• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Mưu kế bí mật

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:57:22

Ngay khi trở về từ trường học, tôi hoàn thành một số công việc khác nhau và đăng nhập vào trò chơi. Cũng đã vài ngày trôi qua rồi, sự thôi thúc luôn đổ dồn vào tôi vào những ngày đó, giờ tôi không thể kìm hãm chúng được nữa mà muốn được chơi nó ngay lập tức.

“ Chào buổi sáng, tôi ra ngoài một chút.”

“À v-vâng..”

Lời chào tôi gửi tới bà chủ trọ, nhưng cô ta chỉ hoảng loạn khi nhìn thấy tôi . Mặc dù vẫn có lời kiệm đáp lại.

Bạn phải hiểu rằng tôi đã bị từ chối vào ngày đầu bước chân vào cái quán trọ này. Cho tới khi tôi cắt đứt 2 ngón tay của ả, nỗi sợ có lẽ là thứ còn lại của cô ta dành cho tôi…

Có vẻ đây sẽ là một trong các công việc của tôi sau này.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Tôi rời khỏi nhà trọ trong khi kích hoạt tối đa sức mạnh của kỹ năng “bí ẩn”(che dấu hành vi, tung tích) khi tôi biết mình ít nhiều là người đang nằm trên danh sách truy nã.

Hôm nay tôi muốn dạo quanh thị trấn một chút với mục đích đảm bảo lối thoát cho mọi vấn đề xảy ra và cũng như cho những màn “chơi đùa” của mình. Nhìn lại thị trấn này một lần nữa, nó giống kiến trúc của Đông Âu cận hiện đại. Trong trí tưởng tượng của tôi thì nó giống với Warsaw hoặc Bucharest? Lãnh chúa thì trông giống một người gốc Nga, điều này có ý nghĩa gì sao?

Tôi đi bộ trong khi ngắm nhìn thị trấn nơi xa lạ. Nhưng tôi vẫn không quên cảnh giác gửi gắm sau lưng cho những người bạn đồng hành của mình cho dù đã kích hoạt kỹ năng “bí ẩn” đi chăng nữa.

Theo những gì tôi quan sát, thị trấn không còn nhộn nhịp như ngày đầu tiên, người dân xung quanh trông khá ảm đạm. Cho đến những khuôn mặt nặng trĩu của những người lính gác… hiển nhiên họ vẫn đang thực hiện nghĩa vụ tuần tra quanh thị trấn, nhưng là theo 1 nhóm đông gồm 4 người. Thêm vào đó, số lần tuần tra cũng gắt gao hơn trước – chẳng có lí do nào khác ngoài tôi.

Tôi tính sẽ lánh vào những con hẻm để tránh sự chú ý từ kẻ khác và trở lại với công việc tôi đã từ bỏ vào ngày đầu tiên, đó là ghi nhớ từng ngõ ngách và đánh dấu chúng trên bản đồ. Ít nhất thì điều này cũng chẳng đả động tới ai.

Phía trong những con hẻm ánh sáng trói chang từ phía mắt trời chẳng còn chiếu tới, một bầu không khí nằm ngoài vòng pháp luật không ngừng khiến tôi phấn khích.

Trong khi tôi đang tản bộ chăm chú quan sát xung quanh----

“Oooohh, quý cô, em đi lạc à?”

“Muốn các ông chú đây chỉ đường giúp em không?”

“bọn anh đây là người tốt ~!”

--------- Tôi vướng vào một lũ gồm 3 tên du côn: mập địt; to xác và 1 tên tí hon. Phiền phức rồi. Bầu không khí lí tưởng từ con hẻm khiến tôi lơ đễnh việc che dấu sự hiện diện của mình. Phải tự kiểm điểm lại thôi…

“Nè, nói gì đi chứ.”

“Cô em đang sợ đấy à?”

“em đang sợ các chú đây sao?”

Vì thời gian hạn hẹp, tôi đành phải thay đổi lịch trình hôm nay. Tôi chẻ đầu tên cục mịch trước và cắt chân của 2 tên còn lại đề phòng chúng chạy thoát.

“ Ah???”

Tôi dẫm lên đầu của tên tí hon, nắm lấy và đập hàm răng của tên to xác vào bờ tường.

“Gyaaaaaa!”

Hiểu rõ thứ mà hắn lỡ dây dưa vào, ngay lập tức hắn bật khóc trong đau đớn. đầu của Tí hon-san thì bị chân tôi dí thẳng xuống mặt đất, hắn không chống cự mà có vẻ đang cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.

(* trans note: Rena gọi tên của 3 kẻ du côn là fatty –san , Giant-san và chibi-san, tôi sẽ dịch thuần việt luôn nhé*)

“Ngươi hơi ồn ào quá đấy.”

