Chương 06: Điều cơ bản là điều quan trọng nhất
Độ dài 6,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:38
[Makihara Taiga]
Tôi phải hết hơi vào cái hôm mà Maihime-san nói dối với tôi về vụ đa nhân cách kia. Sau đó tôi về thẳng nhà vì toàn thân mệt lử từ công việc chuẩn bị cho lễ hội.
Về đến nhà, tôi ngồi phịch ra phòng khách để suy nghĩ về tương lai của bản thân. Muốn giữ harem thì cần gì nhỉ? Hòa hợp với cả năm chị em là điều yêu cầu tối thiểu đúng không?
Sau này tôi muốn làm gì? Tôi không thể cứ thế lập harem rồi ăn không ngồi rồi được. Tôi phải cố gắng hết sức mình. Vì vậy, mục tiêu được đề ra là:
Thứ nhất, phải kiếm được việc gì đó lương cao. Thứ hai, phải là công ăn việc làm ở các nước đa thê.
Điều đầu tiên, đương nhiên, là để tôi có thể chu cấp đầy đủ cho năm người họ, và vì tôi đang chuẩn bị bước trên một con đường đầy chông gai, tôi cần phải thật thận trọng về vấn đề tài chính.
Nhưng có hai vấn đề với hai mục tiêu này. Làm nghề gì mới có lương cao? Nó phải là công việc hợp pháp ở các quốc gia cho phép đa thê kia. Hơn nữa, có vẻ nó cũng không thể là công việc mà tôi yêu thích.
Sau khi đã tìm hiểu trên mạng một hồi, tôi phát hiện ra học y ở Nhật Bản thì việc có được chứng chỉ quốc tế sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Ừm… Tại sao chỉ có bác sĩ mới có thôi chứ? Đúng thật là làm bác sĩ sẽ được trả lương cao. Nếu ở các nước kia, có thể tôi có thể kiếm tiền nuôi đủ năm cô vợ.
Hừm, đến lúc tìm hiểu về nghề bác sĩ này rồi. Mai tôi phải đến thư viện mới được…
À đúng rồi, mai thư viện trường sẽ đóng cửa do lễ kỷ niệm thành lập trường. Vậy thì tôi phải sang thư viện của thị trấn thôi. Sau khi đã thiết lập mục tiêu cho bản thân, tôi lại đến lớp như bình thường. Nếu muốn trở thành bác sĩ, tôi cần phải đạt điểm thật cao nữa.
Vào buổi chiều, tôi diện chiếc quần bò cùng với chiếc áo phông rộng ra ngoài. Từ căn hộ của tôi tới thư viện thị trấn mất 10 phút đi bộ.
Đâu đâu cũng thấy thư viện, công viên, bệnh viện, hàng quán các thứ. Ôi trời, tòa thư viện này bự chảng luôn!
Kích thước phải sánh ngang với siêu thị. Quê tôi chỉ là làng chài lưới vùng nông thôn ven biển, nên tôi đã quen với phòng thư viện nhỏ nhắn ở gần nhà.
Bước vào trong, tôi thấy liên tiếp những kệ sách được xếp thành hàng lên tới 30 mét. Những người đến đây hoặc là đang đứng chọn sách, hoặc là đang ngồi đọc sách. Nơi đây rất là yên tĩnh, tôi nghĩ bản thân có thể tập trung học ở đây.
A, tôi thật ngốc mà, sao tôi lại quên đi thứ quan trọng bậc nhất chứ!
Tôi phải củng cố dàn harem của mình chứ, tôi sẽ phải thường xuyên thỏa mãn tới năm người phụ nữ. Tôi cần phải có thể lực cũng như sức bền.
Tôi có nghe được “thiếu sự thỏa mãn tình dục” là một trong những lí do chính dẫn đến những cuộc ly hôn, và đó là điều mà tôi không bao giờ được phép ngó lơ.
Kể cả trong thể thao, thể lực là điều tối quan trọng. Trong harem cũng vậy.
Tôi có xem qua cuốn “Hướng dẫn rèn luyện siêu cấp” và biết được mình cần tập chỗ này để rèn cơ cho chuyện giường chiếu. Hmmm, có vẻ như tập chạy và squat khá là hiệu quả.
Hồi còn ở đội bóng chày, tôi lúc nào cũng tập 200 nhịp squat cũng như chạy 10 km mỗi ngày. Đến lúc quay lại với thói quen cũ rồi.
Tiếp đó, tôi ngó qua cuốn “Dinh dưỡng cơ bản”. Kẽm là chất thiết yếu nếu muốn có giấc ngủ sâu. Những món giàu chất kẽm gồm có bào ngư, ngao, mè và gan lợn.
Tôi sẽ lập tức mua những thứ này và bắt đầu hấp thụ thật nhiều kẽm từ bây giờ. Thật mừng vì tôi đã đến thư viện này, toàn là những bài học quý giá cho việc lập harem.
- Trùng hợp thật đấy, Taiga-kun!
Tôi giật mình khi có ai đó gọi tên tôi. “Taiga-kun”, chỉ có năm chị em họ mới gọi tôi vậy thôi. Với giọng lịch sự như vậy, chắc hẳn đây là Chika-san.
