• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Chuyện tiền nong

Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:24:05

Tập 1

Chương 10: Chuyện tiền nong

Tôi quyết định chọn đồ nướng làm bữa tối.

Do không kiếm được rue, tôi đành làm món nướng mà không có nó.

(TN: Rue là một hỗn hợp được tạo ra bằng cách đánh mỡ với bột lại với nhau, lên //en.wikipedia.org/wiki/Roux xem để biết thêm chi tiết.)

Tôi nấu chảy bơ, cho thức ăn vào xào qua, nêm ít muối, ớt. Sau đó nướng lên, rắc thêm chút bột mì, súp consommé với khoai tây nghiền, cuối cùng cho sữa vào và hầm lên nữa, vậy là xong.

À quên mất, còn thêm rinnal vào nữa chứ, tuy khác cả tên lẫn hình dạng, nhưng chỉ cần có cùng mùi vị thì không sao cả. Không vấn đề gì hết!

Nói chung thì tôi ít khi sai sót khi làm việc nhà, và cũng không thấy nó có gì phiền phức. Cẩn thận chút xíu thì mỗi ngày cũng là một niềm vui mà.

“Ngon quá! Món gì thế này? Mặc dù mới ăn lần đầu, nhưng mà ngon quá! Alice, em nấu ăn giỏi ghê luôn!”

“Không đâu, em còn kém lắm.”

Shion-san khen nức nở.

“Alice-chan giỏi bếp núc quá ha.” (Yui: Ờ, chẳng hiểu sao đọc đoạn này tưởng tượng Alice tay cầm vá mặc tạp dề chạy qua chạy lại.)

“V-Vậy sao, con nghĩ con trai cũng nhiều người nấu ăn giỏi lắm.”

Như người trước mặt bác chẳng hạn.

“Có thể gả cháu đi được rồi…”

Bác gái vừa nhìn xa xăm vừa nói. K-Khoan, đừng gả cháu đi nhé!! Đừng bán cháu đi mà!!

“G-Gả đi?”

Bác trai đột nhiên run lên, mà thôi kệ ông bác lười ấy đi. Không phải chỉ có cháu biết nấu ăn thôi đâu, con trai cũng làm được hết.

“Cơ mà onee-chan, cho em hỏi chút.”

“Ừm, gì thế?”

Vì chị ấy đưa đĩa sang, nên tôi múc thêm 1 đĩa đầy rồi trả lại cho chị. Bụng chị trông thế mà tốt quá nhỉ?

“Có thể mua nô lệ hả chị?”

“A, là lời đồn về chuyến hàng lúc trưa đó hả? Alice có thấy sao?”

“Em có gặp trên đường ạ.”

Tôi không thể làm ngơ cho rằng chuyện đó không liên can đến mình được. Nếu lúc đầu tôi không gặp bác mà là một ai khác, thì có lẽ nô lệ bị bán chính là tôi rồi. Lúc đó biết đâu tôi cũng ngồi trên xe với một đôi mắt vô hồn giống vậy.

Số phận của nô lệ… không cần nói cũng biết là chua chát.

“Hừm, có thể mua được đó, chỉ cần đủ tiền thì muốn ai cũng được.”

Tiền sao? Mặc dù tôi còn chút tiền tiêu vặt từ khoản mua thức ăn còn thừa lại ban trưa, nhưng ngần đó chắc chưa đủ.

“Vậy giá một nô lệ vào khoảng bao nhiêu vậy ạ?”

“Để xem, cái đó thì còn tùy, nhưng đại khái... ừm…”

Đoạn, Shion-san nhìn sang tôi, cười nham hiểm rồi nói.

“Chẳng hạn như, nếu đem Alice đi bán, ít ra cũng được 50 đồng vàng, tức là 500.000 rook đấy.”

“Onee-chan xấu xa quá đi!”

Khoan khoan, chừng đó là bao nhiêu tiền nhỉ? Bữa tối nay vị chi hết… 20 rook. Ủa, vậy ra phần lớn tiền là bác gái cho mình tiêu vặt à? Cảm ơn bác!

Bữa trưa cũng khoảng 20 rook, bữa sáng thì… thôi, cứ coi như cũng 20 rook luôn cho khỏe. Vậy thì sinh hoạt phí của gia đình 4 người một ngày khoảng 60 rook.

