng không phải là bạn.’ Mình nhớ tốt hơn cậu đó Rudi.” (Haruna)

“Im đi. …Tuy vậy, ‘manh mối dẫn tới nơi của ma vương’ và ‘Sức Mạnh.’ Này Crane, nếu đúng như thế thì hẳn ngọn núi này sẽ đưa cho chúng ta vài gợi ý nào đó.” (Rudi)

Rudi và Haruna nhớ lại và thảo luận về những gì mà nhà tiên tri đã nói tại thị trấn. Điều đó làm Crane thấy lo lắng, nhưng cẫu cũng nghĩ là tốt nhất là không nên bỏ qua bất cứ lời tiên tri nào có liên quan tới nữ thần.

“Chà, nếu không có gì trên đó thì hãy tới Đế quốc. Vì đó là nơi duy nhất mà chúng ta chưa đến.” (Crane)

“Đế quốc? … Mình không muốn tới đó đâu…” (Haruna)

“Cậu nên tới cựu Cộng hòa, dù nơi đó đã bị Đế quốc càn quét nhưng rất có thể sẽ có vài manh mối dẫn tới chỗ Ma vương ở đó.” (Rudi)

“Oh, phải đấy.” (Crane)

Hai năm trước, năm anh hùng và các anh tài của năm nước đã tới lâu đài của Ma vương. Nhưng chính Đế quốc đã tấn công phủ đầu và tạo điều kiện để đánh bại Ma vương.

Ban đầu, nếu không phải vì mối đe dọa đến từ Ma vương thì cả năm vương quốc sẽ luôn tranh chấp với nhau, và vì Đế quốc đã đánh chiếm Cộng hòa, ba vương quốc còn lại, bao gồm cả Vương quốc và Thân vương quốc, đã thành lập liên minh để đối đầu với Đế quốc.

Crane, Quang thiên tử, có thể di chuyển tự do là nhờ có liên minh, nhưng khi ở Đế quốc thì cậu sẽ phải hành động thật kín đáo. Rudi, hoàng tử của Vương quốc, cũng vậy.

Tuy nhiên, gợi ý còn lại dẫn tới ma quốc nằm ở Đế quốc hoặc ở hòn đảo viễn đông Jappon phía cạnh lục địa thứ ba… Ngoài đó ra thì họ không còn manh mối nào khác.

“Chà, dù chúng ta có tới đế quốc hay không, thì chúng ta chắc chắn cũng phải lên đỉnh dãy Alfan trước. Tớ sắp hồi lại sức rồi…mấy cậu thì sao?” (Crane)

“Tớ ổn, Haruna thì sao?” (Rudi)

“OK – OK –, đừng lo lắng!” (Haruna)

*Pyonko pyonkoko*

Crane hướng ánh nhìn nhẹ nhàng tới Haruna đang nhảy tưng tưng. Rudi khẽ nhún vai rồi nhảy xuống khỏi tảng đá.

“Chà, vẫn còn chút nữa mới lên đến đỉnh núi, nhưng hãy cố gắng hết sức nhé.” (Crane)

Khi cậu thấy Rudi và Haruna gật đầu, tổ đội lại tiếp tục chuẩn bị chinh phục đỉnh Alfan.

Và ngay lúc đó.

“N!?” (Crane)

“Cảnh giác!” (Rudi)

“A-Áp lực gì…thế này…!?!” (Haruna)

Crane vung trượng lên theo phản xạ, Rudi bước về phía trước để bảo vệ đồng đội, và Haruna bắt đầu hoảng sợ nhìn xung quanh.

Xung quanh ba người là một áp lực kinh hoàng. Sự đe dọa có thể cảm nhận một cách lờ mờ, đủ thô bạo để tạo lên áp lực nặng nề, làm họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chú ý xung quanh trong khi đang bị kẹp bởi vách đá.

“Ở đâu…!?!” (Rudi)

Nghe giọng run rẩy của Rudi, đôi mắt Crane mở to. Người bạn dũng cảm của cậu đang run rẩy, đôi môi cậu ấy lắp bắp trong sợ hãi.

Mặc dù Crane đã cố gắng thuyết phục phục bản thân rằng đây không phải là vấn đề khi áp lực mạnh mẽ này đột ngột xuất hiện…dù vậy nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì khác ngoài nỗi sợ. Với người có khả năng không ai sánh bằng ở Vương quốc, thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy áp lực thế này.

Áp lực mạnh kinh hoàng.

“Thôi nào…Kẻ tạo ra áp lực này đang ở đâu…?!?” (Haruna)

Xung ma thuật phát ra từ trượng của Haruna. Ít nhất, họ sẽ không thể rút lui nếu không biết được luồng áp lực này đến từ đâu. Tuy nhiên, phản hồi có thể đã hơi quá muộn. Trước khi phép truy tìm của cô phát huy tác dụng, Rudi hét lên trước thân ảnh của một người trước mặt họ.

Đó không phải là con người. Hai cái sừng đen trên đầu đã chứng minh cho điều đó.

Đáp lại sự xuất hiện của kẻ đó là tiếng guốc gỗ, và bộ Kinagaishi màu lam tung bay trong gió. Luồng aura màu đen bám lấy kẻ đó như để biểu trưng cho “sức mạnh.”

Thế giới này tồn tại một kẻ với luồng sức mạnh lớn tới mức này ư?

“Ah…ah…Aaaaaah!!” (Rudi)

“Đợi đã Rudi!!” (Haruna)

Không thể kìm nén nỗi sợ, Rudi rút kiếm ra và cố gắng lao vào con quỷ, nhưng tiếng la của Haruna đã ngăn cậu lại.

