Chương 43: Lôi hỏa quyết đấu
Độ dài 3,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:49
Kể từ giờ thì chỉ còn lại những kẻ mạnh nhất bước vào vòng chung kết mà thôi.
Ở trong căn phòng trọ với hai chiếc giường đơn được kéo sát vào nhau, chúng tôi ngồi ở giữa và thảo luận về lịch đấu mà ban tổ chức đã thông báo.
Dù chỗ ngồi vô cùng rộng rãi, nhưng như thường lệ, tôi vẫn ôm Till và kéo cô ấy lại gần. Cô ấy đã thôi chống đối và để tôi làm vậy.
Cô ấm quá đấy, Till.
...Y như một đứa trẻ vậy.
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhìn vào lịch đấu trên tay.
Giải đấu này chiếm một vị trí quan trọng trong quá khứ, và những kẻ thi đấu ở đây đều có ảnh hưởng nhất định đến tình hình của Thủ đô và Vương quốc.
Vì thế, nếu người đại diện của Hoàng tử giành được chiến thắng, danh vọng của Thủ đô sẽ được nâng lên. (Suu nè: dịch rất khác với bản gốc nhé: hoàng tử…chọn người đại diện…tên tuổi..tăng, khá là vô lý)
Tất nhiên, chính trị rất phức tạp thế nên kết quả của Giải đấu sẽ không thể chi phối hoàn toàn cán cân quyền lực.
Vì thế mà có thể nói rằng tôi sẽ biểu diễn trên sân khấu, và Francesca lo phần hậu đài.
Từ lịch đấu được cung cấp bởi ban tổ chức, tôi nhìn vào đối thủ tiếp theo của mình--- Éclair.
“Gì thế nhỉ? Cái tên này nghe thật dễ thương.”
Dựa vào dòng chú thích, cô ấy là đại diện của gia tộc Steard.
Gia tộc này không thuộc |Tam đại gia tộc|.
Tình cờ, tôi cũng nhìn thấy một cái tên khác.
Đó là Reynold Sacramento.
Nếu tôi chiến thắng, tôi sẽ lọt vào top 8, rồi top 4.
Vì Francesca, tôi không muốn thua cuộc chút nào.
Theo như nhánh thi đấu thì có vẻ như tôi sẽ không gặp đại diện của Đại Gia tộc khác cho đến trận chung kết.
Tôi nhìn vào những nhánh đấu khác.
Tôi thấy cái tên tôi đang tìm kiếm.
Trong dấu ngoặc là tên đại diện của Gia tộc Austria.
「……アミナス」
「……Aminasu/ Aminase/ Aminase」
(Suu: Bên eng để thế nhưng mình sẽ dựa theo raw là Aminasu nhé)
“……..Aminasu”
Một tên giả sao?
Hoặc có thể nó là một từ mang nhiều nghĩa?
Không…có vẻ như để tôi hiểu được, nó đã tự phiên dịch ra cho tôi.
Nếu vậy thì, có vẻ như tôi phải chấp nhận rồi.
Nó có thể là một danh từ đặc biệt, và ba mẹ cô ấy có vẻ hơi quá khích khi đặt tên. (Nine: note hộ tên của em ấy là gì đi, tui dịch tiếng nhật ko đc) (Suu: Đã note :v)
Dù sao thì, với một đối thủ thú vị như vậy, tôi cũng không thể thua được.
-----Tôi thấy một điềm báo không lành.
Mặc dù tôi không nhìn thông tin của những đối thủ khác, tôi vẫn lắng nghe những thông tinh tình báo mà Cyra cung cấp.
Người tên là Aminasu đã giết hết tất cả đối thủ của hắn ta.
Hơn nữa, theo những gì Cyra thu thập được, hắn không sử dụng kĩ năng gì đặc biệt và cực kì thích chém giết.
Hiện tại thì đối thủ tôi muốn đánh bại nhất là nhà Austria.
Tuy nhiên, tôi sẽ không thể gặp được hắn ta trừ phi tôi tiến được đến trận chung kết.
Sẽ không sao nếu tên Aminasu bị đánh bại trước khi đến trận chung kết, tuy nhiên chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Bởi vì những gì tôi nghe được từ Cyra, hắn ta thực sự vượt trội.
