Chương 35 - Mối quan hệ xui xẻo từ cuộc sống trước #6
Độ dài 2,322 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:45:07
l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
Chapter 35 – Mối quan hệ xui xẻo từ cuộc sống trước #6
**
Tae-hyuk nhìn xuống những hộp vitamin, thứ đã tăng lên thành 3 hộp. Số tiền ban đầu cậu mang tới sòng bạc là 30 triệu won, là tổng số tiền mà cậu đã để dành. Giờ số tiền đó đã tăng gấp 5 lần.
Nhà cái và những người chơi mà cậu đang chơi cùng đã biến mất sau khi ai đó gọi họ.
‘SY đã thua rất nhiều tiền, vậy nên nó vẫn chưa kết thúc.’
Khả năng của Han Sang-wo là kiểu gì cũng có thể vắt ra được lãi. Ví dụ, hắn đã dẫn Tae-hyuk tới một bàn với 4 tên gian lận, những kẻ đang chờ đợi đối tượng thích hợp xuất hiện. Nếu đây là một bàn toàn khách thường, thì họ sẽ không thể kiếm được lãi. Hắn ta có thể hoàn toàn lừa được họ bởi vì chúng là những tên gian lận.
Một người phục vụ đẩy chiếc xe đẩy đồ uống đi qua chỗ Tae-hyuk.
“Cho tôi đồ uống được không?”
“Dĩ nhiên rồi, Khách-nim.”
Vì đây là phòng chờ của một khách sạn xa hoa nên được gọi đồ uống miễn phí. Có whiskey đá, cocktails với rượu trái cây ngọt, và Vodka với kahlua.
Chúng là những đồ dễ uống và nhanh. Uống 2 li là đủ để làm sự tự chủ của một người bay đi theo mây gió.
Tae-hyuk chọn 1 ly cocktail cherry không rượu. Cậu nhấm nháp nó trong khi quan sát những bàn khác cho tới khi có ai đó bước đến sau cậu.
“Khách-nim, cậu tốt hơn là tôi nghĩ.”
“Ah, là Han Sang-wo đấy à. Tuy nhiên, những người đang chơi đi đâu mất rồi? Tôi muốn chơi lâu hơn.”
Han Sang-wo cười những ngón tay của hắn ta đang run rẩy.
“Mọi người đang bận. Um, tôi muốn giới thiệu cho cậu một bàn khác Tôi không nghĩ là còn ghế trống nào nữa. Nếu cậu không phiền, tôi đã làm một nơi đặc biệt cho cậu. Thấy thế nào?”
“Tôi không quan tâm họ là ai hôm nay. Nó không quan trọng.”
Han Sang-wo lại hỏi cậu lần nữa để xác nhận.
“Điều tra viên Park đâu rồi?”
“Ờm, anh ta đang rất say vậy nên tôi kêu anh ta đi nghỉ rồi.”
“Vậy sao? Thế thì đi thôi.”
‘Tên bảo vệ đã đi mất, vậy nên hắn có thể hành động như ý muốn. Nhưng có thật sự là như thế?’
Han Sang-wo dẫn Tae-hyuk tới phòng quản lí.
Có một nhà cái đang bị cuốn băng ở tay và một người đàn ông với đôi mắt sắc bén đang đợi cậu.
“Khách-nim. Đây là Kim Shin-hyeong. Anh ta là một người có hiểu biết về cách chơi xì tố. Tôi nghĩ nó sẽ là một trận đấy hay.”
“Han Sang-wo, đó là ý tưởng của anh đấy à? Một trận 1 vs 1 không vui tí nào trừ khi số tiền cược cao hơn.”
“… Haha. Đừng lo. Tôi sẽ nâng số tiền cược cơ bản lên 3 triệu. Cậu hài lòng với điều đó chứ?”
Điều đó có nghĩa là hắn ta không có ý định kéo dài thời gian thêm nữa. Thực ra, Tae-hyuk cũng nghĩ thế.
“Nhiều hơn thì vui hơn.”
Han Sang-wo nghiến răng vì sự hiện diện của Tae-hyuk. Hắn ta là một kẻ bắt đầu từ dưới đáy và tiến lên được vị trí quản lí của một chi nhánh.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ như Seo Tae-hyuk. Ban đầu, hắn đã nghĩ đó là bởi vì Park Jung-bae. Tuy nhiên, thái độ đó vẫn không thay đổi, kể cả sau khi tên kia biến mất. Cái gì làm nên sự tự tin đấy chứ?
