Gonin Hitoyaku Demo Kimi ga Suki
Senji IchinichiUsanaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Dần dần tìm hiểu nhau

Độ dài 5,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:35

Trans: Ruineta Bot

Editor: Loli666

============================

Đã năm tháng trôi qua kể từ lúc tôi đặt chân vào Học viện Koudou, đương nhiên là không kể kỉ nghỉ hè.

- Không thể nào! Cậu thực sự đã vào được hội Quý tộc!?

Từ sau chiếc bàn, Konoe R. Chika thốt lên với tất cả sự ngạc nhiên. Tôi đang ở trong văn phòng chủ tịch của hội Quý tộc. Konoe-san sẽ giải quyết các thủ tục hành chính và giấy tờ ngay tại nơi này. Căn phòng được bài trí khá tối giản. trên bàn làm việc là một chiếc laptop và còn bao nhiêu là những bút bi, bút chì, bút nước và hàng tá những loại bút khác. Những thứ khác trong phòng chỉ gồm có kệ sách, một bàn uống nước cũng như một chiếc ấm siêu tốc.

Konoe-san đang chăm chú nhìn vào bảng điểm của tôi.

- Khi cậu mới bước chân vào ngôi trường này, trình độ của cậu chỉ đứng thứ 264, áp chót toàn khối. Vậy mà, kể từ lúc đó, cậu vươn lên với một tốc độ chóng mặt… Vừa hôm trước, sau khi kì nghỉ hè kết thúc, cậu đã giành được vị trí thứ ba trong kì thi và đủ điều kiện để gia nhập hội Quý tộc.

- Em không chỉ tự học ở nhà. Thậm chí em còn giở sách giở vở trong các ngày nghỉ. Hôm nào em cũng dành ra 14 tiếng đồng hồ chỉ để học thôi đấy, tất cả là vì ngày hôm nay.

- Nghe cứ như thí sinh sắp sửa đi thi ấy nhỉ...

Tôi đã sử dụng gần toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân để thuê một gia sư uy tín về dạy. Ông thầy đó đúng là vừa nghiêm vừa dữ, nhưng nhờ ý chí phấn đấu khi chơi bóng nên việc học diễn ra khá suôn sẻ. Trong khi tôi còn đang chìm trong dòng hồi tưởng, Konoe-san đưa ánh mắt xanh lam sang nhìn tôi.

- Trong kì nghỉ vừa rồi, cậu có đi chơi với ai không?

- Em không hề có bạn.

- Ừm… Vậy à…

Sau cái ngày “phân” định mệnh ấy, quả nhiên đám bạn cùng lớp lúc nào cũng chế nhạo tôi. Cứ mỗi lần tôi đặt chân vào toilet là chúng lại ‘Ê, Makihara, đừng có ngã vào bồn cầu đấy nhé!” hoặc kiểu kiểu vậy.

Việc hoàn toàn phớt lờ những lời lẽ khiếm nhã ấy khiến bản thân tôi với cả lớp ngày càng xa cách hơn. Nhưng chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề, nhờ đó mà tôi có thêm thời gian để học để rồi được vào hội Quý tộc như bây giờ đây. Với cả, tôi nghĩ có lẽ từ lúc này mình sẽ không còn cô đơn nữa.

Tôi ngó quanh cả văn phòng, và có điều này khiến tôi tò mò.

- À mà… Không còn ai khác trong hội Quý tộc ạ?

- Không. Chỉ có Makihara-kun và tớ thôi.

- Hả?

- Để được nhận vào hội Quý tộc, các học sinh cần phải nằm trong nhóm đứng đầu của khối, cũng như nhận được sự chấp thuận của hội đồng giám sát… và đã có vô số người thất bại.

Hội đồng giám sát à… Nhắc mới nhớ, tôi đã bị bà già cọc cằn nào đó phỏng vấn. Bà ta nói rằng tôi được nhận chỉ sau vài lời ngắn ngủi. Giờ thì tôi thắc mắc không biết để được nhận vào đây khó đến mức nào.

Mà chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng.

- Không chỉ phải làm tròn trách nhiệm của hội học sinh, hội Quý tộc còn có nghĩa vụ giúp đỡ các học sinh khác. Thực sự là một công việc cực kì nhọc nhằn, chỉ cần lấy ví dụ như tổ chức sự kiện, thu chi ngân quỹ, tư vấn và mấy cái việc đòi hỏi nỗ lực rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần khác nữa… Chị tự mình làm hết những thứ ấy ạ, Konoe-san?

Không biết vì lí do gì mà Konoe-san khó chịu quay đi.

