Chương 42: Kẻ bắn tỉa
Độ dài 3,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:25:28
Suu: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ, do dạo này mình bận quá nên không edit được, mong các bạn thông cảm.
--------------------
Sau vụ náo động đó, chúng tôi rời khỏi phòng của mình.Trước tiên, từ cửa sổ nơi đây nhìn ra thì không có tên sát thủ nào cả và thời tiết cũng thật tuyệt vời.
Cái phòng trước đây thì ở phía ngược lại, chính vì thế nên nó chắc chắn là ở nằm bên ngoài con đường. Nhưng các tòa nhà ở đây còn cao hơn cái quán trọ nữa.
Tên bắn tỉa hình như đã bắn đâu đó gần đây thì phải.
Hơi xa nhưng cũng đủ để tấn công một kẻ thù không chuẩn bị trước .
Francesca cũng đã trở về nhà rồi.
Và giờ tôi đang kẹt giữa những lời an ủi của llya.
“Err, llya. Xưa nay chưa có ai có thể bảo vệ một người khi họ bị nhắm làm một mục tiêu ám sát đâu.Từ vốn hiểu biết lịch sử mà chị có thì bất cứ ai mà bị nhắm làm mục tiêu đều ‘chầu’ hết đúng chứ?”
“Ngay cả khi điều đó là sự thật đi chăng nữa thì em sẽ không bao giờ quên nghĩa vụ của bản thân mình đâu. Thật đáng hổ thẹn vì sự thiếu thốn kinh nghiệm này.”
Đứng trước mặt của tôi là Ilya với khuôn mặt buồn bã và liên tục tự nguyền rủa mình.
Dường như việc không thể bảo vệ tôi khỏi bọn sát thủ là một thứ không thể quên trong đời cô ấy vậy.
...... Ờ mà, người đang ngủ sau lưng tôi đây lại chính là người bảo vệ tôi .
Ngay cả khi bạn đem đi so sánh thì nó có hơi......
Được rồi~~~TL: Nghĩa là Alice đang bực bội.
Tôi sẽ nghiêm túc hơn.
“Chị hiểu rồi. Chị sẽ phạt llya nha.”
“Gì cũng được.”
“Hãy hôn chị đi.”(Bankai anti ) (Suu: BANZAIII <3)
“Vâng thưa tiểu thư.”
Tôi, đang ngồi ở rìa giường thì llya đột nhiên lao vào và túm lấy tôi.
“Wawawa! Dừng lại! Em chẳng ngượng ngùng gì hết sao!?”
Tôi bị bất ngờ đó!
“Mỗi khi em nghĩ là mình sẽ nhận được một phần thưởng gì đó nó lại cứ chuyển thành kiểu trêu ghẹo vậy.”
Phần thưởng sao....
Bây giờ tôi nắm lấy bờ vai của llya và chỉnh lại thế ngồi của bản thân.
“*Ho* Dù thế nào thì một người phụ nữ cũng nên nhã nhặn. Em cũng phải ngại ngùng vì những điều như vậy chứ.”
“Ojou-sama, những gì chị nói cứ y như ảo tưởng của một chàng trai vậy.”
“……”
Ảo tưởng sao, chắc toàn bộ đàn ông trên thế giới này phải khóc quá.....
“l...llya....Ehh. Em có bao giờ nghĩ về người mình muốn hôn chưa?”
“......Thỉnh thoảng, có vài lần em còn nghĩ muốn đè『vài người』nào đó xuống nữa cơ.” (Dm ông tác giả, xây hình tượng llya cho đã rồi phá cái một vậy ớ hả?) (Suu: <3 <3)
Th...Thật vậy sao?!
TL: Trong một khoảnh khắc mình nghĩ mắt của Alice lấp lánh.
Cái tin xoắn não này thật là, nhưng mà dù sao llya cũng đã đến độ tuổi có thể lập gia đình rồi.
Cũng có vài lần bạn không thể kiềm chế bản thân đúng chứ?
“Đó là một tuyên bố chết người đó.....”
“Không phải vậy đâu, chỉ tại Ojou-sama còn quá ra dáng thiếu nữ thôi.”
Vậy mình phải làm gì để giống một thiếu nữ thật sự như Ilya đây?
“Và vì sự ngu ngốc của chị nữa.”
“Tại sao chứ!?”
“Chị làm ơn hãy đặt tay lên ngực của mình và tự suy nghĩ về điều đó đi.”
