Chương 05 - Tất cả là nhờ vào người hàng xóm tốt bụng
Độ dài 2,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:43:44
l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
Chapter 5 – Tất cả là nhờ vào người hàng xóm tốt bụng
******
Sau khi mất cả đêm để học cách sử dụng, Tae-hyuk cuối cùng đã tìm ra cách dùng chiếc gương ở một mức nhất định.
Về cơ bản nó y hệt như một cái smartphone với màn hình cảm ứng.
Cậu có thể chạm vào màn hình để có được thông tin mong muốn, và thậm chí có thể thay đổi bất kì thiết lập nào của nó.
Tae-hyuk có thể gọi ra một danh sách kĩ năng có thể sử dụng bằng cách nhấn vào thanh [Kĩ Năng Tội Phạm(Crime Skills)].
Hiện tại chỉ có mỗi cái kĩ năng ‘Robbery’.
Hơn nữa, Tae-hyuk có 3 điểm cộng, thứ mà cậu nhớ đã từng thấy game.
Những điểm đó có thể dùng để cường hóa những kĩ năng.
Khi cậu nhấn vào một mục, có vài vài danh sách hiện ra.
Cậu có thể cướp những thứ từ người khác mà thậm chí không cần đụng vào họ, chọn vật phẩm cậu muốn, vân vân và mây mây. Trông chúng đều là những nâng cấp hữu dụng; tuy nhiên, số lượng điểm cộng cũng rất đa dạng tùy vào những loại nâng cấp.
Cái chát nhất lên tới tận 10 điểm, là cái cướp tất cả vật phẩm trong 1 lần. Những cái nâng cấp khác dao động từ 1 đến 5 điểm cộng.
Tae-hyuk quyết định thử cái vụ điểm cộng.
‘Trước tiên, mình phải nâng cái này.’
‘Robbery’ là một kĩ năng cho phép cướp một vật thể từ người mà cậu đụng vào. Sai lầm nhỏ nhất thôi cũng có thể làm người ta hiểu nhầm cậu là một tên móc túi.
May mắn thay, có một nâng cấp giúp cậu tránh được điều đấy.
‘Điều Chỉnh Thời Gian Kích Hoạt!’
Sau khi chọn nâng cấp mà cậu muốn, cậu nhấn vào nút ‘cường hóa’, và màn hình sáng lên với một thông báo.
‘…Nó cứ như là mình đang chơi một game mobile hạng B nào đấy vậy. Chắc chắn nó sẽ không thất bại phải không?
[không đủ điểm cộng.]
‘Ack! Gì cơ? Cần phải có 5 điểm cộng để lấy Điều Chỉnh Thời Gian Kích Hoạt á?!’
Cậu cần thêm 2 điểm nữa để mà ngăn kĩ năng tội phạm của cậu gây phiền phức trong tương lai.
Vấn đề là cậu không biết cách để lấy được điểm cộng.
Trong khi Tae-hyuk đang ôm đầu trong đau khổ, thì có ai đó đột nhiên gọi cậu.
“Hey, Tae-hyuk. Là Hyung này.”
Cho Kang-suk. Người đang mặc quần jeans với một cái áo thun aloha, mở cửa tiệm cà phê và vẫy tay tới cậu.
Anh ta còn mang một cái kính râm đỏ nữa.
Tae-hyuk theo bản năng muốn rời khỏi tiệm cà phê nhưng cố gắng chiu đựng điều đó.[note10657]
Kang-suk, mặc dù cái sở thích thời trang kinh tởm đấy của anh ta, đã tới để giúp đỡ.
Tae-hyuk chào anh ta.
“Chào Kang-suk hyung.”
Kang-suk ngồi xuống một cái ghế và nói.
“Anh mày có để ý chút tới mấy thứ để mặc hôm nay. Huhu. Nhờ vào cậu, Anh đã nhận được một ngày nghỉ. Anh đang tính đi tới một cái club vào buổi tối.[note10658]
Vào một cái club á….?
Tae-hyuk đau đầu.
“Nó thực sự rất ngầu. Em cứ tưởng anh là người mẫu hay gì đấy chứ.”
“Haha! Cái thằng này. Chẳng phải mày khá tốt trong đời sống xã hội đấy sao?”
Cậu cao và to lớn, bờ vai rộng, vậy nên đồi sống xã hội của cậu không tệ. Tuy nhiên, cậu trong như nổi tiếng với đàn ông hơn là phụ nữ.