Đây là lãnh thổ của họ. Đối phương không nhận ra là hắn đang đi vào mồm của một con hổ. Mình chỉ cần dùng một chút sức mạnh thôi là đủ để giết thằng nhóc tự mãn này rồi.
Han Sang-wo run rẩy với sự vui sướng kì lạ trong suy nghĩ.
“Thế thì hãy bắt đầu ngay. Có vẻ như nhà cái không thấy ổn lắm, vậy nên tôi sẽ làm nhà cái.”
Tae-hyuk chào Kim Shin-hyeong, người sẽ chơi một trận đấu lớn kể từ giờ.
“Làm ơn hãy chăm sóc tôi, Ajusshi.”
“Chơi tốt vào, nhóc.”
Đôi mắt của Kim Shin-hyeong khác với những tên gian lận khác mà Tae-hyuk đã gặp tới giờ. Hắn trông có vẻ thư giãn sau khi nhìn thấy mặt của Tae-hyuk.
‘Hắn có đôi mắt của một con hổ chuẩn bị vồ lấy con thỏ.’
Tae-hyuk liếm môi.
Cho tới giờ, nó chỉ đơn giản là tàn sát 1 chiều.
Trận đấu bây giờ có thể nói là bắt đầu của trận chiến.
Trò xì tố stud 7 lá tiến triển nhanh chóng cho tới lượt thứ 3. Tae-hyuk nhẹ nhàng nhận những lá bài.
Cậu có 3 lá trong tay, một đôi 7 và một con át. Trong tình huống này, bình thường sẽ mở át và giấu đôi. Tuy nhiên cậu không làm thế. Trong lượt rút tiếp theo, nếu cậu ra được át và có hai đôi, thì sẽ khó mà nâng tổng tiền cược. Tae-hyuk không do dự mà tiết lộ 1 trong 2 con 7.
Đôi mắt cậu lướt qua tay của Kim Shin-hyeong. Hắn đã tiết lộ con 2 trước cả Tae-hyuk, vậy nên có vẻ như hắn cũng giống như Tae-hyuk. Hắn ta có thể đang giữ một con át, K, Q, trong tay, và chỉ tiết lộ 1 trong 2 con 2. Tae-hyuk đoán rằng hắn có thể đang nhắm tới 2 đôi cao hơn.
Kể cả thế, vẫn còn quá sớm để mà tự tin nói như thế. Họ gần như nhận bài cùng lúc. Dù Kim Shin-hyeong có là một tên gian lận kĩ năng đến chừng nào, anh ta không thể làm một quyết định như thế nhanh như vậy được.
Có phải hắn có 3 con 2? Hoặc, hắn đang tung hỏa mù.
Tae-hyuk cau mày. Chỉ mỗi lá bài mở thôi cũng gây ra một cuộc đấu tâm lí. Đây là những gì mà tay chơi bạc chuyên nghiệp hàng đầu thường làm.
‘Liệu mình có nên chấp nhận nó như việc hắn thừa nhận khả năng của mình không? Vậy thì, tôi xin lỗi vì tôi có thể nhìn thấy tất cả bài của anh.’
Tae-hyuk sử dụng Quỷ Gương Tiết Lộ để sử dụng kĩ năng ‘Spying’. Những lá bài mà Kim Shin-hyeong đang có hiện lên trên gương.
‘Anh ta cũng có đôi 2.’
Bài của anh ta không đặc biệt đến thế, vậy nên anh ta có vẻ như đang cố làm nó giống như là 3 con 2. Kim Shin-hyeong chắc chắc phải có kĩ năng nên Han Sang-won mới tự tin mang hắn lên bàn như thế. Sau đó thì Kim Shin-hyeong thành công rút được 2 con 2 và chiến thắng.
Thất bại đầu tiên của Tae-hyuk.
Màu sắc bắt đầu trở lại khuôn mặt của Han Sang-won. Tae-hyuk không tốt như hắn nghĩ. Ngay khi anh ta nghĩ như vậy,
“Hãy bắt đầu ván tiếp theo nào.”
