Chương 07: Yêu cầu
Độ dài 7,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 14:00:54
Chương 7: Yêu cầu
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Canaan đang lo lắng về bụi bẩn trên cơ thể mình và cô ấy muốn được dùng nước để lau sạch người. Nhắc đến mới nhớ, lần cuối cùng tôi tắm đã là 2 ngày trước. Tôi hiếm khi tắm rửa khi còn ở trong Rừng đại ngàn Borf nhưng vì đây là xã hội loài người, tôi cần phải quan tâm hơn về ngoại hình của mình.
Tuy nhiên lại không có phòng tắm trong nhà trọ và ở đây cũng chẳng có nhà tắm công cộng. Không còn cách nào khác, tôi quyết định sẽ tạo ra một kỹ năng mới với [Trao đổi đồng giá]. Nếu cái giá để tạo ra kỹ năng đó quá cao thì đó sẽ là một vấn đề lớn, tôi cần phải cẩn thận vì việc cố gắng tạo ra một kỹ năng tiêu hao nhiều ma lực đã suýt giết chết tôi một lần.
Trên thực tế, liệu có khả thi không khi dùng một kỹ năng khác thay cho việc dùng ma lực, vì nó được gọi là [Trao đổi đồng giá] mà?
Điều đó sẽ giúp tôi khá nhiều vì tôi có thể chuyển những kỹ năng không cần thiết thành một cái khác hữu dụng hơn. Kỹ năng tôi muốn tạo ra lần này là [Làm sạch] để loại bỏ bụi bẩn khỏi cơ thể và những đồ khác. Đó là một kỹ năng phổ biến trong light novel.
Sẽ là một ý kiến hay khi dùng [Trực giác] để trao đổi. Kỹ năng đó là một phiên bản thấp hơn của [Trực giác dã thú] nên nó là vô dụng đối với tôi vì tôi đã có [Trực giác dã thú].
Bạn đã học được kỹ năng [Làm sạch] thông qua việc trao đổi kỹ năng [Trực giác].
Oh, có vẻ nó đã thành công. Tôi liền sử dụng [Làm sạch] lên người Canaan.
“Huh? Cái gì vừa …? Chủ nhân …?”
“Tôi vừa dùng ma pháp để làm sạch bụi bẩn khỏi cơ thể cũng như quần áo của cô. Thế chắc là đủ rồi”
“C-Cảm ơn ngài rất nhiều!”
Canaan ôm chầm lấy tôi. Ooh, ngạc nhiên đấy … cô ấy thực sự rất mềm mại … hehehe. Thật ra tôi đã nhận thấy cô ấy không hề mặc đồ lót dưới lớp quần áo này. Tôi đánh giá cao về cảm giác tuyệt vời nó mang đến nhưng tôi quyết định sẽ làm ít đồ lót cho cô ấy.
“Ah, xin lỗi ạ!”
“Không, thực ra nó khá tuyệt”
“Nó là?”
“Không, không, đừng để ý”
Nhưng thực sự là Canaan có một cơ thể tuyệt vời. Hóa ra cô ấy là dạng người trông mảnh khảnh khi mặc đồ, tôi hiểu rồi. Tôi thậm chí còn không biết mình đã nghĩ gì lúc trước nhưng một lần nữa, tôi kích hoạt [Trao đổi đồng giá] để làm thành một bộ bikini bra và quần lót bằng len của Cừu Ngái ngủ.
Ngay khi tôi đưa cho cô ấy bộ đồ, Canaan lập tức muốn mặc thử chúng. Đừng có cởi hết đồ khi tôi còn đang ở đây chứ! Ý tôi là tôi thực sự rất vui khi được nhìn nhưng … hãy quay mặt đi thôi. Dù sao thì đó cũng là vấn đề tự kiểm soát bản thân.
“Nó trông thế nào, Chủ nhân?”
Khi tôi quay lại, đó là Canaan trong bộ đồ lót. Máu mũi choáng váng chảy ra ngay tức thì …
“Ngài ổn chứ, Chủ nhân?”
“Ah, nó rất là kích thích đối với tôi nên làm ơn hãy mặc đồ vào”
“V-vâng …”
Hắc Vụ cười đểu.
(Đúng như dự đoán, ngươi cũng yếu đuối trước những cô nàng khỏa thân nóng bỏng nhỉ)
(I-Im đi!)
Cười còn lớn hơn nữa.
(Đừng ngại, đừng ngại! Tại sao ngươi không thử xoa ngực cô ta đi, cô ấy sẽ không phiền đâu, ngươi biết mà-)
(Im đi, đồ nhìn trộm biến thái!)
Thế này tệ quá, Canaan. Tôi hối hận về nó. Gần như đã ngã quỵ vì mất máu nên tôi đã bắt cô ấy mặc đồ vào với những giọt nước mắt đầy tiếc nuối. Nhưng bờ mông tuyệt vời mà tôi thấy khi cô ấy cởi váy như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim tôi. Nhìn thấy cảnh tượng một cô gái xinh đẹp, ngại ngùng trong bộ đồ lót là sự nguy hiểm theo một nghĩa khác biệt!
“Nhưng thứ đồ lót ngài gọi là bra này thật phi thường. Với nó, ngực của em sẽ giữ được form và dễ dàng trong việc di chuyển!”
“Tốt đấy. Làm ơn hãy nói với tôi nếu cô có bất kì vấn đề gì hay cảm thấy đau khi mặc chúng trong một thời gian dài. Tôi sẽ cải thiện nó.”
“Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ!”
Canaan trông có vẻ hạnh phúc. Vì cô ấy là một con người nên cô không hề có đuôi nhưng nếu có, giờ nó chắc chắn sẽ lắc lư trái phải rồi.
Tôi đi đến cửa hàng của Sidele như dự kiến. Không có kẻ nào xuất hiện để dâng thêm tiền cho tôi như tối qua nhưng vẫn có một kẻ bám theo tôi từ sáng sớm. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào nhưng nó cũng không phải một điều dễ chịu. Tôi mong họ sẽ để tôi yên vào sáng mai.
Tôi tiến vào cửa hàng tạp hóa của Sidele. Vì đây là một cửa hàng lớn nên nó có bán khá nhiều các loại vật phẩm. Hôm nay tôi định sẽ đi tham quan cả cửa hàng. Tôi cũng cần tham khảo ý kiến của Sidele về việc buôn bán nữa.
Đúng như dự đoán, tôi thực sự đã chi quá nhiều tiên rồi …thì, nửa số đó là do mua Canaan. Tên khốn Sidele vẫn lấy tiền mặc dù thực tế là ông ta đã ép Canaan cho tôi. Bạn không thể khinh suất khi phải đối mặt với những sinh vật như Thương nhân.
