1-6 『Tất cả vì Man di Vương.』
Độ dài 3,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:42
Man Di Vương Hall・Totnakun là vị vua của toàn bộ các thú nhân.
Đồng thời, cũng là kẻ đứng đằng sau thao túng một tập đoàn lớn.
Lý do là vì ở thời đại hiện nay, thú nhân đã hòa nhập vào xã hội loài người.
Muốn nuôi gia đình thì phải có tiền, muốn có chỗ đứng trong xã hội thì phải làm ăn buôn bán.
Từ các ngành xây dựng, tài chính, vận tải, bán buôn cho đến các chuỗi cửa hàng――ngoài ra bọn họ còn có tham gia vào lĩnh vực rèn đúc kim loại và cả giả kim.
Mặc dù không được công khai, nhưng bọn họ có thể làm được gần như mọi thứ.
Không chỉ có những thành công nhất định, thú nhân tộc còn có thể trạng cường tráng bẩm sinh, rất trung thành và có thể làm việc nhiều giờ liên tục.
Số lượng các cửa hàng trên những con phố và các địa điểm kinh doanh nhỏ lẻ thì nhiều vô kể, với đủ kiểu quy mô và hình thức khác nhau, tổng số nhân viên làm việc trong tập đoàn tính trên lục địa này là hơn một trăm nghìn.
Tại Errorknife・Town, cứ mười người là sẽ lại có một thú nhân, ngoài ra còn có những luật lệ ngầm liên quan đến tập đoàn.
Cắm rễ sâu trong thành phố của con người này, đó là một cộng đồng khác thường được thú nhân gầy dựng nên.
Cung điện nơi Thú Vương sinh sống được xây dựng trong nhiều năm trời, và giờ đây nó là biểu tượng của hòa bình.
Dù vậy, mối thù truyền kiếp đã ăn sâu vào tiềm thức của cả hai loài.
Nhưng trên bề nổi, họ vẫn tỏ ra rất thân thiện với nhau.
Lý do là vì trận chiến đẫm máu trong quá khứ diễn giữa hai giống loài khác biệt.
「Thế quái nào mình lại phải đi trình diện Man di vương cơ chứ, mẹ kiếp.」
Điều khiển đôi cánh để chuyển từ tư thế đang bay sang tiếp đất, gã điểu nhân vừa dùng tay giữ lấy cái mũ có vành vừa buông lời chửi rủa.
Nhẹ nhàng thu lại đôi cánh xám tro, gã hòa vào dòng người qua lại trên đường phố. Lông cánh của gã phảng phất chút ánh xanh dương, các sợi lông đều mượt mà và lấp lánh.
Kiểm tra lại địa chỉ trên tấm biển chỉ đường, gã lia đôi mắt khép hờ của mình để xác nhận vị trí. Nơi đây là tuyến đường chính phía đông của Errorknife・Town, con đường vắng người qua lại nhưng được bảo dưỡng rất tốt.
Cũng đúng thôi, vì quận này là đặc khu hành chính và là nơi ở của những người giàu có.
Dinh thự xếp thành hàng dài trên đại lộ, ngoài ra còn có rất nhiều cảnh vệ đang tuần tra.
Tên của gã điểu nhân là Rack・Broad.
Gã thắt lại cà vạt để trông chỉnh chu hơn.
Đến khi làm xong rồi thì gã mới thấy rằng việc đó thật thừa thãi. Áo khoác của gã đã được ủi là thẳng thớm. Đôi giày sáng bóng mới tinh và ngay cả cái quần dài gã mặc cũng chưa hề bị sờn.
Cũng đã lâu lắm rồi gã mới lại đeo huy hiệu của tập đoàn lên ngực.
Nếu muốn đường hoàng diện kiến nhân vật quyền lực nhất của tộc thú nhân, ngoại hình chỉnh chu là điều bắt buộc.
Đấy là nghĩa vụ của kẻ bề tôi.
Gã thấy hối hận vì mình đã không thể chuẩn bị được y phục cho ra hồn hơn. Dù chỉ xuất hiện một nếp nhăn thôi thì đó cũng đã là bất kính.
Gã nguyền rủa và mong rằng kẻ nghĩ ra cái nghi thức này sẽ chết không toàn thây.
Vốn dĩ Rack chỉ là một gã quản lý khâu bán hàng tầm thường của một công ty con.
Lúc nghe được rằng Vua Man Di triệu tập một kẻ tầm thường như gã, đất trời dường như đã đảo lộn.
Vua man di cũng là thú nhân, nhưng lại nằm khuất đằng sau những đám mây kia.
