1-4 『Guild Ngầm.』
Độ dài 2,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:30
Uống potion hồi phục sẽ giúp chữa lành vết thương.
Một phần thể lực đã mất cũng sẽ được phục hồi.
Và một khi đã uống đủ liều thì cô gái trong mộng kia cũng sẽ được thực hóa đến mức có thể chạm vào.
Bất cứ kiểu phụ nữ nào mà ta thích――một giấc mơ ngọt ngào quá đỗi.
Hất cái chăn sang một bên rồi bật dậy, phần tóc mái xõa xuống đôi mắt mơ màng ngái ngủ của Shouji.
Lưng cậu ê ẩm do độ cứng của cái giường. Đưa mắt nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Một căn phòng rất nữ tính, xung quanh là vài món đồ nội thất, mấy con thú nhồi bông được đặt trên tủ quần áo, và một cái bàn trang điểm.
Ký ức ùa về gợi cho cậu nhớ lại buổi tối ướt át hôm qua, về một đêm không ngủ với cô nàng giả kim thuật sư, cùng cái cách mà cậu đã đắm chìm vào cơ thể bé nhỏ ấy.
Khắp căn phòng, một mùi hương của chất hóa học lan tỏa. Tấm bằng tốt nghiệp của học viện giả kim được kiêu hãnh trưng bày. Cậu đưa tay chạm vào tấm ga giường trống trải cạnh bên. Thân nhiệt của cô gái ấy vẫn còn lưu lại.
Chuyện xảy ra hôm qua bắt đầu hiện ra rõ nét. Sau khi rời phòng tắm, cậu cũng đã nếm thử Perfect potion vì lý do gì đó mà cậu chẳng nhớ nổi. Cuối cùng thì cậu đã mệt lử và nằm ngủ say như chết.
Thật buồn cười làm sao khi mà đáng nhẽ ra cậu đã định là bản thân sẽ làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng, gương mặt đáng yêu của Percibell lại quá ư là quyến rũ. Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, nhỏ chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân.
Hơi thấp bé một chút, nhưng lại rất thoải mái khi ôm.
Và trên tất cả, đọng ở chóp lưỡi kia là hương vị của Perfect Potion.
Thứ ấy béo ngậy, vượt xa cả sữa dê nguyên chất.
Cảm giác dịu ngọt, không đọng lại quá lâu, thế mà lại rất dễ gây nghiện.
Một thứ dược thủy vô song.
Kỹ năng giả kim của cô nàng quả là độc cô cầu bại.
Dù có say thuốc đến mức nào, cảm giác ấy vẫn rõ như ban ngày.
「Chàooo buổi sáng-!」
Một giọng nói đầy năng lượng vang lên.
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Theo sau đó là Percibell đang mang tạp dề và cầm theo một cái khay xuất hiện.
Trên cái khay là bánh mì mềm cùng một bát súp rau củ gì đó vẫn còn đang nóng hổi.
Đặt chúng lên bàn, nhỏ ngồi xuống cạnh giường.
Chẳng hiểu sao, nhỏ ra dấu rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào mắt mình.
「Onii-san. Mắt anh, hình như đỏ lắm thì phải?」
「Đành chịu……cứ mỗi lần say thuốc là mạch máu trong mắt tôi lại vỡ ra.」
「Dùng potion quá liều nguy hiểm lắm đó-」
「Định mệnh mà thần linh trao cho tôi đó chính là phải uống potion. Ngay từ khi mới mười lăm tuổi tôi đã được trao danh hiệu『Cảm quan』rồi.」
「Vậy ra chuyện đó là thật sao? Đó là sấm truyền của các vị tư tế nhỉ……nó tăng thêm thuộc tính, hay là ma pháp nào vậy ạ?」
「Hiệu lực hấp thụ dược phẩm của tôi cao hơn hẳn người bình thường. Càng sử dụng nhiều potion, sức mạnh của tôi sẽ càng tăng.」
Chuyện không chỉ như vậy, nhưng cậu chẳng thể nào giải thích cho tử tế được. Đầu óc cậu đang rất mơ hồ. Ắt hẳn là do thiếu ngủ.
