Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Trái tim bóng tối (1)

Độ dài 4,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 16:00:03

“Geez… Toàn mùi ẩm mốc…” High Elf Archer cất tiếng phàn nàn. Cái tổ của lũ goblin lẫn lộn mùi hương của tàn tích cổ với mùi hôi thối đặc trưng trong môi trường sống của chúng.

“À thì, dù sao nó cũng là một kiến trúc lâu đời… Đây, để em thắp đuốc.” Priestess nói. “Hup!” Cô rên rỉ một tiếng dễ thương khi đánh viên đá lửa và đốt sáng một ngọn đuốc.

Họ đang ở giữa khu chống hỏa mà các elf xây lên trong công trình này, bởi thế ánh sáng khá nhỏ và yếu. Dẫu vậy, nó vẫn đủ để cả tổ đội nhìn được khoảng cách gần xung quanh. Priestess quét mắt qua từng khuôn mặt của từng thành viên một, trước khi thở phào nhẹ nhõm.

Hành lang phía bên kia cổng thành chật hẹp đến mức đáng sợ. Mặc dù nó không nhỏ tới mức khiến họ phải trườn bò, nhưng cũng làm cho họ không thể tản ra để mà thiết lập chiến tuyến. Nó có thể có kích thước phù hợp với lũ goblin, nhưng với những người khác thì…

“Urg, tôi không thích điều này!” High Elf Archer nói. “Một cái bẫy chông có thể quét sạch tất cả chúng ta ngay lập tức.”

“Tại hạ có phần lo lắng về khả năng tiếp tục của mình.” Lizard Priest bổ sung.

“Đúng đấy, khả năng cao là lão dwarf sẽ bị mắc kẹt!”

Dwarf Shaman dù có vẻ bực tức nhưng vẫn khôn khéo không đưa ra lời phản biện gì thêm.

“Đi thôi.” Goblin Slayer nói cộc lốc, rồi cả nhóm dàn đội hình và bắt đầu rảo bước.

High Elf Archer đi đầu, Goblin Slayer phía sau cô, theo sau cả hai là Lizard Priest: xét về mặt chuyên môn thì họ là tuyến đầu. Ở tuyến sau là Priestess, đang lo lắng nắm chặt cây quyền trượng của cô, và Dwarf Shaman, ở dưới cuối của đội hình.

Căn hành lang eo hẹp dần trở nên sâu hơn và sâu hơn, uốn cong nhẹ nhàng lúc trái lúc phải xuyên suốt đường vào. Tiếng vọng âm vang dội mà họ nghe được hẳn là tiếng nước chảy va vào con đập.

Mình ghét mấy cái đường hầm chật hẹp kiểu này, Priestess nghĩ. Nếu lũ goblin xuất hiện phía trước, họ sẽ không thể rút lui. Còn nếu chúng xuất hiện phía sau, cả tổ đội sẽ đồng thời bị kẹt lại.

Một bầu không khí hôi hám. Một cảm giác sợ hãi đeo bám dai dẳng. Một hương thơm ngọt ngào mà cô biết quá rõ nó đến từ đâu, từ khi nào. Nữ tư tế vội vã nhìn quanh với ý thức rằng, nếu không để ý kĩ thì cô sẽ mất dấu vị trí nơi mình đang đứng.

“Ít nhất thì chúng ta không cần phải lo lắng về chuyện dấu chân,” High Elf Archer khẽ nói nhỏ. Chắc hẳn lời nhận xét đó là một phần lí do tại sao Priestess lại thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí trong hang dường như đột nhiên trở nên dịu nhẹ hơn.

“Trông có vẻ chúng ta không cần phải để tâm việc chúng sẽ đục phá bức tường phía sau.” Dwarf Shaman lưu ý nhắc nhở.

“Đó là nếu không có cánh cửa ẩn nào ở đây,” Goblin Slayer nói.

“Cũng như nếu chúng không tìm thấy mấy cái xác bên ngoài,” Lizard Priest tiếp lời.

“Xin hãy cứ tiếp tục,” Priestess cất tiếng với giọng run rẩy, nuốt khan một tiếng rõ ràng. “Một cách cẩn thận ạ.”

“Ừ. Đặc biệt là khi xét tới… Nó gọi là gì nhỉ?”

“Mokele Mubenbe.” High Elf Archer phụ lời khi đang căn đo bước đi tiếp theo. “Phải không?”

