Chương 1.2: RIKA@Tài khoản ẩn danh (2)
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 17:45:20
『Nii-san, anh có đang nghe không đó?』
Tiếng nhạc chuông vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Và rồi cuộc gọi sau đó dù hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng ở đâu.
Mặc dù chất giọng nghe trong veo như dòng nước, nhưng dần trở nên phát ốm khi cứ phải nghe đi nghe lại mãi.
Tsutomu đã hoàn thành xong bài tập về nhà và phần ôn luyện cho ngày hôm nay, thế nhưng cũng phải cố gắng lắm thì cậu mới kìm lòng mình không thốt ra suy nghĩ trong lòng là 『Tới khi nào thì mới xong đây』.
「Anh vẫn đang nghe đây」
『Mồ…… không chỉ có mỗi kỳ nghỉ xuân mà anh cũng không về nhà ngay cả ở Tuần lễ vàng nữa. Dì và cha nhớ anh lắm đó』
「Anh cũng biết là điều đó không ổn. Nhưng mà hiện giờ anh đang bận quá nên đành chịu thôi」
『Đó, lúc nào anh cũng nói kiểu như vậy hết. Nếu sống tự lập mà còn bận bịu tới như vậy, chẳng phải anh nên di chuyển từ nhà thì sẽ tốt hơn sao』
「Tha cho anh đi. Riêng một chiều đã mất đến 2 tiếng rồi」
『Nhưng mà……』
「Nói chung là, kỳ nghỉ hè tới anh sẽ ló mặt ở nhà một lần. Cứ nhắn lại với hai người họ là như vậy」
Dứt lời, cậu cúp máy. Đưa tay lên ôm chiếc trán tua túa mồ hôi, cậu thở dài.
Hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại là liên tiếp những tin nhắn như 『Nhớ phải về đấy』, 『Nhớ không nhầm thì từ hồi kỳ nghỉ xuân, em cũng đã nghe điều tương tự rồi đấy』 hay 『Em sẽ lên thăm anh để xem tình hình ra sao』
Người nhắn phía bên kia――chính là em kế của Tsutomu. Cô em gái mới nhỏ hơn cậu một tuổi sau cuộc tái hôn giữa cả mẹ và dượng.
Dù cho không có thiên vị giữa người thân đi nữa, em gái cậu vẫn có thể coi là xinh đẹp, một tình huống mà sẽ khiến cho người khác cảm thấy ghen tị với cậu.
……Tuy nhiên, thực tại là vô thường. Chung sống dưới một mái nhà với một cô em gái trạc tuổi nhưng không cùng huyết thống thậm chí càng khiến cậu phải lo lắng nhiều hơn. Cậu không sao mà thôi cảm thấy lo lắng được.
「Khi đến kỳ nghỉ nghè thì mình sẽ phải viện cớ kiểu gì đây」
Mặc dù chính miệng mình đã nói rằng sẽ về thăm nhà vào kỳ nghỉ hè, thế nhưng chàng trai này lại không hề có ý định làm vậy.
Dượng và em kế. Cũng không phải là vì cậu ghét hai người họ.
Chỉ là cậu ngại phải chạm mặt họ mà thôi.
「Thà cứ sống cô độc như thế này còn tốt hơn là quay về nhà bây giờ」
Ngả xuống giường và dán mắt lên phía trên trần nhà, cậu buông những lời đó ra.
Liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, cậu với lấy chiếc điện thoại và rồi mở Twitter lên.
Đã đến lúc mà tài khoản ẩn danh yêu thích của cậu cập nhật đây rồi.
「Ồ, vừa đúng lúc cập nhật luôn này」
Trong căn phòng vừa mới lấy lại được sự im lặng, cậu phấn khích thốt lên, khiến cho bao nhiêu cảm xúc khó chịu ban nãy giờ đây thậm chí chẳng còn tồn đọng lại lấy một chút.
☆
RIKA@Tài khoản ẩn danh
Chương trình hôm nay
※
Vẫn là làn da trắng như tuyết bên dưới ánh đèn phòng đó.
Và dù là có được ẩn dưới lớp áo nỉ rộng thùng thình, bộ ngực đó vẫn dõng dạc khẳng định sự tồn tại của nó giống như là một kiệt tác.
