• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Sức mạnh thăng cấp

Độ dài 10,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:00:54

Chương 8: Sức mạnh thăng cấp

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Whoa, đống giấy tờ gì thế này?

Mấy người đùa tôi đấy à? Hay mấy người định làm tôi tức điên? Thứ này mà mấy người gọi là bản báo cáo về biến cố đó á?

Trong trường hợp này đây là nơi Dolce, con trai của Bá tước bị giết. Làm thế nào mà mấy người có thể kết tội cho Canaan dựa vào bản báo cáo sơ sài này? Ai là Nhân chứng A? Giờ người đó ở chỗ nào? Tại sao con trai của lãnh chúa lại đi ra ngoài một mình? Vệ sĩ của cậu ta ở đâu? Sự vô trách nhiệm có được đề cập đến không?

Việc này – chà, không phải giống như muốn nói làm ơn hãy bắt cóc và giết thằng nhóc càng sớm càng tốt sao?

Đây hiển nhiên là một sự sắp đặt. Không nghi ngờ gì khi ai đó với sức mạnh hay tầm ảnh hưởng đáng kể có liên quan trong trường hợp này.

“Canaan, trước khi bị kết tội thì cô làm gì?”

“Em phục vụ như một pháp sư học việc cho nhà Bá tước Abbas”

“Vị trí đó có bao nhiêu quyền lực?”

“Em gần như không có. Thẩm quyền của em chỉ hơn một chút so với các vị khách và là người học việc, công việc chủ yếu em đảm nhận là sửa chữa và củng cố các bức tường”

Trong trường hợp của Canaan, cô ấy tham gia vào công việc xây dựng bức tường thành phố, nơi không hề có tí quyền lực nào nên việc phạm tội như vậy là không thể. Nó có thể sẽ khác nếu cô ấy bị bạn bè hay ai đó thao túng nhưng dường như không có dấu hiệu nào về việc này. Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, người không hề biết tí gì về việc điều tra nhưng tôi chắc chắn muốn biết tại sao Canaan lại bị kết tội chỉ từ những thông tin như vậy.

“… Nếu nghi ngờ thì cứ trừng phạt cô ta đi, huh?”

Tôi đã đến một thế giới với trình độ của nền văn minh còn thấp hơn tôi nghĩ. Tôi cho rằng thực chất bọn chúng hiểu là chúng đang bắt cóc bọn tôi trước khi ném tôi vào Rừng đại ngàn Borf.

Với những kẻ có quyền lực, với những kẻ đồi bại, với những kẻ thù ghét tôi mà không có nguyên do … việc đó ổn cả thôi vì những thằng khốn đó đã làm tôi tức giận nên cây búa công lý sẽ được giáng xuống đầu bọn chúng, nhưng không phải bởi Chúa bởi tôi!

“Chủ nhân …?”

“Sao?”

“Ngài đang làm một khuôn mặt đáng sợ”

Tôi đã thể hiện cảm xúc của mình sao?

“Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi”

“Là thế ạ …”

Và tôi quyết định. Hãy đi cải thiện sức mạnh của Canaan. Tôi sẽ cho cô ấy sức mạnh để có thể đứng vững trên chính đôi chân mình và tôi sẽ tìm ra sự thật về cái chết của Dolce.

“Canaan, có dungeon nào gần thị trấn này không?”

“Huh? Uh, vâng, có ạ”

“Lũ quái vật ở đó mạnh đến cỡ nào?”

“Umm, ở đây có 3 dungeon, cái gần nhất là hạng Vàng. Tiếp theo là ---”

Tôi ngắt lời cô. “Đợi chút đã, hạng Vàng là sao?”

“Huh? … Vâng. Dungeon hạng Vàng là dungeon có kích thước trung bình với con boss có level rơi vào khoảng 40”

Ah, nếu không nhầm thì Hắc Vụ đã đề cập tới màu sắc của gacha hoàn thành dungeon. Vàng, theo mình nhớ thì là màu của dungeon đứng thứ hai từ dưới lên nhỉ?

“Canaan, kể toàn bộ cho tôi nghe về dungeon theo cái cách mà một tay mơ như tôi cũng có thể hiểu được”

“Chắc chắn rồi ạ”

Hiện giờ có 3 dungeon gần thị trấn Algria. Cái màu vàng (kích thước trung bình) có level khoảng 40, cái màu xanh dương (kích thước lớn) level khoảng 50 và cái thứ ba chưa được khám phá nên không rõ màu của nó.

Đã có xác nhận về việc nhìn thấy quái vật tầm level 50 trong cái thứ ba nhưng hiển nhiên vì chưa thể khám phá nên nó được dự đoán là dungeon hạng bạc, trên vàng và xanh dương.

Nhân tiện, hạng bạc có level khoảng 80 và level của vàng kim là 100.

“Ngay cả vàng kim level cũng mới là 100, huh?”

“Vâng”

“Thế thì vẫn chưa đủ …”

“Dạ? Vàng kim là nơi có level mà mới chỉ được khám phá 1 lần duy nhất trong vài thế kỉ trở lại đây, ngài biết chứ?”

Chênh lệch ít nhất 100 level là yêu cầu để phá vỡ giới hạn. Vì hiện giờ level của Canaan là 23 nên sẽ cần một con quái vật có level 123 để có thể phá vỡ giới hạn tầng đầu tiên. Nhưng nếu được, mình muốn tới nơi sinh sống của lũ quái vật level 223 và với sự chênh lệch 200 level thì sẽ đáp ứng được điều kiện của phá vỡ giới hạn tầng thứ ba. Cuối cùng … đó là nơi duy nhất nhỉ? Liệu mình có nên đi tới Rừng đại ngàn Borf không?

Vấn đề là nếu chúng tôi đi tới Rừng đại ngàn Borf và hóa ra Canaan lại là kẻ giết người thật sự thì đó sẽ là một tình huống khó xử, nhưng … tôi có nên thử?

“Canaan, không được nói với với ai về những gì cô sắp thấy. Hiểu chứ?”

“Em hiểu!”

Tôi kích hoạt kỹ năng [Triệu hồi Undead], một kỹ năng đã không được sử dụng cho tới tận bây giờ. Ấn tượng của tôi về undead được triệu hồi là một thứ gì đó giống như Tử Kiếm nên nó ổn cả thôi.

Nó nên là một con quái vật dạng xương với áo choàng đen, dựa theo những nét đặc trưng từ tử thần và có thể được thấy được cánh tay xương xẩu của nó lấp ló dưới tấm áo choàng. Trong tay mình, nó sẽ sở hữu một cây trượng gắn kèm một viên ngọc lớn màu đen như thể mang đến điều gở. Khả năng của nó sẽ chuyên về tàng hình.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, một thứ gì đó như làn sương đen bắt đầu tụ lại thành một khối. Sự mệt mỏi ập đến với tôi, cảm giác như một lượng lớn mana đã biến mất. Tôi không ngờ nó lại cần nhiều mana đến vậy.

Việc này rõ ràng còn cần nhiều mana hơn cả khi tôi tạo ra kỹ năng [Làm sạch] [Ban tặng kỹ năng] từ [Trao đổi đồng giá].

Một lúc sau, hình dáng của đám sương mù đen hợp nhất. Nói thật, tôi nghĩ nó sẽ là một cách triệu hồi thông thường với vòng tròn ma thuật sáng chói nhưng nó lại là một đám sương mù đen, huh? Thật đơn giản làm sao. Và sự xuất hiện là … yeah, nó khá giống với Tử Kiếm.

000005-1.jpg?w=700

“Theo lệnh ngài, chúa tể của tôi?”

Tôi không thực sự thích bị gọi là chúa tể của tôi với cái âm giọng trầm đến vậy. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu có một cô gái dễ thương nói với tôi như thế nhưng lý tưởng nhất là một cô gái như Canaan … Huh? Tôi đã bao giờ ở trong một tình huống hạnh phúc như thế chưa?

Quay về phía Canaan.

Cô ấy đã ngất xỉu trong lúc vẫn còn đang đứng với đôi mắt mở to khi nhìn vào con quái vật trước mặt …

Tôi nhẹ nhàng bế Canaan lên theo kiểu công chúa và mang cô vào giường. Tay tôi vô tình chạm vào ngực của Canaan trong giây lát – nó không phải là cố tình, tôi không có ý làm như vậy! Nhưng trời ạ … cô ấy chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa.

Hắc Vụ cười lớn. (Ngươi có thể làm tất cả những gì mình muốn mà, nhớ chứ?)

(Geez, ngươi là một thanh kiếm hay một tên già dê vậy?)

(Cái gì? Mơn trớn một bộ ngực đầy đặn là một phần sự lãng mạn lý tưởng tới từ đàn ông mà, không phải sao?)

(Chắc chắn dù có là gì đi chăng nữa thì đó sẽ không thể nào là lãng mạn! Ta cũng không thối nát đến mức mơn trớn bộ ngực của một cô gái đang ngất xỉu)

(Hmph, dù có như thế nhưng ngươi vẫn thấy hứng thú, đúng không?)

