• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Mảnh vụn của cảm xúc

Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:24:33

"Hãy đến đây, tinh linh băng, hãy trở thành lưỡi kiếm của ta ---- Cường hóa băng !"

Sử dụng cả hai tay trái và phải, Till cường hóa 2 lưỡi kiếm của Shion-san và Blackie cùng 1 lúc .

... đó là song chú, phải không nhỉ?

Cô ấy vừa niệm một song chú nhẹ nhàng như không có gì xảy ra, đúng không thế? 

"Oy, sử dụng nguyên tố băng có ổn không thế?" Blackie hỏi .

Till chỉ nhún vai.

"Không phải lo lắng, ta chỉ cường hóa sức mạnh cho vũ khí của ngươi"

Till không cho nó thuộc tính thật sự. Till cũng hiểu điều đó. Mặc dù nếu một ai đấy có thể niệm cường hóa Lôi, vấn đề sẽ khác...

Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa ? 

"... Có khi nếu em niệm sấm sét lên mấy thanh kiếm, có khi sét nó dính vào luôn ấy ! Sizzle Sizzle (âm thanh như kiểu Bri Bri ấy )! Hay để em thử nhé, Onee-chan!"

"Yeah... Hay là thôi đi."

Chị ấy từ chối ngay tắp lự???

"Hah, chỉ cần thanh kiếm này có hiệu quả với nó, thì sao cũng được."

Không để ý đến tôi, Blackie hướng về phía con rồng băng.

À thì Ilya đang cố hết sức, cho nên đó có lẽ cũng là điều bình thường.

Yeah, đó là chuyện bình thường.

Tôi không dỗi một tý nào luôn .

Với một nụ cười nhẹ, Shion-san xoa đầu tôi 2 lần trước chuyển hướng sang mục tiêu.

Đấy phải như thế chứ!

Sự khác biệt trong vấn đề quan tâm, đã hiểu chưa Blackie? 

"Vậy Till, tôi chỉ cần tiếp tục tấn công nó bằng Lôi điện hả?"

Ilya hứng chịu hầu hết đòn đánh của con rồng, tạo một khoảng trống đằng sau cho chúng tôi tấn công.

Shion-san tiếp tục cận chiến trong khi né tránh hết các đòn tấn công của nó.

Cả 2 bọn họ đều đang mạo hiểm mạng sống của mình .

Không làm được gì có ích khiến tôi khá là nôn nóng.

"Hoh... Bưởi to đằng kia đang làm khá là tốt đấy."

"Xin đừng bao giờ gọi cô ấy như thế một lần nào nữa."

"Ngươi đang giận về cái gì thế? Mà thôi,  Alice, có lẽ nào ngươi chỉ dùng được một phép thuật đó thôi sao?"

"À vâng..."

Nói dối lúc này chẳng thể nào thay đổi được gì.

Và Hồi phục là một thể loại hoàn toàn khác.

Tôi cũng không thể sử dụng các phép cấp cao, hay phép thuật hỗ trợ, như Till.

Tôi cũng nhận biết được rằng mình vô dụng.

"Hehe, thật dễ thương <3"

"...Eh?"

"Không có gì hết. Này Alice, nhóc đã bao giờ học phép thuật từ ai chưa?"

"Chưa, tôi chưa."

Tôi tự lên cấp, học phép thuật, và tự tìm hiểu đều bằng sức mình.

"Ta chưa bao giờ nói ta không muốn làm sư phụ của nhóc, phải không nhỉ?"

"Eh!?"

Giờ nghĩ lại về việc đó, trên đường đến thành phố, cô ấy cũng nói một số điều tương tự.

Mặc dù tôi cũng không hiểu được tại sao Till lại chú ý đến tôi...

Nhưng mà quan trọng hơn, mọi người đang chiến đấu kìa!

Sự nôn nóng trỗi dậy trong tôi.

Đây không phải là lúc để lo xa.

"Sư phụ! Xin hãy làm sư phụ của tôi!" ( Cứ tưởng là nhận của đệ tử 1 lạy =)) )

Ngay bây giờ!

"Đó là một cam kết đấy. Nhóc cần phải cân nhắc kỹ về sư phụ của mình. Cho dù nhóc đang vội thế nào đi chăng nữa." Till nở một nụ cười ám muội. 

Thế nhưng tôi khó có thể cân nhắc phải trái nữa.

Thế nhưng tất nhiên tôi cũng hiểu được phần lớn.

Tôi biết được sức mạnh thật sự của Till.

Hơn hết, mặc dù ở với nhau chưa được lâu, nhưng tôi biết tính cách cô ấy như thế nào.

