1-5 『Friend・Foot.』
Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:31
Sáng đó, Shouji nhỏ giọng lên tiếng bắt chuyện với một nhóm thanh niên đang đá bóng trong một cái công viên vắng vẻ.
Nói về chuyện thời tiết, mời một điếu thuốc, hỏi rằng cậu ta có thấy chán nản gì không――rồi bắt đầu chuyển sang chủ đề làm ăn.
Một người vốn là thợ mỏ, nhưng hiện đã bỏ việc vì chán ngấy với cái cuộc sống sinh tồn trong hang, một tên có công việc hiếm thấy là vận chuyển chỗ hàng lậu nhập cảng của bên Hải quân, còn một kẻ sống bằng nghề bắt chuột trong cống rãnh.
Thế rồi cậu rút mấy lọ Perfect Potion ra. Bọn họ hỏi rằng cậu đến từ tổ chức nào.
Bịa ra một cái tên ngẫu hứng, cậu chào hàng với mức giá hữu nghị nhất.
Sau đó lên tiếng khích đểu rằng thằng nào không dùng potion thì hoặc là hèn, hoặc là ngu người lắm.
Cảm giác hưng phấn trong tầm tay.
Sự thỏa mãn giúp ta quên đi thực tại.
Chiếc vé đưa ta tiến thẳng đến cõi thần tiên.
Trấn an rằng sẽ không có bất cứ di chứng phát sinh nào.
Thế nhưng, bọn họ làm sao mà biết được. Đúng là không có di chứng sau khi sử dụng, nhưng thay vào đó chính là cảm giác nghiện ngập.
Một khởi đầu không đến nỗi nào. Sau khi những kẻ này nếm thử thì lời đồn sẽ truyền đi. Đơn đặt hàng từ đó sẽ tăng lên chóng mặt.
Trong cùng ngày hôm đó, cậu đến chỗ khu hàng quán và nói chuyện với mấy ả gái điếm đang phì phèo khói thuốc.
Bất ngờ thay, những ả này chảnh chọe đến lạ kỳ.
Chẳng cần nói nhiều, bọn đã họ ra giá bán hoa.
Trả sau cũng được. Trả bằng cơ thể cũng được. Uống thử đi.
Để ngoài tai. Bọn họ đã quá chán chường với việc tiếp những vị khách kém chất lượng rồi.
Cậu bị từ chối một cách lịch sự.
Bằng cử chỉ của một quý ông, cậu cố gắng vừa đấm vừa xoa đối phương. Kiểu khách hàng này đúng thật là khó chiều.
Cứ thế này thì nguồn cung và nguồn cầu sẽ bị bấp bênh.
――phải tránh việc đó cho bằng được.
「……cái này dùng để tráng miệng à.」
Dùng cách đó để miêu tả Perfect potion thì chẳng khác nào sỉ nhục.
Việc đi chào hàng kiểu này, không phải là sở trường của Shouji.
Cậu chỉ làm vì tình thế ép buộc mà thôi.
Vì có được học lễ nghi nên cậu cũng biết cách giao lưu với giới cao tầng đôi chút, thế nhưng giờ lại phải hòa nhập với cái kiểu nói chuyện đầu đường xó chợ này, cảm giác thật buồn nôn.
.
.
.
Sau đó, cậu đến chỗ một quán ăn ở một vùng hẻo lánh, nơi đây có đặc sản là món thịt lợn đen.
Ngay sau khi bước vào trong quán, cậu ngồi lên ghế đối diện quầy và mở menu ra xem.
Định sẽ gọi một tách cà phê, thế nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ thì cậu nhận ra bản thân đang sắp chết vì đói mất rồi.
Trên danh sách là một hàng dài các món từ giò heo, thịt heo luộc, thịt heo nướng và các loại nước chấm.
Theo lời kể thì những con lợn đen đặc sản ở đây được vỗ béo bằng lúa mạch.
Chúng được giết mổ theo cách nhân đạo nhất có thể, còn phần nội tạng thì cũng được khéo léo lấy ra.
