Chương 1.6: Người lớn tuổi nói lúc nào cũng hay (2)
Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-15 23:30:22
「Có một lý do để giải thích tại sao Matsurika lại luôn cố gắng trang điểm đến vậy. Bởi vì…… giáo viên phải có trách nhiệm trở thành tấm gương để học sinh như bọn em noi theo. Bởi vì các thầy cô đều luôn siêng năng trang điểm khi đến trường, kể từ ngày này qua ngày khác」
Sau khi nghe Tsutomu nói, bầu không khí bên trong phòng giáo viên liền đông cứng lại.
Không chỉ riêng những người hiện đang theo dõi ba người họ.
Ngay cả những người dù không quan tâm tới thì nay cũng chợt rùng mình.
「......Cậu thực sự đang nói cái gì vậy?」
「Thật là. Giáo viên sẽ chẳng ai quan tâm chuyện của cậu đâu」
Giáo viên tỏ ra đồng tình với Matsurika đang sửng sốt.
Hai người họ nhìn nhau rồi sau đó lại đánh mặt đi.
Điều đáng buồn cười ở đây là riêng chỉ có Matsurika và những người khác ở giữa cuộc cãi vã là không nhận ra được không khí bất thường bên trong căn phòng giáo viên hiện tại.
「Vậy thì đâu có gì lạ đâu? Tachibana-san là học sinh mà. Kiểu suy nghĩ 『Nếu các cô trang điểm được thì mình cũng……』 không hề sai chỗ nào cả」
「Không, tôi không nói về vấn đề đó. Ngay từ đầu thi giáo viên chúng tôi đã là người lớn. Nội quy nhà trường chỉ được áp dụng cho học sinh là các cô các cậu thôi」
「Dù là trẻ em hay người lớn cũng không quan trọng. Vấn đề của nội quy trường nó không nằm ở đó thầy ạ」
Giống như cậu đã nói từ trước, Tsutomu đã đọc sổ tay học sinh ngay khi vừa mới bước vào trường.
Cậu cũng thừa biết rằng 『Nội quy nhà trường chỉ áp dụng đối với học sinh』 mặc dù nó không được đề cập tới. .
Mặc dù vậy…… việc sinh hoạt trong không gian trường học, học sinh không phải là những đối tượng duy nhất. Trong đó cũng bao gồm cả giáo viên.
「Cần phải tuân thủ theo nội quy mà trường đã đề ra. Việc bất tuân nội quy sẽ chỉ gây nên xáo trộn trong trật tự sinh hoạt của học sinh đấy ạ」
Tsutomu không giữ chữ nào lại trong đầu, cậu phóng đại ra tới từng chữ để ai ai cũng đều có thể nghe rõ.
Cậu đã dám nâng lên và cho tất cả mọi người thấy tấm bảng vàng trong hướng dẫn học sinh mang tên 『Nội quy』.
Người giáo viên già gật đầu với lông mày cau lại.
「Dẫu vậy…… ngôi trường này không chỉ có mỗi học sinh bọn em, đó còn là cả các thầy các cô nữa」
「Tất nhiên là vậy rồi」
「Vâng. Và giáo viên đang sử dụng nội quy như là công cụ để o ép học sinh」
「......Cậu tưởng nói như vậy là hay lắm đấy sao?」
――Nó xảy ra rồi. Mình đâu có cố ý mà. Giờ không phải lúc để đùa giỡn nữa rồi!
Cậu không cố ý đặt phần 『Nội quy』 vào chung với phần 『O ép』.
Cậu thầm tsukkomi về Matsurika nãy giờ cứ thích cố chen vào khi cậu nói.
Từ bên ngoài, những gì cậu đang làm chỉ đơn giản đưa tay lên chỉnh chiếc kính đang bị lệch.
「Xin thầy hãy thử tưởng tượng mà xem. 『Học sinh bọn em』 sẽ có cảm giác như mình đang bị 『Áp bức』. Kết quả là các bạn sẽ nghĩ rằng chính thầy cô là người đã o ép họ. Trong khi…… giáo viên lại luôn thoải mái về trang phục và không bị cấm trang điểm. Mặc dù chúng ta đều là những người sinh hoạt trong cùng một ngôi trường」
「Ch, chuyện đó……」
Giáo viên hướng dẫn lắp bắp.
