Chương 07: Chuẩn bị cho lễ hội văn hóa
Độ dài 4,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:23:00
[Makihara Taiga]
Nhờ có Fuuko-san và Ai-san chăm sóc mà tôi đã khỏi ốm. Mấy hôm sau, tôi đã có thể quay trở lại trường và tham gia vào cuộc họp của Ban Quản lý Lễ hội Văn hóa.
Trên trường, mỗi lớp sẽ cử ra một đại diện, tổng cộng có tám người, và họ sẽ làm việc dưới sự điều phối của hội Quý tộc.
Có lẽ những học sinh bình thường như họ không ngờ rằng mình lại được làm việc với một người vô cùng dễ mến như Konoe R.Chika nên ai cũng tỏ ra vô cùng hăng hái.
Trong năm chị em họ, người tiếp quản lần này sẽ là Mitsuri-san.
- Mọi người cùng nhau cố gắng cho lễ hội nhé!
- Vâng!
Mọi người đồng thanh hô vang. Không hổ danh là con người của công chúng, khả năng giao tiếp của Mitsuri-san thực sự rất đáng nể.
Chị ấy ngồi ngay kế bên tôi, khoanh chân khoanh tay đôn lên hẳn bộ ngực trù phú kia. Đúng là quyến rũ chết người.
- Nào, Taiga-kun, mình bắt đầu công việc thôi.
Chỉ với câu nói đó thôi, bầu không khí trong phòng quay ngoắt 180 độ.
- “Taiga-kun”...?
- Chị ấy vừa gọi cậu ta bằng tên luôn à...?
Những học sinh khác bắt đầu rầm rì. Thú thật là tôi đang có cảm giác mình giống như giống loài thượng đẳng vậy. Chỉ bằng việc nghe Konoe-san gọi tôi bằng tên mà đã như thế này rồi, thì tôi không dám tưởng tưởng tượng phản ứng của mọi người lúc biết chuyện chị ấy còn ngủ ở nhà tôi sẽ như thế nào.
Kukukuku, bọn tiểu nhân các ngươi làm sao có thể đánh đồng với ta được, người ta gọi đó là chênh lệch đẳng cấp đấy. Nhưng để tránh xảy ra mâu thuẫn sau này, tôi vẫn cố rặn ra nụ cười trên môi.
- Vậy ta bắt đầu thôi! Đầu tiên là có ai muốn thay đổi gì so với năm ngoái không?
Một nam sinh giơ tay và giành quyền phát biểu trước:
- Nếu ta đẩy mạnh quảng bá hình ảnh ngoài khu vực trường thì sao ạ? Năm ngoái lượng khách đón vào tương đối thấp. Năm nay chúng ta có thể tiếp tục nhờ dán poster quảng cáo ở khu mua sắm.
Một học sinh khác bày tỏ sự quan ngại:
- Tôi nghĩ rằng điều đó là không cần thiết. Chúng ta có mạng xã hội rồi mà. Tài khoản của Mitsuri-san có tới 30 nghìn người theo dõi. Tôi nghĩ chị ấy thừa sức để thu hút thêm nhiều khách nữa.
- Nhưng lượng khách tăng cao cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải tăng cường công tác an ninh.
- Đừng có lo, còn có mị cơ mà. Năm ngoái mị đã một tay xử đẹp một đám du côn đó không nhớ sao?
Tôi không hề biết là có chuyện như thế đấy. Có lẽ là do Fuuko-san làm.
Mắt của cậu trai sáng rực lên.
- Làm sao để em có thể mạnh như chị ạ, Konoe-san?
- Mị thực chất đâu có mạnh vậy. Con đường của một vị samurai không bao giờ có hồi kết.
- Quả là uyên thâm! Xin chị hãy nhận em làm đồ đệ,
Mitsuri-san, đừng có bịp người ta vậy chứ…
- Vậy bây giờ ta chọn slogan thôi nhỉ.
Slogan chính là khẩu hiệu thể hiện được cái chất của lễ hội. Sau một hồi bàn luận, ứng cử viên hạng nhất đã xuất hiện:
“一期一会” (Nhất kỳ nhất hội - Ichigo Ichie)
Chỉ đơn giản bốn chữ vậy thôi, nhưng… Konoe-san trông có vẻ đang rất hoang mang. Chết, chị ấy không biết bốn chữ này à?
