Chương 03: Tài nguyên ma thuật (3)
Độ dài 2,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 13:31:46
Lăng tẩm này nằm giữa một vài ngọn đồi nhỏ với mặt tiền được mở rộng, trong khi phía trên lối vào là một gò đất mọc đầy cỏ cây. Không thể biết được gò đất này được xây bên trên lối vào, hay lối vào được xây bên trong gò đất. Trải qua quá nhiều năm tháng, nó đã bị phong hóa khá nhiều.
Đã gần hết ngày khi các mạo hiểm giả đến nơi. Ánh sáng của mùa xuân đã không còn nữa, mặt trời đã qua đỉnh, các tia nắng giờ chỉ đang chiếu xiên xuống mặt đất. Hoàng hôn sẽ sớm đến, và sau đó là lúc mọi thứ bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Một thời điểm hoàn hảo.
“Tôi hiểu rồi.” High Elf Archer vừa cười vừa nói với Goblin Slayer, đôi tai cô giật giật vẻ thích thú. “Chỗ này đúng kiểu mà bọn con nít thích đến chơi.”
“Đúng vậy. Đó là lí do tại sao tôi được dặn là không lại gần.”
“Nhưng ta cho rằng là cậu vẫn làm thế.” Dwarf Shaman nói với một nụ cười tự mãn, như thể đang đợi chờ một câu chuyện về sai lầm tuổi trẻ. Ông còn chọc củi chỏ vào người Goblin Slayer để nhấn mạnh ý mình.
Goblin Slayer lướt qua chỗ ký ức mơ hồ của mình, cố gắng hồi tưởng lại những tháng ngày xa xôi đó. Nó đã hơn mười năm - không, chính xác là mười năm, và anh đã trở thành một con người khác.
“…”
Liệu anh đã từng tới đó? Anh không thể nhớ nổi.
Dù vậy, anh nghi ngờ về điều này. Nếu làm vậy, anh có thể sẽ bị chị gái mắng nhiếc nặng nề. Anh biết làm vậy là sai vì nó sẽ gây rắc rối cho cô. Cho nên, anh không hề đi đến lăng tẩm này. Có lẽ thế.
“Đừng bận tâm.” Goblin Slayer nói với một cái lắc đầu nhẹ.
“Được rồi.” Dwarf Shaman nói ngắn gọn. “Vậy là cậu không biết về gì bên trong?”
“Tôi được kể là nó được xây dựng với hành lang và các căn phòng dùng chôn cất.” Đúng vậy. Goblin Slayer gật đầu. “Đó những gì chị tôi nói.”
Cô đã nói với anh vì anh muốn biết có gì bên trong. Cô cũng đã tìm hiểu xem nó là ngôi mộ của ai và kể cho anh.
Đó là lí do anh không đi vào hay thậm chí là tiến lại gần nó.
Anh ao ước rằng mình có thể nhớ. Tất cả về nó. Anh không muốn quên.
Nhưng kí ức của anh bây giờ giống như bộ quần áo cũ rích lâu ngày vậy. Những chi tiết đẹp đẽ đã bị xóa sạch và mọi thứ trở nên mơ hồ.
Mười năm - Cả mười năm. Nghĩ mà xem, ở đó từng có một ngôi làng.
“Dù sao đi nữa thì nó cũng xảy ra lâu rồi.” Goblin Slayer nói. Sau đó, anh mạnh mẽ thay đổi chủ đề. “Mọi người nghĩ thế nào?”
“Hmm… Chà, không có cột totem nào, và cả lính canh nữa.” Priestess đáp lại. Cô gõ ngón tay mình lên môi, xem xét tàn tích trước mặt họ.
Chỉ khi lại gần cổng vào, cô mới nhận thấy đống chất thải đặc trưng của lũ goblin. Nhưng, chỉ có mỗi thế, cô không thấy bất kì biểu tượng nào mà lũ quỷ nhỏ này tôn thờ.
Ít nhất ta có thể chắc chắn là không có shaman…
“Thôi nào, đi nhanh lên! Có những mạo hiểm giả đang bị chúng bắt giữ đấy, đúng không?”
