Chương 6: Thánh Thương
Độ dài 10,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-26 11:00:22
Những hành lang lờ mờ của khu vực dưới lòng đất thuộc Asterisk được chiếu sáng ở những khoảng cách đều đặn nhau, nhưng tổng số ngọn đèn thì còn rất xa mới có thể nói là đủ để nhìn thấy được rõ ràng. Trong bóng tối, ba cái bóng đang đi về phía trước, những tiếng bước chân vang vọng xung quanh họ.
Cái bóng đi đầu - Ayato - dừng lại thêm một lần nữa. Nhìn thẳng về phía trước, cậu giơ tay lên để ra lệnh cho Saya và Kirin ở phía sau cũng dừng lại.
Ở khoảng cách không xa phía trước, hành lang được chia làm ba hướng.
Ayato phóng to cửa sổ màn hình hiển thị bản đồ mà Claudia đã chuẩn bị trước. Khi so sánh cấu trúc các hành lang và vị trí hiện tại của họ, hướng đi ngoài cùng bên phải có vẻ là hứa hẹn nhất.
Vậy mà...
Chầm chậm, Ayato nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và sử dụng kĩ năng gia tăng nhận thức của Trường phái Amagiri Shinmei, Shiki, để dò xét xung quanh.
Và rồi, tập trung vào khu vực nằm giữa hai hành lang, cậu nhận ra rằng thứ ban đầu trông có vẻ như chỉ là một bức tường thật ra lại là một dòng chảy tù đọng của mana cô đặc.
Chém đứt khối mana đó bằng Ser Veresta, cậu cảm thấy không khí như đột nhiên trở nên nhẹ hơn.
Sau đó, kiểm tra bản đồ một lần nữa, Ayato nhận ra rằng con đường đúng là hành lang nằm ở bên trái.
“Phew…”
Thở phào một cái, Ayato cất Ser Veresta về lại đai giữ, Saya ở đằng sau lên tiếng bằng giọng bực bội. "Trời ạ... Lại nữa à?"
Đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi ba người họ bước chân vào khu vực dưới lòng đất. Nếu như họ đang ở vị trí mà họ đang nghĩ, thì chỗ này là gần với thang máy dẫn lên sân khấu Festa.
Khu vực dưới lòng đất, với vô số hành lang cùng những con kênh dẫn nước, chính là một mê cung thật sự. Mặc dù vậy, nơi này vẫn được bảo dưỡng rất tốt, và với sự trợ giúp của bản đồ, khả năng đi lạc là rất thấp, kể cả khi chuyến đi này có mất một chút thời gian.
Trừ khi, có bẫy đã được dựng lên để khiến họ mất phương hướng, như trường hợp vừa rồi.
Chúng rất có thể - mà, chắc chắn - là tác phẩm của Varda-Vaos. Lúc đầu họ đã không nhận ra trò nghi binh có vẻ như được đặt tất cả mọi chỗ giao nhau này, và đã bị dẫn đi lung tung khắp mọi nơi.
"Đi thôi...!" Ayato bắt đầu chạy, Saya và Kirin cùng gật đầu và chạy theo cậu ta.
Sau một hồi, con đường vẫn đi thẳng. Ayato không hề buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu nghi ngờ rằng đây có lẽ là một mưu mẹo khác như cái trước đó.
"C - Chúng ta cần phải nhanh lên...!" Kirin lo lắng nói trong lúc liếc nhìn đồng hồ. "Trận đấu đã bắt đầu rồi...!"
Đã giữa trưa rồi.
"Đừng lo...! Một khi vượt qua chỗ này, chúng ta sẽ..."
Trước khi kịp nói hết câu, con đường trước mặt Ayato đột nhiên mở ra.
"Ể...?"
Dừng lại, cậu kiểm tra xung quanh.
Bọn họ đã đến bên dưới một mái vòm lớn, một khu vực cao mười mét và có đường kính năm mươi mét không hề giống một hang động dưới lòng đất chút nào. Nó không lớn bằng sân khấu của Festa, nhưng vẫn khá khổng lồ.
Không hề có dấu hiệu của khu vực này trên bản đồ. Thay vào đó, chứng cứ của việc xây dựng gần đây được chất lại thành những đống đổ nát cùng những bức tường. Nơi này chỉ có thể được tạo ra bằng cách kết hợp ba tầng riêng lẻ lại - và quả thật, nhìn lên, Ayato thấy những hành lang cao hơn mở ra vào bên trong những bức tường, và nước đang rỉ xuống từ những con kênh đã bị phá vỡ.
"Nơi này là...!"
Ayato và Kirin lập tức nâng cao cảnh giác.
"Vậy là các người đến rồi nhỉ," Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bước ra từ một trong những hành lang đổ nát là một cô gái đang mặc bộ quân phục đàn ông màu đen - là Agrestia, chiến binh hạng năm của Học viện Thánh Gallardworth và là chủ nhân của Orga Lux Amalthean Goat, một thành viên của Đội Lancelot thuộc Life Rhodes, những người đã làm đối thủ của nhóm Ayato trong trận chung kết Gryps.
“…Percival Gardner,” Saya lẩm bẩm.
Ayato đã nghe từ Kirin, người đã chiến đấu với cô ta tại thị trấn ven hồ, rằng Percival đang làm việc cho Liên minh Cành cây Vàng. Nhưng mà nhìn thấy tận mắt thì...
"Có ba thang máy dẫn lên sân khấu của Festa vẫn còn hoạt động. Nếu các người không vượt qua chỗ này thì không thể đến được chỗ chúng đâu." Percival vô cảm nói trong lúc tiếp tục bước tới.
Một Orga Lux dạng chiếc cốc khổng lồ lơ lửng ở góc phải trên của căn phòng, càng lúc càng tỏa sáng hơn.
"Nhưng các ngươi không thể nào bước thêm một bước nào nữa đâu."
"Bọn tôi không có thời gian cho chuyện này. Chúng tôi sẽ đột phá qua!" Ayato nói, sẵn sàng thanh Ser Veresta trong khi Saya kích hoạt khẩu Helnekraum và Kirin thủ thế bằng thanh Hiinamaru của cô.
Percival đang nhìn về phía họ, nhưng đôi mắt của cô tối đen và vô hồn, không phản chiếu gì cả. Cô ấy có vẻ như đã biến thành một người hoàn toàn khác so với lần đụng độ trước giữa họ - trống rỗng, cứ như là bóng đêm sâu thẳm đang lẩn khuất dưới mặt đất vậy...
"... Ayato." Saya, chắc chắn cũng đã nhận ra, kéo ống tay áo cậu.
"Ừ, mình biết rồi."
Chắc chắn là do Varda-Vaos. Cái xu hướng thích biến người khác thành con rối của nó đúng là đáng sợ.
"Lần trước em đâu với cô ấy thì cổ đã có gì đó là lạ rồi, nhưng không giống như thế này..." Kirin, mặc dù đang cảnh giác, có vẻ cũng đau lòng bởi cảnh tượng trước mặt.
Percival nhắm mái lại. Cô niệm chú bằng một giọng lạnh lùng, máy móc. "Ta là khẩu súng của ngươi. Ta sẽ tự mình gánh lấy tội lỗi tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của ngươi."
Và rồi cô mở mắt ra, một tia sáng hoàng kim bắn ra từ Amalthean Goat.
"Ta ban cho ngươi ánh hào quang nhân từ và chuộc tội!"
Chỉ một cái chạm nhẹ là ánh sáng đó sẽ tước đoạt ý thức của mục tiêu, Ayato không còn cách nào khác ngoài chém nó bằng Ser Veresta.
“Auuuuurggggghhhhh!”
Với một tiếng gầm khủng khiếp của Ayato, Ser Veresta chặn đứng ánh sáng đó và xé toạc nó.
Lần trước làm điều này, vũ khí của Ayato đã phải chịu một gánh nặng đáng kể. Tuy nhiên, lúc này, cấp độ thuần thục của cậu đã đạt đến một đẳng cấp mới. Cậu sẽ không bị áp đảo, kể cả khi đối thủ có là Chén Thánh.
Cuối cùng, ánh sáng tan biến, và Ayato vung Ser Veresta thêm một lần nữa để hóa giải những hạt sáng còn lại, rồi quay sang Percival. "Xin lỗi nhé, nhưng đây là ba chọi một. Chúng tôi sẽ vượt qua cô thôi."
Percival là một đối thủ đáng gờm, và theo lời của Kirin, tốc độ của cô ấy đã nhanh hơn so với hồi ở Gryps Festa. Nhưng kể cả vậy, một mình cô ấy chống lại Ayato, Saya và Kirin. Cô không thể nào chặn được cả ba người bọn họ.
