• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Rừng hoa Hana II 『Vị trí mảnh ngọc』

Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:57:40

Me ri chịch mệt :vvv

b61

------------------------------------------------------

Sau khi biến đám người của Học viện thành than, cái cô chín đuôi rời đi, bỏ tôi một mình. Mùi thịt cháy làm mũi tôi ngứa ngáy, nhưng việc thảm thực vật quanh đó không bị làm sao mặc cho cái nhiệt lượng dữ dội hồi nãy đủ để chứng minh kĩ năng điêu luyện của cổ. Dù vậy, tôi cũng chẳng biết cái bộ đồng phục đen của mấy người đế quốc này có phải là của học viện hay không.

“Yên tĩnh quá. Chẳng nghe thấy tiếng chim luôn…Có lẽ là do con quái vật đã hấp thụ mảnh ngọc.” (Shuten)

Giờ thì, tìm ở chỗ nào đây nhỉ?

Tôi cất cây rìu đi và nhìn lại xung quanh.

Trong cái khu rừng mà cái cây nào cũng phải lớn hơn một sải tay của tôi, chẳng có thứ gì gọi là đường cả. Tôi tiến bước qua những bụi cỏ và rễ cây dưới ánh nắng rực rỡ.

Phản ứng từ mảnh ngọc không quá xa nơi này.

Tôi nghĩ nếu đánh nhau thì đánh một chọi một sẽ tốt hơn. Nếu không thì, [“Ah! Có một con quỷ với quái vật kìa! Cùng đập chết chúng nó đê!”] Nếu đám đó xen ngang vào thì tôi sẽ phải nỗ lực đập luôn của bọn họ. Tôi không muốn bị phục kích đâu, nhất là khi nghĩ tới hậu quả.

Lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn cần phải cày level của mình dù level hiện tại của tôi đã ngang mấy con quái ở màn cuối. Mà đó chỉ mới là một mảnh ngọc thôi, nên tôi chẳng thể nào tưởng tượng ra được sức mạnh của một con creep khi hấp thụ được nó sẽ như thế nào.

Trong khi ấy, tôi tiếp tục lần theo phản hồi từ mảnh ngọc.

“…Uwa.” (Shuten)

Thế rồi, ngay trước mật tôi là một ô đất bị xé toạc ra như thể bị một cái xẻng khổng lồ múc lên. Tôi nghĩ cái hố này có bán kính phải trên 3 mét. Kể cả 3 người trưởng thành nằm xuống hố thì vẫn còn dư chỗ. Mấy cái cây xung quanh cũng đổ rạp xuống như vừa có bão đi qua.

“…Kẻ này có vẻ đáng sợ đây.” (Shuten)

Nếu cố thì tôi cũng có thể làm thế này được. Dù vậy, dường như rất khó để có thể trở thành đối thủ của thứ đã tạo ra chỗ này.

“…mắm-chan xem nhẹ quá rồi. Có vẻ như nhiệm vụ này sẽ khó hơn những gì mình tưởng đây.” (Shuten)

Kinh nghiệm chiến đấu của tôi rất thiếu, và thành thật mà nói cảnh này làm tôi ớn lạnh.

Mà cũng chưa tới mức sợ đâu. Tuy vậy, phải nói là cảnh tượng trước mắt tôi có hơi quá mức và hết sức kì lạ, tạo ra một thứ như này mà thủ phạm thì chẳng thấy đâu, và tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể lí giải được chuyện này.

“…Thảo nào chưa có gì được xây xong cả.” (Shuten)

Mà, tôi vẫn còn tự tin về kế 36 của mình lắm.

Cầm cây rìu, tôi lấy lại sự bình tĩnh. Cái cảm giác bình tĩnh mỗi khi cầm cây Sát Quỷ trên tay khá khó để diễn tả.

Cứ thế, tôi bước vào miệng hố.

Hmm, không có vẻ là cái hố này được tạo thành từ ma thuật. Nói cách khác, nó giống như bị một cái máy xúc xúc lên vậy…

Lúc đó, tôi đang mải suy nghĩ. Phản hồi từ mảnh ngọc nhanh chóng tiếp cận chỗ này. Tôi chợt thấy lạnh gáy.

“N_____!?”

Theo phản xạ, tôi nhảy lên, khu đất tôi vừa đứng nứt vụn. Không phải một đòn từ phía dưới, mà là do thứ gì đó va chạm mạnh xuống đất —- cái quái gì vậy?

Khi đang lơ lửng, tôi xoay mình và quan sát phía dưới.

Thấy rồi.

Chắc chắn là quái vật. Ngay sau chỗ ban nãy tôi đứng. Một con quái vật với bốn chân và bộ hàm lớn.