Tôi nhìn một vòng sau khi đi vào trong cửa hàng. Không thấy Sidele đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ấy ở trong tòa nhà này nên tôi biết ông ấy đang ở đâu đó quanh đây. Chà, Sidele có vẻ cảm thấy hứng thú đối với tôi nên nếu ông ta biết tôi đang lượn lờ quanh cửa hàng thì ông ta sẽ ra mặt ngay lập tức.
“Canaan, cô có quen thuộc với cửa hàng này?”
“Vâng, em đã từng đến đây rất nhiều lần nên em khá quen với nó”
“Thế tôi sẽ cần sự chỉ dẫn của cô”
“Được ạ!”
Tầng đầu tiên để khám phá tất nhiên là, uh, tầng một. Nó có các loại hạt, rau củ, thịt, … tất cả đều được xếp thành hàng 2 bên lối đi. Tôi cũng tìm thấy hạt đậu nành mà mình muốn ở tầng này.
“Thứ thức ăn gia súc đó được gọi là đậu nành”
Cái gì? Đậu nành là thức ăn cho gia súc? Ngay cả động vật cũng được ăn đồ xịn, huh?
“Nó có giá bao nhiêu?”
“Em không biết chính xác nhưng em nghĩ nó khoảng 500G mỗi bao. Nó có giá rẻ vì chỉ dành cho gia súc”
Nó thực sự rẻ đấy. Tôi không nghĩ một bao lớn tầm 20 hoặc 30kg lại chỉ có giá 500G. Tôi đã mua 2 bao đậu nành và khi nhìn xa hơn, tôi thấy một ít ngô.
“Thứ này được gọi là bắp ngô”
Cũng hoàn toàn tương tự, huh! Tôi nghĩ các loại tên sẽ bị sai lệch nhưng chúng vẫn được gọi là ngô, y như thế giới cũ của tôi. Tôi muốn mua một ít nhưng lại không có nhiều tiền nên tôi sẽ quay lại sau khi có nhiều tiền hơn. Tôi đã có thứ mình muốn nên tôi đi quanh cửa hàng với sự dẫn đường của Canaan. Trong lúc nhìn ngó xung quanh, tôi nhận thấy Sidele đang tiếp cận chúng tôi.
“Ah, Ngài Sumeragi”
“Ah, ông ở đây sao?”
“Vâng … Canaan! C-Cháu đã quay trở lại là chính mình rồi sao?”
Sidele ngạc nhiên khi thấy Canaan đứng bên cạnh tôi. Chà, cũng đúng thôi. Khi tôi mang Canaan đi vào ngày hôm trước, đôi mắt cô thẫn thờ, bạn còn không thể nói chuyện với cô ấy nữa. Sidele vui mừng khôn xiết, rơi nước mắt cùng với những tiếng sụt sịt lớn.
“Tôi không thể nào cảm ơn cho đủ, Ngài Sumeragi”
“Tôi không cần sự cảm ơn của ông nhưng hôm nay tôi tới đây với một yêu cầu nhỏ”
“Một yêu cầu? Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, tôi sẽ làm!”
Vì đã mua Canaan nên tôi nói với ông là tôi cần kiếm thêm nhiều tiền hơn. Tôi muốn hỏi ý kiến của ông về khả năng có thể nấu nướng và bán đồ ăn.
“Cậu muốn bán đồ ăn, huh … Thế cậu định bán món gì?”
Khuôn mặt Sidele trở nên nghiêm túc khi nghe đến thức ăn. Như tôi đã nghe Canaan từ trước, việc buôn bán thức ăn cần có sự kiểm duyệt và giấy tờ từ các chính quyền địa phương và phải báo cáo với Guild Thương gia.
Guild thương gia thì không phải một vấn đề cần quan tâm lắm vì Sidele có tiếng nói trong guild thương gia của thị trấn này nhưng ông nói chính quyền địa phương có thể sẽ không chấp nhận vì Canaan. Nó còn phụ vào quan điểm của các quan chức địa phương đối với tôi vì tôi đã mua Canaan, người giết con trai một quý tộc.
“Ch-cháu không hề giết cậu ấy!”
“Ta biết, ta hiểu điều đó nhưng chính quyền, những người cấp phép có lẽ sẽ muốn làm hài lòng các quý tộc hơn, tôi có sai không, Ngài Sumeragi?”
“Chắc chắn với các quan chức thì họ sẽ không làm gì xúc phạm tới giới quý tộc …”
“Em xin lỗi … Chỉ vì ngài đã mua người như em …”
Canaan rõ ràng đang suy sụp. Nếu cô ấy không giết đứa trẻ thì cô ấy sẽ không rơi vào cảnh nô lệ, đó là cách mọi người nhìn nhận. Tuy nhiên, giờ cũng chẳng thể làm gì được với vấn đề đó và chính quyền cũng không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào.
Vì thế tôi chắc chắn sẽ không được phép buôn bán thức ăn ở thị trấn này … nên thực sự cách duy nhất để kiếm tiền là đăng ký vào Guild Mạo hiểm giả hoặc Guild Thương gia và đi giết quái vật, huh?
Tôi không muốn đăng ký vào Guild Mạo hiểm giả hoặc Guild Thương gia vì Canaan nói có một hệ thống rắc rối như những yêu cầu khẩn cấp. Nếu có thể, tôi chỉ muốn kiếm sống bằng cách buôn bán thức ăn ở xã hội con người này thôi.
Và rồi, tôi bất chợt có một ý tưởng.
“Này, Sidele”
“Chuyện gì vậy?”
“Cửa hàng này có giấy phép buôn bán thức ăn chứ?”
“Vâng, chúng tôi đảm nhận mọi việc và chúng tôi có tất cả các sự cho phép cần thiết để làm. Ugh, ôi trời! Đó là thứ cậu muốn, huh!?”
“Eh! Có chuyện gì vậy, chú?”
Đúng như mong đợi từ Sidele. Trở thành một thương nhân nên ông ấy nhanh chóng nhận ra tôi đang nghĩ gì. Và ngược lại là Canaan, người vẫn chưa hiểu và đang có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
“Nhưng nó có ổn không, Ngài Sumeragi? Nó sẽ không có lợi nhuận cho cậu, đúng chứ?”
“Tôi muốn giao lại cho ông vì tôi không biết chi tiết về việc vận hành kinh doanh …”
“Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ đồng ý nhưng cậu định bán loại thực phẩm gì?”
Tôi tự tin rằng ông ấy sẽ nghe tôi nói – đó là cơm nắm! Tôi lấy ra 6 nắm cơm và đặt lên bàn trước mặt Sidele.
Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng và lo lắng hỏi, “Đây … là?”
