Chương 06: Canaan
Độ dài 7,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:00:53
Ghi chú:
<Giá trị tiền tệ>
Tiền tệ có giá trị giảm dần theo cấp độ: Đồng vàng > Đồng bạc lớn > Đồng bạc nhỏ > Đồng đồng lớn (mình sẽ gọi là xu đồng lớn nghe cho đỡ lặp) > Xu đồng nhỏ > Xu sắt
Các loại tiền trên giá trị sẽ đc quy đổi sang “vàng” (G) (Nhưng không phải chỉ chất liệu mà chỉ là hệ quy đổi)
Xu Sắt = 1G
Xu Đồng nhỏ = 10G
Xu Đồng lớn = 100G
Đồng Bạc nhỏ = 1,000G
Đồng Bạc lớn = 10,000G
Đồng vàng = 100,000G
(Ngoài ra còn có Mithril = 1,000,000G nhưng chỉ được sử dụng ở cấp độ giao dich quốc gia)
Cái cuối chưa được nhắc đến trong truyện nên mình cũng không chắc nhé.
Chương 6: Canaan
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Góc nhìn của Sidele:
Một việc tồi tệ đã xảy ra vào ngày hôm qua. Tiểu thư Alterias, con gái của Bá tước Abbas (thống đốc thị trấn Algria) đã bị một băng cướp tấn công và gặp nguy hiểm. Thị trấn này gần với Rừng đại ngàn Borf và level của lũ quái vật ở quanh đây khá cao nên trong hơn một thập kỉ trở lại không hề có băng cướp nào xuất hiện.
Dù sao thì tôi đã nghe báo cáo về một việc kì lạ xảy ra nhưng nó vẫn là một bí ẩn nên tôi ngay lập tức cho mở cuộc điều tra về băng cướp. Gần đây Bá tước Abbas đã trải nhiều đau khổ và tôi có chút lo lắng ông ấy về việc có lẽ ông ấy đang bị ám ảnh bởi một thứ gì đó.
Lần này may mắn là Tiểu thư Alterias có thể thoát khỏi lũ cướp. Đúng lúc đang trong tình thế nguy cấp nhất thì họ nhận được sự giúp đỡ của một chàng trai trẻ mặc toàn đồ đen cùng với mái tóc đen. Chỉ có vài người tóc đen ở vùng đất này nhưng nếu ai đó giúp đỡ con gái của Bá tước, họ sẽ mong muốn nhận được phần thưởng chứ không phải chỉ bỏ đi như cậu trai kia.
Giờ nghĩ về việc đó, tôi đã nghe vài thứ về những anh hùng được Đế chế Rade Crude triệu hồi, họ đều có mái tóc cùng đôi mắt màu đen. Nhưng tôi lại không nghe thấy thông tin nào về việc có ai đó trong số họ đến thị trấn Algria cả. Vương quốc Templeton, đất nước nơi thị trấn Algria tọa lạc, có mối quan hệ không được chặt chẽ lắm với đất nước đã triệu hội các anh hùng.
Những đất nước có cùng chung quan điểm với Đế quốc Rade Crude là những đất nước ủng hộ quyền lực tối cao dành cho con người. Còn Vương quốc Templeton là nơi những chủng tộc như thú nhân cùng sinh sống bình đẳng với con người. Nói cách khác cách suy nghĩ và các phong tục đều khác biệt so với những quốc gia đề cao nhân quyền. Đó là lý do tại sao Vương quốc Templeton bị cho ra ngoài cuộc khi các anh hùng được triệu hồi.
Do những hoàn cảnh đó mà mối quan hệ với những quốc gia kia đặc biệt căng thẳng trong những năm gần đây và dòng người được triệu hồi ở mỗi quốc gia đều được giám sát chặt chẽ. Nói cách khác nếu có một anh hùng đến đất nước này, tôi sẽ phải nghe được điều gì đó.
Cậu trai mặc đồ đen với mái tóc đen đã giúp Alterias-sama là ai?
“Chủ cửa hàng, có một vị khách đang tìm gạo”
“Được rồi …”
Nhắc đến gạo, tôi nhớ ra đã từng nghe thức ăn chủ yếu của các anh hùng là gạo nhưng … bánh mì mới là đồ ăn chính ở thị trấn này. Tôi chỉ bán gạo bởi vì có một số ít người thích ăn nó. Hơn nữa những vị khách đó đều là những người giàu có và có một quyền lực nhất định nên họ đã yêu cầu tôi dự trự gạo ở cửa hàng tạp hóa của mình.
Đó là lý do mà tôi vướng vào rắc rối khi nhập gạo cho những người này. Mà dù sao đó cũng là một việc đáng tự hào dù không có lãi. Những người thích ăn gạo ấy thường mua thêm nhiều thứ nữa ở cửa hàng của tôi, vì vậy nếu tôi có thể kiếm thêm lợi nhuận từ việc nhập hàng hóa theo yêu của họ thì đó cũng là một cái lợi cho tôi.
Giờ thì vị khách yêu thích gạo lần này có phải một trong số họ không đây? Tôi đứng dậy từ cái ghế thoải mái của mình và hướng tới khu vực để gạo. Và tôi thấy một cảnh tượng khác lạ. Không đúng hơn là một vị khách khác lạ.
Khó có thể miêu tả sự khác lạ của người này, trong trường hợp này … chỉ là nó rất kỳ lạ. Những gì tôi có thể nói thì người này có một tồn tại cực kỳ mơ hồ. Cảm giác như một bóng ma đang mặc cái áo khoác gấu đen tuyền đáng sợ … Dù sao thì nó khá là bí hiểm.
Khi tôi tập trung vào ngoại hình của vị khách, tôi có thể thấy đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen cùng đôi mắt đen. Liệu có phải là cậu ta? Tôi tự hỏi vì những đặc điểm của cậu ta phù hợp với miêu tả.
Khi tôi tiến lại gần, cậu ta đang lẩm bẩm những thứ thú vị sau khi gạo được giới thiệu.
“Đây là loại mỏng và dài-nya, còn đây là loại có hình dáng quả trứng-nya”
‘Thứ thuôn dài nay là gạo thái … và loại trông như quả trứng đây là gạo japonica!”