Chị em nhà Konoe-san sinh sống ở Seattle cho tới tận cao trung cơ mà, chuyện chị ấy không biết cũng dễ hiểu thôi…
Konoe R.Chika, một học sinh ưu tú với điểm số đứng đầu toàn quốc vậy mà lại không biết cụm từ đơn giản này, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của chị ấy.
Một học sinh giơ tay cao:
- Hội trường nghĩ sao ạ?
- Chưa đủ, nó cứ thiếu thiếu thế nào ý.
- Có khi cái thiếu ở đây là năng lực đọc đó.
Một học sinh khác đùa cợt.
- Hội trưởng, có khi chị chưa hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này rồi.
Huyên thuyên cái gì vậy? Hội trưởng là một trong năm thần đồng ở nước Nhật này đấy. Kể cả thằng ngu cũng đủ trình để hiểu được mấy chữ đấy. Tôi vội quay sang nhìn Mitsuri-san, chị ấy đang rơm rớm nước mắt rồi.
Đáng yêu thật. Tôi giả vờ ghi chép gì đó, rồi nói thầm với Mitsuri-san và đưa cho chị ấy mẩu giấy giải nghĩa.
Như cá gặp nước, Mitsuri-san hớn hở dõng dạc nói.
- Đương nhiên là mị biết chứ, là Ikki...
Thôi xong, chị ấy hoàn toàn đọc sai kí tự kanji rồi. Nhờ vào phản xạ cực nhanh rèn luyện được hồi chơi bóng, tôi kịp nói chèn vào trước khi Mitsuri-san kịp nói hết câu.
- “Ikki Ikkai” đúng không nhỉ?
Sau pha đó, cả phòng đồng loạt cười ồ lên.
- Gì vậy chứ? Là “Ichigo Ichie”!
- Ngu vừa thôi cái thằng này!
Đúng thật, xin lỗi vì sự ngu ngốc của tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là thằng thất bại thôi mà.
Mitsuri-san đỏ mặt nhìn tôi trong khi bọn họ coi tôi như một chúa hề.
Sau cuộc họp, tôi rời phòng và rảo bước cùng Mitsuri-san trên hành lang. Trên tay tôi là chiếc túi chứa đầy những tấm poster cho lễ hội văn hóa lần này, công việc của bọn tôi là treo chúng lên ở khu mua sắm.
- Taiga-kun, cảm ơn vì vừa nãy nha.
Mitsuri-san bấu chặt lấy tôi. Tay tôi hoàn toàn bị kẹp giữa hai bộ đồi núi kia.
- Này, không phải hai người họ có hơi gần gũi quá hay sao?
- Biết mà, hội trưởng đang hẹn hò với tên kia...
Các thành viên trong ban quản lý đều đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Lời đồn “Konoe R.Chika đã bắt đầu hẹn hò với Makihara Taiga” sắp được lan truyền đi khắp trường rồi… Mà, đây cũng là chuyện tốt.
Hãy cứ để lời đồn truyền tới khắp ngõ ngách đi! Bằng cách này thì sẽ có ít thanh niên nhắm đến hội trưởng hơn. Thú thật là tôi là loại không tin và lan truyền mấy lời đồn nhảm này, nhưng trong trường hợp đặc biệt, thì tôi cũng không ngại đâu.
Mitsuri gật gù:
À mà nè, Taiga-kun, cậu đeo kính trông đẹp trai lắm đó. Mị không biết cậu có đeo kính áp tròng đó.
À vâng. Nếu không đeo thì mắt em sẽ mờ lắm.
Lại thêm một lời nói dối nữa. Cả hai mắt của tôi đều hoàn toàn bình thường. Đeo kính là do tôi muốn tránh mọi loại thương tích và rắc rối có thể. Con người luôn phải phòng hờ trước mọi tình huống.
Kể cả lúc say cậu cũng giúp mị nữa. Dù mị là hội trưởng nhưng rốt cuộc lại luôn phải nhờ cậu ở bên cạnh.
Mitsuri-san nở nụ cười nham hiểm:
- Nhìn mị ngủ trong phòng như vậy chắc chú muốn giở trò lắm hả?