- Đâu có gì to tát đâu.

Đúng là một người con gái thật khiêm tốn. Giữa lúc tôi vẫn còn đang mê mẩn trong đầu, Konoe-san đã bắt đầu lôi chồng giấy tờ ra, lặng lẽ ngồi đọc rồi đóng dấu chấp thuận. Nhanh thật đấy. Ngoài Konoe-san và tôi ra thì cũng chả có ai, nên tôi lấy hết can đảm để ngỏ lời giúp đỡ.

- Vậy việc của em là gì ạ?

- Tớ có thể tự lo chỗ này. Tự dưng có thêm cậu nhúng tay vào thì sẽ khá là bất tiện.

Ơơơ… Câu vừa rồi thực sự rất sốc đấy. Tuy nhiên, tôi không hề cảm nhận được một chút ác ý nào từ phía Konoe-san, cô ấy hoàn toàn đắm mình vào công việc, dù gì thì cô ấy cũng đã làm việc này một mình được một thời gian rồi.

- Đừng có giận tớ nhé, tớ chỉ nói sự thật thôi.

- Không sao, em hiểu mà. Vậy bây giờ em đi học bài nhé, chị cần gì thì cứ gọi em.

Tôi tiến tới chiếc bàn ở góc phòng. Chỉ cần điểm của tôi tụt một phát thôi là tôi sẽ bắt buộc rời hội Quý tộc ngay lập tức, vì vậy tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ăn không ngồi rồi ở đây. Tôi phải chứng minh bản thân là một người hữu dụng.

Tôi đưa mắt liếc Konoe-san. Trên mái tóc vàng óng ấy là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa vô cùng đẹp. Rồi còn cả cặp ngực khủng đang chễm chệ trên mặt bàn kia nữa, lúc nào cũng vác trên mình thứ to như vậy chắc cũng mệt lắm. Trong căn phòng này không có lấy một hạt bụi và mọi dụng cụ đồ đạc đều được lau chùi cẩn thận. Có thể nói Konoe-san rất ưa sạch sẽ.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn quyết định nhảy xuống đống phân bùn để cứu tôi. Tôi vẫn không ngờ cô ấy lại làm như thế, tôi đang điên đảo vì cô ấy đây. Tình yêu của tôi dành cho người con gái ấy sắp trào khỏi lồng ngực rồi… Nhưng tôi chưa định tỏ tình vội. Tôi đã dành ra năm tháng trời chỉ để học rồi, nên từ bây giờ tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội mà mình có. Tôi sẽ từ từ tìm hiểu cô ấy, và rồi nói ra cảm xúc của chính mình.

[????]

- Aaa, thực sự là hớp hồn mà… Càng nhìn cậu ấy càng thấy cậu ấy đẹp trai. 

- Cậu ta đúng kiểu Fuuko thích. Mà cậu ta nhỏ hơn chị đấy.

- Em có hiểu không, Hikari? Nhưng ngoài chuyện điểm số cậu ta tăng vọt lên như vậy, việc bà già đó chấp nhận cậu ta thật đáng ngạc nhiên đấy.

- Đúng thật… Mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Chika-neechan ấy. Cậu ta mê chị ấy như điếu đổ luôn rồi. Thật là một tình yêu đẹp biết bao!

- Chuẩn chuẩn. Nhưng chắc Chika-neechan chưa nhận ra đâu ha? Maihime-neechan cũng nên nói gì với cậu ta đi chứ?

- Chị đang bận tập kịch rồi. Cảnh này, di chuyển như thế này…

- Này Maihime, đừng có gây tiếng động!

[Makihara Taiga]

Hmm?

Nghe thấy có tiếng của con gì đó, tôi hướng mắt lên trần nhà.

- Konoe-san, trên gác mái có chuột ạ?

- … Có lẽ vây.

- Chị có muốn em trèo lên đấy trừ khử chúng không?

- À k-không cần đâu.

Không hiểu vì sao mà trông Konoe-san có vẻ hoảng loạn. Ngực cô ấy va phải chồng giấy khiến chúng bay tứ tung hết xuống sàn.

- Nếu Makihara bị thương thì sẽ phiền lắm.

Konoe-san đang lo lắng cho tôi! Sướng đến chết mất.

*Cốc cốc*

Có tiếng ai đó đang gõ cửa. Sau khi Konoe-san nói “Mời vào ạ”, một học sinh bình thường mở cửa bước vào. Trông cậu ấy có vẻ khá lúng túng. Chắc là do cậu ta sắp sửa được gặp mặt người nổi tiếng nhất học viện này.