Còn nửa thân dưới――trông cứ như thể là cô ấy không mặc gì. Thật vi diệu
Có tới hai tấm ảnh được đăng tải lên.
Một tấm là cô ấy selfie từ phía trước trong tư thế bắt chéo chân.
Đôi chân thuôn dài hiện ra bên dưới chiếc áo nỉ trắng đến lóa cả mắt
Và tấm còn lại là――
☆
「Bất thường…… thế này là bất thường quá rồi!」
Và tấm thứ hai ở đây chính là với phần gấu áo được kéo hẳn lên trên.
Không chỉ là phần bụng trắng ngần lộ ra với không chút mỡ thừa nào, phần nửa phía dưới của bộ ngực vĩ đại――hay thứ còn được gọi là nam bán cầu kia đang hiển hiện ngay trước mắt cậu.
Cô ấy không hề mặc áo ngực. KHÔNG-ÁO-NGỰC. Và hình dáng của khối bán cầu sữa cũng đang được bóp lại theo lớp vải được kéo lên kia.
Dường như đến ngay cả phần bóng cũng đang tôn lên sự mềm mại, đàn hồi của nó, cậu cứ vô thức bấm vào màn hình mặc dù biết rằng việc đó chẳng có tác dụng gì.
Không chỉ vậy, phần nửa thân dưới tường chừng như đang không mặc gì đó…… lại chính là một chiếc quần short thường thấy. Chiếc quần short hôm nay có kiểu dáng khác so với cái cậu thấy hôm trước.
Mặc dù cậu đã nghĩ rằng nếu là quần lót thì tốt biết mấy, tuy nhiên cậu đang cảm nhận rõ được ý chí mạnh mẽ của 『RIKA』 như đang muốn nói rằng 『Phần nửa thân trên nóng bỏng mới là thứ tôi đang muốn khoe đây này!』.
Tsutomu suy nghĩ về những điều tầm thường như 『Khiêu dâm nghe khó khăn quá nhỉ』 với vẻ mặt nghiêm túc.
Dù là cậu có được học tập trên trường bao nhiêu, thế giới này vẫn còn đầy rẫy những điều mà cậu chưa biết tới.
・
・
・
「Phù……『RIKA』 hôm nay cũng đúng là số dách mà」
Chẳng lẽ đầu cậu đang dần bị ngu đi rồi sao, cậu cảm thấy như lúc nào mà bản thân mình cũng lẩm bẩm một câu lặp đi lặp lại.
Và trong khi mà Tsutomu đang tự mình tận hưởng việc lướt trên dòng thời gian…… ngón tay cậu chợt khựng lại.
『Khảo sát trang phục』
『RIKA』 vừa mới đăng một bình luận mới lên dòng thời gian.
Cậu nuốt nước bọt trong vô thức. 『RIKA』 sẽ mặc trang phục theo yêu cầu.
Mới nghĩ đến đó thôi, toàn thân cậu đã căng thẳng hết cả.
Cô ấy luôn đẹp dù có mặc bất kỳ trang phục gì.
Liệu rằng cô ấy sẽ mặc trang phục gì đây.
Đâu là loại trang phục gợi cảm nhất thế giới vậy.
Cô ấy sẽ mặc trang phục theo yêu cầu, và rồi sau đó sẽ cởi chúng ra. Như vậy thì đâu có khác gì việc cô ấy đang tự cởi quần áo cơ chứ……
Những dòng suy nghĩ vô tri lóe lên trong cậu hết cái này đến cái khác, đầu cậu bây giờ như đang sôi lên.
「Không không, đợi đã nào, đợi mình chút nào. Cần phải giữ cái đầu lạnh ở đây đã……」
Cậu đang ở ngay lằn ranh mà những ảo mộng trong cậu đang trực chờ phát nổ, cậu đang không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Cậu khẽ đưa tay lên chỉnh lại chiếc kính mờ đục.
Dù là có đang theo dõi bình luận của cô ấy ngay trong thời gian thực đi chăng nữa, cậu không được phép quên rằng khoảng cách tồn tại giữa hai người trong đời thực là vô tận.
Có vẻ như khoảng cách giữa cậu và cô gái đó đang trở nên…… gần hơn. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng chỉ là những ảo tưởng mà môi trường mạng xã hội tạo ra mà thôi.