Đương nhiên là có chứ. Kể cả sau khi Mitsuri-san rời đi, mùi hương của chị ấy vẫn còn lưu lại trên giường. Nó khiến đầu óc tôi phải quay cuồng mấy tiếng đồng hồ đấy.
- Vâng, dù sao em cũng là con trai mà.
Mitsuri-san khoái chí gật đầu. Rồi chị ấy đột nhiên nắm lấy cằm tôi và ép tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy.
- Vậy thì, mị sẽ sang nhà cậu lần nữa.
Nhà em…? Chị đùa à…?
- Mị thèm món súp ngao lắm.
Tôi biết đây chỉ là mồi nhử thôi, tôi phải cố gắng kiềm chế bản thân để tránh bản thân bị chơi một vố lần nữa.
- Và cả cậu nữa.
Chị ấy khẽ nói vào tai tôi. Nó khiến tôi phải toát mồ hôi.
Sơ hở quá, phải chuyển chủ đề thôi.
- Nhân tiện, chị định đến khu mua sắm với nhân cách Mitsuri ạ?
- Nhân cách?
Mitsuri-san ngớ người ra trước câu hỏi của tôi.
- Đúng rồi, nhân cách! Không, Ai sẽ đi thay chị?
Cô gái này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết được vụ năm nhân cách kia.
Khi đi đến trước cửa văn phòng, Mitsuri-san tặng tôi một nụ hôn gió.
- Gặp cậu sau nha. Giờ mị đi thay người đây~
Bộ chuyển đổi nhân cách dễ như hóa trang vậy hả?
Đúng là tôi biết tất cả chỉ là trò bịp, nhưng ít nhất thì cũng phải bày trò gì đáng tin hơn chứ. Không mảy may suy nghĩ, tôi lôi cuốn sổ từ vựng tiếng Ả rập ra học… Hmm… Ai-san à…
Bây giờ chị ấy coi tôi như em trai vậy. Chị ấy đã quyết định sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa hội chị em. Tôi cần phải làm gì đó để chị ấy đổi ý mới được.
[Ai - em út]
Mình không giỏi tranh giành với người khác. Vào bữa trưa, nếu như chỉ còn đúng một hộp thạch cam Jell-O mà mình yêu thích, thì mình cũng sẵn sàng nhường cho người ta.
Nếu như trên tàu đang chật kín người mà có ai đó muốn ngồi thì mình cũng sẵn sàng nhường chỗ cho họ.
Mình không thể tham gia cuộc chiến tình yêu với các chị được. Vì vậy nên mình mới trở thành “Onee-san”. Cậu ấy cũng nhớ chị gái nữa, nên là tiện cả đôi đường.
Bước ra khỏi văn phòng, mình thấy Taiga-kun đang chăm chú vào cuốn từ điển trên tay. Không có bài kiểm tra nào mà cậu ấy vẫn chăm học ghê.
Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy mình.
- Ai Onee-chan.
Trông cứ như chú cún sáng mắt lên khi thấy chủ về vậy, đáng yêu quá, em trai mình đó.
- Mình đến khu mua sắm thôi.
- Vâng!
Taiga-kun đáp lại và nắm lấy tay mình. Không ổn rồi, dù nhìn thế nào thì bọn mình cũng trông giống như một cặp đôi.
Các học sinh khác sẽ nhìn thấy mất, còn bàn tay của Taiga-kun nữa, dù nhỏ nhưng lại rất rắn chắc. Mình bắt đầu đổ mồ hôi vì cảm thấy lo lắng.
Bọn mình ra khỏi khuôn viên trường và đi men theo đường chính đến khu mua sắm. Nhưng đột nhiên, giọng Taiga-kun cứ nhỏ dần nhỏ dần. Mặt em ấy xám xịt lại và bắt đầu cư xử khá lạ.
- Sao vậy? Em lại bị cảm hả?
Cậu ấy lắc đầu. Rồi khi có chiếc xe tải tạt ngang qua, cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
- ?
Mình hiểu rồi… Trước đây vì bị tai nạn xe nên cậu ấy mới phải từ bỏ bóng chày. Có lẽ cậu ấy vẫn bị sang chấn tinh thần từ lần đó.
