Chương 06
Độ dài 688 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:23:21
Trans: Bluepumkin
Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂
◇ ◈ ◇
Chương 6
Ngồi xa ra khỏi bố già, tôi bắt đầu kể về lần đầu chúng tôi gặp nhau trong khi nhìn vào ánh mắt của Sophie.
“Có phải năm năm trước không nhỉ?.... Một lần nọ, khoảng năm năm trước, cả tổ đội của chúng tôi tình cờ đặt chân đến ngôi làng này. Vào thời điểm đó, cả ngôi làng đang bị bọn quái vật tấn công.”
“Ý anh là cả tổ đội các anh đã giải cứu ngôi làng sao?”
Tôi ước gì mọi chuyện thực sự đã diễn ra như vậy. Trong những câu chuyện mà bọn tôi kể cho trẻ nhỏ, các mạo hiểm giả thường hành động một cách anh hùng nhưng thực tế lại rất phũ phàng.
Họ ích kỉ và đầy toan tính.
“Chúng tôi đã chẳng hành động như một tổ đội vì phí yêu cầu quá thấp.”
Chúng tôi phải xử lí con Orge ăn thịt người trong khi phần thưởng chỉ vỏn vẹn có 5 đồng bạc, một số tiền chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt trong vài ngày.
Lúc ấy, mùa màng liên tiếp thất bát nghiêm trọng nên thu nhập của cả ngôi làng bị trì trệ. Nếu họ chi thêm tiền, họ sẽ chẳng thể nào sống nổi trong nay mai nữa. Tôi chẳng thể đổ lỗi cho họ. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để các mạo hiểm giả giúp đỡ chủ thuê như vậy cả .
Chẳng có một gã nào lại liều mạng giao chiến với một con Orge với một mức giá thấp hơn thị trường cả. [note36195] [note36196]
“Nhưng thằng này thì khác đấy!”
Bố già chen ngang vào câu chuyện của tôi và hào hứng kể.
“Vào ngày trước đó, vợ của ta đã bị con Orge đó ăn thịt. Helmine đã đứng khóc ngay giữa trung tâm ngôi làng…… Đúng lúc đó Lars xuất hiện và bảo ‘Chú sẽ đi xử lý nó’ trong khi xoa đầu con bé. Sau đó Lars tự mình tiến vào rừng.”
“Chuyện này….”
Sophie nhìn vào tôi với đôi mắt lắp lánh hệt như một đứa trẻ đang lắng nghe một câu chuyện phiêu lưu ly kì vậy.
Lúc đó tôi còn trẻ nên có thể tự tin xử lý như vậy. Nếu là bây giờ thì khá chắc tôi sẽ chẳng dám làm vậy đâu. Hmm bởi vì nó là hành động của mạo hiểm giả thự….
“Cái dáng vẻ một mình tiến vào khu rừng đó rất chi là ngầu đó hệt như một mạo hiểm giả thực thụ vậy”
“Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo vậy anh Lars?”
“Tôi chẳng nhớ mình đã giao chiến với con Orge đó kiểu gì nhưng cuối cùng tôi vẫn lấy được đầu của nó.”
Ôi thôi nào đừng nhìn tôi như vậy chứ.
Cách tôi chiến đấu chẳng có gì đáng để kể cả bởi tôi vừa dùng kiếm vừa kết hợp với ma thuật mà. [note36197] [note36198]
“Tôi đã làm tất cả những gì có thể!”
Đừng cười như vậy nữa mà, Sophie đáng lẻ phải hiểu đó là một cuộc chiến khó khắn và dai dẳng chứ!
Hãy kết thúc chủ đề này nào [note36199]
“Thôi hãy đóng cửa đi nào, hãy kết thúc câu chuyện này tại đây thôi.” – Lars
“……Cũng được thôi nhưng cậu vẫn tính giữ bí mật chuyện này với Helmine à?” – Bố già
“Con bé không cần phải nhớ lại những chuyện mà con bé đã cố quên đi.”
Tôi chỉ có thể thấy bóng lưng con bé quay về phía này nên con bé có vẻ chẳng bận tâm. Không cần phải khơi gợi lại những kí ức đó làm gì cả.
Tôi đã được trả công khi diệt con Orge đó hay có thể nói tôi đã hoàn thành yêu cầu rồi. Đó chẳng phải là cuộc chiến để tôi có thể nhận được đặc ân.
“Tôi về phòng của mình đây. Bố già, chìa khóa phòng của tôi đâu?”
“Liệu có thật sự ổn không đó?”
“Đừng cố chấp nữa, đưa chìa khóa cho tôi nào.”
“Được rồi.”
“Sophia-san hẹn gặp lần sau nhé.”
“Ừm, hẹn gặp lại.”
Tôi vẫy tay chào bọn họ, cầm lấy chìa khóa từ bố già và đi lên tầng trên.