Và tất nhiên, Amalthean Goat, mặc dù rất mạnh, cần phải được sạc giữa mỗi lần sử dụng. Cô ấy không thể nào tấn công liên tục được.
Tuy nhiên, Percival có vẻ như cũng không hề hấp tấp. "Không phải là ba chọi một," cô nói và đưa tay lên cao. "Là ba chọi một trăm."
“…!”
Đúng lúc đó, số lượng những con hình nhân tự động nhiều không đếm xuể xuất hiện từ những hành lang đổ nát.
“Là Valiant…!”
Đúng như Kirin đã báo cáo, chúng trông rất giống Andy - nhưng về bản thân mỗi con, thông số của chúng lại không ấn tượng như cậu ta...
"Mình không ngờ là lại nhiều đến thế này..." Saya, đang đứng ngay bên cạnh Ayato, cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Cả ba người đã bị bao vây.
Nếu vậy thì, có thể cho rằng toàn bộ cái hang này đã được xây dựng nhằm tạo không gian để áp đảo họ bằng số lượng.
Ayato không thể đếm hết số lượng những con rối, nhưng nếu những lời của Percival là đáng tin, thì tổng cộng có 100 con tất cả. Ernesta nói rằng đã giao cho chúng một ngàn đơn vị, nên chỗ này là mười phần trăm tổng số lượng của chúng.
"Không cần biết các người có bao nhiêu người, sẽ không tiến thêm được bước nào nữa đâu." Giọng của Percival vang lên từ đằng sau những con Valiant.
Đúng lúc đó, những con rối cùng kích hoạt Lux dạng búa tạ, chuẩn bị tấn công.
“Uh-oh…! Rắc rối rồi đây...!"
Tránh né cú vung búa đầu tiên, Ayato tung đòn bằng Ser Veresta và chém hạ một con Valiant, sau đó đá thêm hai con đang lao đến chỗ cậu nhằm tận dụng thời khắc sơ hở. Trường phòng ngự của chúng chặn được đòn tấn công của cậu, nhưng Ayato đã sử dụng chúng làm bàn đạp để nhảy lên cao, xoay tròn trong không trung và vung Ser Veresta chém đứt đầu hai con rối.
“Ba-doom…!"
Giọng của Saya cũng cao hứng hơn ngày thường trong khi những viên đạn ánh sáng bắn ra từ Helnekraum đúng lúc va chạm với trường phòng ngự nhiều lớp của các Valiant.
“Nggghhh…!”
Mặc dù không được vững chắc như của Andy, nhưng khi được triển khai thành nhiều lớp từ nhiều đơn vị, thậm chí hỏa lực mạnh mẽ của Saya cũng không đủ để phá tan chúng. Và các Valiant cũng không hề để lộ ra sơ hở để họ phản công. Số lượng đơn giản là quá lớn. Nếu như bọn họ bị tách ra và trận chiến này trở thành một cuộc đấu tay bo, chắc chắn họ sẽ gặp bất lợi lớn.
Sử dụng phản hồi từ trạng thái mở rộng nhận thức Shiki để tìm đường, Ayato nhận thấy là vòng vây của các Valiant tại khu vực hành lang mà họ vừa dùng để đến căn phòng này là mỏng nhất... Có thể vượt qua chỗ đó và hạ gục những con rối từng con một trong không gian hẹp.
Tuy nhiên, việc đó sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian.
Ngay bây giờ, ưu tiên lớn nhất của họ là đến được chỗ Lamina Mortis nhanh nhất có thể.
"... Ayato - senpai, Saya," Kirin thì thầm tròn lúc tránh né đòn tấn công từ vài con Valiant. "Em sẽ sử dụng Fudaraku. Khi em rút kiếm thì hãy tránh ra ạ."
"..."
Ayato và Saya cùng im lặng gật đầu với nhau.
Và như vậy, Kirin bước tới phía trước một bước và trả Hiinamaru về lại bao kiếm, thế chỗ cho nó là thanh kiếm ở trên eo phải của cô - Orga Lux dạng katana, được biết đến với cái tên Fudaraku.
Điểm đặc biệt của Fudaraku là nằm ở khả năng tích trữ năng lượng - năng lượng được tích trữ càng nhiều, độ sắc bén và sức mạnh của thanh kiếm càng tăng.
Ngay khi Kirin tra kiếm vào vỏ, năm Valiant nhân cơ hội và tiếp cận cô, với những cái búa được giơ lên cao.
"... Em làm đây."
Ayato và Saya nhảy lùi lại ngay khi những từ đó thoát ra khỏi miệng Kirin - đúng lúc đó, một vòng ánh sáng màu bạc lóe lên ở tất cả mọi hướng xung quanh cô.
Ngay khi Kirin chuẩn bị rút thanh Fudaraku, sắc bạc của nó sáng rực lên. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người cô, làm đóng băng các Valiant cứ như thể thời gian đã dừng lại vậy.
"Cái đó là..."
Ayato và Saya đáp xuống đất, cơ thể của đám Valiant xung quanh họ đổ sập xuống - và phát nổ.
Ánh sáng đó đã chẻ chúng làm hai.
Tất cả toàn bộ một trăm con Valiant.
"Wow..." Saya ngờ vực lẩm bẩm khi những tiếng nổ liên tiếp vang lên xung quanh họ.
Lưỡi kiếm của Fudaraku được làm từ kim loại, không phải ánh sáng, và mặc dù nó có độ phản chiếu rất đẹp, nó hoàn toàn được tạo hình dựa theo một thanh katana của Nhật Bản. Tuy nhiên, sức mạnh đáng sợ của nó chắc chắn có thể áp đảo được thậm chí là cả Ser Veresta. Với lượng sức mạnh mà Kirin đã tích trữ suốt thời gian qua, không có gì có thể chịu được toàn lực của nó.
"Hiểu rồi... Vậy ra đó là Fudaraku. Rất tuyệt vời." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ngọn lửa còn lại sau những vụ nổ. "Các người rất nguy hiểm. Đánh giá của D đã chính xác. Tôi phải loại bỏ các người ngay tại đây, bất kể giá nào."
"... Trong tình hình này mà cô có vẻ bình tĩnh nhỉ." Saya chen ngang, bước tới trước và nhắm Helnekraum vào mục tiêu của mình.
"Bình tĩnh...? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi lúc nào cũng cố hết sức. Còn cách nào khác để tôi hy vọng có thể chuộc lại tội lỗi chứ...? À phải, hiểu rồi. Có lẽ là lúc trước tôi đã nói dối. Tôi đã không thật sự đối mặt với tội lỗi của mình. Hãy để cho tôi chuộc lại lỗi lầm đó, ngay bây giờ, ngay tại đây." Đôi mắt trống rỗng của Percival mở to ra ngay khi cô ấy giơ tay phải lên cao.
Sau đó, đáp lại lời cô, Amalthean Goat đang lơ lửng ở góc phải trên của căn phòng bắt đầu thay đổi hình dạng. Orga Lux, trông gì như một chiếc cốc nghiêng sang một bên, bắt đầu kéo dài ra và trở nên mỏng hơn, nửa thân dưới của nó được trang trí bằng những gai nhọn cuốn quanh.
"Không thể nào...!"
Saya là người đầu tiên phản ứng - cô kéo cò súng và khai hỏa Helnekraum về phía một Percival đang không hề phòng vệ.
Cô nhắm bắn rất hoàn hảo. Với một tiếng gầm khủng khiếp, một vụ nổ bùng lên, thổi bay những mảnh vụn của những con Valiant vẫn con đang cháy rải rác khắp căn phòng.
Vậy mà...
Percival đã không còn ở đó nữa, cô xuất hiện lại ở một trong những hành lang đổ nát phía trên họ hai tầng.
Trong tay cô, là một cây thương, méo mó như thể một cái gai bị kéo dãn đến mức không thể nhận ra vậy.
Từ lúc nào...? Cô ta đã tránh đòn tấn công của Saya bằng cách nào chứ...?
"Ngh... Vậy ra đó là Thánh Thương." Saya lẩm bẩm, rõ ràng là cô rất bực bội khi liếc nhìn lên Percival.
"Thánh Thương?" Kirin đi đến bên cạnh cô, hỏi lại.
