Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tẩy máu

Độ dài 1,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 13:30:17

Với một tiếng cót kẹt khẽ khàng, chiếc cầu thang máy chở các mạo hiểm giả đi lên phía trên.

Không rõ liệu họ đang di chuyển nhanh hay chậm, nhưng cả tổ đội hiện đang bị áp lực bởi một cảm giác đè nén xuống sàn. Mỗi người trong nhóm ở yên vị bất cứ nơi đâu mà mình có thể bên trong cầu thang, đứng đó với trang bị sẵn sàng trên tay và những ánh nhìn lo lắng trên khuôn mặt.

Không có gì chắc chắn rằng lũ goblin sẽ không khai triển một cuộc phục kích ngay trong này.

“Hr…?” High Elf Archer bất ngờ phát ra những tiếng kêu nho nhỏ đầy bồn chồn như “Hmm?” và “Hmm?”, rồi áp một tay lên tai. Đôi tai cô co giật liên hồi, một biểu cảm không thoải mái xuất hiện trên mặt cô.

“… Sao đấy? Nghe thấy tiếng bước chân goblin à?” Dwarf Shaman hỏi.

“Hrn, không… Ahh, argh…!” Nữ xạ thủ thậm chí còn không đáp trả ông mà chỉ đứng đó phập phùng tai lên xuống một cách khó chịu.

“Nuốt vào đi.” Goblin Slayer nói, không hề ngước lên trong khi cúi xuống kiểm tra túi đựng vật phẩm của mình ở một góc cầu thang.

High Elf Archer bắn cho anh một cái nhìn bối rối. “Gì cơ?”

“Nó sẽ làm dịu đôi tai của cô.”

Cậu ấy nói có đúng không nhỉ? High Elf Archer có chút nghi ngờ, nhưng rồi cô gật đầu và làm thử.

“… Huh, đúng thế thật.” Cô mỉm cười và phấp phới đôi tai của bản thân, áp lực giờ đã biến mất, cả trên cả dưới.

Priestess dõi theo, cũng nuốt vào, rồi chớp mắt đầy kinh ngạc. “Wow. Nó thật sự hiệu quả.”

“Pháo đài này trông có vẻ khá là cao.” Lizard Priest cất tiếng, đặt một tay lên thành của chiếc cầu thang như thể kiểm tra vị trí của nó. Mặc dù không dễ gì để xác định rõ về chỗ đứng của họ ở đâu trong công trình này, nhưng nếu cả nhóm cảm thấy khó chịu trong tai, thế tức là nó cũng đang nói cho họ một điều gì đó theo cách riêng nào đó.

“Nó là bằng chứng cho thấy chúng ta đang đi lên một cách an toàn.” Ông nói. “Và cũng là chuyện tốt lành.”

“Nhưng-” Priestess đặt ngón tay mảnh dẻ của cô lên môi. “Nhỡ đâu nó chợt dừng lại…?”

“Thế thì chúng ta sẽ mở cửa và leo lên một trong số các căn hành lang.” Goblin Slayer nói đầy chắc chắn. Họ đã lên cao hơn nhiều so với vị trí ban đầu, việc đó sẽ không khó khăn tới vậy.

Priestess và High Elf Archer cùng trao đổi ánh mắt trước câu trả lời thẳng thừng đầy đặc trưng này và mỉm cuời.

“Tôi cần dây thừng của em.”

“Ồ, đây ạ.” Priestess đáp, gật đầu và đưa anh bó dây thừng. “Em cảm thấy Bộ Dụng Cụ Mạo Hiểm Giả chính ngôi sao sáng của chúng ta trong lần này.”

“Họ đúng là không đùa khi nói đừng bao giờ ra khỏi nhà mà không có nó.” Dwarf Shaman cười thầm. Priestess cũng khẽ nhoẻn miệng và gật đầu. “Uh-huh!”

Tới đó, cuộc trò chuyện kết thúc. Tiếng ù ù của chiếc thang máy vang vọng, hòa cùng tiếng nước chảy xiết xa xa phía dưới chân họ. Trong một khoảng lặng dài, không ai nói gì cả, mọi người đều đang tưởng tưởng những gì mà họ sẽ sớm phải đối mặt.

“…Tôi xin lỗi.” Những từ ngữ ngắn gọn, nhỏ nhẹ dường như phát ra từ High Elf Archer. Cô quay mặt đi khi cảm thấy toàn bộ ánh nhìn của tổ đội đang hướng về mình. “Vả, cảm ơn, ý tôi là… tất cả mọi người.”