Gạo japonica … đây là một từ được báo cáo là các anh hùng thường đề cập. Nói cách khác, không nhầm lẫn gì khi nói chàng trai trẻ đang tìm kiếm gạo ngay trước mặt tôi đây có liên quan đến các anh hùng.
--------------
Tên: Tsukuru Sumeragi
Nghề nghiệp: Đầu bếp, Level 20
Kỹ năng : [Nấu ăn] [Đánh lửa] [Xẻ thịt] [Thẩm định] [Kho lưu trữ]
--------------
Tôi đành phải sử dụng [Thẩm định]. Chỉ số của chàng trai trẻ này cũng như bao [Đầu bếp] thông thường khác mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, trực giác nói với tôi rằng có gì đó khác thường về cậu ta. Mọi thứ trông có vẻ bình thường thế thì cái cảm giác khác lạ tôi cảm thấy là đến từ đâu, tôi tự hỏi?
Lần này tôi cố gắng dùng [Thẩm định] lên thanh kiếm cậu ta đang đeo bên hông nhưng dòng chữ lại bị cắt xén mất. Không có ý khoe khoang nhưng nghề nghiệp của tôi là [Đại thương gia] và bất cứ kì nào tôi kích hoạt kỹ năng [Thẩm định] từ nghề nghiệp [Đại thương gia], nó chưa bao giờ thất bại như này … cho đến giờ.
Thật kì lạ! Đó là lý do tôi thử thẩm định lên cái áo khoác gấu đen cậu ta đang mặc nhưng dòng chữ cũng bị cắn xét như lần trước. Liệu điều đó có nghĩa là gì …
“Cho tôi 10 bao loại có hình dáng như quả trứng này”
“Cảm ơn-nya”
“Oh, cảm ơn vì đã mua nhiều đến vậy”
Tôi lên tiếng gọi mà không hề suy nghĩ. Chà, tôi nghĩ mình cần xác nhận lại danh tính của cậu ta và trên hết là tìm ra mục đích của cậu ấy.
“Hmm? Anh là ai?”
“Tôi là Sidele, chủ của cửa hàng tạp hóa Sidele”
“Có chuyện gì anh muốn nói với tôi sao, Ngài Chủ cửa hàng?”
“Không, không hề. Vì cậu đã mua gạo của chúng tôi nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi tự mình ra chào hỏi. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên cậu tới cửa hàng này?”
“Yeah, tôi chỉ vừa tới đây ngày hôm qua”
Cùng ngày với ngày lũ cướp tấn công Tiểu thư Alterias. Không nhầm lẫn gì nữa.
“Thật sao? Thế tôi rất mong sự chiếu cố của cậu trong tương lai”
“Tôi sẽ quay trở lại nếu loại gạo này ăn ngon”
“Chắc chắn rồi, tôi sẽ đợi. Prill, chuẩn bị hàng hóa cho quý ngài đây”
“Yes-nya!”
“Được rồi, tôi có thể nhận 10 bao gạo ở đây luôn”
Mười bao gạo biến mất ngay trước mắt tôi. Rõ ràng là cậu ta có một kỹ năng gọi là [Kho lưu trữ] nhưng nó không thể nào chứa được lượng gạo nhiều đến vậy. Tôi khá chắc là cậu ta cần một hộp vật phẩm đàng hoàng để chứa được ngần ấy gạo nhưng không có vẻ gì là cậu ta đang đeo một vật phẩm như thế … Tuy nhiên những dòng chữ bị cắt xen trên trang bị của cậu ta vẫn làm tôi phiền lòng.
“Oh, cậu có hộp vật phẩm sao?”
“Đại loại thế. Giờ tôi thanh toán ở đâu đây?”
Thế là có hay không? Thôi cũng được. Tôi đã có được một lượng kha khá thông tin chỉ trong một lần giao dịch.
Sau khi cậu ta rời đi, tôi quyết định sẽ ngó quanh cửa hàng một lúc và hướng dẫn nhân viên báo cáo cho tôi sớm nhất có thể nếu chàng trai tóc đen đó xuất hiện lần nữa. Nô lệ đó đã đến vào sáng nay và chàng trai tóc đen cũng xuất hiện nên các bánh xe trong tâm trí tôi nói rằng có một thứ gì đó thú vị sắp diễn ra.
Dù sao tôi nên quay trở lại văn phòng và kiểm tra đống giấy tờ. Tôi nghĩ cậu trai đó thỉnh thoảng sẽ quay lại cửa hàng thôi nhưng nó lại xảy ra ngay khi tôi đi qua quầy thanh toán.
“Oh? Không phải chàng trai trẻ lúc trước đây sao! Lần này cậu tìm kiếm thứ gì vậy?”
Tôi nhanh chóng lên tiếng. Tôi không thể tự gọi mình là một thường nhân giỏi nếu để lỡ cơ hội này.
“Xin lỗi vì quay lại nhanh đến vậy, tôi muốn mua thêm nồi, chảo và bộ đồ ăn”
“Thế chúng ở trên tầng 3. Tôi sẽ dẫn cậu lên”
Tôi dẫn cậu ta lên tầng 3. Gần đây khi đi lên cầu thang, có lẽ là do tuổi già, tôi cảm thấy có chút khó thở. Tôi là một thú nhân dạng chó nên tôi có một sự tự tin nhất định về sức mạnh thể chất của mình nhưng nếu chỉ một vài chuyến leo cầu thang đã đủ làm tôi thở hổn hển … tuổi già cuối cùng cũng đến với tôi rồi.
“Tới rồi”
“Chào mừng – ah, chủ nhân!”
“Đừng có gọi ta là chủ nhân, gọi là chủ cửa hàng”
“Dạ-”
Geez, cô gái này, cô ấy luôn gọi tôi là chủ nhân. Thôi tôi vẫn còn việc phải làm phía trước. Chàng trai trẻ kia chỉ nhìn chúng tôi với một nụ cười ngạc nhiên và bắt đầu ngắm nhìn các sản phẩm. Cậu ta đến khu vực để nồi một lúc rồi dừng chân trước một sản phẩm đặc biệt.
“Cậu thích nồi áp suất ma thuật chứ?”
“Nồi áp suất ma thuật … không, tôi chỉ nghĩ nó có vẻ không được thông dụng”
“Cậu biết về chúng?”
