Chương 1.7: Mỹ nhân về lớp
Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 15:00:36
Rời khỏi phòng giáo viên, Matsurika lặng lẽ đi dọc hành lang.
Bước theo đằng sau cô là Tsutomu.
Vì là bạn cùng lớp nên cả hai đều đi về cùng một hướng.
Giờ nghỉ trưa quý giá của họ nay đã gần cạn sạch, từ giờ trở đi họ vẫn còn phải đối chọi lại cơn buồn ngủ ở những tiết học chiều nữa.
――Ồ.
Cảnh tượng được nhìn idol của trường từ phía sau thế này là một trải nghiệm rất mới với Tsutomu.
Những học sinh đang đi trên hành lang khác đều khẽ dạt sang hai bên.
Một cảnh tượng tựa như Moses đang rẽ nước Biển Đỏ.
Dĩ nhiên là đây không phải phép lạ của Chúa, có lẽ chỉ đơn giản là vì họ đang muốn tránh Tsutomu thôi.
Nhiều khả năng thái độ hằm hằm của Matsurika đang đi phía trước mới chính là thứ khiến họ phải sợ hãi dạt ra.
Từ góc mà Tsutomu đang nhìn, đôi chân trắng nõn dài miên man đó đang bước từng bước với chuyển động vô cùng nhịp nhàng. Một cảnh tượng rất bổ mắt.
Bên cạnh đó, mái tóc đung đưa cùng với chuyển động nơi bờ hông lấp ló dưới làn váy càng làm tăng lên vẻ quyến rũ.
――Ở đó có một cái nốt ruồi sao.
Đôi chân được ví như trắng không tì vết của Matsurika lại có một nốt ruồi nằm phía sau đầu gối bên phải.
Còn hơn cả màu trắng thuần khiết 100%, chính chấm đen đó mới là thứ tạo nên điểm nhấn.
Cảm giác hiếm có lạ lùng ở một nơi trên cơ thể mà không dễ để phát hiện ra từ bất kỳ góc độ nào này.
「......Ha~. Ừm…… cảm ơn cậu」
「N?」
Matsurika chợt dừng lại, hít thở một hơi thật sâu rồi đột nhiên nói lời cảm ơn cậu.
Trong khi Tsutomu vẫn đang bị đôi chân của cô ấy làm cho phân tâm, phải mất một lát thì cậu mới nhận ra rằng những lời này là đang hướng đến cậu.
Cậu tằng hắng để che giấu cảm giác lúng túng trong lòng đi, cùng lúc đó, Matsurika cũng quay người lại.
「Cậu đứng ra giúp tôi ngay cả khi tôi bị các giáo viên cùng lườm như vậy, tôi nghĩ là cậu thực sự đã giúp tôi nhiều lắm đó」
Cố gắng diễn đạt thành lời như vậy theo cậu đã là rất lịch sự rồi.
Cô nữ sinh cao trung tươi sáng rạng rỡ mà Tsutomu biết này đồng thời cũng chính là trung tâm của cả lớp.
Nếu lớp học của cậu là cả thế giới, cô gái đó chắc chắn sẽ là mặt trời.
Nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Matsurika khiến cậu cảm thấy như suýt bị hớp hồn, nhưng rồi Tsutomu cuống cuồng lấy lại bình tĩnh.
Thậm chí cậu còn không kịp điều chỉnh vị trí chiếc kính đang tụt xuống.
「Cậu không cần phải để ý chuyện đó đâu. Vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa gì bọn họ cả」
「Vậy sao? Cuồng học nhỉ…… a, xin lỗi」
『Cuồng học』 là một thuật ngữ mang tính xúc phạm những người tỏ ra hăng say trong học tập, ở trường hợp này thì đó chính là biệt danh của Tsutomu.
Bản thân cái biệt danh 『Gari Tsutomu』 chính là cách gọi nhạo báng của 『Kariya Tsutomu』, và nó biệt danh đó đã trở nên bén rễ trước cả khi cậu kịp nhận ra. [note53434] [note53435]
Khi nghe thấy cái biệt danh này lần đầu, trong cậu nổi lên ấn tượng rằng 『Không biết là ai nghĩ ra cái tên này, nhưng chắc hẳn suy nghĩ của người đó cũng tốt đẹp thôi』.