Tôi từ từ quay lại, và thấy… Chị ấy đang mặc yukata. Họa tiết trên chiếc áo là hoa bìm bìm, rất hợp với đôi mắt biếc của chị ấy. Mái tóc vàng óng được chải chuốt cẩn thận toát lên vẻ thanh lịch cao sang.
Vẻ đẹp của chị ấy khiến tôi đứng còn không vững, nhưng may thay là tôi đã kịp dựa người vào tường.
- B- Bộ quần áo đó...
Chika-san vén tóc qua tai và trả lời.
- Tớ rất thích văn hóa Nhật Bản do ảnh hưởng từ mẹ, nên hầu hết quần áo của tớ là kimono.
- Ra vậy…
- Tớ nghĩ người Nhật nên mặc kimono thường xuyên hơn. Hôm nay cũng vậy, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tớ khi tớ mặc lên bộ kimono ra ngoài.
Không phải, bộ kimono đó không phải lí do mà chị thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, mà là vì do vẻ đẹp hớp hồn của chị đấy.
- T- Trông chị xinh lắm ạ.
- Cảm ơn cậu, mắc cỡ quá.
Tôi chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh nhạt từ chị ấy. Nhưng Chika-san cũng đồng thời đang nghịch tóc chị ấy… Lại là thói quen của chị ấy mỗi khi cảm thấy vui. Muốn ôm chị ấy quá đi mất.
Chika-san nhìn xuống cuốn “Cho bác sĩ tương lai” trên tay tôi.
- Ể, Taiga-kun muốn làm bác sĩ hả?
- Vâng.
- Vì sao vậy?
Làm sao em nói là để “không bị kiệt sức khi lên giường cùng các chị em của chị” được. Thế nên tôi sẽ trả lời một cách nhạy cảm hết sức có thể để có được sự đồng cảm từ chị ấy. Tôi hướng mắt về vai phải của mình.
- Chị biết đó, em bị dính chấn thương bả vai phải.
- Ừm, do cậu muốn cứu bạn cùng lớp đúng chứ?
Tôi bị xe tải cán qua và lăn quay ra đường, lúc tôi đau đớn nhìn sang phần vai bên phải bị cán, tôi thấy rõ những khúc xương bị vỡ và lồi hẳn ra ngoài qua dài.
Cơn đau là quá sức chịu đựng của tôi, cũng như việc tôi đã rèn luyện cánh tay phải cật lực để rồi nó bị phá hủy chỉ trong phút chốc như vậy.
A, cứ mỗi lần nhớ lại là tôi lại rơi nước mắt. Có lẽ tôi sẽ tận dụng cảm giácnày.
- Em đã rất xúc động trước sự tận tâm, tận lòng của các nhân viên y tế dành cho em ạ...
Chika-san cắn môi, rồi sau đó rút ra chiếc khăn tay từ trong túi và lau nước mắt cho tôi. Chiếc khăn này tỏa lên một mùi thật thanh thoát.
- Lí do đó thật đáng ngưỡng mộ. Vậy cậu muốn làm bác sĩ khoa gì?
- Em vẫn chưa quyết định được, nhưng mà không chỉ ở Nhật Bản, em còn muốn làm việc ở nước ngoài nữa.
Chủ yếu là ở Ả Rập, nơi mà đa thê được hợp pháp hóa. Chika-san đưa tay lên bộ ngực, thứ vẫn toát lên được vẻ đầy đặn dưới lớp áo yukata.
- Vậy cậu có muốn học chung lần tới không?
- Có ạ, vậy là mình học nhóm đúng không ạ!
- Cậu hăng hái quá đấy. Nhớ nhé, chỉ là để giúp cậu đạt điểm cao thôi.
Chika-san lại lấy tay nghịch tóc lần nữa. Tôi cũng vui khi biết thói quen này lắm.
- À mà này Chika-san, chị cũng đến đây mượn sách ạ?
Khi tôi thử ngó xem Chika-san đang cầm cuốn gì… Chị ấy nhanh tay giấu nó ra đằng sau, đồng thời run lên thấy rõ.
- B- Bí mật.
- Em hiểu rồi.
Tôi gật gù nói.
- Em xin hứa là cuốn “Tâm lý tình yêu” là bí mật giữa hai chúng ta, Konoe-san.
- Tớ định giữ bí mật với cậu mà, Taiga-kun!
Chika-san lấy tà áo để che đi khuôn mặt mình. Mặt chị ấy chắc chắn đỏ như gấc luôn. Chika-san ngượng ngùng mượn cuốn ‘Tâm lý tình yêu” và ôm nó đi ra khỏi thư viện.
Có phải nó là dành cho tôi không nhỉ? Nếu thật thì đúng là phê. Sau đó tôi cũng rời thư viện với một đống sách đem về: Cho bác sĩ tương lai, Đường đến Đại học Y Quốc gia, Hướng dẫn rèn luyện siêu cấp, Dinh dưỡng cơ bản. Mọi thứ đều đang rất suôn sẻ.
- Konoe đúng không? Tui nè!
Một tên đàn ông với chiếc áo sọc kẻ cùng với chiếc quần phồng phềnh đang chặn đứng đường của Chika-san.
