Chương 7 - Khu mỏ bỏ hoang núi Negri III 『Kẻ đó, Shuten(Tạm thời)』
Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:57:26
Tôi chưa từng nghe cái tên Shuten trong game bao giờ...đợi đã? Shuten dōji đó ấy hả? Nhưng tôi đâu có phải là quỷ đứng đầu đâu. Tôi cũng đâu còn ở tại nơi có thần thoại về Thiên Vương, với lại nhà của con quỷ đó là ở Oeyama mà. [note17126] [note17128]
Gác chuyện đó qua một bên, đúng là tôi đã trở nên hơi mạnh quá thật. Tôi chỉ định đập rìu xuống đất để dọa bọn họ thôi, nhưng ai ngờ nó lại thành một đòn chứ, do may mắn chăng?
"Shuten-sama?"
Cái tên dễ gây hiểu lầm kia được em ấy nhớ rồi à... mà nghe cũng hoài niệm về Nhật bản thật. Bất ngờ thay, có vẻ như cái tên của kẻ mà tôi biết tới như một lolicon thì ở đây lại được coi như một người hùng[note17125]. Nhưng tôi chỉ đứng yên vì sợ sẽ làm em ấy hiểu lầm tôi là người tốt hay đi giúp đỡ.
Cô bé này đang cố đập cánh thật nhanh để bay ngang tầm mắt của tôi, đáng yêu thật đấy, nhưng giờ tôi nên làm gì với đứa trẻ này đây? Tôi không biết em ấy đã phải chịu đau đớn đến mức nào cho đến khi tôi chen vào, nhưng thực tế vẻ ngoài của em mang lại cảm giác non nớt là không thể phủ nhận.
Lúc này tôi chẳng còn lí do gì để mà ở lại cái dungeon này nữa. Nên đến lúc để mò lên trên rồi...ít nhất là cho tới khi chúng tôi tới được tầng thứ ba. Lương tâm của tôi thấy hơi tội lỗi khi nghĩ tới việc bỏ đứa trẻ này lại, nhưng nếu tôi bảo vệ đứa trẻ này, việc thu thập mấy mảnh vỡ của tôi sẽ trở nên khó khăn.
Dù sao thì.
"Um"
Sự ngây thơ phản chiếu trong đôi mắt em ấy hướng về phía tôi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lúc này nếu nói gì ra thì má tôi sẽ bị nhuộm đỏ mất. Sẽ chẳng ích gì nếu cố gắng nói chuyện với cái biểu cảm như vậy. Vừa lúc bốn mắt chạm nhau, em ấy vội đảo mắt đi, dù vậy, đâu đó trong ánh mắt của em ấy vẫn còn sự cảnh giác.
Gì cơ!? Tôi bắt đầu nghĩ về vài thứ khá đáng lo ngại, như là tôi trông đáng sợ tới vậy à? Queo, dù sao thì kể cả mấy tên thợ săn lẫn tên boss của tòa tháp cũng đầy sợ hãi mỗi khi chạm mắt tôi mà.
"Ưm, em là Flare Reel!"
Flare Reel-chan. Tên nghe đáng yêu đấy.
"Vậy à?"
"...uh-huh."
Giới thiệu bản thân cũng tốt thôi, nhưng tôi đâu có tên. Xin lỗi nhé.
Rồi tôi chợt nhớ tới cái tên Shuten. Chắc Shuten kia sẽ không để bụng đâu nếu tôi sử dụng nó. Shuten (tạm thời sẽ là tôi). Kể cả có tìm trên amoeba[note17127] thì nó cũng không xuất hiện đâu.
"Um."
Đặt tay lên trước ngực, tôi cũng cố gắng tự giới thiệu để giúp em ấy bớt lo lắng. Như thể những lần tự giới thiệu tại kiếp trước là để chuẩn bị cho bây giờ vậy. Nếu các bạn không tin, đối với tôi thì thực sự là như vậy ấy .
Và chẳng biết vì sao, nét mặt của Flare Reel trở nên lo lắng hơn.