「Hể……vậy nếu anh uống một trăm lọ potion cùng lúc thì sẽ ra sao?」
「Làm sao mà uống cả trăm lọ được.」
Thể tích trung bình của một ống potion là 50ml.
Nếu uống quá nhiều potion cường hóa để tăng sức mạnh vật lý, ta sẽ phải dùng chung với potion hồi phục. Càng sử dụng nhiều thì cơ thể sẽ càng bị ảnh hưởng, do đó phải hồi phục lại những thương tổn đã chịu.
Cậu vẫn chưa biết được giới hạn của bản thân.
Mỗi lần phải tham gia một trận đại chiến trên chiến trường, cậu sẽ nốc cả một lượng lớn, thế nhưng nếu chỉ là đối phó với lũ tôm tép thì chẳng phải làm đến mức đó.
Nói gì thì nói, chất lượng vẫn luôn nằm trên số lượng.
Nếu sử dụng Perfect potion đủ nhiều, rất có thể là cậu sẽ trở nên bất bại, nhưng chẳng cần làm thế thì cũng không mấy ai xứng đáng làm đối thủ của cậu.
Chắc là vì không thích bầu không khí tĩnh lặng này, Percibell bắt đầu lên tiếng trò chuyện vẩn vơ.
Về chuyện rau tươi của bác bán rau rẻ như thế nào.
Cho đến việc nhỏ đã mua trứng từ chỗ người bán gà với cái gánh trên vai ra sao.
Rồi đến cả ước mong được sở hữu một bộ dụng cụ thí nghiệm mới toanh và một căn phòng với cửa sổ thoáng đãng nữa.
Cậu cũng gật gù và hùa theo những câu chuyện vô bổ ấy.
Nhích đến gần hơn. Mùi hương ngọt ngào của cô gái lan tỏa.
Hương thơm ấy ngọt lịm như vị của món đào hầm.
Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, một tiếng rên「Ya~」khẽ vang lên, nhưng không có vẻ gì là phản đối. Vòng eo ấy tương đối săn chắc, nhưng vẫn giữ lại được một độ mềm mại nhất định.
Đôi tay cậu trượt từ eo xuống phần hông. Cảm giác căng và tròn đều có đủ.
「Onii-san……」
Ngay lập tức. Một cảm xúc hưng phấn mang đầy dục tính trỗi dậy.
Phần đen tối đã chiếm được thế thượng phong.
Vòng cả hai tay ra sau lưng để kéo nhỏ lại gần. Cưỡng ép cướp lấy bờ môi kia, cậu thô bạo banh cả hai chân của nhỏ ra, cởi luôn cái quần lót phiền phức rồi cắm thẳng cây gậy thịt của mình vào mà không hề do dự. Chuỗi hành động rất nhanh gọn và dứt khoát. Ngấu nghiến như một con thú dữ đói ăn.
「Chẳng hiểu sao……cứ mỗi lần làm chuyện dâm dục……là mọi thứ, lại đều lâng lâng hết cả~」
Bị đẩy xuống giường, Percibell chỉ còn biết mơ màng lẩm bẩm. Vươn người đến, một cảm giác tội lỗi dâng lên bên trong Shouji, nhưng rồi cậu liền hành sự để loại bỏ những luồng suy nghĩ thừa thãi ấy.
.
.
.
△▼△
.
.
.
「Onii-san, anh đỡ em dậy được không?」
「Không, tự xử đi.」
Thức ăn mang vào giờ đã nguội lạnh, nhưng chẳng hề gì vì cậu đang đói cồn cào.
Đầm đìa mồ hôi sau ca làm việc vất vả, Percibell đang nằm ôm gối lên tiếng nhờ Shouji, nhưng vì phải vội để còn đi làm, cậu đã từ chối.
Cậu không thể nào chờ đến lúc Perfect Potion được cấp phép được.
