Chương 05
Độ dài 758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:23:20
Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂
Edit: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 5
“Này, mày lấy vợ mới từ khi nào đấy?”
Bố già, người vừa vẫn còn đang đứng hình trước nụ cười của Sophie, túm lấy cổ áo tôi mà quên mất rằng tôi là một khách hàng.
Này, đừng nói ông ta hiểu nhầm tôi chuyển đối tượng từ Colette sang cô ấy nhá? Có lẽ là vậy thật. Tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng mấy cái tin đồn kiểu này lan truyền nhanh kinh khủng. [note35581]
Nếu tôi không phủ nhận thì cả hai sẽ khó xử lắm.
“Bọn tôi chỉ mới gặp nhau thôi.”
Khi tôi nói ra, lông mày ông ta hơi nhướn lên.
“Cửa hàng của tao không phải là nơi mày đi ve vãn phụ nữ!”
“Ông già dâm tặc này! Hết chỗ nên tôi mới ngồi đây đấy chứ!”
Đừng có nói vậy trước mặt một người phụ nữ như Sophie!
Tôi biết thừa lão ta định đến một nhà thổ ở thị trấn bên cạnh mà không nói cho con gái của lão biết! Tôi sẽ mách cho Helmine, tất cả mọi thứ, tôi thề!
“Ông đang định sang thị trấn kế bên để gặp con đàn bà của ông hả?”
“Mày! Đồ ngu! Thôi đi ngay!”
Hắn ta siết miệng tôi bằng bàn tay to thôi kệch.
Đau lắm đấy lão này!
Tôi gỡ tay bố già ra và đứng dậy. Hai chúng tôi bắt đầu so kè sức mạnh với nhau.
“Lars… Mày…”
“Để xem ông làm kiểu gì để ngang cơ với một mạo hiểm giả như tôi nhá?” [note35621]
Dù sức mạnh gần ngang nhau và xương tôi bắt đầu phát ra những tiếng khó chịu, nhưng tôi mặc kệ.
Hai khuôn mặt gần đến mức nghe được tiếng thở của nhau trong khi hai cặp mắt hằn học nhìn nhau.
Những kẻ xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi, có người thậm chí còn cổ vũ. Những tiếng la hò nhanh chóng lan khắp quán.
Đang lúc căng thẳng, bỗng một giọng the thé vang lên.
“Cha, cha đang làm cái gì vậy!!!!!”
Tôi quay về hướng giọng nói và thấy Helmine đang đứng đó, tay chống nạnh, đầy vẻ giận giữ.
Bố già buông tay ra và bắt đầu phân bua.
“Đâu đâu! Đây không phải là cha làm đâu!”
“Cha! Con nói với cha bao nhiêu lần rồi! Không được gây gổ với khách hàng!”
“Ơ không không không! Cha đâu có đánh nhau! Cha chỉ…. À đúng rồi, cha chỉ đang chào mừng Lars thôi mà! Lâu lắm rồi bọn ta mới gặp lại nhau!”
“Lâu rồi sao…? Anh biết cha tôi à?”
Lại dính chuyện sao. Nếu tôi nói ‘không’, có lẽ tôi sẽ gặp chút rắc rối, vậy nên tôi sẽ nói thật. Lão già, ông nợ tôi lần này đấy nhé.
“Đúng là như vậy. Ngoài ra, tôi cũng từng gặp cô rồi đấy.”
“Hả!? Xin lỗi! Nhưng mà… tôi không thể nhớ ra được…”
“Cô không nhớ cũng phải thôi. Đấy là tầm năm năm trước, lúc ấy mẹ cô đang gặp khó khăn, nên cũng dễ hiểu khi cô không nhớ gì.”
“Cách đây năm năm…. Vậy anh là mạo hiểm giả sao?”
“Đúng rồi…”
Nghe tôi nói vậy, Helmine nở nụ cười.
Cô ấy đưa tôi thêm chút đồ uống, nói đó là dịch vụ đi kèm.
“Còn nhiều câu chuyện tôi muốn nghe lắm, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm. Vậy nên phiền anh trông nom cha tôi giúp.”
Sau đó cô ấy quay trở lại công việc bồi bàn.
Còn bố già, không biết từ lúc nào đã lấy một cái ghế từ đâu và ngồi xuống cạnh chúng tôi, mặc dù lão ta cũng là bồi bàn.
“Bộ lão hết việc rồi hay sao?”
“Hết giờ ăn lâu rồi. Khách còn lại chỉ uống rượu thôi, sau đó chỉ cần đóng cửa là hết ngày.” – Pops
Tôi ghen tị với sự tự do nơi bố già. Thực sự rất ghen tị.
Mà thôi. Tôi chán chẳng buồn cà khịa nữa. Ăn nhanh trước khi đồ ăn nguội nào.
Tôi ngấu nghiến bánh mì và thịt. Thêm chút súp nữa. Mạo hiểm giả cần phải ăn uống nhanh chóng, cốt để tránh bị tấn công khi không có ai bảo vệ. Tôi xong bữa trong vỏn vẹn một phút
Trong lúc đó, Sophie vẫn nhìn tôi, mỉm cười.
“Hai người quen nhau đúng không? Tôi không có ý xen vào đời tư người khác, nhưng anh có thể kể cho tôi nghe về việc hai người gặp nhau như thế nào không? Tôi muốn hiểu hơn về anh.” [note35582]
Chuyện đó chẳng có gì phải giấu cả, mà kể chuyện sau bữa ăn cũng không phải ý kiến tồi.