(Thì, ý ta là … tất nhiên là ta thấy hứng thú nhưng ta là một quý ông)

Cô ấy lại cười đểu. (Không nhầm gì nữa, sau cùng thì ngươi là môt tên lập dị, đúng chứ?)

(Đừng có nói như vậy!)

Tôi mặc kệ Hắc Vụ và hướng ánh nhìn về phía con quái vật trông như Tử Kiếm. “Giờ có một số việc ta muốn ngươi làm”

“Tôi đã hiểu rõ chi tiết”

Huh? Suy nghĩ của mình bị lộ sao? Không, có vẻ nó được chia sẻ những ký ức từ mình và tự động hiểu được mình muốn gì? Thế tại sao nó lại đặt câu hỏi? Eh … mình chỉ cảm thấy thế vì lý do nào đó.

“Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu”

“Là gì? Nói đi”

“Nếu chủ nhân ban cho tôi một cái tên, tôi sẽ vui mừng khôn siết”

Một cái tên, huh? Kiểm tra chỉ số của nó xem sao.

--------------

Chủng loài: Lich Destroyer, Level 150

Kỹ năng : [Phát hiện sự sống] [Che dấu hiện diện] [Xuyên thấu] [Thực hồn] [Triệu hồi thuộc hạ] [Băng tuyệt ma pháp] [Vô hiệu tấn công vật lý] [Kháng ma pháp]

Thuộc tính: HP [D] | MP [B] | STR [D] | INT [B] | AGI [B] | DEX [C] | LUK [D]

--------------

[MP (B)], [INT (B)] [AGI (B)] huh? Chà, level của nó là 150, đang để trông đợi đấy.

… Đợi đã, nó vừa nói chuyện bình thường phải không? Tôi đã có một cuộc trò chuyện bình thường với nó đúng chứ? Thế này tốt hơn nhiều so với việc không thể giao tiếp. Nhưng giờ về tên của nó … Vẻ ngoài đáng sợ của nó làm tôi nhớ đến Nụ hôn của Cái chết (Kiss of Death). Quyết định rồi, tên của nó sẽ là Beese từ Nụ hôn của Cái chết.

“Tên của ngươi là Beese”

Jeez, mana của mình … việc này còn tiêu tốn nhiều mana hơn cả lúc mình triệu hồi nó. Thật tệ, sử dụng mana như này có thể trở thành một thói quen mất.

“Ooh, quả là một nguồn năng lượng ma thuật cao cấp … Thật dồi dào làm sao!” Beese thốt ra với sự vui sướng. Nó cảm thấy như vừa được thức tỉnh hay gì đó sao?

Vì là một bộ xương nên không hề có một biểu hiện nào trên khuôn mặt nó để tôi có thể hiểu nhưng tôi nhận được những cảm giác tới từ Beese, một cảm giác vô cùng hài lòng. Nghĩ đến thì, cái thứ màu đỏ đang phát sáng trong hốc mắt nó là gì vậy? Mình chạm vào được không?

“Được rồi, hãy đi điều tra đi”

Làm gián đoạn những suy nghĩ kì lạ của tôi, một màn xương kì quái tập trung bao quanh Beese trước khi phân tán và biến mất. Đợi chút, mình chưa từng nghe gì về việc này. Chỉ cần đặt tên là level của nó đã làm tăng thêm 10 cấp nữa? Chà, thế cũng tốt khi các thuộc tính của nó sẽ được cải thiện.

Trong lúc đợi Canaan tỉnh lại, tôi kiểm tra những nguyên liệu được cất trong [Kho lưu trữ].

Tôi sẽ làm một số trang bị cho Canaan. Trước hết, một thứ gì đó thay thế cho bộ váy của cô ấy – nhưng nó sẽ là một bộ leotard sáng bóng (TL: bộ quần áo bó giống diễn viên múa bale) – như là một bộ đồ làm từ da của Dơi bóng đêm bằng [Trao đổi đồng giá].

Chính xác là vậy! Đó là sở thích của tôi! Tôi muốn một cô gái xinh đẹp như Canaan mặc như thế và đó là lý do tôi tạo ra bộ đồ này! Tuy nhiên tôi cũng muốn các bạn hiểu Dơi bóng đêm là một con quái vật level 160, da của nó rất nhẹ và chắc chắn nên sẽ cho ra một bộ leotard chất lượng cao và có thể triệt tiêu được tiếng ồn!

Tất nhiên, tôi không thể nào để cô ấy ra ngoài với chỉ bộ leotard. Cô ấy chỉ cần khoe bộ leotard đó với tôi thôi, tôi sẽ không để cô ấy khoe nó cho ai khác!

Vì lý do đó, tôi tạo thêm một chiếc áo choàng được làm từ vải linh hồn, một nguyên liệu rơi ra từ quái vật dạng ma được gọi là Venom Whisper. Venom Whisper là quái vật level 180 sử dụng độc, đúng như tên gọi của nó.

Áo choàng được làm từ vải linh hồn nghĩa là nó có khả năng kháng lại độc tố rất tốt và hơn thế nữa nó còn có hiệu ứng xóa bỏ sự hiện diện của người mặc, tương tự như quái vật dạng ma quỷ.

Cuối cùng là vũ khí của Canaan. Tôi nghĩ một cây trượng sẽ là tốt nhất vì cô ấy là pháp sư nên tôi lấy ra ít nhánh cây của Elder Treant cùng một viên hồng ngọc. Nhánh cây của Elder Treant là thứ lấy được từ một con Elder Trean level 210.

Tôi không nhớ nhiều về con quái vật này vì tất cả những gì tôi làm là chẻ nó ra làm 2 bằng Hắc Vụ trong lúc tìm đường trở lại với nền văn minh sau khi đã hoàn tất khóa huấn luyện kiếm thuật đặc biệt. Và tất cả các nguyên liệu đều được tôi cất trong [Kho lưu trữ].

Với viên hồng ngọc, nó được gắn trên trán của con quái vật dạng mèo có tên Mèo Ruby, con mà tôi bắt gặp trong khi quay trở lại với nền văn mình loài người, y như Elder Treant. Mèo Ruby là quái vật sử dụng [Hỏa ma pháp] và nó cũng rất mạnh khi có thể chống lại lửa nên tôi không thể đốt nó đến chết bằng [Đánh lửa].

Tôi nhớ nó rất nhanh và là một con quái vật mạnh đến bất ngờ. Dù sao thì tôi cũng sẽ tạo ra cây trượng từ 2 nguyên liệu này.

Bodysuit ác quỷ => Đây là một trang bị cao cấp đặc biệt có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, tăng cường năng lượng ma thuật (lớn), kháng ma pháp và giảm tiếng ồn (lớn). Biến thái!

Áo choàng kháng độc => Một trang bị cao cấp đặc biệt có khả năng kháng độc, che dấu hiện diện, kháng vật lý. Bạn là người duy nhất hứng thú với những gì bên trong!

Xích trượng hiền nhân => Tăng cường hỏa ma pháp (siêu việt). Một trang bị của hiền nhân với hiệu ứng hấp thụ hỏa ma thuật. Giờ bạn đã là một hiền nhân!

 

Tại sao nó không thể đưa ra những lời miêu tả bình thường vậy? Mình vẫn chưa thể nghĩ ra được.

▼▼▼

“Ch-chủ nhân … con quái vật trước đó …?”

“Tôi đã triệu hồi con quái vật đó; tên của nó là Beese”

“Ngài vừa nói … tr-triệu hồi …”

Vì tôi đã hoàn thành việc làm các trang bị mới cho Canaan nên tôi cũng làm thêm ít trang bị nữa trong lúc đợi cô ấy tỉnh lại. Khi đó, tôi suy nghĩ một chút về việc ngoại hình của Beese quá đáng sợ với cô ấy lúc này.

“Cứ nghĩ Beese là triệu hồi của tôi và cô sẽ ổn thôi”

“Em hiểu!”

“Được rồi – tôi có việc cần thảo luận với cô đây”

Canaan nghiêng đầu một cách dễ thương. “Ngài định nói về việc gì ạ?”

Nghĩ về nó thì mình đã dành thời gian ở chung phòng với một cô gái xinh đẹp như Canaan, huh? Và mỗi tối, cô ấy đều ngủ trên chiếc giường bên cạnh mình. Thực sự khi nghĩ đến việc này, đó không phải là một cơ hội chín muồi tiềm năng sao?

Chết tiết, mình chưa từng nhận ra điều đó! Ngu quá đi!

“U-umm, chủ nhân?”

Oops, dường như những suy nghĩ có mình đã chuyển qua đen tối.

“Cô có muốn trở nên mạnh mẽ?”

Canaan tỏ vẻ khó hiểu.

“Tôi đang hỏi liệu cô có muốn sức mạnh để tự bảo vệ cơ thể, tự bảo vệ bản thân khỏi những điều bất công?”

“… Vâng, em muốn!”

“Để trở nên mạnh mẽ, cô có thể chịu đựng được sự đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại?”

“Vâng, em sẽ chịu được!”

Đôi mắt Canaan bùng cháy sự quyết tâm. Nếu cô ấy muốn vậy thì đó không còn là một vấn đề. Bắt đầu công cuộc thăng cấp sức mạnh đầu tiên ở thế giới này.