Vì những lời nói như vậy nên tôi cũng thử chạm ngực xem sao.
Nó là một giấc mơ được chôn giấu kín trong lòng.
Được rồi, giấc mơ của một người đàn ông, tôi sẽ bảo vệ nó!
Vì Cyra đã trở về nhà an toàn sau khi làm vài nhiệm vụ lặt vặt nên tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tốt hơn nếu cho rằng ngay cả những con đường giờ đây cũng không còn an toàn nữa.
Từ giờ trở đi, Cyra sẽ an toàn tuyệt đối khi ở cạnh Till.
Có lẽ đó là nơi an toàn nhất trên thế giới này.
Dù sao cũng không thể tránh khỏi việc đụng độ với Libra.
Bây giờ tôi đang ở cùng với llya và đánh một giấc ngủ trưa sớm ở trong công viên.
Công viên với những bãi cỏ trải dài trông thật tuyệt vời.
Cũng có vài gia đình và cặp tình nhân ở đây.
Tôi đang nằm trong lòng của llya dưới cây đại thụ và cái cảm giác đó đặc biệt khôn tả!
Nghỉ ngơi rất quan trọng mà. (Xạo,khoái nằm trong lòng llya nói đại đi TT___TT)
“Nếu nằm ngủ ở đây thì có thể bị bắn tỉa từ mấy chỗ nhỉ?”
“Có 2 chỗ như vậy. Chị vẫn cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm như thường. Chẳng nhẽ nào, chị là một M sao?”
“Em đang nói cái gì vậy!?”
Tôi có phải là một M không?
Không, dĩ nhiên là không rồi, làm sao tôi đây có thể như vậy được....... chắc vậy ha!?
“..........Dù thế nào thì những điều Till nói trước kia đang khiến chị đau đầu.”
“Oshishou-sama?”
llya có nghe gì không vậy trời?
――Vì sao tôi suýt bị ám sát vậy ta?
Em ấy đã im lặng .
Và kết quả là tôi đã bị tấn công bởi cung tên.
Dù sao thì―――― cái khu vực duyệt binh ngay trước mặt tôi đây có phải là một trong các điểm đó không vậy?
“Hơn nữa, chiều dài của cây cung tầm khoảng.....90 cen-ti-mét.__.Thêm nữa, nếu mà xét về khoảng cách từ chỗ bắn tỉa tới thì hẳn nó là một cây cung có khung cực kì chắc chắn.”
Nếu trong trường hợp đó, cân nặng cây cung tầm 20 kg đúng chứ?
Vậy, tên sát thủ.......là một gã đàn ông sao?
“Erm....Ojou-sama. Chị có giỏi về cung không?”
“Không. Chị còn không thể bắn nữa là.”
Thú thật thì tôi còn không thế kéo nó luôn ấy chứ........
“Trái ngược với điều đó, chị dường như biết khá nhiều về nó. “
“Ừ, cơ mà nó chỉ là một số hiểu biết linh tinh thôi.”
Thì tôi toàn dùng thời gian rảnh rổi của bản thân để đâm đầu vô nguồn biển cả internet vô tận mà.........
Trí nhớ của tôi cũng không đến nỗi nào nên dù thông tin có lợi hay hại gì tôi cũng ‘nuốt’ hết.
*Goron* tôi ngồi dậy và ngồi lên đùi của llya rồi nhìn chằm chằm khu vườn.
Mỗi khi di chuyển cơ thể của mình, một vài cọng tóc lại vướng vào khuôn mặt của tôi và được llya nhẹ nhàng chải ra.
Thật thuận tiện..... (Chỗ nào..............:v,đập máy tính, đập tivi, đập tủ lạnh......) (Suu: Điện Máy Xanh hân hạnh được tài trợ =))) )
Trong công viên, có một cô gái đang dẫn rất nhiều trẻ con chơi đùa.
Cô ấy hình như hơi nhẹ hơn tôi đúng không?
Một mái tóc so le mang một màu xanh nhẹ.
Dường như cô ấy rất được bọn trẻ yêu mến và bâu kín xung quanh, đứa nào cũng muốn được chơi cả.
Quanh cô ấy toát ra một khí chất nhân từ.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy từ xa thì mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau.
“?”