Dẫu cho Tsutomu có để ý đến hiện diện của 『RIKA』 đi chăng nữa, cô ấy chẳng có lý do gì lại phải quan tâm đến cậu. Và đó chính là mối quan hệ ở đây.
Một khi đã bị cô ấy chặn thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cậu, vì thực tế là sẽ chẳng còn bất kỳ kênh liên lạc khả thi nào, dẫu cho cậu có muốn khiếu nại trực tiếp thì cũng không thể được nữa.
Chính vì vậy nên cậu mới do dự để đưa ra bất kỳ đòi hỏi quá đáng nào. Trung thành dưới vai trò người quan sát đối với cậu vẫn là giải pháp an toàn nhất.
「Nhưng mà~...... hừm」
Dù cho Tsutomu có đang tự mình dằn vặt như vậy, những yêu cầu vẫn cứ xuất hiện không ngừng nghỉ.
Thậm chí là một trong số họ còn định gửi quà cho cô ấy thông qua một vài nền tảng web đặt hàng qua thư.
Lướt đọc hàng loạt các câu trả lời kéo dài bên dưới bình luận, cậu đang cảm thấy mất kiên nhẫn một cách bí ẩn.
――Chỉ là một yêu cầu thôi…… được thôi mà.
Cậu sẽ vui nếu như những lời của cậu mà có thể chạm được đến cô ấy. Và cậu sẽ buồn nếu như lời của cậu không với tới được.
Kỳ lạ là, tại sao cậu lại lo lắng về ngay cả những điều như vậy.
Lý do là bởi…… Tsutomu không hề nghĩ như vậy ở ngoài đời thực.
Thực tế thì sẽ chẳng có ai chấp nhận những yêu cầu khiêu dâm của cậu cả.
Trước cô gái này, cậu không hề quen biết bất kỳ cô gái nào khác.
Cậu chưa bao giờ có bất cảm xúc nào như là 『Vui』 hay 『Buồn』 đối với phái nữ.
Thậm chí cậu còn chưa từng đặt câu hỏi cho điều này.
Cuộc đời cậu tới nay cũng đã qua 16 cái xuân xanh.
Dẫu vậy――giờ đây, 『RIKA』 chính là đối tượng mà Tsutomu rất ngưỡng mộ.
Đối với một cô gái sử dụng tài khoản ẩn danh như vậy, lẽ dĩ nhiên là tồn tại đó cũng xa vờ hết như những thần tượng trên màn ảnh.
Từ thực tế là cậu không thể biết được cô ấy lại ai, cô gái ấy đối với cậu cũng giống như là đến từ một thế giới khác vậy.
「......」
Khác hẳn với lúc em kế gọi điện cho cậu, cậu toát mồ hôi một cách bất thường.
Cậu đang phấn khích hay lo lắng. Cậu còn chẳng hiểu chính mình nữa.
Tay cậu đang cầm chiếc điện thoại run lên.
Những ngón tay cậu chạm vào màn hình đang không ngừng run rẩy.
Muốn được đề xuất yêu cầu, cậu phải làm nhanh lên.
Bởi vì sẽ không có chuyện 『RIKA』 có thể đợi cậu mãi được.
Cậu vừa áp tay lên ngực vừa hít thở, tay còn lại đang bấm từng chữ. Cậu kiểm tra lại sau khi viết xong.
Cậu thậm chí còn đang nghiêm túc hơn cả kỳ thi trên trường. Cậu gồng mình soát lại, soát lại, rồi lại soát lại từng chữ.
『Xin hãy là Bunny Girl』
「Phù」
Cuối cùng, rốt cuộc cậu cũng gửi được bình luận,khiến cho bên trong lòng cậu nảy sinh cảm giác 『Mình làm được rồi』 kỳ lạ.
Cậu cắm chiếc điện thoại trở lại dây sạc và để ra phía đầu giường.
Nằm ngửa trên giường và nhắm mắt lại, làn gió ấm thổi qua khung cửa sổ đang vuốt ve lấy đôi má cậu.
Bên trong trái tim hiện đang tràn ngập xúc cảm tội lỗi xen lẫn phấn khởi kia, kể từ lúc nào không hay, Tsutomu chìm vào giấc ngủ.