Chương 26 :Thị trấn Rufin
Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:24:46
Trans:ninetales
Edit:Cookmeal
Cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Chương 26: Thị trấn Rufin
Mặt trời lại mọc sau một ngày đầy biến cố và giờ đã là giữa trưa.
Cuối cùng chúng tôi đã tới được thị trấn tiếp theo .
Có vẻ như thị trấn này rộng bằng thị trấn Rinnal.
Tuy nhiên, vì ở gần thủ đô hơn, có vẻ như nó sôi động hơn nhiều .
Tôi tự hỏi chúng tôi đã đi được bao xa rồi nhỉ?
Hôm qua, chúng tôi đi suốt từ sáng đến chiều.
Còn hôm nay, chúng tôi chỉ đi từ sáng tới trưa thôi.
Chỉ có 3 chúng tôi trên xe nên chúng tôi đã đi khá nhanh, dù có thêm nhiều hành lý.
Chúng tôi chủ yếu là đi trên đường chính (nên đi nhanh)
Dù vậy, chúng tôi vẫn may mắn nếu chiếc xe có thể chạy được 10 km/h. Tốt thôi, nếu tính cả thời gian nghỉ ngơi…
Chúng tôi đã đi được khoảng 100km
100 km, huh…
Bất giác tôi quay lại và nhìn về phía sau .
"Onee-chan..."
Tôi tự hỏi đây là gì, cảm giác đau nhói trong tim .
Khi tôi trở nên mạnh mẽ hơn…
Mạnh mẽ đủ để không thất bại trước bất cứ ai, đủ để bảo vệ mọi người, liệu có nên trở về đó không?
Haha, ngay cả khi tới thế giới khác, tôi vẫn không cảm thấy nhớ nhà..
"Nn... Alice-sama."
Ilya,người ngủ gục trên vai tôi nãy giờ đã tỉnh dậy.
Cô ấy ngủ gục trước khi tôi kịp nhận ra, nên tôi để cô ấy vậy luôn.
Điều đó cũng an ủi tôi 1 ít .
“ Ah…mình rất xin lỗi”
Nhận ra tình huống khó xử, cô ấy bối rối ngồi dậy .
“Đừng lo, mình biết khi xe xóc như vậy, bạn sẽ buồn ngủ mà.”
Tôi đã nghĩ rằng chuyến đi sẽ không thoải mái, nhưng mà cái xe này cũng không xóc lắm.
Hơn nữa, chúng tôi cũng thức suốt đêm qua…
"Nhưng bạn cũng thức mà, Alice-sama…"
“Mình…chỉ suy nghĩ 1 chút thôi.”
" Mình thật đáng thất vọng mà…"
Ilya trở nên nghiêm túc, nên cô ấy cảm thấy tình huống này thật kì cục.
Có vẻ như nhiệm vụ của tôi (như là chủ nhân) là nên la em ấy một chút nhỉ?
Được thôi~
“Vậy mình sẽ phạt cậu”
" V-vâng"
Tại sao cô ấy lại có vẻ vui nhỉ?
"Đưa trán của bạn ra đây."
"?"
"Đây là hình phạt cổ xưa và đáng sợ ở chỗ mình đấy"
"T-thật vậy sao? ".
"Đúng, bạn chuẩn bị đi"
" Vâng."
Ilya nhắm chặt mắt lại và đưa trán về phía tôi.
Xin lỗi bạn, Ilya
Tôi cong ngón tay giữa lại, giữ nó bằng ngón cái và đẩy ra trước
Nhận lấy này ---- tuyệt kĩ búng trán đại pháp!
Với một tiếng “chóc”, tôi búng trúng trán Ilya!
Tôi không búng mạnh quá, phải không nhỉ?
Trong 1 thoáng, tôi cảm giác tôi đã làm quá.
Nhưng đây cũng là nghĩa vụ của 1 chủ nhân
Việc này có vẻ hơi xấu xa 1 tí…
"Ehm…bạn tính làm gì vậy? "
"...eh?"
Không biết điều gì xảy ra, Ilya mở mắt sau khi nghe tiếng (nổ não) của tôi
Cô ấy…vừa nói gì?
Có phải bức tường tôi muốn vượt qua cao đến nỗi trò đùa này cũng không khiến em ấy đau?
Bức tường giữa Sức mạnh0 và Phòng thủ 5!
…như vậy là được rồi .Chỉ có kẻ ngốc mới phạt em thêm thôi. Vậy thôi.
"Alice-sama..."