“Cô ơi! Cho một ly cà phê chỗ này làm ơn! Tiếp tục làm đi ạ!”[note10659]
“Ở đây, anh cần phải ra quầy để yêu cầu.”
“A-Anh hiểu rồi. Anh chưa từng tới đây lần nào.”
Kang-suk gãi đầu và gọi một ly cà phê đá.
Sau một lúc, người bồi bàn đi tới với một ly cà phê đá và vài viên đá.[note10660]
Kang-suk hớp một ngụm và nói.
“Anh vẫn không hiểu được sự khác biệt giữa cà phê đá với cà phê lạnh.”
Phòng trà cà phê có vẻ rất phù hợp với sở thích của anh ấy.
“Cảm ơn vì giúp đỡ em hôm nay.”
Tae-hyuk cúi đầu.
Buổi gặp mặt hôm nay là về vấn đề tiền nong.
Nếu một học sinh trung học chấp nhận phần tiền thưởng, thì sau đó, những con ruồi tham lam sẽ bu tới.
Nếu Thám tử Kang-suk nhận nó, thì những kẻ như thể chắc chắn bị ngăn chăn rất hiệu quả.
Cậu thật lòng mong muốn sự giúp đỡ của Kang-suk.
“Tốt thôi, Anh có thể có một kì nghỉ nhờ vào cậu.”
“Vậy vào thẳng vấn đề nào.”
“Này. Ngồi xuống. Đây là quy tắc khi làm việc.”
Kang-suk bắt đầu giải thích.
“Anh nghĩ cậu chắc biết nhưng anh sẽ giải thích chi tiết. Mặc phần thưởng ban đầu là 50 triệu won, cậu sẽ không nhận được tất cả số tiền đấy.”
Tae-hyuk gật đầu. Nó khá là ngớ ngẩn khi mà cậu phải trả một lượng nhất định bởi vì thuế.
“15% sẽ bị lấy đi vì thuế nhà thầu. 22% khác do thuế thu nhập không do lao động. Đúc kết lại, cậu sẽ được nhận 63% so với số tiền gốc.
Tae-hyuk vốn biết 15% sẽ bị lấy đi.
Tuy nhiên, cậu không ngờ tới thuế thu nhập không do lao động, thuế dựa trên việc kiếm tiền được mà không phải làm việc.
Cậu đã làm việc cực khổ để kiếm được số tiền này!
Tae-hyuk cảm giác nó sai sai, nhưng đó là luật pháp, nên cậu cũng đành cắn răng mà chịu.[note10661]
“Cuối cùng thì mình vẫn sẽ được nhận 31.5 triệu won.”
“Đúng rùi đấy, đó vẫn là một số tiền lớn. Thậm chí còn nhiều hơn so với lương hằng năm của anh mày.”
“Anh có lương thấp đến thảm hại.”
“Này, đừng nói thế. Dù sao thì, cậu sẽ làm gì với số tiền đó? Đừng dùng nó ở nhưng nơi kì lạ. Có muốn Hyung giúp làm tài khoản tiết kiệm không?”
Tae-hyuk quyết định nói sự thật.
“Well. Thực ra thì, bố mẹ của em chết trong một vụ tai nạn và để lại vài món nợ. Bọn em đã thử bỏ quyền thừa kế, nhưng vẫn vô ích và món nợ đặt dưới tên của noona. Cuối cùng thì, em đang sống với noona ở một phòng bán hầm cho thuê. Sức khỏe noona của em ngày càng xấu bởi vì ô nhiễm không khí, tuy nhiên, em đang tính sử dụng số tiền thưởng để chuyển từ căn phòng bán hầm đấy tới một nơi tốt hơn.”
“….Well. Thằng nhóc này. Một người đàn ông thích đực à nhầm đích thực!”
Giọng của Kang-suk run rẩy. Anh nghĩ rằng Tae-hyuk sau khi nhận tiền sẽ dùng nó để mua những thứ cậu muốn hay du lịch xuyên lục địa. Kang-suk đã sai và cảm thấy thực sự ấn tượng.
Kang-suk vỗ vào lưng của Tae-hyuk.
Anh ta thích những trái tim như thế này.
‘K-Không!’
Tuy nhiên, bên trong Tae-hyuk đang la hét.
Một lần nữa, kĩ năng tội phạm của cậu bị kích hoạt.
[Robbery đã được sử dụng.]
-Bạn đã thất bại trong việc cướp lấy vật phẩm của đối phương….
May mắn thay, nó đã thất bại.
Kể cả nếu nó chỉ là hiểu lầm, cướp lấy ví của Kang-suk sẽ là cái kết cho cậu.