"Đó sẽ là một vinh hạnh cho đệ tử khi có một sư phụ như Till."

"-----------Nhóc đang làm ta xấu hổ đấy." Till lẩm bẩm và ném cái gì đó về phía tôi.

Tôi vội vã bắt lấy vật đó.

Đó là...

"Một cái vòng tay?"

Đó là một cái vòng bạc nạm một viên đá quý màu vàng, tỏa sáng lấp lánh kỳ lạ.

"Nhóc còn nông cạn lắm. Đeo nó vào đi"

"Ah, được thôi"

Tôi cân nhắc liệu điều đó có đúng không, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo cái vòng vào tay .

Không biết phải đeo nó lên tay phải hay trái, tôi quyết định sẽ tạm thời đeo nó vào tay không thuận.

Ngay sau khi tôi đeo nó vào, cái vòng phát sáng nhè nhẹ và bám chặt lấy cổ tay tôi.

Giống như nó là một bộ phận cơ thể.

"... Đúng như ta suy nghĩ, nhóc có thể đeo được nó."

"Uhm, đây không phải là loại mà không thể cởi ra, phải không?"

Nó bám chặt vào cổ tay tôi, tôi không thể rút cái vòng ra được dù có cố kéo cách nào đi chăng nữa.

Đừng bảo tôi đây lại là 1 item bị nguyền rủa hay gì đó đại loại thế nhé ?

"Cái này gọi là Sylv Faeria. À thì nó là bằng chứng của việc nhóc là đệ tự của ta. Nó tăng sức mạnh phép thuật.. hay đại loại thế."

"Eh? Cho tôi một item quý giá như vậy sao?"

Tôi nghĩ nếu thế thì Till nên dùng nó cho chính mình.

Nhưng cô ấy chỉ cười và quan sát trận chiến.

"Có lẽ nhóc còn quá trẻ để mà hiểu được. Niềm vui khi được quan sát ai đó lớn dần."

"Till?"

"Nào, nhanh lên. Hãy niệm phép Lôi điện mà nhóc luôn tự hào ấy đi."

Till đẩy tôi về phía trước.

"Wawa..."

Ngay lúc đó một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong tôi.

Quay đầu lại, tôi hỏi cô ấy .

"TIll... cô vẫn chưa hề nghiêm túc nãy giờ, phải không?"

Nếu Till thực sự nghiêm túc, cô ấy sẽ chẳng bao giờ thua, có phải không?

Suy nghĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.

"Ai biết?"

Cô ấy chỉ cười và hiển nhiên không có ý định trả lời câu hỏi.

Thêm vào Shion-san, tình hình trận chiến đang thay đổi.

Trận chiến một chiều đang có dấu hiệu chuyển biến.

Bằng việc thay nhau chống chịu vị trí đầu, họ tạo ra những khoảng trống cho nhau.

Khi Ilya ở phía trước, Shion-san lặp đi lặp lại động tác Hit-and-run trong khi quan sát con rồng cẩn thận.

Khi Shion-san đứng đầu, cô ấy dụ hầu hết các đòn tấn công về phía mình và né nó, làm giảm gánh nặng cho llya.

Ilya đã kiệt sức hoàn toàn, nhưng cô ấy có vẻ như cũng hồi phục được một lượng nhất định.

Giờ thì tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc thay đổi vị trí đỡ đòn trong khi chiến đấu với một kẻ địch mạnh.

Trong lúc đó, đòn tấn công của Blackie cắt xẻ bụng của con rồng băng,  tạo nên sát thương cho nó.

Blackie không được nhanh nhẹn như Shion-san, hay cứng cáp như Ilya.

Nhưng có vẻ như đòn tấn công của ông ta cao hơn 2 người.

Nếu cao hơn cả Shion-san, điều đó có nghĩa là ... Sức mạnh 4?

Với vũ khí ở cả 2 tay, phong cách chiến đấu của người này có vẻ như không cần đến phòng thủ. Nó cho tôi một cảm giác liều lĩnh...

Và như thế, phối hợp của cả 3 người thật đáng kinh ngạc, bù vào cho sự thật rằng đó là trận chiến chung đầu tiên của bọn họ, bạn có thể cảm thấy sự phối hợp nhịp nhàng trong nhịp điệu của trận chiến.

Mặt khác con rồng băng không có đến một khoảng trống cho đòn tấn công dạng thở tiếp theo.

Nhưng việc thiếu một đòn đánh dứt điểm bên phía chúng tôi được thể hiện rõ ràng.

Tôi chạm nhẹ vào cái vòng bên tay trái.

