Chương 21: Thất bại
Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:52
Tôi ho ra máu và gục xuống mặt đất. Tính ra tôi vẫn còn chút thời gian, nhưng cơ thể run rẩy không còn nghe tôi nói.
Cơ thể này dần tới cực hạn rồi…
Vì sao tôi thua? Thật xấu hổ khi nói rằng chính bản thân tôi cũng không hiểu… Đi cạnh câu hỏi đó, Ánh mắt tôi trừng lên đầy hận thù với cô gái đang ngồi phía đối diện.
“…. Fuu, Vậy là ta thắng cược phải không? Lần này thực sự rất nguy hiểm đó”
Tôi hỏi lại người phụ nữ đã gựng dậy bằng số lọ thuốc hồi phục cô ta mang theo, chúng nhiều tới mức khiến tôi phải tự thắc mắc chúng từ đâu mà ra.
“…Làm thế nào?”
“? Ý anh là sao?”
“…đáng nhẽ tôi còn 10 giây. Trong 10 giây đó, tôi đáng số đã có thể giết cô.”
“Ahhh….”
Tôi có chút linh cảm về điều này, tuy nhiên không thể không hỏi.
Cô gái giải thích sau khi hiểu những gì tôi định nói.
“…Thực ra, có lẽ chính anh đã biết, nhưng được thôi, ta sẽ giải thích”
Cô bắt đầu thuật lại từ đầu cho tôi nghe, cho đến khi tôi nhận ra bàn tay mình đã đập mạnh xuống nền đất.
“Đầu tiên, con dao của ta vốn được tẩm một loại độc chết người, hãy nhớ lại xem. Anh đã bị trầy xước một chút trước khi sử dụng cường thể đó. Bản thân ta cũng hơi bối rối khi thấy nó không có tác dụng, tuy nhiên thấy anh như vậy, ta nhẹ nhõm phần nào”
“Nhưng tôi không cảm nhận được mình bị đầu độc, tại sao?”
“Đơn giản thôi, bản thân bi nổ đã là một tác nhân phụ gây nhiễu và bom khói độc không chỉ là độc đâu, nó còn có tác dụng khuếch đại, kích thích hiệu ứng loại độc ta đã tẩm lên con dao, nay đã hòa trộn vào máu của anh…. Ta nghĩ vậy”
“…Cô nghĩ vậy ư?”
“Ta chỉ đọc theo chỉ dẫn văn bản thôi, nên vẫn hoài nghi việc nó đúng hay sai. Ngoài ra, ta cũng sử dụng hắc thuật [Weakness] (kiệt sức) làm giảm khả năng kháng chịu hiện tượng bất thường để thêm chắc ăn. Do đó, HP của anh tụt nhanh hơn bình thường. Giờ hiểu chưa nào?”
“……Aa~Ah, khó chịu thật”
Thật sự nản lòng mà… Vừa thất vọng vừa xấu hổ khi không thể hạ con quái vật đã hủy hoải cả quê hương mình, đồng thời là kẻ thù của cha yêu dấu và phe Order.
“Giờ thì, anh có lời trăn trối nào không?”
“Không…. À không, cha tôi.... làm ơn hãy tha cho ông ấy. Cô chắc chắn sẽ tới đó đúng không?”
“………. Đúng vậy, nhưng về cha anh… ừ-m?”
“Phải, điều đó không được sao?”
“……Không, được chứ”
Mặc dù có chút do dự, nhưng cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận. Tôi không biết vì sao, nhưng có lẽ cô có mối thù với cha tôi….
“Vậy, đây là lời tạm biệt. Vừa rồi rất vui đó.”
“…Cô biết không? Tôi cũng rất muốn gặp lại cô ở một tình cảnh khác”
Aa~ah, chiến đấu với người này, người đã tàn phá quê hương, kẻ thù của cha và phe Order-----mình lại thấy…vui mới bực chứ.
“Thế nhé”
Con dao găm của cô dần đâm sâu vào cổ họng tôi. Cảm giác như có vật thể lạ đang xâm chiếm thân xác này, một sức nóng ấm áp lan tỏa, khiến tôi không ngừng cau có, tê dại. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó trôi nhanh tựa thoi đưa và nhận thức xung quanh tôi dần mờ nhạt.
Cuối cùng, là cảm giác tấc sắt từ kim loại chọc nhẹ, xuyên qua lớp da sau gáy-------
Tôi khắc sâu khuôn mặt xinh đẹp ấy vào trí nhớ và cũng là khi nhận thức vụt tắt.
[Level tăng]
[nhận được điểm kỹ năng]
[Giá trị Karma tụt giảm đáng kể]
[nhận skill: ánh mắt tâm trí] Mind’s Eye
[nhận skill: Kháng nguyên tố lửa] Fire Attribute Resistance
[nhận skill: kháng độc] (Poison Resistance)
[nhận skill: kháng chém] (Slash Resistance)
[Tăng cấp các kĩ năng có sẵn]
[nhận thành tựu: kẻ thù tự nhiên của nhân loại]
[nhận thành tựu: Kẻ sát anh hùng]
[nhận thành tựu: Quyết tử chiến]
[cấp Yamada-san tăng; đạt đến cấp có thể tiến hóa]
[cấp Kageyama-san tăng; đạt đến cấp có thể tiến hóa]
[cấp Azabu-san tăng; đạt đến cấp có thể tiến hóa]
[cấp Sanda-san tăng; đạt đến cấp có thể tiến hóa]
[cấp Inoue-san tăng; đạt đến cấp có thể tiến hóa]
==============================================================
Mình đã thắng đội trưởng hiệp sĩ sao?
Chiến thắng quá suýt soát, không thể phủ nhận đây là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Hãy dùng nó làm tấm gương tích lũy kinh nghiệm cho sau này.
“Giờ thì nên làm gì đây nhỉ?”
Phần lớn người chơi khác đã bỏ mạng, các NPC quỳ xuống tuyệt vọng sau cái chết của đội trưởng.
Trong số đó, vẫn còn một nhóm người đang giương mắt lườm về phía này,
“……….”
“Hannes, nếu cậu muốn, tôi sẽ tham gia với cậu đến cùng”
“Phải đó, đối thủ cũng kiệt sức rồi”
“T-tớ sẽ hỗ trợ hết mình!”
“…. Lần này chắc chắn tớ bắn không trượt đâu”
“Ehhh~? Các cậu nghiêm túc đấy chứ? Vậy ~ hết cách ~ rồi ~!”
Hoho? Cái nhóm luôn thích đánh nhau thì phải? Mỗi tội, ta đây không phiền đâu.
Họ ngay lập tức giương cao vũ khí…
“…Không, bỏ đi”
“Hannes?”
“Giờ chưa phải lúc đâu, ngay cả khi biết ý đồ của cô ta, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi”
“…..”
“Tuy nhiên cô đừng hiểu nhầm, chúng ta chỉ tạm đình chiến thôi!”
“Hóa ra ý cậu là vậy….”
“bó tay, huh…”
“Bọn ta sẽ mạnh lên và nghiền nát cô vì vậy hãy chuẩn bị đi-----“
“----Sao cũng được, hội thoại tẻ nhạt quá đấy”
Họ đang say sưa tám chuyện gì đó không rõ lý do. Nhưng, cho dù xấu hay tốt, mình cũng phải nhanh chóng chạy tới khu trung tâm ngay lập tức.
“------------Như ta đã nghĩ, ta ghét mọi thứ về cô”
“? Vậy à?”
Sau đó, tôi giết nhanh gọn số thành viên đó bằng [surprise attack] và rời đi.