Khi ôm mình mới nhận ra là cậu ấy có vẻ khá gầy, nhưng đồng thời cũng vô cùng cơ bắp. Vậy ra đây là cảm giác khi được con trai ôm.
Taiga-kun trông thật dễ thương khi nhìn gần như thế này. Thơm quá! Mình bình tĩnh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em ấy.
- Đừng có lo Taiga-kun. Có Onee-san ở đây rồi.
- Onee-san?
- Hmm?
- Sao chị lại đỏ mặt vậy?
Mình sơ hở quá rồi, thật không xứng đáng làm chị của em ấy.
- Sau cùng thì em cũng đâu coi chị như chị gái em đâu, nhưng chị cũng không coi em là em trai đúng không?
Đúng vậy, mình chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi. Do bản tính nhu mì, nên mình không muốn tranh giành Taiga-kun với các chị, và mình đành phải bao biện cho điều ấy
- Xin lỗi nếu em có lỡ lời nhưng… Ai-san chỉ muốn chọn con đường bằng phẳng thôi đúng không?
Cậu ấy lại nói trúng tim đen mình lần nữa. Tránh tranh chấp chính là biện pháp hòa bình. Ta không cần phải thắng thua để làm đau người khác làm gì cả…
- Em… Nếu là em thì em không chọn con đường đấy đâu. Để phấn đấu cho ước mơ của bản thân, em sẽ chọn con đường đầy chông gai kia cơ.
- Ước mơ à… Liên quan đến cuốn sổ vừa nãy hả?
Taiga-kun gật đầu.
- Em sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng cho giấc mơ này.
Thật là một chàng trai đầy quyết tâm!
Theo như lời chị Chika kể lại, Taiga-kun muốn trở thành bác sĩ. Mặc dù bị tai nạn, cậu ấy không hề mặc cảm hay hối tiếc, thay vì đó lại tự tin đi tìm giấc mơ mới.
Cảm động quá…! Tim mình đập thình thịch rồi. Cậu bé này xứng đáng được đưa vào danh sách những tấm gương vượt khó tiêu biểu.
cậu ấy nói đúng, mình không nên tiếp tục né tránh nữa. Mình phải đối mặt với cảm xúc của chính mình. Chí ít thì mình sẽ không đối xử với Taiga-kun như em trai nữa.
- Cảm ơn vì đã nhắc nhở mình, Taiga-kun. Nào, cùng cố đi treo mấy tấm poster này thôi.
- Vâng ạ.
Mặc dù mình có nghe được rằng các khu phố mua sắm thường có khá nhiều vấn đề nhưng nơi đây vẫn rất đông người qua lại. Mình ghé qua cửa hàng đĩa CD đầu tiên và gửi lời chào thân thiện.
Sau khi bọn mình xin phép, chủ cửa hàng đã đồng ý cho treo poster ở cửa hàng của ông. Đúng chuẩn chỗ đẹp luôn, ngay cạnh tấm poster của idol đang nổi tiếng, Tono Mika.
Cô ấy xinh đẹp y như cái tên vậy, “một trong một nghìn”, và chị em mình cũng là fan của cô ấy đấy. Sau đó, mình tiếp tục ghé thăm các cửa hàng khác và họ đều đồng ý. Thậm chí còn có vài người qua đường chủ động cầm lấy tờ rơi mình phát.
Trên đường về, bọn mình còn ghé qua cửa hàng thịt và mua 6 chiếc bánh korokke.
- Chị mua nhiều thế.
- À, cái này cho bữa tối mà.
Hừm, đáng ra mình đang sống một mình mà nhỉ, phải lừa cậu ấy thôi.
- Nếu để trong tủ lạnh thì sẽ để được thêm vài ngày đấy.
Taiga-kun gật gù “Ra vậy”.
- Mà Ai-san, chị quen tất cả những người vừa rồi luôn hả?
- Ừ, ai ở đây cũng đều là người tốt cả. Họ thường xuyên đến thăm lũ trẻ và kể chuyện cho chúng cũng như mở điểm phân phát thức ăn miễn phí cho người nghèo nữa đó.
A, nhắc đến vụ phát đồ ăn miễn phí mới nhớ.