- Hôm bữa tụi mình có chơi bóng rổ cùng nhau trên phố rồi kết thân đó.
- Bóng rổ đường phố à…? À, tớ nhớ ra rồi.
Tên kia chắc đang nghĩ chị ấy là Fuuko-san. Chika-san thì đang bị dí vào thế khó vì không thể tiết lộ sự thật. Đến lúc tôi phải ra tay rồi.
Tình hình có vẻ không mấy khả quan, nhưng tôi tin là mình cũng xử lý được. Và vì Chika-san cũng đang đứng ngay đây, tôi cần đưa ra phương án tối ưu nhất.
Tôi khẽ vòng ra đằng sau lưng bịt mắt hắn lại và điều chỉnh tông giọng sao cho nghe giống con gái nhất có thể.
- Đoán. Xem. Ai. Nào.
- Ể, bố ai biết được.
Tôi bỏ tay ra và tên kia quay lại nhìn tôi. Tôi nháy mắt một cái.
- Là. Em. Nè~✩
- Là ai cơ?
Đương nhiên tôi đang cố đánh lạc hướng tên này.
- Anh đã quên em rồi sao?
Tôi đưa cả hai tay lên che miệng và tỏ vẽ rầu rĩ với gò má ửng hồng.
- Chưa gì anh đã quên cô gái dễ thương như em rồi à?
Vì khuôn mặt tôi cũng có nét nữ tính, nên không khó để tôi đóng giả làm nữ. Chưa kể, bộ đồ tôi đang mặc là phi giới tính. Hồi còn ở đội bóng, tôi cũng từng hóa trang thành gái rồi đi phát khăn cho các người chơi để kiếm tiền rồi.
Có khi tôi nên đóng giả làm gái để kiếm tiền qua mạng nhỉ? Sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như tôi vạch ra. Hắn ta không nhận ra giới tính thật của tôi và quàng tay qua vai tôi.
- Anh làm sao quên được người con gái xinh đẹp như em chứ.
- Mồ~! Mắc cỡ quá đó~!
Tôi nhanh chóng ra hiệu cho Chika-san rời khỏi nơi này, nhưng tội nghiệp chưa, chị tôi chưa kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra.
Mà dù sao chị ấy cũng thoát được rồi, đến giờ xử lý tên này rồi.
- Em có muốn ăn gì không? Anh đây sẽ bao tất.
- Được thôi~.
Tôi cũng đang khá đói, đúng là cơ hội tốt để ăn chực.
Sau khi đã mưa cho tôi một chiếc bánh ở một tiệm khá đắt tiền, hắn liền hoảng loạn bỏ chạy khi tôi thú nhận rằng mình là con trai.
Ha, đồ tiểu nhân. Nếu đã thích ai thì đừng có quan tâm đến giới tính hay là chị em em sinh năm làm gì. Cứ thế mà chiến chứ lị.
Đến lúc đó thì trời cũng đã trở tối. Đến giờ về nhà rồi. Nhưng trước hết tôi phải đi mua ít bào ngư, mè và ngao để bổ sung kẽm đã.
Trên đường về trung tâm thành phố, tôi có tạt qua siêu thị… Rồi tôi thấy một người phụ nữ đã bạc đầu đang ngồi trước công viên ở bên cạnh. Có lẽ bác ấy là người vô gia cư. Mặc trên người bộ quần áo rách rưới, bác ấy liên tục cầu xin những người qua đường đến nỗi khàn cả giọng.
- Tiền…? Có ai có tiền không ạ…?
Ai cũng tỏ ra khó chịu và làm ngơ bác ấy. Thấy vậy, tôi liền mua cho bác ấy năm gói cơm nắm và cốc trà từ cửa hàng bên cạnh.
- Bác nhận lấy đi ạ.
Lí do tôi làm vậy có thể được chia ra thành như thế này: 40% là xuất phát từ tấm lòng, 60% còn lại hoàn toàn là từ mưu đồ cá nhân. Nếu như chuyện này, việc tôi là người luôn dang tay giúp đỡ người khác, đến tai Ai-san, tôi sẽ chiếm được cảm tình của chị ấy. Đây coi như là đầu tư cho tương lai thôi.
Người phụ nữ lớn tuổi nhận lấy thức ăn và bắt đầu ngấu nghiến nó.
- Ngon quá…
- Bác thích là tốt rồi ạ.
Đúng lúc tôi quay đi để ghé qua siêu thị, một bàn tay bám lấy vai tôi từ đằng sau. Ngoảnh lại, tôi thấy một mái tóc bạc cùng với đôi mắt biếc. Hmm, mắt biếc? Người phụ nữ lớn tuổi lấy tay kéo bộ tóc trắng từ đầu ra, để lộ ra mái tóc thật vàng óng! Tóc giả hả?
Người đó lấy vạt áo phủi đi lớp bụi dính trên mặt và làn da mịn màng ở dưới hiện ra. Không phải là một bác gái, mà là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp… Chị em nhà Konoe!
- Maihime đây. Tui phải vào vai một người phụ nữ vô gia cư ở vở kịch tại nhà hát. Nên là tui muốn diễn thử để biết cảm giác làm ăn mày ra sao ý mà.
- E- Em không nhận ra luôn đó.