“Trước hết, ăn những thứ này đi”

Tôi đẩy đống báo cáo trên bàn sang một bên và lấy ra một vài miếng thịt nướng từ [Kho lưu trữ]. Mỗi miếng đều sẽ cho cô ấy một kỹ năng.

Vì nghề nghiệp của Canaan là Pháp sư nhưng ma thuật duy nhất mà cô ấy có thể sử dụng lúc này chỉ là hỏa ma pháp. Đối với các trang bị của cô ấy, nó thực sự có thể tăng [Hỏa ma pháp] lên đáng kể nhưng sử dụng mỗi [Hỏa ma pháp] sẽ cản trở sự linh hoạt của cô. Vì lý do đó, tôi muốn cô học được [Phong ma pháp] [Mộc ma pháp] cùng với [Tường sắt] để cho cô có một khoảnh khắc là bất khả chiến bại.

“Nào ăn chúng đi!”

“Vâng!”

Khi Canaan ăn các miếng thịt tương ứng đem đến [Phong ma pháp] [Mộc ma pháp], cô ấy đã rất ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy nhận được thông báo tương tự như tôi, thông báo về việc mình đã học được một kỹ năng mới.

Tuy nhiên, biểu hiện của Canaan không có gì thay đổi khi cô ấy ăn miếng thịt nướng có kỹ năng [Tường sắt]. Mà trái lại, cô còn có vẻ bối rối.

 --------------

Tên: Canaan

Nghề nghiệp: Pháp sư, Level 23

Kỹ năng : [Hỏa ma pháp] [Điều khiển Mana] [Tăng cường Mana] [Phong ma pháp (MỚI)] [Mộc ma pháp (MỚI)]

Thuộc tính: HP [G] | MP [C] | STR [G] | INT [C] | AGI [E] | DEX [D] | LUK [E]

--------------

Tôi nhìn vào bảng chỉ số của Canaan để xem vấn đề là gì nhưng kỹ năng thứ ba [Tường sắt] lại không hề xuất hiện sau khi cô ấy đã ăn miếng thịt. Tại sao lại thế? Tôi chịu, không hề có một đầu mối nào tại sao cô ấy lại không nhận được nó. Trong trường hợp của tôi, dòng Kỹ năng 2 đã xuất hiện nhưng chẳng có dấu hiệu nào về nó khi nhìn vào bảng chỉ số của Canaan. Tôi cũng chẳng biết gì hơn.

Có lẽ Canaan không thể học [Tường sắt] vì cô ấy là một Pháp sư? Suy nghĩ về việc đó, tôi yêu cầu Canaan ăn thêm một miếng thịt có [Sức mạnh quái thú] bên trong. Kết quả đúng như dự đoán: không may là cô ấy không thể học được [Sức mạnh quái thú].

Tôi đang chuẩn bị lấy những trang bị của Canaan ra khỏi [Kho lưu trữ] thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi gật đầu và Canaan ra mở cửa. Ở đó là Alterias, con gái Bá tước.

Tôi mời Alterias vào trong.

“Hôm nay ngài thế nào, Mr.Sumeragi?”

Một cô gái xinh đẹp với đôi tai cáo rủ xuống tuyệt vời, đuôi của cô lắc lư nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia. Mình thực sự muốn cảm nhận cái đuôi đó, trông nó thật mềm và mịn màng.

“Ah, tôi ổn, thế tiểu thư – cô thế nào?”

“Tôi muốn ngài đừng gọi tôi là tiểu thư nữa.Thay vào đó, làm ơn hãy gọi tôi là Allie

“Thật sao? Okay được rồi, Allie. Thế hôm nay có việc gì vậy?”

Đuôi của Allie vung vẩy vui vẻ. “Tôi đến để mời ngài tới bữa tiệc trà, ngài thấy thế nào?”

Tôi nghĩ đa số đàn ông sẽ chấp thuận bất cứ yêu cầu nào nếu bạn gửi tới họ một nụ cười đáng yêu và dễ mến. Thực tế, sức mạnh hủy diệt của nụ cười đó có thể còn mạnh hơn nữa vì bản thân Allie không hề có ý gượng gạo.

Tôi vẫn chưa quen với những phong tục ở thế giới này nhưng tôi đoán nó là uống trà, huh? Tôi không đeo đồng hồ khi ở Nhật vì tôi có thể xem giờ trên điện thoại nhưng điện thoại của tôi lại không đi cùng khi tôi bị triệu hồi đến thời giới này. Đáng ra nó phải nằm trong túi quần của tôi nhưng lúc đó túi tôi lại trống không.

Khi đi đến của hàng tạp hóa của Sidele sáng nay và quay trở lại đây, tôi đã phải vật lộn với đống báo cáo này nên tôi có hơi khát. Đó là lý do tôi chấp nhận lời mời của Allie.

Bữa tiệc trà không được tổ chức trong phòng mà thay vào đó nó được tổ chức trong sân trước của căn biệt thự nên chúng tôi đi tới đó. Vì đang là mùa đông nên tôi không thực sự muốn uống trà trong sân, nơi gió lạnh có thể thổi đến nhưng khi tới nơi, vì một vài lý do mà không hề có chút gió nào, thực chất nó còn khá ấm áp.

Allie mỉm cười. “Đấy là bởi vì một vật phẩm ma thuật, thứ luôn được điều chỉnh để giữ cho nơi này ấm áp như mùa xuân”

Nghiêm túc đấy, một vật phẩm ma thuật đáng kinh ngạc như vậy có tồn tại sao?

Trà được mang ra. Một hầu gái mặc tạp dề trơn phía trước một chiếc váy dài mà bạn không thể nào nhìn thấy khi ở Akiba (TL: Akihabara) sắp xếp các tách trà cùng đĩa bánh ngọt mà không hề tạo ra một tiếng động. Mình thắc mắc không biết liệu mình có thể khiến Canaan mặc trang phục hầu gái của Akiba … Không, không, nếu làm việc đó, mình chắc chắc sẽ là một thằng biến thái mất! Nhưng có lẽ đáng đấy … Yeah, đó là một suy nghĩ nguy hiểm.

“Nó hợp với ngài chứ?”

Allie nâng chiếc đĩa đựng cốc bằng tay trái để tận hưởng mùi hương và cầm cốc lên bằng tay phải rồi nhấm nháp nó một cách duyên dáng.

Oooh, mình muốn làm cái cốc đó … đợi đã, cái gì!? Mình không có nghĩ như thế!

Giờ đến lượt của tôi, nhưng …

“Ngài không thích trà đen sao?”

Khi tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, Allie nhìn tôi với một biểu cảm thận trọng.

Mình nên nói gì bây giờ … tốt hơn là nên nói thẳng sự thật hay giấu nó đi?

Tôi nâng chiếc cốc lên là nhấp một ngụm trà. Mùi thơm sảng khoái bay vào mũi. Trà này có một mùi thơm tinh tế làm thoải mái đầu óc và khoan khoái vị giác. Tôi nghĩ nó sẽ rất ngon nếu như không có độc.

Thì, về cơ bản thì không có độc ở trong trà. Chất độc thực chất được bôi trên rìa cốc của tôi chứ không có trên cốc Allie. Tôi nghĩ đây là một sự khác biệt khi mà tôi trở nên xa cách với nhân loại. Ngay cả khi không có kỹ năng kháng độc, đa phần các loại độc dược sẽ không có tác dụng với tôi. Và nếu bằng cách nào đó mà tôi bị dính độc, tôi có thể giải trừ nó dễ dàng với đồ ăn được làm từ [Nấu ăn tối thượng].

(Ngươi không đề cập tới chất độc sao?)

(Thủ phạm là Allie hay người hầu gái? Nếu là Allie thì có vẻ Bá tước cũng sẽ liên quan nhưng nếu là người hầu gái đứng sau thì không phải sẽ rất thú vị khi tìm ra ai là người giật dây cô ta sao?)

(Sao ngươi có thể nói như thế?)

(Ta mong là ta có thể chắc chắn về việc này)

000009.jpg?w=700

Người hầu gái thay đổi nhẹ biểu cảm trên khuôn mặt khi thấy tôi vẫn còn sống dù đã uống cốc trà đen. Đó chỉ là một thay đổi nhỏ mà người bình thường có thể sẽ không nhận ra nhưng đôi mắt của tôi không bị đánh lừa đâu. Tóm lại, người hầu gái biết về chất độc.

Mặt khác, Allie chỉ đang tận hưởng cốc trà đen ngon lành mà không hề quan tâm đến thế giới xung quanh. Độ trơ mặt của cô ấy chắc phải cao đến vô lý nếu cô ấy là thủ phạm. Khi tiệc trà kết thúc, tôi trở về phòng và gọi Beese.

“Ngài gọi tôi, Chủ Nhân?”

“Yeah, hãy điều tra người hầu gái đi cùng với Allie”

“Theo ý ngài, Chủ Nhân”

Canaan tái xanh khi nhìn thấy hình dáng sương mù của Beese biến mất. Cô ấy không ngất xỉu như lần trước.