"Có tin đồn rằng, Chén Thánh - Amalthean Goat - có một hình dạng bí mật thứ hai," Saya tiếp tục nói mà không để Percival lọt ra ngoài tầm mắt. "Chị đã nghĩ đó chỉ là đồn nhảm thôi. Nhưng nó kia kìa. Thánh Thương. IEF đã công khai dữ liệu về trữ lượng urm-manadite của họ nên bất cứ ai cũng có thể nắm được đại khái năng lực của chúng. Một nhà nghiên cứu khi xem qua dữ liệu đã có một giả thuyết thế này - rằng có thể nghịch đảo năng lực của Amalthean Goat nếu như người sử dụng nó có mức độ tương thích vượt qua một mức độ nhất định. Nhưng đó chỉ là tin đồn. Thánh Thương chưa bao giờ được thật sự sử dụng trong chiến đấu, và chính chị cũng đã xem nhẹ nó..."
Bọn họ đã triển khai được cách đối phó với Amalthean Goat trong kì Gryps Festa, nhưng lúc đó, cả Saya lẫn Claudia đều không nói gì về chuyện này. Nói cách khác, vào lúc ấy, những tin đồn đó có vẻ như là không đáng tin.
"Nếu như nghịch đảo năng lực, thì nghĩa là đòn tấn công sẽ thay đổi...?"
Đòn tấn công của Amalthean Goat được biết đến với cái tên Đoạt hồn. Nó không có sức tấn công vật lý, nhưng bù lại, nó có thể khiến bất cứ ai tiếp xúc với ánh sáng đó ngay lập tức mất ý thức. Vậy nên ngược lại của thứ đó sẽ là...
"Đâm xuyên, ánh sáng phán xét!"
"...!"
Percival vung Thánh Thương, bắn ra một tia laser thẳng về phía Ayato và những người khác.
Cả ba người nhanh chóng tránh né, nhưng ánh sáng đó bắn thẳng vào sàn nhà, đâm xuyên qua tầng ở bên dưới.
"Hiểu rồi. Ra chiêu thức nghịch đảo của nó là như vậy."
Ánh sáng của Orga Lux đó bây giờ có vẻ như có sức tấn công vật lý rất cao.
Tuy nhiên, đó là thứ mà họ có thể đối phó được. Thật ra thì, họ khá nhẹ nhõm khi yếu tố nguy hiểm nhất của nó đã bị lược bỏ.
Ít nhất thì, cho đến khoảnh khắc tiếp theo.
"Ayato, cẩn thận!"
"Cái gì...!?"
Percival lập tức lao thẳng tới, nhắm vào Ayato khi cậu tránh né đòn tấn công trước đó của cô. Nhờ tốc độ đáng kinh ngạc của mình, cô ấy gần như là đã đâm xuyên qua bụng của cậu.
Đó là một cú đâm thương nhanh như ánh chớp - tiếp theo là một cú nữa, rồi thêm một cú khác, cứ liên tục như vậy.
"Quá nhanh...!"
Nhưng tốc độ không phải là tất cả - mỗi đòn đánh đều nặng bất thường, và mặc dù Ayato đã đỡ được toàn bộ chúng bằng Ser Veresta, chấn động liên hoàn chắc chắn đang bào mòn sức phòng thủ của cậu.
Đó cũng không phải chỉ là sức mạnh đơn thuần - phải, Thánh Thương có năng lượng đầu ra khá đáng kể, nhưng có gì đó về nó lại không đúng.
Làm sao nó có thể đẩy Ser Veresta đến giới hạn như thế này được...?
"Bùng nổ, ánh sáng phán quyết!"
"Ugh...!"
Ayato nghĩ là đã tránh được nhưng lại bị đánh văng ra đất khi ánh sáng hoàng kim đột nhiên bùng lên đẩy ngã cậu.
Nó rất mạnh.
Là một mối đe dọa thật sự.
Nó không đạt đến đẳng cấp như Nữ hoàng Bóng đêm của Julis, nhưng chắc chắn là sức mạnh của nó ngang ngửa với Shikigami dung hợp của Gigoku.
Quả thật, Percival đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác so với người từng chiến đấu với họ tại Gryps.
"Chà xát, ánh sáng phán quyết!"
Với những từ đó, Thánh Thương bắn ra vô số những vật thể trông giống như đạn.
"Trường phái Amagiri Shinmei, Kiếm kĩ - Yatagarasu!"
Ayato chống đỡ đợt oanh tạc đó bằng Ser Veresta, nhưng Percival đã đưa Thánh Thương lên cao trong khi nó vẫn tiếp tục bắn ra ánh sáng.
Ugh…! Không thể tránh được rồi...!
"Ayato!" Saya hét lên khô khốc ngay khi đòn tấn của Percival chuẩn bị trút xuống đầu cậu...
“Hah!”
Vừa kịp lúc, Kirin can thiệp bằng Fudaraku, đánh bật Thánh Thương.
"Ayato - senpai, Saya! Làm ơn đấy, hai người cần phải đi ngay...!" Kirin hét lên, giọng cô khó phát ra do đang phải đối phó với những đòn tấn công mãnh liệt của Percival.
"Bọn chị không thể bỏ em lại được! Cả ba chúng ta sẽ cùng hạ cô ta..." Saya phản đối.
"Nhưng mục đích của chúng ta không phải là đánh bại cô ấy!" Kirin trả lời. "Hai người còn có đối thủ quan trọng hơn mà! Hãy giao chỗ này lại cho em!"
"...!"
Ayato định phản bác, nhưng những lời nói của cậu bị chặn lại ngay cổ họng khi nhìn thấy sự quyết tâm của cô ấy.
Tất nhiên, Kirin nói đúng.
Họ đến đây là để đánh bại Lamina Mortis, kết thúc kế hoạch điên rồ của ông ta.
Hiển nhiên, cơ hội chiến thắng Percival sẽ cao hơn nếu ba người họ chiến đấu cùng nhau. Tuy nhiên, họ không thể nào hoàn toàn lành lặn được, và càng mất nhiều thời gian, khả năng chiến dịch này thất bại càng lớn. Sau cùng thì, kể cả ba người có hợp sức, cũng rất khó để đánh bại Percival hiện tại trong quãng thời gian hợp lý được.
"Em sẽ ổn thôi...! Ngoài ra, lần trước em đã thắng rồi mà." Kirin nói và nhìn Ayato bằng ánh mắt tinh nghịch.
Cô ấy đang nói về trận bán kết Gryps Festa khi cô ấy đánh bại Wu Xiaohui.
Ayato và Kirin, mặc dù hai người cùng nhau chống lại anh ta, đã không thể gây ra thương tổn nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, Kirin đã trải qua một quá trình phát triển bùng nổ và cuối cùng đã giành được chiến thắng.
"... Được rồi."
Theo tình hình hiện tại, Ayato không còn cách nào khác ngoài tin tưởng cô ấy, giống như lúc đó.
"Đi thôi, Saya!"
"N - Nhưng... Nnnnnngh…! Hiểu rồi! Em làm được mà, Kirin!" Saya, có vẻ vẫn còn ngờ vực, lo lắng nắm chặt tay lại. Nhưng cuối cùng, cô cũng đi theo Ayato.
"Tôi không để mấy người vượt qua đâu!" Với những lời đó, Percival đánh bật Kirin ra và nhắm Thánh Thương vào Ayato và Saya.
Ánh sáng hoàng kim của nó càng lúc càng tỏa sáng hơn, nhưng trước khi cô ấy kịp giải phóng nó, một cú đánh từ bên hông đã làm cô văng vào tường.
"...!"
Kirin, với thanh Fudaraku trên tay, nói lớn. "Cô không nghe sao? Tôi mới là đối thủ của cô."
***
Một năm rưỡi trước, tại cuộc họp trên phi thuyền...
"Vậy là cậu muốn mang cô ta về dưới trướng...? Đề xuất như vậy thật không giống cậu một chút nào."
Madiath gãi cằm suy tư trong khi nhìn hình ảnh gương mặt của Percival được hiển thị trên cửa sổ màn hình.
Thời điểm duy nhất mà các thành viên của Liên minh Cành cây Vàng gặp nhau trực tiếp như thế này là khi có chuyện gì đó quan trọng cần thảo luận.
"Nhìn cái cách ngươi phản đối việc chiêu mộ Fan Xinglou, ta không nghĩ là sẽ được nghe điều này từ ngươi đấy." Varda nhấn mạnh, nghiêng đầu nhìn Madiath.
Cô không hề có ý mỉa mai - chỉ đơn giản là nói ra sự thật. Tuy nhiên, việc đó đã chọc tức Dirk.
"Không phải làm đồng minh. Mà là tốt thí." Hắn trả lời, không hề che giấu sự bực bội khi lườm lại Varda và gãi má. "Một con tốt thí đầy tài năng, đó không phải thứ ngươi sẽ thường xuyên bắt gặp đâu. Chắc chắn việc nhận cô ta vào rất đáng bỏ công đấy."