Nếu mà trông thấy vị Thú vương ấy, hãy tự giác ngậm miệng lại và cúi đầu cho thật thấp.
「Nhưng mà đây cũng là cơ hội.」
Tham vọng bắt đầu nhen nhóm.
Gã chỉ mới hai mươi mốt tuổi, và dù không muốn khoe khoang nhưng gã cũng có đôi chút tiếng tăm giữa giới thú nhân.
Cùng chiếc cằm thon gọn và đôi mắt một mí, gã sở hữu một vẻ ngoài tương đối ưa nhìn.
Đau đớn thay, bản thân Rack biết rõ rằng mình không có tài năng trong khoảng đánh đấm.
Dù cho đó là đặc điểm của tộc, thế nhưng đó cũng là điểm yếu chí tử đối với một kẻ trong hàng ngũ thú nhân.
Ngay cả trong thời chiến, những điểu nhân được gửi đi do thám nếu như bị bắn hạ bởi ma đạn của pháp sư phe địch thì coi như là tàn đời.
Thứ hay ho nhất của chủng tộc này chỉ là khả năng bay lượn.
Gã có thể tận dụng năng lực của mình tại thành phố của loài người.
Đó chính là cuộc sống thường ngày của một người giao hàng. Khả năng vận chuyển hàng hóa theo đường chim bay quả là cực kỳ hữu dụng.
Năng lực bẩm sinh của gã được phát huy rất tốt trong thời bình, nhờ thêm tài ăn nói, hàng hóa gã bán lúc nào cũng đắt như như tôm tươi.
Sản phẩm được ưa chuộng nhất của gã là Fall Potion.
Đó là một loại dược thủy màu vàng, chúng thường được bán cho những thú nhân có chế độ ăn không ổn định.
Một trong những loại potion tiêu biểu trên thị trường.
Và người chào bán, không ai khác chính là gã.
Đấy là một trong những niềm tự hào nho nhỏ của Rack.
Sau khi đi bộ dọc vỉa hè mất một lúc, cuối cùng gã đã trông thấy đích đến. Cái nơi to lớn đến mức lố bịch này, chính là chỗ ở của nhà vua, ngay cả bản thân nó cũng được người ta liệt vào danh sách di sản văn hóa.
Căn dinh thự này rộng đến nỗi có thể chứa chấp cùng một lúc đến hàng trăm người.
Từ số lượng cửa sổ quan sát được từ xa, có thể xác định được rằng số lượng phòng bên trong nhiều đến mức vô lý.
Cái cổng rào mang hình đinh ba đang khép chặt kia cao quá đầu người. Thế nhưng nhờ tài nghệ khéo léo của người thợ thủ công, nó không mang chút vẻ thô cứng nào.
Lấp ló phía sau cổng là những nhánh cây của khu vườn.
Nhìn thì có hơi rậm rạp nhưng tất cả đều được dày công chăm sóc, đằng xa ở một góc thảm cỏ là những bông hoa theo mùa đang nở rộ.
Xung quanh đài phun nước là những hòn đá được đẽo gọt kỹ lưỡng xếp thành hình vòng tròn.
Những bức tượng đặt cạnh lối vào đều được điêu khắc dựa theo hình thù của những thánh thú trong truyền thuyết.
Một cánh rừng nhỏ thuộc về Vua man di, nằm ngay giữa lòng thành phố.
「Xin phép được vào trong.」
Gã lên tiếng gọi người gác cổng.
Đang đứng canh gác là một thú nhân cao lớn với đôi tay cơ bắp cuồn cuộn, anh ta thuộc tộc sư tử.
Một áp lực vô hình toát ra từ người gác cổng đang đứng khoanh tay.
Sự im lặng kia là quả đủ để người khác hiểu rằng nơi đây không có việc dành cho những kẻ thấp cổ bé họng.
Và sau đó, cánh cổng nặng nề kia được mở ra.
――Man di vương cũng là một sư nhân.
Nhiều con người có thể đã không biết――rằng ngay cả nội bộ thú nhân cũng có nhiều phe phái khác nhau.
Rất nhiều giả thuyết được đưa ra cho việc lục đục bên trong của chủng loài.
Mỗi bộ tộc đều được tạo hóa ban tặng năng khiếu thiên bẩm trong những công việc khác nhau.
Bọn họ thường sẽ khinh miệt nhau, toan tính với nhau, và cả chém giết lẫn nhau.
Khía cạnh này cũng tương tự với loài người ở việc phân biệt chủng tộc thông qua hình thể và màu da.
Dù chỉ khác biệt nhau đôi chút, những chủng loài khác nhau cũng thường chẳng giành cho nhau mấy phần thiện cảm.