“Ừ, thứ đó.” Goblin Slayer gật đầu tiếp tục. “Một thứ gì đấy đã có khả năng thuần phục được thứ đó. Chúng ta không được mất cảnh giác.”

Lizard Priest nắm chặt lấy cây Long Đao của mình hơn, nhìn quanh. “Ngài có nghĩ nó là một trong số lũ quỷ nhỏ?”

“Ai đời lại đi giao phó một con rồng cho lũ goblin, ngoài một con goblin khác ra cơ chứ?” Dwarf Shaman đưa tay nhẹ nhàng lần dọc theo bờ tường của hành lang. “Ta đã biết rõ ngu dốt là như thế nào, nhưng lũ goblin còn thiết lập nó lên cả một tầm cao mới.” Ông nói với một cái lắc đầu bất lực. “Nhìn xem. Trước từng có những bức họa ở ngay đây, và giờ chúng-”

Những bức tranh minh họa, hoặc có thể là mô tả lại lịch sử của khu tàn tích này, hoặc có thể là lời cảnh báo tới những kẻ xâm nhập. Bất kể chúng có từng là gì đi chăng nữa thì giờ đây đều đã bị bôi bẩn và nứt vỡ bởi những trò hề của đám goblin. Hơn nữa , có thể thấy rằng sự xúc phạm này không phải là hành động cố ý định báng bổ thần thánh của lũ quỷ nhỏ. Bởi nếu chúng thực sự là những bầy tôi của Hỗn Mang đang cố gắng lăng mạ các dấu ấn của phe Trật Tự, chúng sẽ làm chuyện đó một cách kĩ càng hơn.

Thay vào đấy, khung cảnh tan tác chỗ này, lem nhem chỗ kia, đổ nát chỗ khác, và bị bỏ lại bơ vơ ở một xó…

“…Giống hệt đám trẻ con đã chán ngấy với món đồ chơi của mình.” Priestess thầm thì, ớn lạnh. Và cô buộc phải làm vậy: nó quá rõ ràng rằng hành động hủy hoại thành tựu lao động nơi đây, đơn thuần là chỉ vì mục đích giải trí.

Nữ tư tế quá hiểu sự bốc đồng này sẽ như thế nào nếu nó chuyển mục tiêu sang các sinh vật sống.

“…”

Có thể là vì sợ hãi hoặc lo lắng mà bàn tay phải đang run rẩy của cô cứng chặt lại trên cây quyền trượng, trong khi bàn tay tráí điều chỉnh lại tay cầm ngọn đuốc. Cô liên tục lặp đi lặp lại tên của Đất Mẹ trong từng hơi thở của mình.

Đó cũng có thể là lí do tại sao cô là người đầu tiên chú ý tới nó, khi nó cuốn theo làn gió nhẹ thổi qua khu di tích, hòa lẫn vào âm thanh của dòng nước. 

“Một giọng nói …?” Nữ mạo hiểm giả khựng lại, đột ngột lên tiếng.

“Có chuyện gì?” Goblin Slayer chú ý hỏi. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã giải tỏa rất nhiều căng thẳng cho Priestess. Nó gợi nhắc rằng anh vẫn đang để ý tới cô. Tất cả bọn họ đều vậy.

Priestess nhận ra bản thân đang vô thức so sánh tổ đội của mình, liền cúi gằm mặt xấu hổ.

“Em chỉ… Có một giọng nói…”

“Em nghe thấy một giọng nói?”

“Từ phía trước, em nghĩ vậy…”

Goblin Slayer phản ứng trước những từ ngữ không rõ ràng của cô với tiếng lầm bầm. “Hmm. Mọi người nghĩ thế nào?”

“Khoan, chờ đó một giây. Tôi đang tập trung vào căn tầng này…” High Elf Archer lùng kiếm, dựng thẳng đứng đôi tai mình lên, cố gắng thu nhặt bất kỳ âm thanh nào nghe được.

Fwip, fwip. Tiếng rung rinh nhẹ nhàng.

“...Đúng rồi. Tôi cũng nghe thấy nó. Giọng nói của một người nào đấy. Nhưng tôi không chắc là nam hay nữ.”

“Vậy ra vẫn còn thứ sống ở đây ngoại trừ lũ goblin.” Dwarf Shaman cau mày kinh ngạc. “Ta cho rằng chúng ta nên vui mừng, nhưng sẽ có thêm khó khăn nếu tính tới chuyện giải cứu.”