Maihime-san cười thật tươi.
- Nhưng vụ đóng giả gái trước cửa thư viện của Taiga-kun cũng đỉnh lắm đấy biết không? Cậu có năng khiếu diễn xuất đấy.
Mahime-san chắc chắn đã quan sát mọi thứ từ đây. Rồi chị ấy hướng mắt lên bầu trời đang dần tối dần.
- Vậy, tui đi đây.
- Vâng.
- Tui còn dựng cả lều các tông ở công viên kế bên đó.
- Xin chị hãy về nhà đi ạ.
Qua đêm ở đây quá ư là nguy hiểm, nên tôi giúp chị ấy dỡ mấy miếng các tông trong công viên. Cũng giữa lúc đấy, tôi nghĩ mình cũng nên học hỏi từ Maihime-san để gây dựng harem cho riêng mình.
- Nếu không phiền, thì chị em xin ít lời khuyên về vụ diễn xuất được không?
- Hồ, vậy là cậu cũng có hứng thú à.
Bây giờ tôi vẫn đang vờ như không biết rằng Konoe R.Chika có tới bốn cô em gái. Dù vậy tôi vẫn cần cải thiện kĩ năng diễn xuất của mình.
Maihime-san ngẫm nghĩ một lúc rồi trỏ vào góc công viên.
- Cậu hãy hóa thành con hổ trong công viên thủ lệ đi.
Đúng là một yêu cầu khó nhằn, nhưng tôi phải thử thôi. Tôi trốn trong một góc tối, sau đó xồ ra vào gào lên “Grừừ…”. Tôi nghĩ mình diễn cũng được đấy chứ.
- Chẳng đạt tí nào hết.
Maihime-san lắc đầu nhận xét.
- Gầm gừ như hổ thì dễ, nhưng khả năng thay đổi biểu cảm cùng với chuyển động cơ thể đâu rồi? Sắc mặt cậu chả có tí thay đổi nào cả, cậu chỉ bước ra và gào lên thôi.
- Đúng thật, em làm không có được tốt. Để em làm lại.
Tôi sẽ làm lại theo hướng dẫn. Sau khi đã sửa chữa tất cả những điểm trừ mà Maihime-san đã chỉ ra trong lần thử thứ hai, chị ấy mỉm cười sai khi tôi đã hoàn thành phần biểu diễn của mình.
- Cậu khá lên rồi đấy. Bộ cậu có gì trong đầu muốn thổ lộ hả?
- Em đoán vậy.
Đúng vậy, đây là buổi biểu diễn của cuộc đời tôi.
============================================================
Sau khi nói lời tạm biệt Maihime-san, tôi lại quay lại hành trình đến siêu thị. Tôi có mua bào ngư, ngao, vừng và gan lợn. Từ bây giờ tôi sẽ thường xuyên bổ sung vi chất kẽm.
Thời xưa khi còn chơi bóng, thực đơn của tôi thường rất khắt khe để giữ dáng và thể lực, nên là tôi khá giỏi trong việc nấu ăn.
Bước chân khỏi siêu thị, tôi cứ thế dọc theo đường cái về nhà. Đột nhiên có chiếc xe tải đi ngang qua khiến tim tôi đập dồn dập dồn dập và rất khó thở. Này là sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn à? Sớm hay muộn thì tôi cũng phải vượt qua nỗi đau này thôi.
- Chào buổi tối, Taiga-kun.
Tôi lại nghe được giọng nói của một chị em nhà Konoe nữa. Lần này là một cô gái tóc một bím vắt ngang đang ngóc đầu ra khỏi cửa kính ô tô ngó ngang ngó dọc. Là Mitsuri-san.
- Nào nào, lên xe đi.
Cửa xe mở ra và tôi có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Mitsuri-san. Chiếc váy một mảnh chị ấy đang mặc trông giống như loại idol hay mặc vậy. Bờ vai được để lộ ra một cách gợi cảm và chiếc vòng óng ánh trên cổ chị ấy nữa… Đều mang dáng dấp của một người phụ nữ trưởng thành. Khi tôi chui vào trong xe cũng là lúc một mùi hương quyến rũ xộc lên mũi tôi.
- Trùng hợp ghê ha! Cậu có dự định gì khác không?
- Dạ không…
- Được rồi.
Mitsuri-san quấn lấy tay tôi với đôi mắt rực sáng.
- Muốn vô khách sạn với mị không?
Nếu như một chàng trai và cô gái rủ nhau vào nhà nghỉ thì họ sẽ làm gì nhỉ… Đúng là chỉ có chuyện ấy thôi. Giờ tôi mới nhớ ra là Mitsuri-san đã tuyên bố với các chị em khác là sẽ chinh phục tôi để chứng minh bản thân không thua kém gì Chika-san. Còn phải nói là nếu tôi và Chika-san hẹn hò, thì sẽ có rất nhiều lời bàn tán do ấn tượng xấu của họ về tôi.
Nên bây giờ Mitsuri với Chika-san chính là kỳ phùng địch thủ… với một khát khao chiến thắng mãnh liệt. Vì thế mà chị ấy sẵn sàng sử dụng những nước đi táo bạo.