Tôi cố giải thích một cách lạnh lùng.
Ilya nhìn tôi với một ánh mắt vô(số) tội .
"——thật ngốc quá đi."
"..."
Khi lái xe, Till đã nghe thấy hết rồi.
Để chiếc xe bên ngoài, chúng tôi đặt phòng trọ trước.
Đó là 1 nhà trọ điển hình, 1 căn nhà 3 tầng với quầy bar và sảnh ăn ở tầng 1.
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng vì rất có thể quán trọ ồn ào vào buổi tối, sẽ tốt hơn nếu ở tầng 3.
Khi tôi nói với ông chú ở nhà trọ, ông ấy cười lớn và chấp nhận đề nghị của tôi.
1 phòng 3 người tốn 450 Rook.
150 Rook mỗi người
Nó đi kèm cả đồ ăn, nên giá như vậy là chấp nhận được
Chúng tôi trả 5 đồng bạc và nhận về 50 đồng xu bằng đồng tiền thối.
Mỗi nơi đều có hệ thống đặc biệt để thối (khung để đếm tiền thối, 50 đồng là khá nhiều nên quăng tiền vô và nó sẽ đánh dấu số lượng). Bạn chỉ cần quăng tiền vào đó và nó sẽ đánh dấu khi đủ 10 đồng, 20 đồng… và bạn sẽ dễ dàng đếm được số tiền thối.
1 máy đếm tiền xu.
Cũng đúng thôi, bạn không thể đếm từng đồng được.
Ngay cả khi không có tiền giấy, làm vậy cũng không thấy bất tiện mấy (thử mang 50 đồng xu trong túi coi có bất tiện không? )
Vậy là, ngay cả thủ đô hoàng gia cũng không có đủ ảnh hưởng để in tiền (tiền giấy không giống tiền xu, nó cần nhiều ‘niềm tin’ hơn chỉ để phát hành. Tiền xu gần với giá trị thực hơn do giá nguyên liệu cao)
Hay đó chỉ là vấn đề về công nghệ?
Dù sao thì, sau khi đăng kí phòng, chúng tôi lấy hành lý và mang lên tầng 3.
Sau khi nhận phòng và cất đồ…
"Ta sẽ đi ra ngoài. Chúng ta sẽ ở đây 3 đêm, cứ làm gì mà 2 nhóc thấy thích. " Till nói và cô ấy rời đi.
Còn về việc luyện tập của tôi thì sao?
Đến bây giờ, [Skill Thunder ] của tôi đã đạt đến 99.
Và thời gian cooldown cũng đã được giảm một nửa.
Điều đó nghĩa là tôi có thể sử dụng nó với hiệu quả cao hơn (Trans:hiệu quả năng lượng: xài nhiều tốn nhiều, hiệu quả chỗ nào?)(Edit:Chắc là nó xài để đánh nhau hiệu hơn ấy mà)
Có thể sức mạnh của nó cũng thay đổi, nhưng tôi không biết được.
Chỉ là, sau đó tôi nhận ra việc sử dụng năng lượng hiệu quả quan trọng ra sao.
Nếu tôi phải khổ sở mỗi khi đánh với 1 người mạnh mẽ và kết quả là hòa, tôi không thể trở thành người mạnh nhất .
"Còn bây giờ thì."
Tôi nhìn 3 chiếc giường nằm cạnh nhau.
Căn phòng rộng hơn tôi tưởng.
Tuy nhiên, với 3 chiếc giường, căn phòng không còn nhiều chỗ trống
Tuy vậy thì phòng có 3 cái giường cũng khá hiếm ở thế giới của tôi.
Ở phòng tatami (Trans:GG nhé), bạn có thể nằm lăn ra đất và ở bao nhiêu người cũng được.(Edit:Hình ở đây)
Nhưng mà, tạm thời bỏ qua đã .
"Nhưng giờ phải ngủ đã! "Tôi nói với Ilya và sẽ nghe theo lệnh của Till (nếu không nhầm thì đang là giữa trưa)
Tự do rồi, YAY!
Khi tôi ngủ dậy, mặt trời buổi tối đã mọc và chiếu sáng bên cửa sổ.(Mặt trời mọc buổi tối,WTH!?)
Khi tôi nhìn quanh phòng, tôi nhận ra Ilya đã để 1 chiếc ghế bên cạnh giường tôi và ngồi bất động ở đó.
"Ilya?"
" Bạn dậy rồi sao, Alice-sama? "
Đừng bảo là cô ấy ngồi như vậy cả buổi chiều chứ..?