“Canaan, chúng ta đã phân tâm lúc trước, giờ tôi muốn đưa cô một số trang bị”

“Đây là …”

“Đây là những trang bị dành riêng cho cô. Chúng ta sẽ đi tăng level nên hãy mặc nó vào”

Có lẽ Canaan không biết về loại leotard này – không, đợi chút, nó được gọi là Bodysuit ác quỷ. Canaan cầm bộ đồ lên với vẻ mặt rụt rè.

“Có chuyện gì sao?”

“Em thực sự phải mặc … thứ này?”

“Cô không thích nó sao?”

“K-không! Nếu Chủ nhân bảo em mặc, em sẽ vui vẻ mặc nó!”

Cô ấy cởi bỏ bộ váy ngay tại chỗ. Tôi đang nhìn đấy, cô biết không!

“Ah, nhân tiện, cởi quần lót ra khi cô mặc bộ bodysuit đó”

“Oh, uh, vâng!”

Canaan cố gắng mặc bộ bodysuit ra ngoài quần lót nên tôi chỉ ra chi tiết đó cho đúng. Mình đang kiên quyết nhìn mọi thứ, thế thì sao? Mình đang chảy máu mũi, vậy thì sao?

“Ch-Chủ nhân … mũi ngài đang chảy máu”

“O-oh, không sao đâu!”

Nhưng buộc tôi phải chảy máu! Canaan khỏa thân còn có sức mạnh hủy diệt hơn cả hơi thở của Long Đế.

Đó là khỏa thân toàn cơ thể!

Mấy người có ghen tị với tôi, huh? Có chứ? Tôi sẽ không để cho mấy người nhìn đâu! Đó là của tôi!

(Cuối cùng hôm nay ngươi cũng sẽ ôm chặt cô ta hả? Hmm? Làm chút việc ‘nhấp nhô’ với cô ta chứ? Phải không, phải không?)

(Đó là lý do ta gọi ngươi là tên già dâm dê đấy!)

Canaan trong bộ bodysuit giống hệt như một ma nữ. Chiếc quần lưới cao của cô ấy đã xóa sạch toàn bộ lý trí tôi. Những tỷ lệ trên cơ thể này là một mối nguy hiểm xuất sắc.

“Chủ nhân, ổn cả chứ ạ?”

Cô ấy xoay một vòng để khoe với tôi toàn bộ cơ thể. Giờ bộ đồ không hề rộng mà nó bị bó chặt vào người Canaan nhưng bờ mông của cô ấy, nó không quá cơ bắp mà trông lắc lư y như thạch vậy … Oh, trời ơi, thật tráng lệ!

▼▼▼

Những trang bị mà Canaan mặc đều có màu đen tương tự như đồ của tôi. Tuy nhiên, cây trượng của cô trông rất đắt tiền và lộng lẫy nhờ vào viên ruby lớn được gắn trên đỉnh. Hơn thế nữa, viên ruby đỏ thẫm còn phù hợp với mái tóc rực đỏ của Canaan, tạo nên cái nhìn về tổng thể trông rất tuyêt.

“Hmm, thật tốt khi nó phù hợp với mái tóc xinh đẹp của Canaan nhưng cây trượng này có vẻ hơi quá nổi bật”

“X-xinh … đẹp …” Canaan bẽn lẽn lẩm bẩm.

Hmm, tại sao Canaan đột nhiên lại rụt rè, bẽn lẽn thế vậy? Dù sao thì kích hoạt [Ngụy trang] lên cây trượng của cô ấy đã. Bằng cách này, tôi đã làm cây trượng của Canaan trông như một cây trượng gỗ bình thường. Đang chuẩn bị rời biệt thự thì Bá tước mời tôi đến ăn trưa cùng với ông.

Nó cũng không bị coi là thô lỗ khi từ chối nhưng dù sao thì tôi đã chấp nhận lời mời và đi đến phòng ăn.

“Sumeragi-dono, xin lỗi vì sự đường đột này”

“Không, ổn cả mà”

“Rất cảm ơn ngài vì tham gia cùng tôi lúc trước, Sumeragi-sama”

“Chà, không vấn đề. Dù sao thì trà rất ngon”

“Oh ho, cậu đã uống trà với Allie sao?”

Đôi mắt của Bá tước lấp lánh rồi ông hắng giọng và nói, “Đó chỉ là trà thôi nhỉ?”

“Cha, cha đang nói gì thế vậy?”

“Yeah, chỉ là trà thôi”

“Thế thì, tốt đó …”

Cái gì tốt cơ? Ông Bá tước này là một người cha ngốc nghếch hay gì đó tương tự sao?

Thực ra khá vui khi vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng lần này cũng thế, chất độc chỉ có duy nhất trong thức ăn của tôi.

Vậy thì sao? Mình có thể cảm nhận được nó nhưng nếu là một người bình thường thì họ đã chết từ lâu rồi. Và một lần nữa, người phục vụ những món ăn vẫn là người hầu gái khi chúng tôi có bữa tiệc trà. Cô ta có một đôi tai giống chó sói cùng khuôn mặt trông rất ổn nhưng vấn đề không phải là cô ta có xinh hay không mà không thể nhầm lần là cô ta đang cố giết tôi.

Khuôn mặt cô ta tái nhợt trong suốt thời gian phục vụ. Có phải cô ta là một trong những đồng phạm trong vụ Dolce? Không thể nói chắc nhưng tôi sẽ biết cho đến khi tìm ra sự thật.

Sau bữa trưa, cuối cùng Canaan và tôi cũng rời khỏi biệt thự và ra khỏi thị trấn. Sau khi rời đi, có ba kẻ bám theo chúng tôi.

“Um, chúng ta đi đâu vậy, Chủ nhân?”

“Chúng ta sẽ đến Rừng đại ngàn Borf”

“Huh?”

Canaan đứng sững lại. Tôi tiến tới và choàng Áo khoác Hermit lên người cô ấy trước khi bế cô lên theo kiểu công chúa. Canaan thốt lên kinh ngạc và rồi … tôi bắt đầu chạy!

Cô ấy tạo ra một tiếng hét dài kinh dị. Thành thật mà nói, nếu muốn thì chỉ bằng cách chạy bộ mình cũng có thể phá vỡ rào cản âm thanh, nhưng khá chắc Canaan sẽ không chịu được. Vì thế, tôi điều chỉnh lại áp lực gió với [Phong ma pháp] và dần dần tăng tốc. Không rõ vận tốc tối đa hiện giờ là bao nhiêu nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ rào cản âm thanh.

Chúng tôi tới lối vào Rừng đại ngàn Borf trong nháy mắt. Tôi ước mình có kỹ năng dịch chuyển cho những lúc thế này nhưng như này đã là quá đủ rồi. Trong suốt khoảng thời gian tôi chạy, Canaan bám chặt vào cổ tôi và cô ấy chỉ buông tay ra khi tôi dừng lại. Rõ ràng tôi không thể nào bỏ qua cái cảm giác bộ ngực của cô ấy áp chặt vào người.

“Được rồi, đi thôi”

Tôi thực sự muốn cảm giác đó được tiếp tục nhưng tôi đã đặt cô xuống và đi vào trong khu rừng.

“Cá – uh, đợi em với!”

Một lúc sau, một con quái vật xuất hiện và lao đến chỗ chúng tôi. Đó là một con Orge level 80, không phải thứ tôi đang tìm kiếm. Với 1 tiếng hét, tôi cắt đôi nó bằng Hắc Vụ. Canaan cũng hét lên những tiếng hoài nghi không mạch lạc. Ồn quá đấy! Việc này chỉ thu hút thêm lũ quái cùi bắp thôi!

“Canaan, im lặng đi!”

“Nhưng, nhưng, ngài biết đó là một con Orge chứ ạ!? Chỉ một con đã có thể phá hủy toàn bộ vài ngôi làng hoặc gây thiệt hại lớn cho một thị trấn! Ngài vừa làm cái gì vậy, Chủ nhân?”

“Cô đang nói về việc gì thế? Trong Rừng đại ngàn Borf này, con quái vật đó là dạng cùi bắp nhất trong lũ cùi bắp rồi. Cô sẽ phải đánh bại thứ gì đó có level ít nhất là gấp đôi con Orge này”

“Vâng? Em không thể làm được đâu!?”

“Không phải cô muốn trở nên mạnh mẽ sao? Hay đó chỉ là lời nói suông khi cô thề sẽ chịu đựng cuộc huấn luyện ngay cả khi muốn chết sống lại?”

Hơi thở của Canaan trở nên hổn hển và tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô “Giờ vẫn có thể quay lại nếu đó là điều cô muốn?”

“ … Không, em sẽ tiếp tục!”

“Được rồi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô”

“Vâng!”

Tôi cố gắng đưa Canaan vào trong bóng tối bằng [Ám ma pháp] để tránh lũ quái khi tiến sâu vào rừng nhưng cô ấy không thể vào. Dường như tôi là người duy nhất có thể đi lại trong bóng tối.

Do đó tôi chạy dọc khu rừng trong lúc đang bế Canaan, giống như lúc trước. Nó không phải vì bộ ngực của cô ấy ép lên tôi đâu, mấy người nhớ đấy!