“Chỉ một chút”
Oh ho, nhưng mà nồi áp suất ma thuật là một sản phẩm hoàn toàn mới, chỉ mới được sáng chế ra dạo gần đây. Nghe thấy vậy càng làm tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ta.
Cậu ta mua các loại nồi niêu, xoong chảo và bộ đồ ăn.
“Cảm ơn vì đã chiếu cố”
“Trời ạ, cửa hàng của ngài Sidele đây chắc hẳn phải có lượng sản phẩm phong phú lắm nhỉ?”
“Vâng, cửa hàng của chúng tôi tự hào về việc có thể đảm nhận mọi thứ từ thức ăn cho tới nô lệ”
“N-Nô lệ … Cửa hàng bán cả nô lệ nữa sao?”
Oh? Cậu ấy có hứng thú với nô lệ nữa sao? Được rồi, nếu thế thì!
“Vâng, làm ơn hãy xem qua! Xin mời đi lối này!”
“Uh, không không không, tôi …”
“Chỉ xem qua thôi mà!”
Có chút ép buộc nhưng tôi đã dẫn cậu ta xuống tầng hầm, khu vực bán nô lệ.
“Tại đây chúng tôi đảm nhận mua, bán và cho thuê nô lệ”
“Cho thuê? Thế anh cho thuê cả nô lệ nữa sao?
“Vâng, chà, có vẻ cậu không hiểu biết mấy về chế độ nô lệ nên hãy để tôi giải thích”
“O-Oh. Làm ơn”
Tôi sẽ chỉ cho cậu ấy một chút về chế độ nó lệ nhưng vì lý do nào đó mà cậu ấy trông có vẻ lo lắng.
“Có 2 loại nô lệ, nô lệ thông thường và nô lệ tội phạm –”
Cậu ấy nhìn một lượt các nô lệ trong lúc tôi đang giải thích. Sau khi giải thích xong, tôi thấy cậu ấy nhìn vào các nô lệ với một vẻ thích thú.
“Cậu nghĩ sao?”
“Cửa hàng xử lý cả những nô lệ tội phạm sao?”
Đúng, chính là nó!
“Chúng tôi có đảm nhận nhưng không nhiều. Cậu có muốn tận mắt nhìn thấy nô lệ tội phạm không?”
Số phận của những nô lệ tôi phạm thường sẽ rất tệ hại. Đó là lý do mà tôi không thường giao dịch các nô lệ loại này dù họ có lợi nhuận cao do luôn có nhu cầu tìm mua. Như một thương nhân, tôi không nên để cảm xúc làm ảnh hưởng đến doanh thu nhưng đó là niềm tin của tôi khi đối xử với mọi sản phẩm bằng tình cảm. Tôi không muốn trở thành người mang đến một tương lai khủng khiếp cho người khác, ngay cả khi họ là nô lệ tội phạm.
“Tôi rất vui nếu anh chỉ cho tôi, chỉ là để tham khảo”
Đúng như mong muốn, tôi dẫn cậu ta tới khu vực nô lệ tôi phạm sau khi đi qua một cánh cửa lớn.
“Hahaha! Một tên nhóc, huh?”
“Này bro, tại sao không mua tôi nhỉ, tôi sẽ cho cậu một khoảng thời gian tươi đẹp, eh?”
Một tên nô lệ lên tiếng một cách thôi lỗ và một kẻ khác cố gắng khuyến rũ cậu ấy để được mua.
“Câm miệng!”
Nói chuyện với khách hàng là việc bị cấm. Nô lệ cần phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt.
“Bọn chúng là nô lệ tội phạm. Trùm băng cướp, thủ phạm của những tội ác ghê tởm như giết người và cố gắng giết người. Thay vì áp dụng án tù dài hạn thì bọn chúng bị biến thành nô lệ phục vụ xã hội bằng cách thực hiện những công việc khắc nghiệt và nguy hiểm thay cho người bình thường”
“Loại công việc nguy hiểm và khắc nghiệt nào mà chúng ta đang nói đến? Kiểu như làm việc ở hầm mỏ hay ra mặt trận sao?”
“Chính xác”
Có một vài người sở hữu nô lệ tội phạm. Đa phần chủ sở hữu là những lãnh chúa và các thương nhân sở hữu hầm mỏ của riêng mình, nhưng cũng có những mạo hiểm giả và lính đánh thuê cũng mua nô lệ tội phạm. Nô lệ tôi phạm, bọn họ có giá rẻ và không có nhân quyền nên luôn có nhu cầu cao vì họ có thể được sử dụng như lao động dùng một lần trong những môi trường khắc nghiệt. Không may, nhân phẩm của các nô lệ tội phạm không được ghi nhận hay bảo vệ như các nô lệ thông thường.
Trong lúc đó, ánh nhìn của cậu ta dừng tại một điểm. Cô gái đó là một nô lệ tội phạm chỉ vừa đến vào hôm nay. Hơn thế nữa, có lẽ cô ấy trở thành nô lệ tội phạm vì những cáo buộc sai trái. Cô ấy là con gái của một người bạn của tôi. Không may là người bạn ấy đã qua đời 2 năm trước nhưng tôi vẫn biết cô gái này từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Cô ấy không có khả năng phạm phải tội ác mà cô bị cáo buộc!
“Còn cô gái đó thì sao?”
“Cô ấy …”
Tôi nên nói gì đây? Một tội nhân đã giết con trai của một quý tộc? Rằng cô ấy đã bị kết tội là giết con trai của một quý tộc nhưng đó là những lời cáo buộc sai trái? Cô ấy sẽ không thể được giải thoát khỏi tội danh nô lệ tội phạm trong suốt quãng đời còn lại trừ khi sự vô tội của cô được chứng minh …
“Cô ấy chỉ vừa đến đây hôm nay, nhưng … cô ấy đã từng phục vụ như một pháp sư trong một gia đình quý tộc nhưng tai nạn xảy ra làm đứa con của gia đình quý tộc đó bị chết. Đúng lúc cô ấy ở gần đó và bị gán cho là thủ phạm …”
“Anh nghĩ cô ấy không thực sự là thủ phạm?”