‘May mắn thay là nó thất bại…’
Tuy nhiên, Kang-suk vẫn chưa kết thúc cái vỗ lưng của anh ta.
Pang pang pang!
Robbery bị kích hoạt cứ mỗi lần như thế.[note10662]
‘Thất bại…, ah lại thất bại…!’
Tỉ lệ thành công thấp hơn cậu nghĩ.
Nhưng không quan trong là nó thấp cỡ nào, chừng nào nó vẫn chưa phải là 0, thì cuối cùng nó vẫn sẽ thành công.
[Robbery đã được sử dụng.]
-Bạn đã thành công trong việc cướp lấy vật phẩm đối phương!
‘Chết tiệt. Mình vừa đánh cắp tài sản của một thám tử!’
Người ta sẽ bị kết án 2 năm tù vì ăn cắp đối tượng đặc biệt.
“Eh. Xin lỗi. Cậu có đau không?”[note10663]
Kang-suk thấy Tae-hyuk mặt cắt không còn giọt máu và đã dừng vỗ lưng cậu.
May mắn thay, Robbery đã ngừng lại sau một lần thành công.
‘Điều này thực sự điên rồ. Mình phải làm cái gì đó với thứ này.’
Tất cả những gì cậu cần làm là đụng một ai đó để kích hoạt Robbery.
Đôi khi nó hữu dụng nhưng những tình huống khó xử như thế này sẽ còn xảy ra.
‘Um. Nhưng mình vừa cướp được gì thế?’
Làm ơn, đừng là cái ví! Nếu nó thật sự xảy ra, thì cậu sẽ không có cách nào thoát khỏi nó.[note10664]
Cậu kiểm tra trong túi mình trong khi cố gắng duy trì khuôn mặt bình thường nhất có thể. May mắn thay, cái ví không phải là thứ bị đánh cắp.
không may thay, đồ vật bị đánh cắp còn tệ hơn một cái ví.
‘Điên rồ. Còng tay!’[note10665]
Nó không phải là một món đồ chơi, và nó không phải là một món để SM. Nó là hàng thật, chính hãng đảm bảo không phải từ Trung Quốc.
Nó được làm từ hợp kim rất cứng nên nó có thể là vấn đề lớn nếu cậu cứ thế mà đặt nó lên.
‘Làm thế nào để mình khỏi bị anh ta chú ý đây…’[note10666]
không may nữa là kĩ năng duy nhất có thể sử dụng là ‘Robbery’.
Cậu sẽ chỉ có thể cướp lấy vật sở hữu của đối phương nếu cậu sử dụng nó. Ngược lại, trả lại đồ vật cho đối phương là điều không thể.
Nó sẽ là khả thi nếu cậu là một tên móc túi lành nghề, nhưng không may thay, Tae-hyuk không phải kẻ như thế.
‘Nghĩ lại thì, không hề có một nâng cấp nào liên quan tới việc trả lại đồ.’
Chắc chắn rằng, nó không được coi là một chức năng dưới khả năng của Robbery.
‘không còn cách nào khác. Cứ theo SGK mà làm thôi!’
“Ah. Hyung-nim. Anh làm rơi thứ này.”
Tae-hyuk nhẹ nhàng thả còng tay xuống sàn nhà và giả vờ nhặt nó lên.
Cậu căng thẳng tới mức mồ hôi lưng cậu chảy xuống tận đít.
‘Chết tiệt. Kiểu nói xạo này chỉ có tác dụng với thằng ngu mà thôi!’
Tuy nhiên, giờ không còn lựa chọn nào khác.
“Tae-hyuk, thằng nhóc này…”
‘Đúng như mình nghĩ, anh ta nhìn thấu mấy lời xạo lz của mình!’
“Thực sự, cảm ơn cậu! Aish, nó rơi khi nào vậy? Lần cuối anh mất nó, anh đã phải bỏ 200,000 won để mua một cái mới từ bộ phận giữ đồ đánh cắp! Anh thật mừng là cậu tìm thấy nó lần này.”[note10667]
Nó qua được rồi!
Hơn nữa, nó là một tài sản bị đánh cắp.
“….Yên tâm thật đấy.”
Kang-suk không phải là kiểu hàng xóm hyung, mà là kiểu hàng xóm đần độn.
“Dù sao thì, để mà đặt cọc một căn nhà với 30 triệu won thì khá là khó. Giá nhà đã trở nên đắt đỏ một cách điên rồ ngày nay. Cậu chỉ sống chung với noona của cậu à?”