Cô thoáng đỏ mặt, mỉm cười ngượng ngùng. Có lẽ nữ cung thủ quá xấu hổ khi mà cảm ơn họ trực tiếp như vậy.

“Tôi mời mọi người tới đây dự lễ cưới của chị gái mình, vậy mà… Ừmm, lại thành thế này.”

“Ahh, gì đây?” Dwarf Shaman đáp lại mà không một chút do dự. Ông lục lọi túi ma cụ của bản thân một cách mơ hồ mà không nhìn vào High Elf Archer trong khi nói. “Ta chỉ thích thấy cảnh lũ elf phải mang ơn mình thôi. Hơn nữa, chúng ta là… Ngươi biết rồi đấy.” Ông vuốt bộ râu của mình một cái trước khi nói ra những từ ngữ đó. “Đồng đội.”

“Oh…”

Lizard Priest khẽ khúc khích khi nhìn thấy đôi mắt của High Elf Archer mở to, ông nghiêm nghị gật đầu. “Chúng ta trước giờ vẫn luôn nhờ cậy vào quý cô xạ thủ.”  Vị tu sĩ đảo mắt vói một cử chỉ có chút hài hước. “Chắn chắn, đây là những gì tối thiểu mà chúng ta có thể làm.”

“Và, uh.” Priestess vỗ nhẹ hai tay vào nhau, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt cô. “Dù sao thì Goblin Slayer-san cũng sẽ nhảy ngay vào nhiệm vụ này thôi, ngay từ lúc anh ấy nghe thấy chữ goblin rồi.”

“Hừm?” Người mạo hiểm giả với bộ giáp toàn thân hầm hừ, nhưng Priestess nở một nụ cười điềm nhiên với anh và hỏi. “Em nói sai sao?”

“…Không.” Anh trả lời, chậm rãi lắc chiếc mũ trụ của mình. “Chúng ta phải giết toàn bộ lũ goblin.”

“…Thánh thần ạ.” High Elf Archer cất tiếng, đôi vai cô trùng xuống khi cô thở dài một hơi. Một nụ cười nhỏ từ từ hiện ra trên khuôn mặt cô. “Mới chỉ hơn một năm thôi đấy. Ai mà nghĩ chúng ta có thể thân thiết nhanh tới vậy nhỉ.”

“Thế à, làm như ngươi vẫn còn nhớ tới bọn ta trong mấy trăm năm tới ấy.”

 “Lão dwarf ngổ ngáo.” High Elf Archer khúc khích. Cô giơ ngón tay dài và mảnh khảnh của mình lên vẽ một vòng tròn trên không khí. “Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ quên mấy người.”

Đúng vậy. Cô tự vỗ vào cả hai má một cái để tiếp thêm sinh lực. Rồi, nữ cung thủ nhấc cây cung lên, kiểm tra phần dây, rút ra một mũi tên khỏi ống và lắp tên. Cô ngước nhìn lên trần nhà, và với một cái phẩy tai, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc. “Tôi nghe thấy tiếng gió. Tiếng bước chân. Tiếng nói chuyện. Khả năng là nóc mái hoặc hành lang. Có rất nhiều trong số chúng.”

“Tôi đơn giản là đề xuất chém phăng hết bọn chúng.”  Goblin Slayer rút kiếm, từ từ xoay cổ tay trước khi chuyển sang tư thế chiến đấu. “Ông nghĩ thế nào?”

“Tại hạ cho rằng nó có thể là cái mà ta gọi là một cuộc điều quân cổ điển.” Lizard Priest nháy mắt nói. Rồi ông gật đầu và đề ra một chiến lược. “Tại hạ có một đề nghị. Goblin Slayer-dono, ngài sẽ đứng ở tuyến đầu, với pháp sư lão ông và tại hạ trấn thủ hai bên. Trong khi, quý cô tư tế của chúng ta sẽ đứng sau quý cô xạ thủ.”

“V-vâng!”

Phía đuôi của đội hình.

Lũ goblin từ đằng sau. Xé rách và xé nát. Tiếng nói lắp bắp, dễ gây chú ý. Một con dao găm cắm sâu trong ruột cô.

“…!” Priestess lắc đầu dữ dội, xua đi những hình ảnh tưởng tưởng thoáng xuất hiện trong tâm trí.

“Đó là vị trí an toàn nhất khỏi sự tấn công của kẻ địch, quý cô không cần phải lo lắng.” Lizard Priest gật đầu với Priestess, người đang cắn môi đầy âu lo.