Ngoại hình tương tự như mấy con creep quanh đây; tuy nhiên, cái kích cỡ khiến nó trông như một ngọn núi đá khổng lồ.

“Gyau…!”

“Đ*%&#*%” (Shuten)

Nhắm thẳng vào tôi còn đang tìm chỗ hạ cánh, con quái vật ngoác cái miệng ra và lao thẳng tới. Sức mạnh chi trước của nó là cho mặt đất rung chuyển chỉ với một cú bật.

Và ngay lúc ấy tôi nhận ra nó là gì.

“Hình dạng này là của Kuchiinu ư…!” (Shuten)

Tôi trảm cây Sát Quỷ xuống nhằm phản công. Tôi định trảm sạch mấy cái răng nanh đi trước khi hàm của nó kịp táp lấy.

Tuy vậy.

“Gauu!”

“tch” (Shuten)

Cảm nhận được nguy hiểm, nó chợt dừng lại và nhảy lùi về. Mắt tôi mở to khi thấy kết quả không ngờ tới khi con cẩu đó vẫn có thể giữ được tốc độ và sự linh hoạt của hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu ban đầu mặc cho cái kích thước khủng đó.

Oi oi, chơi đểu thế.

Mà để ý mới thấy tiếng chân của nó vô cùng nhẹ, giờ tôi mới hiểu lí do tôi không nghe thấy gì khi nó lao tới.

“…Chắc chắn là anh bạn này đã lấy mảnh ngọc rồi.” (Shuten)

“Gauu….!”

Với bản năng nhận thức nguy hiểm của mình, có vẻ như nó cảm nhận được sự đe dọa từ tôi — không, con Kuchiinu cỡ bự đang nhằm vào cây Sát Quỷ tôi đang cầm. Không di chuyển, nó cứ lừ lừ nhìn tôi với đôi mắt đỏ.

Thay vì đơn thuần là bản năng hoang dã, nó đang muốn vùi dập kẻ thù trước mắt…Đó là cái cảm giác mà tôi nhận được từ nó.

Mà, chị đại nào đó nói rằng tôi sẽ bị áp đảo bởi haki của mấy con quái như này, nhưng có vẻ là không rồi.

“Guan!”

“Đợi cái coi” (Shuten)

Phải nhảy lên trên cành cây mới cao ngang được con Kuchiinu cỡ bự này.

Nó há miệng ra rồi táp thẳng vào cái cây tôi đang đứng một cách mạnh bạo. Dù tôi đã nhanh chóng thoát khỏi nó bằng một cú nhảy, nhưng nhìn cái cây bị vậy cũng khiến tôi thấy thốn lắm rồi.

Nhưng có một điều rõ ràng. Cái hố đất trước đó ấy, là do phần hàm dưới của con Kuchiinu. Loài Kuchiinu thường dừng phần hàm của mình để đào hố, lấp đầy thức ăn để dự trữ cho kì ngủ đông. Lối săn của nó cũng là dùng mõm để húc con mồi lên.

“…Trước hết thì phải xử lí hai cái hàm đã, nhỉ?” (Shuten)

Nếu tôi đánh bại được con quái mạnh thế này, chắc hẳn sẽ lên được nhiều level lắm đây.

Nói luôn, Crane hiện tại không đủ sức chống lại cậu bạn này đâu. Dính một nhát là game over luôn đấy.

Thực sự mừng khi được xử lí thứ này trước.

“Này này, lúc chết thì ngậm miệng lại nhé, thế mới là trưởng thành, Kuchiinu.” (Shuten)

========

Đội chính được điều đi từ Học viện để chinh phạt con quái vật bất thường đang gây náo loạn từ báo cáo của nhóm tiên phong đã thất bại. Với tư cách là chỉ huy đội chinh phạt được gửi đến để triệt hạ con quái vật bất thường xuất hiện trong Rừng hoa Hana, thập tọa Grendel dẫn hơn 50 người chờ tin ngoài bìa rừng. Và rồi trinh sát gửi về báo cáo rằng “một con quỷ cùng với cửu vĩ hồ xuất hiện và nhóm dẫn đầu đã bị tiêu diệt.”

Từ khi nào mà những kẻ đó xuất hiện trong rừng hoa Hana?

Đúng ra thứ tìm thấy phải là con Kuchiinu lớn bất thường mà họ đang tìm kiếm. Chỉ nó thôi đã là vấn đề rồi, từ khi nào mà con quỷ mạnh tới vậy xuất hiện ở đây? Hơn nữa, cửu vĩ hò có thể một mình loại bỏ cả một đội quân đã xuất hiện trở lại.

Họ không biết vì sao.