Mitsuri-san chèn bộ ngực khủng vào tay tôi.
- Mị không chịu nổi nữa rồi...
Tôi là một thằng đàn ông lành mạnh, và người phụ nữ bên cạnh bắt đầu làm tôi nứng lên. Thế là bọn tôi sắp chịch hả? Tôi phải tránh làm tình với chị em nhà họ để lập harem bằng mọi cách, tôi muốn hốt tất cả cùng một lúc cơ. Tâm phải tịnh, không được để bị cám dỗ.
- Nhà hàng hải sản ở chỗ đó phải gọi là đỉnh của chóp lun đó. Mị sinh ra ở thành phố cảng Seattle mà, nên là lâu lâu nhớ nhà là phải làm tí hải sản chứ.
Ra ý chị ấy là vậy, thật nhẹ nhõm! Tôi gật đầu lia lịa, còn Mitsuri-san thì thơm vào má tôi…
- Hừm? Có phải cậu vừa tơ tưởng bậy bạ gì đúng không?
Ôi không, tôi bị chơi một vố rồi. Nhưng tôi sẽ trả đũa lại ngay đây.
- Cơ mà Mitsuri-san, chị vẫn có bụng ăn hải sản sao? Không phải Maihime-san vừa chén tận năm suất cơm nắm còn gì?
Mitsuri-san cau mặt lại và quay ngoắt đi hướng khác.
- Ừm sao nhỉ, bọn chị… có dạ dày riêng?
Theo lý thuyết thì nó nghe quá là vô lý. Dù vậy tôi cũng không muốn bắt bẻ ở đây, đổi chủ đề một tí nào.
- Vậy là mình sẽ ăn hải sản nhỉ. Em mong món bào ngư lắm đấy.
- Vậy hả? Bọn mình hợp nhau lắm đầy cậu không thấy sao?
Sau một hồi, chiếc xe đánh lái vào bãi đỗ xe… Chúng tôi được đưa đến một khách sạn sang trọng. Nhân viên phục vụ mở lời chào khách, lối vào ở đây được bài trí vô cùng bắt mắt và khách khứa ai cũng diện đồ sang chảnh.
Mitsuri-san dẫn tôi lên nhà hàng hải sản ở tầng mười ba. Đứng cạnh cửa kính, tôi có thể thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Tôi có cảm giác bản thân đang ngồi trên một vị trí quan trọng.
- Này Mitsuri-san, tiền thuê xe rồi còn nhà hàng hạng sang này nữa… Chị có đủ tiền không ạ?
- Mị kiếm được nhiều tiền từ Youtube với Instagram lắm đó. Cứ để mị lo cho.
Tôi luôn tự hào bản thân là một đấng nam nhi, nhưng là một học sinh nghèo vượt khó, tôi không có đủ tiền cho chuyến đi này. Tôi sẽ trân trọng bữa ăn này.
Mitsuri-san gọi món: bánh cua pumpernickel, tôm hùm hầm và súp kem ngao.
Sau một lát, món ăn được bày biện ra bàn một cách vô cùng ăn ảnh. Với phông nền là bầu trời đêm, Mitsuri-san trông thật xinh đẹp vừa lộng lẫy mà vừa quyến rũ. Tuy nhiên, ngay khi vừa đưa miếng tôm Omar hầm vào miệng, chị ấy lập tức gục đầu xuống bàn.
Hể? Mặt chị ấy đỏ bừng lên còn mắt thì cứ chao đi đảo lại. Khi anh bồi bàn vội vã phi đến, Mitsuri-san ngượng ngùng hỏi:
- Ưm, trong này có rượu phải không ạ?
- Vâng. Món này được hầm với sâm-panh ạ.
Có vẻ là Mitsuri-san khá yêu với những thứ chứa cồn. Đúng là trên đời này vẫn có thể có những người bị say khi ăn Narazuke.
Chị ấy không thể tiếp tục dùng bữa được nữa, nhưng cũng thật phí nếu bỏ hết chỗ thức ăn này, nên tôi cố vét nốt thật nhanh và cõng chị ấy về.
Chị ấy rút thẻ ra thanh toán và nói với tôi với vẻ mặt khó chịu lộ rõ ra mặt.
- … Mị muốn ăn súp kem ngao.
- Món tủ của chị hả?
Đặc sản Seattle đó. Mẹ mị vẫn hay nấu cho mị ăn. Mẹ ơi… ư… mẹ đâu rồi?
Chị ấy cứ sụt sịt khóc nhè như con nít vậy. Chị ấy hoàn toàn đánh mất vẻ trưởng thành thường thấy và đang ngủ say như chết. Dù tôi có lay kiểu gì thì cũng không chịu dậy.
Làm gì bây giờ? Tôi không biết nhà chị ấy ở đâu, tôi cũng không thể gọi cho Chika-san vì vụ đa nhân cách được. Và tôi càng không thể bỏ mặc chị ấy ở khách sạn trong tình trạng này… Đành phải về nhà tôi vậy.
Tôi cõng Mitsuri-san về nhà tôi. Cuối cùng sau một đoạn đường dài, tôi cũng đã về đến căn hộ và đặt chị ấy xuống tấm futon của tôi.