Khoanh tay suy nghĩ rồi mặc áo vào, Shouji quyết định chuyện mà mình cần xử lý.
Trước hết, cần phải đóng gói Perfect potion vào trong những hộp gỗ chứa đầy rơm. Rơm có hiệu ứng cách nhiệt, và nếu dùng chung với những hòn đá làm lạnh thì hiệu quả đông lạnh sẽ tăng lên.
Để hàng trong ngôi nhà này thì cũng được thôi――nhưng nơi này lại nằm quá xa về phía tây.
Rất có khả năng là trộm sẽ ghé qua chào hỏi.
Để dưới nền đất cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Rơm rạ sẽ được dùng để ngụy trang, vậy nên mối lo sẽ đỡ đi phần nào.
Trong những căn nhà khá giả thì thường sẽ có trang bị ma thạch sưởi ấm――cơ mà cái nhà này thì lại chẳng còn gì đáng giá để mà bán.
Vì phải đốt thứ than bùn kém chất lượng để sưởi ấm nên thứ mùi kỳ lạ tràn ngập nơi đây.
Khi điều chế potion, chẳng phải việc điều chỉnh nhiệt độ nắm yếu tố then chốt hay sao.
Trang thiết bị cũng có vẻ là rất thiếu thốn. Mọi thứ đều kém xa ngay cả khi so với cơ sở của một giả kim thuật sư bình thường.
Không còn cách nào khác ngoài dựa vào kỹ năng của Percibell.
「Onii-san.」
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng.
Mặc áo ngắn tay cùng độc một cái quần lót rẻ tiền màu trắng, Percibell chạy đến gần cậu.
Ehehe, nhỏ cười, vẻ ngại ngùng.
「Gì vậy.」
「Chuー」
Nhón chân lên, nhỏ nhắm mắt lại rồi chu môi chờ đợi. Khoảng cách về chiều cao đã không còn, hẳn là do cái bậc cửa ra vào nằm ngoài hành lang.
Cậu đã định là sẽ mặc kệ nhỏ, vậy nhưng, Percibell lại dùng ngón tay mình chạm chạm vào môi để mà ra dấu.
Shouji tỏ vẻ khó hiểu trước cái cử chỉ kia.
Tự dưng cảm thấy bực bội, cậu hạ nắm tay xuống thẳng vào đầu Percibell.
Một tiếng cốc~ vang lên.
「Híc~! Sao, sao anh lại đánh emmm……」
「Để huấn luyện.」
「ƯưƯ……anh, anh nói cứ như em là chó hay mèo gì vậy đó……」
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Percibell đưa hai tay lên ôm đầu khóc lóc với dáng vẻ của mọi khi, nhưng Shouji chẳng hề đáp lời.
Cậu hiện không có ý định hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, và cũng chưa từng yêu một ai.
Trong tương lai cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
Đi xuyên qua dòng người, Shouji suy nghĩ cách để giải quyết vấn đề tồn đọng.
Nếu có thể, cậu muốn giải quyết khoản nợ của Percibell ngay, nếu không thì việc kinh doanh potion cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, thế nhưng khoản nợ ấy lại đang nằm rải rác khắp nơi. Đành phải để mắt đến cô nàng trong thời gian sắp tới vậy.
Chờ đã. Việc thu hồi số nợ của Percibell là một trong số những nhiệm vụ của guild ngầm.
Nếu lần theo dấu vết, có khi sẽ loại bỏ được vài cục nợ cũng không biết chừng.
「Mà Quest thì thất bại rồi……」
Mặc dù hiếm khi cậu thất bại ở bất kỳ nhiệm vụ nào nhận từ Guild ngầm, nhưng nếu như có kẻ nào mà dám làm Guild chịu thiệt hại thì chắc chắn sẽ bị để mắt đến.
Điều đó có nghĩa là mọi việc sẽ được giải quyết bằng máu và sắt, thường thì cậu sẽ chẳng may may quan tâm đến cái chuyện này, nhưng giờ cậu đã có việc cần lo. Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng vướng phải rắc rối thì không ổn tí nào.
Trước tiên thì phải giải quyết cho xong cái đã.
Nghĩ đến việc phải viện ra một cái cớ, cậu thấy thật chán nản.
Mặc dù đúng là rất phiền phức, nhưng cậu quyết định là mình sẽ đến đó.
Vì là chỗ để kiếm cơm, tại đó cậu cũng đã quen biết kha khá bạn bè.
Ngoài ra đấy còn là vị trí thuận lợi để mở rộng cơ hội kinh doanh.
Ngay cả một tên du thủ du thực như Shouji, cũng hiểu được chuyện đó.
Vậy mà không chỉ làm lơ nhiệm vụ, cậu còn ra tay hạ sát thành viên của băng đảng khác.
Nhưng dù gì thì cậu vẫn xem nơi này như một mái nhà, một chỗ thường lui tới mà cậu đã rất thân quen.
Guild Ngầm tọa lạc ở khu vực phía Đông của Errorknife・Town, cách Trạm Bảo an mười mét và nằm ở bên dưới tòa nhà Thương buôn Khí giới.
Thật mỉa mai làm sao, mặc dù là một hội kín nhưng nó vẫn phải đóng thuế.
Một ngọn đèn lồng cháy bằng mỡ động vật đang thắp sáng lối vào.
Biểu tượng của chim ưng sa mạc hiện ra, chỗ đôi mắt của nó được thế bằng hai viên đá quý lấp lánh.
Shouji bước xuống cầu thang, mở cánh cửa ra và nở nụ cười chào người tiếp tân.
Để đáp lại, người tiếp tân đang ngồi kia nhìn chằm chằm vào cậu với một vẻ mặt lạnh lùng.
Với mái tóc dài được búi thành hình đuôi ngựa, khuôn mặt của cô gái trông rất hài hòa và đối xứng.
Mặc dù xinh đẹp là thế, đôi mắt trắng kia không hề có một chút cảm xúc nào.
Cô gái mảnh khảnh mang cà vạt này, chính là người có trách nhiệm lắng nghe báo cáo.
「Rất tiếc khi phải thông báo, nhưng tôi đã không thu hồi được khoản nợ. Tôi bị lạc đường, trong tay không có tiền, và hội Wazz・Brothers đã đến trước. Ai đến trước thì hưởng trước nên tôi không dám làm càn. Vậy nên tôi đã chuồn gấp.」
Tiếng cười khùng khục vang lên từ phía sau bàn tiếp tân.
Cậu chỉ nghe tiếng nhưng chẳng rõ là ai, hiện có cả đống người đang ngồi uống rượu.
Bọn họ đều ngồi ở nơi khuất sáng. Mật tửu bị chính quyền cấm lưu hành là đặc sản ở nơi này.
Cổ họng khô rang. Hiện vẫn chưa có tiền trong tay. Cậu không thể nào uống thứ bia đắt đỏ đó được.
「Hội Wazz・Brothers nhờ chúng tôi tìm người mất tích. Anh giúp một tay được không Wick-san?」
「Cũng được thôi. Tôi phải ký vào đâu đây?」
Được gọi tên, Shouji nhìn xuống vài ô chữ trong mấy tờ giấy nằm trên bàn tiếp tân.
Nhặt một cây bút lông lên, cậu cho đầu bút chạy trên mặt giấy.
「Theo thông tin từ phía kia, khi bọn họ đang đi tìm quanh nơi thu nợ thì đã nghe kể về Thằng Jumping Fire điên.」
「Jumping……cái gì cơ?」
Cậu giả trân nhìn lại người tiếp tân.
「Là anh đó Wick-san. Đó là biệt danh người ta đặt cho anh sau cái lần anh vừa tắm lửa vừa hạ gục con kỳ nhông dung nham.」
Đó là một con ma thú dài đến tận mười mét.
Nó đến từ khu vực miệng núi lửa Murun. Chắc là một con lạc đàn và tò mò đi tìm thức ăn.
Một loại ma thú kén chọn, chỉ ăn con mồi sau khi đã tự nướng chín đối phương. Đây là loại quái mà cậu ưa thích.
Những cảnh vệ đều lần lượt bỏ mạng trước kẻ địch hùng mạnh, còn đám mạo hiểm giả tầm thường vô năng thì bị guild ngầm mang ra làm khiên thịt.
Sau cùng thì, chết là hết.
Đây đã là chuyện dĩ nhiên.
「Bọn ma thú luôn là điềm dữ mà. Để cứu mạng người dân, tôi đây lúc nào cũng sẵn sàng.」
「Vâng, nếu như tối hôm đó anh mà không cưỡng hiếp vị hiền giả xinh đẹp trong party chinh phạt kia rồi ném cô ấy đi, thì chắc chắn người ta đã gọi anh là người hùng rồi.」
Shouji rên rỉ như một đứa nhóc bị tổn thương khi bị lườm bởi ánh mắt hàm chứa vẻ ghê tởm.
「Chính con ả đó đã gây sự trước. Ả ta đã mở miệng bôi bác tôi là『Man di điên』mà. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.」
「Wick-san. Chúng ta đúng là một guild bất hợp pháp, thế nhưng ta phải trung thực với những nhiệm vụ đã nhận. Bị xóa tên ra khỏi danh sách hội viên nội trong một ngày là chuyện rất bình thường nếu như biến tất cả mọi người thành kẻ địch, dù cho đó có là anh đi chăng nữa.」
Bằng một giọng nói rõ ràng và rành mạch, người tiếp tân lên tiếng cảnh cáo.
Có một tấm bảng nhiệm vụ của Guild ngầm được khắc lên dòng chữ ‘Xin giúp đỡ’.
Đây là nơi mà khách hàng đăng những nhiệm vụ, một là phi pháp, còn hai là không có ai khác muốn làm.
Mặc cho những việc đó có tầm thường đến đâu. Mặc cho những việc đó có đen tối đến mức nào.
Giúp đỡ khách hàng hoàn tất công việc. Đó chính là sứ mệnh được giao.
Tất cả chỉ là vỏ bọc, để có thể làm cho nơi này tránh khỏi sự dòm ngó của người ngoài.
「Tôi không có ý kiến gì về những chuyện khác, thế nhưng nếu anh không hoàn thành yêu cầu đã nhận thì sẽ rất khó để nhận cái tiếp theo. Dù cho anh có là ‘Dũng giả đường phố’ đi chăng nữa.」
Cậu bị khiển trách vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Suy nghĩ đến việc cưỡng hiếp ả đàn bà xấc láo trước mặt mình, cậu phân vân không biết mình có nên tròng một sợi dây thừng vào cổ rồi treo ả lên hay không.
Đắm chìm trong cơn giận. Cậu muốn ra tay ngay lập tức.
Làm luôn cũng được thôi. Thế nhưng đợi cho thời khắc chính mùi rồi làm thì sẽ vui hơn.
Cảm giác đó, chỉ nghĩ đến thôi là đã đủ để bật cười.
Nhưng lúc này mà gây chuyện với guild ngầm thì sẽ ảnh hưởng đủ kiểu đến việc làm ăn.
Cái hội này tàn nhẫn gấp mấy lần vẻ bề ngoài, họ còn có rất nhiều sát thủ.
Quả nhiên là, nếu muốn việc kinh doanh thuận lợi thì cậu không nên gây thêm rắc rối.
「Sao cũng được. Từ giờ tôi sẽ không nhận nhiệm vụ nữa.」
Shouji khẳng định chắc nịch.
「Tôi sẽ chỉ làm những việc trong khả năng của mình thôi. Ờmー……bé Ferret. Ể~, Ferret được không? Hay tôi gọi cô là Fee nhé. À rồi. Không được chứ gì. Àà, hiểu rồi mà, chết tiệt.」