Một lúc sau, chúng tôi tìm thấy một con quái vật khá ổn. Một con Elder Treant level 230, vừa chuẩn cho Canaan đạt được tầng thứ ba của phá vỡ giới hạn. Chắc sẽ ổn nếu tôi chỉ làm yếu nó và để cô ấy ra đòn kết thúc.

Tôi để Canaan xuống và rút Hắc Vụ ra khỏi bao trước khi nhảy lên chém con Elder Treant ra làm đôi. Cơ thể nó tách làm hai mảnh, mỗi bên đổ sang 1 hướng khác nhau.

“… Oops. Cứ nghĩ đã kiềm chế lại rồi nhưng mình đoán vẫn giết nó tức khắc nhỉ”

(Này Hắc Vụ, ta nên làm gì để kiềm chế sức mạnh?)

Tôi nhận ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát được nó.

(… Ngươi chưa từng nghĩ đến sao …? Thì, nếu ngươi là một [Kiếm sĩ] thì ngươi sẽ học được kỹ năng [Tiết chế] nhưng vì là một [Đầu bếp] nên không thể …)

(Đó là một kỹ năng sao?)

(Đúng vậy, thế tại sao ngươi không tạo ra nó, Tsukuru?)

Theo lời gợi ý của Hắc Vụ, tôi quyết định sẽ tạo ra kỹ năng [Tiết chế]. Nhưng hiện giờ đang ở giữa Rừng đại ngàn Borf. Tạo ra một kỹ năng cũng được và tốt thôi nhưng nếu đó là mình không bị ngất. Tuy nhiên, tôi nhận ra nếu cứ giữ suy nghĩ như thế thì tôi sẽ không bao giờ có thể để Canaan tăng cường được sức mạnh level.

Mình nghĩ … nó sẽ ổn thôi. Chắc vậy!

Bạn đã học được kỹ năng [Tiết chế]

Tôi đã nhận được kỹ năng [Tiết chế] mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Cái giá của kỹ năng cũng không phải quá cao. Nghĩ về điều này thì rõ ràng có sự khác biệt đáng kể trong việc tiêu thụ năng lượng giữa các kỹ năng mà tôi tạo ra.

Chà dù sao thì cũng cảm ơn vì đã không ngất xỉu lần này.

Gạt bỏ suy nghĩ trong tâm trí, tôi truy tìm con Elder Trean khác và phát hiện ra một con cách đây tầm 1km nên chúng tôi hướng tới đó.

“Canaan, hãy sẵn sàng để bắn [Hỏa ma pháp] mạnh nhất theo dấu hiệu của tôi”

“Vâng!”

Canaan bắt đầu đọc thứ gì đó. Mình chỉ vừa nhận ra là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ niệm thần chú. Có thể nào đó là việc bình thường? Hãy hỏi Canaan sau khi kết thúc việc tăng cường sức mạnh này.

Vào khoảnh khắc tôi rút Hắc Vụ ra, con Elder Treant đã lọt vào tầm mắt. Kích hoạt [Tiết chế], tôi vung Hắc Vụ từ một bên và cảm giác lần này có gì đó khác biệt. Nếu như đòn tấn công lúc trước như pháo nổ thì lần này giống như quả bom xịt, chỉ được đốt phần dây.

Nhờ có [Tiết chế] mà con Elder Treant vẫn chưa chết và nó bắn các cành cây giống như những cây roi về phía tôi. Tôi nhích sang một bên (tương đối) từ từ và ra hiệu cho Canaan.

“Canaan, bắn!”

“Vâng! Lên đi, Hỏa Lao”

Con Elder Treant vẫn bị mất tập trung bởi tôi, trực tiếp nhận đòn tấn công từ Hỏa Lao và bắt đầu bốc cháy, tỏa ra khói khi nó ngã xuống với một âm thanh kì lạ như tiếng hét. Rõ ràng là nó yếu thế trước lửa, thêm vào đó nó còn bị yếu đi do đòn tấn công của tôi.

“Cá- Mình … đã giết được?”

Giây phút tiếp theo, cơ thể Canaan đột nhiên co giật. Có lẽ một lượng lớn thông báo thăng cấp đã lấp đầy tầm nhìn của cô ấy. Chà, với việc này, giới hạn đầu tiên trong công cuộc thăng cấp sức mạnh level cho Canaan đã hoàn thành.

Nhờ việc hạ gục Elder Treant, level giới hạn của cô ấy đã được loại bỏ. Sau đó, nếu Canaan đánh bại thêm nhiều quái vật nữa và trải qua những trận chiến sinh tử khắc nghiệt, chắc chắn cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Giờ đã ổn để kiểm tra chỉ số của cô ấy chưa?

--------------

Tên: Canaan

Nghề nghiệp: Pháp sư, Level 92

Kỹ năng : [Hỏa ma pháp] [Điều khiển Mana II (MỚI)] [Tăng cường Mana II (MỚI)] [Phong ma pháp] [Mộc ma pháp] [Cảm nhận Mana (MỚI)] [Thổ ma pháp (MỚI)] [Lôi ma pháp (MỚI)] [Băng ma pháp (MỚI)]

Thuộc tính: HP [E] | MP [C] | STR [E] | INT [D] | AGI [D] | DEX [C] | LUK [D]

--------------

Thật bất ngờ, level của cô ấy không tăng lên quá nhiều. Trong trường hợp của tôi là tăng hơn 100 level một lần nhưng có phải là do sự chênh lệch level quá lớn giữa tôi và Báo gấm?

Không, có lẽ lý do Canaan không lên level nhiều đến vậy là vì lần này tôi đã giúp cô ấy. Dù sao thì với tinh thần chiến đấu đó, tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm nhận thêm nhiều level.

“Chủ nhân … Em đã lên level 92 …”

“Thật tốt khi thăng cấp. Nhưng từ giờ, cô sẽ phải tự mình đánh bại lũ quái vật”

“Vâng, em sẽ làm hết mình!”

“Và tôi có điều muốn hỏi trước khi cô thử nghiệm những ma pháp mình vừa học được”

“Là gì ạ?”

“Ma pháp có cần phải niệm thần chú?”

“Huh? Uh, em nghĩ nó là bình thường khi niệm, nhưng … Chủ nhân, có thể nào ngài …?”

“Yeah, tôi chưa bao giờ phải niệm thần chú”

“Đợi đã, trước đó thì ngài có thể sử dụng ma thuật?”

“Tôi là một [Đầu bếp] nhưng cũng giỏi trong việc chiến đấu. Vũ khí chính là thanh kiếm này và tôi cũng có thể sử dụng một vài ma pháp. [Triệu hồi Undead] là một dạng ma pháp, đúng chứ?”

“Y-yeah. Giờ ngài nhắc mới nhớ, chắc chắn ngài đã triệu hồi thứ gì đó …”

Đối mặt với lượng thông tin trên, Canaan trông có vẻ ngạc nhiên. Nghĩ về việc này thì tôi chưa từng đề cập gì đến nó hết. Liệu cô ấy có còn ngạc nhiên hơn khi tôi nói mình đến từ thế giới khác? Chắc chắn là cô ấy sẽ ngạc nhiên rồi, đúng chứ?

▼▼▼

Một tiếng hét vang vọng trong khu rừng.

“Mình chết mất, mình chết mất, mình chết mất, chết mất, chết mất chết mấtttttttttttttttt!”

Canaan đang bị một bầy boagnon đuổi theo. Tôi muốn nói với cô ấy là hãy sử dụng ma pháp của mình hơn là cứ chạy như thế này nhưng tôi sẽ không can thiệp. Nếu giúp đỡ Canaan, tôi sẽ không thể huấn luyện bản năng chiến đấu của cô ấy. Hãy thúc đẩy để cô ấy làm hết sức vì lợi ích của chính mình.

“Nàyyyyyyyyy! Chủ Nhânnnnnnnnnn! Ngài là ác quỷ saooooo?!” (TL: Oni)

000010-1.jpg?w=700

Tôi theo đúng nghĩa đen, về cơ bản đã phớt lờ Canaan khi cô ấy chạy về phía này. Nếu muốn oán hận tôi thì cô ấy có thể tự do làm việc đó. Hãy khắc ghi những cảm xúc ấy vào máu thịt của mình! Nhắc đến thì khái niệm “oni” cũng tồn tại ở thế giới này, huh?

“Chủ nhân …” Canaan hét lên trong lúc thở hổn hển và ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm. Trở về sau khi hủy diệt bầy boagnon, cô ấy không hề nói một từ nào về sự phẫn nộ nhưng đôi mắt của cô tràn ngập sự chỉ trích, tiến gần đến mức độ ác cảm.

Tôi mặc kệ những biểu cảm đó. “Làm tốt lắm. Đây, ăn cái này đi”

Tất cả mọi vết thương bên ngoài của Canaan đều được chữa khỏi sau miếng thịt nướng đầu tiên và cơ thể cô trở lại trạng thái khỏe mạnh với miếng thịt thứ hai.

“Cô ấy chắc đã hồi phục đủ từ 2 miếng thịt rồi nhỉ?”

“Ch-Chủ nhân!?”