“Đây là đồ ăn nhanh được làm từ gạo”
“Cậu nói là đồ ăn nhanh …”
“Có gì sao?”
Sidele thể hiện một biểu cảm thất vọng.
“Tôi đã mong đợi một thứ gì đó đáng kinh ngạc hơn vì cậu nói đến nó một các quá tự tin … Tôi có chút lo lắng về nó”
“Đừng nói thế, chúng có thể không đẹp mắt nhưng chúng xứng đáng hơn thế đấy. Nếu là một thương nhân hẳn là ông có [Thẩm định] đúng chứ? Xem qua với nó đi”
“Vâng, tôi có [Thẩm định] nhưng … trong trường hợp này …!”
Ông ấy trở nên khá kinh ngạc. Tất nhiên tôi không làm những nắm cơm thông thường rồi, chúng đều đặc biệt nên hãy chú ý tới chúng!
“Th-th-th-thứ này ---!?”
Cơm nắm HP => Nếu bạn ăn nó, HP của bạn sẽ được tăng lên trong 2 giờ.
Cơm nắm MP => Nếu bạn ăn nó, MP của bạn sẽ được tăng lên trong 2 giờ.
Cơm nắm STR => Nếu bạn ăn nó, STR của bạn sẽ được tăng lên trong 2 giờ.
Cơm nắm INT => Nếu bạn ăn nó, INT của bạn sẽ được tăng lên trong 2 giờ.
Cơm nắm AGI => Nếu bạn ăn nó, AGI của bạn sẽ được tăng lên trong 2 giờ.
Cơm nắm DEX => Nếu bạn ăn nó, DEX của bạn sẽ được tăng lên trong 2 giờ.
“Loại thức ăn như thế này … Không nhưng nó … Ha, Hahaha!”
Sidele phát điên rồi sao?
“C-chú?”
“Ngài Sumeragi! Cậu có thể làm bao nhiêu thứ này trong một ngày!? Và nó có thể giữ được trong bao lâu?”
Ông rời mắt khỏi những nắm cơm và chuyển ánh nhìn đến chỗ tôi. Tôi có thể thấy dấu hiện hình tiền ( $ ) trong mắt ông ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này!
“Nếu có đủ nguyên liệu, tôi có thể làm 100 nắm một ngày và nếu ông bọc chúng bằng lá thì chúng có thể giữ được trong 2 ngày”
“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi! Và tiếp theo, đến việc chia doanh thu …” Ông lẩm bẩm đoạn sau trong im lặng.
“Thế tôi sẽ nhận một nửa giá bán của những nắm cơm này nhưng ông sẽ bán cho tôi gạo và muối với mức giá thấp hơn thì sao?”
“Cậu ổn với việc chỉ nhận một nửa chứ? Ngay cả khi cậu muốn 70% thì tôi vẫn sẽ chấp nhận, cậu biết chứ?”
“Tôi không bận tâm đâu nên thay vào đó, hãy để tôi bán chúng mỗi ngày”
“Tôi hiểu! Thế tôi muốn một cuộc đàm phám kinh doanh ngay và luôn, liệu cậu có thể chuẩn bị một mẻ cơm nắm khác chứ?”
“Như ông muốn thôi, thế đây là những gì ông cần sao?”
Tôi đưa ra 6 viên cơm nắm khác cho Sidele. Ông cầm chúng theo mình cùng với một đống các văn bản điều kiện chi tiết rồi gọi một trong số các thư kí và biến mất vào phía sau cửa hàng.
Đúng là một người vội vàng.
“Giờ quay lại việc dẫn tôi đi quanh cửa hàng thôi”
“Oh, vâng!”
Tôi nhờ Canaan tiếp tục chỉ cho tôi xung quanh cửa hàng. Đúng như tôi mong đợi từ nơi này, nó giống như một cửa hàng bách hóa, có rất nhiều các sản phẩm được bày bán. Đến chiều, chúng tôi rời khỏi cửa hàng tạp hóa của Sidele và quay trở lại nhà trọ. Vẫn có một kẻ bám theo nhưng tôi mặc kệ hắn và đi thẳng về nhà trọ.
Ngay khi về đến nơi, tôi lấy đống đậu nành ra và giờ tôi có thể làm miso và nước tương.
Tôi cho hạt đậu nành vào trong một cái nồi, đổ nước vào bằng [Nước suối] rồi rửa sạch chúng. Chà, thực ra thì không cần phải rửa nhưng tôi cảm thấy nên làm vậy. Tôi lấy ra một cái nồi khác và để trống. Tôi cũng lấy ra ít muối nữa - đúng ra là nó cần phải sử dụng koji để lên men nhưng tôi lại không có (TL: koji là một loại men địa phương của Nhật Bản, một thành phần quan trọng trong việc làm sake, miso, …)
Có lẽ .. không, tôi chắc chắn [Nấu ăn tối thượng] có thể làm ra miso và nước tương ngay cả khi không có koji! Và rồi tôi kích hoạt [Nấu ăn tối thượng]!
Đúng như vậy, một loại bột màu nâu xuất hiện trong một cái nồi và một thứ chất lỏng màu đen ở nồi còn lại. Trước hết, tôi cần phải thử loại bột màu nâu … Đây là miso! Được rồi mình có thể làm súp miso với nó … Ah quên mất! Mình cần phải có cá mòi khô và tảo kombu để có thể làm được súp … Mình cũng không nhìn thấy chúng ở cửa hàng của Sidele. Liệu có thể đi ra sông để bắt ít cá và phơi khô chúng không. Haizz … Mình không nghĩ là công cuộc làm súp miso lại khó khăn đến vậy.
Tôi ngừng nghĩ đến miso và nếm thử hương vị của thứ chất lỏng màu đen … Okay! Nó là nước tương! Vị của nó chỉ như nước tương thông thường. Nhưng nếu đã làm được nước tương, tôi có thể sẽ cải thiện hương vị của nó theo ý mình sau!
Vì giờ đã có nước tương, tôi muốn ăn sashimi … nhưng lại không có đại dương nào ở gần đây, huh?
“Canaan, có bãi biển nào gần đây không?”
“Có một thị trận cảng gọi là Cảng cá cách khoảng 1 ngày đi xe ngựa kéo”
Oh nó gần hơn là tôi nghĩ. Hãy tới đó càng sớm càng tốt nào! Mà đó là một cái tên thật đơn điệu cho một thị trấn.
▼▼▼
Vì cuối cùng tôi cũng có thể làm được miso nên tôi dùng một ít vào món cơm nắm nướng.
“Nó ngon quá”
“Thật sao? Tôi làm khá nhiều đấy nên cứ ăn thoải mái đi”
“Vâng!”
Canaan cho từng nắm cơm nướng miso vào miệng bằng cả hai tay. Không phải nó vẫn còn đang nóng sao?