"Bỏ công à...?" Madiath hỏi lại. Chắc chắn là ông ta còn muốn nói thêm điều gì đó.
"Sao thế?" Dirk hỏi bằng ánh mắt đe dọa.
"Ồ, chỉ là ta đang nghĩ cậu sẵn sàng làm nhiều thứ cho nguồn lực tuyệt vời này của cậu nhỉ." Madiath nhún vai đầy cường điệu. "Hạng năm của Học viện Gallardworth, chủ nhân của Chén Thánh. Một xạ thủ tài năng, với đôi mắt có khả năng nhìn thấu mọi sự dối trá, một hậu quân hoàn hảo... Phải, cô ta rất có tài. Chắc chắn biệt danh Agrestia không phải để trưng. Nhưng mà...như vậy có đủ để làm một trong số chúng ta không?"
"Ta đồng ý." Varda nói. "Không thể phủ nhận tài năng của Percival Gardner, nhưng nếu là vấn đề năng lực, thì còn có vô số ứng viên khác mà. Kể cả khi chúng ta có cần thêm nhiều tốt thí, không có lý do rõ ràng nào để lựa chọn cô ta cả."
Đúng như Dirk đã dự đoán, hai người họ đều phản đối.
Tuy nhiên, cũng không thể trách được. Tại Gallardworth, Percival đã luôn cống hiến bản thân như một phần của đội. Bạn có thể xem lại bất kỳ trận đấu nào của cô ấy, và nó sẽ chứng minh rằng cô xứng đáng thuộc Page One. Nhưng mà...
"Hmph. Cả hai người các ngươi chẳng hiểu gì cả." Dirk bực bội nói, và gửi thêm dữ liệu sang thiết bị đầu cuối của Madiath và Varda.
"Và đây là..."
"Dữ liệu khi cô ta còn ở trong đội của ta tại Viện."
Cả hai người im lặng trong một lúc khi họ xem qua dữ liệu.
Varda là người đầu tiên lên tiếng. "Ồ? Vậy cô ta là một designer child bất thường à? Điều này chắc chắn là rất hấp dẫn, nhưng nó có đủ để trở nên nổi bật chưa?"
Trước câu hỏi đó, Dirk thở dài. "Ngươi là một Orga Lux, một cỗ máy từ đầu đến cuối. Ngươi không hiểu được giá trị thật sự của con người. Nếu như đã không hiểu, vậy thì im lặng một chút đi được không?"
Trong lúc đó, Madiath vẫn tiếp tục nhìn vào cửa sổ màn hình thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng, môi ông ta cong lên thành một nụ cười, rồi y ngẩng lên. "Ah... Ta hiểu ý cậu rồi."
Đúng như Dirk đã dự đoán, ông ta đã nhận ra.
"Theo như ta thấy thì, dữ liệu này không khác biệt mấy so với cái tại Gallardworth. Cô ta là một hậu quân xuất sắc, với năng lực xạ thủ tuyệt vời. Nhưng nó rất kì lạ..."
"...? Cái gì lạ?" Varda hỏi, đến giờ vẫn chưa thể hiểu được.
"Ồ, đơn giản thôi." Madiath nhẹ nhàng giải thích, như một giáo viên đang giảng bài cho một đứa trẻ. "Theo những gì được viết tại đây, Viện đã cố chỉnh sửa gen của những đứa trẻ sao cho có cùng thông số với các Genestella. Percival chính là kết quả được sinh ra từ quá trình đó - một Genestella cải tạo gen."
"Ta nhìn thấy rồi. Nó lý giải cho việc cô ta có năng lực thể chất hơn hẳn những designer children khác..." Varda nói, sau đó lập tức chuyển sự chú ý sang Dirk.
"Heh. Vậy cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi à?"
"Chỉnh sửa gen là công nghệ từ thời đại cũ, và có lẽ cô ta là Genestella duy nhất được tạo ra từ nó," Madiath giải thích. "Vậy tại sao cô ta lại cống hiến bản thân bằng cách làm một hậu quân hỗ trợ phía sau?"
Đúng vậy.
Lĩnh vực của Percival là cận chiến.
Việc cô ấy sống sót sau cuộc đối đầu trực tiếp với Rodolfo Zoppo chính là minh chứng cho điều đó.
"Chờ đã. Ý ngươi đang nói là Percival, dù là thành viên của đội của Dirk hay Gallardworth, đã không thể hiện hết tiềm năng của bản thân sao?" Varda hỏi.
"Mà, cũng không đúng lắm." Dirk lắc đầu. "Chứng kiến đồng đội bị tiêu diệt đã trở thành một đả kích lớn với cô ta. Kể từ đó, cô ta đã kiềm chế việc đánh cận chiến. Cho dù ta có đe dọa hay chiều chuộng như thế nào, cô ta cũng không chịu đổi ý."
Chuyện đó phần lớn là do tính toán sai lầm của Dirk, bởi vì chính y là người đã chiêu mộ cô. Đúng là Percival là một hậu quân rất tốt, nhưng hắn không thể không cảm thấy tiếc rẻ khi tài năng của cô ta bị phí phạm.
Tuy nhiên, lúc này...
"Ngươi có thể làm gì về chuyện đó không, Varda?"
"... Ra ý của ngươi là như vậy khi nói bõ công. Ta không thích ngươi đặt gánh nặng lên vai ta vì mấy chuyện như vậy, nhưng mà..." Varda có vẻ bị bất ngờ, nhưng không phủ định là chuyện đó có thể làm được.
"Vậy cô có kế hoạch để dẫn dụ cô ta rồi hả?" Madiath hỏi.
"Nghĩa là ngươi tán thành với ý tưởng này à?" Varda vặt lại.
"À, đúng vậy. Quả thật là chúng ta đang thiếu người, và nếu vụ này thành công, đó sẽ là một quân bài ẩn thú vị để đề phòng bất trắc."
"Được. Vậy ta sẽ bảo cô ta đến đây. Sẽ không có vấn đề gì đâu." Dirk nói.
Percival muốn hủy diệt Viện, nhưng kể cả khi cô có giành chiến thắng tại Festa, nó cũng khó có thể thực hiện được ước muốn của cô. Nói thẳng ra thì, tổ chức có thể bị nghiền nát, nhưng thứ kế thừa sẽ sớm được tạo ra để thay thế nó mà thôi.
Tất cả những gì Dirk cần làm là khai thác điều đó, và hắn sẽ dễ dàng chiếm được cô. Ít nhất thì, cũng đủ để khiến Percival phải nghe hắn nói. Và rồi, với sự trợ giúp của Varda, những chuyện còn lại sẽ dễ như ăn bánh vậy.
"Ta không muốn gia tăng gánh nặng nhiều hơn nữa, nhưng ta sẽ chấp nhận bởi cô ta có vẻ là một nguồn lực quan trọng. Nhưng đây sẽ là một thỏa thuận có điều kiện."
Varda có vẻ như không hứng thú mấy, nhưng cô đã đầu hàng.
"Điều kiện gì?"
"Hiện tại năng lực chiến đấu của Percival Gardner là không rõ. Cho đến khi nó được chứng thực, ta không thể hỗ trợ toàn lực được."
Mà, như vậy cũng đúng.
"Nếu thích thì ngươi cứ tự nhiên thử cô ta. Nhưng mà nếu phải đoán thì..." Dirk dừng lại trong một lúc, sau đó nở nụ cười dễ dãi thường thấy với cộng sự của mình. "Cô ta có thể còn mạnh hơn cả ngươi hiện tại đấy."
***
“Ugh…!”
Bằng cách nào đó, Kirin đã giơ được Fudaraku lên kịp thời để đỡ cú đâm thương với tốc độ thần thánh của Percival.
Vậy mà, ngay khi cô vung kiếm để chuẩn bị phản công, đối thủ đã lùi ra xa rồi.
Không chỉ vậy, đầu của Thánh Thương phát sáng thêm một lần nữa, rồi ánh sáng hoàng kim của nó bùng lên từ mặt đất dưới chân cô như một mạch nước ngầm vậy.
"Trồi lên, ánh sáng phán quyết!"
Kirin nhanh chóng tránh né, nhưng vô số cột ánh sáng trồi lên từ mặt đất đuổi theo cô, buộc cô phải nhảy lên một hành lang đổ nát lấp ló ở tầng hai của căn phòng.
“Haah… Haah…!"
Cô đã biết là sẽ thế này, nhưng Percival quả thật rất mạnh - hoàn toàn khác với người từng chiến đấu với cô tại thị trấn ven hồ.