Nước là nước ngầm nên không tốn tiền nước. Ánh sáng thì lấy từ ma thạch, tuy là thứ đó khá giống đèn điện, có điều nó tự phát sáng nên cũng không có ai đến ghi hóa đơn hằng tháng. Lửa thì lấy từ củi hoặc hỏa ma thạch.

Hỏa ma thạch là một loại đá ma thuật có khả năng phát nhiệt, được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng những việc như nấu ăn, nước nóng… có thể dùng củi do bác đốn, nên cũng không tốn tiền.

“Ừm… coi nào”

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Shion-san lại phá lên cười. Chị xấu lắm đó, onee-chan.

Cũng không có hàng tiêu dùng hằng ngày, nên trừ tiền ăn ra thì chẳng còn gì nữa nhỉ? Hình như có thuế, nhưng tạm thời chưa cần chú ý.

Tóm lại, giả sử như có thêm chút hàng tiêu dùng đi, bình quân mỗi ngày sẽ vào khoảng 80 rook nhỉ.

“Một năm có mấy ngày ạ?”

“Tất nhiên là 365 ngày rồi.”

“Thế giới này hình tròn nhỉ?”

Shion-san tròn mắt ngạc nhiên. A… Xin đừng bắt em lên dàn hỏa thiêu mà như ông nào đó nhé.

“Tức là…”

Một năm sinh hoạt phí = 80 rook x 365 ngày = 29,220 rook. Khoảng 3 đồng vàng nhỉ.

“….”

Một nhà 4 người, một năm chỉ cần 3 đồng vàng thôi sao?

V-V-Vậy thì!?

“E-E-Em đáng giá những…”

“500 000 rook đấy.”

A… Trông chị cười nham hiểm chưa kìa, onee-chan.

“Đủ cho 1 nhà 4 người sống khoảng 17 năm?”

Nhiều dữ vậy sao?

Khoan khoan, đây chỉ mới là tiền sinh hoạt thôi, chưa nói đến trang bị cho nhà thám hiểm rất là tốn tiền, đã thế còn cần chi phí cho nhiều thứ khác nữa. Vì con người là sinh vật thích xa xỉ mà, có phải ai cũng cần kiệm như lời Phật dạy đâu.

“C-Chị không đem em đi bán chứ!?”

“Để xem--- em ngốc như vậy, đem bán chứ để lại làm gì ha?”

Chết rồi, chị ấy đổi qua S-mode rồi. (Blues: Bắt nạt loli kìa, anh thích.)

Tôi hướng sự cầu cứu sang bác gái. Đáp lại ánh mắt long lanh của tôi là một gương mặt lạnh như tiền, không cách nào đoán được bác ấy nghĩ gì cả. Bộ đây là kĩ năng đặc biệt của người lớn hả?

Hy vọng cuối cùng của tôi, bác trai!

“!!”

Bác giật bắn người, né ánh mắt của tôi.

Người lớn toàn xấu mà!!

“Tiền dễ sợ quá!!”

Tôi muốn giữ trái tim ngây thơ trong sáng của mình. Cơ mà, để mua cô bé đó thì tôi cần khoảng 500.000 rook nhỉ.

Nhưng dẫu sao thì… cô bé ấy dễ thương quá!! (Yui: Công xuất trận=))

Hôm sau, tôi lại cùng Shion-san tiến về khu di tích.

Có vẻ như chị ấy quyết định ngừng đi mạo hiểm cho đến khi chắc mẩm là tôi clear được toàn bộ khu di tích này.

“Alice, em mạnh hơn chị nghĩ nhiều đó! Cơ mà trông em yếu quá đi!”

“Aaa, chị có cần nhấn mạnh câu sau vậy không!?”

Sau khi vào trong, chúng tôi đụng độ đàn gấu mấy lần, nhưng lần này không phải rút lui nữa mà lại đi vào sâu hơn bên trong khu di tích.

Sấm Sét: Thời Gian Phát Động 10s, Thời Gian Phục Hồi 10s (Mức thành thục: 8)

Đi theo Shion-san, tôi kiểm tra Ma pháp của mình. Độ thành thục lên tới 8 rồi, nhưng tôi vẫn chưa thấy có gì thay đổi hết.

Về sức mạnh, thì vốn tôi chỉ cần một đòn là hạ được một con gấu rồi, nên cũng không rõ nó có tăng thêm không nữa.

“À, mà trong khu di tích này có gì vậy?”

“Ở căn phòng trung tâm có Suối Mầu Nhiệm.”