“Tôi không biết. Tôi không rõ chi tiết nhưng cô bị kết tội tại phiên tòa”
“Hmm”
Có lẽ tôi nên ủy thác cô ấy cho chàng trai mặc đồ đen này. Thật xấu hổ khi bán một nô lệ quan trọng tới vậy cho một người mà tôi mới chỉ gặp lần đầu nhưng … trực giác của tôi bị cuốn hút bởi cậu ấy.
“Ngài Sidele! Tôi muốn mua Canaan!”
Và giờ kẻ tồi tệ nhất đã xuất hiện. Hắn ta đẩy chàng trai tóc đen sang một bên và lên tiếng. Tôi có thể nói cậu trai kia đã tức giận vì hành vi của hắn.
“Là … Ngài Dokum, huh? Dạo này ngài đến đây thật thường xuyên …”
Tên này là người phục vụ lãnh chúa, tên hắn là Dokum. Hắn là loại người tồi tệ nhất, dựa vào vị trí pháp sư trưởng để bắt nạt những người yếu thế.
“Nói nhảm đủ rồi! Ta đến để mua Canaan!”
Nếu người mà tôi không muốn bán cô ấy cho nhất, thì đó là hắn!
“Tôi xin lỗi, Canaan …”
Vô thức tôi liếc nhìn chàng trai tóc đen.
“Huh? Cái gì? Này, mày là thằng nào?”
Dokum chỉ vừa mới nhận ra cậu ấy và lớn tiếng hò hét nhưng hắn vẫn giữ nguyên thái độ thô lỗ của mình.
“Đó là câu của tôi mới đúng. Ông thật trơ trẽ, tôi mới là người nói chuyện với Sidele trước”
“Cái gì? Mày thằng -!”
Chẳng hề nề hà cậu ta liền đáp lại. Cậu ta không biết tên Dokum này đáng sợ thế nào sao hay cậu ấy có mối quan hệ nào chống lưng để không phải lo sợ?
“Sidele. Không lẽ tôi không phải người đầu tiên mua Canaan?”
Tôi chưa hề nói gì nhưng hẳn là hắn đã nhận ra ý định của tôi.
“V-vâng … Ngài Dokum. Tôi đã đồng ý bán cô ấy cho vị khách này … Vâng …”
“Ngươi nói cái gì vậy? Không phải đã quyết định để ta là người đầu tiên mua cô ta sao?!”
“Thế thì sao?” Cậu ta hỏi, nghiêng cái đầu như để xác nhận.
“K-không, erm, Ngài Dokum, tôi đã hứa với vị khách này trước khi ngài đến, cậu ấy là người đầu tiên mua Canaan, đúng không?”
“Ngươi vừa nói cái gì với ta?!”
“Thật ồn ào, ngươi không thể im đi chút sao? Trời ạ, tên này hoàn toàn không có chút lễ nghi thông thường nào”
“M-mày thằng khốn!”
Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hề thích tên Dokum nên tôi cũng không bận tâm. Nhưng tôi cần phải giải quyết việc này theo đúng cách. Sau đó Dokum hùng hổ tiến tới chỗ tôi nhưng hắn cũng không có đủ khả năng để ép buộc tôi vì tôi là khá thân với lãnh chúa. Khi Dokum rời đi, chàng trai tóc đen khoác tay qua vai tôi và nói “Ông nợ tôi lần này”.
Có vẻ cậu ta là một chàng trai khá quyết đoán.
“Vâng. Tôi, Sidele luôn đền đáp những ân huệ mình mà mang”
“Tôi mong là vậy”
Tôi bán Canaan cho Tsukuru Sumeragi-sama với giá 500,000G và thực hiện bản hợp đồng nô lệ. Sumeragi-sama đưa áo và giày cho một Canaan có vẻ ngoài tàn tạ và bọc cô ấy trong chiếc áo khoác đen trước khi rời đi.
Tôi muốn trong tương lai mình sẽ có một mối quan hệ lâu dài và có lợi với Ngài Sumeragi đây. Và … tôi cầu mong Canaan sẽ tìm lại ánh sáng của đời mình.
▼▼▼
Hahaha, tôi không thực sự định mua nô lệ như một đặc ân mà chỉ là tôi bị cuốn vào giây phút đó thôi. Nhờ việc đó, giờ tôi phá sản rồi và vì cô ấy là một nô lệ tội phạm nên tôi không thể giải thoát cho cô mà không có sự cho phép đặc biệt và tôi cũng cần phải xem lại các kế hoạch cho tương lai của mình.
Bây giờ tôi cần kiếm thêm tiền nhưng việc gì đã xảy ra khiến đôi mắt cô gái này trông như đã chết vậy …
Tôi đã nghe câu chuyện từ Sidele về lý do Canaan bị rơi vào cảnh nô lệ. Tôi cũng không nghĩ là Canaan đã làm việc đó nhưng cô ấy vẫn bị kết tội nên đây là một câu chuyện khá đáng buồn. Hay có lẽ thật sự cô ấy đã giết đứa trẻ nhà quý tộc … nếu trong trường hợp đó thì tôi nên làm gì?
(Ngươi định làm gì với cô ta?)
(Yeah, ngươi nghĩ ta nên làm gì?)
(Thì trước tiên, ngươi sẽ không thể nói chuyện nếu ngươi không hồi phục lại sự tỉnh táo cho cô ta)
(Tuy thế nhưng ta không biết phải làm gì?)
(Cô ta đã bị suy yếu về mặt tinh thần và tự ẩn mình vào trong chính tâm trí ấy, đó không phải một dạng trạng thái xấu sao?)
(Nói cách khác, ta có thể chữa cho cô ấy bằng [Bữa ăn hồi phục], huh?)
(Có lẽ nhưng nếu nó không thành công, ngươi nên thử thứ gì đó khác)
(Ngươi nói đúng, ít nhất hãy thử nó đã)
Tôi lấy ra một cục thịt có kích thước phù hợp từ [Kho lưu trữ] và chế biến nó bằng [Nấu ăn tối thượng]. Gần đây trong lúc sử dụng kỹ năng, nếu tôi nghĩ nhiều về một thứ gì đó, các hiệu ứng liên quan cũng sẽ trở nên mạnh hơn vì vậy tôi đã cố gắng suy nghĩ cẩn thận về một hiệu ứng để phục hồi các tổn thương tinh thần. Đúng như tôi đã nói, [Nấu ăn tối thượng] cho phép tôi thiết lập độ mạnh của hiệu ứng, nhưng giờ tôi còn có thể kiểm soát hiệu ứng ở một mức độ nào đó khi chỉ cần nghĩ về nó.