Sau đó, Tae-hyuk liên tục bỏ bài. Bài của Kim Shin-hyeong áp đảo đến như vậy đấy. Cảm giác như quần áo cậu ướt như chuột lột.
Trong thời gian ngắn, 50 triệu won của Tae-hyuk đã biến mất. Sức mạnh của tiền cược cơ bản 3 triệu won lớn hơn cậu nghĩ.
Khuôn mặt của Han Sang-won ngày càng tươi sáng hơn. Giờ thì, việc duy nhất còn lại là hốt sạch mọi thứ của Tae-hyuk.
Anh ta lặng lẽ đưa ra chỉ dẫn mới cho Kim Shin-hyeong.
Tae-hyuk nhìn vào bài trên tay mình. 3 con át đã đến với cậu ở lượt thứ 4.
So với cậu, Kim Shin-hyeong chỉ có những con bài ngẫu nhiên. Có vẻ như cùng lắm là anh ta có 1 đôi.
‘Đây là một chiêu trò để làm mình nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn.’
Tae-hyuk nắm được kế hoạch của Han Sang-wo chỉ bằng một cái nhìn. Điều này có thể quyết định chiến thắng. Tae-hyuk không thế tránh được trận đấu này.
“Tôi sẽ cược 1 nửa.”
“Uh huh. Thằng nhóc này tốt đấy. Dù thế, tôi cũng không vừa đâu. Tôi sẽ tiếp tục. Theo.”
Số tiền trên bàn đã lên tới 30 triệu won.
Ở lá bài thứ 6, Tae-hyuk nhận được con át khác và hoàn tất được tứ quý. Tae-hyuk đã có 2 con át mở trước mặt. Đó là loại bài mà cậu có thể cược tất cả những gì cậu có.
Kim Shin-hyeong có 1 con 3, 10 và 4 bị mở. Bởi vì chất của 3 và 4 giống nhau, nên vẫn có khả năng ra Sảnh thùng. Tuy nhiên, để mà điều đó xảy ra, tất cả bài ẩn của anh ta phải khớp với nhau.
Tỉ lệ chẳng khác nào trúng được vietlott. Trong tình huống nơi mà chỉ còn 1 lá ẩn còn lại, Tae-hyuk xác nhận điều đó thông qua Spying.
‘Con 5 và 6 là bích… Nó cũng có thể ra Sảnh thùng.’
Tuy nhiên, lá ẩn phải là một con 2 hoặc 7 bích.
Kim Shin-hyeong nói.
“Thực ra, tôi vẫn chưa hoàn tất được bài của tôi. Đưa trên những lá bài mở, cậu có lẽ có ít nhất là Sám. Tôi sẽ cược mọi thứ vào lá bài ẩn cuối cùng và tuyên bố cược toàn bộ.”
Hắn tuyên bố cược toàn bộ trước khi nhận lá ẩn. Nếu Tae-hyuk chấp nhận theo, thì bài của 2 người sẽ được lật và lá bài ẩn được rút.
Tae-hyuk cược 150 triệu won. Cùng với 150 triệu won mà Han Sang-won đã chuẩn bị, tổng số tiền đã lên tới con số 300 triệu won. Nếu cậu chấp nhận bỏ ở đây, thì cậu sẽ thua 30 triệu won. Tuy nhiên, nếu cậu theo thì cậu sẽ thắng 300 triệu won và đó sẽ là một chiến thắng lớn.
Hiển nhiên, Tae-hyuk vẫn là người ở kèo trên. Tae-hyuk đã có Tứ quý. Nói cách khác, Kim Shin-hyeong phải rút ra 1 trong 2 lá bài để hoàn thành bài của mình.
Tae-hyuk ngay lập lúc trả lời như là chơi không cần não.
“Theo.”
“Hahahaha! Khuôn mặt của cậu không thay đổi mặc dù cái khả năng thắng 300 triệu. Nó thực sự tuyệt vời. Cậu có can đảm đấy. Tôi sẽ rút lá bài ẩn cuối cùng ra.”
Tae-hyuk nói.
“Đợi 1 chút. Tôi không biết cái loại chiêu trò gì mà anh sẽ sử dụng vào phút cuối! Tôi đã nghe rằng Khách-nim cũng thích chiêu trò. Liệu cậu có thể thắng kể cả khi không dùng nó chứ? Uhahahahaha! Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra!”