- C- Chào chị ạ! Em tên Misaki Horai, lớp 2 năm nhất. Chả là em có chuyện muốn hỏi hội trưởng ạ.

Hội Quý tộc luôn phải sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của những học sinh khác. Tôi cũng phải cố gắng hết sức mới được. Nhưng vấn đề là…

- Ô, Makihara đó à…

Cô ta cũng nằm trong số đám người đã chế nhạo và mặc kệ tôi chết chìm trong khi rõ ràng trông tôi rất khổ sở vào lúc đó .Nhưng thay vì sửa chữa lỗi lầm, cô ta lại nảy ra một ý tưởng tuyệt vời ông mặt trời, đó là mách mọi người đăng hết ảnh và video lên Twitter.

- Này, Makihara, dạo này điểm ông của tăng chóng mặt thật đấy. Không ai nói gì thôi, chứ trong lớp ai ai cũng phải trầm trồ đấy.

Có rất nhiều học sinh giành được học bổng như tôi phải chuyển trường, nhưng vì không tài nào bắt kịp với trình độ giảng dạy ở đây nên cuối cùng là trở nên chểnh mảng. Đám bạn cùng lớp tin rằng tôi cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự, thậm chí chúng còn đặt cược với nhau.

Việc mà tôi kị nhất bây giờ là phải nhìn thấy bộ mặt của đám bạn cùng lớp. Song, tôi đã ở trong hội Quý tộc, nên phải giải quyết vấn đề của mọi học sinh dù cho có là thứ tôi ghét đi nữa. Điều đó sẽ giúp Konoe-san ngày càng được yêu mến hơn.

Đến lúc phải loại bỏ cảm xúc cá nhân rồi. Tôi thở dài một hơi, rồi vác lên một bộ mặt tươi cười, cũng đúng lúc đó Konoe-san đưa tay chỉ vào cánh cửa kế bên.

- Vậy thì cậu ngồi đợi ở phòng lễ tân nhé.

Ngay cạnh văn phòng chủ tịch là phòng lễ tân chứa một chiếc ghế sofa hai chỗ cùng một chiếc bàn uống nước. Sau khi pha trà xong, tôi ngồi xuống cạnh Konoe-san, đối diện với Horai Misaki. Konoe-san bắt đầu màn vấn đáp. Với biểu cảm lạnh lùng như vậy, cô ấy trông đúng chuẩn như một công tố viên sắc sảo.

- Misaki Horai. Mời cậu trình bày.

- Dạ vâng. Chuyện là...

Dường như Horai đang có cảm tình với cậu bạn cùng lớp ‘Yamada’. Một cái tên gợi lại những kí ức không hay cho tôi. Đấy chính là tên đã đá đểu tôi bằng câu “Quả thực cậu ta từng là một tay ném cừ khôi, vậy mà giờ lại “vấp ngã” hơi nhiều nhỉ”.

Vấn đề của Horai là: “Em muốn tỏ tình với Yamada-kun và hẹn hò với cậu ấy, nhưng em lại không đủ can đảm, em nên làm gì bây giờ…?”.

Nói chung là tư vấn tình cảm. Tôi rất tò mò không biết Konoe-san sẽ trả lời ra sao. Đây là cơ hội để tôi tìm hiểu xem Konoe-san nghĩ sao về tình yêu. Cô ấy gật gù rồi nói: “Ra vậy”.

- Quên cậu ta đi. Tình yêu học đường chỉ tổ phí thời gian.

- Ể.

Horai và tôi thốt lên cùng một lúc. Bọn tôi đều há hốc mồm trước cái cách ruồng bỏ tình yêu của Konoe-san. Tự dưng Konoe-san lôi một chiếc máy chiếu ra và kết nối nó với laptop. Chiếc máy chiếu hiện cả đống bảng thống kê và tài liệu lên trên tường. Nào là tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn, tệ nạn xã hội và hàng tỉ tỉ những “hậu quả khôn lường từ việc hẹn hò ở tuổi học sinh” khác nữa.

- Nhân tiện, chỗ này do chính tay tớ biên soạn đấy.

Chị tự tay làm hết chỗ này thật à…? Lạ thật đấy. Tuy nhiên thế này không ổn. Với tôi, chuyện tình cảm giữa Horai và Yamada còn chẳng đáng bận tâm bằng việc mấy con ruồi giao phối với nhau. Nhưng nếu Konoe-san đã coi chuyện yêu đương là thừa thãi thì… Tôi sẽ không bao giờ được hẹn hò với cô ấy! Không muốn đâu! Tôi đành phải giơ tay phản bác ý kiến của Konoe-san thôi.