- Lần trước Maihime có đóng giả thành ăn xin ấy, Taiga-kun, cậu không biết ai nhưng vẫn giúp chị ấy đúng không. Cảm ơn cậu nhé.
Đúng là một chàng trai ngọt ngào. Mình càng ngày càng bị Taiga-kun mê hoặc.
Trong khi tôi vẫn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng ấy, tôi chợt nhận được một cuộc gọi. Là Maihime-neesan. Tôi đứng lại để nghe điện.
- Sao vậy ạ?
- Có buổi diễn tập ở phòng thể chất. Chị phải đến đó nên là quay về trường ngay đi.
Haaa, đúng là cứ diễn như thế này mệt thật đấy. Mình bảo Taiga-kun là mình cần phải quay về vì có việc gấp.
- Ừm, em vẫn còn mấy tấm tờ rơi nữa. Khi nào phát hết thì em sẽ về ngay.
- Cảm ơn cậu nhé! Xin lỗi!
Mình hớt hải chạy về trường. Chỉ chưa đầy một phút xa cách mà mình đã bắt đầu thấy nhớ Taiga-kun rồi.
[Makihara Taiga]
Khiến cho Ai-san không còn coi tôi như em trai nữa: nhiệm vụ hoàn thành.
Quả nhiên vừa ôm vừa nằm tay và giả vờ sợ hãi có hiệu quả.
Ai-san dù sao cũng là một thiếu nữ trưởng thành. Nếu chị ấy tiếp xúc với mẫu người đẹp trai bên ngoài mảnh khảnh bên trong lực lưỡng như tôi thì đương nhiên là chị ấy sẽ sẽ coi tôi là một người đàn ông chứ không phải chỉ là một đứa em trai rồi. Kĩ năng học hỏi được từ Maihime-san hôm trước đang phát huy tác dụng. Ước mơ có được dàn harem đang gần lắm rồi.
Nhưng Ai-san à, chị đã phạm phải sai lầm rất lớn đấy. Một mình sáu chiếc bánh korokke là quá nhiều cho bữa tối đó! Mỗi người một cái, còn Fuuko-san chắc sẽ làm hai.
Quay trở lại trường, tôi thấy tiếng của Maihime-san vọng ra ngoài từ phòng thể chất. Chị ấy đang diễn tập cho vở kịch. Ra vậy, Ai-san quay về để đổi vai.
Sau khi mua chai nước giải khát ở máy bán nước tự động, tôi tiến vào bên trong. Maihime-san đang tập một mình. Điệu múa của chị ấy trong chiếc váy đỏ đẹp như một con hồng hạc vậy.
- A, Taiga-kun.
Maihime-san chạy tới chỗ tôi. Người chị ấy ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy việc tập luyện khắc nghiệt như thế nào.
- Chị hăng hái quá nhỉ.
- Đương nhiên rồi. Lúc nào tui cũng phải cố hết mình lúc biểu diễn chứ.
Vẫn chuyên nghiệp như mọi khi nhỉ. Tôi càng đắm đuối trong lưới tình và đưa chị ấy lon Cola.
- Cậu dễ thương thật đấy, Taiga-kun.
Cách chị ấy nắm lấy nó bằng cả hai tay và cứ thế uống cũng thật dễ thương.
- Nè Taiga-kun, mấy thứ lần trước tui dạy cậu có hữu ích không?
- Có chứ ạ.
Em luôn cố tận dụng nó với năm chị em chi đấy.
- Thật mừng vì cậu có hứng thú với kịch nghệ.
Maihime-san trông thật hạnh phúc. Thật tội lỗi khi lừa gạt những con người ngây thơ như vậy. Mà thôi, miễn là ai cũng vui là được.
Một diễn viên tốt luôn phải giữ thái độ tích cực. Và trên hết, công sức tôi bỏ ra khi luyện tập bóng chày đang mở đường cho tôi đến ước mơ lập harem.
- Thôi tập xong rồi. Tui về văn phòng thay đồ đây, nên là lát nữa nhớ ghé qua nhé.
Sau một hồi lâu ngồi trau dồi từ vựng tiếng Ả rập, tôi đến văn phòng và gõ cửa.
