Chương 04
Độ dài 425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 14:45:19
Thật lâu sau, điện thoại mẹ vang lên. Tôi đi lấy điện thoại nhưng tiếng chuông đã dừng. Điện thoại hết pin. Tôi đi sạc điện thoại nhưng không có ai gọi đến. Tôi đói, lấy cái ghế nhỏ trèo lên mở tủ lạnh, nhưng tôi chỉ lấy được một túi bánh mì. Tôi còn muốn lấy sữa trong tủ nhưng ghế đổ, tôi ngã phịch xuống đất. “Mẹ ơi, đau...” Tôi vừa khóc vừa gọi mẹ. Mẹ vẫn không dậy. Rõ ràng mẹ sợ tôi ngã nhất mà. Tôi khóc mệt, ngủ thiếp bên cạnh mẹ. Trong giấc mơ, tôi nghe giọng bố. Không phải, không phải mơ, bố về thật. Tôi mở mắt ra, nghe tiếng nhập mật khẩu cửa. Cửa mở ra nhưng bố không vào, chỉ có tiếng bố vọng vào: “Nhà trẻ Nguyệt Nguyệt điện thoại nói con bé không đi học, anh về xem sao. Em đừng sốt ruột, mới phẫu thuật xong thì thế. Em hỏi bác sĩ trước, anh sẽ đến ngay.” Giọng ông trong điện thoại vô cùng dịu dàng, ông chưa từng nói với mẹ con tôi bằng giọng như thế. Đối với chúng tôi, ông luôn hờ hững, đôi khi còn rất lạnh lùng. “Bố.” Tôi đang nằm cạnh mẹ, vội tuột xuống giường chạy ra. Bố cau mày khi nhìn thấy tôi: “Sao không mặc quần áo? Mẹ đâu?” Tôi dừng lại không dám bước tới, đứng ở cửa phòng, nói lí nhí: “Mẹ ngủ ở trên giường.” Ông không đi vào nhìn mẹ, chỉ lạnh lùng nói: “Mạnh Dao, tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, nhà xe ở đây đều cho cô, nhanh ký tên ly hôn, như thế tốt cho cả tôi lẫn cô.” Trong phòng ngủ có gì đó rơi xuống, tôi tưởng mẹ dậy vội chạy vào xem. Kết quả chỉ là điện thoại đang sạc đặt ở ngoài rìa nên rơi xuống đất. Tôi lại ra ngoài gọi bố, nhưng ông đã vào thang máy. Tôi kiễng chân muốn bấm thang máy đi tìm ông, muốn nói với ông là gọi mãi mà mẹ không dậy. Nhưng mà mẹ từng nói, trẻ con tuyệt đối, tuyệt đối không được đi thang máy một mình. Có một lần tôi ham chơi, đi thang máy xuống gara, mẹ tìm tôi rất lâu, lo đến bật khóc. Tôi lại quay về nằm bên cạnh mẹ, tôi không muốn mẹ khóc. Lúc mẹ khóc rất đau lòng, còn luôn lén lút khóc không cho tôi thấy. Tôi thích mẹ cười thôi.