Tuy nhiên, hắn giết hết tất cả…
“Nếu chuyện đó xảy ra thì vẻ ngoài dễ thương của mình sẽ giúp ích nhiều đấy!”
“Không ích gì đâu, Ojou-sama…”
“Em dậy rồi à?”
Ilya ngồi dậy ở chiếc giường bên cạnh.
**********************
Và ngày diễn ra trận đấu tiếp theo đã tới.
Trong phòng chờ cá nhân được dành riêng cho vòng Chung kết, Cyra chăm sóc đôi găng tay của tôi cho đến khi trận đấu bắt đầu. (Khác bản Eng đó Suu: Tôi chứ không phải Cyra.)
“Mọi thứ ổn chứ?”
Trong khi tôi chải lại mái tóc rối (cho cô ấy), cô ấy vẫn đang làm việc vì tôi.
Cho dù đang là buổi chiều đi nữa thì cô ấy cũng chỉ mới thức dậy được một lúc.
Không nghi ngờ gì, cô ấy là người mạnh nhât, nhưng lối sống của cô ta thì tệ vô cùng.
Không…có vẻ như cô ấy chỉ là một kẻ lười biếng mà thôi.
“Vâng. Cảm ơn sư phụ nhiều. Không hề có mánh khóe gì khác, đúng không sư phụ?”
Tôi nhìn vào Till, người đang đọc quy định của Giải đấu. (Suu: chú ý: bên Eng là Ilya chứ không phải Til, nhưng theo ngữ cảnh thì…)
“Người tham gia phải tự lo vũ khí và giáp. Mọi kĩ năng đều được sử dụng. Hoàn toàn không có vấn đề gì.”
“Tốt rồi.”
Tôi mang đôi găng tay | Caster Gloves|.
Nó được làm ra hoàn toàn cho tôi. Nó ôm khít lấy tay tôi như thể nó là một phần cơ thể của tôi vậy
“Tim mình đang đập nhanh *dokidoki*…Nếu mình phạm phải sai lầm…hơn nữa, nếu nó bị hư hại…”
Cyra đã đưa cho tôi món vũ khi mà cô ấy tự chế tạo một cách đầy phấn khích.
Đôi tai cô ấy vểnh lên, dù trông có chút mệt mỏi.
“Bạn lo lắng nhiều quá đấy Cyra. Bạn đã vất vả nhiều rồi. Hơn nữa, nó sẽ không dễ gì bị hư hại trong trận đấu đâu. Và bạn còn thường xuyên bảo quản nó nữa chứ.”
Tôi không cần những thứ như phép lạ đâu.
“Món vũ khí bạn làm thực sự tuyệt hảo. Đúng như mình kì vọng ở một thợ rèn.”
“Alice-san…như vậy…ngượng lắm…nya.”
Tôi vuốt ve tai của Cyra, làm cô ấy ngượng muốn chết. Nhưng mà nó giúp tôi thư giãn trước trận đấu.
Những hàng được sản xuất hàng loạt thường có chất lượng thấp và nó khác hẳn so với hàng đặt riêng.
Tốt thôi, đó là thứ tôi muốn nói. Những hàng được sản xuất hàng loạt không có gì nổi trội cả.
Là “chất lượng bình thường”.
Trên mức đó là “chất lương cao”.
Chất lượng cao.
Trên mức đó là những thứ được làm từ |kim loại tinh chế|.
Chất lượng tuyệt vời.
Và có những thứ được chế tạo hoàn hảo.
Được gọi là Chất lượng tuyệt hảo.
Và những vật phẩm được ví như huyền thoại. Chúng là thứ có chất lượng cao nhất, “Cực hiếm”
“Một ngày nào đó, mình sẽ thực hiện ước mơ tạo được vũ khí có chất lượng “cực hiếm” cho bạn!”
Có vẻ như ước mơ của cô thay đổi hơi bị nhanh đó, Cyra…
(note: trước đây Cyra muốn mở một cửa hàng ở thủ đô…cho những ai không nhớ…)
“Mình sẽ chờ.”
“Ừm…nya!”
Cô ấy trả lời một cách hào hứng.