Tôi vô tình tự nói chuyện với chính mình và làm Canaan bối rối.

“Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm bi thảm, bao gồm cả gãy toàn bộ xương đến mức không thể di chuyển, biết chứ. Thế nên cô vẫn có thế tiếp tục đúng không?”

Canaan khóc thét lên trong sợ hãi. Có lẽ tôi đã làm hỏng cô ấy rồi. Đùa thôi, cô ấy đã đạt level 150. Sau khi phá vỡ giới hạn, Canaan đã tăng sức mạnh level lên thêm vài lần nữa và khi cô ấy chạm level 150, tôi đã ném cô vào giữa một bầy boagnon nên dẫn tới tình cảnh như lúc này.

Hỏa lực của một pháp sư ở level này đã trở nên điên rồ. Từ trên cao, khu rừng trông như thể những vòng tròn đồng ruộng (TL: crop circle, gg-sama nhé) bị đốt cháy. Tôi đoán [Hỏa ma pháp] của Canaan giờ đã đạt đến mức độ có thể áp đảo ngay cả một đội quân quốc gia.

Dập lửa trên cây với [Nước suối] thực sự là một công việc khó nhằn.

Nếu bình tĩnh, Canaan có thể ngay lập tức giết chết lũ boagnon nhưng dường như cô ấy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và thật là một cảnh tượng chán nản khi nhìn cô ấy bắn lung tung trong lúc bỏ chạy thay vì đứng lại vững vàng.

Hãy để cô ấy chiến đấu với chúng tiếp!

“Không đời nào không đời nào không đời nào không đời nào không đời nào!”

“Nếu vẫn nhớ những gì đã làm lúc trước thì cô có thể giết chúng ngay lập tức đấy, biết không!”

Vì sự lớn tiếng của Canaan, lũ boagnon đã phát hiện ra và một lần nữa chúng lại đuổi theo cô. Nếu cô ấy thích chơi đuổi bắt đến vậy thì lần sau tôi sẽ để cô ấy chơi với lũ Sói Hyena.

“Này, trời sẽ tối nếu cô không xử lý bọn chúng nhanh lên”

“Ngài thực sự là ác quỷ, chủ nhânnnnnnnn …”

Bầy boagnon bao vây lấy Canaan và chẳng mấy chốc âm thanh của chiến trận vang đã lên từ hướng đó. Làm hết mình nhé, Canaan! Tôi sẽ luôn hỗ trợ cô!

Canaan thét lên khi bị một con boagnon ném đã vào. Là một pháp sư, cô ấy thường yếu thế trước những đòn tấn công như vậy nhưng bằng cách nào đó cô ấy vẫn có thể xoay xở để chịu được. Có lẽ là vì những trang bị tuyệt vời của Canaan. Nó sẽ tuyệt vời hơn nếu cô ấy có thể bình tĩnh sử dụng ma thuật ngay cả trong những tình huống như này, nhưng … không may là cô ấy đã ngất xỉu.

Chẳng thể trách được vì vậy tôi xen vào và bắt đầu vung vẩy Hắc Vụ lung tung. Lũ boagnon đang lao về phía Canaan ngay lập tức bỏ chạy khi nhìn thấy tôi.

“Thế này là đủ cho hôm nay rồi … cô ấy dường như không còn ý chí chiến đấu nữa”

Canaan không có bản năng sinh tồn đủ mạnh. Đó là một điều cần phải nghĩ đến nhưng với thực tế của Rừng đại ngàn Borf thì bản năng sinh tồn và ý chí mạnh mẽ là điều bắt buộc. Thực ra cũng ổn khi bỏ chạy nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không thực sự có khả năng trốn thoát.

Đó điều tôi đã nhận ra sau khi trải nghiệm vô số lần nhưng Canaan thì chưa. Ngay cả bây giờ, trong xã hội loài người, bạn có thể bị áp đảo bởi một người mạnh mẽ nhưng với những người không nhạy cảm với nguy hiểm hay không thể kiểm soát sự khủng hoảng thì họ sẽ bị ám ảnh bởi chúng, ý chí của họ sẽ bị phá hủy một cách đau đớn.

Đó là lý do tôi buộc Canaan phải kiên trì vượt qua địa ngục này.

Trước khi trời tối, tôi đã quay trở lại gần với thị trấn Algria với Canaan trên tay. Cô ấy vẫn bất tỉnh nhưng không bị thương nghiêm trọng nên tôi nghĩ đây là lúc để đánh thức cô.

“Này, dậy đi”

“Uhh … thêm chút nữa thôi ạ …”

Nếu Canaan không bị bẩn thì đó sẽ là một khuôn mặt ngái ngủ dễ thương nhưng thực tế trông cô thật khổ sở, khuôn mặt bao phủ bởi bụi bặm cùng nước mắt và nước mũi. Đó là thảm kịch cho một khuôn mặt xinh đẹp. Vì là một người tốt bụng nên tôi sẽ dùng [Làm sạch] lên cô ấy.

Rồi tôi thả Canaan ra, để cô ấy rơi tự do theo đúng quy luật trọng lực và hạ cánh xuống đất bằng mông. Cô để lộ ra âm thanh không hề phù hợp với một người phụ nữ xinh đẹp.

“Oww … Huh. Chủ nhân?”

“Cuối cùng cô cũng tỉnh. Chúng ta đã trở lại Algria”

Cô ấy đứng dậy trong lúc xoa xoa bờ mông đau đớn và chúng tôi tiến vào Algria. Khi trở về biệt thự, Beese liền xuất hiện trước mặt tôi. Canaan tái mặt, rõ ràng cô ấy vẫn sợ Beese nhưng đó là một sự cải thiện đáng kể so với lần trước khi cô chỉ đơn giản là ngất xỉu đi.

“Ngươi đã tìm thấy gì chưa?”

“Tôi đã tìm được thứ này”

Rồi Beese đưa ra một lá thư được niêm phong mà anh ta tìm thấy … ở đâu đó. Tôi nói là một lá thư được niêm phong nhưng thực ra nó đã được mở nên tôi lấy ra và xem qua. Những gì được viết ở đây là hướng dẫn để thủ tiêu thủ phạm thực sự sau khi giết chết con trai của lãnh chúa, Dolce và tìm một cơ hội cho Dokum, “kẻ cầm đầu”, trở thành Nam tước.

Thật tuyệt khi nghĩ về cách mà thủ phạm đã không còn trên thế giới này.

“Ngươi tìm thấy nó ở đâu?”

“Tôi phát hiện ra nó trong biệt thự của một người đàn ông tên Dokum”

Ngoài người hầu gái, tôi còn bảo Beese tìm kiếm thêm cả ở nhà của Dokum nhưng hóa ra Dokum thực sự có tội, đúng như dự đoán.

“Tốt, ngươi rất khéo léo khi tìm ra bằng chứng quan trọng thế này đấy”

“Sau cùng vì tôi có thể đi qua tường nên tìm kiếm trong những căn phòng bí mật hay két an toàn là một việc dễ dàng”

 “Ta hiểu rồi, làm tốt lắm. Nhưng, Erich này là ai … Canaan, cô có biết ai tên là Erich Hussel không?”

Khuôn mặt Canaan vẫn tái nhợt và thở ra những hơi ngắn hổn hển. Có lẽ tôi đã làm cô ấy giật mình.

“Ah, em nghĩ đó là Bá tước Erich Hussel”

“Ông ta có liên quan gì tới Bá tước Abbas?”

“Em không biết quá nhiều về tầng lớp thượng lưu … Nhưng nếu không nhầm thì vợ của Rotten-sama có quan hệ huyệt thống với Bá tước Hussel”

“Rotten giữ vai trò gì trong biệt thự này?”

“Rotten-sama là người đứng đầu phân gia nhà Bá tước Abbas và chịu trách nhiệm về các Hiệp sĩ”

“Có sai không khi nói người đứng đầu phân giá có quan hệ huyết thống với Bá tước Abbas?”

 “Vâng, giờ khi Dolce-sama đã qua đời … Em thắc mắc liệu có khả năng ngài ấy sẽ trở thành trưởng tộc sau Alterias-sama …”

Hmmmm. Thuận lợi nhỉ Rotten?

“Nhưng Bá tước có Allie, đúng không? Có cơ hội nào để chồng của Allie sẽ trở trưởng tộc không?”

“Điều đó là khả thi, thực tế, trong trường hợp này nhiều khả năng là con trai của Rotten-sama sẽ trở thành chồng của Alterias-sama …”

Nói cách khác, cái chết của Dolce, trở ngại duy nhất, sẽ không ảnh hưởng đến Rotten dù có nhìn từ góc độ nào.

Tuy nhiên, cái tên Rotten không được nhắc đến ở trong bức thư và tôi tự hỏi liệu bức thư có thực sự đươc viết bởi Bá tước Hussel. Tôi hướng dẫn cho Beese điều tra Bá tước Hussel và nếu có thể thì thu thập mẫu chữ viết tay đã được xác nhận từ ông ta.

“Chủ nhân, thực sự … Dokum-sama …”

Sau khi Beese rời đi, Canaan nói ra những lời đó, từng chút từng chút một.