Do đó nếu tôi có thứ gì đó có thể tăng hạng, ví dụ thuộc tính [STR] của tôi, tôi có thể quyết định xem hiệu ứng sẽ tăng thứ hạng của [STR] tạm thời hay vĩnh viễn. Vì một vài lý do mà tôi không hề nhận ra điều này cho đến lúc tôi vượt quá level 300.
Cho đến thời điểm đó, hiệu ứng xuất hiện từ [Nấu ăn tối thượng] hoàn toàn là hên xui như có thể học được kỹ năng hay thăng hạng thuộc tính vĩnh viễn. Nhưng giờ thì tôi có thể hiệu chỉnh hiệu ứng theo ý mình. Tôi vẫn không biết tại sao việc đó có thể làm được hay nó hoạt động thế nào và tôi cũng không có hứng để tìm hiểu. Nó đã đủ thuận tiện cho các nhu cầu của tôi rồi.
“Này, ăn cái này đi”
Tôi đặt miếng thịt nướng lên lên trên bàn cùng với một bộ dao, dĩa. Giờ tôi đang ở trong phòng tại nhà trọ, trong phòng tôi có một cái bàn nhỏ và một cái ghế còn Canaan thì đang ngồi trên sàn thay vì ngồi trên ghế. Tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi sau khi vào phòng nhưng vì là một nô lệ, cô ngồi xuống sàn với đôi mắt vô hồn.
Hiện giờ cô ấy rất bẩn thỉu nên khó có thể nói nhưng có lẽ ẩn bên dưới lớp bụi bẩn đó là một cô gái xinh đẹp. Thế nên tôi muốn làm sạch cho cô nhưng lại lo lắng về việc nó có ổn không khi mình làm sạch người cho một cô gái như vậy.
Canaan cố gắng ngồi xuống sàn cùng với đĩa thức ăn và ăn bằng tay không.
“Này, ăn ở trên bàn đi”
“Nô lệ … ăn … sàn …”
Như thường thấy trong những cuốn light novel và những câu chuyện tương tự, nô lệ được cho là phải ăn trên sàn. Có lẽ điều đó chỉ dành cho nô lệ tội phạm chứ không phải cho nô lệ thông thường.
“Tôi không hề biết gì về việc đó. Ngồi lên ghế và ăn uống ở trên bàn đi. Cô có thể dùng được dao và dĩa chứ? Không cần phải ăn bằng tay nữa”
Vì đó là một mệnh lệnh nên Canaan ngồi lên ghế và bắt đầu ăn với dao và dĩa. Cô ấy có vẻ quen thuộc với việc dùng dao và gần như ăn trong im lặng. So sánh với tôi thì cách cô ấy ăn rất thanh lịch. Vẫn không có gì thay đổi trong tâm trạng của cô sau khi ăn nhưng … đến lúc này thôi. Tôi quyết định sẽ để cô đi nghỉ ngơi và xem nó sẽ chuyển biến ra sao.
Tôi rời nhà trọ vào đêm muộn. Canaan đã ngủ ngon lành sau bữa ăn nên tôi để cô lại trong phòng.
(Ba tên phía trước, 2 đằng sau)
(Oh, ta không ngờ là hắn dám tấn công ta ngay lập tức, sau khi ta mua Canaan đấy)
(Hehehe, ta nghĩ bởi vì hắn có quá nhiều quyền lực và các mối quan hệ)
Việc này rõ ràng được sắp đặt bởi tên Dokum, kẻ đã ở tầng hầm cửa hàng tạp hóa Sidele. Khả năng lén lút của những tên này rõ ràng thấp hơn kẻ đã theo đuôi tôi sáng nay. Có lẽ bọn chúng giỏi trong việc dùng vũ lực hơn là theo dõi.
Nhưng nó không phải là ý kiến hay khi đánh nhau ở đây và gây ồn ào. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào ở thị trấn này nên nếu làm to chuyện, nhiều khả năng là tôi sẽ phải choáng ngợp trước quyền lực của Dokum và các mối quan hệ của hắn. Trong trường hợp đó, tôi đoán sẽ ổn thôi khi dọn sạch cả Dokum lẫn các mối quan hệ của hắn trong một lần.
Tôi lẻn vào trong đường nhánh trông như một con hẻm, cởi bỏ áo khoác gấu và thay bằng áo khoác Hermit. Hiện tại level của tôi đã vượt quá 300 nên không ai có thể nhận ra khi tôi đang mặc nó. Nếu kẻ nào có thể nhận ra sự hiện diện của tôi thì giờ tên đó chắc đang đi phục phục thế giới này rồi.
Ba tên đi trước đuổi theo tôi vào con hẻm nhưng vì bất ngờ không thấy tôi ở đó nên bọn chúng đang phải đi tìm xung quanh. Thực ra tôi đang đứng ngay trước mặt bọn chúng nhưng do chúng không phát hiện ra thôi. Trong lúc 3 tên này đi đi lại lại trong hẻm thì có 2 tên nữa xuất hiện tham gia tìm kiếm cùng.
Bọn chúng có lẽ chỉ là lũ tay chân cùi bắp nhưng vì chúng nhắm vào tôi, một mục tiêu theo chúng là hoàn hảo để xử lý nên bọn chúng đã chấp nhận. Một âm thanh chói tai vang vọng khắp con hẻm 5 lần liên tục. Trán của 5 tên đuổi theo tôi xưng lên tím tái – sau cùng âm thanh đó phát ra từ những cái búng trán cơ bản mà thôi.
Đòn tấn công hạ gục bọn chúng ngay tức khắc. Khi tôi nhìn qua túi bọn chúng, tôi tìm thấy vài xu bạc và xu đồng, những thứ mà bây giờ sẽ thuộc về tôi.