- Những gì Konoe-san nghĩ cũng chưa chắc đã đúng đâu ạ.

- Hử?

- Câu hỏi: Mục đích chính của học sinh là gì?

- Đương nhiên là học rồi.

- Đúng như thế. Vậy nếu tình yêu có thể thúc đẩy kết quả học tập, tại sao lại lãng phí nó?

Cả Konoe-san và Horai đều nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Tại sao em lại có thể leo từ bét lớp lên đến top đầu toàn khối ư?

Tôi có thể cảm thấy được giọng mình đang run lên. A, ước gì tôi có thể nói điều này sau khi bọn tôi đã tìm hiểu nhau kĩ hơn... ! Nhưng nếu tôi không phản bác lại Konoe-san và khiến cô ấy thay đổi quan điểm ngay bây giờ, mong ước được ở bên cô sẽ không bao giờ thành hiện thức. Tôi đứng bật dậy, mặt đối mặt với cô ấy.

- Em đã lỡ yêu Konoe-san vào cái ngày tồi tệ ấy, và muốn được tay trong tay với chị kể từ lúc đó! Từ lúc không thể chơi bóng được nữa, tâm hồn em dần trở nên mục nát, mất đi khát vọng sống, và rơi vào cơn trầm cảm liên miên. Nhưng chị, chị chính là người đã tiếp thêm cho em hi vọng được tồn tại!

Horai chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O mà “Hả?” như muốn nói rằng: Tui đến đây vì muốn được tư vấn tình cảm, sao lại thành chốn cho ông tỏ tình với người trong mộng trước mặt tui rồi. Dẫu vậy, Konoe-san vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lẽo như thường. Tôi không thể để mọi thứ chìm vào im lặng hơn được nữa.

- Thế nào? Chị nghĩ sao, Konoe-san?

- Nghĩ sao là sao?

Chị cho rằng tình yêu học đường chỉ là thứ đáng bỏ đi, nhưng trong khi em lại là tấm gương sáng cho việc kết quả học tập tăng nhanh một cách chóng mặt với động lực tình yêu.

Konoe-san chỉ nhún vai, đưa mắt nhìn cốc trà đã hết của Horai rồi nói.

- Tớ đi pha thêm ít trà nhé.

Cô ấy rời khỏi chỗ này và ra ngoài văn phòng chủ tịch.

Đùa à? Tình cảm của em không chạm được đến trái tim chị sao? Đầu óc tôi quay cuồng như chong chóng. Ôi không, tất cả kết thúc rồi. Cô ấy đã từ chối tôi ngay ngày đầu tôi làm việc ở hội Quý tộc. Những tháng ngày miệt mài chăm chỉ của tôi đều đi tong hết…! Mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết rồi.

Tôi đưa tay lên ôm đầu vì cảm thấy nhục nhã ê chề. Cái cảm giác tuyệt vọng này còn kinh khủng hơn cả lúc đội đối phương đánh được một cú home-run vào phút chót ở giải quốc gia.

Trong khi tôi vẫn hoang mang vì nhận phải thất bại, Horai khẽ nói.

- Xin lỗi nha Makihara. Tui biết ông phản đối hội trưởng cũng là vì tui.

Ưm…?

S- au khi nghe được những lời đó từ hội trưởng, có lẽ tui cũng định từ bỏ chuyện tỏ tình với Yamada-kun, trong một thoáng tui đã nghĩ “Nếu như hội trưởng đã nói vậy, thì nó chắc chắn là vậy”. Tui định dùng nó như cái cớ cho sự hèn nhát của mình.

- A-À ừ.

- Ông đã phải lấy hết can đảm ra để tỏ tình đúng không? Cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi đúng chứ?

Đồ ngốc này. Tại sao tôi lại phải đi giúp đỡ kẻ đã cười vào mặt mình trong lúc khó khăn chứ? Dù gì thì… Tôi cũng sẽ lấy đây làm cơ hội. Konoe-san cũng có thể đang lắng tai nghe ở phòng bên cạnh. Tôi sẽ tận dụng cơ hội để chứng minh bản thân là một con người dễ mến. Để Konoe-san có thể nghe thấy thì tôi sẽ cần phải nói lớn một chút.

- Hể, vậy là bà nhận ra rồi à.

- Xin lỗi nhé… Vì đã không những không giúp ông, tui còn chụp ảnh cảnh ông vùng vẫy trong vũng lầy đó và chế nhạo ông cùng với Yamada-kun...

Horai lấy tay ôm mặt khóc, có lẽ là vì cảm thấy hổ thẹn vì chuyện đã qua. Tôi lườm ả ta như thể rác rưởi vậy. Dẫu vậy, tôi vẫn hạ giọng nói.