Tôi cảm thấy như mình đang đắm chìm vào sự trở lại của xã hội loài người, trong lúc đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn … tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa. Tôi bảo Canaan lùi lại khi mình ra mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông quen thuộc với bộ giáp quen thuộc đi cùng một người lính khác mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
“Tôi là Rotten, tùy tùng của Bá tước Abbas. Xin lỗi nhưng cậu có thể đi theo chúng tôi?
Người đàn ông tôi quen mặt này tên là Rotten, một trong những người lính hộ tống cỗ xe ngựa mà tôi đã giúp hôm trước.
“Có phải anh nhầm lẫn tôi với một ai khác không?”
“Không nghi ngờ gì, đó chính là cậu”
“Tôi mang theo nô lệ đi cùng, được chứ?”
“Tôi không phiền nhưng … tôi không thực sự khuyến khích”
Biểu hiện của Rotten đã hoàn toàn thay đổi. Có vẻ anh ta biết về Canaan.
“Đi thôi, Canaan”
“… Dạ”
Tình hình vẫn không hề thay đổi ngay cả khi tôi có năn nỉ rằng họ đã nhận nhầm tôi với một ai khác. Có rất nhiều thứ để suy nghĩ, bên cạnh đó – Canaan có một biểu cảm u ám trên khuôn mặt. Chúng tôi đi xuống nhà và leo lên một cỗ xe ngựa được Rotten chuẩn bị từ trước.
Một khoảng thời gian sau khi đi xuyên qua thị trấn, chúng tôi đến một tòa biệt thư to rộng, đẹp đẽ, nơi Bá tước Abbas sinh sống. Cỗ xe ngựa dừng lại trước lối vào để chúng tôi xuống.
“Chào mừng đến biệt thự Abbas”
Một ông già lịch lãm với vẻ ngoài của một quản gia cúi đầu duyên dáng chào đón chúng tôi. Ông dẫn lối, theo sau là tôi và Canaan rồi đến Rotten và 2 người khác phía sau. Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ bất cứ khi nào có ai đó nhìn thấy tôi lần đầu tiên họ đều trông rất ngạc nhiên. Tôi có thứ gì đó trông khác biệt rõ ràng đến vậy sao?
Giống như trường hợp của bà chủ và nhân viên nhà trọ, bất cứ khi nào tôi đi đến nơi nào đó mới mẻ, những người ở đó đều nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Đó vẫn còn là một bí ẩn.
Canaan và tôi được đưa đến một phòng tiếp khách sang trọng đến lố bịch. Tôi ngồi xuống ghế sofa trong khi Canaan đứng phía sau.
“Tại sao cô không ngồi xuống luôn?”
“V-Vì em là một nô lệ …”
“Tôi không quan tâm đến nó đâu nên làm ơn cứ ngồi xuống đi”
“Không thưa ngài, kể cả nếu ngài không quan tâm thì những người khác sẽ đánh giá”
“ … Nếu cô cứ lo lắng về những điều nhỏ nhặt thì sẽ sớm bị hói đấy, biết chứ?”
“E-Em không có bị hói!”
Giữa lúc đang đùa với Canaan, Rotten và những người lính mặc giáp khác xuất hiện ở phía cửa.
“Xin thứ lỗi nhưng tôi cần ngài tạm thời giao lại thanh kiếm ở trên hông”
“Thanh kiếm này?”
Tôi búng vào chuôi của Hắc Vụ trong lúc đang nói.
(Dừng việc búng vào ta đi! Đau đó ngươi biết không?)
(Không đời nào!)
“Đúng vậy”
“Xin lỗi nhưng tôi sẽ không để ai chạm vào nó cả”
“Ngươi! Biết vị trí của mình đi!?”
Người lính mặc giáp đặt tay lên thanh kiếm của mình.
“Dừng lại!”
“Nh-nhưng ngài ---!”
“Tôi xin lỗi. Chúng tôi chỉ muốn cho cậu biết là chúng tôi không thể để cậu gặp lãnh chúa của chúng tôi trong lúc vẫn cầm theo thanh kiếm bên mình”
Rotten bình tĩnh và ngăn cản người đồng nghiệp hoặc cấp dưới của mình làm bất kì điều gì, nhưng những gì anh ta nói rõ ràng chỉ từ phương diện của họ.
“Hắc Vụ như là một phần cơ thể của tôi. Tôi thà rời khỏi đây còn hơn là giao nộp nó cho bất kì một ai khác”
“Điều đó …”
Phản ứng của Rotten khá hơn những người khác nhưng có một tên hướng khá nhiều sự thù ghét về phía tôi. Không, đợi đã, chính xác hơn là về phía Canaan. Có rất nhiều lý do cho việc hắn thể hiện sát khí của mình và tôi cũng hiểu tình hình nên ngay từ ban đầu tôi đã quyết định phớt lờ nó. Nhưng nếu họ nhất quyết bắt tôi giao nộp Hắc Vụ thì sẽ chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
(Ngươi vừa nói gì đó rất hay đấy. Một phần cơ thể sao … Hehehe)
Hắc Vụ cười tủm tỉm vì lý do nào đó nhưng tôi cũng mặc kệ.
“Ngươi vừa nói gì, tên thường dân thấp kém!”
Tên lính mặc giáp rút thanh kiếm của mình ra và chỉ thẳng vào tôi.
“Thằng ngu! Dừng ngay lại!”
“Nhưng đội trưởng Rotten!”
“Ugh!”
“Ugh!”
Nó đơn giản chỉ là sự phòng vệ sau khi hắn rút kiếm và chĩa mũi kiếm vào tôi. Hắn đã để lộ sự thù địch của mình. Cả tên hiệp sĩ vừa rút kiếm lẫn Rotten đều đang đau đớn quỳ một chân xuống trước áp lực từ sát khí của tôi.
Đây không phải là một kỹ năng. Kể từ lúc luyện tập kiếm thuật, tôi đã có thể kiểm soát sát khí của mình. Giờ ngay cả Gấu địa ngục hay Báo gấm, những loài quái vật level vượt quá 200 đều không thể di chuyển nếu chúng nhận toàn bộ sát khí của tôi.
Tất nhiên, tôi không để lộ nhiều sát khí đến mức có thể giết người ở nơi này. Nếu tôi làm việc đó thì những người ở xa, không liên quan cũng có thể bị chết mất.