(Ngươi hoàn toàn giống một tên trộm đấy)
(Đừng có nói thế, ngươi không thể sống trong xã hội này mà không có thứ tự ưu tiên trong quyết định của mình)
(Ta biết. Dù sao thì cũng chẳng có gì sai khi hạ bọn chúng như thế)
(Hiển nhiên rồi. Ta chỉ dạy cho 5 tên này biết thế giới khắc nghiệt đến thế nào thôi)
Tôi cẩn thận kiểm tra xem còn gì khác trên người chúng không nhưng chẳng còn thứ gì ngoại trừ đống vũ khí cùi bắp. Tôi lấy sạch mọi thứ có thể.
Sau đó, tôi quay trở lại nhà trọ. Canaan vẫn đang ngủ sâu và không có vẻ gì là cô ấy sẽ sớm thức dậy. Cô ấy chắc hẳn đã kiệt sức lắm rồi.
Tôi quyết định sẽ nấu loại gạo đã mua hôm nay. Nói thế chứ tôi cũng không có bếp ở đây, thay vào đó tôi phải đun nó bằng [Nấu ăn tối thượng]. Vì hạt gạo vẫn còn vỏ nên tôi cần phải thực hiện công đoạn xát gạo trước.
Tôi lấy gạo ra khỏi bao và cho vào [Kho lưu trữ], chúng được xát sạch vỏ và biến thành những hạt gạo trắng xinh đẹp. Thêm nước vào nồi nhờ [Nước suối], tôi cho gạo vào vo ba lần và đổ nước đi. Cuối cùng cho thêm thứ nước ngon lành đầy đủ dưỡng chất từ suối Ellyn vào và đun sôi bằng [Nấu ăn tối thượng]. Hương vị của nước suối Ellyn còn ngon hơn cả nước từ [Nước suối] nên nếu tôi nấu cơm bằng thứ nước đó, cơm chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.
Cơm trong nồi được nấu trong nháy mắt, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương ngọt ngào ngon lành. Tôi xới cơm vào một cái đĩa sâu thay cho bát. Tiếp theo tôi xào thịt quái vật dạng lợn rừng cùng với rau và để lên bàn làm món ăn kèm.
“Chén thôi”
Tôi múc cơm lên bằng một đôi đũa, thứ tôi đã nhìn thấy khi ở cửa hàng tạp hóa của Sidele và tất nhiên là tôi đã mua nó ngay lập tức. Tôi đưa cơm vào miệng – oh! Quá tuyệt vời! Vì đây vẫn là một thế giới khác nên tôi cũng không mong chờ nó phải có hương vị tương tự thế giới cũ nhưng mùi vị vẫn rất ổn. Đây là một loại gạo ngon với độ dẻo vừa phải cùng vị ngọt hòa lẫn một chút đắng. Loại gạo này có thể sánh ngang với những loại gạo ngon nhất ở thế giới cũ của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể ăn được loại gạo như này ở đây. Có lẽ tôi đã rớt vài giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong lúc đang bị ấn tượng bởi thứ gạo ngon lành khi ăn cùng với thịt xào và rau, tôi nhận thấy Canaan đang đứng ở sau mình, người lẽ ra đang ngủ ngon lành trên giường.
“… Cô có muốn ăn chút không?”
Cô gật đầu và tôi đưa cho cô một đĩa cơm cùng với bộ dao, dĩa vì tôi nghĩ cô ấy chắc sẽ không biết dùng đũa. Cô ấy khéo léo xúc cơm vào dĩa rồi đưa lên miệng.
“Có ngon không?”
Cô lại tiếp tục gật đầu. Vì tôi đã nấu khoảng 6 lít gạo nên vẫn còn rất nhiều, ngay khi cả 2 người cùng ăn cũng không thể hết.
Tôi chép miệng và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sau một thời gian dài thiếu vắng cơm. Còn Canaan thì mải mê xúc càng nhiều cơm vào miệng càng tốt. Cuối cùng cả 6 lít gạo đã hoàn toàn biến mất, tất cả đều bị 2 người bọn tôi đã chén sạch. Ngay cả phần thịt xào cùng rau khá nhiều cũng bị ăn hết.
Ngạc nhiên là đa phần thức ăn đều chui vào bụng Canaan, có lẽ một mình cô ấy đã ăn khoảng 5 lít gạo và đa phần số rau xào thịt. Tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh chúng tôi có thể ăn hết đống thức ăn này.
Nói thật, tôi chưa từng nghĩ chúng có thể biến mất nhanh đến vậy. Tôi rất ngạc nhiên trước khả năng ăn uống của Canaan dù còn chia cho cô ấy phần của mình. Trước khi bị triệu hồi đến thế giới này, tôi đã từng xem những cuộc thi ăn uống trên tivi … phải xin lỗi nhưng khi so sánh với Canaan, họ chỉ là những người phàm ăn cỡ trung bình.
Sau khi ăn xong, Canaan lại bắt đầu ngủ gật nên tôi đã ra lệnh cho cô lên giường ngủ. Đến giờ tôi có thể nói hiệu quả của [Bữa ăn hồi phục] có lẽ đã có tác dụng – một tia sáng đã xuất hiện trong ánh mắt của cô. Tôi tin là tình trạng của cô ấy sẽ còn được cải thiện nhiều hơn nữa nếu tôi chờ đợi.
(Cô ta ăn nhiều thật đấy, Canaan đó có phải con người không vậy?)
(… Ta khá chắc cô ấy là người mà. Ở thế giới của ta, cũng có vài người có thể ăn một lượng lớn thức ăn như Canaan vừa làm)
(Ta ngạc nhiên khi nghe điều này đấy. Thế giới của ngươi cũng là một nơi kinh hoàng, huh?)
(Không hẳn. Nếu ngươi thực sự để ý xung quanh, ngay cả thế giới này cũng có một số người sở hữu tài năng độc bản)
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi thấy Canaan đã thức dậy từ lúc nào.
“Chào buổi sáng, Chủ nhân” (TL: Goshujinsama)
Cô ấy thực sự đã nói chuyện với tôi. Hơn nữa, đôi mắt của cô trông cũng rất tỉnh táo.
“Chào buổi sáng. Cô thấy thế nào rồi?”
“Dạ, em ổn. Cảm giác như mọi thứ từng trải qua trước đây chỉ như một lời nói dối”
Nụ cười của Canaan làm tôi kinh ngạc.