Ngay từ đầu thì, tốc độ của Percival đã nhanh đến kinh ngạc - còn nhanh hơn cả nhanh nữa. Ngay cả Xiaohui, người từng chiến đấu với cô tại Gryps, cũng không thể tiến bộ được đến mức này. Nếu không phải nhờ đôi mắt có thể truyền dẫn prana của bản thân để đọc được hành động tiếp theo của đối thủ, cô đã nhanh chóng trở thành nạn nhân của Thánh Thương rồi. Đây không phải vấn đề về kĩ năng tấn công hay phòng thủ - cứ như thể đối thủ của cô đã trở thành một tồn tại hoàn toàn khác vậy.
Rồi còn có ánh sáng hoàng kim bắn ra từ Thánh Thương. Không như dạng Chén Thánh, nó không tước đoạt ý thức trong một phát duy nhất, mà là biến thành một đòn tấn công có nhiều hình dáng, mỗi cái lại cực kỳ mạnh mẽ. Kirin cho rằng Ayato có đủ sức mạnh để chịu đựng được chúng, như mà cô, thậm chí chỉ một đòn thôi là cô sẽ tiêu tùng.
Nhưng mà mình không thể lùi bước...!
Xác định lại ý chí và quyết tâm, cô nhanh chóng vượt qua những tàn dư đang bốc cháy của lũ Valiant ở hai bên trái phải và tiếp cận Percival.
“Kyargh!”
Percival đỡ đòn tấn công của cô bằng Thánh Thương, chạm vũ khí vào không phải phần lưỡi kiếm mà là mũi kiếm. Kirin tiếp tục, tấn công từ bên trên, quét ngang từ bên dưới, đâm kiếm từ phía trước - nhưng đối thủ vẫn chặn được chúng bằng cùng một cách. Trong trận chiến trước, Percival đã đấu với thanh kiếm của Kirin bằng Lux dạng súng, nhưng lần này, cô đanh giữ chân Kirin bằng những chuyển động cực kỳ chính xác.
Về phần mình, đôi mắt của Percival có thể nhìn thấu mọi sự giả dối, vậy nên Bí kĩ trường phái Toudou của Kirin, Liên Hạc, sẽ không có tác dụng. Bởi vì những đòn nhử đều vô dụng, lựa chọn duy nhất của cô là tấn công toàn lực từ chính diện.
"Nổi lên, ánh sáng phán quyết!"
Ánh sáng hoàng kim bùng lên như một cơn gió mạnh, đập vào Kirin trong khi cô che chắn bằng Fudaraku.
Đòn tấn công đã bị xóa và đà tiến công đã bị chặn, Kirin chắc chắn đã rơi vào tình thế bất lợi.
“Hah!” Cô cố gắng vượt qua tình thế này bằng cách giải phóng kiếm khí, nhưng nó đã dễ dàng bị tránh.
Mà, cô đã biết trước là vậy. Thông qua những cú chém của mình, Kirin có thể phóng ra kiếm khí dưới dạng nào đó, nhưng cuối cùng thì, chúng vẫn chỉ là công cụ biết bay. Một kĩ thuật như vậy khó có hiệu quả trước Percival trong tình trạng hiện tại - tất nhiên, trừ khi chúng được lồng thêm mưu mẹo đặc biệt.
"Truy đuổi, ánh sáng phán quyết!"
Đúng lúc đó, vài tia sáng bắn ra từ Thánh Thương, nhắm thẳng vào Kirin.
Tấn công truy đuổi sao...?
Có lẽ chúng cũng tương tự như pháo định hướng Waldenholt Mark II của Saya.
Lựa chọn duy nhất của Kirin là trụ vững và tung đòn bằng Fudaraku, nhưng tất nhiên là Percival đã tận dụng sơ hở đó để tiếp cận cùng một loạt cú đâm thương hoàn hảo nhắm vào cổ họng, tim và bụng cô, và chỉ lùi lại khi Kirin bước sang ngang để tung đòn phản công.
"...!"
Cơ bản thì, chiến thuật của Percival là sử dụng Thánh Thương để thiết lập khoảng cách lý tưởng với đối phương, và khi cơ hội hiện ra, cô sẽ lao đến để tung đòn cận chiến. Nhưng mà cô kia bao giờ làm quá, không bao giờ tiếp cận quá gần. Đó là một chiến thuật chắc chắn, để đảm bảo rằng đối thủ không thể nào lật bàn cô được.
Nhưng mà như thế không có nghĩa là mình không có cơ hội...!
Nói chung thì, Percival là người mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là Kirin thua thiệt về mọi mặt.
Đầu tiên, đó là vấn đề kĩ năng. Percival rõ ràng là rất giỏi sử dụng những chiêu thức thương thuật của Học viện Thánh Gallardworth, nhưng cô vẫn chưa đạt đến trình độ bậc thầy. Tất nhiên, mỗi đòn đánh đều nhắm rất chính xác mục tiêu và có sức mạnh đáng kể, và cô cũng có tốc độ đáng gờm, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn thiện kĩ năng của mình thông qua quá trình luyện tập lâu dài; cô chỉ chiến đấu ở mức độ của một người đã nắm vững lý thuyết mà thôi. Con người cũ của Kirin chắc chắn đã bị dồn ép rồi, nhưng với những kiến thức của cô hiện giờ, cô có thể đối mặt với đối thủ mà không hề e sợ.
Một lợi thế nữa của Kirin chính là Fudaraku. Người ta nói rằng với lượng năng lượng nó tích trữ được trong một tháng, nó hoàn toàn có đủ khả năng để đối đầu trực diện với các Tứ Sắc Runesword. Với số năng lượng đuổi tích lũy trong bốn tháng, không Orga Lux nào có thể đánh bại nó.
Chắc chắn Percival cũng hiểu rõ hai điểm này, vậy mà cô vẫn cố kết thúc Kirin trong một trận đấu cận chiến.
Nhưng mà...
"Xé nát, ánh sáng phán quyết!"
Với một cú vung Thánh Thương, Percival phóng ra một tia sáng nhanh hơn tất cả mọi thứ từ trước đến giờ.
Kirin nhanh chóng tránh né bằng một cú lăn về trước, chỉ để thấy đòn vừa rồi để lại một vết cắt lớn ở bức tường trên đầu cô.
Và với mỗi cú vung Thánh Thương, thêm nhiều đòn tấn công nữa nhanh chóng lao đến chỗ cô.
“Haah, haah…!”
Nếu Kirin để bản thân bị phân tâm dù chỉ là một khắc, cô sẽ bị cắt làm hai, vậy nên cô tiếp tục tránh né, hơi thở hổn hển. Tuy nhiên, hơi thở của Percival không hề bị xáo trộn.
Nếu cứ thế này thì mình sẽ không có cơ hội mất...! Ít nhất thì, mình có thể có một hay hai cơ hội gì đó...!
Tuyệt vọng, Kirin tiếp tục né tránh những đòn tấn công đang lao đến, đôi lúc lại đỡ chúng bằng Fudaraku, chỉ đơn giản là chịu đòn trong lúc chờ đợi thời cơ để phản công...
Và rồi...
Percival, có lẽ đã cảm nhận được là chuyển động của Kirin đã chậm lại, lao đến một lần nữa.
Cho đến lúc này, cô ấy đã thể hiện thói quen hay sử dụng những đòn đâm thương hơn là chém. Nếu đã như vậy, rất có thể lần này cô ấy cũng sẽ làm thế.
Kể cả với Thiên Lý Nhãn, Kirin cũng không thể nào di chuyển kịp thời sau khi đọc được chuyển động kế tiếp của đối phương. Nếu bỏ lỡ cơ hội, thứ chờ đợi cô chính là cái chết.
Nhưng với đối thủ lần này, cô sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu không sẵn sàng chấp nhận nguy cơ đó.
Percival tung một đòn đâm thương khác vào một điểm duy nhất. Thay vì lùi lại, Kirin dũng cảm lao đến trước, tung ra một cú chém ngược lên bằng Fudaraku trong lúc vặn người.
"...!"
Đúng ngay khoảnh khắc đó, Thánh Thương xẹt qua bên sườn của cô - nhưng đó chỉ là một vết thương nông.
Tuy nhiên, Kirin không hề phí phạm thời gian để phản ứng. Percival lập tức xoay người để tránh đòn tấn công đang đến. Fudaraku xé toạc bộ quân phục của cô, khiến cho một mảnh vải chầm chậm rơi xuống đất và để lộ ra cơ thể của Percival với một đường đỏ mờ chạy dọc phần bụng của cô.