“Vì ngươi đã rút kiếm ra nên ổn thôi. Ta sẽ là đối thủ của ngươi, đến đi”
“Không, cậu ta không hề có ý như thế, đó là …”
“Như tôi đã nói Rotten, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ thù của mình. Hắn không thể mong đợi việc sẽ sống sót sau khi chĩa mũi kiếm về phía tôi, nên là bỏ cuộc đi. Dù sao anh cũng không thể ngăn được tôi đâu”
Rotten và tên hiệp sĩ kia không thể đứng dậy, mặt chuyển tái xanh sau khi nghe tôi nói. Đúng là tôi không hề nghiêm túc nhưng tôi vẫn phải ngưỡng mộ họ vì đã không ngất xỉu sau khi nhận phải sát khí của tôi. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ giết tên hiệp sĩ kia.
Cánh cửa đột ngột mở cái rầm, một người đàn ông trong bộ áo giáp, khuôn mặt to lớn như gorilla nhảy vào trong phòng.
“Đợi đã!”
Trên khuôn mặt của anh ta có một vết sẹo lớn và nó đang nhăn nhó vì phải nỗ lực chống lại sát khí của tôi. Mặc dù sát khí rõ ràng có ảnh hưởng nhưng anh ta vẫn có thể di chuyển đến đứng giữa tôi, Rotten và tên hiệp sĩ kia.
“Tôi là Goliath, người phụ trách các hiệp sĩ của Bá tước Abbas! Tôi thành thật xin lỗi nhưng làm ơn cậu có thể thu lại sát khí của mình được không!?”
Tôi mất vài giây cân nhắc trước khi quyết định sẽ nghe theo yêu cầu của Goliath và dừng phát ra sát khí. Thực tế tôi thậm chí còn chưa để lộ 1% sát khí nhưng tôi đánh giá cao khả năng của anh ta khi vẫn có thể di chuyển dưới sức ép như vậy.
“C-Cảm ơn”
Khi Goliaht cúi đầu cảm ơn, Rotten cũng ngay lập tức đứng dậy và cúi đầu. Còn tên hiệp sĩ chĩa kiếm về phía tôi đã ngất xỉu ngay lúc Gothiah xuất hiện. Đúng là một tên luộm thuộm. Goliath và Rotten không hề biết sức mạnh thật sự của tôi nhưng có vẻ họ đã nhận ra mình không thể thắng ngay cả khi tấn công cùng lúc.
“Tất cả trách nhiệm hiện tại đều thuộc về tôi và tội lỗi sẽ do tôi gánh chịu”
“Vì anh không ở đây nên trách nhiệm sẽ thuộc về cái tên đang nằm ngủ đằng kia, anh không cần phải nhận lỗi”
“Tôi sẽ đưa cho cậu ta hình phạt thích đáng nếu cậu cho phép! Vì thế làm ơn!”
(Hahaha, đúng là một tên có trách nhiệm. Thế ngươi định làm gì?)
(Đã ổn rồi, sự quyết tâm của anh chàng này có vẻ thành thật)
(Thật sao? Tại sao ngươi không lấy một cái tay của tên kia để làm hình phạt cho hắn)
(Thế sẽ rắc rối lắm. Hơn nữa ta thấy hứng thú với sự chuyên nghiệp của anh chàng này)
(Hehehe, ta cho rằng thế là đủ rắc rối rồi)
Hắc Vụ rõ ràng đã tận hưởng trong tình cảnh này. Thật là một nhân cách phiền phức.
“Thế đủ rồi”
“Eh? Đủ?”
“Yeah, tôi nói là đủ rồi. Thế giờ tôi có thể về chứ?”
“Ah không, làm ơn đợi đã!”
“Cái gì nữa? Thế là đủ rồi, đúng chứ?”
“Cậu cần phải gặp lãnh chúa …”
“Tôi đã nói là sẽ không để ai động vào Hắc Vụ rồi chứ nhỉ?”
“Không vấn đề!”
Thế rồi một quý ông bảnh bao và một cô gái trẻ có khuôn mặt đáng yêu tầm khoảng 15 tuổi xuất hiện từ cái cửa đã bị phá hỏng lúc trước.
“Kính chào Ngài Bá tước” Tất cả những hiệp sĩ đồng loạt lên tiếng.
Quý ông lịch lãm này có vẻ là lãnh chúa của căn biệt thự.
“Xin thứ lỗi vì sự bất lịch sự của nhóm tùy tùng. Tôi là Dengaro Abbas và đây là con gái của tôi”
“Tên của em là Alterias”
Cô gái cúi đầu.
“Alterias-sama …”
Canaan lẩm bẩm tên của cô gái. Có vẻ họ có biết về nhau.
“Đã lâu không gặp Canaan. Ta mừng vì cô vẫn khỏe mạnh”
Cô gái trẻ mỉm cười ngọt ngào với Canaan. Khi tôi quay ra nhìn Canaan, tôi thấy cô ấy không hề cười đáp lại hay nói bất kì điều gì.
“Có lẽ có rất nhiều chi tiết tôi không rõ nhưng nói tôi muốn nghe tại sao ông lại gọi tôi đến đây?”
“Này, cậu … Chúng ta không được nói chuyện với Bá tước Abbas như thế”
“Ta không quan tâm đâu”
Goliath khiển trách tôi về cách nói chuyện với Bá tước nhưng vì Bá tước đã nói ông ấy không quan tâm nên nó ổn cả. Chà, nếu họ định dùng vũ lực để ép tôi nói chuyện lịch sự thì tôi sẽ đi về. Bá tước và Alterias ngồi lên ghế sofa nên tôi cũng ngồi xuống. Cùng lúc đó, Rotten kéo tên hiệp sĩ ngất xỉu ra khỏi phòng và ngay lập tức quay trở lại.
“Thế, ông muốn gì từ tôi?”
“Tôi gọi cậu tới đây để có thể cảm ơn cậu vì đã cứu giúp Alterias. Tôi ít nhiều cũng có bộn phận phải làm vậy nên nó sẽ giúp ích hơn nếu cậu hiểu cho”
Có vẻ người theo đuôi tôi từ hôm qua là thuộc hạ của Bá tước, người được giao nhiệm vụ điều tra về tôi. Đó có phải một việc thích hợp để làm thay vì kiểm tra tôi theo thông thường?
“Chỉ vừa đúng lúc tôi đi ngang qua nên không cần phải cảm ơn”
“Tôi không thể làm vậy. Như đã nói, một người ở vị trí như tôi có những nghĩa vụ cần phải duy trì. Tôi không thể thể hiện sự vô ơn đối với ân nhân, người đã cứu con gái mình.”
Bá tước cười lớn, làm đôi tai chó của ông dần giật nhưng đôi tai trông có chút khác biệt so với tai chó thông thường. Khi tôi nhìn thấy đuôi của ông, đó là một cái đuôi mịn và dày nên tôi cảm giác ông ấy có lẽ là thú nhân dạng cáo. Con gái ông, Alterias, có hình dáng đôi tai và đuôi tương tự còn đuôi của cô đang lắc lư nhẹ nhàng.