Khi tôi nhìn em ấy một cách tò mò, em ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
" Xin lỗi, Ilya, mình quên nói với bạn rằng có thể làm gì tùy thích "
Tôi đã chủ định nói với Ilya…, nhưng tôi sợ em ấy hiều nhầm nếu tôi nói vậy .
"Hehe, mình có thể nhìn cậu ngủ cả ngày, Alice-sama. Mình còn định véo mũi bạn nữa cơ."
“Vậy bạn đang giận à?”
"Có thể vậy lắm? "
" Thôi mà…"
Cô ấy đúng là một nô lệ nghịch ngợm mà.
"Mình đùa đấy, Alice-sama."
Cô ấy thật dễ thương khi cười như vậy.
"Nhưng khi bạn nói mớ, mình cảm thấy hơi ganh tỵ"
"Eh?"
Tôi đã nói gì sao?
Ilya cười mỉm và lắc đầu, không nói gì cả .
Tôi ngồi dậy và duỗi người ra 1 tí.
Cơn thiếu ngủ của tôi đã hết và tôi cảm thấy thật thoải mái .
"Till?"
"Sư phụ vẫn chưa về."
“Cô ấy đang làm gì nhỉ ?”
Till có quá nhiều bí mật .
Nhưng mà, tốt thôi .
"Thật đúng lúc, chúng ta đi ăn tối thôi."
"Vâng."
Tuy Ilya là một nô lệ, nhưng em ấy vẫn ăn và ngủ chung với tôi.(edit:?????)
Tôi đã nói với cô ấy rồi.
Ví dụ, sẽ ra sao nếu tôi không cho cô ấy vào nhà trọ và bị vài kẻ biến thái tấn công?
Không… có thể cô ấy sẽ xé xác hắn ra làm hai nhỉ?
Điều tôi muốn nói là nếu việc đó xảy ra, nó sẽ khiến tôi trở nên căng thẳng 1 cách vô ích.
Việc Ilya ở bên cạnh tôi rất quan trọng, thế nên thật không cần thiết phải đối xử với cô ấy như nô lệ.
Ban đầu thì cô ấy hơi e dè, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cô ấy cũng chấp nhận.
Sẽ tốt hơn nếu cô ấy như vậy.
"Nhân tiện, thị trấn này tên là gì nhỉ? "
"Chúng ta đang ở thị trấn Rufin."
Rufin
Rufin, huh...
Mấy giờ rồi nhỉ?
Đi ra ngoài có hơi phiền phức, nên chúng tôi quyết định sẽ ăn đơn giản ở tầng 1.
Chúng tôi thường đi dạo sau bữa tối.
Nhìn vào mục “đặc sản trong ngày”, tôi liền nghĩ ngay đến món gà rán .
Nhìn thấy món salad đi kèm với nó, tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nhiều nếu chỉ có gà không .
Bỏ qua chuyện đó, tôi bèn ăn tối với Ilya cho đến khi…——
“TÊN KHỐN!!”. Ai đó hét to đến mức khiến cả sảnh ăn trở nên im ắng. Hai tên đầu đất đang đánh nhau.
Cái gì?
Nhìn kĩ, chúng giống những tên nhóc hơn?
Chúng có vẻ trẻ hơn Blackie, nên chắc là chúng cũng cùng cỡ tuổi tôi nhỉ?
1 cô gái trạc tuổi chúng cố gắng ngăn trận đấu lại.
1 mối tình tay ba sao..?
" Ồ, họ đang tuổi yêu mà, Alice-sama."
Chúng tôi kết luận và tiếp tục ăn.
Chúng tôi không quan tâm lắm.
Nhưng mà nghĩ lại thì, tôi sẽ yêu đương kiểu gì đây?
Liệu có tốt cho tôi nếu tôi thích 1 cô gái?
Hay là không nhỉ?
Nếu không, thì…?
"...Việc này khiến tôi nổi da gà. Ơn chúa, tôi vẫn là người bình thường nhé"
"?"
Tôi sẽ không nói với ai hết
"Mày! Mày bảo mày yêu Cyra! Rồi mày lại muốn tán tỉnh người khác, mày bị sao vậy chứ? "
Oh, hắn chỉ vào tôi (Trans:chả hiểu, liên quan j thế nhỉ)(Edit:Chị main là God phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà,có giề đâu)
"Cuộc chiến căng thẳng rồi đấy, Ilya"
"Chịu thôi, Alice-sama. Không phải lỗi của chị chỉ vì chị quá đẹp đâu." (Edit:Where?Where,Where is the justice?)