Cậu nhìn quanh tìm hầu bàn để gọi món. Thế rồi một tiếng hét vọng ra từ nhà bếp.
「Thằng này! Mày có biết chặt thịt không hả! Làm cho dứt khoát vào.」
「X-, x-x-xin, xin lỗi, tôi, tôi sẽ, làm lại ngay ạ!」
Nhìn qua khe cửa của nhà bếp. Bên trong là một đầu bếp to béo đang bị chửi rủa thậm tệ. Cái giọng lắp bắp đáp lời mặc dù nghe có vẻ rất năng nổ, lẫn bên trong chắc chắn là cảm giác tuyệt vọng.
Thao tác rất chậm chạp.
Cái người kia có vẻ mới chỉ đang là học việc, cử chỉ trông rõ vụng về.
Nhớ ra được khuôn mặt phì nhiêu kia, Shouji nâng giọng gọi tên.
「Là Dold đó phải không! Mày được thả rồi hả!」
「Ể, a, ờm, là Wick à……ch, chào, cũng lâu rồi ha.」
Ngoái lại nhìn, sau đó Dold dừng tay và bước đến chỗ này, cậu và Dold vốn là bạn tù của nhau.
Đôi mắt toát lên vẻ thật thà, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết cậu ta có tính cách rất hiền lành và nhút nhát.
Thả lỏng đôi gò má mập mạp của mình, Dold ngập ngừng.
「Đến, đến ăn à?」
「Ờờ, nhìn là hiểu mà. Chừng nào mày xong việc vậy. Đi nhậu không.」
Liếc nhìn cái đồng treo tường, Dold mỉm cười cáo lỗi.
「Xin lỗi nha. Ba giờ mới xong.」
Cậu cũng nhìn lên đồng hồ.
Giờ mới chỉ quá giữa trưa.
Shouji gật đầu.
「Tao sẽ đợi. Với lại chỗ này có bán rượu không? Để tao mua luôn.」
「À……xin, xin lỗi. Cái, cái đó……」
「RỀ RÀ CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG KIA!!!」
Một tiếng gầm vang lên từ sau lưng Dold. Gã quản lý quán trông có vẻ là một người rất hung dữ, Dold liền run rẩy rời khỏi chỗ Shouji đang ngồi.
.
.
.
Bước ra từ cửa sau của quán ăn, Dold mang một vẻ ảm đạm trên gương mặt.
「Sao vậy mày.」
「Có gì đâu.」
「Làm gì mà không có được. Ho hết ra xem nào, bằng hữu.」
Đang ngồi nhấm nháp chai whiskey mới mua, Shouji lên tiếng thúc giục, Dold đành gãi gãi lưng mình.
「Tao bị đuổi việc rồi. Mới nãy.」
「Để tao đốt cái quán này cho mày đỡ khó chịu nhé?」
「Đừng. Wick, không sao đâu mà. Cảm ơn mày. Thế nên đừng có đi nhặt giấy nữa.」
Shouji đang đi gom mấy mảnh giấy khô từ chỗ đống rác.
Đổ rượu vào rồi châm bằng đá lửa.
Whiskey thường rất dễ cháy. Một ánh đỏ chợt lóe. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nhỏ đã bắt gió rồi cháy bùng lên.
Mấy cái bao tải gần đó cũng bén lửa theo, tiếp đó là chỗ dầu ăn thừa cũng bốc hỏa. Một chuỗi liên hoàn. Ngọn lửa giờ đã bừng lên đến tận phần mái nhà của quán ăn. Ngay sau đó những ánh lửa liền hòa vào đống gỗ khô kia.
「Wick. Thế, thế này là không ổn rồi.」
「Khỏi lo. Này, Dold. Tao giờ đang có mối làm ăn bằng potion. Mày muốn tham gia không?」
Nghe vậy phía kia liền bất ngờ, căng cứng rồi buông thõng đôi vai.
Vẻ mặt của Dold trông không có vẻ gì là hớn hở cho lắm.
Ngọn lửa bén vào bên trong thông qua cửa sổ phía sau.
Gã quản lý sau đó điên tiết phóng ra bên ngoài mà hét lên 「Mấy thằng khốn nạn này!」.
Shouji ngay lập tức tung thẳng nắm đấm vào mặt khiến gã cong người hình chữ U mà bay lại vào trong quán.
Cánh cửa cũng đóng lại theo đúng nhịp.
Phừng phừng, ngọn lửa bốc lên cao.
Màu đỏ dần sậm hơn và nó sắp sửa lan đi.
「Khi tao dính tới potion thì mama đã rất buồn. Tao không làm được đâu. Vậy nên sau khi mãn hạn tù, tao đã định là sẽ đi làm việc đàng hoàng.」
「Mày thử nghĩ xem có còn việc nào hợp với mày hơn không. Tao cần người bán hàng. Cả quan hệ nữa. Mày biết nhiều mối ngon lắm mà, đúng không?」
「Wick……」
「Giúp tao đi mà Dold. Xin mày đó. Tụi mình là bạn tốt mà?」
Cả hai cùng im lặng.
Không phải là không biết nói gì.
Hai người có rất nhiều kỷ niệm với nhau.
Dold từng là một con buôn khét tiếng.
Cậu bị cảnh vệ bắt ngay lúc đang giao dịch với khách hàng.
Bị tống vào nhà giam, cậu ta thường bị cướp phần ăn do thể trạng béo tròn của mình.
Shouji đã vài lần ra tay giúp đỡ.
Chẳng phải là vì lòng tốt hay gì.
Chỉ đơn giản là――cậu muốn giết thời gian, và muốn tìm một cái cớ để đánh đập người khác……không có ẩn ý gì hơn.
Tình bạn đã hình thành từ sự trùng hợp đó. Cơ mà nói gì thì nói, bạn thì vẫn là bạn.
Khách hàng trong quán nháo nhào chạy ra.
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra mấy căn nhà bên cạnh.
Người đi đường giờ đã đứng lại để quan sát.
Khói đen bốc lên từ mái nhà của quán ăn rồi tỏa khắp bầu trời.
「Với lại, đi làm đầu bếp thì kiếm tiền kiểu nào được. Bị chửi rủa bởi những kẻ mày ghét, phải nhịn nhục, phải chịu đựng. Làm việc kiểu đó hả. Trông mà phát bệnh. Tao sẽ chia phần sòng phẳng cho mày. Cứ tin tao, bằng hữu ạ.」
「……Ừ.」
「Đồng ý rồi phải không?」
「Chắc vậy. Cơ mà, trước khi tham gia thì tao phải nếm thử loại potion đó đã.」
Dold bật cười ra vẻ đùa giỡn.
Shouji vỗ vai Dold.
「Vậy mới đúng là mày chứ……tiệc thôi. Đi gom thêm cả đám bạn tù nữa. Mở tiệc Potion nào!」
「Ờờ!」
Đội cứu hỏa đã đến hiện trường. Người dân xung quanh cũng cố gắng dùng xô để múc nước dập lửa. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Ngọn lửa đã nuốt chửng những ngôi nhà.
Chắc là vì bén vào vật liệu dễ cháy, một vụ nổ làm rung chuyển cả không khí vang lên. Những người quan sát hét lên khiếp hãi.
Đội cứu hỏa nghe kể rằng vẫn còn người ở bên trong nên đã lập nhóm để liều mình xông vào.
Tạo thành hình vòng tròn, khuôn mặt của tất cả đều lấm đen vì khói.
Một vài lời động viên cất lên. Có người đủ dũng cảm đã xông vào. Nhưng rồi bị vụ nổ kia thổi bay. Văng ra đến vệ đường đầy sỏi đá, người đó trông như một con ếch chết khô. Không còn ai sống sót bên trong.
Vào những giây phút cuối cùng, tấm bảng hiệu của quán ăn đã rơi xuống đất.
Với tấm lưng quay lại, Dold và Shouji chuyện trò rôm rả trong lúc bước đi.