“… Là thế sao? Chà, tôi không thực sự hiểu cho lắm”
“Chỉ như là bản chất của giới quý tộc thôi, cậu biết đấy”
“Hmm. Thế lời cảm ơn của ông nghĩa là sao?”
Bá tước vỗ tay hai lần và người quản gia xuất hiện từ chỗ cánh cửa bị phá hỏng cùng với 2 hầu gái. Người hầu gái đặt một túi da cùng con dao găm lên trên một cái bàn tuyệt đẹp, hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế sofa và lùi lại.
Họ chắc chắn đã được đào tạo bài bản vì họ gần như không tạo ra âm thanh khi làm việc. Tôi thấy những hầu gái này hoàn toàn khác so với những hầu gái hay nói “Chủ nhân”, trong lúc vẽ hình trái tim lên món omelette ở quán café.
Nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn trải nghiệm tình huống đó ít nhất một lần.
“Chủ nhân?”
Eh, tại sao Canaan lại phản ứng? Cô ấy có gì đó hơi đáng sợ, phải không?
“Không có gì đâu … Mà đó là cái gì?”
Tôi miễn cưỡng thay đổi chủ đề và nhìn vào đống đồ trước mặt.
“Một cái giá nhỏ để trả cho cuộc sống của con gái tôi, 10 triệu G cùng với một con dao có gia huy của nhà Abbas”
Mười triệu G … Vì giá của Canaan là 500,000G nên nó đáng giá gấp 20 lần Canaan?
Tôi không biết tại sao nhưng khoản tiền đó là quá nhiều.
“Cảm ơn vì số tiền nhưng con dao có nghĩa là sao?”
“Nếu cậu có con dao này, cậu sẽ không vướng vào bất kì rắc rối nào ở thị trấn này nữa. Nếu ở những thị trấn khác trong đất nước này, cậu sẽ được đối xử như người thân của tôi”
Đó quả là một sự hậu đãi to lớn! Nghiêm túc đấy, tôi sẽ được đối xử như người thân của ông ấy sao!?
“Tôi đã đăng ký con dao với tên của cậu. Nó đã được khắc lên đó nên cậu không cần phải trả lại”
“Là-là thế sao …”
Bá tước, như tôi đã đề cập lúc trước, là một người có diện mạo bảnh bao nên nụ cười của ông có sức công phá mãnh liệt. Nếu là một người phụ nữ, tôi hẳn là đã rơi vào lưới tình với ông.
“Và giờ, tôi có một yêu cầu đối với cậu”
Thứ thỏa thuận gì sẽ đính kèm đây!?
“Nó có thể là gì?”
“Đó là về Canaan”
“… Có chuyện gì với Canaan sao?”
“Canaan đã giết con trai tôi, Dolce!”
Vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt xanh xao của Canaan. Thế đứa trẻ quý tộc mà Canaan giết hại là con của Bá tước? Đó là lý do chính quyền thị trấn này sẽ không đánh giá cao tôi sau khi mua cô ấy. Không ai muốn làm kẻ thù với người quyền lực nhất thị trấn cả.
Bá tước tiếp tục, “Thì đó là cách mà câu chuyện được kể nhưng ta không tin vào nó”
“Eh?”
Canaan lẩm bẩm. Sự hoang mang trong cô lại càng tăng lên.
“Thế tại sao ông lại nô lệ hóa cô ấy?”
“Tôi không thể chứng minh sự vô tội của Canaan. Ban đầu cô ấy sẽ nhận án tử hình nhưng tôi đã chuyển cô ấy thành nô lệ tội phạm và ủy thác cho Sidele, người giám hộ của cô”
“Có ổn không khi nói về chuyện này?”
“Mọi người ở đây đều có suy nghĩ như tôi”
Nói cách khác, Goliath, Rotten và con gái của Bá tước, Alterias đều tin Canaan vô tội.
“Thế mấy người muốn tôi làm gì?”
“Em muốn ngài tìm ra thủ phạm thực sự đứng sau cái chết của em trai em!”
Alterias lên tiếng thay cho Bá tước. Rồi cô đứng dậy và cúi đầu thật sâu trước tôi.
(Oh, đây là một tiến triển bất ngờ đấy. Giờ chủ nhân của ta sẽ đưa ra quyết định như nào đây?)
(Im đi!)
Nhưng đây thực sự là một tình huống phiền phức. Tôi không phải là cảnh sát cũng chẳng phải thám tử, mấy người biết mà. Không phải thuộc hạ của Bá tước nên là người đi tìm thủ phạm sao? Nhưng nếu họ không thể làm thế … dường như họ đang che dấu việc gì đó. Có vẻ hay ít nhất là thế, nhưng chính xác nó là gì?
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị phần thưởng. Tôi sẽ trả 5 triệu G trước và 10 triệu G khi cậu tìm ra thủ phạm thực sự”
Ngay cả khi chưa nhận số tiền này thì tôi chắc chắc cũng không phải lo lắng về khoảng tiền nong trong một thời gian dài vì đã có 10 triệu G trước mặt. Nếu tôi nhận yêu cầu này và tìm ra thủ phạm thực sự, tôi sẽ nhận thêm 15 triệu G nữa nhưng tôi có thể làm gì giờ? Tôi không biết việc đầu tiên cần phải làm khi điều tra tội phạm.
“Chủ nhân …”
Canaan nhìn tôi với ánh mắt u sầu. Trước mặt tôi là một cô gái tai cáo cũng đang nhìn với ánh mắt mong đợi.
“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này. Nhưng tôi chỉ là một tay mơ thôi, mấy người biết chứ?”
“Tôi là người đã nhờ cậu! Và tôi tin cậu chắc chắn sẽ hoàn thành nó!”
Tại sao ông ấy lại có thể tin tưởng tôi nhiều đến vậy khi chỉ vừa gặp tôi lần đầu tiên vào hôm nay? Ngay khi nhận yêu cầu, tôi đã nghe một bản báo cáo tóm tắt về vụ tai nạn từ Goliath và Rotten. Tôi không biết liệu những người khác có nhớ không nhưng tôi cũng sẽ hỏi những bên có liên quan đến Canaan về việc này.
Thở dài, nó lại phiền phức rồi. Tôi chỉ là một thằng ngốc, kẻ không thể từ chối hai cô gái xinh đẹp đang nhìn vào mình với ánh mắt như thế!
(Cái gì vậy? Dù sao thì ngươi cũng nhúng mũi vào rắc rối, huh?)
(Im đi. Ta cũng không thích việc này, ngươi biết mà)
▼▼▼
“Ngài Sumeragi!”
“Ông không cần phải hét lên thế đâu Sidele, tôi có thể nghe thấy mà”
“Oh, vâng. Xin lỗi về việc đó”
Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là đi tới cửa hàng tạp hóa của Sidele. Khi tôi đến, ông ngay lập tức tiếp cận như thể đang chờ sự xuất hiện của tôi.
“Canaan hôm nay cũng thật xinh đẹp”
“Cháu cảm ơn chú”
Sidele trò chuyện với Canaan với một tâm trạng vui vẻ. Hẳn đã có thứ gì thực sự tốt đẹp diễn ra. Sidele đưa tôi đến một căn phòng tiếp khách và ngồi xuống ghế sofa.
Tôi được phục vụ một thứ nước màu nâu đỏ giống như trà và khi đưa lên gần miệng nó tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu. Tôi tận hưởng mùi hương một chút trước khi nhấp một ngụm, hương vị nó cũng rất tuyệt.
“Chúng ta sẽ bắt đầu bán cơm nắm vào ngày mai nên làm ơn hãy chuẩn bị chúng sẵn sàng càng sớm càng tốt!”
“Ông có vẻ khá hào hứng đấy. Trông như ông đã có một thỏa thuận tốt”
“Vâng, tôi quyết định sẽ bán những nắm cơm này cho Guild Mạo hiểm giả. Hơn thế nữa, tôi sẽ bán chúng với giá 20,000G mỗi nắm!”
“Oh ho, ông bán nó với giá rất cao nhỉ”
“Ngay cả khi nó chỉ có tác dụng trong 2 giờ thì món này có thể cải thiện thuộc tính chỉ bằng cách ăn nó! Với mức giá này thì nó vẫn còn rẻ chán!”
Nếu ông ấy có thể bán chúng với giá 20,000G mỗi nắm thì 50% của tôi sẽ là 10,000G.
Vì tôi có thể làm đc 100 nắm/ngày nên hóa ra đó là một số tiền rất lớn. Tôi có thể nhận được 1 triệu chỉ trong 1 ngày và 30 triệu một tháng. Thế là quá nhiều rồi!
“Ông định sẽ bán hết cho Guild Mạo hiểm giả sao?”
“Vâng, nó là hợp đồng bán sỉ độc quyền cho Guild Mạo hiểm giả, 100 nắm mỗi ngày trong vòng 30 ngày”
“Liệu những mạo hiểm giả có thực sự tiêu thụ hết 100 nắm mỗi ngày không?”
“Thậm chí họ còn có thể tiêu thụ nhiều hơn nữa, mà bên cạnh đó họ có thể bảo quản phần thừa với một hộp vật phẩm với sức chứa lớn”
“Tôi hiểu rồi, họ không cần phải lo lắng về việc đồ ăn bị hỏng ngay cả khi họ không thể bán hết tất cả 100 nắm mỗi ngày”
“Chính xác”
“Thế có vấn đề gì với Guild thương gia nếu chúng ta chỉ bán nó cho Guild Mạo hiểm giả không?”
“Một thương nhân như tôi có mối quan hệ thân thiết với Guild thương gia hơn là Guild mạo hiểm giả nên tôi đã đi tới đó nhưng Guild thương gia lại không chấp nhận lời đề nghị tốt nhất mà tôi đưa ra nên đó là lý do tôi tới Guild mạo hiểm giả”
“Tôi hiểu rồi, ông đã cư xử đúng mực khi đưa ra lời đề nghị với họ trước nhưng họ lại không chấp nhận nó”
“Đúng thế. Vấn đề quan trọng là phải lựa chọn một cách nhanh chóng khi một việc như này xảy đến”
Guild thương gia bất ngờ từ chối cơ hội thu mua độc quyền những nắm cơm này nên Guild mạo hiểm giả đã nhận được lợi thế đó. Nếu sự ảnh hưởng của cơm nắm cuối cùng lại tạo ra sự khác biệt lớn về vị thế giữa mạo hiểm giả và thương nhân thì họ sẽ phải hối hận về việc này.
Tôi đồng ý cung cấp 100 nắm cơm mỗi ngày bắt đầu từ ngày mai. Trước khi chuẩn bị rời cửa hàng, Canaan lên tiếng. “Chủ nhân, ngài không định nói với chú Sidele về việc đã xảy ra sao?”
“Oops, yeah tôi cũng định nói”
“Canaan nói về việc gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
“Uh, hôm qua Canaan và tôi đã được mời đến ở tại biệt thự của Bá tước”
Sidele há hốc mồm ngạc nhiên trong giây lát. “Cậu nghiêm túc chứ?”
Tôi gật đầu xác nhận.
“Nhưng, thế còn …” Ông nhìn lên Canaan.
“Cháu sẽ ổn mà. Giờ cháu có chủ nhân bên cạnh rồi”
Canaan, người được cho là đã giết con trai của Bá tước Abbas đã trở thành nô lệ của tôi. Và vì tôi cần phải điều tra mọi việc ở đó nên tôi cũng sẽ đưa cô ấy đến ở cùng tại biệt thự Abbas. Có khả năng sự thù hận dành cho Canaan sẽ bùng phát và có thể có ai đó, người không biết sự tình sẽ tấn công cô.
Tôi nghĩ điều đó là việc tệ nhất nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ở lại biệt thự Abbas vì nó là nơi thuận tiện nhất để tìm ra thủ phạm thực sự. Tất nhiên, một phần cũng vì Bá tước Abbas đã tự mình mở lời đề nghị chúng tôi ở lại biệt thự và nhờ chúng tôi mở một cuộc điều tra.
--
Chúng tôi đang đi trong hành lang tại biệt thự nhà Bá tước thì một khuôn mặt thân quen bước về phía chúng tôi.
“Tại sao mày lại ở đây!?”
Tôi chỉ nhìn vào hắn trong im lặng.
“Đây không phải là nơi dành cho lũ thấp kém như mày!”
“Chà, một kẻ phiền phức như ông còn đang tỏ ra bất lịch sự hơn khi ở nơi này đấy”
“Cá-!”
Khuôn mặt Dokum chuyển sang đỏ rực ngay trước mắt tôi. Người hầu gái dẫn đường cho tôi và Canaan trở nên hoảng loạn, không nghi ngờ gì khi cô ấy đang cố gắng nghĩ thật nhanh xem nên làm gì nhưng ở thời điểm như này, tôi không nghĩ một hầu gái có thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản Dokum. Chà, cô ấy là một cô gái trẻ nên có lẽ cô ấy không thể chống lại sức mạnh của Dokum.
“Thằng khốn!”
Dokum giơ tay và vung nắm đấm về phía tôi.
“Chủ nhân!?”