Gã nhàn nhã dạo quanh khu vườn trước sân. Vẫn hãy còn lâu mới đến thời điểm diện kiến. Đến sớm quá cũng không tốt chút nào.
Để giết thời gian, Rack ngẫm nghĩ.
Gã nên làm gì trong lúc gặp mặt Hall・Totnakun đây.
Lý do của cuộc triệu tập lần này là gì. Tại sao gã lại được cho gọi.
Nếu có mệnh lệnh nào thì chỉ cần nói với người đại diện ở công ty hắn là được mà. Nếu là một thông báo bí mật, chỉ cần cho vào thư rồi niêm phong lại là xong. Chẳng cần phải trực tiếp gọi gã đến thế này.
Chẳng có tên thú nhân ngu ngốc nào mà lại dám bất tuân mệnh lệnh của Vua man di cả.
Hoặc có thể――đây là chuyện cá nhân chăng.
Chắc không phải là phát động chiến tranh đâu.
Để có thể làm nên chuyện ở chốn thành đô của con người, Vua man di đã phải từ bỏ đi trái tim thú nhân, Wild Heart của mình.
Ông ta cũng là một người rất đáng tôn kính, chăm chỉ làm việc vì tương lai của thú nhân.
Nhưng cũng vì vậy, Vị vua man di với bộ lông đen tuyền kia, đã phải tự làm nguội lạnh trái tim mình.
Nhìn sang chỗ người bảo vệ với thái độ cảnh giác kia. Ai mà chạm chọc giận anh ta thì chắc chắn sẽ không còn thấy được ánh bình minh nữa.
Với lại, ngay cả trong số các thú nhân thì Vua man di cũng có những khả năng đặc biệt.
Kết Giới Trung Lập, một năng lực vô hình ngăn không cho những kẻ khác đến gần.
Người tư tế phụng sự Thần của Thú nhân đã miêu tả Man di vương là『Bất khả xâm phạm』.
Đao kiếm rơi trước ông, đạn dược bị chặn đứng. Ma thuật tự phân tán.
Một thú nhân với cơ thể rắn chắc như sắt thép mà hiếm ai có được.
Người ta đồn rằng kẻ nào đánh bại được ông thì sẽ được phong là Man di vương kế nhiệm.
Rack không loạn trí đến mức dám cả gan thách đấu.
Tên của Man di vương được nhắc đến trong những câu hát dân ca như một trong những anh hùng huyền thoại trong suốt thời chiến.
Ai mà lại dám thách thức một con quái vật như vậy cơ chứ?
Ngôi mộ của kẻ liều lĩnh hám danh kia sẽ không được khắc lên bất cứ thứ gì ngoài hai chữ Ngu ngốc.
Man di vương Tàn bạo. Man di vương Khiếp hãi. Hỡi Man di vương Bất bại.
Bò xuống mà liếm giày của ngài ấy là một lựa chọn khôn ngoan hơn cả.
「Nếu phải làm gì đó, thì thà đi gạ gẫm công chúa còn tốt hơn.」
Người con một của nhà vua được đồn đại là có nhan sắc tuyệt trần.
Ít có ai được diễm phúc nhìn thấy cô, cứ như một thứ trái cấm, một cánh bướm lớn lên bằng mật hoa ở vườn địa đàng, tất cả chỉ là những lời đồn thổi mà thôi.
Nếu lập được quan hệ thông gia với Vua man di, cuộc đời sẽ phất lên như diều gặp gió.
Hiện tại đây mới chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng nếu sau này có cơ hội thì gã nhất định sẽ cân nhắc.
「Ngươi.」
「Vâng?」
Đang đứng cách cổng vào tầm mười mét, một tiếng gọi vang lên làm Rack quay đầu theo phản xạ.
Trên cái võng giăng giữa hai tán cây, là một cô gái đang nằm đọc sách.
Một bên của đôi chân kiêu sa lộ ra, gần như chạm đất. Mái tóc đang đung đưa theo gió ấy mang một ánh bạc lấp lánh, thế nhưng trên đầu của nàng lại là một đôi tai mèo màu đen――không, một đôi tai báo màu đen. Chúng đang ngoe nguẩy.
Mặc dù lên tiếng gọi, nhưng đôi mắt cô vẫn không rời quyển sách.
Co chân lại, cô thở dài「Phù~」một tiếng ra chiều mệt mỏi.
Rack giả vờ che mắt lại. Lý do là vì cảnh tượng kia quả là quá hại mắt.