Làm thế nào cô ta tránh được chứ...?
Lần này thì Kirin lùi lại, tặc lưỡi, ấn tượng trước năng lực thể chất của Percival.
"Hiểu rồi. Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô. Nếu vậy thì...cô đã khiến tôi...không còn lựa chọn nào khác..."
Đột nhiên, Percival nói lắp bắp - nhưng nét mặt của cô vẫn vô cảm như bình thường.
Tuy nhiên, Kirin không có thời gian để tìm hiểu bí ẩn đó.
"T - Tàn sát, ánh sáng phán quyết!"
Percival thủ thế với Thánh Thương ở trước mặt trong khi một luồng sáng lớn bất thường bắt đầu tụ lại ở mũi của vũ khí.
Tệ rồi đây.
Thật sự rất tệ.
Kiềm nén cảm giác sợ hãi theo bản năng đang dâng lên bên trong mình, Kirin nhảy cao lên không.
"Thánh Thương - bắn!"
Từ mũi của vũ khí, một tia sáng hoàng kim tương tự như sóng năng lượng của Chén Thánh bắn ra.
Kirin đã suýt soát tránh được trước khi bị nó đánh trúng bằng cách đạp chân lên trần nhà, nhưng chấn động đã làm cô văng qua bên kia căn phòng và đập lưng xuống đất.
“Gah…!”
Nhưng thứ cô nhìn thấy tiếp theo đã khiến cho cảm giác đau đớn khi tiếp đất bay biến hết.
Bay cao lên không, luồng sáng nhắm cô làm mục tiêu ấy đâm thủng tất cả mọi tầng của khu vực dưới lòng đất - thậm chí xé nát những đám mây đang bao phủ bầu trời trên kia.
Sức mạnh hủy diệt ấy đúng là kinh khủng.
Và còn thêm một cảnh tượng không thể tin nổi khác đang chờ đợi cô.
"Trồi lên, ánh sáng phán quyết!"
"Cái gì...!?"
Cô ta sử dụng nó lần thứ hai sao...?
Đáng lẽ vẫn còn quá sớm mới phải chứ.
Percival thủ thế Thánh Thương theo cùng vị trí như ban nãy, ánh sáng hoàng kim của nó tiếp tục tỏa sáng một lần nữa.
Ugh...! Từ vị trí này thì mình không thể tránh kịp rồi...!
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng nuốt chửng toàn bộ cơ thể Kirin.
***
"... Dạng hai của Chén Thánh?" Laetitia Blanchard hỏi và cau mày trong khi hớp một ngụm trà. "Cậu nói là có chuyện quan trọng cần bàn, nhưng sao lại đột ngột thế?"
Laetitia là cựu phó chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Gallardworth, nhưng mặc dù cô đang ngồi trong văn phòng quen thuộc, hội học sinh đang nằm dưới sự dẫn dắt mới, và tất cả mọi công việc chính thức đều thuộc trách nhiệm của họ, không phải cô.
Chủ tịch mới, Elliot Forster, mang vẻ mặt căng thẳng ở phía sau chiếc bàn.
"Tất nhiên, em đã xem qua dữ liệu," cậu trả lời. "Nhưng có một số thứ chỉ nhìn qua thôi thì em không thể hiểu được..."
"Cậu tìm thấy gì đó liên quan đến Percival chăng?"
Percival Gardner là một người bạn và là chủ nhân hiện tại của Chén Thánh, hiện đang không rõ tung tích. Theo tình hình này, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Chén Thánh đều sẽ liên hệ đến cô.
Vậy mà khi Laetitia quan sát cậu trong khi đang ngồi trên ghế sofa dành cho khách, Elliot chỉ im lặng lắc đầu. "Không, không phải thế. Nhưng mà chị rất thân với Percival đúng không? Em hy vọng chị có thể cho chúng em gợi ý về chuyện đang xảy ra..."
"..."
Cô không thể biết được ý định của cậu ta là thành thật hay giả dối. Chắc chắn là có vẻ như Elliot có vài chiêu bài để lấy lòng tin của cô.
Khi mới đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội học sinh, cậu ta rất dễ bị phân tâm, đến mức Laetitia đã lo lắng rằng cậu có thể làm được công việc này hay không. Tuy nhiên, bây giờ cậu ta có vẻ đã trưởng thành hơn để xứng đáng với cái ghế đó rồi.
"Được rồi. Đúng, tôi đã luôn để mắt đến cô ấy kể từ lúc cổ nhập học trường này, và có lẽ tôi là người hiểu rõ cô ấy hơn ai hết."
Kí ức xa xôi nhất của cô về Percival chính là gương mặt mệt mỏi của cô ấy khi hai người lần đầu gặp nhau. Thoạt nhìn thì, cô có thể thấy rằng trái tim của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, cô ấy đè nén cảm xúc - nói cách khác, Percival đã sống một cuộc sống tràn đầy hối hận.
Cũng dễ hiểu. Theo như dữ liệu, cô ấy từng làm việc dưới trướng Dirk Eberwein, kẻ được gọi là Bạo Chúa của Viện. Cô ấy có vẻ như tự trách mình vì đã sống sót trong khi rất nhiều bạn bè designer children khác thì không.
Và đó chính là lý do Học viện Gallardworth mua cô ấy về với tư cách là ứng cử viên cho Chén Thánh.
"Gardner có bao giờ mở khóa được dạng hai của Chén Thánh chưa?"
"Chưa hề." Laetitia bác bỏ câu hỏi đó. "Cậu đã xem qua dữ liệu về Chén Thánh - Amalthean Goat - rồi đúng không? Dạng hai của nó - Thánh Thương - chỉ là lý thuyết mà thôi."
"... Phải, đúng vậy."
Chén Thánh là một Orga Lux mạnh mẽ, nhưng nó cũng cực kỳ khó sử dụng. Chỉ những người có mức độ cảm giác tội lỗi nhất định mới có khả năng tương thích cao với nó, và cái giá phải rẻ là người sử dụng phải liên tục chịu đựng gánh nặng đền tội. Chỉ có những người đủ mạnh mẽ để làm thế mới có thể sử dụng được ánh sáng đoạt hồn.
"Theo lý thuyết, khi mức độ tương thích của một người vượt quá 98% , họ sẽ có thể kích hoạt được Thánh Thương. Nhưng không ai có thể chịu đựng được tội lỗi nhiều đến vậy."
'Chịu đựng sao?"
"Tội lỗi liên quan đến tự trừng phạt bản thân. Và người ta sẽ làm gì khi tội lỗi của họ vượt quá sức chịu đựng? Họ sẽ tự sát."
"..."
Chuộc tội, khi đi vào con đường đó, thì đó là vấn đề chủ quan của mỗi người. Tội lỗi trong xã hội có thể được giải quyết thông qua hình phạt, và nói khách quan thì, nếu như nạn nhân chấp nhận tha thứ, thì chuyện đó xem như được giải quyết xong, cho dù người mang tội có tha thứ cho bản thân mình hay không. Một số người có thể quên đi tội lỗi của mình mà không cần chuộc tội, và có những người đơn giản là không biết tội lỗi của mình là gì. Và có những người vẫn tiếp tục tự trách bản thân kể cả khi những người khác đã quyết định tha thứ cho họ.
Chỉ những người ở nhóm sau mới có thể sử dụng được Chén Thánh, và cũng chính là lý do tại sao Thánh Thương vẫn mãi mãi nằm ngoài tầm với. Trước khi tội lỗi của họ phát triển đến mức đạt được tỉ lệ tương thích là 98% , họ đã chuộc tội bằng cách tự sát mất rồi.
"Trong hình dạng Thánh Thương, Amalthean Goat có vẻ như có năng lượng đầu ra rất mạnh, thậm chí sánh ngang với những Orga Lux hạng nhất. Nhưng như thế nghĩa là cái giá phải trả để sử dụng Thánh Thương càng nặng nề hơn nữa." Laetitia giải thích.
"Năng lực của Thánh Thương, Ánh sáng Phán quyết... Đó là nghịch đảo của năng lực của Chén Thánh, có sức mạnh phá hoại rất kinh khủng có đúng không?" Elliot hỏi.
"Phải. Hiện thân của Chén Thánh là dành cho những người muốn chuộc tội, trong khi Thánh Thương là cho những kẻ muốn bị phán xét... Và một người càng sử dụng Thánh Thương nhiều bao nhiêu, họ càng phải chịu đựng tội lỗi nhiều bấy nhiêu. Theo như một số tính toán, sử dụng năng lực của Thánh Thương thậm chí sẽ đẩy cảm giác tội lỗi của một người lên cao đến mức họ sẵn sàng cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ đấy."
Nói cách khác, cái giá để sử dụng Thánh Thương chính là cái chết.
Không lạ gì khi nó mạnh mẽ đến như vậy, bởi vì cái giá phải trả cao đến như thế.
Nhưng tất nhiên, đó là đã bỏ qua sự thật rằng ngay từ đầu đã không có ai có thể sử dụng được nó.
Elliot im lặng, chìm vào suy nghĩ.
"Sao thế?" Laetitia hỏi.
Khi Elliot ngẩng đầu lên, nét mặt cậu đầy căng thẳng. "Nếu là vậy... Giả dụ như có một sức mạnh bên ngoài nào đó có thể trấn áp những suy nghĩ tiêu cực đó thì sao?"
"Kiểu như chỉnh sửa lại phần mềm bằng công cụ ấy hả? Không thể đâu." Laetitia thấy ý tưởng ấy khá là thú vị. "Tâm trí của con người không thể bị chỉnh sửa kiểu đó. Và kể cả có làm được, thì thứ duy nhất đạt được chỉ là giảm đi cảm giác tội lỗi mà thôi. Như thế thì thật vô nghĩa."
Giảm đi cảm giác tội lỗi đúng là sẽ kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của chủ thể, nhưng như vậy thì họ sẽ không thể sử dụng được Thánh Thương.
Thậm chí với một Genestella với khả năng can thiệp tinh thần hay tẩy não thì cũng không thể nào chỉ trấn áp những suy nghĩ tiêu cực trong khi vẫn duy trì cảm giác tội lỗi của một người.
Ngoại lệ duy nhất có lẽ là sử dụng một Orga Lux có năng lượng đầu ra thật mạnh mẽ.
Tuy nhiên, đó sẽ là một địa ngục không tưởng đối với chủ thể.
Bởi vì sau cùng thì, họ sẽ liên tục bị dằn xé, bào mòn bởi cảm giác tội lỗi không thể đong đếm mà không thể chuộc tội bằng cái chết.
"Em hiểu rồi... Xin lỗi, có lẽ đó đúng là một câu hỏi kì lạ nhỉ." Elliot nói trong lúc đứng dậy. "Cảm ơn. Chị đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu như tìm được Gardner, em sẽ liên lạc."
"... Cậu biết không, ban đầu tôi đã phản đối cô ấy sử dụng Chén Thánh đấy." Laetitia lẩm bẩm một mình.
Kể cả khi không sử dụng đến dạng hai là Thánh Thương, Chén Thánh vẫn buộc người sử dụng phải trải qua đau khổ đáng kể. Percival có lẽ đã tự nguyện chấp nhận nó, nhưng đáng lẽ nó không bao giờ được rơi vào tay một người đã chịu nhiều đau khổ như cô ấy.
"Mà, mình không thể chống lại ý muốn của cấp trên, chuyện đó không phải do mình quyết định."
Tuy nhiên, Percival đã nỗ lực hết sức trong tư cách thành viên hội học sinh của Gallardworth, và trong những ngày là thành viên của đội Lancelot, cô ấy càng tỏa sáng hơn, trở nên con người hơn so với lúc mới đặt chân đến ngôi trường này. Ít nhất thì, đối với Laetitia thì có lẽ là vậy.
Nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, cô thở dài. "Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ?"
***
“G-gah…!”
Khi Kirin lắc đầu và mở mắt ra, cô thấy xung quanh mình toàn là những đống gạch vụn.
Hẳn là cô vừa mất ý thức, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Phải rồi... Mình đã cố chặn ánh sáng đó bằng Fudaraku.
Nhận thấy rằng không thể tránh được đòn tấn công, cô đã cố chém đứt nó bằng Fudaraku, tương tự như cách Ayato đã làm. Cô đã suýt soát tránh được bị trúng đòn trực tiếp, nhưng sức mạnh của nó đã áp đảo Kirin, chấn động khiến cô văng xuyên qua tường. Và rồi...
"...!"
Kirin nhảy bật dậy ngay giữa đống đổ nát, ngay khi Percival bước đến chỗ cô từ trong bóng tối, một cú đâm thương sắc bén đâm thủng vị trí mà cô vừa mới nằm một lúc trước đó.
"Cô...vẫn...còn sống...?"
Khi Percival quay sang nhìn Kirin, đầu của cô ấy cọt kẹt như một con búp bê hỏng, đôi mắt của cô ấy có vẻ như càng trở nên trống rỗng hơn nữa.
Hành động đầu tiên của Kirin là nhảy qua cái lỗ do đòn tấn công của Thánh Thương khoét ra và trở về căn phòng.
Cùng lúc đó, cô kiểm tra những tổn thương trên cơ thể. Một vài cái xương sườn có vẻ đã gãy, nhưng tay chân cô vẫn lành lặn. Người cô đầy những vết cắt và bầm tím, nhưng may mắn là có vẻ như chúng không sâu.
Cô vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
"... Được!"
Kirin vẫn chưa nghĩ ra chiến thuật để chống lại ánh sáng kia, nhưng cô vẫn chưa thua, kể cả khi không hề có hy vọng chiến thắng, cô cũng không có ý định bỏ cuộc.
Với suy nghĩ đó, Kirin giữ Fudaraku ở trước mặt và chờ đợi Percival xuất hiện từ cái lỗ trên mặt đất.
"C - Cô cứng đầu...quá đấy..." Đối thủ của Kirin nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, đen kịt trong khi giơ Thánh Thương lên một lần nữa.
Một luồng sáng khác bắt đầu tập trung xung quanh nó.
Là lẽ tự nhiên thôi. Nếu như cô ta có thể kích hoạt nó mà không cần phải nạp lại, thì không có lý do gì để kiềm chế cả.
"Trồi lên...ánh sáng...phán quyết...!"
Cách đối phó tốt nhất là tránh né... Nhưng cứ thế này, mình sẽ phải tránh né mãi mãi... Đã vậy thì...!
Kirin cúi người thấp xuống đất, chờ đợi đòn tấn công sắp đến.
Lần trước, cô đã bị bất ngờ do phải ra quyết định trong tích tắc.
Lần này, cô sẽ đón đầu trực diện nó.
Cô sẽ nghênh đón nó bằng một thái độ hoàn toàn khác.
"Thánh Thương - bắn...!"
Ánh sáng hoàng kim tỏa ra từ Orga Lux, rồi lao đến chỗ cô với sức mạnh đáng kinh ngạc.
“Hyaaaaarrrrrggggghhhhh!”
Hét lên một tiếng, Kirin vung Fudaraku xuống, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng bạc trong khi nó chặn đứng luồng sáng đang lao đến. Lưỡi kiếm run rẩy, đôi tay đang giữ nó phải gánh chịu áp lực, đôi chân của Kirin đang gần như muốn sụp xuống.
Sức mạnh đối đầu với sức mạnh.
Ánh chớp lóa mắt bùng lên khi ánh sáng vàng và bạc va chạm lẫn nhau, không chiến binh nào chịu lùi bước. Đúng lúc đó...
“Kyargh!”
Luồng ánh sáng hoàng kim tan biến khi thanh Fudaraku vung hết xuống đất.
Mình làm được rồi...!
Kirin và Fudaraku đã chiến thắng trong cuộc đấu sức mạnh này, nhưng mà...
"Tôi sẽ...lấy nó..."
"Ugh!"
Ngay khi ánh sáng tan biến hoàn toàn, Percival đã xuất hiện ngay trước mặt Kirin.
Chiến thuật của cô ta vẫn như vậy - tạo ra tình thế có lợi cho mình bằng Thánh Thương, sau đó kết thúc bằng cận chiến khi sơ hở hiện ra... Kirin đánh lẽ phải nhận ra điều đó.
Cô sẽ không thể đỡ đòn bằng Fudaraku kịp thời.
Kirin nhanh chóng vặn mình để tránh né, nhưng Percival, như thể đã nhìn thấu hành động của cô, thay vì tung ra một cú đâm thương, lại dùng một đòn quét ngang.
Cú đánh cắt một đường từ vai phải đến phần sườn bên trái của cô, khiến máu phun ra. Kirin loạng choạng, dùng hết sức lực để nhảy lùi lại, thoát khỏi cuộc truy đuổi của Percival.
“U-ugh…!"
Với người bình thường thì đòn vừa rồi đáng lẽ là đòn chí mạng, và thậm chí các Genestella cũng sẽ nhanh chóng bất tỉnh vì mất máu. Có lẽ cô chỉ còn có thể di chuyển linh hoạt được năm phút nữa mà thôi.