Tôi đón nhận cú đấm của Dokum vào mặt mình. Tôi có thể tránh nó một cách dễ dàng nhưng chẳng đáng để tránh một cú đấm yếu xìu như vậy.
“Gah!”
Level của tôi đã vượt quá 300 và với [STR (S)], Dokum hoàn toàn chỉ là một tên cùi bắp khi so với tôi. Không cần phải nói, hắn mới là người đang đau đớn mặc dù là người tấn công.
--------------
Tên: Dokum
Nghề nghiệp: Pháp sư, Level 30
Kỹ năng : [Phong ma pháp] [Điều khiển Mana] [Tăng cường Mana] [Cảm nhận Mana]
Thuộc tính: HP [G] | MP [D] | STR [F] | INT [E] | AGI [F] | DEX [E] | LUK [G]
--------------
Vì thú nhân được biết là yếu thế trước ma thuật nên những ai có nghề nghiệp là [Pháp sư] đều có giá trị ở đất nước này, nơi có rất nhiều thú nhân sinh sống. Dokum thực ra là chủng loài người nên hắn đã trở nên kiêu ngạo khi là một [Pháp sư] cộng với bản tính tự nhiên của mình nên hắn không thể giữ được sự bình tĩnh.
Mặt Dokum nhăn nhó vì cơn đau khi đấm phải một vật cứng. Bàn tay hắn đã chuyển sang tím đỏ, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Dù có nhìn thế nào thì hắn cũng không đủ sức mạnh cơ bắp để gây tổn thương vật lý cho tôi. Một số binh sĩ nghe thấy tiếng hỗn loạn liền tiến tới.
“B-bắt thằng khốn này lại!”
Khi Dokum ra lệnh, những người lính gác rút kiếm của họ và hướng về phía tôi. Canaan cố gắng đứng ra phía trước để bảo vệ tôi nhưng tôi lại đẩy cô đứng sang một bên vì cô ấy chỉ đang làm vướng đường.
“Nói đi, lý do mà ông định bắt tôi là gì?”
“Đừng có đùa với tao! Mày làm tao bị thương, không phải hiển nhiên sao!?”
“Thế chính xác là tôi đã làm gì với ông?”
“Nhìn tay tao xem! Nó đã bị gãy!”
“Nghe kĩ tôi nói gì đây này, tôi đã làm gì với ông? Tôi đang hỏi ông một câu hỏi đấy!”
“Này, nhanh lên, bắt thằng này lại!”
Chắc hắn đang cảm thấy hổ thẹn khi phải nói ra là bị gãy tay khi đấm tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Rotten xuất hiện vừa đúng lúc.
“Mấy người nghĩ rằng có thể tự do chĩa kiếm vào khách của Lãnh chúa mà không chịu sự trừng phạt gì sao?”
“Rotten! Hắn làm gãy tay ta, bắt hắn lại!”
Rotten yêu cầu tôi giải thích với một biểu hiện bối rối. Rất tự nhiên, tôi nói Dokum là người đã tấn công và tôi chẳng làm gì cả. Chà, đúng lẽ ra nạn nhân mới thường là người bị chấn thương hơn là kẻ tấn công nhưng trong trường hợp này thì khá rắc rối khi Dokum mới là kẻ bị thương.
Thì sau cùng Dokum vẫn là Dokum, hắn nhận vơ với Rotten rằng hắn thực tế mới là nạn nhân. Lý do mà Rotten không hỏi cô hầu gái hay Canaan là vì Canaan là nô lệ của tôi nên cô ấy sẽ bị loại trừ còn cô hầu gái sẽ nhận phải ác cảm của Dokum nếu cô ấy nói ra sự thật.
“Tôi hiểu câu chuyện từ phía của cậu rồi. Giờ tôi sẽ hỏi ông, Dokum”
“Ngươi muốn gì!?”
“Có thật là Ngài Sumeragi vung nắm đấm về phía ông và ông đã chặn nó lại bằng tay của mình?”
“Đúng vậy!”
Một lời chém gió ngu ngốc. Tôi mong mình có thể bịa ra thứ gì đó hợp lý hơn nếu tôi là hắn.
“Được rồi, làm ơn hãy cho tôi xem tay của ông”
Dokum miễn cưỡng giơ tay ra. Khi Rotten nhìn thấy nó, anh ta mỉm cười như thể đã hiểu rõ sự tình.
“Dokum, tôi không nghĩ là tay ông đã nhận phải đòn tấn công từ Ngài Sumeragi”
“C-cái gì!?”
“Ngài Sumeragi còn mạnh hơn tôi rất nhiều lần. Thế nên nếu ngài ấy tấn công thì cả cánh tay của ông đã bị thổi bay rồi”
“Không đời nào đó có thể là sự thật!”
“Chỉ là ông không biết thôi, Dokum. Nếu ông vẫn nghĩ mình có thể hành xử với Ngài Sumeragi như ông thường làm với người khác, tổn thương mà ông sẽ nhận không chỉ dừng ở mức này đâu. Xin lỗi và để ngài ấy yên.”
Dokum tiếp tục phản đối với biểu cảm không hài lòng. Rotten cố gắng tìm cách làm dịu Dokum và mong kết thúc mà không gây ra ồn ào. Anh ta ra hiệu với tôi bằng ánh mắt rằng hãy để anh ấy lo liệu việc này. Thật khó chịu nhưng có vẻ tiến triển của nó sẽ còn thú vị hơn nhiều nên tôi quyết định để Dokum lại cho anh ấy.
Dokum có lẽ là người đã gửi mấy tên côn đồ đó đến nên tôi sẽ cho hắn nhận một hình phạt thích đáng.
(Tại sao ngươi không xén bớt vài bộ phận của hắn ở đây luôn?)
(Ta nghĩ nó sẽ tốt hơn khi cho loại người này chết một cách thảm hại thay vì bị cắt vụn như thế, ngươi không nghĩ thế sao?)
(Gì thế vậy, thật nhàm chán, hmph)
Tôi đã chuẩn bị một cái kết thú vị cho hắn hơn là bị giết ở một nơi như thế này rồi.
Rotten, người đã cố gắng xoay xở để đuổi tên Dokum đang tức giận đi, bày tỏ lời xin lỗi đối với tôi cùng một biểu cảm mệt mỏi.
“Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lại”
“Lần này tôi sẽ bỏ qua cho hắn, cảm ơn anh”
Tôi chém gió đó, tất nhiên rồi. Trong thâm tâm, tôi đang nghĩ cách để đáp trả Dokum cho việc này!
“Oh, tôi biết. Rất xin lỗi”
Anh ta quả là một chàng trai nghiêm túc. Hẳn là anh ấy sẽ nổi điên nếu biết tôi đang thực sự nghĩ gì nên là tôi sẽ không nói với anh ấy đâu.