「Chẳng phải là một người như Kariya-kun thì thường sẽ phải có quan hệ tốt với giáo viên chứ」
「Không có chuyện đó đâu. Khéo khi tôi là người ghét giáo viên nhất cả cái trường này đấy」
「......Thật vậy sao?」
「Là thật」
Học sinh toàn trường đều tỏ ra không hài lòng đối với giáo viên.
Mặc dù vậy, họ sợ bị nhắc nhở, khiển trách hay thậm chí là trù dập, lý do thì nhiều vô kể.
「Liệu tôi có thể biết tại sao được không?」
「Lý do thì chẳng có gì đáng nói đâu. Do họ bất tài thôi」[note53436]
Việc Tsutomu ghét giáo viên có lý do rất đơn giản.
Bất tài. Có thể tóm gọn lại trong hai từ như vậy.
Lý do mà cậu luôn học môn khác khi vào tiết là vì giáo viên có trình độ quá hạn chế.
Thân thì tự nhất là trường dự bị hàng đầu toàn tỉnh, tuy nhiên bản chất vẫn không hơn gì một trường cao trung công lập. [note53437]
Chẳng mất bao lâu sau khi vào trường để cậu nhận ra sự thật thất vọng này.
“Vốn dĩ mình đã chẳng mong đợi gì nhiều từ mấy người làm cái nghề giáo viên này rồi, nhưng nếu đã là trường dự bị thì ít nhất cũng phải khá hơn chút chứ……”, cậu không sao gạt cái cảm giác đó ra khỏi đầu được.
Kể từ đó, Tsutomu đã luôn ghét giáo viên trong trường. Và tới hiện nay thì điều đó vẫn không sai khác.
「Cậu có phóng đại quá không đó? Đặt Tsutomu lên bàn cân thì không ai có thể bắt kịp trình độ của cậu nổi đâu」
「Ngay cả như vậy, tôi vẫn không thấy đó là lý do chính đáng dẫn đến việc tôi bị cô lập」
Cậu khẽ khịt mũi.
Miễn là cậu (được gia đình) đóng học phí đầy đủ, Tsutomu được quyền hưởng dịch vụ giáo dục, trong khi giáo viên là những người phải cung cấp dịch vụ giáo dục cho cậu.
『Đóng đủ tiền đi rồi muốn làm gì thì làm』, tuy nhiên điều này là không được phép trong ngành dịch vụ được.
Với tư cách là một nhân viên đang làm thêm tại nhà hàng, cậu không tránh khỏi kiểu suy nghĩ đó.
“Hệ thống giáo dục của Nhật Bản, thực sự là có vấn đề ở đâu sao?” [note53438]
「Thiên tài đúng là muôn hình vạn trạng thật nhỉ. Thế, vì cậu ghét giáo viên nên cậu mới đứng ra giúp tôi sao?」
「Mà, đại khái là vậy đấy. Nhưng tất nhiên là không chỉ có mỗi vậy」
Mặc dù Tsutomu không tự cho mình là thiên tài, cậu cũng không đính chính lại.
Chính xác thì, vấn đề không nằm ở đó.
Trực tiếp nhìn cận cảnh đôi mắt đen láy đó sẽ chỉ gây hại cho trái tim cậu.
Khẽ đánh mắt đi, Tsutomu vuốt cằm rồi tiếp tục nói.
「Là do mẹ tôi」
「Ế, m…… mẹ của Kariya-kun thì có vấn đề gì sao?」
「Mà, mặc dù bà ấy luôn bù đầu với công việc, nhưng riêng trang điểm thì không bao giờ quên」
「Và?」
「Bà ấy còn nói rằng 『Trang điểm khiến mẹ cảm thấy có động lực hơn』. Thực sự tôi không hiểu nổi」
Cứ như thể là một thứ gì đó mang tính dân tộc hoặc tính lễ nghi nhiều hơn.