Không chỉ có kĩ năng “Khắc dấu, mà kĩ năng “tinh luyện” của cô ấy cũng thật điêu luyện.
Sử dụng những nguyên liệu thô làm nền tảng, cô ấy có thể thay đổi chúng cho phù hợp với một món vũ khú phép thuật.
Với đôi bàn tay thoăn thoắt, cô ấy biến những nguyên liệu trên bàn thành món vũ khí. Ánh sáng chói lòa tỏa ra từ bàn tay cô ấy, và món vũ khí được sinh ra.
“Ojou-sama. Đã gần đến giờ rồi.”
“Ừ, chị sẽ đến ngay.”
Khi nghe Ilya thúc giục, tôi đứng lên.
“Cố gắng lên nhé!”
“Cảm ơn!”
Tôi vuốt ve đôi tai của Cyra lần cuối.
Khuôn mặt cô ấy trông thật hạnh phúc.
“Alice, đối thủ của mi hôm nay là một pháp sư à?”
“Có vẻ vậy.”
“Vậy thì ta không cho phép mi thua đâu. Nếu mi thua, ta sẽ bắt mi luyện tập xuyên đêm luôn đấy.”
Với một nụ cười nham hiểm, sư phụ của tôi nói.
“.....Em sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Vì cô ấy nên tôi sẽ cố gắng hết sức…
Tự động viên bản thân, tôi băng qua cánh cửa phòng chờ mà Ilya đã mở sẵn.
“AAAA, Họ đã xuất hiện rồi! Trận đấu thứ hai ngày hôm nay, và cả hai đều là nữ! Và họ đều là những pháp sư xuất sắc!”
Khi nghe giám-khảo-kiêm-bình-luận-viên Onee-chan thông báo, đám đông hò reo dữ dội.
Khi đi lên Vũ đài hình tròn, đứng trước tôi là một cô gái trạc tuổi tôi.
Rõ ràng đó là … Éclair.
Mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt xanh nhạt.
Trang phục rực rỡ.
Cô ấy cao ngang bằng tôi, và với đôi tay chống hông cũng như nụ cười khẩy trên khuôn mặt, có vẻ như cô ta không đánh gia cao tôi.
Nói sao nhỉ? Một cô gái với tinh thần bất khuất.
“Ngươi dùng Ma pháp sao?”
“Đúng vậy.”
“Hãy để Éclair dạy ngươi biết Ma pháp của ai mới là mạnh nhất!”
Ah...thật phiền phức…..
Một đứa trẻ dùng tên của nó để xưng hô.
_”Éclair là một Ma pháp sư dùng lửa sao?”
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí thoải mái, không hiểu sao tôi gọi cô ta bằng tên mà không nể nang gì cả. (gọi trực tiếp bằng tên thì bất lịch sự…)
Vậy mà cô Éclair đó không hề phật lòng mà còn gật đầu một cách nhiệt tình.
“Đúng vậy. Ma pháp Lửa tất nhiên là vĩ đại nhất! Ma pháp tấn công mạnh nhất! Sư phụ ta, Demon Flame là minh chứng rõ ràng nhất!”
“Demon Flame?”
Francesca đã nói về việc này rồi. Ma pháp sư vĩ đại nhất?
Người có thể sánh ngang với Till?
“Fufu! Ngạc nhiên không? Với khả năng của Éclair thì trở thành đệ tử của người cũng dễ như ăn bánh thôi!”
Ờ thì tôi cũng thành đệ tử của Till trong chớp mắt còn gì…
Nhưng mà, nếu thế thì…
Till đã nhìn thấy sức mạnh Ma pháp của tôi, và như vậy thì Demon Flame cũng biết được khả năng của Éclair sao?
|INT|…xấp xỉ 5, nhỉ?
Tôi không thể bất cẩn được.
Đã tiến xa thế này, làm sao tôi có thể để sảy chân cơ chứ.
Ở trận đấu trước, tôi đã bị một tên xạ thủ bắn lén rồi còn gì.
“Hơn nữa, Éclair …ghét Ma pháp sét.”
“Dù tên của cô là Éclair sao?” (Éclair: ánh Chớp trong tiếng Pháp)
“Ồn ào quá! Ta đã bảo là ta ghét nó!”