- Ưưư…
Mitsuri-san quay người phát ra tiếng khá nhạy cảm. Tôi có thể thấy được từ đầu đến cuối đôi chân thon dài của chị ấy. Tôi phải vội vã trùm chăn lên người chị ấy.
Nào nào, tâm phải tịnh, tâm phải tịnh. Để thoát khỏi cám dỗ tôi đành lao đầu vào học.
Năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Trong khi tôi đang tập luyện để chuẩn bị cho việc lập harem, Mitsuri-san chợt mở mắt. Chị ấy ngồi dậy và nhìn xung quanh với đôi mắt vẫn còn lòe nhòe. Bộ tóc rối bù lên trông cũng gợi cảm phết.
Thức tỉnh khỏi giấc ngủ, chị ấy nhanh chóng chỉnh lại dây áo đã bị lệch. Sau đó tôi bắt đầu giải thích toàn bộ mọi chuyện cho Mitsuri-san. Chị ấy xấu hổ đến mức phải ôm mặt, có vẻ chị ấy đã tỉnh rượu rồi.
- X- Xin lỗi nha Taiga-kun. Ngực mị có hơi quá cỡ nên nặng lắm, cậu chắc phải khổ sở lắm nhỉ.
- Không sao đâu ạ. Trước đây em cũng cõng đồng đội ở đội bóng quen rồi.
- Vậy là cậu không có phủ nhận là mị nặng cân.
Mitsuri-san phụng phịu. Đúng là chị ấy có hơi nặng, nhưng mà tôi cũng cảm nhận được thứ mềm mềm nảy nảy đằng sau lưng mình.
- Chị có đói không ạ? Chị có ăn được gì ở nhà hàng đâu.
Tôi bấc chiếc nồi vẫn còn nóng ra khỏi bếp và đổ ra đĩa. Mitsuri ngả người về phía trước với đủ loại kinh ngạc.
- Đây là… Súp kem ngao?
- Chi nói là muốn ăn món này mà. Nên là em đã lên mạng tra công thức.
Tôi dùng bào ngư và ngao đã mua từ siêu thị để làm nguyên liệu. Hơn nữa là người Minatomachi, mấy món hải sản này không làm khó được tôi.
Mitsuri-san xúc một thìa đầy ngao và cười khúc khích. Một nụ cười thật hồn nhiên, không hề mang bất ký một ẩn ý nào như tôi thường thấy.
- Dù có hơi khác với mẹ mị làm, nhưng mà vẫn ngon lắm.
- Thế là tốt rồi.
- Mị ghiền món này rồi đó. Cậu nấu cho mị ăn tiếp được không?
Miến là em được ở bên cạnh cả năm người bọn chị thì hôm nào em nấu cho cũng được.
Sau đó, tôi dẫn Mitsuri-san về nhà. Chị ấy sống ở một căn chung cư cao chót vót, và đúng ở tầng trệt luôn.
Vậy là đây là nơi năm chị em sinh sống. Tôi nghĩ dù Mitsuri-san có kiếm được bao tiền đi chăng nữa thì một mình chị ấy cũng không thể gánh hết được.
Vậy thì là ai trả mới được? Vẫn còn quá nhiều thứ chưa được khám phá giữa năm chị em bọn họ, và còn bà mẹ đang mất tích của họ nữa.
- Gặp lại sau nha. Hôm nay cảm ơn cậu nhé Taiga-kun!
- Vâng. gặp chị ngày mai ạ.
Nhưng vì lí do gì đó mà Mitsuri-san không rời đi ngay lập tức mà quay lại xấu hổ nhìn tôi.
- Ừm, sao nhỉ, mị cũng có động cơ riêng đấy. Mị cứ nghĩ là nếu đi ra ngoài cùng Át chủ bài thì hẳn sẽ phải thu hút nhiều sự chú ý lắm, nhưng mà...
Mitsuri-san lại gần tôi và hôn vào má tôi… Chị ấy từng làm điều này rồi, nhưng lần này thì lâu và nồng cháy hơn nhiều. Đôi mắt xanh biếc óng ánh nước mắt.
- Bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa…
Chị ấy vội vã quay vào bên trong tòa nhà, có lẽ là muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng kia.
Trên đường về nhà, tôi tung tăng nhảy nhót trong vui sướng. Trời chợt đổ mưa, nhưng ta đây đếch quan tâm. Mưa không phải là vấn đề, nhưng mà rét quá.
Sáng hôm sau y rằng là tôi bị ốm. Có vẻ như là cảm lạnh. Đêm qua chơi ngu rồi, muốn lập harem mà để bị ốm thế này… Điều này khiến kế hoạch bị khựng lại tương đối. Đành phải nghỉ ở nhà dưỡng sức thôi.
Đêm qua tôi đã tính đến chuyện tập 200 nhịp squat và chạy 10 cây số rồi, nhưng mà hôm nay phải bỏ thôi.
Có lẽ là tôi sẽ đọc sách với tiếng mưa tí tách bên tai này, hoặc là đem chiếc găng tay ra lau chùi. Tôi luôn bảo quản đồ đạc của mình rất cẩn thận. Có món bét nhất cũng phải bán được 60 nghìn yên ở chợ trời trong đống này đấy, một giá cũng rất phải chăng.
