Chương 12: Tên
Độ dài 1,585 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:53:08
Sau khi khóc lóc đã đời, cô gái trẻ nhìn lên khuôn mặt Georg trong khi khịt mũi.
"Ưm ... ... ..."
"Sao vậy?"
"Em ... ... em thực sự có thể theo ngài chứ ... ...?"
“Đến thời điểm này rồi mà cậu còn hỏi lại câu đó nữa, có ai đó vẫn mãi do dự dù cho tôi có nói bao nhiêu lần rằng tôi chấp nhận điều đó nhỉ.”
“Bởi vì…...Em là thú nhân…..sẽ có rất nhiều rắc rối nếu ngài ở bên cạnh….”
“Chúng ta là một gia đình, và gia đình là nơi mà ta có thể giải quyết mọi rắc rối cùng nhau. Tôi không quan tâm đến điều đó đâu. Đó là điều bình thường mà một gia đình nên làm, nếu như có gì đó khác, thì đó là khi cậu muốn rời xa tôi.”
"Em sẽ không bao giờ làm vậy!"
“Thế thì không còn gì để bàn nữa đúng không, hãy quyết định một cái tên sớm nào.”
"A ... ... a... ... tên ......sao?"
"À, sẽ thật ngớ ngẩn khi tôi cứ gọi cậu là “cậu” mặc dù chúng ta là một gia đình đúng chứ?"
Mặc dù cậu đã nói rất nhiều điều trong ngày, cô ấy vẫn không thể nào tiêu hóa những gì được nghe thì phải.
"Ư, cậu là ......... A, cậu mấy tuổi rồi?"
"Em không biết chính xác ......... Có lẽ là khoảng 14 hoặc 15 ........."
“Vậy là em gái nhỉ, anh là một chàng trai 17 tuổi rồi, từ nay hãy chiếu cố anh nhé!”
"Mười ... ... ... Mười bảy tuổi?"
Cô ấy ngạc nhiên vì nghĩ tôi già hơn so với tuổi?
À thì, điều này là dễ hiểu khi có sự xuất hiện của một Dragunir ở đây. Các Dragunir phát triển rất nhanh từ khi sinh ra, gấp 4 lần con người.Tóm lại, một Dragunir 5 tuổi sẽ có vóc dáng và trí tuệ tương đương một người lớn của con người, thể lực và trạng thái của người trưởng thành nhất nằm trong độ 7 tuổi của tộc Dragunir. Từ đó hình dáng sẽ không thay đổi thêm cho đến tầm 1700-1800 tuổi.
Điều này được coi như một sự tiến hóa cần thiết trong việc bảo vệ chính mình khỏi những kẻ thù bên ngoài. Thời gian họ còn là những đứa trẻ yếu đuối thì ngắn, trong khi trạng thái mạnh nhất của họ lại được kéo dài suốt một thời gian dài, gần như là cả cuộc đời họ. Đây cũng là lí do vì sao họ là chủng tộc mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đó cũng gây nên một vấn đề là số lượng Dragunir không tăng lên bao nhiêu theo thời gian, giống như hình dạng dân số già ở Nhật Bản, số lượng cá thể lớn tuổi nhiều, ham muốn ít làm dân số gần như không tăng, đặc biệt là khi tuổi thọ của Dragunir lại dài một cách khó tin nữa.
“A, không có khác biệt lớn về tuổi của chúng ta đâu. Và những người thú được cho là có tuổi thọ khoảng 150 năm, nên chúng ta sẽ có một mối quan hệ lâu dài đấy!”
"... ... A... Vâng !!"
Đó là tuyên bố cậu dùng để nói với cô gái rằng mình sẽ ở bên cô ấy cả đời. Nhận ra điều đó, cô gái trả lời một cách thú vị và nở một nụ cười trong khi đuôi thì ngoe nguẩy. Đó là một nụ cười và cử chỉ đáng yêu.
<Không thể khác được .........>
Cậu đang cảm thấy hạnh phúc và bất giác mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy nụ cười của cô gái người thú này, tâm trạng của cậu đã trở nên vui vẻ hơn một chút.
“Chà…..về cái tên….một cái tên nào đó….Em có trong đầu một cái tên nào không?”
"Không ... ... ... Em chưa bao giờ nhận được một cái tên từ khi sinh ra ... nên... ..."
"Vậy sao ........."
"Vâng ... ... ... nên nếu anh không phiền ... Etou, em muốn được anh đặt tên ... anh, người đã cho em một cuộc sống thứ hai ........."
".................."
Cậu cảm thấy lưng mình như thể có thứ gì đang ngọ nguậy phía sau vậy.
"... ... ... ... Đừng mong đợi nhiều về ý nghĩa cái tên anh sẽ đặt, được chứ?"
"Dạ vâng, không sao đâu ạ! Em tin anh"
"Ây da ........."
Chuyện này khó rồi đây….
<Như mình nghĩ, chắc cái tên đó không thể giống như kiểu “Tama” được nhỉ?...ngay từ đầu thậm chí tôi chưa từng nghĩ đến việc kết hôn để có thể đặt tên cho một đứa trẻ,...đặt tên cho ai đó…..Không, thôi nào, tôi không muốn phản bội sự kì vọng của em ấy……>
( Ở nhật “Tama” là tên thường được đặt cho mèo cưng, như chúng ta vẫn hay đặt “kiki” cho chó vậy :v )
Sau khi đau khổ và rên rỉ một lúc, Georg bật ra một cái tên:
"......... Ferris"
"Dạ?"