Trong khi đó, con quỷ kia vẫn không nhúc nhích. Cảm nhận được áp lực của một kiếm sĩ từ Rudi, Crane nuốt nước bọt và cũng hoàn toàn đứng yên.

“Đợi đã…” (Haruna)

Bên cạnh Rudi đang đứng yên, Haruna run rẩy bước về phía trước.

Cậu ấy đang làm gì vậy? Crane định lao lên cản cô ấy, rồi cậu nhớ ra; Ở thị trấn, họ đã được nghe lời tiên tri.

[Còn nữa, ‘trên đường đi các người sẽ gặp phải một "Sức Mạnh" khổng lồ. Kẻ đó không phải là thù, nhưng cũng không phải là bạn.’ Mình nhớ tốt hơn cậu đó Rudi.]

Sức mạnh thật đáng sợ. Có phải con quỷ trước mặt họ chính là hiện thân của “sức mạnh”?

“N-ngài…có c-cần gì không?” (Haruna)

Crane rất ngưỡng mộ sự can đảm của cậu ấy. Và từ sỉ nhục bản thân vì không làm được gì. Cô ấy nói với hòa ý khi mối đe dọa có thể làm cô ngất tiến lại gần. Crane cảm thấy rằng mình sẽ bị giết ngay khi chuẩn bị niệm phép. Rudi, người đang đứng yên trong khi giữ kiếm, cũng vậy.

“Không, chỉ tới giao đồ thôi.” (Shuten)

“!!!”

Kẻ đó nói chuyện với cô ấy. Và hiển nhiên là cũng không có ác ý. Đơn thuần trả lời câu hỏi của Haruna, và tạo ra một cuộc trò chuyện. Với Haruna chỉ cách con quỷ vài bước, hắn trông như thế nào? Crane không hề biết, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài đứng nhìn cô ấy mà không tiến về phía trước.

“Giao…cái gì cơ?” (Haruna)

“Thứ này đúng ra là của mấy người. Tôi vô tình có được nó. Nên tôi đem tới đưa cho mấy người.” (Shuten)

“Er, Ah…” (Haruna)

Kẻ đó lấy ra một thứ có vẻ quen thuộc từ trong bộ Kinagaishi. Là chiếc chìa khía đó. Và nó giống y như chiếc chìa khóa họ có nhưng khác màu.

“Oh, cảm…ơn.” (Haruna)

Với tiếng leng keng nhẹ nhàng của kim loại, chiếc chìa khóa rơi xuống tay Haruna. Với kẻ lịch sự và vô tư một cách bất ngờ trước mặt, Haruna cúi đầu trong khi run run.

Kể cả nếu họ phối hợp tốt, nếu chiến đấu thì họ sẽ bị đánh bại chỉ trong một đòn. Tốt nhất là không nên như vậy.

“Gặp lại sau.” (Shuten)

“U-umm đợi đã!” (Haruna)

Kẻ đó dường như chỉ tới để giao đồ, vì hắn ngay lập tức quay lưng lại.

Crane và Rudi tăng cường cảnh giác vì họ không hề vì sao Haruna lại lên tiếng, nhưng những gì cô ấy nói chắc chắn giống với những gì họ đang nghĩ.

“Um, ngài có biết chiếc chìa khóa này kà gì không…?”

“Mấy người sẽ biết khi leo lên đỉnh núi.” (Shuten)

“…!!”

Rồi sau đó, con quỷ chìm dần vào màn sương.

Ngay khi áp lực tan biến, cảm giác yếu đuối bao trùm lên cả ba người họ.

“Puha…! M-Mình đã nghĩ rằng mình hành động thật kì lạ…!” (Haruna)

“Không, nhờ Haruna tớ đã được cứu, cảm ơn…” (Crane)

“…” (Rudi)

Trên tay của Haruna đang ngồi phịch xuống nên đất là chiếc chìa khóa màu cam. Nó có hình dạng giống y như chìa khóa màu đỏ của Crane. Họ đã nghi ngờ rằng thứ này thực sự là gì, và có vẻ như câu hỏi sẽ nhận được câu trả lời khi họ lên tới đỉnh.

Tuy nhiên, thay vì nghĩ về chuyện đó, tâm trí của ba người họ đều hướng về kẻ bí ẩn đó.

“…Rudi?” (Crane)

“…Tôi vẫn còn quá yếu.” (Rudi)

“Ai mà ngờ Rudi sẽ nói vậy.” (Haruna)

Hai người họ phải quay mặt đi khi cậu ấy, người đã không thể nói gì suốt ban nãy, lẩm bẩm vậy. Giờ cậu mới tra lại thanh kiếm câu đang giữ vào bao.

“Có lẽ là vì mọi nơi chúng ta đến đều chỉ có quái vật yếu xuất hiện. Một con quỷ như vậy có tồn tại…chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải đánh bại Ma vương.” (Crane)

“Yeah, cậu nói đúng…” (Rudi)

“Cùng nhau cố gắng từ giờ nhé?!” (Haruna)

Điểm mạnh của ba người này là họ không bao giờ chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi. Bây giờ nếu họ có thua thì cũng không thành vấn đề. Ai cũng hy vọng rằng sự phát triển của họ chưa đạt tới điểm cuối cùng.

“Chà, chúng ta đi chưa? Tớ mong rằng manh mối trên đỉnh núi không đáng sợ như người đó.” (Crane)

“A, người tới sau sẽ phải đấu một một với tôi nha.” (Rudi)

“Ngay cả khi có gấp cũng đừng làm vậy chứ!” (Haruna)

Nhìn về phía đỉnh núi mờ sương, cả ba bày tỏ sự quyết tâm.

Cuộc chiến của ba người với một số trong Tứ Quỷ Thiên Vương, và chiến thắng dễ dàng của họ, là một câu chuyện khác.

Bình luận (0)Facebook