Như đang phản ứng thay cho những người nghe được báo cáo, những cái cây trong rừng hoa Hana rung lắc dữ dội. Dù biết rằng đó chỉ là gió thôi, mọi thứ vẫn thật kì lạ.

“Chúng ta làm gì đây, thưa thập tọa?” (Đội phó)

“Chúng ta không biết gì về chiến lực của con Kuchiinu, nhưng lí do nhóm dẫn đầu bị tiêu diệt chắc chắn là do hồ hỏa của cửu vĩ… Để con cáo đó cho ta. Về con quái vật kia, sẽ không có vẫn đề gì hết miễn là các người áp đảo nó về số lượng.” (Grendel)

“Đã rõ.” (Đội phó)

Đội phó của binh đội hoàng gia nói với một cậu trai mặc trang phục hoàn toàn khác với tất cả bọn họ. Cậu trai đó là Grendel “Glyph Scale,” thập tọa trong số các ma thuật thủ thư sư, và là một trong số những võ sĩ đơn đấu mạnh nhất của Đế quốc. Kí tự X được khắc trên cổ của tấm áo choàng đen như một minh chứng cho sức mạnh của mình.

“Được rồi, ta đi thôi.” (Grendel)

Búi mái tóc vàng của mình lại để không bị gió tạt, anh ta rảo bước.

Tin tưởng vào Grendel và sức mạnh của anh ấy, các thành viên trong đội rũ bỏ nỗi sợ và tiến vào rừng hoa Hana.

“Nhưng, việc con quái vật đó và cửu vĩ xuất hiện cùng lúc là quá bất thường…Ý ông có phải là cửu vĩ đó không? Thứ bị phong ấn trên đỉnh Alfan?” (Grendel)

Một sĩ quan đi sau đội phó phản ứng lại lời của Grendel. Anh tấy một xấp tài liệu ra và tra tìm.

Nếu Grendel liếc mắt nhìn xấp giấy tờ đó, anh có thể thấy rõ các thông tin chi tiết về những bí mật quốc gia, ví dụ như bản đồ khu vực trong và ngoài nước, ngoài ra còn ghi chép đầy đủ cả thông tin và chiến lược của nhiệm vụ hiện tại.

Dừng ngay tại chỗ chứa thông tin cần tìm, sĩ quan ngẩng mặt lên và báo cáo lại Grendel.

“Đêm qua trước bình minh, một xung ma lực cường độ cao được ghi nhận đến từ cao nguyên Wendell. Nhưng phong ấn đó bao gồm nhiều kết giới đa tầng được tạo ra bởi chính tay Talos VI. Dễ dàng bị phá hủy tới vậy…Tôi không nghĩ rằng phong ấn đó sẽ bị phá giải chỉ trong 100 năm.” (Sĩ quan)

Cao nguyên Wendell. Đó là một khu vực rộng lớn và bằng phẳng nằm ở phía đông đế quốc và sau rừng hoa Hana. Gần như không có cây cao ở đỏ, và các loài thứ ăn thịt thường ẩn mình trong các bụi cây thưa thớt. Xung ma lực được xác nhận ở một nơi như vậy. Cao nguyên Wendell.

Phong ấn cửu vĩ đúng ra phải nằm ở trên đỉnh dãy Alfan. Nếu tảng đá phong ấn bị rơi xuống vì lí do nào đó… sẽ chẳng vui vẻ gì nếu có kẻ điên nào đó giải thoát cho nó.

“…Nhưng có bằng chứng chính xác nào về việc này không?” (Grendel)

“Có. Xin hãy cẩn trọng.” (Sĩ quan)

“Hmph…” (Grendel)

Có một ẩn ý gì đó đằng sau nụ cười gan góc của Grendel, người của anh ta đều không hiểu gì.

Thấy biểu cảm đó làm cho người đội phó cảm thấy lo lắng. Có lẽ hiện chẳng có từ nào thích hợp để tả được cảm giác ấy.

Nếu cửu vĩ đã thực sự tái xuất, vậy thì bi kịch 100 năm trước rất có thể sẽ xảy ra lần nữa. Grendel vẫn cứ im lặng khi nghe thông tin báo lại, nhưng anh ta vẫn đưa ra mệnh lệnh với cấp dưới mà không do dự.

Grendel cười và dõng dạc tuyên bố với người đội phó,

“Không, đợi đã. Kẻ duy nhất được săn con quỷ 100 năm trước là một ma thuật thủ thư sư. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để chứng minh sự vĩ đại của quân đội đế quốc thời đại này.” (Grendel)

“R, Rõ…!” (Deputy)

Một thực thể đáng sợ.

Ông đội phó thấy thật điên cuồng. Đây là một ma thuật thủ thư sư. Một con át chủ bài của Đế quốc.