Với âm thanh *Gakya*, tôi bẻ lệch khớp hàm của tên lớn xác rồi lại nối về chỗ cũ cho hắn với tiếng *Gakon*.

“~~~~~!!”

Tôi bắt đầu thẩm vấn hắn sau khi mọi thứ trở nên im lặng

“Ta có vài câu hỏi cho ngươi đây”

“Vâng, vâng! Tôi sẽ làm mọi thứ! Làm ơn tha cho tôi!”

“Chẳng phải thế này sẽ tuyệt vời hơn sao, gần đây có xảy ra vụ việc đáng chú ý nào xung quanh đây không?”

“……Aa vài ngày trước , hình như xảy ra một sự cố lớn nào đó, những người thất nghiệp bắt đầu đổ xô vào khu biệt lập khiến an ninh thị trấn trở nên vô cùng tồi tệ”

“Ta hiểu rồi”

Có vẻ hành động của tôi đã ảnh hưởng lớn tới thị trấn, từ việc tràn ngập những người thất nghiệp tới an ninh bị tàn phá nặng nề không chỉ ở bề nổi mà tới cả các phe tổ chức ngầm.

“Còn gì nữa không?”

“…. Một tổ chức đang phất lên, gia tộc Yagan đã bắt đầu mở rộng quyền lực của mình bằng cách chiêu mộ cả bọn ngoại tộc và lấn chiếm sang cả bên gia tộc Moonlight, gia tộc Moonlight là người nắm kiểm soát toàn bộ khu vực này nên hành động đó đã khiến họ quyết định trả thù, thế nên số lần các cuộc xung đột giữa 2 gia tộc đang ngày càng gia tăng.”

Như tôi thấy thì ngay cả bọn thế giới ngầm cũng có những vấn đề nghiêm trọng của mình, mặc dù chuyện này không ảnh hưởng gì tới tôi.

“Giờ thì yêu cầu cuối cùng, hãy đưa ta đến gia tộc Moonlight”

“…!! Đợi đã! Tôi không thể làm thế! Tôi sẽ bị giết nếu dẫn đường cho một người như cô!”

“…Ta hiểu, thật đáng tiếc”

Tôi chẳng cần một thứ mà tới chuyện dẫn đường cũng không thể làm. Nắm chặt lấy hàm, tôi liên tục nốc dầu vào miệng nó

“~~!! Gaa ặc ặc!~?”

Tôi cho nó một mồi lửa, Một cảnh tượng tuyệt hảo, một ngọn đuốc sống. Một điểm nghệ thuật từ những ngọn lửa bùng cháy phát ra từ kẽ mắt. Trên cả mong đợi thưa To xác- san.

“Vậy còn tí hon-san, ngươi cũng sẵn sàng bỏ mạng tại đây chứ”

Vừa nói tôi bỏ chiếc chân khỏi đầu hắn.

“Tôi là người biết điều mà! Làm ơn hãy để tôi dẫn đường cho quý cô”

Ọe, nước mắt nước mũi dính đầy lên giày rồi, bẩn thỉu quá đấy. Tôi chà chiếc giày xuống mặt đất lau chúng đi.

Như giao kèo, tôi móc sau gáy áo Tí hon-san lên một cây gậy và xách hắn đi.

“Đường nào vậy?”

“Kia!”

Ngươi có thể nín đi được không? Ngươi đâu thể dẫn đường với với đôi mắt đẫm nước như vậy chứ. Muốn giết hắn quá mà lại không thể, hay cắt phăng mũi hắn đi được không nhỉ?

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

“đại ca! Lại là Bọn gia tộc Yagan! Lần này là thuốc ma thuật!”

“Lại nữa sao! Đã bao nhiều lần rồi chứ!?”

Mẹ kiếp! tức điên mất! Tôi nhận được báo cáo từ cấp dưới của mình khi đang ngồi uống rượu trong một quán nhậu, chính xác là vỏ bọc cho chỗ ẩn náu của chúng tôi.

Mặc dù tôi mới được thăng chức gần đây, trở thành người cầm đầu khu vực này thì bỗng dưng một biến cố lớn ập tới trên bề mặt vào ngày thứ 2 nhậm chức, dẫn tới số lượt kẻ tham gia vào xã hội ngầm này ngày một tăng lên theo cấp số nhân….

Điều này đương nhiên là tốt, cho tới khi tên khốn Yagan một tay ôm trọn hết số kẻ ngoại lai đó và mở rộng địa bàn của mình, cố gắng nổ bùng lên một thế chiến với chúng tôi! Mặc dù tôi đã quyết định không tham gia và giữ im lặng!

“Vậy, thiệt hại bao nhiêu?”