“Vậy tất cả những gì tôi phải làm chỉ là dõi mắt canh chừng và yểm hộ thôi phải không?” High Elf Archer nói.

“Tất cả? Nó là cái chủ chốt nhất.”

“Yeah, tôi hiểu rồi.” Cô đáp, ưỡn căng bộ ngực của mình.

“Xì. Ngươi có nhớ ta là thuật sĩ không đấy?” Dwarf Shaman càu nhàu khi khoác chiếc túi chứa ma cụ lên vai và rút ra cây rìu tay của bản thân. Là một thuật sư, ông không khoác nhiều áo giáp trên mình, thế nhưng ông vẫn toát lên một khí chất của chiến binh sẵn sàng xông vào chiến trận.

Chiếc mũ trụ của Goblin Slayer chớp mắt quay về phía ông, và anh khẽ lẩm bẩm. “Nhưng bọn tôi trông cậy vào ông.”

“Đúng chính xác rồi đấy. Ta sẽ cho cậu thấy đàn ông dwarf thì được làm từ gì.”

“Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tộc lizardman bọn hạ dẫu sao cũng đều là chiến binh hết đấy.”

Trong khi những người đàn ông chuyện trò, những người phụ nữ trao cho nhau những cái đảo mắt.

Cuối cùng, chiếc thang máy cũng dừng lại với một tiếng va chạm.

“Em sẵn sàng chưa?” Từ phía sau tấm kim loại che mặt, Priestess có thể cảm thấy một cặp mắt đang tập trung vào cô.

Thận trọng và lo lắng là hai khái niệm khác biệt. Cũng giống như việc làm nóng người và dồn máu lên đầu.

Cô hít vào một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Nữ tư tế đặt một tay lên ngực. Thêm một hơi thở sâu khác.

“…Em ổn ạ. Em có thể làm được.”

“Một khi cánh cửa mở ra, chúng ta sẽ chạy. Chuẩn bị đi.” Goblin Slayer nói đầy sống sượng. Người chiến minh quay mặt về phía trước. Anh không cần nhìn để biết tất cả những người đồng đội của mình đều đang gật đầu.

“Còn về lũ sử dụng phép?” High Elf Archer thì thầm, kiểm tra tình trạng dây cung lại lần nữa. “Chúng hẳn phải có vài con.”

“Nếu phát hiện ra bất cứ con nào, chuyển mục tiêu ưu tiên sang chúng.” Goblin Slayer nói. “Đó là tất cả những gì ta có thể làm.”

“Ta ghét lũ thuật sĩ.” Dwarf Shaman nói thêm. “Nghe mỉa mai thật.”

“Chúng có thể sử dụng phép gây suy giảm trạng thái, nhưng miễn là chỉ cần một người trong ta vẫn còn an toàn thì người đó có thể kéo cả tổ đội quay trở lại.” Goblin Slayer điềm tĩnh nói.

“Chừng nào tất cả chúng ta đều không bị hủy diệt, chúng ta vẫn có rất nhiều phương án.”

“Và nếu tất cả đều bị hủy diệt…” Âm giọng của Priestess run lên, và khuôn mặt kim loại hướng về phía cô.

“Đừng.”

Như một mệnh lệnh, nó là điều không thể nào, và Priestess nhìn anh đầy bất ngờ. Nhưng rồi cô nở một nụ cười nhỏ, thậm chí là bật cười. Ngay cả khi cô có ép buộc bản thân đôi chút.

“…Chà, nếu anh đã nói vậy. Em sẽ cố hết sức mình để không ai trong chúng ta phải bỏ mạng.”

“Tốt.” Goblin Slayer gật đầu. “Đừng sử dụng phép thuật. Chỉ sử dụng phép cầu nguyện.”

“Mm.”

“Vâng ạ.’

Hai người giáo sĩ gật đầu đồng thuận, sau đó mỗi người họ gửi lời cầu nguyện tới các vị thần của mình theo những cách thức riêng, khẩn xin các phép cầu nguyện.

Hỡi đôi cánh lưỡi liềm của Velociraptor, xé rách và xé nát, tung cánh và săn mồi!”

Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, bằng quyền năng của thổ nhưỡng, xin hãy bảo vệ những người yếu đuối chúng con!”

Cuối cùng, cánh cửa mở ra…

“Tiến lên!”

Cả nhóm bắt đầu chạy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trans: Để tránh bản dịch bị leak mình sẽ đăng full chương muộn hơn so với bình thường 1h, ae có gì thông cảm cho mình, đa tạ nhiều.

Bình luận (0)Facebook