- Xin lỗi mày nhé...
Tôi nhìn vào chiếc găng và nói. Tôi đã phải làm thêm ở bãi câu để có tiền mua nó. Và tôi cũng đã đạt á quân ở giải quốc gia với chiếc găng này.
Aaa… Nhưng giờ tôi kiệt quệ rồi. Vừa phải gánh học phí, vừa phải ném tiền vào bào ngư và mấy món khác cho việc lập harem.
Tôi đang rất kẹt. Tôi cũng không thể gọi cho bố mẹ tăng tiền trợ cấp hàng tháng được.
Bây giờ cũng không còn học bổng nữa, đơn xin miễn giảm học phí cũng bị gạt bỏ… Không thể trở thành gánh nặng nữa, tôi phải tự cứu lấy bản thân thôi.
*Tính tong*
Chuông cửa rung lên. Tôi cố gắng lết đến cửa chính. Hiện ra trước mắt tôi khi mở cửa là Fuuko-san. Chị ấy lại đeo búi tóc đuôi ngựa giả lên và mặc áo của giải Major Bóng chày cùng với chiếc quần soóc. Chị ấy ướt sũng hết rồi, nên tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên cơ thể ấy.
Chị ấy lo lắng nhìn tôi hỏi.
- Chú thấy khỏe hơn chưa?
- Vâng em ổn mà. Nhưng người chị ướt như như chuột lột kìa.
- Do chị không hay đem ô bên người. À mà...
Chị ấy nâng túi bóng trên tay lên, bên trong là hộp đựng thức ăn.
- Chị nấu dư nhiều cháo quá. Chú muốn làm tí không?
- Hể? Sao chị nấu nhiều dữ vậy?
- Trong manga, người ta hay nói vậy mỗi khi đến thăm người ốm mà?
Đúng thật là có nhiều cảnh “Tớ lỡ nấu nhiều khoai với thịt quá nên là”.
Fuuko-san vào bên trong nhà và đỡ tôi ngồi xuống tấm futon. Rồi chị ấy bảo “Cho chị mượn bếp nhé” và bắt đầu bật bếp lên.
Hmmm, được thấy một mĩ nhân đứng bếp thế này đúng thật là cơ hội trời ban, chưa kể còn đôi chân thon dài nõn nà kia nữa.
- Đợi chị một tí nha.
Fuuko-san trút cháo ra bát và lấy thìa bón trực tiếp cho tôi. Chị ấy cũng lấy khăn lau miệng cho tôi nữa. Dù có hơi thô bạo nhưng tôi vẫn thích.
- Cảm ơn về bữa ăn ạ.
- Có gì đâu… Chỉ là chị muốn trả ơn chú vì đã chăm sóc Mitsuri đêm qua thôi. Chú còn nấu súp kem cho em nó nữa, đàn ông con trai có khác.
Ngon, vụ việc đêm qua lại làm tăng tỉ lệ thành công của vụ lập harem rồi. Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt mà tôi không hề hay biết. Tôi chợt nhận ra có gì đó với chiếc áo mà Fuuko-san đang mặc.
- Đấy có phải là đồng phục của Seattle Mariners không ạ?
Ừ- m! Chị yêu quê lắm đó, trước đây chị cũng từng chơi đội bóng chày ở đa vị trí… A
Fuuko-san hạ giọng dần. Có vẻ chị ấy nhớ ra là tôi không còn chơi bóng được nữa. Sau đó chị ấy cứ lởn vởn trong nhà cho đến khi tấm poster đập vào mắt.
- Gì đây? 200 nhịp squat và 10 km chạy bộ mỗi ngày?
Không sao đâu, mày lo gì hả, Taiga. Sẽ không có ai nhìn vào đấy và nghĩ là mày rèn luyện thể lực để lên giường với năm cô gái đâu. Đúng thật là Fuuko-san cũng chẳng thể nhận ra.
- Chị tưởng chú cự tuyệt bóng chày rồi chứ Taiga.
- Chị đang nói gì vậy?
- Đừng có giả ngơ nữa. Chị có xem chú chơi qua Youtube rồi, chú đỉnh thật đấy. Nếu không giàu nhiệt huyết thì chắc gì đã ném bóng được hay như vậy.
Tôi rất vui khi những nỗ lực của bản thân được công nhận như vậy. Fuuko-san thốt lên một tiếng “Ô” khi thấy chiếc găng tay trên sàn nhà. Chị ấy rưng rưng nhặt nó lên.
- Chú lau chùi nó kĩ càng vậy/ Chị có thể thấy được quyết tâm quay trở lại chơi bóng của chú đấy.
Tôi không thể bảo chị ấy là tôi đang đinh bán nó đi được. Tôi nhìn ra phía cửa sổ tỏ vẻ đăm chiêu.
- Vậy thì em sẽ để chị tự tưởng tượng xem là em có trở lại với bóng chày không nhé.
- Ơ.
- Em sẽ sướng lắm nếu như một ngày nào đó Fuuko-san làm vợ em.
- Vợ à… Chị cũng thích lắm chứ! Chị cũng muốn làm vợ chú.
Chị có đùa em không đấy?
Sau đó Fuuko-san hát ru tôi bằng tiếng Anh.