“Một số người bị què chân và hơn chục người bị thương nặng”

Có vẻ vẫn là ít khi nhắc đến 2 chữ ma thuật, hay nói đúng hơn còn một điều phức tạp khác----

“Còn nữa là có khả năng cuộc điều tra của lãnh chúa sẽ mở rộng sang đây”

“…Điều này ta biết”

Mẹ nó, hết lần này đến lần khác… Cái thứ thuốc ma thuật đã bị cấm bởi hiệp ước Lục địa vì nó đã phá hủy một vương quốc lớn từ trước đó, đương nhiên nó rất nguy hiểm khi chúng cứ tung ra thứ quái quỷ đó.

“Không được để chúng thoát lần này, tao sẽ báo với cấp trên xin lệnh giết chết tên chó Yagan đó”

“Chào buổi tối-? Cho ta làm phiền các ngươi một chút?

“Ai đó?”

*Bang!*

Một tiếng mở đập cửa lớn

Cái quái gì vậy, ai đây? Ai đã gọi gái điếm vào cái thời điểm rối ren như thế này chứ? Đây không phải nhà thổ, cô biết chứ? Tôi cố giải thích trong khi quay mặt đi.

“!!Đại ca! Loran đã…”

Đột nhiên, đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đó, cũng như việc tôi để ý thoáng qua bàn tay cô ấy đang nắm gáy của Loran, người đã mất hết tứ chi. Chiếc mũi đã bị khâu và cả 2 con ngươi đã bị chọc mù.

Tôi không thấy bóng dáng của Dan và Nosley đâu, chúng đã ở bên cạnh tôi,….nhưng có vẻ sự mong đợi này rất mong manh.

“Cô, cô có phải là người của Yagan”

“Ngươi có vẻ đang nhầm lẫn rồi?”

Cái gì? Tôi đã khá chắc từ trước sớm muộn bọn chúng cũng sẽ tấn công vào đây, chả lẽ tôi đã sai?

“Vậy, cô có phải tay sai của lãnh chúa không? Hay gián điệp của gia tộc khác?”

“Cả hai đều không phải?”

“Nếu thế thì cô từ gia tộc nào và cô muốn gì ở đây!?”

Khốn nạn! bình tĩnh nào tôi ơi. Tao biết mày đang tức giận vì đàn em của mày đã bỏ mạng, nhưng cứ bình tĩnh đã… Nếu để ý kĩ thì một người phụ nữ giết chết 3 người trưởng thành đã là điều bất thường rồi, cho tới cả thái độ của cô ta nữa. từ một góc trống tôi bao quát được toàn bộ mọi người trong quán rượu này… Đến nước này rồi, tôi ra hiệu bằng mắt cho đàn em xung quanh. Tất cả bọn họ đều đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Ngươi biết đấy, ta có một số gợi ý hợp tác với gia tộc Moonlight? Hay với ông chủ nào đó theo ta được biết?”

“Vậy thì may cho cô đó, tôi làm ông chủ của chỗ này?”

“Thật không vậy? trông ngươi không ra dáng một ông chủ cho lắm…”

Nơi này là do tôi làm chủ, chẳng có gì phải bàn cãi cũng chẳng phải sai trái khi dùng chức vụ đó để thu thập thông tin.

“Rồi, Sao cũng được. Theo tôi, tôi sẽ nghe cô nói bên trong”

“…..Được rồi”

Một người phụ nữ trung thực tới mức mắc một sai lầm ngốc ngếch bước chân vào đây mà không hiểu tình trạng của mình là gì---- Quá ngu ngốc, ngay khi cô bước tới trung tâm của cái quán bar này. Một màn tra tấn đang chờ cô phía trước, chúng tôi tôi sẽ hành hạ cô bắt cô phun ra mọi thứ rồi bán cô cho bọn nhà thổ.

Tôi quay lưng lại dẫn người phụ nữ đó đến đúng vị trí đã xác định từ trước rồi ra tín hiệu cho bọn đàn em.

“Chết đi!”

“Chuẩn bị đi con chó cái!”

“bọn tao sẽ báo thù cho các anh em”

Đàn em của tôi đã chờ đợi từ lúc cô đứng ngoài cửa, tất cả bọn chúng đều cùng xông vào một lúc.

“Nếu vận may của cô đã đáo hạn, thì đầu của cô cũng vậy. Thật tiếc cho một người trung thực như cô----“

------Tôi vừa dứt lời trong khi quay lưng lại, 3 chiếc đầu của 3 người đàn ông trong đội tôi cùng cánh tay của 5 người khác văng lên. Thêm vào đó là 3 người bị cắt cổ họng bởi một loại vũ khí sắc nhọn và 2 người khác bị ném ra khỏi quán bar.

“--------ý tôi là vận may của tôi”

Bình luận (0)Facebook