Chương 05
Độ dài 448 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 14:45:21
Bánh mì ăn hết rồi, tôi chỉ có thể uống nước. Uống nước rồi vẫn đói, mẹ vẫn chưa dậy. Tôi tưởng mẹ bị bệnh, lúc tôi bệnh cũng ngủ li bì, nhưng mẹ cho tôi uống thuốc sẽ khỏi bệnh. Tôi tìm thuốc mẹ đã cho tôi uống đút cho mẹ. Mẹ không chịu há miệng, vất vả lắm tôi mới nhét thuốc vào được. Tôi lại mệt, dựa vào mẹ ngủ. Khi tôi thức dậy, nhà trẻ đã tan học, tôi ngồi xổm trên ban công nhìn xuống. Tống Mộc Ân được bố công kênh trên vai, bố cậu ấy dắt tay người mẹ mũm mĩm của cậu ấy. Tống Mộc Ân nói mẹ cậu ấy không có béo mà đang mang thai, cậu ấy sẽ có em trai hoặc em gái. Tôi cũng muốn có em, như vậy chúng tôi có thể chơi cùng nhau, cùng đi nhà trẻ. Dì Lâm khi đến chơi cũng nói với mẹ: “Nguyệt Nguyệt 3 tuổi rồi, em với Tiểu Giang có thể sinh thêm một đứa nữa, nhà họ Giang chỉ có mình cậu ấy là con trai, điều kiện cậu ấy cũng khiến người ta dòm ngó, em nên sinh thêm một đứa thì an toàn hơn.” Mẹ nói: “Dùng con cái để ràng buộc tình cảm thì không bền, hơn nữa gần đây công ty anh ấy rất bận.” Dì Lâm cười nói: “Bận cái gì, tháng trước chị còn nhìn thấy hai người trên xe chỗ bãi đỗ xe…” “Chị.” Mẹ đỏ bừng mặt, bịt tai tôi lại: “Nguyệt Nguyệt còn ở đây đấy.” Dì Lâm nói: “Có sao đâu, con nít nghe có hiểu gì.” Tôi không hiểu thật, sau khi dì Lâm về, tôi liên tục hỏi mẹ là mẹ với bố làm gì trên xe, có phải hai người lén ăn gì ngon không cho tôi không. Mẹ lại hỏi tôi: “Nguyệt Nguyệt, con có muốn có em không?” Tôi gật đầu lia lịa: “Dạ muốn, mẹ mau sinh một đứa đi, con muốn ngày mai có.” Mẹ sờ mặt tôi: “Cũng tốt, Nguyệt Nguyệt có em thì sẽ không cô đơn.” Mẹ nói với tôi là mẹ mồ côi từ bé, mẹ rất sợ cô đơn. Mẹ còn nói với tôi ở thế giới của mẹ, mẹ đang bệnh rất nặng, không thể sống được nữa. Một vị thần tên gọi hệ thống đã đưa mẹ đến đây, chỉ cần làm bố thích mẹ thì mẹ có thể khỏe mạnh ở lại nơi này, mãi mãi ở bên cạnh tôi và bố. “Vậy bố thích mẹ không?” Tôi hỏi mẹ. Mẹ không trả lời tôi, hình như mẹ cũng không biết.