- Bà đừng lo, chuyện đó chẳng còn đáng bận tâm đâu.

Tôi phải thật thận trọng mới được. Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi trò chơi này kết thúc đâu.

[Chị ba, Hikari]

Konoe L. Mitsuri, cô con gái thứ ba trong gia đình nhà Konoe đây. Mị đang trốn trên gác mái văn phòng cùng với ba chị em còn lại. Cả bốn đều đang dán mắt vào màn hình. Bọn mị đã ngụy trang chiếc camera thành chiếc kẹp tóc để gắn lên trên tóc của Chika nên khó có ai mà phát hiện được.

Ở góc quay này, mặt của Makihara Taiga có hơi quá khổ. Trông hơi ghê ghê.

- Em đã lỡ yêu Konoe-san vào cái ngày tồi tệ ấy, và muốn được tay trong tay với chị kể từ lúc đó! Từ lúc không thể chơi bóng được nữa, tâm hồn tem dần trở nên mục nát, mất đi khát vọng sống, và rơi vào cơn trầm cảm liên miên. Nhưng chị, chị chính là người đã tiếp thêm cho em hi vọng được tồn tại!

- Uầy…

Cả bốn chị em đồng thời thốt lên trong kinh ngạc, nối theo đó là một tràng pháo tay. Căn gác mái thực chất là một căn phòng rộng tới 15 tấm tatami với đầy đủ tiện nghi như bàn ghế, tủ sách, điều hòa, tủ lạnh, thậm chí còn cả giường ngủ.

Cô con gái thứ, Fuuko, người có mái tóc vàng được cắt ngắn, vỗ đùi Hikari và nói.

- Thấy chưa chị bảo từ đầu rồi! Tay “Át chủ bài” này không phải dạng vừa đâu!

Cô em út, Ai, cũng ngượng đến chín mặt.

- Em không ngờ đấy. Chị nghĩ sao, Maihime?

- Chị muốn tập trung cho kịch bản trước đã.

Maihime là cô con gái thứ tư trong gia đình, cô đang nằm trườn ra đất và tỏ vẻ khá khó chịu. Cô đang chuẩn bị cho vai diễn chính cho vở kịch tại lễ hội trường sắp tới.

u21976-4489e205-04fa-426f-86c8-846d42abf325.jpg

Cả bốn chị em nhà mị đang tụ tập trên gác mái để dõi theo nhất cử nhất động của Chika-neesan đó. Bọn mị nhìn giống hệt nhau chỉ trừ khoản đầu tóc và ăn mặc ra thôi.

Konoe R. Chika, hội trưởng hội Quý tộc, được biết đến như một con người con gái hoàn hảo, vừa học giỏi, vừa tốt thể thao, lại còn vừa là một nhân vật cộng đồng, diễn viên và tình nguyện viên. Nhưng sự thật là, tất cả những thứ đó chỉ là vở kịch do năm chị em tự phân chia vai mà diễn thôi.

Cứ thế mỗi người một vai riêng trong khi đóng giả thành cùng một người, giả dụ như Chika thì lo chuyện học hành còn Fuuko thì lo chuyện thể thao chẳng hạn. Vì đa tài như vậy nên điều này được cả trường biết đến như “Năm sắc thái của vị hội trưởng”. Sau đây, mị sẽ giải thích ngắn gọn vai trò của từng người trong trò thế vai này.

Chika là chị cả, xét về năng lực học tập thì chị ấy nằm trong top 5 toàn quốc đấy… 

Fuuko là chị thứ, cũng là người có thể chất vô cùng đáng kinh ngạc. 

Hikari (hay mị đây) là chị ba, một nhân vật cộng đồng với hơn 200 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, là người lo khâu giao tiếp - tư vấn.

Maihime là em tư, một diễn viên đại tài nên em ấy xử lý khoản diễn thuyết cũng như các sự kiện trong trường.

Ai là em út, người có trái tim nhân hậu như Đức mẹ vậy, đồng thời cũng là một tình nguyện viên vô cùng tận tâm.

Lý do năm chị em bày ra trò này thì khá là rắc rối nên có dịp mị sẽ giải thích sau. Bởi vì bây giờ đang có biến. Mị không thể rời mắt khỏi màn hình được. Chika-neesan trông có vẻ vẫn khá bình tĩnh khi được Makihara tỏ tình nhưng… Ngay khi bước ra văn phòng, chiếc camera lập tức chĩa xuống dưới. Có vẻ chị ấy đang cúi gằm mặt xuống.

