Chương 09: Gặp gỡ và hiện thực tàn nhẫn
Độ dài 1,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:52:56
"Ồ, Georg-sama ~"
“Georg-sama, hoa quả trên những cái cây được trồng mới đây đã có thể thu hoạch, người nên thưởng thức chúng đầu tiên là ngài đấy, Georg-sama…”
“Georg-sama! Cổng làng đã hoàn thành rồi đấy ạ, ngài có thể tới xem chúng không? Bọn trẻ đang muốn khoe thành quả của chúng với ngài.”
Đã năm ngày trôi qua. Lẽ ra cậu đã phải rời làng để thực hiện chuyến hành trình của mình từ mấy ngày trước, nhưng kể từ giây phút phô diễn khả năng cheat của mình cho dân làng, việc rời đi đã không còn đơn giản nữa. Cậu đã nhiều lần truyền đạt ý định của mình cho Schmitt, nhưng Schmitt lại nói:
“Ngài đã ban phát cho chúng tôi quá nhiều ân huệ, và chúng tôi không thể vô ơn đến nỗi đáp lại lòng tốt ấy chỉ với một đêm nghỉ và vài bữa ăn được. Xin hãy chấp nhận lời cầu khẩn của chúng tôi, hãy ở lại để chúng tôi có thể báo đáp ngài.”
Như vậy đấy...
“Hm...Hôm nay cậu thật tràn đầy năng lượng đấy Rook. Helen, thật ra những cái cây lớn đến như vậy là do các cậu đã ngày công chăm bón rất chu đáo phải không? Vì thế người đầu tiên nên được thưởng thức nó phải là cậu. Và Gail, tôi sẽ đi để chiêm ngưỡng thành quả của anh sau, anh đang phải chỉ đạo mọi người làm việc đúng chứ? Anh chắc đang bận rộn bây giờ nên tôi sẽ làm phiền anh sau nhé.”
Trong khi đáp lại dân làng, cậu không khỏi buông một tiếng thở dài từ trong thâm tâm.
<Mặc dù mình đã lên kế hoạch sẽ yêu một bé người thú, mình vẫn chưa được thấy một người thú nào trong khi thời gian thì vẫn đang trôi.…>
Đúng vậy, đáng lẽ ngay từ đầu kế hoạch đã là làm một chuyến hành trình để có thể gặp và rồi có thể hốt được một bé tai mèo hoặc người thú nào đó. Nhưng kế hoạch ấy giờ đã trở nên bế tắc nghiêm trọng khi phải đối mặt với tình huống ngặt nghèo này. Tuy nhiên sẽ không ổn lắm nếu cậu cứ cương quyết từ chối thiện ý của họ một cách dứt khoát như thế. Suy nghĩ của cậu lúc này chính là bằng chứng cho việc cậu từng là một người của tầng lớp trung lưu lúc trước.
<Mình cần tìm một lí do để ra đi…>
Mặc dù đã cân nhắc nhiều lí do, cậu vẫn không tài nào tìm ra một lí do đủ để thuyết phục Schmitt. Có lẽ Schmitt thực sự không muốn Georg ra khỏi làng.
Một tồn tại có thể đánh bại mọi nguy hiểm giúp họ, ban cho họ nhiều ân huệ, có khả năng chữa lành và cứu rỗi mọi người. Không đời nào họ muốn từ bỏ một người quan trọng và hữu dụng như cậu được.
<Haa…..buồn thật đấy, mình hiểu lối suy nghĩ đó….>
Cậu không ngờ được rằng, hai mong ước ấy, mong muốn gặp được một bé người thú và rời khỏi làng, lại có thể được thực hiện cùng lúc một cách đầy bất ngờ sau đó. Bằng một thực tế tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn...
Đó là vào một đêm thứ bảy tính từ lúc cậu bắt đầu đặt chân đến ngôi làng. Thoát khỏi sự quấy rầy của dân làng, Georg lang thang trong khi tận hưởng sự yên tĩnh của việc được ở một mình. Ngay khi cậu nghĩ nên quay về vì trời đã quá khuya, cậu nghe thấy tiếng ồn bất thường vào thời điểm này phát ra từ ngôi làng.
“Có chuyện rồi…..Đến từ vườn cây ăn quả à?”
Những tiếng chửi rủa vang lên, trong khi nghĩ có nhiều giọng nói nghe khá quen thuộc không giống với bọn cướp, Georg nhanh chóng tăng tốc tiến về phía phát ra tiếng ồn. Sau đó, cậu nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tin được...
“Khốn kiếp!! Dám ăn cắp trong khi mày còn không bằng bọn súc vật ư?”
“Cây này là một phước lành do chính tay Georg-sama gieo trồng, dám chạm vào nó bằng đôi tay bẩn thỉu đó…”
“Đây là lí do bọn ta ghét bọn bán nhân. Chúng đáng ra không nên tồn tại.”
“Dù chúng ta không phải chi tiền cho nó, chúng ta vẫn cần một lượng tiền lớn phải chi tiêu. Hãy bán tên trộm này để có tiền chi trả cho chúng.”
Dưới gốc cây trong vườn ăn quả, rất nhiều dân làng đang chửi bới, lăng mạ cùng đánh đập một người đang nằm dưới đất. Một số thậm chí còn dùng những cây gậy gỗ dày như tay người lớn.
“Mọi người đang làm cái quái gì ở đây vậy?!!!!”