Ồ, có vẻ như tôi đã giẫm lên ổ kiến lửa rồi nhỉ?
“Dù sao thì Éclair nghe cũng rất dễ thương và cái tên đó cũng hay nữa.
“Th…Thật sao? Haaa, ngươi cũng có chút khả năng (nịnh hót) đấy nhỉ?”
…..
“Dù sao thì….cảm ơn.”
Cô bé tự nhiên tỏ ra dễ thương nèeeeeee.
“Tên?”
“EEE?”
“Tên của ngươi, nói ta nghe. Éclair sẽ nhớ tên bất cứ ai mà Éclair giao đấu.”
“Alice.”
Dù sao cô cũng nên xem bảng đấu một chút chứ, con nhỏ này!
Trong suốt thời gian chúng tôi nói chuyện, có vẻ như giám khảo Onee-san đã giới thiệu xong.
Tôi được nhắc di chuyển đến vạch thi đấu.
“Alice. Cô không phải xấu hổ khi thua trận này đâu desuwa. Bởi vì trong tương lai tôi sẽ là Ma pháp sư mạnh nhất!”
Quay lưng về phía tôi, Éclair tuyên bố.
Tôi không chắc về sự vĩ đại của Demon Flame, nhưng với những người mạnh mẽ tôi đã gặp thì Till thực sự khác hẳn.
Đối với một đệ tử như tôi, thất bại ở trận này sẽ là một nỗi nhục không nhỏ cho Till.
Hơn nữa, tôi đã tự hứa với lòng mình.
“Tôi sẽ là người mạnh nhất…Tôi sẽ không bị đánh bại”.
Tôi đã quyết định rồi.
Khi chúng tôi về đúng vị trí, khan đài bỗng trở nên im ắng.
“Và…Bắt đầu”
Với tín hiệu từ giám khảo Onee-chan, chúng tôi cùng di chuyển ngang vũ đài như thể đang bắt chước động tác của nhau.
Xét về tốc độ di chuyển, tôi nhanh hơn.
Nếu vậy thì, một đòn đánh phủ đầu hên-xui sẽ là một quyết định hợp lý. Nhận lấy này!
“-----Thunder!”
Trúng rồi!
Tuy nhiên tôi không ngây thơ mà cho rằng đó là đòn đánh kết thúc.
Lúc bắt đầu thì tôi muốn biết Ma pháp phòng ngự của cô ta.
“Tường lửa!”
Đúng như tôi nghĩ, tuy nhiên, Éclair giơ tay lên và thực hiện một Ma pháp không niệm.
Như cái tên của nó, Fire wall đã chặn đứng Sét của tôi.
So sánh với những kĩ thuật phòng thủ kì dị của Till, Ma pháp phòng thủ này khá là trang nhã… Nhưng Éclair, sau khi thấy Ma pháp của tôi đã thay đổi thái độ.
“Na.. St… Stronk!”
Bức tường lửa và và Ma pháp sét sét hòa quyện với nhau trong vài giây.
Và Éclair có vẻ bất ngờ vì sức mạnh của tôi và nói:
“Alice, ngươi…! Tuyệt vời! Ngươi xứng đáng là đối thủ của ta đấy.”
Mới chỉ có một đòn nhưng cô ta đã đoán được sức mạnh của tôi, và hơn thế nữa cô ta cười với đôi mắt sáng lấp lánh *kirakira*.
Khi tôi nhìn thấy, tôi đột nhiên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự vui vẻ khi chiến đấu.
“Lần này, đến lượt ta, Alice!”
Cùng lúc đó, món vũ khí tên tay cô ta---Một cây roi vĩ đại---tấn công tôi.
“Hỡi những Tinh Linh Lửa vĩ đại, hãy đến bên ta và trở thành thanh kiếm của ta------- Fire Enchant!”
Thế là cây roi đã được bọc trong lửa.
Nếu cây roi ở quá gần thì ngay cả khi tôi tránh được, tôi vẫn bị thương như thường!
Một sức mạnh khủng khiếp!
“Ngươi khá nhanh đấy!”
“Tốc độ là thế mạnh của tôi mà!”
Bằng cách này hay cách khác, tôi đã xoay sở để né được hết tất cả đòn tấn công của cô ta.