Cuối cùng, bài của 2 người được tiết lộ. Kim Shin-hyeong có bộ bài chưa hoàn thiện, và cần rút ra một con 2 hoặc 7 bích. Trong lúc đó, Tae-hyuk đã có tứ quý Át trong tay.
Tae-hyuk rút ra một lá bài để ngăn bất kì điều gian lận nào xảy ra trên bài. Kim Shin-hyeong sau đó rút là trên đầu và mở nó.
Đó là một con 7 bích! Kim Shin-hyeong đã hoàn thành cái Sảnh thùng.
Han Sang-won bắt đầu cười khi hắn thấy điều đó.
“Chức mừng! Như mong đợi từ Kim Shin-hyeong! Thực sự tuyệt vời để xem! Khách-nim, tôi thực sự xin lỗi. Ván này có vẻ như là chiến thắng của chúng tôi!”
Han Sang-won cố gắng ôm chồng tiền 300 triệu won ở trên bàn.
Tuy nhiên, Tae-hyuk đưa tay ra và ngăn anh ta.
“Cái gì thế? Nó rõ ràng là kết thúc rồi. Cái gì thế này? Cậu muốn thử à? Nhào vô đi, thằng khốn!”
“Không. Tôi chưa rút là ẩn của tôi. Ván này chưa kết thúc.”
“Kuhahahahaha! Cái gì thế này? Khách-nim! Bài của cậu là Tứ quý! Tứ, quý! Nó đã hoàn tất rồi! Cậu đang cố rút ra 1 lá để làm Thùng phá sảnh hay gì đó à?”
“Nó vẫn đáng để trông chờ, vậy nên tôi sẽ rút bài.”
“Cứ thử đi! Cậu không thể thắng được đâu, trừ khi cậu là một vị thần!”
Tae-hyuk nói.
“Một vị thần. Vị thần của đánh bạc. Tôi có thứ tượng tự vậy. Thế thì tôi sẽ chọn lá ẩn của tôi.”
Tae-hyuk rút ra một lá bài và lật nó.
Rồi, cậu nói.
“Thứ đó làm tôi nhớ lại, xì tố chỉ dùng 52 lá trong bộ bài 54 lá phải không? 2 lá còn lại thảm thương quá nên tôi trộn trúng vào.”
Cậu rút một lá từ ống tay của cậu.
“…..”
Tae-hyuk đã rút được lá joker. Đó là một là có khả năng biến thành bất kì lá gì.
“Tôi sẽ biến lá joker thành át. Giờ bài của tôi có 5 con át, trở là bài mạnh nhất. Tôi nghĩ nó là chiến thắng của tôi.”[note11996]
“T-Thằng khốn! Thích chơi khăm nhau à…!”
Han Sang-won hét lên với sự kích động.
“Đừng nghĩ rằng mày có thể chơi đùa như thế này! Tất cả mọi người, xông vào và kéo thằng chuột nhắt này ra khỏi đây!”
Tae-hyuk nhún vai.
Rồi cậu nói.
“Thực ra, tôi vốn đã biết trước rồi. Chuyện đó chẳng quan trọng kể cả tôi có thắng 300 triệu won hãy kể cả 3 tỉ. Han Sang-won sẽ không bao giờ đưa tôi số tiền đó.”
“Dĩ nhiên rồi! Mày có mà bị điến ấy nếu mà mày nghĩ tao sẽ đưa tiền cho mày! Đ*t b* nó chứ. Mày không có mắt à? Có phải mày đang xem thường tao? Tao sẽ ném mày xuống biển ngay hôm nay. Chết tiệt! Tụi mày đang làm gì thế? Vào đây mà kéo thằng nhóc này ra!”
Tuy nhiên, không ai đáp lại lệnh của anh ta.
“Còn 1 thứ nữa. Tôi chắc chắn đã đi với Điều tra viên Park Jung-bae, nhưng giờ anh ta đang làm gì?”
“… Anh ta đang đi nghỉ sau khi say… Đợi 1 chút… Có lẽ nào…!”
Tae-hyuk cười.
“Anh quá tập trung vào trận đậu đến mức thậm chí còn không nghe được sự ồn ảo ở bên ngoài.”
“……”
“Có vẻ như tôi mới là người nên nói chiếu tướng nhỉ.”