Ông đội phó tràn đầy cả sự ngưỡng mộ lẫn kinh ngạc.

Sự đe dọa của con quái vật và sự tấn công của con quỷ nghe có vẻ dễ xử lý hơn khi có một ma thuật thủ thư sư đi cùng. Thậm chí ông ta còn nghĩ là bọn chúng sẽ không dám tiếp cận họ.

Trong khu rừng rậm rạp, Grendel len qua các bụi rậm và gai, bước qua một nhánh rễ rồi đột ngột dừng lại.

“N—” (Grendel)

“Thập tọa?” (Đội phó)

“Lùi lại, nhanh.” (Grendel)

“Cái gì!?”

Lời của Grendel vừa lọt tai thì những ngọn lửa tấn công xuống từ trên không.

Đốm lửa xanh đang gầm thét lao tới bị Grendel dễ dàng chặn lại.

“…Thật chẳng có tí hòa bình nào cả. Đòn tấn công bất ngờ đó là sao?” (Grendel)

“Với loài người, chắc chắn ngươi cũng sẽ làm vậy thôi.” (Cửu vĩ)

“Ho…?” (Grendel)

Một cô gái nhẹ nhàng tiếp đất.

Ngoại hình của cô ta có vẻ rơi vào khoảng hai mươi tuổi. Ngoại hình trẻ trung và nữ tính…không. Sai rồi. Anh ta hiểu rằng ả không phải là con người, thậm chí không cần xét tới áp lực nặng nề mà ả ta mang theo trên mình. Đôi tai nhọn trắng muốt mọc ở hai bên đầu. Bằng chứng nữa chừng minh rằng ả không phải con người đang nằm ngay trên nền đất; đuôi cáo bạc, chín cái tổng cộng.

“Cô là cửu vĩ sao? Cửu vĩ bị phong ấn?” (Grendel)

“Các người là…lính của đế quốc.” (Cửu vĩ)

“Lính? Không, không hề có quân lính trong đế quốc, chỉ có Học viện Quân sự Đế quốc đầy tự hào.” (Grendel)

Đây có phải là tính ngạo mạn tồi tệ của Grendel không? Áp lực nặng nề khiến người khác như đang bị vô số kim châm vào tỏa ra từ cửu vĩ. Dù vậy, Grendel vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình. Phía sau đội phó, tất cả những người khác đều đang run sợ tới mức không dám lên tiếng.

“Heh. Chà, bọn ta đang trên đường đi triệt hạ Kuchiinu. Nếu chỉ là một con Kuchiinu cỡ bự, một mình các người xử lý là đủ rồi nhỉ?” (Grendel)

“C, cái gì…?” (Đội phó)

“Kể cả nếu mấy người không ở đây, tôi vẫn sẽ ổn. Ngoài ra, mấy người có nghĩ rằng chỉ đứng nhìn mà không làm gì thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Học viện không?” (Grendel)

Với một đối thủ nặng cân như vậy, việc có thể di chuyển tự do trong khi phải bảo vệ cho người của mình là không thể.

Về phần Grendel, anh ta vẫn điềm đạm nghĩ tới việc tiêu diệt cửu vĩ.

Là một ma thuật thủ thư sư nổi tiếng, anh ta rất tự tin với sức mạnh của mình.

Với vậy, đây là đối thủ mà gần như anh sẽ thắng nếu dốc toàn lực. Không, đúng hơn, là không tồn tại khả năng mà anh sẽ thua.

Nhưng mấy tay cấp dưới đang ngáng đường anh. Quay lại phía sau, Grendel ra lệnh.

Điều anh thực sự muốn làm là nhanh chóng xuất trận và thu phục Cửu vĩ.

“Đi đi! Đây là lệnh!” (Grendel)

“Rõ!!” (Đội phó)

Theo lệnh, Đội phó lách qua một phía và lùi về phía sau.

Tuy nhiên, cửu vĩ không hề bỏ lỡ điều này.

“Tránh ra.” (Cửu vĩ)

“Cô nghĩ tôi sẽ làm thế sao?” (Grendel)

Hồ hỏa phóng ra bởi cửu vĩ nhanh chóng bị Grendel dập tắt. Cửu vĩ cau mày trước tốc độ phản ứng của Grendel.

“Giờ thì, bắt đầu được chứ?” (Grendel)

Trắng, đỏ, và lục. Ba quả cầu chứa đầy ma lực bắt đầu nhảy múa quanh Grendel.

Grendel khẽ nhếch khóe môi lên, cô gái cửu vĩ cau mày.

Ma thuật thủ thư sư Grendel đã xuất hiện! ▼

Bình luận (0)Facebook