Dù vậy, mỗi khi cây roi vung đến gần chỗ tôi, tôi đều dính một chút sát thương.
“Thunder.”
Trong khi vẫn né đòn, tôi đột nhiên bắn thunder vào khu vực xung quanh Éclair.
“Một đòn tấn công diện rộng!”
Dù cô ta không sử dụng Flame wall nhưng cô ta vẫn có thể trụ được nhờ vào khả năng phòng ngự Ma pháp.
Cho dù vậy, cô ta vẫn phải nhận xác thương kha khá, vì thế nên Éclair hơi lảo đảo một chút.
“Hừ! Ma pháp sét thật đáng ghét!”
“Nếu cô không hiểu được vẻ đẹp lãng mạn của Ma pháp sét, thì cô thua chắc rồi, Éclair!” (Onehit kill, lãng mạn chỗ nào mẹ trẻ?)
“Ồn ào ~~ quá! Ta đã đã nói rồi! Ma pháp lửa chắc chắn là vĩ đại nhất! Ta sẽ cho cô thấy!”
Ngắt lời tôi, Éclair nhanh chóng niệm chú.
Nó hoàn toàn khác so với một ma pháp phòng ngự và cô ta nhanh chóng tích tụ năng lượng của bản thân.
Tôi có thể thấy được những hạt “ma pháp” mà Éclair đang dồn lại.
Tôi muốn sử dụng Thunder để ngăn cản cô ta nhưng như vậy sẽ rất khiếm nhã.
Tôi ngừng di chuyển và cường hóa cơ thể bằng sét.
“Ngươi không định làm gì sao? Nếu ngươi tấn công thì ta cũng sẽ phản công được thôi, nhưng ngươi sẽ không thấy được nó đâu, Alice!”
“Chiến đấu với Éclair thật…phiền phức, nhưng mình cảm thấy rất vui.”
“Tuyệt vời! Để ta cho ngươi thấy trận đấu rực lửa nhất từ trước đến nay!” (niệm phép mà có time tán dóc).
Vẻ ngoài và tính cách của cô ta giống ý như chính Ma pháp lửa vậy.
Và những hạt “ma pháp” đã ngừng tích tụ lại.
“Ngươi sẵn sàng chưa? Mà đừng có chết nhé, Alice! Nếu người chết thì ta sẽ rất tức giận đấy!”
“Cô nói chuyện vớ vẩn quá đấy!”
Tất nhiên là tôi phải đánh cược cả mạng sống trong trận đấu này, nhưng ngay cả thế, tôi cũng tận hưởng nó.
Dù là học hỏi hay thực hành, có vẻ như chiến với cô ta vẫn là thú vị nhất.
Có lẽ Éclair cũng nghĩ về tôi như vậy.
“Hỡi Hơi Thở của những Vì sao bao bọc lấy Đất Mẹ Vĩ Đại, hãy hội tụ lại như những bông hoa sen đỏ rực rỡ để tỏa sáng và đốt sạch mọi tội lỗi!-------Star Flare!!”
Những ngọn lửa đỏ bùng lên.
Một Ma pháp bao phủ toàn vũ đài bằng những ngọn lửa chói sáng như mặt trời.
Ánh sáng đó thật chói lòa, thậm chí mặt trời cũng không thể so sánh được.
Nhiệt lượng tỏa ra cao đến mức có thể nung chảy mọi thứ. Ngay cả là tungsten, nó cũng sẽ bị nung chảy dễ dàng. (tungsten dùng để làm dây tóc bóng đèn, khả năng chịu nhiệt thì khỏi nói luôn nhỉ?)
Quả là một ngọn lửa mạnh mẽ.
Không nghi ngờ gì nữa, nó là một Ma pháp Cao cấp.
Nếu tôi dính đòn này, nó sẽ vượt xa khả năng kháng phép của bản thân.
Éclair cũng đã khống chế sức mạnh bản thân lại. Ngọn lửa không tấn công bất cứ thứ gì khác ngoài vũ đài.
Có khả năng tránh được ngọn lửa này, nhưng như thế sẽ rất dễ rơi ra khỏi vũ đài.
Vì thế, có hai lựa chọn khả thi. Một là nhảy lên thật cao, và hai là đối đầu với nó.