Ngay cả khi Ilya nói như vậy thì…
“Dừng lại đi, mấy nhóc”. Người đàn ông đang uống rượu ở góc phòng nói. Giọng của ông ta rõ ràng dù căn phòng đang rất ồn ào .
Giọng nói thật ấn tượng khiến mọi thực khách đều nhìn lại.
Người đàn ông trông giống 1 Mạo hiểm giả với thanh kiếm rất to sau lưng.
Khi tôi quay lai nhìn anh ta, anh ta cũng khá đẹp zai.(Edit:?)
Khi tôi đang quan sát thì ánh mát chúng tôi chạm nhau.(Edit???)
Anh ta nháy mắt với tôi.(???????)
Ahh, giống như là người ngoại quốc vậy.
Mặc dù chúng tôi thuộc về 2 thế giới khác nhau.
Hãy để tôi ăn miếng gà rán đi mà!(Edit:Ham ăn +Phũ=Main)
"Trước khi dung nắm đấm nói chuyện thì, rượu là món khai vị hoàn hảo! Sao nào? Nếu là đàn ông, hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi chứ? " Anh ta đập mạnh chiếc cốc rỗng lên quầy và mỉm cười.
Thách thức những đứa trẻ uống rượu, tên này có bị gì không nhỉ?
Tuy nhiên hình như ở đây không có quy định đó nhỉ.
Vậy thì khi nào chúng sẽ trở thành người lớn đây?
"Hm, tốt thôi. Tao đã lớn lên ở đây! Nếu là là 1 trận đấu rượu lufin thì tao không thua đâu."
"..tao cũng sẽ không từ chối. Nếu tao thắng, tao sẽ hẹn hò với bất cứ ai tao thích."
Những người xung quanh ngay lập tức trở thành những khán giả.
Họ trở nên thoải mái hơn một cách dễ dàng.
"Dù sao thì, Ilya, lufin là cái gì vậy? "
Eh?
Vẻ mặt của cô ấy dễ dàng nói lên điều đó, Ilya liền chỉ tay vào món tráng miệng đi kèm.
"Đó là tên của quả này. Nó là đặc sản của thị trấn. Nếu bạn ép chúng lấy nước rồi để lên men, bạn sẽ có rượu ."
"Không phải nó là…"
Nho sao?
Chờ đã, chờ đã!
Vì sao bạn chỉ cần đi 100 km từ thị trấn rinnal và nho trở thành đặc sản?
Hay là sự khác nhau về độ cao là đủ lớn? (nho thường được trồng ở vùng ôn đới, nên chỉ 100 km mà đủ trồng được nho là khá vô lý. Trừ phi ở đây đủ cao để khí hậu trở lạnh và có thể trồng nho. Tuy nhiên mình chưa thấy ai trồng nho trên núi cả. túm lại là vô lý)
(Có một cách lý giải duy nhất,IT IS MAGIC!!!!)
Chuyện gì xảy ra với khí hậu ở đây thế nhỉ?
" Mang một cốc lớn ra đây! "
Mặc khác, những người khác trở nên phấn khích hơn.
Ồ, liệu tôi có thể uống rượu được không nhỉ?
Cần phải tìm hiểu mới được
"Ilya, mình có thể uống gì đó được không? "
“Mình nghĩ là sẽ ổn thôi, bạn sẽ rất dễ thương khi say đấy, Milady."
"Không…tôi tự hỏi."
Không phải là lúc tôi thể hiện sự nam tính bằng cách uống rượu sao?
(Còn đâu nữa em ơi!?)
Chẳng phải tôi đã không thể hiện được khí chất (đàn ông) của mình sao?
Hơn nữa, nếu tệ nhất thì tôi vẫn có Ilya khi tôi say cơ mà.
"——Anh sẽ tiếp em! "
Anh ta (handsome guy đó nhé) đặt cái ly cối lên bàn.
Lời đề nghị nghiêm túc nào thế này?
Khi tôi nhìn vào cái tên lảng vảng bên cạnh, anh ta cười đáp lại.
Hàm răng anh ta trắng bóng.
Hmm...
"Anh sẽ không để tôi uống một mình chứ? "
"Sao? Em muốn đấu à? "
Anh ta (vẫn là handsome guy nhé) giả vờ như đang uống bia từ cốc.
Tôi nhướng mắt lên.
"Tất nhiên."
Vậy là, chúng tôi bắt đầu một cuộc đấu mà anh ta không thể thua.