Priestess cảm thấy có chút nhói trong tim trước câu nói đầy ẩn ý của cậu nhóc.
Cậu ta cũng giống mình cách đây một năm.
Cô đã không chần chừ mà đi theo Warrior, Fighter và Wizard khi nghe họ nói. “Hãy nhanh thôi và đi giúp đỡ những người đó!”
Cô vẫn nhớ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Mặc dù đó không phải điều cô muốn nhưng nó đã ám ảnh những giấc mơ của cô.
Vậy còn cô bây giờ thì thế nào? Không khác gì lúc trước: lo lắng, hèn nhát và sợ hãi, nhưng…
“Đúng là thế nhưng chờ đã.” Đó là bàn tay to lớn của Lizard Priest đã kéo Priestess về thực tại khi cô cứ đứng im đó và đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bàn tay đầy vảy với móng vuốt đặt lên vai cô. “Từ trước đến nay, người ta vẫn hay nói dục tốc bất đạt.”
“Đúng vậy…” Priestess gật đầu. Bình tĩnh. Không cần vội vàng . Cần phải làm chuẩn xác.
Đầu tiên, họ cần… kiểm tra lại trang bị của mình một lần cuối.
“Mọi người đã sẵn sàng hết dụng cụ chưa ạ?” cô hỏi, cùng lúc kiểm tra trang bị của mình.
Trên tay cô là cây quyền trượng, dưới áo choàng cô là bộ giáp lưới. Trong túi cô cũng có các lọ dược, cũng như bộ dụng cụ mạo hiểm giả. Không được quên điều đó.
Trên thực tế có rất nhiều thứ như nêm, dây thừng, đinh, búa, đá vôi, nến và nhiều thứ nữa.
Không thể bỏ lại bất cứ thứ gì.
Dù đây là cách mà họ luôn bắt đầu, nhưng cô vẫn vui mừng vì không có ai đặt câu hỏi với người trưởng nhóm tạm thời của họ.
Bộ giáp da bẩn thỉu, chiếc mũ thép rẻ tiền, một thanh kiếm với chiều dài kì quái, một chiếc khiên tròn nhỏ và một túi đầy các vật cụ.
Trong khi Goblin Slayer kiểm kê lại vật dụng của mình, High Elf Archer mắc lại sợi dây cung bằng tơ nhện của cô. Dwarf Shaman xem lại túi đồ chứa các vật phẩm hỗ trợ của ông, còn Lizard Priest thì đếm số nanh rồng mình còn.
Chỉ có Wizard Boy là có vẻ rảnh: cậu nhìn vào cây trượng của mình, sau đó nhìn vào cái áo choàng, và đó là tất cả.
“Vậy ngài sẽ yêu cầu chúng thần tại hạ làm gì tiếp theo đây, quý cô thủ lĩnh?”
“Oh, làm ơn dừng lại. Chắc chắn là ông đang tận hưởng điều này.” Priestess phồng má.
“Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!” Lizard Priest cười lớn, bộ hàm to lớn của ông mở to ra.
“Vì thánh thần,” Priestess lẩm bẩm, nhưng đây thực sự là khoảng thời gian đáng quý. Họ phải nhanh chóng quyết định đội hình của mình.
“Ta có thể phải điều chỉnh dựa trên độ rộng của con đường,” cô nói. “Nhưng vì ta có sáu người lần này, Nếu xếp theo hàng ngang, em nghĩ hai hàng ba hoặc ba hàng hai sẽ là tốt nhất.”
Nghe tốt đấy. High Elf Archer gật đầu. Sau đó cô chỉ về phía lối vào và dự đoán kích cỡ. “Theo tôi - giả sử đường đi có cùng chiều rộng với cửa vào thì ba hàng ngang là ổn.”
“Hmm. Được rồi, vậy thì là ba hàng ngang, mỗi hàng hai người.” Priestess nói, vỗ hai tay mình lại. Nếu con đường có đột nhiên rộng hơn thì cũng sẽ dề dàng hơn. “Nếu bên trong có đủ chỗ để ba người đi cùng hàng ngang, ta có thể thay đổi đội hình nếu cần.”
“Hoàn hảo.” High Elf Archer đáp lại. “Không thể bàn cãi gì với trưởng nhóm của chúng ta nhỉ?” Cô nháy mắt và cười khúc khích.
“Oh, dừng lại đi mà…” Priestess thở dài một lần nữa. “Theo như cách ta bố trí đội hình thì…”
Cô suy ngẫm nó một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xếp đội hình như bình thường. Goblin Slayer và High Elf Archer ở tuyến trước. Bản thân Priestess và Wizard Boy sẽ đứng tuyến giữa. Còn Lizard Priest và Dwarf Shaman sẽ giữ vị trí tuyến sau. Nếu có kẻ địch phía trước, High Elf Archer và Lizard Priest sẽ đổi chỗ cho nhau. Nếu kẻ địch ở phía sau, Dwarf Shaman và Goblin Slayer sẽ làm điều tương tự.
Nó sẽ ổn… Mình khá chắc chắn…
“Cô không định đặt pháp sư đằng sau à?!”
“Kẻ địch không chỉ tấn công ở phía trước, cậu biết đấy.” Priestess nói, mỉm cười mơ hồ và lắc đầu. Cô là một trong những người không thể xem nhẹ hậu phương.
“Oh, và…” cô nói thêm.
“…Cái gì?”
“Ta cần phải đảm bảo dấu vết của mình được xóa sạch.”
Cô vỗ tay mình lần nữa. High Elf Archer cau mày. Cậu nhóc tóc đỏ phát ra một âm thanh khó hiểu.
Họ có ba người bận trang phục sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng, họ lại chỉ có hai túi thơm khử mùi.
Và chắc chắn hai người phụ nữ trẻ kia sẽ không từ bỏ nó
---------------------------------------------------------------------------------------
“GROB?!”
“GROOROB!!”
Các mạo hiểm giả đổ dồn vào lăng tẩm như tuyết lở. Nơi phức hợp này - chỗ an nghỉ của các vị anh hùng, giờ không hơn gì là một căn cứ ẩn náu của lũ goblin. Các quan tài bị lật ngược, các bảo vật bị đánh cắp, và tất cả các loại rác rưởi và chất thải vung vãi trên sàn đá cẩm thạch.
Người chiến binh đi đầu. Chiếc áo giáp da bẩn thỉu, chiếc mũ trụ rẻ tiền, thanh kiếm với độ dài kì lạ, và một chiếc khiên tròn nhỏ cùng một cây đuốc.
“Goblin." Goblin Slayer nói. “Có năm con.”
Chưa nói hết câu, thanh kiếm của anh đã bay xuyên qua cổ họng một trong những con goblin. Nó được ngắm một cách chuẩn xác.
“GORB?!”
Sinh vật này mở to miệng với ý định kêu gọi đồng bọn của mình. Nhưng, thay vì một tiếng hét, một bục máu trào ra từ miệng nó. Nó kêu lên một tiếng khó thở trong khi tắc nghẹn bởi chính máu của mình.
Trên tất cả, tốc độ là chìa khóa cho Hack and Slash.[note32978]
“Một con.”
Đương nhiên, bốn con goblin còn lại sẽ không im lặng trước cái chết của đồng bọn.
“GROB! GOORB!!”
Liệu chúng vừa gọi viện binh? Không, nó chỉ đơn thuần là cơn khát máu. Trả thù. Chúng muốn vây bắt các những người này, đánh bại họ, xử lí họ. Những cái đầu nhỏ của lũ goblin chứa đầy thù hận. Với dao găm, giáo và gậy trong tay, chúng xông vào các mạo hiểm giả…
“Đối phó hai con đó.” Ngay sau khi giọng nói trong trẻo đó vang lên, một trong những sinh vật kia gục đầu vào tường tựa như đang mệt mỏi. Hộp sọ của nó đã bị đâm xuyên qua bởi một mũi tên, nó co giật một lần rồi chết.
Không cần phải đề cập ta cũng biết ai là người đã bắn mũi tên đó. High Elf Archer nhảy lùi về phía sau một cách duyên dáng, ngay cả khi đang chuẩn bị cho mũi tiếp theo.
“GORO?!”
“Hrmph.”