Ngay tắp lự tự nhiên mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ lựng và nhanh chóng quay đi chỗ khác. (Đù,một em vô dàn harem chỉ trong một nốt nhạc..........) (Suu: Love that J)
“llya? Bọn trẻ này là?”
“Qua trang phục, em chắc chắn chúng được nuôi dạy ở nhà thờ. Chúng có thể đã mồ côi cha mẹ hoặc bị gì đó....”
Quần áo của bọn chúng đang mặc rất đơn giản.
“Chị hiểu rồi....nhưng bọn trẻ trông rất thỏa mãn.” (Chứ phải buồn rầu khóc lóc suốt ngày chị mới vui à?)
“Đúng là như vậy. Cô gái ấy có thể là đứa con của MẶT TRỜI.”
Cuối cùng thì gã bắn tỉa đã không xuất hiện.
Nếu có thể, tôi muốn nghiền nát sự băn khoăn theo thời gian này nhưng có vẻ như nó không tiến triển theo kế hoạch.
Buổi tối.
Mạo hiểm ra ngoài một lần nữa, tôi đến công viên vào buổi tối.
Không có ai ở đây cả, quãng trường nổi lên một bầu không khí đen tối độc ác như trực trờ nạn nhân tiếp theo của nó vậy.
Vì chỉ dựa vào ánh trăng nên tôi vô tình vấp ngã vô cái cây mà tôi đã nghỉ ngơi hồi chiều.
Tôi đã đề phòng bằng cách kiểm tra xung quanh, không có ai ở trên cây cả.
Và cũng như hồi chiều, tôi lại quăng thân mình nằm xuống gốc cây lần nữa.
Cơ mà trên đùi llya nhá!
“Em không giận sao?”
“So với việc kiểm soát từng hành động của Ojou-sama, em muốn đi theo những mong muốn của Ojou-sama và bảo vệ nó tới cùng. Đại loại vậy.”
“Em vẫn cứ thích đâm đầu vào khó khăn nhỉ?”
“Câu đó mà chị cũng được nói được ư?”
“Có thể chứ.”
Chúng tôi dừng nói chuyện tầm phào và trở nên im lặng.
Mai tôi không phải tham gia cứ cuộc thì nào.
Vì thế, chiều và tối mai tôi cũng sẽ đến đây.
Đây rõ ràng là một thách thức đánh mặt.
――Thử nhắm vào tôi coi.
Tên sát thủ hèn hạ
Till đã nói gì ta, một cái cung chắc thì phải.
Ngay cả khi đêm đến đi nữa, cũng không có chuyện không phát ra tiếng động gì đâu.
Tiếng côn trùng vang lên, những âm thanh nhộn nhịp của người dân trên đường phố và âm thanh của gió.
Cùng với llya, cả hai chúng tôi như thể tan rã vào lòng đất và vượt qua thời gian vậy, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua.
Cây đại thụ kêu xào xạc.
Và――
Ngay lập tức, một tiếng reo mang điềm xấu vang lên tiến tới chúng tôi.
Tôi có thể thấy nó!
Đây chắc chắn là thứ đó.
Khi tôi mới nhận ra được cuộc tấn công thì chúng đã bị đẩy lùi bởi llya.
“――tsu!”
Chúng tôi đứng lên ngay lập tức.
Kiểm tra xung quanh thì đúng như dự đoán hồi chiều, mũi tên đến từ 1 trong 2 điểm đã được nhắc đến.
“Em có ổn không llya?”
“Vâng, em ổn. Nhưng đòn tấn công đó mạnh hơn dự tính―― Nó đã vượt qua.”
Khả năng của llya có thể cân con rồng băng đã bị vượt qua ư?
Cú bắn tỉa tiếp theo sẽ đến từ đâu đây?
Hay là hắn đã phạm phải sai lầm và thay đổi vị trí rồi?
“Thunder!”
Mặc dù biết vị trí của hắn ta nhưng tôi vẫn dùng phép tấn công trên diện rộng.
Khi tia sét đánh vào bức tường của tòa nhà, ngay lập tức nguyên cả khu vực phát sáng và bóng tối tan biến.
“Hắn/ả ta ở đó!”
Tuy nhiên lại không có phản ứng nào sau skill Thunder.
Hắn ta ở quá xa nên việc nhắm vào tên sát thủ chính xác từ đây là bất khả thi.
Phát bắn thứ hai, mặc dù đã được chuẩn bị rồi mà vẫn chưa trúng sao?