- Makihara-kun thích mình thiệt hả? Nhờ vậy cậu ấy mới có thể được gia nhập hội Quý tộc ư?

Haha. Chị ấy lúng túng như vậy thật hiếm gặp. Có vẻ như chị chỉ hay tỏ vẻ ngượng như vậy khi ở một mình. Mị vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Makihara-kun và Horai-san qua cánh cửa.

- Ông làm vậy là vì tui đúng không?

- Hể, vậy là bà nhận ra rồi à.

- Xin lỗi nhé… Vì đã không những không giúp ông, tui còn chụp ảnh cảnh ông vùng vẫy trong vũng lầy đó và chế nhạo ông cùng với Yamada-kun...

- Bà đừng lo, chuyện đó chẳng còn đáng bận tâm đâu.

Không biết vì sao mà mị có thể nghe thấy rất rõ giọng của Makihara-kun qua cửa. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Horai-san và Yamada-kun đã đối xử tệ bạc với Makihara-kun như thế, vậy mà Makihara-kun vẫn tỏ tình với Chika-neesan để chắc chắn Horai-san sẽ học theo. Nhờ vậy mà Horai-san và Yamada-kun có thể đến được với nhau… Đỉnh quá đii!

- H-hảo hán!

- Cậu ta đúng là người tốt mà.

Cả Fuuko và Ai cũng phải trầm trồ trước Makihara-kun.

Bỗng dưng căn gác mái được mở ra và một chiếc thang được hạ xuống. Chắc hẳn là Chika-nee đã dùng điều khiển từ xa rồi. Chị ấy đang trèo thang lên đây.

- Hikari, đổi cho chị đi. Chị không nghĩ mình hợp với việc tư vấn cho học sinh đâu.

- Được thui. À nhân tiện, được tỏ tình thế nào hả, Chika-nee?

- …

Hahaha. Bình thường chị ấy lạnh như băng ấy mà hôm nay cũng phải đỏ ửng cả tai cơ nè. Chika-nee gỡ chiếc camera kẹp tóc rồi gắn nó lên tóc mị. Ai đóng giả thành Konoe R. Chika cũng phải đeo cái này hết á.

Nếu như thông tin không được truyền qua camera thì sẽ phát sinh vô số vấn đề. Lấy vị dụ nhé, Chika-nee đang nói chuyện với A-san, sau đó bọn mị đổi chỗ cho nhau, sẽ rất kì nếu như tự dưng mị quên hết sạch những gì vừa nói đúng không nào?

- Hikari, chị nhờ em một chuyện được không?

- Dạ?

- Từ chối cậu ta giùm chị được không?

Phiền thật đấy. Không phải đây là chuyện của chị sao? Chika-neesan đúng là một học sinh gương mẫu, nhưng đôi khi chị ấy lại quá thiếu tinh ý với cảm xúc của người khác.  Mặc dù mị khá chắc là chị ấy không muốn làm tổn thương họ. Vì mấy chuyện như thế mà bọn mị hay có xích mích… Chà, nếu như Chika-nee đã không muốn thì mị biết làm sao đây? Xin lỗi vì là người sẽ phá nát trái tim cậu nha, Makihara-kun.

- Mị đã trở lại rồi đây☆.

“Hử”, Makihara-kun hướng mắt về phía mị với khuôn mặt cứng đơ. Dù sao thì giữa mị với Chika-neesan thì có quá nhiều điểm khác nhau về cách ăn nói cũng như ăn mặc, cậu ta ngạc nhiên như vậy cũng dễ hiểu thui.

Mị luôn mặc đồng phục khá là hở hang, không cà vạt, áo sơ mi không cài khuy đến cái thứ ba, váy thì ngắn chỉ cách đầu gối khoảng một bàn chân. Mị còn hay buộc tóc đuôi ngựa nữa. Nếu Chika-nee mặc quần tất thì mị chỉ đơn giản đeo đôi vớ đen mà thôi. Chika-nee trong trắng hơn mị nhiều.

Makihara mặt còn đỏ hơn là mị nữa. Lúc chạm mắt nhau, cậu ta còn vội ngại ngùng liếc đi rồi gãi má nữa chớ.

Đúng là một chàng trai dễ mến. Cậu ta chơi bóng suốt hồi trung học nên chắc không giỏi tiếp xúc với con gái nhỉ? Mị là mị thích nói chuyện lắm nhưng trước tiên phải giải quyết chuyện của Horai Misaki đã.

- Hey Misaki.

- D-Dạ.