“Thật sao? Chà, tôi rất vui khi nghe nó”
Rõ ràng, [Bữa ăn hồi phục] đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Tôi ra khỏi giường và vươn vai, rồi 2 người chúng tôi đi rửa mặt mũi ở cái giếng phía sau nhà trọ. Canaan trông khá bẩn nên tôi nói với cô lau rửa mình thật sạch sẽ. Tôi muốn được đi tắm ở đâu đó.
Quay trở lại phòng, chúng tôi bắt đầu bữa sáng. Giờ tôi có thể tự chuẩn bị đồ ăn nên tôi chỉ cần phải trả tiền phòng không kèm theo bữa ăn. Tôi nghĩ sẽ làm cơm cho bữa sáng nhưng do không có súp miso nên tôi chỉ làm bánh mì. Miso có thể làm được từ lúa mì nhưng tôi thích miso đậu nành hơn nên có lẽ là để khi khác.
Nếu thấy đậu nành, tôi có thể tự mình làm miso nên hãy hỏi Sidele về việc này sau. Nói đến thì nếu tôi không kiếm ra tiền trong hôm nay thì tôi cũng chẳng thể nói chuyện về đậu nành nữa. Tôi chỉ còn một chút tiền từ những kẻ đã tấn công tôi hôm qua nhưng nó cũng không nhiều. Tôi nên ưu tiên kiếm tiền trước đã. Từ giờ tôi cần phải kiên trì tìm cách kiếm ra tiền.
(Hey, có ý tưởng nào hay ho để kiếm tiền không?)
(Không phải ngươi có thể bán nguyên liệu từ quái vật sao? Mọi thứ từ Rừng đại ngàn Borf có lẽ sẽ có giá cao)
(Bằng cách nào đó mà ta cũng nghĩ đến việc này. Ta đoán là mình đã đúng. huh?)
(Tất nhiên. Kẻ nào có thể vào khu rừng mà lũ quái vật level hơn 100 lảng vảng xung quanh chứ? Nó là một khu vực nguy hiểm để tiến vào trừ khi ngươi là một anh hùng hay một người đã phá vỡ giới hạn)
(Giờ ta muốn việc bán những nguyên liệu từ Rừng đại ngàn Borf là phương án cuối cùng. Còn ý tưởng nào khác không?)
(Tại sao ngươi không đăng ký vào Guild Mạo hiểm giả hay Guild Thương nhân và đi săn quái vật quanh đây?)
Tôi nên làm gì đây? Tôi có thực sự cần đi theo cái mô tip tiêu chuẩn là vào Guild Mạo hiểm giả hay Guild Thương nhân như trong các bộ light novel không?
(Còn gì khác không? Nghe có vẻ phiền phức quá)
Nếu tôi đăng ký vào một Guild sáo rỗng, tôi cảm giác mình sẽ gặp phải những vấn đề sáo rỗng y như vậy.
(Rồi, nếu ngươi muốn! Hãy tận dụng toàn bộ nghề nghiệp của ngươi và đi bán thức ăn đi!)
(Chính là nó, làm thôi!)
▼▼▼
Góc nhìn của Canaan:
Sao việc này lại xảy ra với tôi? Tôi cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ và đã thề nguyện sẽ trung thành lãnh chúa … nhưng giờ tôi lại bị cầm tù vì tội giết con trai của lãnh chúa, Cậu chủ Dolce.
Ngày hôm đó, đúng là tôi có ở gần xác Cậu chủ Dolce nhưng tôi đã nghe thấy tiếng Cậu chủ Dolce bị một kẻ nào tấn công nên đó là một lời cáo buộc khủng khiếp khi nói tôi là người đã giết cậu chủ. Cuối cùng, tôi đã bị kết tội tại tòa.
Tại sao? Ngay cả khi tôi không làm gì cả! Tất cả là vì người đàn ông đã gọi tôi đến lúc đó và tạo ra chứng cớ giả tạo. Nghe thấy giọng hắn nên tôi đã đi tới nơi xảy ra sự cố với của Cậu chủ Dolce và chỉ phát hiện ra xác cậu ấy. Người xuất hiện tại hiện trường ngay sau tôi là Ngài Dokum
Ngài Dokum có chức vụ nổi tiếng là pháp sư trưởng trong nhà Bá tước Abbas nhưng tôi không hề thích ông ta vì tôi chưa từng nghe được tin đồn nào tốt đẹp về ông ấy. Ngài Dokum là nguyên do mà tôi bị bắt và quẳng vào tù và là nguyên nhân mà giờ đang tôi ở đây.
Vì một vài lý do mà tôi bị kết tội đã giết Cậu chủ Dolce, con trai và là người thừa kế gia định Bá tước nên tôi đã trở thành nô lệ tội phạm. Tôi biết nếu ai đó giết thường dân, họ sẽ rơi vào tình cảnh nô lệ nhưng thật kì lạ, mặc dù tôi bị kết án là đã giết chết người thừa kế gia đình Bá tước nhưng hình phạt của tôi vẫn chỉ là nô lệ thay vì cái chết.
Tôi bị nhốt vài ngày trong tù, những bữa ăn hiếm khi được cung cấp và mùi vị thì thật kinh khủng. Ngay cả nước cũng bẩn.
Tại sao điều này lại xảy ra …
Mình đã làm gì phật lòng họ …
Aaaahhhh …
Trước khi nhận ra, tôi đã bị chuyển tới nơi nào đó bằng xe ngựa.
Aaaahhhh …
Khi các giác quan của tôi quay trở lại, một chàng trai trẻ với mái tóc cùng đôi mắt đen đưa cho tôi thức ăn.
Thế đây là chủ nhân, người đã mua mình … Điều gì sẽ xảy đến với mình đây?
Nô lệ tội phạm không có quyền. Họ thậm chí còn không được đối xử như con người hay như nô lệ thông thường. Họ là những công cụ sống hay còn tệ hơn nữa.
Chủ nhân yêu cầu tôi ăn ở trên bàn.
Thật là ngon … có phải nó ngon vì mình đang đói hay vì đây là thứ trước giờ mình chưa từng ăn?
Tôi lại bất tỉnh lần nữa sau khi lấp đầy cái bụng trống rỗng lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Mình … đang ở trên giường? Mình … là một nô lệ tôi phạm … không đời nào mình có thể ngủ trên giường. Đây hẳn là một giấc mơ…
Rồi tôi thấy chàng trai trẻ với mái tóc đen đang ngồi ăn trong căn phòng tối.