Này ―― hắn đang giương nó lên!
Trong giây lát, tôi nhận thấy một âm thanh yếu ớt vang lên.
“――Né đi! Ilya!”
Ngay khi tôi nói, llya ngay lập tức nằm xuống.
Chỉ trong 1 cái chớp mắt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên và mũi tên tàn phá cả cánh đồng!
Ngay cả khi chúng tôi đã từng tưởng tượng đến khung cảnh này rồi nhưng nó...thật không thể tin được!
[Phòng thủ] 5. Tôi dám nói rằng đó là một skill quái lạ như cheat của của llya.
Cái sự tàn phá này lại ...?!
“..........Đúng như dự đoán của chị nhưng nó.....”
“Yeah”
“Bỏ qua hết tất cả những yếu tố của trận chiến ngoại trừ một thứ, thứ có ích nhất, một công việc thích hợp để hắn ta sử dụng thuần túy [Sức mạnh]. Nó là ――”
Quyết định vị trí, bất động, không chừa cho ai cơ hội để phản công. Sự tập trung và sức mạnh đã khiến hắn ta thực sự trở thành một thợ săn đầu người.(One punch man à:v)
Đối thủ có [Sức mạnh] 5!
Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã đánh giá thấp hắn ta!
Có vẻ như tôi đang trong trạng thái tâm thần mà cùng với llya thì việc gì cũng trở nên dễ như trở bàn tay vậy. Chết thật!
Tôi nên làm gì đây?
Tôi muốn nhảy đến và thu hẹp khoảng cách, nhưng như vậy chẵng phải là tôi lại quá xem thường đối thủ rồi sao.
Nếu tôi phải nhảy ~
Hậu quả là ...
“Thunder!”
Tôi bắn ma pháp của mình vào cùng một nơi giống như hồi nãy.
Phản hồi―― Không có !
Hắn ta không ở cùng vị trí như lúc trước nữa sao?!
Tập trung hết sức để nhìn ngắm xung quanh, tôi có thể nghe được một tiếng động rất nhỏ phát ra từ cái cung lần nữa.
Đầu nhọn của mũi tên phản chiếu nhợt nhạt dưới ánh trăng.
“Tệ rồi đây――”
“Ngươi muốn bị đánh bại hả!!”
llya lại đứng che chắn cho tôi một lần nữa.
Không lâu sau, âm thanh va chạm của mũi tên vang lên trên cả cánh đồng.
“Ta là tấm khiên của Ojou-sama. Không cần biết đối thủ như thế nào, ta đơn giản chỉ cần tiêu diệt hết thảy!”
Dù sao thì, cái việc hét lên của cô ấy....hơi hơi ‘ngốc’ tí xíu.
Trên thực tế, những lời nói động viên tinh thần của llya đã phải trả giá bằng các cuộc tấn công ngày càng dữ dội hơn.
Đây chính là sự đối lập của Sức mạnh 5 và Phòng thủ 5.
Nhưng mà những đòn tấn công và phòng thủ qua lại này cuối cùng cũng trở nên cân bằng hết.
Theo một chiều thì tình thế của llya càng ngày càng trở nên tệ hơn.
――Tôi cần phải làm điều đó.
“――Ilya, vào phát bắn thứ tư, em làm ơn hãy cản nó lại, trong lúc đó chị sẽ nhảy về phía trước đối thủ.”
“Không thể được. Nếu đối thủ tập trung khả năng bắn của mình bằng tốc độ, mà sức phòng thủ của Ojou-sama thì...”
“Chị biết. Chị không có ý định tự tử đâu. Hãy tin chị đi.”
“..............Vâng thưa tiểu thư!”
Đây là một cuộc chiến.
Tôi cần phải mài dũa các giác quan của mình.
Ánh sáng xuất hiện bao quanh cơ thể tôi.
Phát bắn thứ tư đến rồi!
“――tsu!!”
Mũi tên lại va chạm với cánh đồng một lần nữa.
So với lần trước, lần này nó còn mạnh hơn!
Từ miệng của llya, máu bắt đầu chảy ra.
Chị rất xin lỗi,llya.
BÂY GIỜ THÌ――!
Lấy lưng llya làm điểm tựa, tôi nhảy lên.
Tôi chạy xuyên qua màn đêm theo một đường thẳng.
Gã sát thủ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì thế, chắn chắn rồi, một đường thẳng chứ .
