• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Alexei Vallence 2

Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:50

Tình hình hiện tại… có thể nói là khá tồi tệ.

Có lẽ anh ta sẽ dồn cả tấn sát thương khi tôi tiếp cận lúc này, vì vậy nếu lại gần anh ta bất cẩn sẽ là một thảm kịch….

Chà, tôi có thể chờ khoảng 30 giây để anh ta đạt tới giới hạn do bất lợi từ nội tại siêu sức-----

u32873-84ef3935-c458-401e-b879-8cff0eb05fbc.jpg

Anh ta ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và cắt đứt cánh tay trái của tôi. Tôi thậm chí còn không thể bắt kịp dư ảnh của đối thủ.

Ở khoảng cách này tôi có thể chém sượt cổ anh ta một chút, nhưng cái giá phải trả là cánh tay trái thì quả thực quá đắt.

mình cảm thấy hơi xấu hổ rồi đó.

“Hây Daaaaaaaaaa!!”

…. Chuyện gì với người này vậy? Đầu óc anh ta vẫn bình thường đấy chứ? Với cánh tay trái trong tay, tôi té khỏi đó với quả bom khói độc coi như làm quà kỉ niệm.

“Gah!!”

Wow, làn khói bị thổi bay chỉ sau một lực tác động của anh ta, Phải, Có lẽ sẽ tốt hơn nếu kéo dài thời gian và cố gắng sống sót thay vì chọc ngoáy anh ta lúc này.

----------Thế nên, tôi hung hăng lao vào đám người đang đứng vu vơ giữa lối.

“!?!”

“Gì v-!?”

“Bé Genocider nỡ lòng nào…”

“Né né ra mau! Ăn đòn cả lũ giờ!”

Không, ta sẽ không để các người chạy đâu.

Tôi dùng sanda-san với [Holy wall] chặn đường chạy của họ, ném bi nổ và bao vây khóa chân họ với [Shadow weave] của Kageyama-san.

Gom hết bá tánh vào rồi, giờ là sử dụng họ như tảng lá chắn bằng thịt thôi.

“Gugru gừ”

Như tôi dự đoán, anh ta vẫn còn phần người, vì anh ta không hề muốn cấp dưới và người chơi liên can vào trận chiến này.

Thực ra, cũng sẽ hơi kỳ nếu anh ta vung kiếm bừa bãi khi không còn mục đích nào để đấu tranh nữa…

Tôi gắn cánh tay trái của mình lại với lọ thuốc trị thương mà tôi tạo ra trong khi sử dụng những người chơi khác làm lá chắn. Tôi đã bổ trợ thêm phép thuật hệ ánh sáng với khả năng chữa lành, giúp tăng tốc công hiệu và phục hồi của Sanda-san vào lọ thuốc…, cánh tay lại lành lặn như mới, thật tuyệt vời.

(* Note: như đã đề cập, skill thuốc dược vô cùng đa năng :v*)

“Đúng là anh bạn rắc rối mà…”

Tôi ném thêm vài quả bom khói độc ra xung quanh, trong khi chạy từ nơi này qua nơi khác.

Mặc dù ngay từ đầu tôi vốn đã bất lợi, nhưng khó khăn lại chồng chất hiểm nghèo khi anh ta sở hữu thêm cả siêu sức mạnh. Tôi cũng mong mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch, nhưng----

“Yo! Ông anh hiệp sĩ ơi! Chúng tôi chết vẫn được hồi sinh mà! cứ oánh nhiệt tình đi!”

“Chuẩn ông anh ơi! Xử bé ấy đi!”

“Bơ chúng tôi đi mà chiến!”

-------------ngày càng bất lợi rồi đấy, tôi biết chứ? Đúng là thứ không đâu mà…

“Đừng màng tới chúng tôi anh giai! Hehe, lên đi, hãy cùng nhau tận hưởng hương vị mạo hiểm giả---“

“Jiiiiii!!”

Ah, lũ người thích đùa giỡn đó chịu bị anh ta chém như cái máy gặt để hồi sinh ư, có vẻ là… Chờ đã, đây không phải lúc đứng xem nhàn hạ thế này. Anh ta xông tới với tinh thần sặc mùi sát khí, nhấn chìm và càn quét những kẻ xung quanh tôi không thương tiếc.