Cái áo negligee trông như rất mềm mại và thoải mái kia gần như trong suốt. Dây buộc eo được đeo rất gọn gàng, trong khi một bên dây áo khoác vai thì đã không còn cố định, ngay cả hình dạng và màu sắc của bộ nội y cũng có thể dễ dàng quan sát.
Đôi mắt kia sắc sảo, và lạnh lùng đến đáng sợ.
Rack bất chợt nhận ra.
Đôi mắt vàng kim long lanh với con ngươi chẻ dọc kia. Đó là minh chứng cho huyết thống của tộc sư tử.
「Là Rack・Broad nhỉ.」
「Thưa vâng. Thần nên gọi điện hạ là Công chúa chăng.」
「Cái đó thì không.」
Thế thì tại sao cô gái này lại ở trong dinh thự――thật khó tưởng tượng đến một người nào có thể nằm võng đọc sách tại đây mà không liên quan gì đến Man di vương.
Là bà con ư. Hoặc có thể đây là một trong những tình nhân được sủng ái.
Gã không tài nào biết được lai lịch chính xác của cô gái trẻ này. Không nhận diện được thú nhân mà mình gặp mặt là một thất bại lớn của Rack.
Đã cố gắng nhớ hết họ tên của những người sống trong dinh thự để chuẩn bị cho việc diện kiến, gã cảm thấy công sức của mình như bị phí hoài.
「Ngươi còn định đứng đến bao giờ nữa.」
「Ha, hả……không, thần xin lỗi.」
Tâm trí từ miền hỗn mang bị gọi về. Gã nhanh chóng quỳ xuống.
Cho dù đứng trước mặt có là ai, thì địa vị của người này vẫn cao hơn gã.
Ngay sau đó cơ thể gã bị nỗi lo làm cho tê cứng. Một cảm giác sợ hãi vô hình khiến cổ họng gã khô rang.
Đối phương chỉ là một con nhóc mặt búng ra sữa――gã không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy áp lực đến thế.
Gã không biết đối phương là ai.
Nỗi tủi nhục trào dâng.
Thứ cảm xúc đen tối đang cuộn xoáy.
Thế mà――đứa con gái này lại mang một mị lực như đang hút lấy gã.
Con bé ấy mỉm cười.
Bờ môi xinh đẹp kia cử động, giọng nói ngân lên trong vắt như một tiếng chuông.
「Rất tốt. Thắc mắc của ngươi sẽ được giải đáp. Ta chính là Man di vương đương nhiệm, Satoshi・Totnakun.」
「Hả?」
Gã không tin nổi vào tai mình.
Cố gắng kìm chế và chờ đợi để hùa theo câu đùa, thế nhưng vẻ mặt của đối phương lại hoàn toàn lãnh đạm.
「Đừng bắt ta nhắc lại lần hai.」
「Dạ, không, tại vì, chẳng phải Man di vương hiện tại là Hall・Totnakun hay sao ạ.」
「Phụ thân ta vừa chết hôm kia. Vì già rồi nên phụ thân chắc cũng lú lẫn theo. Ông đã điên cuồng đòi giao cấu với ta. Chỉ giết thôi thì hãy còn là nhân từ lắm.」
Chết――giết.
Giờ thì bí ẩn đã được giải đáp. Cô bé đứng trước mặt hắn là con gái của Vua man di.
Và hiện tại, chính là Vua man di đương nhiệm.
「Cơ thể của ông vẫn còn trong dinh thự. Nếu muốn tận mắt chứng kiến thì cứ vào phòng của phụ thân ta là được. Vì có đánh nhau đôi chút nên cơ thể ông thiếu mất vài phần tứ chi, nhưng bọn ta vẫn định là sẽ tổ chức tang lễ đàng hoàng.」
「Không, không cần đâu, thưa điện hạ. Không cần phải làm thế. Thần không hề có ý định nghi ngờ.」
Không hề có một chút dối trá nào toát lên từ tiếng cười của Satoshi. Một chiếc răng nanh nhỏ xinh khẽ lộ ra.
Việc cô gái này đã giết chết Hall・Totnakun quả là một tin gây sốc, thế nhưng Rack cố gắng bình tâm.
Dù cho người đứng đầu có là ai đi chăng nữa, cuộc sống của gã vẫn vậy. Chẳng việc gì phải nhặng xị lên cả.
Thay đổi đối tượng diện kiến không phải là chuyện lớn lao gì mấy.
「Được rồi, Rack. Ta đã xem qua báo cáo của ngươi, thế nhưng có đôi điều khiến ta còn thắc mắc.」
「Vâng.」
Báo cáo――Man di vương mà lại đích thân đọc báo cáo ư.