“không. Có cả em trai của em nữa.”
“3 người. Tốt thôi, cậu sẽ cần ít nhất 2 căn phòng. Ngôi nhà có cần phải gần đây không?”
“Có. Noona làm việc tại một nhà máy gần đây, đo đó ít nhất là trong khoảng đi bộ được.”
Kang-suk đang nghĩ bằng tất cả khả năng của mình dù nó là vấn đề của người khác.
Mặc dù Tae-hyuk vốn đã biết Kang-suk thường quá tốt và vởi mở, cậu không ngờ được mức độ chân thành này.
‘Thật tốt là mình tin tưởng Kang-suk.’
Kang-suk thở ra một tiếng rên rỉ kì lạ trong khi đang tìm kiếm thông qua một ứng dụng bất động sản.
“Cậu cần ít nhất 30 triệu won để thuê một căn nhà. Chết tiệt. không hề có thuế đối với tiền thưởng từ những tập đoàn…. Chẳng phải đất nước nên trả thêm tiền cho một tên tội phạm cỡ lớn như thế này bị bắt à?”
Đợi đã. Tiền thưởng từ những tập đoàn?
‘Mình chắc chắn rằng có một tập đoàn lớn treo thưởng cho Yoo Cheol-ho.’
Cậu không thể nhớ chính xác là ở đâu.
‘Nó ở đâu nhỉ…ah. Sungjin Group!’
Tae-hyuk cẩn thận nói điều này cho Kang-suk.
Kang-suk đã vui mừng, nhử thể đó là vấn đề của chính anh.
“Phải đấy. Hãy nhảy vào và bắt lấy 2 thứ đấy hôm nay!”
“Chúng ta sẽ tới nhận từ thưởng chính trước. Có phải ta nhận nó từ Ngân Hàng Trung Ương?”
“Nó tương tự như vé số. Cậu có mang những gì anh yêu cầu không?”
Tae-hyuk gật đầu.
Chúng là bản sao CMND của cậu và sổ ngân hàng dưới tên cậu.
“Nếu cậu gửi nó cho người phụ trách, thì nó sẽ được gửi tới ngày mai. Thông thường phần thưởng sẽ được nhận từ Ngân Hàng Trung Ương, nhưng giống như Tae-hyuk đã nói. Sẽ có vài vấn đề nếu cậu tới đấy.”
“Chắc chắn thế. Tiền thưởng sẽ được nhận ở đó vậy nên sẽ lắm lũ ruồi tham lam bu vào cả ngày.”
“Haha. Phải, lũ ruồi.”
Những kẻ tìm kiếm nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn, những thằng nói tôi đã lừa ông bao giờ chưa. Hơn nữa, có những tên côn đồ với cái miệng thô tục. Những nhóm như thế như tập trung như lũ ruồi bu sh*t.
Kang-suk thu thập cái giấy tờ mà Tae-hyk đưa cho anh.
“Anh sẽ đưa cái này cho người phụ trách.”
“Kang-suk hyung, em thực sự cảm kích trước những gì anh đã làm cho tới bây giờ.”
“không sao đâu. Dù sao, anh sẽ được phỏng vấn với vai trò là một thám tử đã bắt được Yoo Cheol-ho, và nó sẽ phát vào bản tin buổi tối.”
“Oh. Anh sẽ trở thành người nổi tiếng.”
Tuy nhiên, cậu tự hỏi rằng loại quần áo nào anh ta sẽ mặc để lên phỏng vấn. Chăc chắn là anh ta sẽ không mặc như thế lên TV phải không?
Tae-hyung có một linh cảm xấu.
“Một thứ đã kết thúc.”
Nó kết thúc sớm hơn cậu tưởng.
Tae-hyuk nói như thế với một khuôn mặt thỏa mãn.
“Giờ thì hãy xông vào chỗ của tập đoàn Sungjin Group nào.”
“Well. Ta làm thế có ổn không?”
“Tất nhiên. Em đã đưa một chỉ dẫn quan trọng trong việc bắt giữ Yoo Cheol-ho. Kang-suk hyung là người đã bắt Yoo Cheol-ho. Nếu chúng ta không thể đi thì ai có thể?”
“T-Thật vậy không?”
“Nào chúng ta sẽ tiến thẳng tởi trụ sở chính. Em biết chỗ đó.”
“Nghe như cậu từng làm ở đó hay gì đấy vậy.”
Tae-hyuk chỉ mỉm cười thay vì trả lời.
Từng làm việc ở đó?
Đó chính là nơi mà cậu bị hãm hại trước đây.