“Là gì cơ ạ?”

“À, nếu em đạt được LV10 tập sự, thì khi uống nước đó vào sẽ được ban phúc và có thể nâng cấp nghề của mình. Đó là bước đầu tiên để trở thành một nhà mạo hiểm thật sự.”

Đó là chỗ để tăng cấp nghề của mình sao? Vậy là đến lúc lên LV 10 tôi cũng phải đến đây để bỏ cái chữ Tập Sự trong nghề của mình nhỉ.

“Vậy chắc còn nhiều chỗ khác nữa chứ ạ?”

“Ừm, tất nhiên . Nếu chỉ có thể nâng cấp nghề ở đây thì rắc rối to rồi.”

Đúng vậy nhỉ.

“Vì có nhiều thị trấn được lập nên ở vùng lân cận những khu di tích thế này, nên nơi đây trở thành địa điểm tuyệt vời để thử thách những người mới đấy.”

Chị cứ đùa, em suýt mất mạng ở đây đó!

Nhưng thì ra là vậy sao…

“Giếng nước sau nhà cũng cùng mạch với Suối Mầu Nhiệm nhỉ?”

Em uống nước đó thì có được không?

“Haha, em chỉ nhận được sự chúc phúc trong căn phòng được chiếu sáng bằng rất nhiều đá ma thuật nằm ở trung tâm khu di tích thôi.”

“Vậy là em không ăn gian được rồi.”

“Đúng vậy.”

Maneater LV11

Trong khi đang nói chuyện thì chúng tôi gặp được quái vật mới.

Tên nghe ghê lắm, nhưng thật ra chỉ là một cây kẹo dẻo màu xanh thôi. Gọi là gì nhỉ, để xem, đúng rồi, slime. Cuối cùng tôi cũng gặp slime rồi! (TN: Slime là mấy con quái dẻo dẻo nhớt nhớt chuyên trói nv nữ lại rồi sờ lung tung đó mà.)

(Yui: Mi muốn gặp slime làm giề? Ưa fanservice hả Alice?)

“Con đó vô hiệu hóa được đòn tấn công vật lý, nên nhờ em hết đó.”

Nói rồi Shion-san rút kiếm chắn trước mặt tôi.

Cách tấn công của slime là biến một phần cơ thể mình thành xúc tu để quấn lấy đối phương. Tôi cứ tưởng nó chỉ biết xông thẳng vào người đối phương thôi chứ?

Gớm quá!

Shion-san thì vẫn tránh né sát sườn như mọi khi.

Không hiểu sao tôi thấy thật yên tâm.

Nhưng mà, chẳng phải nếu bị đánh trúng sẽ rất nguy hiểm sao? Giờ thì không sao, nhưng lỡ gặp đòn tấn công không thể tránh được thì thế nào? Lúc đó một người Thể Lực 1 Phòng Ngự 1 như Shion-san thì sẽ ra sao?

Mình phải đánh bại chúng trước khi điều đó xảy ra!

Tôi thầm hạ quyết tâm. Vì là lần đầu tiên gặp slime, nên tất nhiên tôi phải đọc thần chú rồi.

“Trở thành tia chớp xé toạc bầu trời, đánh bại kẻ địch của ta!! -Sấm Sét-”

Slime bị tia chớp nuốt gọn.

Cơ mà,Shion-san đã cho tôi biết rằng đòn tấn công của tôi không tác động đến thành viên khác trong nhóm, nên tôi cũng không cần để tâm đến việc đánh trúng đồng đội.

Đỡ quá.

“Ui…”

Con Slime bị sấm sét đánh nát bét, dịch nhầy vung vãi khắp nơi. Gớm quá đi! Còn không có đồ rơi ra nữa chứ!!

“Hừm, sắp đến phòng của người bảo vệ di tích rồi, em lên LV mấy rồi?”

Người bảo vệ di tích? Sắp đánh boss hả? Mà, có Shion-san thì cần gì phải lo chứ.

“Em lên LV 9 rồi.”

“Tốt lắm, đánh xong người bảo vệ là lên LV 10 luôn đó. Đi thôi Alice.”

“Trông chị hào hứng chưa kìa, onee-san…”

Đúng là nhà thám hiểm nào cũng thích mạo hiểm nhỉ.

À mà, mình cũng là nhà thám hiểm mà!

Tôi hồ hởi theo chân Shion-san tiến vào trung tâm khu di tích.

Bình luận (0)Facebook