“Không có gì đảm bảo đó là một con tin.” Lizard Priest nói thêm, đảo mắt, thè lưỡi chạm vào đầu mũi của mình.

“Nhưng nếu đó là một nạn nhân bị bắt ở đây…” Priestess giơ cây đuốc đang cầm lên cao hết sức có thể, như thể xua đi nỗi sợ hãi và sự chần chừ. “Thì chúng ta… chúng ta cần phải giúp người đó…!”

“Ừ.” Goblin Slayer trả lời mà không một khắc do dự. Anh kiểm tra lại chiếc khiên đính trên tay trái mình, rồi xoay cổ tay phải và điều chỉnh chuôi cầm kiếm. “Nó không thay đổi gì việc chúng ta phải làm. Đi thôi.”

Chốc sau, cả nhóm đi tới một cây cầu thang xoắn ốc kéo dài từ dưới cùng lên trên tận đỉnh của tàn tích. Vô số những mạng lưới đường hầm dày dặc cách xa nó từ mọi hướng.

Tiếng nói vang vọng có thể được nghe thấy từ tít bên dưới – xa, xa rất xa, như thể phát lên từ sâu thẳm của địa ngục.

---------------------------------------------------------------------------------------

“…Mùi như một cái tổ goblin vậy. Được rồi.”

Cả tổ đội quyết định chậm rãi đi xuống bên dưới chân cầu thang, theo sự chỉ dẫn của các giác quan của High Elf Archer.

Cây cầu thang cuốn lấy vách tường đá, uốn lượn vòng quanh xuống dưới chân vực sâu. Các bậc thang khá chật hẹp và không có lan can, nên mỗi người trong nhóm tựa một tay lên tường rồi chậm chạp bước đi từng bước. 

“Giống như một cái tổ kiến vậy, phải không?” Lizard Priest cất lời, quan sát các đường hầm dẫn lỗi vào sâu bên trong pháo đài.

“Mmm, bọn họ xây được tòa tháp tốt phết đấy nhỉ?” Dwarf Shaman đáp lại.

Các con đê và công sự ven sông đã đứng vững trước các cuộc chiến trong vòng ít nhất cả một kỷ nguyên. Và họ thì đang cố gắng nhanh chóng đánh sụp tất cả chúng chỉ với năm mạo hiểm giả. Khó mà trách được việc họ cảm thấy có chút căng thẳng.

“Eep!” Priestess nhắm chặt mắt lại và áp người vào vách khi một luồng gió mạnh đột ngột thổi qua khu vực cầu thang. Sức gió của nó đã đủ tồi tệ, nhưng nó còn mang theo một thứ mùi hôi thối cực kỳ nặng nề, ám chỉ những điều ác nghiệt phía trước.

“C-có lẽ chúng ta nên thắt sẵn dây bảo hiểm trên người để-”

“Không.” Goblin Slayer nói, từ chối thẳng thừng ý tưởng của Prietess. “Chúng ta đang xếp thành một hàng. Ta không biết được liệu lũ goblin sẽ xuất hiện từ đằng trước hay đằng sau.”

“Đúng vậy”, nó chỉ có thêm nguy hiểm nếu các chuyển động của chúng ta bị hạn chế hơn.”

Lizard Priest, đang đứng phía sau đội hình, đảo mắt và vỗ chiếc đuôi của mình xuống mặt đất. “Nhưng đừng bao giờ sợ hãi, nếu ngã, hãy cứ bám lấy đuôi của tại hạ và tiếp tục.”

“Em thực sự không muốn ngã chút nào, nhưng… Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức có thể.” Priestess gật đầu, bảo đảm bản thân đang giữ chặt cây quyền trượng và ngọn đuốc để không làm rơi chúng.

Vào lúc đó, đôi tai của High Elf Archer co giật.

“Goblin?”

“Không thì có thể là gì khác?” Cả tổ đội lập tức dừng lại sau lưng cô và chuẩn bị trang bị. “Chúng ta có ánh đuốc. Chúng sẽ để ý tới ta khi ta tới gần.”

“Chúng ta không được để nó sống sót chạy thoát.”

“Goblin Slayer-san, giờ chúng ta phải làm gì ạ?”

“Bất kể có ai bị bắt ở dưới hay không, chúng ta cần phải xuống được dưới chân cầu thang.” Goblin Slayer nói một cách tăm tối. “Và sau đó, bắt buộc quay trở lại lên trên.”

“Cậu biết họ nói thế nào về mê cung rồi đấy.” Dwarf Shaman chen lời, thực hiện một giai điệu bài ca. “Vào trong là dễ ăn, nhưng tiến ra là khó khăn.”

“Mm.” Lizard Priest ậm ừ, gật đầu.

“Chúng ta không thể tránh khỏi việc phải giao tranh,” Priestess nói, “Và nếu chúng ta bị phát hiện-”

-thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khuôn mặt cô cắt không còn một giọt máu, và nữ tư tế đột nhiên cảm thấy bước chân của mình không còn vững vàng.

Những bộ trang phục rách nát. Tiếng hét của chiến trận. Từng âm giọng reo la. Cảnh tượng kinh khủng của cô gái elf bị bắt. Những người phụ nữ bị cắm cọc.

Tất cả những kí ức này chợt lướt qua trong tâm trí cô, khiến cho cô thở gấp gáp. Cô cảm thấy hai hàm răng mình đang đánh vào nhau run lập cập.

Priestess cố gắng giữ cho chúng ở yên và ổn định lại nhịp thở của bản thân. Cô buộc đôi chân của mình, thứ mà như thể chuẩn bị chạy khỏi người cô bất cứ lúc nào, đứng thẳng im một chỗ.

“Em sẽ thử thỉnh cầu phép Silence thêm lần nữa.”

Nữ tư tế sẽ sử dụng một lời cầu nguyện quý giá khác của mình. Goblin Slayer làm một vài phép tính toán nhanh trong đầu.

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một khi xuống được dưới.” Dwarf Shaman nói trong khi thò tay vào túi ma cụ, giương ánh nhìn cẩn trọng xuống những bậc thang tưởng chừng không bao giờ kết thúc. “Nơi này quá lớn để có thể kiểm sát khắp mọi nơi cùng một lúc, ngay cả là với goblin.”

“Theo ngài thì số lượng goblin mà chúng ta sẽ phải đối đầu là bao nhiêu, Goblin Slayer-dono, dựa trện những gì mà chúng đã đánh cắp?”

“Chúng thậm chí còn có cả sói.” Goblin Slayer đáp lại. “Không nghi ngờ gì việc chúng đang hoạt động với quy mô lớn.”

“Dù vậy, chắc chắn là không đủ để duy trì cả pháo đài này.”

“Rất có thể.”

“Chà, quyết định thế đi.” High Elf Archer mỉm cười rạng rỡ, vươn tay ra vỗ vào vai Priestess. “Đến lượt em rồi đấy!”

“Vâng!” Priestess gật đầu và mím môi. Cô biết những gì sẽ xảy ra nếu họ không làm vậy. Cô lắc đầu đầy mạnh mẽ, rũ bỏ những mảnh ký ức bay đi quanh đầu như mái tóc của cô, rồi hít vào một hơi thật sâu.

Nữ tư tế đặt cả hai tay lên cây quyền trượng của bản thân, kết nối linh hồn của cô tới Đất Mẹ ngự trị trên thiên đàng.

“Còn về cái xác?” Lizard Priest hỏi.

“Vứt đi.” Goblin Slayer lập tức trả lời một cách tàn nhẫn. “Không có gì lạ nếu một con goblin bất cẩn ngã khỏi cầu thang.”

“Em làm đây ạ!” Priestess giữ lấy cây quyền trượng của mình, thả lỏng trước hơi ấm của ngọn đuốc, trong khi dâng lên những lời cầu nguyện. “Hỡi Đất Mẹ đầy nhân từ, xin hãy ban cho chúng con bình an để chấp nhận mọi sự.”

Và rồi tất cả âm thanh, tiếng ồn đều biến mất.

Con goblin đi lên từ dưới hành lang mở to mắt nhìn chằm chằm tổ đội mạo hiểm giả đang đến gần mà không phát ra dấu hiệu gì ngoài ánh sáng của cây đuốc.

Mũi tên của High Elf Archer liền cắm xuyên qua cổ họng nó trước khi con quái vật có thể kêu gọi đồng bọn của mình. Nó khua khoắng đôi tay như thể đang bơi trong không khí và ngã nhào về phía trước. Goblin Slayer mạnh mẽ đá cho nó một cú.

Con goblin rơi xuống, biến mất vào bóng đen sâu thẳm, vô tận.

Trong khi họ tiếp tục bước xuống cầu thang, High Elf Archer ngoeo nguẩy đôi tai của bản thân để nghe ngóng. Nó rất khó để xác định được những gì mà cô đang nghe bây giờ. Nữ cung thủ mở to mắt chăm chú, cố gắng phát hiện bất cứ con goblin nào có thể đang đi về phía họ.

Đằng đó.

Cô vội vàng giơ ba ngón tay lên, trước khi rút ra một mũi tên rừ trong giỏ, kéo căng nó trên dây cung, và khai hỏa.

Mũi tên thầm lặng bay đi, cắm phập vào mắt của con goblin lính gác cầm thương và nằm lại bên trong chiếc mũ trụ của nó. Con quái vật xoay vòng và ngã nhào khỏi bậc thang.

Tên hộ vệ đồng bọn của nó liền chỉ trỏ và bật cười, trước khi ngẩng đầu ngạc nhiên vì nhận ra âm giọng của mình không hề có tiếng. High Elf Archer phóng nhanh qua người nó, trong khi từ đằng sau, Goblin Slayer chẻ đôi hộp sọ của sinh vật này như thể chẻ đôi một khúc gỗ.

Cái đầu nó mở banh và não bộ phọt ra ngoài. Người chiến binh đơn cử là tiễn con goblin thứ hai xuống vực sâu, rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Con goblin thứ ba, mặc dù sửng sốt trước diễn biến đột ngột này, vẫn giữ vững ngọn giáo đang cầm trên tay. Nó đang phải đối mặt với một tên dwarf và một đứa con gái loài nguời. Chỉ mất một khắc để con quỷ nhỏ lao tới đứa con gái, nhưng nó chợt nhận thấy đường đi của mình đang bị chặn lại bởi bàn tay của tên dwarf kia. Trước khi nó biết được chuyện gì đang diễn ra, một nắm bụi đột ngột văng vào mắt nó, và ngay lập tức, chiếc đuôi của Lizard Priest quét qua chân của con goblin.

Tất cả những gì còn lại là một cú ngã.

Căn đường hầm xoắn ốc này cứ thế tiếp diễn và tiếp diễn. Ai cũng có thể mờ nhạt cảm nhận được mức độ của nó thế nào.

Tất cả âm thanh đều biến mất, thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy là ánh đuốc mà họ đang mang. Họ cũng chỉ cảm nhận được những đợt nước sủi bọt và từng giọt mồ hôi của chính họ.

Priestess loạng choạng, dính phải một cơn choáng váng. Ngay cả khi cô đã dự liệu những gì đang xảy ra, nữ tư tế vẫn thấy cơ thể không vững vàng của mình đang được quấn lấy bởi chiếc đuôi của Lizard Priest.

Cô vội vàng ngoảnh lại. Tu sĩ thằn lằn đảo mắt và chạm lưỡi vào đầu mũi. Ông dường như đang nói, Đừng lo về nó.

Priestess lắc đầu, rồi lại lần nữa quay về phía trước, với ngọn đuốc và cây quyền trượng trên tay, bắt đầu cần mẫn theo sau bóng lưng trước mặt. Dwarf Shaman tử tế giảm tốc lại đợi cô. Goblin Slayer và High Elf Archer vẫn giữ cảnh giác như thường.

Mình cần phải tiếp tục cầu nguyện…!

Cô hít vào thở ra một cách rõ rệt, cùng lúc gạt đi tất cả những suy nghĩ không liên quan rời khỏi tâm trí rồi duy trì việc cầu nguyện tới Đất Mẹ.

Priestess chỉ đang đứng sau những người đồng đội của mình và cầu khẩn. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng liệu việc này có thực sự giúp ích gì hay không.

Nhưng hoài nghi sẽ dẫn tới cái chết vào những thời điểm như bây giờ, còn nữ tư tế thì sẽ không nó vượt trên đức tin của cô tới các vị thần.

Mọi người đều đang ở đây, và mình đang ở với mọi người. Họ bảo vệ mình, và mình bảo vệ họ.

Cô hít vào một hơi thở sâu khác.

Ngay cả tại chốn vực thẳm tăm tối như này, cô vẫn có những người bạn đồng hành bên mình, và linh hồn cô còn có liên kết với Đất Mẹ ngự trị trên thiên đàng.

Chắc chắn chẳng có gì phải sợ cả.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bộp, bộp. Năm, sáu cái xác goblin trôi dạt trên mặt nước.

Ở phía dưới của cây cầu thang rộng lớn là một con kênh nước. Liệu nó là phép Silence, hay khoảng cách xa vời đã ngăn không cho các mạo hiểm giả nghe thấy bất kì âm thanh nào khi lũ goblin đánh động bề mặt?

Chặn đập rồi lưu trữ, những gì còn lại của dòng sông tiếp tục đổ về phía hạ nguồn.

“Có thể đám quỷ nhỏ đang định đầu độc dòng nước,” Lizard Priest thì thầm, ngay khi âm thanh vừa quay trở lại thế giới vật chất. Dựa trên việc chúng xây đập ngăn chặn con sông, đó hiển nhiên sẽ là bước kế tiếp. Phía hạ nguồn không chỉ có mỗi làng elf, mà còn có cả Thủy Trấn.

“Goblin thì vẫn cứ là goblin, có thể tên đầu đàn của chúng đang lên kế hoạch nào đó.” Dwarf Shaman tán thành.

“Suy nghĩ suốt về mấy cái mà lũ goblin nghĩ như thế thì có ích lợi gì?” High Elf Archer nói, cau mày bực bội. Cô tặng cho chiếc mũ trụ của Goblin Slayer một vài cú gõ. “Mấy người kiểu gì rồi cũng sẽ giống như cậu ta.”

“Ta có linh cảm như vậy. Ngươi có thể suy nghĩ rộng hơn một chút.” Dwarf Shaman nói. “Sau cùng, đây vẫn là quê nhà ngươi,” ông nói thêm, gợi lên một sự tức giận “Lại nữa?!” từ nữ xạ thủ. Dù vậy, họ vẫn kiềm chế giữ cho âm giọng của bản thân đủ thấp để Lizard Priest không cảm thấy ông bắt buộc phải can thiệp vào cuộc trò chuyện.

Goblin Slayer, hoàn toàn ở yên một chỗ, lấy ra chiếc túi da đựng nước từ túi đồ và mở nút. Anh uống vài hớp qua tấm che mặt của mình rồi đưa nó cho Priestess đang thu mình gần đó. Cô lơ đãng cầm lấy, khuôn mặt nữ tư tế tái nhợt khi đang cố gắng điều chế lại cảm xúc trong tuyệt vọng.

“Uống đi.”

“Uh, v-vâng, cảm ơn anh…”

“Không.” Goblin Slayer lắc đầu, nói. “Em đã giúp chúng ta.”

Priestess cầm lấy cái túi da đựng nước bằng cả hai tay, đưa nó lên gần môi với chút ngượng ngùng. Cô nở một nụ cười dịu nhẹ nhất, bẽn lẽn nhất trên khuôn mặt. Giờ cô không còn căng thẳng nữa, và điều đó không hẳn là điều tồi tệ.

Họ đã vượt qua được một chướng ngại. Một chướng ngại trong cùng một lúc.

Nữ giáo sĩ uống một cách ồn ã, liền tù tì hai ngụm, ba ngụm. Rồi cô thở ra một hơi đầy thỏa mãn, và đóng nút trở lại chiếc túi da.

“Cảm ơn anh nhiều ạ.” Cô nói, đưa trả lại anh, người chiến binh lặng lẽ nhận lấy nó và cất trở lại túi đựng của mình.

Goblin Slayer sử dụng cây rìu bổ, kéo một trong số những cái xác nhấp nhô lại gần, đoạt lấy thanh gươm giắt bên thắt lưng nó. Anh tra lưỡi gươm ngược trở vào bao, nhét cây rìu bổ vào thắt lưng con goblin, rồi một lần nữa đạp nó trôi đi.

“Giọng nói đó dừng lại rồi.” Anh lẩm bẩm

High Elf Archer phe phẩy đôi tai. “Ừ.” Cô gật đầu. “Tôi không chắc lắm trong lúc đi xuống, nhưng giờ thì tôi có cảm giác mình không còn nghe thấy được nó nữa.”

“Chúng ta đã quá trễ.”

High Elf Archer, hiểu được ngụ ý của anh, cau mày. Cô nhanh chóng kiểm tra lại trạng thái dây cung, chỉnh lại nó, rồi đảm bảo rằng mình đã có một số mũi tên trong ống khi đang đứng dậy. “…Không có lí do gì để chậm chạp thêm nữa, đúng chứ?”

