Chương 03
Độ dài 702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:23:09
Trans + Edit: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 3
Khi tôi đến làng Yang, điểm đến đầu tiên tôi hướng tới là quán trọ duy nhất của ngôi làng.
Quán trọ ở đây cũng có thiết kế giống hầu hết các quán trọ khác với tầng một được phục vụ như một quán rượu trong khi tầng hai và ba là phòng trọ cho khách.
Theo trí nhớ, tôi sải bước trên con đường hướng về quán trọ.
Ngôi làng chẳng có nhiều thay đổi nên tôi không hề do dự mà cứ thế tiến vào tòa nhà trước mặt.
Chào đón tôi là những âm thanh ồn ào và bầu không khí ngột ngạt đặc trưng của một quán rượu.
“Chào mừng quí khách”
Một giọng điệu trong trẻo vang lên, cô gái vừa chào đón tôi tên là….. Helmine thì phải.
Lần cuối cùng gặp nhau, Helmine chỉ mới là một cô gái nhỏ và giờ đây cô ấy đã là một người phụ nữ trưởng thành.
Cảm thấy có chút hoài niệm, tôi tự hỏi chẳng biết đã bao năm trôi qua rồi nhỉ?
Có vẻ như Helmine không còn nhớ gì về tôi nên cứ thế, bỏ qua lời chào hỏi, tôi thẳng thừng gọi món.
“Một bữa ăn tối, tôi cũng muốn có chỗ để qua đêm, liệu có còn phòng trống nào không?”
“Vâng, vẫn còn ạ! Vậy là một bữa ăn và một phòng đơn phải không ạ?”
“Đúng, tôi nghĩ thế là đủ rồi.”
“Vâng, cảm phiền quý khách tự tìm chỗ cho mình ạ.”
Đảo mắt một vòng quán rượu, toàn bộ chỗ trong quán đều đã được lấp kín và chỉ còn duy nhất một chỗ để tôi có thể ngồi chung.
Ở đó đang có một người phụ nữ đang lặng lẽ ăn một mình. Quyết định như vậy, tôi tiến về phía cô ấy và lên tiếng hỏi.
“Xin lỗi, liệu cô có cảm thấy phiền không khi tôi ngồi đây?”
Người phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Là một mạo hiểm giả, tôi đã đặt chân đến nhiều nơi cũng như gặp gỡ rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một người phụ nữ đẹp đến như vậy ở trước mặt mình nên tim tôi đã vô tình lỡ nhịp. [note35190]
Sau khi nhìn xung quanh xem xét xong cô ấy gật đầu nói.
“Cũng chẳng còn cách nào khác, anh cứ ngồi đi.”
Ấn tượng ban đầu của tôi là cố ấy khá lạnh lùng. Nhưng cũng hợp lí thôi khi cô ấy tỏ vẻ cảnh giác trước một người đàn ông lạ mặt.
Nói lời cảm ơn, tôi ngồi xuống ghế đối diện và bắt đầu đợi đồ ăn.
Cô ấy cứ thế xé nhỏ bánh mì ra cho chúng vào miệng và nhai từ tốn. [note35191]
“Tên của tôi là Lars, tôi là một cựu mạo hiểm giả, thế còn cô thì sao?”
Tôi đã không bắt chuyện với ai cả ngày hôm nay và cũng không thích sự im lặng nên tôi giới thiệu bản thân nhằm bắt đầu một cuộc trò chuyện. [note35192]
“Tôi tên là Sophie, tôi từng làm việc tại nhà thờ.”
“Ý của cô là sao khi nói từng làm tại nhà thờ?”
“Phải, hiện tại tôi không còn làm việc ở đó nữa. Tôi đang nghĩ đến việc dành thời gian ra sống ở ngôi làng này.”
Thật là một sự trùng hợp lạ kì. Chính bản thân tôi cũng đã từ bỏ việc làm một mạo hiểm giả và dự định sống một cuộc sống chậm rãi ở đây.
“Chà, nghe giống tôi nhỉ.”
Đôi mắt của Sophie mở to ra vì ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy
“Thật là trùng hợp.”
Cô ấy hào hứng đáp lại như vừa mới phát hiện ra một điều thú vị. Chà đúng là cô ấy thật xinh đẹp. Một người phụ nữ quyến rũ sẽ luôn rực rỡ dù cho họ có làm bất cứ điều gì. [note35193]
Bị đuổi khỏi tổ đội sau khi người bạn thuở nhỏ phản bội tôi, lại cho tôi một dịp tình cờ để có thể gặp một mĩ nhân như thế này. [note35190]
Đúng là chúng ta chẳng thể nào lường trước được việc gì sẽ diễn ra trong đời. Khoảng khắc ấy tôi đã nghiệm ra một điều tự nhiên như vậy đấy.