Ah, gặp phải ánh mắt ấy rồi!
“… Cô có muốn ăn chút không?”
Mùi hương thật tuyệt nên vô thức tôi đã gật đầu. Khi ngồi lên ghế, chàng trai trẻ đưa tôi thứ gì đó màu trắng. Đó là gạo sao? Tôi đã từng ăn nó vài lần tại bữa tiệc của Bá tước Abbas nhưng nó cũng không ngon.
Tôi đưa nó vào miệng bằng một cái dĩa. Hm! Oh, nó ngon quá! Sự khác biệt giữa thứ gạo này với gạo của Bá tước như thiên đàng với mặt đất vậy. Nó có mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng nổi bật lên trong hương vị cùng với vị umami (TL: vị ngọt của thịt) lan tỏa trong miệng mỗi khi bạn nhai. Thịt xào cùng với rau ăn cũng rất hợp.
Tôi hồn nhiên ăn chúng. Cảm giác như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ăn ngon đến vậy. Bụng tôi được lấp đầy và một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái mệt mỏi …
Ánh mặt trời buổi sáng cuốn lấy mình thật nhẹ nhàng. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới có một buổi sáng thoải mái đến vậy … Ah, mình là một nô lệ tội phạm … Mình đang ở trên giường … nhưng giường kế bên … hình như có ai đang ở đó …
Khi nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra đó là một chàng trai tóc đen đang nằm ngủ.
Chàng trai trẻ này là chủ nhân, người đã mua mình … nhưng thật khó để nhận ra anh ấy. Anh ấy đang kích hoạt kỹ năng gì sao?
Dù sao thì mái tóc đen đó thật đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy một mái tóc đen đẹp đến vậy
Nếu mình chạm vào, liệu mình có bị mắng không?
Nhưng không hiểu sao tay tôi tự nhiên lại xuất hiện trên mái tóc trông có vẻ rất thoải mái khi chạm vào ấy.
Thật mềm. Quả là một mái tóc mượt mà, óng ả … thật ghen tị. Tóc của tôi không đẹp như thế này, nó xoăn, cứng và gợn xóng. Tôi nhận ra chủ nhân của mình xoay người sau khi tôi chạm vào mái tóc đen tuyệt đẹp của anh ấy.
Hình phạt nào sẽ chờ đợi mình nếu anh ấy thấy cảnh này đây? Vì lý do đó, tôi kìm nén khao khát được chạm nhiều hơn vào mái tóc mà chỉ nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của chủ nhân.
Đó là …? Nghĩ đến việc này … Lần cuối cùng mình có thể suy nghĩ thông suốt như này là khi nào?
Và rồi, Chủ nhân tỉnh giấc.
“Chào buổi sáng, Chủ nhân”
Cái cách mà anh ấy nhìn tôi, nửa vẫn còn đang ngái ngủ cùng với ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ sau lưng làm anh ấy tỏa sáng.
“Chào buổi sáng. Cô thấy thế nào rồi?”
“Dạ, em ổn. Cảm giác như mọi thứ từng trải qua trước đây chỉ như một lời nói dối”
Vì lý do gì đó, thật tự nhiên khi anh ấy mỉm cười. Tôi chỉ là một nô lệ nhưng …
“Thật sao? Chà, tôi rất vui khi nghe nó”
Sau đó Chủ nhân ra khỏi giường và vươn vai. Chúng tôi đi tới cái giếng phía sau nhà trọ để rửa mặt. Và rồi tôi nhận ra, mình đoán là mình trông khá bẩn thỉu?
Tôi không thể nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi tắm rửa cho cơ thể mình. Mình có mùi sao …? Eh, Chủ nhân hẳn phải nghĩ mình bốc mùi!?
Khi quay trở lại phòng, Chủ nhân đã chuẩn bị xong bữa sáng. Eh? Những thứ này từ đâu ra vậy? Anh ấy có hộp vật phẩm sao?
Bữa ăn anh ấy chuẩn bị ngon tuyệt vời và tôi đã ăn rất nhiều.
Nghĩ về nó thì tối qua mình cũng ăn thứ gì đó rất ngon nhưng … mình không tài nào nhớ được, kí ức của mình rất mơ hồ.
“Giờ tôi nghĩ là mình chưa nói tên với cô nhỉ. Tôi tên là Tsukuru Sumeragi. Tôi đã mua cô ngày hôm qua”
“Ah, vâng. Tên của em là Canaan. Cảm ơn ngài rất nhiều, Chủ nhân!”
“Để tôi nói với cô sự thật, giờ tôi hoàn toàn cạn tiền rồi!”
“…Eh?”
“Đó là lý do chúng ta cần ra ngoài và kiếm chút tiền”
Tôi không thể dừng lại một chút trước khi nói “Vâng …”
“May mắn thay tôi là một [Đầu bếp] nên tôi nghĩ chúng ta có thể kiếm tiền từ việc bán đồ ăn. Tôi muốn cô giúp tôi việc đó”
Thật sao! Anh ấy mua một nô lệ ngay cả khi không có nhiều tiền! Thật nguy hiểm, chủ nhân này thật điên khùng! Và do Chủ nhân là một [Đầu bếp] nên chúng tôi sẽ đi bán thức ăn? Chà, nếu chúng tôi có thể bán chúng dễ dàng thì cũng không có vấn đề gì!
“Giờ tôi sẽ đi tới chỗ của Sidele và tham khảo ý kiến của ông ấy về việc này”
“Eh? Sidele? Đó là …?
“Sidele, chủ nhân của của hàng tạp hóa Sidele. Đó là một cửa hàng lớn, cô đã từng nghe về nó chưa?”
Tôi đã từng! Chủ nhân có quen biết với chú Sidele sao? Ông ấy là một người bạn của cha tôi, người đã qua đời 2 năm trước và tôi còn nhớ đã từng chơi khá thân với chú ấy khi tôi còn là một đứa trẻ. Chú ấy rất tốt với tôi tại tang lễ của cha mình, chú ấy là một người chú tốt bụng, quan tâm châm sóc tôi sau khi tôi trở nên cô độc.
“Vâng, em có biết!”