Lời phản biện của Tsutomu dường như đã có tác động.
「Không phải chỉ có mỗi học sinh chúng em là hình thành nên không gian sinh hoạt mang tên trường học này. Đó còn là sự chung tay của cả các thầy cô giáo nữa. Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải chung tay duy trì trật tự nhà trường」
Để dễ hiểu hơn thì ví dụ như có thể so sánh với đồ ăn.
Giả sử như vì một lý do nào đó, trước mặt những người đang phải nhịn ăn lại là những người đang ngon lành thưởng thức.
Liệu rằng nơi đó sẽ có trật tự sao. Liệu rằng những người kia sẽ tuân theo chỉ vì 『Là quy định nên không thể là trái được』?
Đó là chuyện không thể. Giữa hai nhóm người đó chắc chắn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Và đó chính là mầm mống cho xung đột nảy sinh.
Tương tự như vậy. Đối diện với học sinh bị cấm trang điểm, nếu giáo lại được trang điểm thì…..
「Nếu em nhớ không nhầm thì thầy là giáo viên phụ trách mảng cổ văn và Hán tự phải không ạ?」
Câu chuyện đột nhiên rẽ sang một hướng khác.
Người giáo viên tuổi ngoài ngũ tuần ngập ngừng gật đầu.
「......Như vậy thì sao」
「Vậy thì chắc hẳn thầy cũng đã quen thuộc đối với ngạn ngữ 『Hãy làm những gì đã nói』 rồi phải không ạ」
『Hãy làm những gì đã nói』 là một ngạn ngữ xuất hiện từ thời Chiến Quốc của Trung Quốc.
Để nói ngắn gọn thì câu đó có nghĩa là 『Muốn dựng nên nghiệp lớn, cần phải bắt đầu từ những thứ gần gũi, hành động ngay từ lời nói của mình』.
Trong trường hợp này…… ý của Tsutomu là muốn nói là muốn học sinh tuân theo quy định nhà trường, bản thân giáo viên cũng phải tuân thủ những hạn chế đó trước.
Không mang theo đồ ăn vặt vốn bị cấm trong nội quy trường.
Không sử dụng điện thoại vốn bị cấm trong nội quy trường.
Cấm trang điểm việc vốn cũng bị cấm trong nội quy trường.
Theo lời phát biểu của Tsutomu, các giáo viên khác cũng đều nín thở theo dõi với toàn thân run lên.
Dù là bất kỳ ai, họ đều hiểu rõ từ đó có nghĩa gì.
Nếu chỉ đơn giản là đổ lỗi lên đầu Matsurika, họ có thể đi theo luận điểm là 『Thích làm gì thì làm』...... Nhưng một khi mà phong cách sinh hoạt của họ bị đe dọa, giáo viên sẽ không còn có thể giữ im lặng nữa.
Mặc dù giáo viên hướng dẫn mang một vóc dáng xấu xí và luôn mặc chiếc áo khoác thể thao trên mình, tuy nhiên ông ta lại là một người rất tận tụy với công việc được giao.
Chính vì lẽ đó――ông ta không thể nhận ra trong lòng đồng nghiệp của ông hiện đang dao động ra sao.
『Đến chúng ta mà còn bị nhắc nhở nữa thì rắc rối mất』
『Đâu cần phải nghiêm túc đến vậy đâu cơ chứ?』
『Đừng có quăng đạn lạc qua đây nữa. Phiền phức quá』
Mặc dù không có bất kỳ ai nói ra khỏi miệng, tuy nhiên ánh mắt của họ thì đang thể hiện rõ điều đó.
Họ là giáo viên chứ không phải là mục sư. Họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương bình thường.
Chỉ có tiền thì mới giúp họ ra sức cống hiến suốt vài thập kỷ như vậy.