“Chà, đó là một câu chuyên phổ biến dành cho kẻ ngốc bị dụ dỗ rút cung chống lại chủ nhân của mình, bị lừa bởi sức mạnh và những phần thưởng tiềm năng từ quý tộc”

“Rotten-sama …”

“Tôi không biết liệu anh ta có thực sự dính líu đến kế hoạch ám sát này hay không, đó là lý do tôi cần phải điều tra thêm”

Canaan suy nghĩ về thứ gì đó với một biểu cảm u tối. Có lẽ cô ấy nghĩ về Dokum, kẻ được Bá tước Hussel hậu thuẫn và khả năng Rotten cũng đứng sau việc này. Đối thủ là người có quyền lực và chủ cũ của cô ấy. Tình cảnh như này chỉ càng làm tôi mất niềm tin vào con người.

Canaan đã chìm vào trong giấc ngủ từ sớm, có lẽ cô ấy mệt mỏi vì khóa huấn luyện đặc biệt này. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ và vỗ nhẹ vào má của cô. Dự định của tôi là đi hỏi Dokum xem tại sao hắn ta lại đẩy Canaan vào tình cảnh như này.

Giờ tôi cần phải xem xét những thông tin bên lề. Rời khỏi phòng với Áo khoác Hermit, tôi đi quanh phòng của các Hiệp sĩ để xem có ai bàn luận về Rotten. Áo khoác Hermit này thực sự tiện lợi vì không ai có thể nhận ra ngay cả khi tôi đứng ngay trước mặt họ.

Tuy nhiên, từ cách các Hiệp sĩ nói chuyện về Rotten thì anh ta là một người tốt và phù hợp với những ấn tượng của tôi về anh ta. Tôi tìm kiếm vòng vòng đến tận đêm khuya nhưng không hề nghe thấy có bất kì Hiệp sĩ nào nói xấu Rotten và càng ít hơn những thứ như anh ta có liên quan đến vụ giết Dolce.

--------------

Tên: Canaan

Nghề nghiệp: Pháp sư, Level 158

Kỹ năng : [Hỏa ma pháp] [Điều khiển Mana III (MỚI)] [Tăng cường Mana III (MỚI)] [Phong ma pháp] [Mộc ma pháp] [Cảm nhận Mana] [Thổ ma pháp] [Lôi ma pháp] [Băng ma pháp] [Quang ma pháp (MỚI)]

Thuộc tính: HP [C] | MP [A] | STR [D] | INT [B] | AGI [C] | DEX [B] | LUK [C]

--------------

▼▼▼

Ngày hôm qua, tôi nhớ có những kỹ năng mà Canaan không thể học được ngay cả khi cô ấy ăn miếng thịt nướng nên lần này tôi sẽ trao kỹ năng cho cô ấy bằng [Ban tặng kỹ năng]. Tôi cố gắng dùng nó lên Canaan trong lúc cô ấy vẫn còn đang ngủ.

Thử cho cô ấy kỹ năng [Tường Sắt] tương tự như kỹ năng ở trong miếng thịt lần trước, tôi kích hoạt thành công [Ban tặng kỹ năng] nhưng những dòng thông báo sau đã xuất hiện:

Đối tượng không có tư chất để học kỹ năng [Tường sắt].

Tôi nghĩ giờ mình đã hiểu cơ chế rồi. Đối với một người, việc học kỹ năng cũng yêu cầu họ phải có tư chất phù hợp. Vì Canaan là một [Pháp sư] nên tôi có thể hiểu rằng cô ấy không có tư chất để học [Tường sắt], có khả năng nó liên quan đến HP hoặc sức bền. Hoặc có lẽ, hiện giờ Canaan không thể học được [Tường sắt] HP của cô ấy vẫn ở hạng C.

Nhưng còn tôi thì sao? Chắc chắn có những kỹ năng mà cá nhân tôi không thể học được nhưng tôi vẫn có thể học được cả ma pháp lẫn kỹ năng thể chất. Kỹ năng đặc biệt là một chuyện nhưng tôi không hiểu tại sao Canaan không thể học được [Tường sắt] trong khi tôi là một [Đầu bếp] thì lại được.

Chỉ là tôi không thể hiểu được nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì với việc đó. Có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ biết hoặc thời điểm đó sẽ chẳng bao giờ tới. Tôi không phải một người thông minh nên chỉ tốn thời gian khi cứ suy nghĩ về việc này.

Thế bắt đầu làm cơm nắm để bán cho Sidele thôi. Hôm qua, tôi đã đi thu thập thông tin đến tận khuya mới về nên tôi phi thẳng lên giường trước khi làm cơm nắm. Với các thành phần nguyên liệu cần thiết, tôi lấy thịt, muối, cơm và nước từ suối Ellyn ra khỏi [Kho lưu trữ] và kích hoạt [Nấu ăn tối thượng].

Tôi cần rất nhiều nguyên liệu để làm 100 nắm cơm nhưng với [Nấu ăn tối thượng], tất cả đều được xử lý trong một lần. 20 nắm cơm HP, 20 nắm cơm MP, 20 nắm cơm STR, 10 nắm cơm INT, 20 nắm cơm AGI và 10 nắm cơm DEX.

Gần đây mình không hề sử dụng dao bếp hay chảo rán. Ngay cả khi có thì mình vẫn không thể dùng nếu không có bếp hay lò nướng. Mình có thể mượn nhà bếp của biệt thự nhưng tốt hơn là không vì chúng có thể bị nhiễm độc. Nếu không thể quay lại thế giới cũ, một ngày nào đó mình sẽ xây một căn nhà ở thế giới này và lắp đặt các thiết bị nhà bếp yêu thích.

Vì tôi đã làm xong 100 nắm cơm, đến lúc đánh thức Canaan rồi.

“Này, dậy đi”

“Cho em thêm 10 phút nữa thôi …” Canaan lầm bầm trước khi hơi thở của cô quay lại nhịp thở lúc ngủ. Tôi cố gắng lay vai nhưng cũng chẳng có tác dụng. Thế nên, yeah, chẳng thể khác được, thực sự chẳng thể khác được, nhưng tôi bế Canaan lên trên tay và dịu dàng thả cô xuống đất. Canaan kêu lên những tiếng đau đớn vì va chạm.

Dường như Canaan đã có một cách đánh thức yêu thích mới. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ trong lúc xoa xoa bờ mông. Tôi không thể không nghĩ cô ấy dễ thương đến thế nào, đúng, cô ấy thật đáng yêu.

“Gần đến giờ cho cuộc gặp mặt với Sidele rồi. Nhanh đi thay quần áo và ăn sáng thôi”

“Ah, vâng, luôn đây ạ!”

Bữa sáng của Canaan gồm có trứng ốp la, thịt hun khói nướng giòn, bánh mì và một loại sữa trông như sữa bò, đã được giải quyết trong chớp mắt. Tôi đã chuẩn bị một bữa sáng 3 món cho cô gái háu ăn này nhưng nó vẫn biến mất ngay lập tức. Y như dự đoán. Có cuộc thi ăn quy mô lớn nào ở đâu đó quanh đây không? Canaan có thể vô địch đấy nhỉ?

“Chủ nhân, em ăn xong rồi!”

Canaan gửi tới tôi một nụ cười tươi rói cùng với vụn bánh mì vẫn còn dính quanh miệng. Nó dễ thương thật đấy nhưng vì lý do nào đó cũng thật đáng thất vọng.

Sidele lịch sự chào đón tôi. “Tôi đang đợi cậu đây, Sumeragi-sama”

“Xin lỗi vì đã tới muộn”

“Không, cậu vẫn đúng giờ mà”

Canaan đứng cạnh tôi trông có chút không thoải mái. Tôi đưa cho Sidele 100 nắm cơm và nhận được một nửa giá bán như số tiền thanh toán. Thành thật mà nói, hiện giờ tôi đã khá giàu. Tôi có 10 triệu G là phần thưởng từ việc giúp đỡ Allie, 5 triệu G cho việc điều tra kẻ giết hại Dolce và từ nay trở đi, 1 triệu G mỗi ngày trong vòng 30 ngày. Một khoảng tiền lớn chuẩn bị chui vào túi tôi.

“Được rồi, tôi sẽ đi bán chúng cho Guild Mạo hiểm giả luôn! Làm ơn hãy chuẩn bị thêm cho ngày mai, Sumeragi-sama”

“Yeah, tôi sẽ làm”

Ông ấy trông có vẻ bận rộn và biến mất vào phía trong cửa hàng. Giống như lần trước tới cửa hiệu của Sidele, có một vài kẻ đang bám theo chúng tôi. Ba bọn chúng có khả năng thấp hơn những người theo dõi do Bá tước gửi đến.

Khả năng lén lút của chúng tương tự như những kẻ đã đóng góp tiền cho tôi lúc trước nên có lẽ chúng được gửi đến bởi Dokum. Tôi không quan tâm sau khi liếc nhìn; bọn chúng vẫn là những kẻ bám đuôi lần trước.

Hôm nay cứ chỉ lượn lờ quanh thị trấn Algria thôi.