Tôi nghiêng mặt sang một bên trong khi ném những quả bom nổ và khói độc tạo thành một màn sương chằng chịt---

Nhưng, một vết cắt cứa vào khoang bụng tôi.

“Những lọ thuốc đang bị tiêu tán với tốc độ khủng khiếp… đúng là không sai khi học kĩ năng thuốc dược”

Nếu người chơi không thể làm khiên, thì chí ít hãy làm vũ khí, tôi quẳng một số người chơi đi với những viên bi nổ dúi vào người bọn họ.

Đương nhiên tất cả đều bị đánh chặn, nhưng chẳng thành vấn đề. Tôi có thể cầm chân anh ta với Sanda-san và những người bạn, ngay cả khi chưa thấm thoát đến một giây, nhưng có thể giữ anh ta xa tôi được phân li nào, thì tận dụng bất cứ thứ gì có thể để ném đi là điều tôi nên làm.

“Giờ chúng ta đang làm vũ khí của bé này…”

“Chờ đã, trước đó bé còn dùng ta làm khiên, anh em mình hữu dụng phết nhẩy?”

“Chúng ta là vũ khí tối thượng đó các đồng chí ạ”

Nếu anh ta tiếp cận được, với con dao găm này trong tay, tôi không thể chống cự lại hắn, vì vậy chỉ còn cách né tránh, chống đỡ và gắng chịu.

Tôi lao vào và bật ra với lực đẩy của thanh kiếm, sau đó nằm xuống đất để tránh đường quét đột ngột mà thanh kiếm khổng lồ đó tạo ra, tận dụng tư thế, tôi chém vào [gót chân Achilles] của hắn, cho dù không biết nó có hiệu quả hay không.

“GuGAAAA”

!! Chết rồi, anh ta rượt tới với tốc độ nhanh hơn. Trò mèo vờn chuột cũng sắp hết hữu hiệu, khi số người trên chiến trường không còn lại bao nhiêu. đã vậy----

“Haahh!!”

----Bằng sức mạnh ý chí, tôi rướn người và giải phóng một vài nhát chém với tiếng hét mạnh mẽ.

“….Phù…Phù…”

Cánh tay tôi giờ đã tê liệt, hơi thở cũng dần cạn hết, cơ thể tôi chi chít là những vết cắt. Nhưng may sao không vết nào là chí mạng.

Mình đến giới hạn rồi, vậy mà thời gian vẫn chưa hết sao?

“Shii!!”

“GAAAA!!”

“Fuh!!! Haaa!!”

“Gừ Gừ guuu!!”

Đâm vào vai hắn, cắt vào bụng hắn, vung cánh tay phải xuống, lật đùi, ngoắt lại, cắt vào má hắn trong khi né đòn với kiếm và da thịt chỉ cách nhau một khoảng tờ giấy, rồi tôi tiếp tục trốn chạy trước những đòn tấn công nặng trịch đó.

“Tôi hiểu rồi, thì ra đây là tình cảnh Yamcha gặp phải”

“Tôi chịu, chẳng hiểu hai người họ đang làm gì nữa”

------Nhưng, chân trái tôi bị cắt lìa, anh ta ngay lập tức lao tới vào giây phút tôi đánh mất thăng bằng.

…….Aa~ Ah, thế là hết đường cho tôi chạy rồi phải không?

Tôi quan sát đội trưởng hiệp sĩ, cầm thanh đại đao với ngoại hình của một con quỷ tiến về phía mình.

Như thế, người sẽ chết không chỉ có tôi, mà còn cả Inoue-san và những người khác, có lẽ vậy….

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Yamcha trong truyện Dragon Ball (7 viên ngọc rồng) là nhân vật không yếu nhưng thường xuyên phải gặp những đối thủ mạnh. Ý tác giả muốn nói Rena hiện tại rất giống Yamcha, cô rất mạnh nhưng khi gặp đối thủ trên cơ là Vallence thì trông cô rất yếu, thậm chí có phần hơi đáng thương và tệ hại.

Bình luận (0)Facebook