Tôi sẽ bù đắp được khoảng trống đó.

Trong tình huống này, Till sẽ không làm gì đó vô nghĩa.

Cứu thị trấn trong khi giả như không làm gì, lo lắng cho Ilya và thậm chí còn hứng chịu đòn tấn công dạng Hơi thở, và --- cô ấy còn nhìn người phụ nữ đó với sự buồn bã trong đôi mắt .

"---- Hãy xé nát bầu trời và trở thành tia sáng hủy diệt kẻ thù!"

Tôi giờ tay trái lên và bắt đầu niệm chú.

Chiếc vòng bắt đầu sáng dần lên.

Và từ nó, một ánh sáng đang dần thành hình trước mắt tôi.

Một vòng sáng hình ngôi sao 5 cánh dần hiện hình .

Nó trôi nổi trước cánh tay trái mà tôi đang dùng để niệm phép.

"Hãy tiêu diệt kẻ thù của ta!" (Edit: Cái này là thần chú nên để "ta" mới đúng nhỉ)

Bản thân tôi cảm thấy lượng mana rất lớn .

Nó đã ..được khuếch đại. Hay đúng hơn, hình ảnh mana mà tôi không thể sử dụng đã được đổ vào ma thuật.

Với cái này...

Với sức mạnh này, con rồng sẽ ...!

"Thunder!!!"

Một luồng sáng phát ra từ hình ngôi sao 5 cánh.

Từ sự xuất hiện đó, bạn không thể gọi nó là phép thuật tầm thấp nữa.

Nếu phép thuật mà tôi đã sử dụng cho đến nay là một khẩu súng, đây là một khẩu đại bác!

"...!"

Lượng mana tiêu thụ rất lớn.

Cho đến nay, tôi chưa bao giờ cạn mana trong cơ thể chỉ với một  lần xài Thunder.

Nhưng tác động của nó cũng lớn hơn rất nhiều, ---

"Gahhhhhh !!"

Bị tia chớp xuyên qua, con rồng quằn quại trong đau đớn.

Khi mà có một con vật to bằng ngôi nhà giận dữ đứng trước mặt bạn thì nó sẽ mang lại cảm xúc mãnh liệt, nhưng... (Edit: Ta cố sát nghĩa lắm rồi :v)

Nhưng, chúng tôi vẫn chưa đánh bại nó?!

"... tuyệt vời," Shion nhìn tôi với một nụ cười.

Blackie nhìn chằm chằm.

Đôi mắt Ilya vô cùng ngạc nhiên.

"Nhưng ... để làm lại điều này ..."

Tôi không thể sử dụng Thunder ngay lập tức.

Mặc dù tôi nghĩ sẽ hoàn tất nó.

Gần đây, tôi có thể  bỏ qua thời gian cooldown của skill Thunder thường, nhưng ...

Không phải lần này.

Liệu mười giây cooldown có đủ thực hiện không?

- Nhưng suy nghĩ đó thật ngây thơ.

 Con Ice Dragon đã đánh giá tôi là mối đe dọa lớn nhất, nó đặt bốn chân trên mặt đất và quay sang tôi.

"Ta sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi!"

Shion-san chém xuống Ice Dragon, nhưng nó không hề hấn bởi vết thương.

Cố định trên mặt đất, con Ice Dragon không hề nao núng .

"Tsk!"

Blackie cố gắng đốn hạ con rồng với dao găm trong tay, nhưng ngay cả với những vết đâm ở bụng, Ice Dragon vẫn không hề gục ngã.

Nó chịu bị tấn công để móc lốp chúng tôi!

Bản năng tự nhiên của con Ice Dragon khiến tôi ngạc nhiên khi quan sát nó.

--Hây,ngươi muốn giết ta đến vậy à?

Ngươi sẽ hài lòng, nếu giết được ta?

Thật sự, tôi - tự hỏi làm thế nào tôi cảm thấy về điều đó

Tôi sợ chết.

Tất nhiên.

Tôi không thích đau đớn.

Tôi có trở lại sau khi chết không?

Tôi thậm chí còn sợ hãi nó.

Mặc dù sự sợ hãi đó có thể là vô nghĩa bởi vì bạn không thể biết gì sau khi chết.

Nhưng ngay bây giờ, sợ hãi thì tự nhiên, đó là một bản năng.

-----Nhưng điều có cũng có thể nhẹ nhàng (Edit: Dòng này thiếu nha trans) 

"... Tôi không có lựa chọn nào cả".

Ice Dragon bắt đầu há mõm ra.

Hơi thở đang đến.