Chẳng phải đống giấy tờ đó vốn là thứ được đặt trên bàn và giao cho cấp dưới lo liệu hay sao.
Quả là chuyện bất thường. Hà cớ gì một nhân vật với phẩm giá ngút trời lại phải bận tâm đến những điều nhỏ nhặt này cơ chứ.
「Là báo cáo về việc thu hồi nợ. Trên đó viết rằng chúng ta nên nhượng bộ vì kẻ liên quan đến việc này vô cùng nguy hiểm. Loại người nào mà lại dám cả gan sát hại anh em của chúng ta, rồi dửng dưng dạo quanh phố phường như là trong vườn nhà hắn vậy?」
Anh em?
Gọi những kẻ hèn kém nhất trong số các thú nhân, là anh em ư?
Tại sao lại phải quan tâm tới những hòn đá ven đường đến mức này.
Đối với Man di vương quyền quý, để ý đến việc này thật là điều không cần thiết.
「Thưa, thưa vâng……đối phương là kẻ được gọi là Dũng giả đường phố. Hắn ta là một cựu quân nhân rất đáng gờm, hắn thậm chí có thể sánh ngang với các Thánh Hiệp Sĩ đến từ Vương đô của loài người ạ.」
「Thế thì có gì đâu mà to tát.」
「Thứ lỗi cho thần. Kẻ địch đích thị là một con quái vật thưa điện hạ. Chẳng có mấy ai dám dây dưa với hắn cả, thưa điện hạ. Theo như ý kiến cá nhân của bề tôi thì……」
Giọng gã nhỏ dần. Phân vân không biết rằng bản thân có quyền lên tiếng hay không.
Liệu khi nói ra, gã sẽ phạm tội bất kính chăng.
Chẳng phải cứ ngoan ngoãn vâng lời Vua man di là được rồi hay sao.
「Ngươi cứ nói.」
Không được dối trá nửa lời.
Một tia dò xét lóe lên từ ánh mắt của Satoshi, Rack đang bị đánh giá.
「Thú nhân chúng ta đã từ bỏ Wild Heart để sinh sống tại thành phố của loài người, nhưng hắn ta thì không. Là con người, nhưng hắn lại mang trong mình trái tim của một dã thú chính tông.」
「Nhìn ngươi ra vẻ thận trọng đến thế, phải chăng hắn cũng giống với ta?」
「Thưa không, thật bất khả thi. Điều đó là không thể. Kết Giới Trung Lập là độc nhất vô nhị.」
Bạo lực thuần túy――là tất cả những gì mà tên khốn chết tiệt đó sở hữu.
Hắn ta chỉ là một kẻ điên loạn dở hơi mạnh lên nhờ potion mà thôi.
Chỉ có điều, sức mạnh của hắn còn cao hơn cả những tầng mây. Nếu có một thằng khốn điên khùng nào dám cả gan thách thức Man di vương, thì thằng khốn điên khùng ấy rất có thể sẽ là hắn.
Một là hắn sẽ tắt thở chỉ trong chớp mắt, còn hai là――.
「Hừm……Dũng giả đường phố à. Quả là một chủng tộc hiếm thấy của loài người nhỉ.」
「Vâng, thưa Điện hạ.」
「Thế nhưng vẫn không thể nào tha tội được. Giết hắn.」
「Vâng, thưa Điện hạ.」
Gã không còn lựa chọn nào khác. Không thể nói gì hơn được nữa.
「Thế nhưng, Rack à. Wild Heart của thú nhân quả là một thuật ngữ cổ điển đấy. Cũng đã phải lâu lắm rồi ta mới được nghe lại những từ ấy.」
「Đó chỉ là những gì mà thần được dạy thôi ạ.」
Tâm trạng khởi sắc sau khi nghe được câu trả lời thật lòng kia, Satoshi chải lại mái tóc bạc óng ả của mình.
Nét mỹ miều kia thật khiến cho con người ta đắm đuối khôn nguôi. Dù chỉ cắt một khoảnh khắc để tạo thành một bức tranh thôi, đó cũng sẽ là tuyệt tác.
Suýt chút nữa thì gã đã quên mất lời mình định nói.
Bên trong đôi mắt duyên dáng đồng thời quá đỗi kiêu hãnh ấy, chính là phẩm chất của một vị Vua Man Di thống trị thú nhân.
Lòng trung thành vẫn sẽ không thay dời.
「Rack. Ta giao việc này lại cho ngươi. Muốn dùng ai thì cứ tùy nghi điều động.」
「Thưa vâng, mong ước của người chính là mệnh lệnh của bề tôi, My Lord.」