"Ferris, Ferris Stanford, em gái của Georg Stanford, thành viên gia đình duy nhất"
Xét cho cùng, đó là tên của một nhân vật game. Hơn nữa, nó là nhân vật nữ chính, người cuối cùng sẽ kết hôn với nhân vật Georg.
( Mình đã bảo rồi, chăn rau =)) )
"Ferris ......... Ferris ... .... Dạ, em là em gái của Georg Stanford, Ferris Stanford là tên em kể từ ngày hôm nay!"
Cô gái nhỏ Ferris quay về phía cậu với một nụ cười tỏa nắng (đến mù cả mắt).
<.......Mình sẽ không thể nói, mình không thể nói ra ý nghĩa cái tên đó hay bất kì thứ gì tương tự, không thể nói được….>
Nhìn Ferris, người vẫn đang liên tục lẩm bẩm cái tên cậu đặt cho trong khi không ngừng vẫy đuôi, mồ hôi Georg cứ thế tuôn ra không ngừng.
----------------------------------------------------------------------------------
“Được rồi, vậy chúng ta nên khởi hành sớm thôi nhỉ?”
“Ể? Đến...đến làng ư?”
Nhìn Ferris với vẻ mặt đang dần tối đi, Georg hốt hoảng phủ nhận:
"Không, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại ngôi làng đó nữa.”.
"A ... vâng!"
.
Ferris thở ra một cách nhẹ nhõm. Xét cho cùng, những kí ức về ngôi làng đó chỉ là những vết thương trong lòng em ấy. Cậu đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu không có mặt kịp thời vào lúc ấy, cậu có thể thấy tương lai mà cô ấy có thể bị giết bất cứ lúc nào khi để cô lại một mình. Và dù gì thì bao nhiêu ân huệ kia chắc cũng đủ để bồi thường cho những thiệt hại mà cậu gây ra cho dân làng khi mang cô bé đi……
(WTF? Chú đang nghĩ cái méo gì thế?????)
"Chà, cũng tốt khi có thể biết cách thế giới này vận hành........."
".........?"
"Không có gì đâu, là độc thoại thôi"
Trong thời gian còn ở lại ngôi làng, cậu đã có rất nhiều thời gian để thu thập kiến thức và thông tin về thế giới này. Trong số đó, có những kiến thức như săn mồi và phương thức xử lí chúng (Tộc Dragunir giống như thợ săn), và mọi chuyện không nên kết thúc như khi cậu bắt đầu xuất hiện trong ngôi làng.
“Hm….trong thời gian này, phải khám phá ra những nơi có khả năng lập căn cứ, sau đó thu nhận các người thú để gia tăng dân số và bảo đảm cho việc sản xuất lương thực…”
".........? ...... Em không hiểu lắm, nhưng em sẽ cố hết sức!"
Georg trả lời Ferris với một nụ cười, người đang rất vui vẻ hét lên phấn khích trong khi nghiêng đầu sang phải một cách dễ thương.
"Ừm, rất tốt. Chà, vậy thì chúng ta nên lên đường thôi, em gái"
"Vâng, nii-san!"
Hai người đứng lên, và.
"À, ừm, trước đó ... ... ...chúng ta cần phải mua quần áo cho em đã, Ferris."
"Ể? ... A... ... Kya!!!"
Với phép phục hồi, bạn không thể khôi phục lại những chỗ hư hại trên quần áo. Thành thật mà nói, cậu có chút kích thích khi nhìn cơ thể Ferris khi cô đứng dậy.
--------------------------------
Hai chương này thật ra làm mình khá là đau đầu với cách xưng hô của 2 anh em nó. Chương này khi mà main bảo: “Vậy là em gái nhỉ,....” , với “Thật ngớ ngẩn khi tôi cứ gọi là “cậu”.....” .Thì anh em nên hiểu là trước đó main không hề xưng hô kiểu “anh -em” hay kiểu nghĩ là bé hổ nhỏ hơn (Với cả, main chỉ 17 ở cả 2 thế giới, nên với một cô gái cũng tầm cỡ tuổi cậu thì việc xưng hô ngang hàng theo kiểu chưa quen biết là cần thiết). Lúc đầu mình dịch là anh-em, sau đổi thành tớ- cậu và cuối cùng là tôi-cậu vì nghĩ cần phải giữ khoảng cách một chút. Hiểu mạch truyện để đặt xưng hô cho đúng là một chuyện, để nó tự nhiên và hay hơn lại là một chuyện khác nữa. Nếu lí do này vẫn thấy anh em nghe không xuôi, hãy bình luận , nêu ý kiến và đề xuất thay đổi (nếu có) cho mình.
P.s: Vol 1 đã kết thúc, hẹn anh em ở vol 2. Lịch up từ giờ sẽ là 19h .Mình cũng sẽ cố dịch trước vài chương để lúc nào bận vẫn có thể up chương đểu cho anh em.
Comment là động lực giúp tran ra chương nhanh hơn. Hãy comment bình luận, để lại ý kiến và góp ý đánh giá về bản dịch nếu có thể.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!