Đối với những học sinh mà mối quan hệ cũng chỉ kéo dài tới 3 năm là dứt, sẽ không thể có chuyện họ tỏ ra chính trực đến tuyệt đối trước những học sinh đó được.
Họ cứ lập lờ ở giữa vùng xám, chỉ việc giả mù giả điếc rồi nhận lương của mình mới là phương thức tối ưu hơn.
Bầu không khí bên trong phòng giáo viên liền bất chợt thay đổi. Kẻ thù của giáo viên hướng dẫn giờ đây đã chuyển sang thành chính những đồng nghiệp của mình.
「S, sensei…… thầy cho tôi xin một phút được không」
Người lên tiếng chính là cô hiệu phó.
Một người phụ nữ――ở tầm tuổi ngang với giáo viên hướng dẫn.
Bận lên mình bộ suit lịch lãm cùng lớp trang điểm tinh tế.
Trên gương mặt thường luôn nở nụ cười hiền dịu kia giờ lại trưng ra một vẻ chua chát.
Nếu cô vẫn còn tiếp tục để mặc vấn đề này, bầu không khí bên trong phòng giáo viên sẽ diễn biến theo chiều hướng tệ nhất.
Bên trong cái hang ổ của sự phớt lờ này, dưới tư cách là ban quản lý nhà trường, cô không thể cứ thế phớt lờ theo được. Việc này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sự nghiệp của cô.
「Ấy, ấy không, đợi đã nào, phó hiệu trưởng. Là giáo viên, chúng ta phải」
「Mặc dù thầy nói vậy…… nhưng này」
Khi phó hiệu trưởng bắt đầu kéo sự chú ý của những người khác vào, một vài giáo viên cũng ngập ngừng gật đầu theo.
Vì tất cả đều là phụ nữ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Tsutomu cũng gật đầu theo.
Toàn bộ các giáo viên trong phòng, không còn bất kỳ ai đứng về phía giáo viên hướng dẫn nữa.
「Kariya-kun này, cả Tachibana-san nữa. Cô sẽ lưu ý những điều em nói. Còn giờ hai em mau quay về lớp đi」
「Vậy sao ạ」
「......」
Chỉnh lại vị trí gọng kính, Tsutomu chỉ nói ra một vài từ.
Khi cậu liếc nhìn lên đồng hồ, giờ nghỉ trưa của cậu cũng đã gần trôi qua sạch.
Mặc dù việc bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên đây, đối với cậu đúng là chỉ tổ phí thời gian…… Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy không tệ chút nào.
Trong khi Matsurika vốn dĩ là nhân vật chính trong câu chuyện này thì lại bị bỏ lại phía sau, vẻ mặt khó chịu lộ rõ trên gương mặt cô ấy.
Ánh mắt cô ấy như đang muốn nói rằng 『Em muốn phát biểu đôi lời』, tuy nhiên giờ lại không phải là lúc.
Một vẻ mặt hiếm thấy mà dù là ở trên lớp cũng chẳng xuất hiện, đối với cậu chẳng hiểu sao nó lại hấp dẫn đến lạ.
「Tachibana」
「......Tôi biết rồi」
Lúc Tsutomu kéo nhẹ ống tay áo và ghé sát tai nói thầm với cô ấy, nhân vật chính của toàn trường chợt sực tỉnh rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Đung đưa theo cử động của phần đầu, mái tóc đen óng đó tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.
Từng cử chỉ một đều như là đang rực sáng lên, một cô gái mang đầy sức lôi cuốn.
Làn hương thoang thoảng tỏa ra mơn man nơi đầu mũi cậu, khiến cậu cảm thấy như đang mất bình tĩnh đến kinh khủng.
「Vậy thì em xin phép ạ」
「Xin phép ạ」
Không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào nữa, Tsutomu cùng với Matsurika đều rời khỏi phòng giáo viên.
Từ phía bên kia cánh cửa nay đã đóng kín là những giọng nói oang oang đang bắt đầu phát ra, dẫu vậy, cậu chẳng cần phải quan tâm thêm nữa.