Vâng, chạy thẳng trực diện trước mặt hắn ta.
Nếu làm vậy thì chỉ cần vô tầm ngắm của hắn thì đảm bảo tôi chết chắc
Nên tôi phải đọc tình huống.
Từ cái túi da đeo ngang hông, tôi lấy ra mấy thứ cần thiết và bắt đầu tập trung.
Trong lúc tôi đang đến gần hơn, bằng đôi mắt của một elf, tôi đã thấy được cái bóng của địch thủ.
Đòn phản-công――Tôi đã quá trễ mất tiêu rầu!
Giờ chắc chắn hắn ta sẽ bắn!
Thậm chí không cần nhắm cũng bắn trúng nữa cơ.
―― Tên sát thủ tin chắc rằng mình sẽ giết được tôi và bắn mũi tên ra.
“―― TA SẼ KHÔNG CHỊU THUA ĐÂU!!”
Tôi dồn hết sức mạnh còn lại vào đồng xu mà tôi đang giữ trên tay.
Sức mạnh này làm cơ thể tôi giật nãy lên, nó tạo ra một khe hở trong phạm vi một đường thẳng.
Đúng là mong manh thật!
Dẫu vậy, tên sát thủ vẫn nhảy lên và giương cung nhắm vào đầu của tôi.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì mạng sống của tôi sẽ được định đoạt và bị thông ngay.
Mũi tên bắn sượt qua chân của tôi.
Nó nóng cứ như đang cháy vậy.
Không đau! Dù gì, nó―― chỉ là một vết trầy sơ qua thôi!
Kịp nhảy lên và bắn vào chính xác một điểm đến như vậy cho thấy khả năng của tên sát thủ này đáng sợ đến mức nào. Nhưng, quá trễ rồi.
Cái bóng mà tôi đang nhìn chăm chăm vào không có một chút sợ sệt nào. Ngược lại hắn ta còn hạ thấp cây cung của mình như muốn từ bỏ vậy.
Cuối cùng, tôi nhảy lên một tòa nhà, nhanh như sóc, không do dự gì, tôi cho hắn ăn một tia sấm sét mạnh nhất của tôi.
Không như tôi nghĩ, tên sát thủ chẳng có tí phản ứng nào cả.
Chỉ số [Tốc độ] và [Thông minh] rất thấp sao........
Không có chỗ cho sự bất cẩn, tôi từ từ tiếp cận đến gần hắn ta.
Không có ai ở gần đây cả.
Vậy...hắn ta đi một mình ư?
Tôi cẩn thận xác nhận kẻ thù đã ngã xuống.
Tôi sẽ trả lại cho tên bắn tỉa đáng sợ một mũi tên.
Và ,ngay sau đó, tôi ....thấy.Khuôn mặt này .....
“――Eh?”
“Cô gái” đó với khuôn mặt như thể đang cầu nguyện, dãn ra khi ngủ.
Từ khi một số trong 16 người của giải đấu trường đầu hàng một cách bí ẩn, 8 người xuất xắc nhất đã được quyết định rồi.
Người này đã bằng cách sử dụng các kĩ năng về cung áp đảo của cô ta để giành chiến thắng tuyệt đối tại phần thi đầu tiên.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
“llya, ngực của chị đau quá.”
(Trans:CÓ NHẼ NÀO!?)
Chiều hôm đó, tôi lại đi đến công viên một lần nữa và ngắm nhìn bọn trẻ đang chạy vào từ cổng công viên để nô đùa.
Và,”Cô gái” ấy không đi theo cùng bọn chúng.
Những đứa trẻ không được vui cho lắm.
“Vì lí do gì đó mà chúng ta không thể nào hiểu nối được thế giới này, nó chỉ toàn thế này không thôi.”
“Vâng…..”
“Nhưng chị không cần phải suy nghĩ về nó làm gì.Bởi vì――”
Tôi đặt tay lên bờ môi của llya .
Đổi lại, tôi nói tiếp.
“Vậy, chúng ta vẫn đang sống. Đó là sự thật ...........đúng chứ?”
Những từ như vậy dường như có vị đắng.
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào bọn trẻ đang chơi đùa và không làm gì cả.
Đôi khi bọn trẻ còn nhảy múa xung quanh khiến cả khu vườn trông thật nhộn nhịp và sôi động.
(Tèn ten hết chap TT_______TT,khóc nãy giờ)