Chương 05 : Cuộc đối thoại đầu tiên
Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:52:43
Tác giả:Những cảnh bạo lực sẽ nhanh chóng kết thúc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bọn cướp bị bất ngờ.
Có một chàng trai đang đứng trước mắt họ.
Mặc dù bọn họ đang muốn tấn công làng, cướp hết tiền bạc, vơ vét thực phẩm và cưỡng hiếp phụ nữ nhưng, có một kẻ đơn độc, người họ không thể đối đầu, không biết từ đâu xuất hiện.
Lý do rất đơn giản.
Tóc bạc và đôi mắt xanh.
Ngoại hình đặc trưng ấy có thể dễ dàng nhìn thấy dưới ánh trăng, và vì điều đó, bọn chúng dừng lại.
Nếu là một người ở thế giới này, họ chắc chắn phải biết một câu chuyện huyền thoại luôn được nhắc đến, một chủng tộc tối thượng, những kẻ sinh ra để là những anh hùng, Dragunir. Dòng máu của rồng, một thực thể thần thoại, một truyền thuyết sống. Thật ngớ ngẩn khi có ai đó đứng ra chống đối họ, và thậm chí chỉ một cái nhìn thẳng vào mắt họ thôi cũng là một sự xúc phạm rồi.
Nhiều người còn thì thầm truyền tai nhau về những giai thoại, những câu truyện dân gian như thể họ là một tạo vật quý hiếm đến nỗi nếu như gặp họ một lần trong đời, cuộc sống sau này của họ sẽ trở nên giàu sang, sung túc. Vì thực tế, họ là một dân tộc thiểu số, không can thiệp vào xã hội loài người và chỉ sống ở những khu vực nguy hiểm nơi mà hầu như chẳng ai có đủ khả năng để đặt chân tới.
Người ta nói rằng, nếu một kẻ với ngoại hình như thế được nhìn thấy, thì đó chắc phải là một chỗ đầy nguy hiểm, nơi bị tàn phá với những con quỷ lổm nhổm bò ở mọi nơi, nơi mà tinh thần của một người sẽ bị xói mòn theo thời gian.
Một sự tồn tại mà họ nghĩ sẽ không bao giờ được thấy ấy, bây giờ, lại đang đứng trước mặt họ.
Mỗi khi bọn chúng nhìn, chúng lại càng nghi ngờ đôi mắt của mình hơn. Nhưng mỗi khi bọn họ dụi mắt kiểm tra, vẫn không có gì thay đổi. Vẫn mái tóc bạc và đôi mắt xanh, vẫn là những đặc điểm hiếm hoi của tồn tại có tên Dragunir ấy.
“Ta sẽ cảnh báo các ngươi một lần nữa, “con người”, ngoan ngoãn rời đi. Đừng để ta phải ra tay.”
Một cách nói ngạo mạn. Nhưng, điều đó là được phép đối với chủng tộc Dragunir.
Bọn chúng im lặng, không nói với nhau câu nào, nhưng với một trạng thái không thể lay chuyển, chúng bắt đầu tụ tập lại với nhau.
Georg đã cảnh cáo bằng một cách kiêu ngạo nhất có thể.
Cậu biết đây là cách nói chuyện với con người của thế giới này trong tư cách là một Dragunir. Nếu có thể thì nên tránh việc sử dụng bạo lực. Đó không phải sự dịu dàng hay khoan dung gì cả, đơn giản chỉ là cậu không muốn phải vướng vào rắc rối thôi.
Ngay cả khi có sự cách biệt lớn về số lượng, hoặc giả chúng có cả trăm người đi chăng nữa, đây cũng chỉ là trận chiến một chiều. Nếu như xảy ra một trận chiến, việc đổ máu là chuyện có thể xảy ra, cảm giác giết một người sẽ rất khó chịu, mặc dù cơ thể này sẽ loại bỏ đi cảm giác ấy khi chuyện đó xảy ra, nhưng cậu vẫn suy nghĩ về điều đó như là một sự sót lại của bản tính lúc cậu vẫn còn là một con người.
“Có chuyện gì với các ngươi vậy, thậm chí còn không thèm trả lời ta? Hãy thể hiện sự lựa chọn của mình bằng hành động, lũ ngu xuẩn. Cút hoặc chết, 2 lựa chọn đơn giản”
Sau lời nói đầy tính chế giễu của tôi, mặt bọn chúng bắt đầu đỏ lên.
Đây là lí do tại sao con người thật phiền phức. Nếu chúng là động vật hoang dã hoặc thậm chí là động vật bậc cao, chúng sẽ chạy ngay khi thấy sự khác lớn về sức mạnh. Dựa trên bản năng, chúng sẽ chọn “chiến đấu hoặc chạy” . Nhưng con người thì lại không ngừng toan tính. Ví dụ: Họ có thứ cần phải bảo vệ, niềm tự hào tầm thường mà chúng muốn giữ, danh dự hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Ngay từ đầu, chống lại một Dragunir đã là một sai lầm. Đó là một sự thất bại ngay cả khi trận chiến còn chưa diễn ra. Nếu phạm một sai lầm cơ bản như vậy, cậu còn không cần cho chúng cơ hội để xin lỗi nữa.
Đúng vậy, giống như bọn trước mắt cậu đây.
“Đó chắc chắn là lừa bịp… rõ ràng là một ma thuật biến hình hay gì đó tương tự”
“Nghĩ xem...đúng chứ...chính xác là vậy! Không thể nào có chuyện Dragunir ở một nơi như thế này được!”
“Ha!! Hăm dọa bọn ta như thế, có phải ngươi chán sống không?”
Có vẻ như bọn chúng đang cố chạy trốn thực tại. Mà, sao cũng được.
“Ta hiểu, vậy là các người muốn chống cự. Tới đây."
Như lẽ dĩ nhiên, cậu không cần phải dùng đến kiếm của mình. Bởi bọn chúng chỉ mang dao găm và đơn kiếm, cậu chắc rằng không ai ở đây biết sử dụng phép thuật.
Georg đưa lòng bàn tay phải vẫy vẫy trước mặt, một hành động khiêu khích. Nó làm đám đông trở nên tức giận và kích động hơn.
Ngay lập tức, chúng thấy một luồng gió mạnh ập tới.
Nếu phải dùng từ ngữ để diễn tả chi tiết, thì mọi chuyện đang diễn ra như sau: Georg nhảy vào giữa những tên cướp, vung nắm đấm của mình tả xung hữu đột giữa vòng vây. Đó đơn giản chỉ là những nắm đấm mà mắt người không thể theo kịp, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, và kết quả là...
“… Mình đã quá tay à?”
Một kẻ bị gãy cổ, đầu bị vặn hẳn ra sau, một kẻ khác phun đầy máu tươi từ miệng, kẻ thì bị chính mảnh vỡ từ thanh kiếm gãy của mình găm vào cổ,...
Không một kẻ sống sót.
“Sinh mạng bị cướp đi quá nhanh và quá dễ dàng, mình chưa từng làm thứ gì đó như là giết người cho đến bây giờ. Ngay từ đầu mình còn chưa bao giờ có một cuộc chiến chính thức nào trước đây….không trách được.”
Cậu tự thuyết phục bản thân. Hẳn là một sự cứu rỗi khi cậu không thấy cảm giác tội lỗi hay cắn rứt lương tâm nào khi làm việc đó.
“Đây… đây là…”
Quay lại khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu bắt gặp một người đàn ông đang đứng đó với sự sợ hãi trên khuôn mặt nhợt nhạt. Không, không chỉ một, mà là nhiều người đang đứng đó, và một số đứa trẻ còn đang nhìn trộm cậu trong khi núp sau thân hình của những người lớn phía trước.
À thì, đó là điều tất nhiên khi tạo ra những tiếng ồn lớn như thế.
Georg quay người về phía họ.
“Xin lỗi vì đã làm ồn, tôi là Georg, Georg Stanford, một Dragunir”
Bọn họ trợn tròn mắt khi nghe Georg nói, một số ngất đi số còn lại ngã quỵ xuống ngay khi nhìn thấy cậu.
“Haa, thật sai lầm...”
Trong đám đông ấy, có một người đang nghĩ như thế, và đó chính là Georg.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Quan điểm của anh em đọc truyện thế nào khi nhận xét về bộ này? Có thấy tác giả hơi lan man dài dòng, diễn biến chậm làm loãng mạch truyện chính không? Đặc biệt là khi nói về Dragunir? (Quan điểm cá nhân).
- À mà có 2 việc mình muốn nói:
Thứ nhất: bộ này là lightnovel đã xuất bản, nên hơi khó kiếm hình để đính kèm cho anh em. Mình sẽ cố tìm, nhưng đừng mong đợi quá.
Thứ hai: tiến độ lúc đầu mình dịch hơi nhanh, có ngày còn dịch đến 3 chương( tầm 5000 từ), vì mình thấy mấy đoạn đầu toàn ngôi nghe main tự kỉ nên muốn dịch nhanh đến đoạn main thể hiện cho anh em đỡ chán, mà cũng vì mấy ngày này mình rảnh, chả có gì làm nữa. Từ sau chương này mình sẽ đăng tầm 1 chương/ ngày nếu rảnh và 1-3 chương/ tuần nếu bận nhé.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.