Tôi có có thể nghe được tiếng em ấy thở sâu. Em ấy bay thẳng tới trước mặt tôi và cúi đầu. Mái tóc dài màu đen của em ấy khẽ lay động khi bắt đầu lên tiếng.
...Cô nhóc này đúng là vô đối thủ mà!
"Má...máu."
"Máu?"
"Ngài có thể cho em uống chút máu không...?"
"Ah."
Ra là như vậy. Có lẽ em ấy đã kiệt sức trong khi cố gắng chạy trốn. Cứ làm đi, tôi là một quý ông nên tôi sẽ không để tâm tới việc này đâu. Vạch phần vai áo của Kinagaishi ra, toàn bộ vai tôi bị lộ ra hết.
"Có thực sự ổn không ạ?"
"Ừ."
"Cảm ơn ngài! ...Wah!?"
Từ trong túi ngực của bộ Kinagaishi, thứ gì đó đột nhiên phát sáng. Do không thể thấy được, tôi lùi lại một bước và kiểm tra.
"Oh?" Thứ đang ở trong đó là, "Mảnh ngọc?"
Chắc chắn thứ đó là mảnh ngọc. Tôi tự hỏi như vậy nghĩa là gì. Nó trở nên sáng hơn khi em ấy tới gần. Hòn đá ngừng phát sáng khi em ấy đi ra chỗ khác. Ít nhất thì tôi cũng đã có thể xác nhận rằng cái hòn đá đen sì này là mảnh ngọc.
"Đẹp quá..."
"...Uh, mau uống đi."
"Ah, vâng!"
Một cảm giác bùng cháy. Bám lấy phía trước tôi như thể đang ôm, cặp nanh của em ấy cắm vào trong cổ tôi. Tuy nhiên, vì lí do nào đó mà vai tôi không hề thấy khó chịu.
Tôi không biết liệu mình có bị dính phải hiệu ứng nào khi bị một ma cà rồng cắn không, nhưng miễn là tôi còn mặc bộ Kinagaishi, tôi chẳng lo lắng mấy. Việc đó không thành vấn đề dù cái chỉ số kháng phép cơ bản của tôi như rác vậy...Nếu có bất kỳ trạng thái bất thường nào thì bộ kinagaishi sẽ chặn nó lại.
"...Không biết tại sao ban nãy hòn đá lại phát sáng nhỉ?"
Tôi tự hỏi rằng có phải mỗi mảnh ngọc này đều cần phải có một điều kiện kích hoạt nhất định không, vì mảnh ngọc lóe sáng khi Flare Reel-chan tới gần. Chắc vậy. Hoặc có lẽ, đây là dấu hiệu cho thấy mảnh ngọc hoàn toàn vô hại với Flare Reel. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ tới đó.
...Sao cũng được.
Đợi đã.
Chẳng phải là ả nữ thần thối☆ kia có nói là nếu tôi hấp thụ thêm mảnh ngọc thì sẽ phải chịu một cơn đau thấu xương hay sao...Tôi có nên hấp thụ nó không!? Chà, dù không có gì để chắc chắn rằng ả ấy đúng cả.
Trong lúc đó, sức khỏe của Flare Reel dần cải thiện, và cánh của em ấy chuyển động mạnh hơn khi ma thuật của em dần phục hồi.
"...Ah, gì đây, wow, tuyệt quá...!"
Mặc dù tôi có nghe thấy giọng nói ngột ngạt bên cạnh tai tôi, tôi không quan tâm. Chuyện đó không thành vấn đề.
"Crảm...ưn...Shyuten...sama..."
Ê, máu tôi gây ra hiệu ứng nguy hiểm nào đó lên em ấy à!? Bọn tôi không hề có kiểu quan hệ đó...và tôi cũng không bao giờ làm mấy chuyện vô đạo đức như vậy với một cô gái trẻ!
"Em xong chưa?"
Flare Reel hoảng loạn nhảy về phía sau. Tiếng đập đôi cánh của em ấy đã mạnh hơn so với lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi.
"Thật tuyệt vời!"
Cái sự thật rằng đôi mắt của em ấy chuyển sang màu đỏ đậm bởi ma thuật và cái bầu không khí quỷ quái hơn ban đầu của em ấy không liên quan gì tới tôi đâu nhá.