Không thể chịu đựng được cảnh tượng khủng khiếp ấy thêm nữa, cậu nhận ra mình đang hét lên trong khi hỏi.
“Đó…...là Georg-sama”
“Co…..Con súc vật này dám cả gan ăn cắp, bọn tôi đang trừng phạt nó ạ….”
“Xin lỗi vì đã để ngài trông thấy cảnh tượng khó coi này! Chúng tôi sẽ xử lí nó nhanh thôi ạ.”
Nói rồi, một người đàn ông đẩy mạnh tên trộm xuống đất.
"Đợi đã, đây là một con vật ư? Tôi không thấy có gì khác ngoài một con người ở đây cả!!!"
Lời nói của Georg mang theo áp lực bắt họ phải dừng lại. Nếu đây là bản chất thật của dân làng, cậu sẽ không thể tha thứ cho điều đó.
“Chúng tôi-, ừm, tên này chỉ là một bán nhân thấp kém. Chúng tôi sẽ giữ thứ bẩn thỉu này trong một túp lều để ngài không phải nhìn thấy nó….”
“Hắn dám đến và lấy cắp những trái cuối cùng chưa thu hoạch mà không có sự cho phép nào. Nó là từ cái cây mà Georg-sama đã cho chúng tôi, và chúng tôi vẫn đang chăm sóc cái cây ấy phát triển với tất cả nỗ lực của mình. Thế mà nó dám…”
Georg phản ứng mạnh mẽ khi nghe thấy từ “bán nhân” , bởi vì cậu biết rằng con người thường gọi các chủng tộc là người thú, người lùn, elf, và những tộc khác giống vậy…
(Có vẻ như bán nhân: Demi-human là một cách gọi phân biệt chủng tộc giống Nigga vậy mấy ông ạ)
"......... Hãy cho tôi xem"
"Ể? ... ... à vâng ... ... nhưng ... ... ..."
“Nghe gì không? Tôi nói: mang người đó đến đây,ngay!!!”
Georg, người chưa từng nổi giận một lần từ khi đặt chân đến làng cho tới giờ, đang trở nên hết sức giận dữ. Dân làng hoảng sợ vì điều đó, và bắt đầu kêu thé lên trong khi mang tới một cô gái rách rưới, thân hình đầy vết thương và quẳng xuống trước mặt cậu.
“....Thật khủng khiếp….tàn bạo….sao các ngươi, làm sao các ngươi có thể tàn bạo đến thế…!”
Nhẹ nhàng ôm lấy và bế cô lên, nhỏ bé và mỏng manh,đó là một cô gái thuộc tộc Người Hổ.
Tai cô ấy sụp xuống và cuộn tròn không ngừng run lên như một chú hổ con đang sợ hãi, nhưng không còn nguyên vẹn nữa. Và cái đuôi mềm mại, quyến rũ và linh hoạt của cô có một chỗ bị rách. Có vẻ như nó đã không được điều trị hay sơ cứu trước đó, nên giờ đang bốc lên một mùi hôi khó chịu.
(Gái của main mà làm cái méo gì thế hả? *** chán sống cmnr)
(Đ** **, bật PK đỏ, đồ sát cho anh! ĐỒ SÁT!)
Georg cảm thấy bản thân tràn đầy sự giận dữ, và buồn bã hơn là sự cảm thông hay thương xót.
Đây là cách đối xử của con người với những người thú?
Đây là thực tế phổ biến tại thế giới này?
Đây là tình trạng chung của những người thú trong thế giới này?
“......Không thể chấp nhận……………!!”
“.....Đéo thể chấp cmn nhận được…..!!!!!!”
Dân làng bắt đầu sợ hãi khi thấy biểu cảm của Georg.
“Đây là chuyện bình thường mà thôi? Cái gì đây? Cái thực tế tàn nhẫn xấu xí này?.........Đ C M đừng có mà đùa bố………”
Thân hình mong manh như sắp vỡ vụn, đầy vết thương, nỗi đau dày vò và sự đau buồn ấy. Đó là thực tế phổ biến ở đất nước, không, ở thế giới này ư?
"Đừng có mà đùa bố………………..!!!!!!!!!!!!!"
Giữa bầu trời đêm ấy, tiếng gầm của một con rồng như xé toang không gian yên tĩnh ấy, vang vọng nỗi đau buồn không thể khóc thành tiếng, lẫn trong ấy là sự giận dữ tột cùng.
Ngay lập tức, Georg đưa ra quyết định, cậu sẽ tuyên chiến với cả thế giới này.
Nếu đó là điều cần thiết để có thể cứu lấy những người thú như cô gái này…..
Ai cản ta, gặp phật diệt phật, gặp thần diệt thần…..
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bé trên ảnh bìa đã xuất hiện, nhưng không long lanh như mọi người vẫn nghĩ.
Dịch chương này cảm thấy rất ức chế và khó chịu, có ai có cảm giác muốn đồ sát chưa?? Bùng cháy đi các bạn.
Về vấn đề dịch, để diễn tả sự tức giận tột cùng của main, chửi bậy là cần thiết, và đó là những gì mình muốn hét lên nếu mình là main, nếu ai cảm thấy không hài lòng vì điều đó thì thông cảm nhé, mình không sửa đâu :(( (Mod sờ gáy thì chịu). Mọi người đọc truyện vui vẻ!