Những sự việc như này có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới, và dường như người ta vẫn luôn thường xuyên trang điểm.
「Bởi vì vậy nên tôi cảm thấy không sai đối với việc trang điểm ở trường」
「E~to, vậy có nghĩa là……」
Matsurika nhướn mày lên tỏ vẻ ngờ vực trong khi đang nghe câu chuyện của Tsutomu.
「Cậu bị mother-con sao?」
「......」
Cậu nâng ngón tay giữa lên chỉnh lại vị trí chiếc kính.
Trước những từ quá sức mãnh liệt đó, cậu không sao kìm lại những ngón tay mình đang run rẩy được.
「Đùa thôi, đùa thôi mà. Thế, cậu nghĩ sao?」
「Sao, là sao?」
「Thì các giáo viên. Cách mà họ bắt ép học sinh phải đi tẩy trang ấy」
「Không」
Cậu liền đáp lại.
Một cách dõng dạc.
「Phải đó」
Matsurika cũng tỏ ra đồng tình.
「Phân nửa số giáo viên trường ta là phụ nữ mà. Sẽ không có chuyện mà người lớn lại không trang điểm khi tới nơi làm việc đâu」
「Thật là vậy」
Xem xét kịch bản 『Học sinh VS giáo viên』, chênh lệch vị trí khiến cơ hội chiến thắng là rất mong manh.
Dù có nói thế nào đi chăng nữa, giáo viên vẫn là những người nắm toàn quyền ở trường.
Dù cho phẩm chất của học sinh có là 『Hào hoa』[note53439] hay 『Lũ sướng đời』[note53440] thì họ cũng chẳng quan tâm.
Nếu học sinh là con cừu thì giáo viên là kẻ chăn cừu. Sự thật về môi trường học đường là vậy.
Bản thân đàn cừu thì không thể đánh bại kẻ chăn cừu được. Vậy nên chúng mới kích động để những kẻ chăn cừu tự đấu đá nhau.
Tại sao cậu đã phải miễn cưỡng chịu đựng rất nhiều để thu hút sự chú ý, lý do là bởi cậu muốn lôi kéo những người đang cùng làm những việc giống với học sinh bị mắng vì vi phạm nội quy vào câu chuyện này.
Nếu 『Học sinh VS giáo viên』 nổ ra…… Dẫu cho giáo viên hướng dẫn có tức giận tới cỡ nào, giới hạn của một người thì vẫn sẽ dễ dàng bị số đông áp đảo gạt phắt đi.
「Kariya-kun thâm hiểm đến kinh ngạc đó」
「......Tôi sẽ coi đó như một lời khen」
「Bất ngờ đến lạ luôn đó. Hình ảnh của cậu khác so với tưởng tượng quá」
「Vậy rốt cuộc cậu coi tôi là thứ của nợ gì thế」
Nghe thấy Tsutomu lẩm bẩm, Matsurika khẽ nhếch miệng.
「Là bí mật. Mặc dù vậy…… tôi thực sự rất biết ơn cậu. Tôi hứa là sẽ báo đáp đàng hoàng lại sau」
Để lại một nụ cười trên môi, Matsurika thoăn thoắt bước tiếp.
Thoạt nhìn, cô ấy trông giống hệt như là một Yamato Nadeshiko thanh lịch, nhưng thật ra bên trong lại là một gyaru rất hào hoa.
Từng cử động một đều lộng lẫy đến mức thu hút mọi ánh nhìn.
Quả nhiên, chỉ có thể là hoa khôi mới có thể làm được như vậy. Ngay cả nụ cười từ khoảng cách gần đó cũng mang theo sức hủy diệt kinh hoàng.
「......Chỉ cần nụ cười đó là đủ rồi」
「Cậu mới nói gì sao? Mà gần hết giờ nghỉ trưa rồi kìa!」
「Tôi không nói gì hết」
Dính líu với “Real Girl” không phải là bản chất của cậu.
Mặc dù nghĩ vậy, tuy nhiên trong lòng Tsutomu cảm thấy không tệ chút nào.