Flare Reel đi ra chỗ khác, và mảnh ngọc quay lại với vẻ xấu xấu bẩn bẩn ban đầu.
"...Ah."
Queo, thử phát xem nào.
"Bắt lấy này!"
"Eh?"
Tôi quăng mảnh ngọc cho Flare Reel. Mảnh ngọc lại bắt đầu sáng rực rỡ.
Em ấy chắc chắn sẽ trân quý mảnh ngọc ấy, khi mà cứ liên tục vuốt ve nó. Eh, tôi không muốn nói cho em ấy biết về hậu quả của việc đó đâu. Không, xem nào, em ấy là một chủng tộc cao cấp, và còn được tăng cường sức mạnh đáng kể, nên tôi nghĩ rằng em ấy sẽ có thể sử dụng được nó nếu luyện tập thêm một thời gian. Hmm? Không có vấn đề gì hết, phải không?
Đi cạnh nhau, chúng tôi sớm tới lối thoát của dungeon. Mặt trời đã bắt ló rạng, tôi đã dành cả đêm ở dưới đất à?
"Uh...Cảm ơn ngài rất nhiều!"
"Ừ."
Dù có hơi mất tập trung khi không để ý thấy anh sáng mặt trời, nhưng Flare Reel cũng nhanh chóng quay vào bóng râm và nhăn mặt.
"Ngài đi ạ?"
"Ừ."
"Em...vẫn chưa thể bước ra ngoài ánh nắng."
Em ấy cúi đầu xuống nói với biểu cảm cô đơn.
Oh, xem nào, suy cho cùng thì em ấy cũng là ma cà rồng mà.
Trong khi tôi đang im lặng suy nghĩ, em ấy gật đầu trông đầy quyết tâm. Eh, gì vậy?
"Em nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, rồi ngài sẽ thấy!"
"Oohh."
"Rồi em sẽ có thể bước ra ngoài đó."
Em có thể ra ngoài nắng nếu mạnh hơn à? Gì vậy? Đôi mắt ngây thơ đó, nếu nói không thì hẳn sẽ rất đau đớn.
"...Tất nhiên rồi!!"
Ai nói rằng em ấy sẽ không thể ra nắng dù có mạnh hơn nữa chứ? Có chút tội lỗi khi bỏ mặc em ấy ở đây như vậy, nhưng dường như tốt nhất là chúng tôi nên chia ra đường ai nấy đi. Buồn cười thật, tôi cứ nghĩ rằng làm vậy sẽ làm lương tâm của tôi thấy thoải mái nhưng giờ tôi lại thấy thực sự đau đớn!?
Tôi bước ra ngoài hang.
"Sau khi mạnh hơn em chắc chắn sẽ đến tìm ngài!"
Em ấy vẫy tay cùng với nụ cười nhỏ nhắn. Chắc chắn em ấy sẽ trở nên mạnh hơn.
*Don* Tôi cảm nhận được tiếng vang của một vụ nổ ma thuật. Khi tôi nhìn lại, em ấy đang cầm một cây thương đỏ tươi như thể được làm từ máu.
...Ê ê, vũ khí triệu hồi đó à?!
Mới ban nãy tôi còn vô tình bắt gặp cô nhóc này đang bất lực chạy trốn đấy.
"Em khéo léo thật đấy!!"
Vẫn cười một nụ cười vô tư và thuần khiết ấy, em ấy đưa chiếc thương lên và tạo ra dư chấn. Tôi muốn nghĩ rằng cây thương đó trông nhỏ như vậy là vì em ấy đang nghĩ cho tôi mà không làm cho nó to hơn nữa, nhưng mà tôi có cảm giác như mình vùa gây nên một chuyện gì đó nguy hiểm thì phải. Chắc chắn là...tại tôi...Từ giờ trở đi, tôi sẽ không dễ dàng mời ma cà rồng hút máu nữa đâu.
"Em sẽ ...trở nên mạnh hơn. Giống với Shuten..."
Flare Reel mạnh mẽ vung cây huyết thương, và nhanh chóng đánh bại toàn bộ quái vật ở tầng đầu...