- Mời vào.
Giọng này, Fuuko-san? Lúc tôi mở cửa, Fuuko-san đang ngồi khoanh chân bệt ra sàn khâu gì đó, tôi có thể thấy rõ cặp đùi săn chắc kia.
- Chị đang khâu rèm kín à?
- Câu lạc bộ bói toán định dùng tấm rèn này cho lễ hội, nhưng mà nó rách mất rồi nên chị phải vá lại… Ủa? Bộ chị giỏi may vá làm chú ngạc nhiên lắm hả?
- À, vâng… thú thật là có ạ.
- Hahaha. Chú không biết chị may bộ đồ Carmen đó hả. Chị khá là khéo tay đó biết không.
Chị ấy chăm chú nheo mắt lại, đôi tay thoăn thoắt xe chỉ luồn kim.
- Bọn chị thường ra ngoài chạy nhảy rất nhiều, và những lúc quần áo bị rách bị xước, mẹ chị thường phải vá chúng lại, nhưng chị thấy tội mẹ lắm.
Fuuko-san dùng răng cắn đứt sợi chỉ rồi nói tiếp.
- Vì thế mà chị tự học may vá luôn đấy.
Trong khi tôi đang tưởng tượng ra câu chuyện ấy trong đầu, Fuuko-san lại cất tiếng.
- Nè Taiga-kun, chị muốn nhờ chú một chuyện, chú có muốn mặc quần áo chị may không?
- Được ạ.
Chỉ là một cái giá nhỏ để đổi lấy niềm vui cho Fuuko-san. Đó là những gì tôi nghĩ cho đến khi chị ấy lôi bộ goth loli, hầu gái, gái thỏ… cho tôi xem.
Fuuko-san là kiểu sẽ mất kiểm soát khi thấy con trai giả gái. Hầy, tôi cũng không ngại đâu, dù sao trước đây còn ở đội bóng, tôi cũng từng nhiều lần làm thế rồi.
Tôi cùng từng nhắc rồi đó, đối tượng phục vụ là đồng đội trong đội bóng, và mỗi lần huấn luyện viên bắt tôi giả gái, tôi toàn phải mặc bộ hầu gái thôi. Một quá khứ thật đen tối.
Vì thế mà tôi không ý kiến gì mà mặc đồ. Nhưng những gì đang xảy ra trước mắt tôi thì hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của tôi. Fuuko-san lấy tay che miệng và thở hổn hển.
- Em… đẹp lắm.
- !
Fuuko-san mang bộ mặt đầy dục vọng tiếp cận tôi như tên biến thái vậy.
- Em không thoát được đâu!
Tôi lùi lại và đập vào tường. Sau khi cố gắng cầm cự trước Konoe-san, tự nhiên có tiếng gì đó.
- Kyaaa!!
Tôi nghe tiếng thét từ bên trên. Tôi đưa mắt lên trần nhà theo phản xạ, căn gác mái đang được mở ra. Hả? Sẽ có người bước xuống hả?
Fuuko-san ngay lập tức che mất tầm nhìn và trộm mất cặp kính tôi đang đeo. Nhưng tôi đâu có bị cận, tôi vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày vậy.
- Nè, trả em kính đi.
Tôi giả vờ mò mẫm xung quanh, trong khi vẫn quan sát mọi thứ thật kĩ. Một chiếc thang được hạ xuống từ lỗ trên trần nhà. Chika-san chạy xuống và vồ lấy Fuuko-san mà không hề có lấy một tiếng động và hạ giọng nói nhỏ cho chị ấy nghe.
- Hả…? Gián?
Có lẽ vì vậy mà Chika-san không cần biết trời đất là gì mà cứ thế chạy xuống. Một bóng đen vụt xuống từ trên gác mái. Đúng là có gián thật.
- Gyaaa, chị nói chuẩn!!
Fuuko-san thất thanh hét lên. Chika-san vội bỏ chạy, nhưng chị ấy lại va phải tôi và bị kẹt… Tôi đè lên người Chika-san trong khi hai tay đang nắm lấy cặp đồi trù phú của chị ấy.
Tai nạn kiểu anime điển hình!
- !!!!!!