- Xin lỗi vì lúc nãy nhé. Cái vụ tình yêu học đường chỉ tổ phí thời gian là mị đùa đấy. Chỉ là mị muốn thử lòng thím thôi.

Nghe được điều đó, Makihara tái mét ra mặt…

- A… Vậy thì mình tỏ tình làm cái gì cơ chứ…

Horai-san cũng không có gì quá nổi bật, nên tôi lôi bộ đồ chuyên dụng ra trang điểm và làm tóc cho em ấy, đồng thời cũng chỉ dẫn cho cô bé cách tự làm.

- Được rồi, xinh hết phần rồi đó!

- Không thể tin được chị Chika lại giúp em làm đẹp…

Trên mạng xã hội, bọn mị cũng lấy tên là Chika. Điều này sẽ giúp Horai-san cảm thấy thoải mái và tự tin vào bản thân hơn.

- Nhưng mà em biết không Misaki, chìa khóa cho một màn tỏ tình chính là…

Mị ngồi xuống kế bên Makihara-kun, vòng tay qua cổ rồi ôm cậu ấy một phát.

- Là dũng khí đó! Cũng như lúc Makihara-kun tỏ tình cho mị vậy.

- Rõ ạ!

Horai cảm ơn mị một câu, rồi lúc mà đứng trước cánh cửa, cô bé có ngoảnh lại nói “Cảm ơn ông nhé, Makihara” rồi ra khỏi phòng.

- K-K-Konoe-san...?

Ôi chà, Makihara sắp thăng thiên đến nơi rồi. Mà, chắc là do được ở cùng người mình yêu thôi… Nhưng nhìn kĩ thì, cậu ta cũng dễ thương thật đấy, giống như mấy cậu nhóc khiến người ta chết mê chết mệt mà chỉ muốn bao bọc âu yếm. Thậm chí còn nhỏ hơn mị… Chắc tầm một mét rưỡi… Lùn thế này mà cũng đoạt suất giao bóng chính cho đội tuyển quốc gia á?

- Ừmm, Konoe-san…

- Chuyện gì dợ~?

- Câu trả lời của chị…

Úi, Chika-nee kêu mị phải từ chối. Mị cũng buồn lắm, nhưng mà mị bất lực rùi.

- Xin lỗi cậu nhé.

- …

Trông cậu ta như sắp chết đến nơi rồi! Nhìn cậu như vậy mị thấy đau lòng lắm nên phải nhanh chóng nói chèn vào.

- “Xin lỗi” ở đây nghĩa là mị chưa biết về cậu nhiều lắm nên là mị cần thêm thời gian đó.

Makihara-kun lại rạng rỡ lên rồi. Cưng quá đi à.

- Em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng để được Konoe-san công nhận.

Trời, mấy lời đó làm mị muốn xỉu. Suốt ngày loanh quanh bên chị em nên mị yếu với mấy chàng trai trẻ chăm chỉ như cậu ta lắm. Mị đã không làm theo lời Chika-nee mà kệ đi. Nếu chị muốn từ chối thì tự đi mà làm. Hơn nữa…chọc tức một Chika-nee lạnh lùng như vậy rất vui nữa.

Mà mị thì thích mấy trò vui lắm. Nên là thêm một chút gia vị vào quan hệ của Chika-nee và Makihara-kun nào. 

- Mị sẽ không gọi cậu là Makihara-kun nữa. Tên cậu là Taiga… đúng không?

Mị đưa ngón trỏ lên chỏm mũi của chàng trai kia.

- Vậy thì từ nay mị sẽ gọi cậu là Taiga-kun.

- Chị sẽ gọi em bằng tên luôn…?

Fufufu. Giờ thì Chika-nee sẽ phải gọi cậu ta là Taiga-kun. Mị cũng chưa thấy chị ấy gọi ai bằng tên bao giờ, sẽ rất đáng xem đây.

- Taiga-kun, cậu phải cố gắng phấn đấu để Konoe R. Chika này phải lòng cậu!

Mị áp sát Taiga-kun rồi tặng cậu ấy một nụ hôn vào má… Ở nước khác thì đây chỉ là một lời chào, nhưng mà ở Nhật thì có hơi quá nhỉ?

Sau đấy Taiga toàn thân đỏ ửng như gấc rồi lăn quay ra ghế sofa. 

Ôi chà chà. Mị xoa đầu cậu ấy rồi ra ngoài văn phòng chủ tịch. Mị cũng hạ luôn chiếc thang từ trên gác mái xuống bằng điều khiển từ xa. Giờ thì, không biết Chika-neesan sẽ làm bộ mặt gì đây?