“Quả thực, ngay cả vậy,” Lizard Priest đồng thuận, rũ mạnh thanh Long Đao của ông. “Chúng ta đến đây để chiến đấu, và kẻ địch đã mất hết tinh thần trước cả chúng ta. Không có nguyên do gì mà chúng ta lại không tận dụng lợi thế của mình.”

Ông chìa ra một bàn tay thô ráp, đầy vảy tới Priestess.

“Em ổn ạ.” Cô nói với nụ cười thoáng chốc, rồi nhấc mình dậy, chống người vào cây quyền trượng. “Oh, cây đuốc…”

“…Mm,” Goblin Slayer cất tiếng, chậm rãi quay đầu từ bên này sang bên kia. “Tôi sẽ để em xử lí nó.”

Priestess lén thở dài khi một lần nữa thấy anh mạnh bạo sải bước phía trên đầu hàng. Nhưng sau đó, nhận ra rằng mình đã được giao trách nhiệm chuyện đèn đuốc, cô gật đầu đầy quyết tâm.

“Làm ơn giữ cái này giúp em một lúc ạ.” Cô nói, đưa cây đuốc cho Dwarf Shaman. Nữ tư tế lấy một cái đèn lồng ra khỏi hành lí, rồi thắp sáng cho nó.

“Chà, cô bé chuẩn bị kĩ lưỡng thật!”

“Một cây đèn lồng là thứ phải có trong mỗi chuyến mạo hiểm mà.” Cô đáp, ưỡn bộ ngực của mình lên với một chút tự hào.

Bộ dụng cụ mạo hiểm giả là một gói trang bị mà mặc dù không phải lúc nào cũng tiện dụng như tên gọi của nó, nhưng lần này nó đang chứng tỏ được giá trị của mình. Cô đóng cái cửa của lồng đèn lại để tránh phát ra quá nhiều ánh sáng không cần thiết, rồi ném ngọn đuốc xuống sông với một tiếng “Yah!” nhỏ. Một tiếng xèo xèo cùng một làn khói trắng xuất hiện, và sau đó ngọn đuốc không còn nữa.

“…Được rồi. Đi thôi.”

Phần còn lại của tổ đội gật đầu, rồi tất cả cất bước theo sau Goblin Slayer một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tạ ơn thánh thần, tiếng nước chảy của dòng sông đã giúp họ che đậy rất nhiều.

Goblin Slayer nhẹ nhàng nói với High Elf Archer trong cái bóng tối mù mờ. “Phía trước thế nào rồi?”

“Chúng ở đó.” Cô hạ thấp hông xuống như một con thỏ chuẩn bị bỏ chạy, nhưng nữ xạ thủ vẫn tiếp tục tiến nhanh về phía trước. “Dường như có một vài loại… đá cối xay lớn hoặc cối giã? Cùng với năm… có thể là sáu con, đang ăn chơi nhảy múa.”

“Không phép.” Goblin Slayer bổ sung, chuyển kiếm sang tay phải. “Chúng ta sẽ xử lý chúng.”

“Nhưng…” Lizard Priest đưa lưỡi liếm môi. “Ngài định tấn công như thế nào?”

“Lại Silence nữa à?” High Elf Archer đề xuất, nói thêm rằng tôi vẫn ổn với điều đó trong khi giương tên.

Goblin Slayer liếc nhìn Priestess - mặt đang trắng bệch, và lắc đầu. “Chúng ta sẽ làm cái khác.”

“Em ổ-ổn ạ…!”

“Tôi không muốn dùng một trò hai lần liên tiếp.” Anh nói, đưa tay với lấy túi. “Chúng ta có keo dính không?”

“Ngay đây luôn. Một đống. Chờ ta một giây.” Dwarf Shaman trả lời, lục lọi túi ma cụ. Cuối cùng, ông gật đầu và đưa ra một chai lọ nhỏ, được bịt kín.

“Tốt.” Goblin Slayer đột ngột nói. “Mọi người, đưa hết tất cho tôi.”

Priestess ấn tay lên đùi, lập tức đỏ mặt, High Elf Archer chỉ trông bối rối. “Cậu định làm gì với chúng?” Cô hỏi.

“Tôi sẽ sử dụng chúng.”[note42205]

Lizard Priest gật đầu u ám. “Cả của tại hạ nữa ạ?”

“Nếu ông có.”

Bình luận (0)Facebook