Sự chuẩn bị cho riêng tôi?

Tôi cảm thấy không muốn làm điều đó dù chỉ một chút.

Con rồng này đã giết chết các thành viên của lực lượng phòng vệ và nhiều nô lệ chiến đấu.

Nhưng cuối cùng, nó có thể chỉ  tự vệ với những nguy hiểm.

Đột nhiên, sự hận thù của tôi đối với con rồng giảm đi.

Vậy thì tôi nên ghét ai?

Người phụ nữ đó?

Hoặc, sau tất cả ...                                                                            

--- Bản thân tôi đến với thế giới này bằng niềm vui nửa vời.

(Chắc ý là anh main đến thế giới này chỉ cho vui với mong muốn làm 1 Nekama thui)

Đúng là tôi đã không bao giờ tưởng tượng nó sẽ đi đến điều này.

Rất nhiều người dân thị trấn đã chết.

Nhiều người đổ máu đến chết, số khác bị đốt cháy đến chết, còn lại bị nghiền nát đến chết; những khung cảnh đó đang tái hiện trong đầu tôi.

Tôi trở nên thờ ơ với tất cả.

Và trước mắt tôi, sự phán xét cuối cùng đã được chuẩn bị.                                          [GOD vl]

Tôi nghĩ mắt của tôi đã đối diện với con rồng.

Hơi thở --- đã đến.

"---"

Tôi nghĩ tôi đã chết.

Tôi vô tình nhắm mắt lại.

Trong bóng tối.

Tôi nghĩ "Oh?"

Nó mất rất nhiều thời gian, vì vậy tôi mở mắt ra.

"UWAAHHHHHH ------ !!"

"- I-lya !?"

Trước mặt tôi, Ilya đã ngừng thở.

Không như rào chắn của Till trước đó, cô đã theo đúng nghĩa đen - che chắn cho tôi bằng cơ thể cô.

Các lưỡi băng và những quả cầu đi kèm với sức mạnh của một trận bão tuyết.

Cô đã cản chúng lại bằng cơ thể một mình.

"- Là cậu...phải không ?"

"Eh ...?"

Trong cơn bão tuyết phá hoại đó, Ilya cố gắng nói với tôi

Trong khi các cuộc tấn công quá áp đảo với cơ thể nhạy cảm của cô.

Một lần nữa,điều đó rõ ràng.

"Cậu cố gắng để chết - đúng không !?"

"---"

Tôi không có gì để trả lời giọng nói yếu đuối đó.

"TÔI..."

 Xem xét sắc mặt của cô, Ilya nhìn tôi trừng trừng trong khi máu chảy ra từ miệng.

"Tôi sẽ không cho phép bạn !! Ngay cả tôi ...!!"

Một Ilya nhã nhặn, nhẹ nhàng đã không được trông thấy.

Thay vào đó, chỉ có một cô gái hét lên mong muốn tận đáy lòng.

"Bởi vì ngay cả tôi ---- tôi cũng muốn sống !!"

"Il-ya ..."

Cô gái rồng đã nói.

--Tôi muốn sống.

Nó có phải là một mong muốn thuần túy nữa không?

Một lần nữa, tôi cố gắng tìm hiểu lương tâm tội lỗi của tôi.

Tôi cố gắng nhớ.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã cố gắng suy nghĩ một cách bình tĩnh.

"... haha, đây là gì."

Tôi xem xét kĩ cảm giác tội lỗi của tôi.

"Tôi cũng muốn sống ..."

Ngay khi tôi nói to, nước mắt trào lên.

"-  Hãy xé nát bầu trời và trở thành tia sáng hủy diệt kẻ thù  ..."

Thực sự, tôi không ghét Ice Dragon.

Nếu có, nó cũng có thể là nạn nhân.

Nó chỉ được sinh ra bây giờ.

Nó có muốn sống lâu hơn?

Ahh, để suy nghĩ về nó, đây là nơi mà tôi lần đầu tiên có một cuộc sống vui vẻ.

Tôi nhớ lại những kỷ niệm  thời gian đó.

Tôi cũng nhớ lại lời cam kết của tôi  thời điểm trước.

Vâng, tôi thực sự tệ vì điều đó.

llya, tôi xin lỗi. Tôi cũng. ----- Tôi cũng muốn sống trong thế giới này.

Vậy ---                            tạm biệt.

Kẻ thù của tôi!

THUNDER !!"

" Tia sáng xuyên qua đòn tấn công hơi thở và bao bọc lấy con  Ice Dragon, để lại một tiếng gầm rùng mình trên những cánh đồng xinh đẹp.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook