Chương 33: Hành trình tới Thủ đô
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:48
Solo trans:ninetales
Edit:Suu
Thằng ghi mấy cái này:Cookmeal
Chương 33: Hành trình tới Thủ đô
Sau khi mua sắm, tôi tới tìm Cyra nhưng Thợ rèn-san nói với tôi rằng Cyra đã đi đâu đó.
Nhưng vì cô ấy đã chấp nhận trở thành người đại diện, nhiệm vụ này đã hoàn thành.
Mặc dù vậy tôi lại có cảm giác cô ấy cảm thấy khó chịu.
“Khỉ thật, tất cả là do lỗi của Takeshi và Kenji cả.”
“Quả báo thôi, Ojou-sama ạ.”
“Kiểu trừng phạt gì thế này?”
Em biết gì à, Ilya?
“Em chỉ đùa thôi. Em tin rằng những việc Ojou-sama làm đều rất tử tế.”
“Nghe ai đó kể về những chuyện mình không nhớ nổi thật đáng sợ…”
“Đúng vậy…việc đó thực sai lầm.” (Hãy nhớ tới bé Kumo nát rượu, ke ke)
Sao mặt em ấy lại đỏ nhỉ?
“Ahh, mà sao cũng được. Chúng ta sẽ ghé qua Guild trước rồi trở về quán trọ. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai.”
Mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi không hối hận gì cả.
Trong lúc xử lý những việc vặt vãnh, tôi cũng đã có thể ghé qua Cyra được một lúc.
Ilya và tôi rời khỏi lò rèn.
Hẹn gặp lại nhé Cyra!
Khi chúng tôi trở về nhà trọ, tôi thấy bé gái đi ra khỏi phòng tắm. Và bé ấy không mặc gì cả. Vì cô ấy không còn buộc tóc 2 bím, tôi gần như không thể nhận ra… (edit edit, help) (Suu: Hếp cái giề :v)
Đôi mắt trong xanh như biển và đôi tại nhọn dễ thương.
Gò má giống như Rinnal và vòng ngực rõ ràng là lép hơn tôi. [note2850]
Nếu bạn nhìn kĩ, thì mọi thứ thật rõ ràng.
“C…Cái…! Nước đang chảy đầy sàn kìa! Đừng làm cả phòng ngập nước chứ! Till!”
“Hmmm…”
Cô ấy ra khỏi phòng tắm với cái khăn treo lủng lẳng trên đầu, không chịu lau người mà để nước chảy khắp mọi nơi!
Hơn nữa lại khỏa thân mà đi quanh nhà nữa chứ!
Ahh, sao tôi lại thấy bực mình như vậy chứ!
“Ahh, đủ rồi! Làm ơn! Đừng bỏ chiếc khăn ra nào!”
“N…này, mi cản ta được chắc?”
Tôi kéo cô ấy lại và nhanh chóng lau khô đầu cho cô ấy. Tôi tiếp tục lau người cô ấy rồi lại lau đầu cô ấy một lần nữa.
( mà thôi, h em ấy là con gái mịa rôi…rõ phí -_-)
“Em……Làm ơn đừng cư xử như trẻ con nữa, Till. “
“Tsk…nhóc con ồn ào quá đấy! [note2851]
Tôi nên nói sao nhỉ, tôi thấy Till không khác gì một đứa nhóc cả.
Có vẻ như tôi đã quên mất cách cư xử với sư phụ rồi.
“Umu. Nhưng nó cũng không tệ lắm.”
Till nhượng bộ và để mặc tôi làm gì thì làm.
“Được rồi, được rồi, đừng có dựa vào người em nữa, quần áo em ướt hết cả rồi.”
Tôi cẩn thận lau tóc cho cô ấy. Tóc cô ấy thực sự rất đẹp, và bởi độ dài đáng nể mà nó cũng thực sự khó chăm sóc.
Tôi thực sự thông cảm với cô ấy vì tóc tôi cũng phiền phức như vậy!
Hơn nữa, Till thực sự rất cẩu thả!
“Chút nữa em sẽ dùng |tinh thể gió| để làm khô tóc, nếu không sư phụ sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Mi thích làm gì thì làm.”
Đúng như tên gọi, |tinh thể gió| là một viên đá ma thuật có khả năng tạo gió.
Mặc dù tinh thể lửa hoặc gió ban đầu được tạo ra từ |Ma thạch|, những |Nhà giả kim| đã khám phá ra vô số công dụng khác thông qua việc tinh chế chúng. Cũng có thể nói rằng những |Nhà giả kim| cũng giống như những nhà khoa học vậy. Họ nỗ lực tìm kiếm bản chất của vạn vật thông qua thí nghiệm.
….sự thật.
Nó nhắc tôi nhớ đến người phụ nữ đó.
“Libra, cô ta là ai vậy sư phụ?”
….
Till khựng lại. [note2852]
“Việc đó không liên quan gì đến mi đâu. Đừng lo lắng.”
“Nếu cô ta được chăm sóc cẩn thận, em sẽ vui lắm đấy.” [note2853]
Tôi nhớ lại vụ lở đất hôm qua.
Có phải tôi đã lo lắng thái quá không nhỉ?
Lỡ đâu đó chỉ là ảo giác thì sao?
Tôi không biết liệu đó có phải là sự thật không nữa.
Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái.
Không phải cô ta đã để mắt đến tôi rồi sao?
Chỉ mới nghĩ đến đó, tôi đã rung mình.
Tôi đã bị ngắm đến trong bao lâu rồi?
Đó có phải là tai nạn không?
Ngay cả Till cũng không quan tâm đến việc tôi từ đâu tới, nhưng tại sao người phụ nữa đó lại…?
“Mi sợ cô ta sao, Alice? Với tính cách của mi thì không cần phải tự trách mình đâu. Nếu ta có chiến đấu với cô ta, thì nhiệm vụ của mi là phải chạy trốn càng nhanh càng tốt.”
“Chạy sao….?”
“Hiện giờ thì người không có cách nào đánh thắng cô ta đâu.”
Theo đánh giá của Till thì có vẻ sức mạnh của tôi và cô ta khác nhau một trời một vực.
Tất nhiên, nội chuyện thấy đôi mắt đỏ ấy đã giống như bị thần chết ám rồi vậy. [note2854]
“Có vẻ như sư phụ biết rõ cô ấy nhỉ?”
“….Hừ. Dù ta có muốn giấu chuyện này thì cũng vô dụng thôi. Con nhóc đó là đệ tử đầu tiên của ta, Alice. Sư tỉ của mi.”
Đệ tử?
Đệ tử của Till sao?
Người được Till chọn làm đệ tử… có phải vậy không? Khi tôi nhớ lại tai nạn ở Rinnal, tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi phát ốm dù chỉ mới nhớ lại những gì xảy ra ở Rinnal
“Mi thấy rồi đấy, đây là sai lầm của ta, vì thế tự tay ta sẽ kết thúc nó.”
“Kết thúc nó sao…”
Có phải sư phụ muốn giết cô ta không?
Ngay cả khi đó là đệ tử của mình?
“…Sư phụ có chắc không?”
“Không chỉ đơn thuần là tốt hay xấu. Dù sao thì đó cũng là quá khứ rồi. Hiện giờ đó là việc ta phải làm, chỉ vậy thôi.”
Tôi không nghi ngờ gì sư phụ cả.
Có thể nó rất rõ ràng.
Rằng Till thực sự khác với tên gà mờ như mình.
Tuy nhiên…
“Sư phụ trông thật buồn”
Tôi quỳ xuống và nhìn vào mắt Till.
Trong đôi mắt xanh như biển ấy, ánh lên một chút đắng và tôi ngay lập tức hiểu ra.
“Con ngốc! Con bé ngây thơ! Đừng nói những thứ vớ vẩn trong khi ngươi chẳng hiểu gì cả”
Nhưng cái nhìn an ủi của Till sau đó đã khiến tim tôi đau nhói.
Có phải không Till?
Rằng tôi chỉ là người thay thế cô ta?
Tuy nhiên, tôi chẳng thể nói được gì.
Ngày tiếp theo, Till lại chui vào chăn tôi khi mộng du. Tôi cảm thấy hơi khó xử, nhưng cũng ôm cô ấy thật chặt và ngủ lại. Như thường lệ, tôi dậy sớm và chuẩn bị cho chuyến đi.
Chúng tôi nhanh chóng chuyển hành lý lên xe và rời Rufin trước lúc bình minh.
Mặc dù tôi thấy có lỗi khi không chào Cyra lần cuối, nhưng mà đánh thức người ta dậy lúc sáng sớm thì thật thô lỗ.
“Đến lúc khởi hành rồi.”
“Vâng, tất nhiên.”
Sau khi trải rơm ra sàn xe, chúng tôi đã có thể ngồi thoải mái. [note2855]
Til kéo dây và chúng tôi bắt đầu hành trình tới thủ đô.
Tạm biệt, Ruffin.
Tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây.
“….Alice~~~san. Làm ơn cho tôi theo với!”
Chúng tôi nghe tiếng gọi ngay khi tới khúc quẹo.
Cyra chạy dọc con đường chính trong khi vừa mang một đống hành lý vừa thở dốc.
“Ồ…ồ…Dừng lại!” [note2856]
Till đừng xe ngựa lại mặc dù cô ấy không hứng thú chút nào.
Tôi nhanh chóng xuống xe và chờ đến khi Cyra chạy tới.
Đống hành lý sau lưng cô ấy có vẻ rất nặng!
Có vẻ như cô ấy phải chạy hết sức từ khi ra khỏi nhà. Tôi thì không có sức để chạy như vậy đâu.
“Haaaa….haaaa, Alice-san. Tôi muốn đi với bạn.”
“Như vậy có ổn không Cyra?”
“Tất nhiên, tôi đã nói chuyện với Sư phụ vào ngày hôm qua rồi.”
Cô ấy nhìn tôi trong khi vẫn đang thở dốc, với một đôi mắt tràn đầy quyết tâm!
Tôi đoán là tôi không cần phải hỏi cô ấy về những quyết định của mình nữa.
“Tôi hiểu rồi. Dù sao thì tôi cũng muốn bạn giúp đỡ, Cyra”
“Vâng, để có thể giúp được Alice-san, tôi sẽ cố gắng hết sức…nya~!”
Cái mũ của cô ấy như chực bay đi khi cô ấy trả lời đầy nhiệt tình.
Tôi cho rằng “tràn đầy năng lương” là từ thích hợp nhất cho cô ấy lúc này.
Vậy là nhóm chúng tôi lại có thêm 1 thành viên mới!
Tuy nhiên, sẽ thật tệ nếu tôi không thể bảo vệ được cô ấy.
Cô ấy rất khác so với Till, Ilya hay Onee-chan.
“Tôi sẽ bảo vệ bạn. Từ bây giờ, xin hãy giúp đỡ tôi nhé.”
“Uuu, tôi cảm thấy hạnh phúc…nya~”
Tôi nghiêng đầu khi Cyra, lúc này đang đỏ mặt, vô tình thêm vào chữ đệm “nya”. Nhân tiện tôi mong Takeshi và Kenji đều ổn.
Tôi không biết họ sẽ ra sao khi biết Cyra bỏ đi nhưng lại không hỏi vì như thế khá là bất lịch sự.
Cyra thật xấu quá mà.
“Như vậy thì, ai mới là kẻ ác đây?...”
Ilya lẩm bẩm bên cạnh tôi.
Ehh? Đó không phải là…Cyra? (Suu: Chị đó main ơi~ :v)
Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của Cyra.
Như dự đoán, không có nhiều thông tin đặc biệt.
Ngoại trừ cái status của Cyra. Thay vì cộng chỉ số ở INT, cô ấy có 5 điểm ở |blacksmith|
Khi lên xe, tôi để Ilya ngồi bên trái.
Bây giờ thì Cyra đang ngồi bên phải và nhìn tôi say đắm.
Vì sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Bị gái vây quanh, mà chả mần ăn gì được. (chém đó) (Suu: =)) )
Rõ ràng là xe còn nhiều chỗ trống mà, ngồi thì ngồi cho thoải mái chớ.
Túm tụm thế này thì kiểu gì tôi cũng bị (thực là ra được) *dokidoki*.
Với những người thiên về chiến đấu, bất cứ ai chọn 5 trên 10 điểm để cộng vào INT đều là kẻ lập dị. Với Cyra, kiểu người muốn trở thành nghệ nhân, có vẻ như 10 điểm là không thể đủ.
Oh, thật vậy sao?
Nói ngắn gọn thi nó như thế này…
“Mặc dù rất khó để có thể chiến đấu, họ sẽ nổi trội ở lĩnh vực của mình. Với trường hợp của Cyra, đó là |Blacksmithing|.
“Đúng vậy, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.”
Tôi hiểu. Nếu bạn chuyển sang một class không liên quan đến chiến đấu. Tất cả chỉ số INT sẽ biến mất và những chỉ số đặc trưng sẽ được thêm vào. Tuy nhiên Cyra sẽ không bao giờ có thể lấy những điểm đó lại nữa.
Để có thể theo nghề, tôi sẽ mua một căn nhà ở thủ đô. Hơn nữa, tôi cũng phải mua dụng cụ rèn. Cơ bản là Cyra sẽ phải kiếm được một căn nhà.
Và nếu tôi do dự thì Cyra sẽ không thể rèn được cái gì hết.
“Đúng vậy! Nhiệm vụ chính ở thủ đô là phải làm việc chăm chỉ và kiếm một căn nhà.”
“Một căn nhà sao? Mục tiêu tuyệt đấy, Alice-sama.”
“Cảm ơn. Sẽ rất bất tiện nếu chúng ta không có một căn nhà để ở chung.”
“Tôi muốn được giúp đỡ, một xíu thôi cũng được….”
Cyra trả lời một cách rất căng thẳng.
Tôi biết. Nếu bạn không có điều kiện để luyện tập thì bạn sẽ không làm được gì cả.
Dù không mong muốn, đây thực sự là vấn đề cấp bách. Chúng tôi sẽ giúp Cyra vượt qua khó khăn này!
Tôi tưởng tượng ra nỗi đau khi cô ấy không thể làm được gì.
Ah…Để tôi xem…
“Ilya, Phần thưởng của Cuộc thi đã được thông báo chưa?”
“Hmm. Em nghe rằng đó là một món tiền lớn, hơn nữa chị có thể chọn một nô lệ nữa.”
“Ah… Chị xin lỗi vì khiến em nhớ lại những kỉ niệm không vui.”
“Fu Fu…Ojou-sama. Không cần phải lo cho em đâu. Ojou-sama luôn có chỗ trong trái tim em.”
“Dù vậy thì có ổn không nếu…”
“Không được đâu. Mặc dù em mang ơn chị nhiều lần, nhưng em cũng phải tuân theo quan hệ chủ-tớ.”
Đúng như tôi nghĩ, Ilya thực sự nghiêm túc.
Sau khi nghĩ về lý do tôi nói vậy, tôi tin rằng đây là lúc để Cyra hiểu được tình hình hiện tại.
Dù sao thì…
Ilya thật sự rất cứng rắn.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho đến tối và bắt đầu dựng trại. Chúng tôi dựng trại ở bên bờ một con sông lớn.
Đúng như lúc tôi thảo luận với Till về kế hoạch chuyến đi, nơi này giống y như trên bản đồ.
Đúng như kế hoạch.
“Được rồi, hãy đốt lửa trại nào. Alice, Ta sẽ huấn luyện mi ngày hôm nay.”
“Thật không sư phụ?”
“Đúng, ở trên mặt nước.”
Cô ấy chỉ vào dòng sông đang trôi lặng lẽ.
Ehhh?
Trên mặt nước sao?
“Ehh, có phải là thủy chiến không đấy?”
“Đừng nói vớ vẩn nữa, đó rõ ràng là ở trên mặt nước!”
Trận chiến trên mặt nước sao…có vẻ như vậy rồi…
Tôi sợ rằng tôi sẽ không giữ được bình tĩnh khi sư phụ toàn nói về những thứ cao siêu mà tôi không hiểu nổi…
Nói ngắn gọn thì…
Tôi muốn Till thấy được khả năng của tôi.
Cuộc tập huấn của Alice với Till.
Note của trans eng: Hội thoại của Till được chuyển theo kiểu shakespeare English: nói như bà cụ non. Tôi mới bắt đầu nên có j cứ góp ý.