Nhưng Chika-san, người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, không thể rên lên được. Chị ấy chỉ có thể ngậm ngùi xấu hổ thôi.
- Taiga-kun, đừng, không phải chỗ đó…
Fuuko-san rên lên như thể chị ấy đang là người bị tôi đè vậy. Trời, chị em nhà này diễn xuất tệ quá. Tôi nhanh chóng đứng dậy sang một bên.
Cảm giác ấy… To tròn… Như hai quả bóng nước vậy- vừa mềm lại vừa nảy! Tôi biết là nó to rồi, nhưng khi được sờ tận mắt mới biết là còn khủng hơn tôi nghĩ… Tôi nứng đến mức vỡ mạch máu mất.
- E hèm, Fuuko-san, chị cứ ra ngoài trước đi, để em xử lý con gián cho. Nhưng trước hết thì trả em kính đây.
- Được thui.
Fuuko-san dìu người chị tay vẫn còn đang che ngực kia lên gác. Rồi sau đó trả lại tôi cặp kính và rời phòng.
Thật không thể tin được… Vì thế mà tôi mới đeo kính đấy. Nếu như có ai đó trong năm chị em đột nhiên xuất hiện thì tôi có thể giả vờ đánh rơi kính và kêu “A, chẳng nhìn thấy gì cả, rơi kính mất rồi”.
Đúng là phao cứu sinh mà. Chuẩn bị trước mọi thứ chưa bao giờ là thừa cả… Vậy là có căn phòng ẩn trên căn gác mái à. Hm? Chiếc thang và chiếc lỗ trên trần hoàn toàn biến mất rồi, chắc là điều khiển từ xa.
Sợ tôi phát hiện nên chắc chị ấy mới bày trò như vậy. Nhưng mà công nghệ tiên tiến như vậy… Thực sự năm chị em họ đủ sức làm như vậy à? Vượt ngoài khả năng tưởng tượng của tôi luôn đấy.
Có vẻ như chuyện này cũng liên quan đến việc cả năm chị em quay về Nhật Bản, cũng như chia vai cho nhau đóng.
Hừm, thôi ngẩn ngơ và suy nghĩ lung tung đi, trước hết phải trừ khử con gián thối này đã.
Tôi với lấy mẩu giấy và dẫm nát thứ kinh tởm kia.
- Ổn rồi đấy ạ.
Tôi gọi Fuuko-san vào phòng, còn chị ấy thì vẫn đang xấu hổ gãi đầu.
- Xin lỗi chú nhé Taiga-kun, chị không có ưa gián cho lắm.
- Không ạ, em mới là người phải xin lỗi vì đã lỡ sờ ngực chị.
Sự thật là tôi sờ ngực Chika-san cơ. Tôi cứ nghĩ là Fuuko-san sẽ chỉ bảo là “không sao đâu…”, nhưng không hiểu vì sao chị ấy lại cúi đầu, còn nước miếng thì chảy hết ra ngoài.
- A, nó vẫn đau nên là…
Chị ấy ngẩng đôi mắt vô hồn kia lên, tay thì cầm camera.
- Chú sẽ phải chịu phạt bằng cách mặc lên bộ đồ này cho chị.
Tôi không thể từ chối được. Tôi lịch thiệp nhận lời và khoác lên mình bộ goth lolita.
Chà, cứ coi như đây là bài kiểm tra cho việc giả gái làm e-girl đi. Chỉ là một cách khác kiếm tiền nuôi harem thôi.
Tôi liên tục tạo dáng còn Fuuko-san thì cứ bấm máy lia lịa. Trông chị ấy sắp sửa chảy máu mũi đến nơi rồi. Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc sau hơn tiếng đồng hồ.
Tôi vào trong phòng tiếp tân để thay đồ, sau đó lại quay trở lại văn phòng chính.
- Xin lỗi vì Fuuko đã gây nhiều rắc rối cho cậu nhé Taiga-kun. Giờ thì mình tiếp tục công việc thôi.
Ồ, vậy là đổi sang Chika-san rồi à. Mặt chị ấy vẫn còn hơi ửng hồng, chắc do vụ tai nạn vừa nãy. Tôi ngồi xuống đối diện chị ấy và bắt đầu xử lý đống giấy tờ.