“Canaan, tôi muốn cô dẫn tôi đi quanh thị trấn. Có thể đến bất cứ đâu, chỉ cần giới thiệu với tôi một vài nơi là được”

“Đã hiểu ạ!”

Nơi đầu tiên Canaan dẫn tôi tới là một cửa hàng vũ khí. Khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói lúc trước người chủ cửa hàng đã đối xử rất tốt với cô. Như là bằng chứng, người chủ cửa hàng thể hiện sự thương cảm trước việc Canaan đã trở thành một nô lệ nhưng cũng hài lòng vì cô ấy đã làm rất tốt.

Điểm đến tiếp theo là cửa hàng áo giáp bên cạnh vì nó ở ngay đấy. Sau đó chúng tôi hướng tới cửa hàng bán vật phẩm ma thuật và những cửa hàng bán thuốc khác.

“Này, Canaan”

“Vâng, gì thế ạ?”

“Tôi không phải mạo hiểm giả hay một thương nhân nên cô có thể chỉ cho tôi những cửa hàng khác và những nơi thú vị trong thị trấn này không?”

“Em xin lỗi ạ!”

“Không cần phải xin lỗi. Sau cùng thì tôi là người đã để cô quyết định”

“… Vâng”

“Oh đúng rồi, tiếp theo có thể dẫn tôi tới cửa hàng quần áo không?”

“Vâng, em biết rồi ạ!”

Chúng tôi đi quanh thị trấn với mục tiêu là cửa hàng quần áo.

Trái Đất vào thời trung cổ, phân động vật bị vứt khắp nơi quanh thị trấn và nó chắc chắn khá mất vệ sinh nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Đôi khi có dấu vết từ phân động vật bị kéo lê bởi các toa xe nhưng nó ngay lập tức được loại bỏ. Đó là một điều tốt vì phân động vật cũng là một nguồn lây bệnh.

Khi chúng tôi đi tới một đường nhánh do Canaan dẫn lối, có sự di chuyển từ những kẻ bám đuôi. Dường như chúng định tấn công chúng tôi.

“Canaan, đợi chút đã”

“Dạ?”

Vì kỹ năng nhận biết hiện diện của Canaan là [Cảm nhận Mana] nên rõ ràng là cô ấy không hề cảm thấy sự thù địch từ bọn chúng.

“Một nhóm người có thái độ thù địch sắp tiếp cận chúng ta từ góc đường. Tôi sẽ để chúng cho cô nhưng đừng giết chúng”

“Uh, em ạ?”

“Không phải điều đó quá đơn giản với level hiện tại của cô sao?”

“Oh, ngài nói đúng …”

Hạ gục những kẻ cùi bắp này sau khi Canaan đã phá vỡ giới hạn sẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Để xem cô ấy xử lý ra sao.

Ba tên xuất hiện ở góc đường. Cả lũ đều là thú nhân và trông khá thô kệch. Khi nhìn thấy tôi và Canaan, bọn chúng liền tiếp cận với một điệu cười xấu xa.

“Bọn tao không có ác cảm gì nhưng mày cần phải chết ở đây!”

Một tên dạng mèo rút con dao găm ra khỏi túi ngực và cố gắng đâm tôi nhưng trước khi hắn có thể, Canaan đã kích hoạt [Mộc ma pháp] để trói hắn lại. Vì không có nhiều thời gian nên ngay sau khi tôi nói để hết cho cô, Canaan đã ngay lập tức bắt đầu niệm thần chú. Tuy nhiên nếu vẫn cần phải niệm thần chú thì thế là chưa đủ tốt rồi.

Nếu cô ấy không thể kích hoạt ma pháp mà không cần niệm thì sẽ không thể phản ứng tức thời. Tôi không biết liệu Canaan có thể phá vỡ hay loại bỏ được việc niệm thần chú hay không nhưng cô ấy cần phải học được nó vì không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ cô. Cô ấy không thể mãi mãi bị níu giữ bởi giới hạn này.

“Hey!” Tên thú nhân dạng mèo chậc lưỡi và hét vào Canaan. Vì một kẻ đã bị trói nên 2 kẻ còn lại tiến lên. Tên thú nhân dạng chó dường như là thủ lĩnh của bọn chúng, hắn ra chỉ thị với tên thú nhân trông như gấu mèo, người bắt đầu niệm để kích hoạt ma pháp.

Khi hắn bắt đầu niệm thần chú, từ hướng thú nhân tai mèo bị trói tên thủ lĩnh lao đến, chĩa thanh kiếm trên tay vào Canaan. Cô nhanh chóng đánh bật thanh kiếm sang một bên với cây trượng và làm tên thú nhân tai chó trở nên loạng choạng sau cú va chạm.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên trước sức mạnh tới từ cú đánh của một pháp sư. Tiếp theo, cây trượng của Canaan lao vào một bên hông của tên thú nhân dạng chó, thổi hắn bay vào tòa nhà bên cạnh khiến hắn bất tỉnh.

Canaan ngạc nhiên vì sức mạnh của mình đủ để thổi bay một thú nhân trưởng thành và điều đó đã cho đối thủ một cơ hội tấn công. Tên người mèo bị trói ném con dao về phía Canaan và nó đâm ngay giữa ngực cô.

Hắn bắt đầu nở nụ cười lớn trước khi phải nhường chỗ cho cái nhìn sửng sốt.

“Nó … nó … trượt sao?”

Canaan dường như nghĩ con dao đã đâm vào ngực mình nhưng đòn tấn công từ ba tên này chưa đủ sức để xuyên qua những trang bị mà tôi tạo ra.

“Kết thúc nhanh đi” Tôi phàn nàn. Với khả năng hiện tại của Canaan, nó không nên kéo dài đến thế.

“Vâng!”

Canaan bắn một cục đá cỡ nắm tay vào bụng tên thú nhân dạng mèo làm hắn bất tỉnh với cặp mặt trợn ngược. Cùng lúc, tên thú nhân trông như gấu mèo bắn lưỡi đao gió về phía chúng tôi.

Vì Canaan vừa mới sử dụng ma pháp nên chẳng có cách nào để chống lại lưỡi đao gió với ma thuật nên cô di chuyển đến trước mặt tôi và vào tư thế phòng thủ, đối đầu với lưỡi đao gió.

“Tao làm được rồi!”

Tên thú nhân dạng gấu mèo cho rằng đã hạ được chúng tôi, hắn giơ nắm đấm chiến thắng lên trời. Tất nhiên, chẳng cần phải nói, Canaan thực ra không hề bị thương. Rồi cô ấy bắn trả một hỏa cầu vào hắn, kẻ chỉ vừa bắt đầu niệm thêm ma pháp.

Hỏa cầu đốt cháy đuôi làm hắn cố gắng dập lửa trong hoảng loạn nhưng trong lúc sơ hở Canaan đã tiếp cận với cây trượng và giáng cho hắn một gậy vào đầu, đánh gục hắn ta ngay lập tức. Thẳng thắn mà nói, tôi muốn cô ấy thông minh hơn về mọi thứ vì tôi biết cô ấy có khả năng làm điều đó.

Một lần nữa, khi nói đến niệm thần chú thì đó chỉ là một trở ngại. Thời gian dành cho niệm thần chú có thể tạo ra một khoảng trống lớn trong chiến đấu. Canaan cần thêm những khóa huấn luyện đặc biệt trong tương lai, những khóa huấn luyện siêu khủng khiếp. Quay lại hiện tại thì tôi đang lấy sạch tiền của bọn chúng và để chúng lại cho bên chính quyền xử lý vì việc này rất phiền phức.

(Sao ngươi không giết chúng?)

(Chúng không đáng để giết. Mà bên cạnh đó, chúng thậm chí còn chẳng thể chạm tới ta vậy việc gì mà ta phải hạ mình với chúng)

Canaan trở nên chán nản sau khi nhận lời chỉ trích của tôi vì phong cách chiến đấu của cô ấy. Để cải thiện tâm trạng của cô, tôi đã bảo Canaan dẫn nốt quãng đường còn lại đến cửa hàng quần áo và chỉ cho tôi khu vực xung quanh.

“Chủ cửa hàng, làm ơn hãy tìm thứ gì đó hợp với cô ấy”

“Dạ được”

Tôi nhờ chủ cửa hàng chọn ra một vài bộ đồ cho Canaan. Không phải khoe khoang nhưng tôi chưa từng mua quần áo cho phụ nữ nên nếu tôi phải chọn thứ gì đó thì nó sẽ là bodysuit.

“Chủ nhân, mua quần áo cho một nô lệ như em …”

“Nếu cô ở bên cạnh tôi thì tôi muốn cô ăn mặc cũng phải phù hợp. Hiểu chứ?”

“Dạ!”

Canaan liên tục thử những bộ quần áo do người bán hàng mang đến, hết bộ này đến bộ khác như một con búp bê. Từ những lựa chọn đó, tôi chỉ mua những bộ đồ trông hợp với cô. Tôi không quan tâm lắm đến giá nhưng quần áo ở đây rõ ràng là khá đắt đỏ nên con số cuối cùng đã làm tôi phải ngạc nhiên.

Bình luận (0)Facebook