Percival, vẫn nhìn Kirin bằng nét mặt vô cảm, sẵn sàng Thánh Thương - và kéo tay phải về phía sau thêm một lần nữa.
Cô ta chẳng hề do dự nhỉ...
Trong tình trạng hiện tại, Kirin không nghĩ là cô có thể chịu đựng được luồng ánh sáng đó.
Nhưng khi Kirin nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô đột nhiên nhận ra một thứ.
"P - Phồng lên...ánh sáng...phán quyết...!"
Mặc dù nét mặt của Percival vẫn vô cảm như vậy, nước mắt lại rỉ ra từ đôi mắt đen lạnh lẽo của cô.
"...!"
Ngay lúc ấy, một cơn thịnh nộ chưa từng có bùng nổ bên trong Kirin.
Tại sao cô lại không nhận ra sớm hơn?
Percival đã luôn phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng và vô cảm ấy, hẳn là cô ấy phải cảm thấy như là vĩnh cửu vậy.
Có vẻ như Percival chưa bao giờ một lần chiến đấu theo ý chí của bản thân mình.
Kirin tự trách mình, cô đáng lẽ phải nhận ra. Là Ayato thì có thể cậu ấy đã nhận ra sớm hơn rồi.
Kirin bây giờ rất giận dữ, không phải với những kẻ đã biến Percival thành ra như thế này, mà là với bản thân vì đã nhắm mắt làm ngơ.
Cô nghiến chặt hàm răng, xấu hổ vì sự yếu kém của mình.
Và rồi - cô ra quyết định.
"Thánh Thương...bắn!"
Một luồng ánh sáng bắn ra.
Nhưng Kirin đã nhảy lên. Không phải hướng lên trên, mà là sang ngang - hướng vào bức tường.
Ánh sáng đó đuổi theo Kirin khi cô chạy khắp căn phòng, nhảy từ tường rồi lên trần nhà, và từ đó, đáp xuống ngay phía sau lưng Percival.
"Tôi đến đây!"
Vung Fudaraku xuống với toàn bộ sức mạnh, cô lao đến để áp đảo đối phương, người đã sẵn sàng đỡ đòn bằng Thánh Thương, bằng sức mạnh.
Kirin lấn tới, chém một nhát từ trên xuống, nhưng Percival không phải đối thủ bình thường - cô ấy phản ứng ngay lập tức và đánh bật thanh kiếm.
Cô ấy là một đối thủ đáng gờm, một chiến binh xứng đáng với sự tôn trọng cao nhất.
Đó là lý do tại sao Kirin không thể tha thứ cho những kẻ đã làm thế này với cô.
Kirin đã từng chiến đấu với nhiều đối thủ mạnh mẽ trong suốt nhiều năm qua. Ayato, Ardy, Xiaohui - thậm chí cả những kẻ tồi tệ như Gustave Malraux, và cả gã Dante đã bắt cóc Flora.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mình giận dữ đến vậy, thịnh nộ đến vậy.
Đây chính là bản chất nguyên thủy của con người.
“Hyaaaaarrrrrggggghhhhh!”
Những đòn tấn công của Kirin vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ.
Nhưng kể cả vậy, Percival vẫn chịu được đợt tấn công của cô.
Vậy tiếp theo sẽ là gì?
Nắm Fudaraku bằng một tay, Kirin rút Hiinamaru ra bằng tay kia.
Hiinamaru trên tay trái, và Fudaraku bên tay phải.
Kiếm pháp của trường phái Toudou không chuyên về những kĩ thuật sử dụng song kiếm. Đây là thứ do Kirin tự mình phát triển nên.
Lúc cô chiến đấu với Spartoi của Gustave, cô chỉ đơn thuần là bù đắp cho sự khác biệt về số lượng - nhưng lần này thì khác.
Hiinamaru lóe lên một tia chớp, trong khi Fudaraku nhảy múa trong không trung.
Từng chút một, Kirin bắt đầu đẩy lùi Percival.
Không phải là cô cố tình giữ sức suốt thời gian qua. Lý do cô không sử dụng hai thanh kiếm là bởi vì cô không thể biết liệu Hiinamaru có chịu nổi một đòn từ Thánh Thương hay không. Nó có thể là tác phẩm vĩ đại nhất của thợ rèn cổ đại Kunikane Youkei, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là một thanh kiếm Nhật bình thường. Nếu nó va chạm trực tiếp với một Orga Lux có sức mạnh như vậy, sẽ không lạ gì nếu nó vỡ nát. Nếu chuyện đó xảy ra, Kirin sẽ bị Thánh Thương đâm xuyên qua người trước khi cô kịp chớp mắt.
Nhưng bây giờ không có lý do gì để lo lắng về chuyện đó nữa.
Nếu cô không tung hết sức trong trận chiến này, cô sẽ không có cơ hội đánh bại Percival.
Khi toàn bộ năng lực và kĩ năng của Kirin va chạm mãnh liệt với Thánh Thương, sức lực của cô lại vơi dần, và cô cảm nhận được chấn động từ đòn tấn công trên khắp cơ thể mình.
Những lời của cha của Ayato, Masatsugu, vang lên trong đầu cô. "Chìa khóa ở đây chính là sự chính xác, là cách cháu đặt bản thân mình vào từng cú vung kiếm."
"Đ - Đúng vậy...!"
Nâng những kĩ thuật liên hoàn của mình lên một cấp độ mới, những ánh chớp từ hai thanh kiếm của Kirin lại gia tăng cường độ một lần nữa.
Từ Yatsuhashi đến Kanae, từ Kakitsubata đến Sekirei—
Percival bây giờ hoàn toàn ở thế phòng ngự, không thể tung ra đòn phản công.
Thoạt nhìn thì, những đòn đánh kết hợp của Kirin tương tự như Liên Hạc - nhưng đây là một thứ hoàn toàn khác.
Bởi vì đôi mắt đặc biệt của Percival, Liên Hạc không có hiệu quả tại đây.
Sau cùng thì, đó là kĩ thuật dựa trên những thay đổi nhỏ nhất trong hơi thở, canh thời gian, và ánh mắt của đối phương để chặn đòn tấn công của họ và dồn họ vào chân tường.
Vậy nên, trong khi việc Kirin liên kết nhiều chiêu thức kiếm pháp lại với nhau rất giống như Liên Hạc, đâu lại không phải kĩ thuật đó. Nó thậm chí còn không phải Tân Liên Hạc.
Nếu như phải cho nó một cái tên, cô sẽ gọi nó là Senbazuru, để vinh danh thanh kiếm cũ của cô.
Bây giờ mỗi đòn đánh đều được Kirin tung ra với toàn bộ cơ thể khi cô dồn tất cả sức lực vào mỗi cú vung và đâm kiếm. Liên Hạc là một chuỗi nhưng những đòn tấn công liên hoàn không ngừng nghỉ giống như việc gấp một con hạc giấy theo kiểu origami vậy - và cái này thậm chí còn nhanh hơn nữa.
Trong điều kiện bình thường, Kirin không thể nào đổ toàn bộ năng lượng vào một đòn tấn công kết hợp như thế này được.
Tuy nhiên, bây giờ cô đã thúc cho cơ thể mình vượt qua giới hạn.
“Ah, haah… Aaaaahhhhh…!” Percival hét lên bên dưới vẻ mặt vô cảm của mình.
Với Hiinamaru, cô dùng nó để giữ Thánh Thương lại, sau đó dùng Fudaraku để đánh văng nó.
Thánh Thương - Amalthean Goat - xoay vòng trong không trung, mũi thương của nó cuộn xoáy và nhảy múa trong khi Hiinamaru và Fudaraku bắt chéo kiếm, chém ngang ngực của Percival, tạo thành một hình chữ thập.
Ngay sau khi Thánh Thương cắm xuống đất, Percival cũng đổ gục xuống.
Vết thương gần như là chí mạng. Đối thủ của Kirin có thể đang tìm kiếm cái chết, nhưng nó vẫn liên tục tránh né cô ta.
Vết thương của Percival có lẽ là sâu bằng Kirin, hoặc là sâu hơn nữa. Cô ấy sẽ không thể di chuyển được nữa.
Nhưng tất nhiên, cả Kirin cũng vậy.
“Phew…”
Nhẹ nhàng thở ra, Kirin khụy gối xuống.
Các giác quan của cô đang bắt đầu mờ dần.
"Em xin lỗi...mọi người.. Còn lại...trông cậy vào mọi người đấy..."
Với những lời yếu ớt đó, Kirin gục xuống bên cạnh Percival, ý thức của cô chìm dần vào bóng tối.