[Makihara Taiga]

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà trong vô thức. Cơ thể tôi vẫn nóng bừng vì vừa được Konoe-san âu yếm… Đặc biệt là phần má. Có phải tôi đang mơ không?

u21976-64840a3f-686d-46fa-9993-87e34cdbff59.jpg

Để một Konoe-san lạnh lùng đột nhiên lại trở nên quyến rũ như vậy… Chưa kể cô ấy còn chủ động tiếp cận tôi nữa! Bọn tôi chỉ cách nhau có vài phân thôi đấy! Mọi thứ đều thật mềm mại. Tôi có thể nhìn rõ khe ngực qua chỗ áo chưa đóng khúc ấy… Còn được hôn nữa! Kiểu moe gap này thật bất thường!

Tôi có nghe được mấy lời đồn về hội trưởng, người ta gọi đó là “Năm sắc thái của vị hội trưởng”, chỉ trong thoáng chốc thôi cả ngoại hình và tính cách của cô ấy sẽ thay đổi đột ngột. Nhưng tôi không ngờ là nó lại đỉnh đến mức này.

Năm sắc thái à, tức là còn ba nữa cơ. Tôi có thể sẽ được bắt gặp hết tất cả bọn họ trong thời gian làm việc ở hội Quý tộc. Và điều sung sướng nhất là… cô ấy vẫn chưa từ chối tôi!

Tôi vội vã thu dọn ấm trà và các thứ khác rồi nhanh chân ra ngoài văn phòng. Konoe-san đang ngồi trên bàn làm việc và xử lý đống giấy tờ. Cô ấy thay về bộ đồng phục cũ cùng với bộ mặt vô cảm lúc trước. 

- Cậu đã vất vả rồi, Makihara-kun.

Chưa gì đã quay về giọng điệu lạnh lùng ấy rồi à… Hm? Từ từ đã.

- Không phải chị đã kêu là sẽ gọi là Taiga-kun sao?

- !!

Konoe-san khịt mũi. Không hiểu sao cô ấy lại nhìn lên trần nhà một lúc rồi… đôi bên má đỏ ửng lên nhìn lườm tôi.

- Ta- Taiga… -kun...

Chu choa! Chính miệng đã kêu là gọi người ta bằng tên mà sao giờ lại xấu hổ vậy? Tôi không hiểu nhưng cô ấy quá ư là đáng yêu mà. Tôi muốn nghe đi nghe lại những lời ngon ngọt đó.

- Xin lỗi, em không nghe rõ.

- Đừng có được nước mà lấn tới.

Cô ấy lườm tôi chằm chằm. Nhắm mắt một lát, cô ấy ho nhẹ như muốn chuyển chủ đề.

- Tớ vừa nhận được yêu cầu giúp đỡ từ một học sinh trên LINE của hội Quý tộc. Makihara-ku… Taiga, tớ cần cậu giúp.

- Rất sẵn lòng ạ! Em sẽ cố gắng thật tốt! Em sẽ cho chị thấy khả năng của em!

Konoe-san ôm đầu, khiến mái tóc vàng nhẹ nhàng trượt xuống bờ vai kia.

- Phải rồi, chị có khuyên em là hãy thật nỗ lực để khiển Konoe R. Chika này đổ em mà.

- ...

Konoe-san quay ngoắt đi sau những gì tôi nói. Đôi tai ửng hồng kia vẫn lấp ló sau mái tóc vàng. Cô ấy có vẻ ngượng hơn tôi tưởng.

- Vậy yêu cầu là gì ạ?

- Cổ vũ cho đội bóng tuyển chuyền nữ. Trường ta sẽ phải đấu với trường liên thông cao trung Hokuou.

Trường liên thông Hokuou là một ngôi trường công có truyền thống khá lâu đời ở huyện Miyagi, và cũng là kỳ phùng địch thủ của trường chúng tôi.

- Đội bóng nữ của trường ta gần đây đã yếu đi rất nhiều do những thiếu thốn về mặt nhân lực và đã phải hứng chịu nhiều thất bại. Vì vậy, hội Quý tộc chúng ta phải dang tay giúp họ giành chiến thắng.

Ra là vậy. Nếu được Konoe-san xinh đẹp này cổ vũ thì tinh thần của cả đội sẽ được dâng cao. Sao Konoe-san vừa có thể lạnh lùng lại vừa có thể tốt bụng như vậy? Nghĩa là tôi sắp được chứng kiến thêm một chuyển biến mới ở hội trưởng ư? Tôi không nghĩ mình lại được gặp sắc thái mới của Konoe-san nhanh đến vậy. Thực sự rất đáng để mong chờ.

Bình luận (0)Facebook