Nếu tôi nhảy lên để tránh ngọn lửa, tôi sẽ không chuyển hướng được.
Và tất nhiên là, Tạch.
Và trong trường hợp này, tôi sẽ dùng cách phù hợp với mình hơn---đối đầu với nó!
---Tôi sẽ dùng thứ này!
“Giải phóng Ma pháp!---- Icicle Garden!!”
Với một màu xanh lấp lánh, một bức tường băng lạnh lẽo lan ra trước mặt tôi (Eng dùng từ nổ…)
Để hạn chế việc nó bị thổi bay, tôi không quên sử dụng ma pháp sét để gia tăng lực từ cho sàn đấu.
“Cái gì vậy? Ma pháp băng sao?”
Với một tiếng gầm lớn, bức tường băng hòa làm một với ngọn lửa đỏ.
Vụ va chạm của hai loại Ma pháp gây ra một dư chấn mạnh mẽ, khiến cho khán giả phải hét lên kinh hãi.
Được bao phủ bởi màn chắn màu xanh, tôi bắt đầu niệm chú.
Bức tường này sẽ không bao giờ bị phá hủy đâu---
“Hỡi thanh kiếm Ánh Sáng đến từ thiên đường, hãy phục tùng ta và xuyên thủng bóng tối!----------Lightning!!” (Suu: WTF???)
Xuyên qua bức tường băng và ngọn lửa đỏ, một tia chớp bạc nhắm vào Éclair.
“――Ku, Ach!”
Tôi phá vỡ Ma pháp phòng ngự của Éclair và cô ấy ngã xuống sàn, toàn thân co giật.
Vài giây sau, màu đỏ, màu xanh và màu bạc hòa lẫn trên vũ đài đã biến mất.
Không khí im ắng đến kì lạ.
Trong lúc đó, tôi từ từ tiến lại chỗ Éclair ngã xuống.
Giám khảo Onee-san đã rất nhanh trí chạy ra khỏi vũ đài từ giữa cuộc chiến, bây giờ đang nuốt khan.
Có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ ra một đòn tất sát.
“Éclair---Hôm nay, tôi không muốn tiếp tục đấu với cô nữa.”
Nói đặng, tôi đưa tay về phía Éclair.
“…Có lẽ đây là lúc để ta bỏ cuộc. Ta hiểu mà.”
Éclair trả lời với một giọng nói buồn bã.
Bất giác tôi thở dài.
Éclair nắm lấy tay tôi một cách vụng về.
Người cô ấy vẫn còn tê liệt vì Ma pháp sét của tôi.
Dù trúng Thunder đến hai lần, Éclair là người đầu tiên có thể chịu được đòn tấn công của tôi lâu đến vậy. ( không nhờ kháng phép cao thì đã đi bán muối rồi nhé (=_=)
Tay trái của tôi thì vươn ra để giúp cô ấy, nhưng tay phải mới là nơi tôi dồn Ma pháp.
Dù sao thì, cô ấy cũng rất mạnh.
“Sức mạnh khi nãy, có lẽ là..… nó?”
Éclair nhìn vào --- chiếc găng tay đang nắm lấy cô ấy.
“Ừ, đó là nhờ Thợ rèn tốt nhất của tôi đấy. Nó rất tuyệt đúng không?”
“Ta không thể nói đó là hèn nhát. Ngươi có vẻ đã chuẩn bị kĩ lưỡng, nhỉ…Thật là đáng tiếc.”
Không quan tâm cô ấy nói gì, tôi bắt đầu chữa thương cho cô ấy.
“Ngươi…”
Để có thể di chuyển, Éclair cố gắng gượng dậy.
Cô ấy vung tay ra, và chỉ thẳng vào tôi.
“Dù vậy! Đừng nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc! Chưa đâu, chưa đâu nhé! Éclair sẽ mạnh hơn trong tương lai!”
“Fufu, được thôi! Tôi sẽ chờ.”
Éclair ngượng đến mức khuôn mặt cô ấy đỏ bừng không thua gì mái tóc và ánh mắt của cô ấy né sang chỗ khác.
“___Tôi chấp nhận thất bại.”
Và với tuyên bố đó, tiếng reo hò bùng lên khắp khán đài.