Khoảng một tiếng sau, tôi bắt đầu thấy ê ẩm, vươn vai cái đã. Chika-san cũng làm giống như vậy, phần ngực chị ấy căng lên còn bộ đồng phục thì bị nhăn theo.
Sau đó tôi vươn vai trái lên và Chika-san cũng làm tương tự như vậy… Hm? Chị ấy đang bắt chước tôi à...? Có phải là hiệu Tắc kè hoa không?
Đây là một hiện tượng mà tôi mới biết được gần đây. Trong ngành tâm lý học, hiệu ứng Tắc kè hoa sẽ xảy ra khi một đối tượng thực hiện việc bắt chước cử chỉ hành động của đối tượng khác giới khác nhằm mục đích tìm kiếm cảm giác gần gũi với họ.
Và lạ thay là Chika-san áp dụng nó với tôi. Tôi lấy hai tay đỡ má, chị ấy cũng làm giống như vậy.
Giờ thì thử nắm tay mèo xem nào… ! Ồ, chị ấy làm thật kìa, dễ thương quá mức.
Tiếp theo tôi thử nháy mắt, nhưng chị ấy không bắt chước nữa, thay vào đó Chika-san lạnh lùng cất giọng.
- … Cậu đang làm gì vậy, Taiga-kun?
- Chika-san, hôm trước chị có mượn cuốn “Tâm lý tình yêu” , nên em đang thắc mắc là chị có phải đang thực hiện “hiệu ứng Tắc kè hoa” được nêu trong đấy không?
- Cậu cũng đọc rồi hả Taiga-kun?
Tôi vì tò mò nên mới mượn cuốn đấy về nhà. Mặt chị ấy đỏ tới tận mang tai rồi kìa, tay thì cứ xoa đùi liên tục. Nếu bị tôi phát hiện ra là đang đọc mấy thứ liên quan đến yêu đương thì chắc phải xấu hổ lắm chứ nhỉ?
Trêu chị ấy tí cho vui nào.
- Có phải chị mượn cuốn ấy vì muốn làm thân với em không?
- Kh- không, chỉ là tài liệu tham khảo thôi.
- Vậy à, nhưng em mượn nó vì muốn kết thân với chị mà.
Chika-san lại nghịch tóc rồi, đáng yêu quá… Thử hỏi câu này xem sao.
- Chika-san, chị muốn có gia đình sau này như thế nào?
- Hả? … Ưm, bố tớ thì bội bạc còn mẹ tớ thì lúc nào cũng rầu rĩ...
Nẫu hết cả ruột.
- Nên tớ muốn một gia đình lúc nào cũng vui vẻ tươi cười bên nhau.
Đúng đúng, đó đúng chuẩn là dàn harem tương lai của tôi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ nó sẽ không được giống như trong tưởng tượng của Chika-san cho lắm thôi.
- Vậy… Taiga-kun muốn kiểu gia đình như thế nào?
- Em muốn sinh con đông đủ thành lập một đội bóng chày.
- Ai cũng nói vậy nhưng không phải là chuyện bất khả thi sao?
Với dàn harem năm người thì đủ chứ đấy ạ. Có lẽ tôi còn có thể chơi bóng với tất cả nữa ấy chứ.
Kể từ hôm đó, mỗi ngày tôi và chị em nhà Konoe đều miệt mài chuẩn bị cho lễ hội sắp tới diễn ra suôn sẻ.
Fuuko-san dựng một chiếc vòm to đùng trước cổng trường, chuẩn bị lửa trại và lắp đặt camera an ninh.
Mitsuri-san thì chăm chỉ quảng bá lễ hội trên mạng và phân phát tờ rơi các thứ.
Maihime-san thì vẫn đang cần cù luyện tập.
Còn Ai-san thì đang gấp rút trang trí và chăm lo cho khuôn viên vườn trường.
Tôi cũng giúp họ một tay, đồng thời không quên rèn luyện bản thân. Dù đúng là có tí vất vả, nhưng giá trị tinh thần đem lại vô cùng cao.
Tôi cũng cảm kích khi Chika-san giúp tôi học như đã hứa hôm ở thư viện. Và rồi ngày tổ chức lễ hội cuối cùng cũng bắt đầu…