Goblin Slayer giương chiếc khiên của mình lên, che chắn đường rút lui cho nữ cung thủ, rồi dùng nó để gạt con goblin đang lao tới về một phía. Cùng lúc, anh nhặt cây chùy mà con quái vật này vừa đánh rơi lên rồi đập thẳng vào hộp sọ đầy xấu số của nó.
“Ba con.”
Con goblin chết mà không kịp kêu lên một tiếng. Goblin Slayer lắc vũ khí trên tay, rũ sạch phần não bộ dính trên đó.
Ba con goblin chết trong nháy mắt. Họ đã tận dụng tốt toàn bộ cơ hội của mình.
“Con m* lũ chúng m*y!” Một thành viên trong tổ đội của họ, với chiếc áo choàng mới tinh nhưng dính đầy thứ chất thải, dường như nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để tham gia. Cậu giơ cây trượng của mình lên một cách màu mè. “Carbunculus… Crescunt…”
“Đừng sử dụng phép vội!” Priestess nói giọng đầy kiên quyết.
“Cái-?!” Cậu nhóc kêu lên, nhưng bây giờ không phải lúc tranh luận. Giữ lại phép thuật của mình là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản. Priestess nhanh chóng suy nghĩ, giọt mồ hôi chảy xuống trán cô.
Với riêng tổ đội này, cô không cần phải hướng dẫn từng chi tiết một trong trận chiến. Để ý tới tất cả các tình huống. Kể cả khi tình thế đang hỗn loạn. Thà làm gì đó từ trước còn hơn là suy nghĩ về nó sau.
Trí tưởng tượng cũng là một món vũ khí… như anh ấy đã nói.
Tất cả các kiến thức cô đạt được cho đến thời điểm này, cùng với toàn bộ kinh nghiệm mà cô có, đang xuất hiện dày dặc trong tâm trí cô. Thêm hai con goblin nữa, với vũ khí thô sơ trên tay, tiến tới bao vây lấy họ. Không tính cái họ đã đi qua, lăng tẩm này còn ba cửa, mỗi cửa ở một hướng.
“Mấy cánh cửa!”
“Đã rõ!” High Elf Archer nói. Khi mà cô nàng người elf đi ngang qua Priestess lúc lùi về tuyến sau, vị trưởng nhóm tạm thời đã đưa cô bộ dụng cụ mạo hiểm giả. Họ sẽ nhét những cái nêm phía dưới cửa để giữ cho chúng đóng lại. Đó là điều mà chỉ High Elf Archer có thể làm được với sự nhanh nhạy của mình.
“Chặn hai cánh cửa đấy xong thì tôi nghĩ là ta ổn rồi đấy.” Cô nói. Sau cùng, Dwarf Shaman có thể sử dung toàn bộ bốn phép của mình... Nhưng, họ sẽ cần ông giữ lại chúng trên tay để đề phòng.
Như những lời đã nói với cậu nhóc lúc nãy, đôi lúc, điều tốt nhất mà ma thuật sư có thể làm là chẳng làm gì.
“Hi vọng lúc này tại hạ sẽ có cơ hội tham gia trận chiến.” Lizard Priest vừa vẫy đuôi vừa nói.
“Kẻ địch vẫn còn nhiều.” Goblin Slayer đáp lại.
Đây chính là thời điểm họ cần sức chiến đấu của các chiến binh.
Goblin Slayer đứng thủ thế với chiếc khiên trong trạng thái sẵn sàng và tay phải cầm lấy cây chùy. Theo một cách riêng thì trông anh khá là kì cục.
Suy cho cùng họ chỉ đang chiến đấu với lũ goblin. Tuy vậy, không ai trong căn phòng này đủ trơ trễn để bật cười.
“Nếu là vậy thì ta có thể sẽ phải lãng phí thời gian ở đây rồi.” Lizard Priest nói và đúng là như vậy. Sau đó, dùng cả móng vuốt, răng nanh với đuôi của mình, ông xé xác tay chân hai con goblin còn lại.
Nhưng việc này không có nhiều ý nghĩa lắm.
Vẫn còn nhiều goblin đang ùn ụt kéo tới.