- Hush, little baby, don’t say a word...
Giọng chị ấy đúng vừa êm vừa dễ dàng. Fuuko-san lắc lư theo nhịp trông cũng rất dễ chịu.
Và trước khi nhận ra, tôi đã chìm vào giấc từ bao giờ…
Đó là giấc mơ kinh khủng nhất mà tôi từng gặp phải. Chuyện xảy ra ngay trong những năm tháng cấp 3 này. Có gã nào đó tên Hiroshi mà chị tôi rất mê, nhưng mà hắn lại bảo rằng là hắn thích tôi. Và thế là chị ấy nổi đóa với tôi.
Trong khi bà chị đang nổi giận đùng đùng, tôi còn bồi thêm câu “Biết làm sao được, do gã Hiroshi thấy em dễ thương hơn chị mà”. Và sau đó chị ấy cầm cây gậy sắt đuổi tôi…
- Nee-chan!
Tôi giật mình bật người dậy, toàn thân mướt mồ hôi, và thở thì hồng hộc như sắp hết hơi.
- Sao vậy Taiga-kun?
Có một ánh nhìn trìu mến và giọng dịu dàng hướng đến tôi. Người đó đang ngồi bên cạnh giường…
- Chị là… Ai-san?
- Vâng. Vậy là cậu nhận ra rồi nhỉ, ngoại hình tính cách của mình đã thay đổi.
Ra vậy, chắc hẳn Fuuko-san đã rời đi ngay sau khi tôi thiếp đi.
- Bộ Taiga-kun có chị gái hả?
- Dạ vâng, chị ấy sống ở quê cơ, xa lắm.
Tôi cũng không muốn gặp mặt chị ta đâu. Đáng sợ lắm.
- Hình như cậu gặp ác mộng và vô thức hét lên “Onee-san”. Chắc hẳn cậu đang cô đơn lắm.
Không hề. Ai-san có vẻ đang hiểu nhầm về nỗi sợ của tôi…
- Chị ở ngay đây đây, Taiga-kun.
Bây giờ chị ấy đã nghĩ như thế thì khó cho tôi hóa giải hiểu lầm quá. Ai nắm chặt cả hai tay lại.
- Chị đã quyết định rồi! Chị sẽ làm Onee-san của em trong lúc cậu ở đây!
Onee-san? Vậy là chị không tham gia chiến tranh sao? Không có cách nào để chị vào dàn harem của em hả… Không, chưa chắc, dù Ai-san có đúng thật là không đồng tình với ý tưởng đó, nhưng chị ấy chưa hề nói một lời phản bác lại cả.
Thứ chị ấy muốn tránh là việc các chị em phải tranh giành lẫn nhau. Dầu có tình nguyện làm Onee-san của tôi đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là chị ấy thích tôi. Đây chỉ là đòn hỏa mù thôi.
Những cũng không ngạc nhiên gì nếu chị có ấy có cảm tình với tôi đâu. Sớm muộn gì thì chị ấy cũng đổi ý thôi.
- Để chị giúp em việc nhà nhé. Em bị ốm nên có hơi khó đúng không?
Ai-san bắt đầu dọn dẹp, giặt giũ và thậm chí là nấu bữa sáng cho tôi. Tôi chắc chắn là chị ấy sẽ trở thành một bà vợ nội trợ tuyệt vời. Đúng hơn là vợ tôi.
- Mà này Ai-san, chỉ có chị là giọng khác những người khác thôi ạ?
Ai-san ngừng thái rau.
- Chị không muốn mẹ bị bỏ rơi.
- ?
- Mẹ chị quê gốc ở Sendai, nhưng rồi bà bỏ đi cùng với tên người Mĩ đó sang Seattle sinh sống.
Chạy trốn khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy, đặc biệt là khi nghe từ người thân trong cuộc.
- Mẹ chị, thỉnh thoảng cũng cô đơn lắm. Cũng đúng thôi khi rời bỏ quê hương để di chuyển đến nơi đất khách quê người.
Ai-san nói tiếp với nụ cười gượng trên môi.
- Vì vậy mà chị đã cố học theo tiếng địa phương của mẹ. Chị cứ nghĩ nếu mình bắt chước mẹ thì bà ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Chị là thiên sứ phương nào vậy? Làm gì có ai được nhân hậu và trong trắng như chị ấy nữa?
Trước khi ra về, Ai-san còn không ngại thay bộ đồ cổ động viên lên.
- Cố lên Taiga-kun! Đừng để cảm lạnh chiến thắng.
Chị ấy còn nhảy cổ vũ tôi nữa chứ. Đúng là thiên thần. Tôi không để mất chị ấy đâu, chị ấy phải là vợ của tôi.
Tôi muốn được gần gũi hơn với họ, tôi muốn biết mọi thứ về họ, họ thích gì, họ đam mê gì, cả những bí mật giữa chị em với nhau nữa. Dù có bị nằm liệt giường, hôm nay vẫn là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.
Sau chuyện này, niềm tin vào ước mơ harem của tôi càng được củng cố. Chỉ nửa tháng nữa thôi là lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức, và trong lúc chuẩn bị cho lễ hội, hi vọng chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn.