Chương 5: Hoài niệm
Độ dài 6,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 17:30:28
"Phew…”
Julis để cho dòng nước ấm từ vòi sen dội lên người trong khi cô rũ bỏ sự mệt mỏi của mình.
Đêm hôm qua cô đã ngủ thiếp đi mà không hề hay biết, chắc chắn là do kiệt sức. Cô vẫn còn một ít thời gian cho đến trận chung kết, nhưng đáng lẽ bây giờ cô đã phải đến nhà thi đấu và bắt đầu khởi động rồi.
Vậy mà...
"Mình không nghĩ là prana lại hồi phục nhiều đến thế này... Là do thứ thuốc mà Mặc Khải đã đưa cho sao?"
Chiêu Nữ hoàng Bóng đêm đã hút gần như là cạn kiệt prana của cô. Trong điều kiện bình thường, chỉ nghỉ ngơi một đêm là không đủ để hồi lại chúng.
Xinglou đã nói là nó chỉ có tác dụng làm an tịnh tâm trí, nhưng có vẻ như nó còn hiệu quả hơn như vậy nhiều.
Hoặc là...
Mỗi khi sử dụng Nữ hoàng Bóng đêm, mình cảm giác một thứ gì đó kì lạ đang trỗi dậy bên trong người...
Vẫn không thể chắc được đó là điều tốt hay xấu.
Dù sao thì, nó cũng không quan trọng.
Bởi vì hôm nay, cô sẽ giải quyết dứt điểm mọi thứ, một lần và mãi mãi.
"Mình vẫn chưa trở về tình trạng hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng được khoảng tám mươi phần trăm rồi. Hy vọng như thế là đủ..."
Mặc dù cánh tay phải bị gãy khiến cô khó cử động, nhưng chắc chắn mọi chiến binh đến được với trận chung kết đều phải chịu một ít thương tổn. Kể cả Orphelia, cho dù với sức mạnh áp đảo đến như thế, cũng không thể nào hoàn toàn lành lặn được.
Với suy nghĩ đó, Julis bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau sạch người và nhìn vào gương mặt mình ở trong gương.
... Sắc mặt cô trông không tệ. Có đôi chút căng thẳng, chắc chắn, nhưng cô không mất tập trung hay sợ hãi. Có liên quan bởi vì cô đã trút bỏ được một gánh nặng trong quá khứ thông qua trận bán kết ngày hôm qua.
Dù sao thì, chỉ cần không nhận phải bất kỳ chấn thương trên cơ thể hay tinh thần nào, tất cả những gì cô phải làm tiếp tục tiến lên.
Sau khi mặc đồ lót, Julis vỗ vào hai bên má mình vài lần để lấy tinh thần. Đúng lúc đó...
“Hmm…?”
Cô nghe thấy tiếng ồn trong phòng khách và lập tức chuyển sự chú ý sang đó.
Rõ ràng là có người đang ở đó.
Một trong những thuộc hạ của Orphelia chăng...?
Julis với tay lấy Rect Lux của mình - chỉ để nhận ra là nó không có ở trên người cô. Nếu đã như vậy, cô tập prana nhiều nhất có thể, chuẩn bị đến triển khai năng lực ngay khi có dấu hiệu cảnh báo sớm nhất và nhảy ra khỏi phòng tắm.
"Ai đó...!?"
“Whoa…?!”
Thứ Julis nhìn thấy là một gương mặt quen thuộc, mắt cậu ta đang mở to ra vì sốc và ngạc nhiên.
Chàng trai mặc đồng phục của Học viện Seidoukan đứng như trời trồng, như thể là đã biến thành tượng đá vậy.
"Ể? Ayato...? Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy."
Chỉ một cái nhìn vào gương mặt cậu cũng đủ khiến Julis bình tĩnh lại trong khi đưa tay lên ngực.
Cô thả lỏng prana của mình, và mana đang cuộn xoáy xung quanh cô cũng tan biến.
"T - Tôi xin lỗi...!"
Mặt khác, Ayato nhanh chóng quay về hướng khác, mặt cậu hơi ửng đỏ.
Chỉ đến lúc đó Julis mới nhận ra là cô đang không mặc gì ngoài bộ đồ lót - và như thế, cô cũng cảm thấy máu dồn lên mặt, đến tận mang tai.
"...! A - Ayato...! S - Sao cậu dám...!?"
Cô chạy tới chộp lấy bộ đồng phục đang ở trên giường và cố hết sức để hét lên...chỉ để nhận ra rằng cô không thật sự giận dữ vì tình huống này.
Trái lại, nó còn có cảm giác rất déjà vu…
“…Bah! Ha-ha…!”
“J-Julis?”
Ngay khi cô bật cười, giọng bối rối của Ayato vang lên sau lưng cô.
"Ồ, chỉ là... Chuyện này làm tôi nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau."
Đúng vậy...
Nghĩ lại thì, đó không phải cuộc gặp gỡ đầu tiên tệ hại nhất.
Nhưng không thể ngờ rằng chuyện đó lại xảy ra lần nữa...
"Hoài niệm thật. Và cũng khá vui nữa... Chờ một chút, để tôi thay đồ đã." Julis nói trong lúc nhanh chóng cho tay qua ống tay áo của đồng phục.
"Xin lỗi, Julis. Có một chuyện cấp bách mà tôi muốn thảo luận với cô... Tôi đã thử gọi cho cô vài lần rồi."
Sao cậu ta lúc nào cũng xin lỗi như thế này nhỉ?
Kiểm tra điện thoại trong lúc đang mặc đồ, cô nhận thấy đúng là Ayato đã gọi cho cô vài lần rồi. Cô không nhận ra bởi vì lúc ấy cô đã nhanh chóng vào phòng tắm ngay sau khi ngủ dậy.
"Tôi biết là cậu không cố tình khiến tôi bất ngờ như vậy mà. Ý tôi là, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, đúng không?"
"... Phải." Trả lời sau một khắc im lặng, giọng của Ayato chứa đầy sự hoài niệm.
Chỉ như thế cũng đủ để khiến Julis thấy vui rồi.
"Được rồi, xong rồi đây." Julis nói sau khi đã thay đồng phục xong.
Ayato, vẫn còn hơi căng thẳng, quay mặt lại.
"Vậy? Cậu muốn nói về chuyện gì? Đừng bảo là cậu đến tận đây chỉ để trả tôi khăn tay đấy nhé?"
Nếu là chuyện cấp bách, thì hẳn nó ra rất quan trọng.
"... Có một chuyện tôi muốn nhờ cô. Là về trận đấu ngày hôm nay."
"Ừ. Đến lúc này thì tôi cũng đoán là vậy mà." Julis thở dài sau đó ngồi xuống mép giường và khoanh chân lại. "Nhưng tôi e là nếu như về chuyện đó, thì tôi không có ý định lắng nghe đâu..."
"Tôi biết. Là về tất cả mọi chuyện."
Julis ngẩng mặt lên.
"Tôi biết về gánh nặng mà cô đang mang... Saya đã hỏi thẳng Erenshkigal ngay giữa trận đấu và kể lại cho chúng tôi nghe rồi."
"...!"
Trong một khoảnh khắc, Julis không nói nên lời nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Xinglou đã đề cập đến việc Saya và Orphelia có vẻ như đã nói chuyện với nhau ở giữa trận bán kết. Julis không thể hiểu được nội dung cuộc trò chuyện đó là gì, nhưng thật không ngờ rằng Orphelia lại chủ động nói hết sự thật cho Saya biết... Nếu như Orphelia thật sự mong muốn kế hoạch của mình thành công, cô ấy không cần thiết phải làm vậy. Nhưng đồng thời, nếu như cô ấy muốn kết thúc nó, vẫn còn những lựa chọn khác kia mà.
... Không, dừng lại. Mình có thể tự mình chất vấn cô ấy về chuyện đó. Quan trọng hơn...
"Hiểu rồi. Vậy là cậu đã biết sự thật rồi nhỉ?"
Trong suy nghĩ của Julis, đây không phải tin tốt lành gì.
Biết được kết cục hiển nhiên phải xảy đến của một người không có ích lợi gì cả. Điều đó chỉ càng kích động thêm sự chán nản và tuyệt vọng mà thôi. Trong trường hợp này, nếu những người khác không biết thì họ sẽ hạnh phúc hơn.
"Đừng lo. Như tôi đã nói ngày hôm qua, tôi sẽ ngăn Orphelia. Tôi hứa đấy. Nếu như không thể thì, thì..."
Julis nắm chặt bàn tay mình lại.
Cô không thể để quyết tâm của mình nao núng.
"Được rồi mà, Julis. Chúng ta có thể ngăn chặn kế hoạch của chúng. Đó là lý do tôi đến đây."
"Cái gì? Làm cách nào...?"
Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng Julis biết là những kẻ ở đằng sau lưng Orphelia đã vươn vòi bạch tuộc của chúng ra rất rộng. Chúng có tai mắt ở khắp mọi nơi, và sẽ ra lệnh cho Orphelia thực thi kế hoạch ngay lập tức nếu như phát hiện ra là có sự can thiệp dù chỉ là nhỏ nhất.
Tất nhiên, vẫn có khả năng là Orphelia nói dối. Julis đã cân nhắc khả năng đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu đó không phải lời nói dối, nếu như cô tính toán sai, hàng chục ngàn - không, hàng trăm ngàn sinh mạng - sẽ mất đi. Cô đơn giản là không được phép mắc sai lầm.
Quan trọng nhất, không hề có dấu hiệu cho thấy tuyên bố của Orphelia là dối trá. Không cần biết dù cô ấy có thay đổi như thế nào, Julis vẫn xem cô ấy là người bạn thân, là người đã cùng cô chia sẻ biết bao niềm vui và nỗi buồn. Cô có thể biết khi nào Orphelia nói dối.
"Từ những gì Saya biết được thì, Erenshkigal đơn giản chỉ là công cụ trong tay những kẻ ở sau lưng cô ấy - theo như lời của cổ thì, là 'công cụ của định mệnh.'" Ayato nói thêm. "Cô ấy có nói không thể từ chối chúng, nhưng chắc chắn cô ấy cũng không phải hành động theo ý muốn của riêng mình. Đúng chứ?"
"... Ừ, có vẻ là vậy."
Họ chỉ nói chuyện với nhau một lúc, nhưng chắc chắn đó đại khái chính là tình trạng hiện tại của Orphelia. Ít nhất thì, cô ấy không chủ động làm theo kế hoạch của những kẻ hậu thuẫn mình.
"Vậy chúng ta chỉ cần đảm bảo là cô ấy không bao giờ nhận được lệnh thực thi kế hoạch là được."
"Ể...?" Julis há hốc mồm. "C - Cậu đang nói cái quái gì vậy...? Chúng có thể ra lệnh từ bất cứ đâu, chỉ với một tin nhắn..."
Đột nhiên, Julis dừng lại, nhận ra rằng ý tưởng của Ayato có thể rất hợp lý.
"Khoan... Chờ chút. Chờ đã. Ý của cậu là...? Tất cả các cậu...?"
"Phải. Sân khấu được bao bọc bằng một rào chắn được làm từ gel bảo vệ, nó ngăn chặn bất kỳ sự liên lạc nào từ trong ra ngoài cũng như từ ngoài vào trong. Cho nên khi trận đấu đang diễn ra, cô có làm gì thì cũng vô dụng."
Quả thật - gần như không có cách nào để một người ở bên ngoài có thể liên lạc với người đang ở trên sân khấu.
Claudia đã từng liều lĩnh làm điều tương tự bằng cách xông vào phòng bình luận, nhưng chỉ có thế thôi.
Và tất nhiên - Julis chắc chắn rằng chúng sẽ không lường trước được điều này. Sau cùng thì, chuẩn bị cho việc đó để làm gì cơ chứ? Ngay khi trận đấu kết thúc, rào chắn bảo vệ sẽ được nhấc lên và khả năng liên lạc sẽ phục hồi, tất cả những gì chúng phải làm chỉ là chờ đợi. Nhiều nhất thì cũng chỉ là vài phút hay tệ nhất thì cũng chục phút là cùng.
Khả năng duy nhất khiến cho kế hoạch chệch hướng chính là nếu như Orphelia mất mạng ngay giữa trận đấu, nhưng trừ khi cô ấy nhận phải một vết thương đặc biệt nghiêm trọng, vẫn có thể hồi phục cho cô ấy với sự giúp đỡ của các trị liệu viên đứng chờ sẵn bên ngoài sân khấu (như trường hợp của Sylvia). Ngoài ra, có thể chúng tin rằng không có ai tại Asterisk đủ mạnh để giáng một đòn như vậy lên Orphelia... Mặc dù Julis tin là cô có thể.
"Chúng tôi đã xác định được hai trong số ba kẻ chủ mưu. Bọn tôi sẽ tiến hành tấn công ngay khi trận chung kết bắt đầu để ngăn chúng. Yabuki đang tìm kiếm tên còn lại. Nên là..."
"Tôi hiểu rồi. Cơ bản thì, cậu muốn tôi câu giờ nhiều nhất có thể, đúng không?" Julis hỏi.
Ayato trả lời bằng cách gật đầu.
Chiến lược của cậu yêu cầu phải vô hiệu hóa những kẻ ra lệnh cho Orphelia trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Nếu trận chung kết kết thúc sớm do sức tấn công áp đảo hay thứ gì đó tương tự, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể.
"Hmm... Thật kì lạ. Tôi thấy ngạc nhiên khi Claudia lại cho xúc tiến một kế hoạch có tỉ lệ thành công thấp đến vậy đấy."
"Nhưng tỉ lệ đó không phải con số không, nên cũng đáng để thử mà, đúng chứ?" Ayato hỏi cùng một cái nhìn đầy ẩn ý.
"..."
Julis im lặng liếc nhìn lại cậu ta.
Không cần thiết phải hỏi để xác nhận nữa. Ayato lúc nào cũng nghiêm túc cả.
"... Thật ngu ngốc. Cậu là đồ ngốc, tất cả các cậu. Cậu, họ và có lẽ là cả tôi nữa." Julis nói cùng một nụ cười khổ và thở dài. "Được rồi. Một trong những chiến thuật mà tôi đã chuẩn bị chính là chiến thuật câu giờ. Tôi sẽ đặt niềm tin vào mọi người vậy."
Nếu - nếu như kế hoạch thành công, thì cô sẽ không phải sử dụng đến sự lựa chọn tồi tệ nhất.
"Ừ. Đừng lo. Tôi sẽ đảm bảo là nó thành công mà." Ayato nói cùng một nụ cười nhạt.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy biểu cảm đó, Julis cảm thấy như có một luồn gió mát thổi qua ngực mình - một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi bay bóng tối và những do dự trong cô.
"Giờ thì, tôi phải đi đây." Ayato nói.
"... Ừ. Cẩn thận nhé."
Ngay khi Ayato sắp sửa rời khỏi phòng qua đường cửa sổ, cậu đột nhiên bật cười.
"... Sao thế?"
"Không, chỉ là tôi vừa mới nhớ lại ngày chúng ta gặp nhau. Cô còn nhớ không? 'Giờ thì, đi chết đi.' Cô đã nói như vậy với tôi."
"... Vậy sao?" Julis chối cãi, nhưng tất nhiên là cô vẫn còn nhớ rất rõ chuyện đó.
Làm sao cô có thể quên được kia chứ?
Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu vào ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc đó.
"Nếu như cậu cảm thấy hoài niệm, thì tôi sẽ tặng cậu một màn tiễn chân hoành tráng bằng Amaryllis nhé?" Julis nói và cười khúc khích.
“Ha-ha, thôi tôi xin kiếu." Ayato trả lời bằng một nụ cười khổ.
Và họ cùng đưa tay ra, chạm nắm đấm của mình vào nhau.
"Thượng lộ bình an, Ayato."
"Ừ. Tôi cũng chúc cô may mắn, Julis."
Và như vậy, Ayato nhảy ra khỏi cửa sổ.
Julis trông theo cho đến khi cậu ta biến mất khỏi tầm mắt - nhìn theo người cộng sự duy nhất của cô.
***
Một chiếc xe hơi đang đậu ở ngay trước cổng chính của Học viện Seidoukan.
Ngay khi Ayato gõ vào cửa sổ, cánh cửa mở ra, mời cậu bước vào xe.
"Trông cậu vui thế. Mình cho như vậy nghĩa là Julis đã chấp nhận đề xuất của chúng ta nhỉ?" Claudia nói.
Bên cạnh cô ấy là bốn người còn lại - Kirin, Saya, Eishirou và Sylvia.
Chiếc xe, được trang trí bằng một chiếc bàn cũng như những chiếc sofa bằng da, tương tự như chiếc xe nơi mà Ayato đã gặp Dirk lần đầu tiên. Chắc chắn nó đã được chuẩn bị để cho chủ tịch hội học sinh độc quyền sử dụng.
"Ừ. Cô ấy sẽ làm vai trò của mình."
"Vậy tất cả những gì còn lại là chúng ta phải cố hết sức thôi nhỉ." Sylvia trả lời.
Ayato gật đầu và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vậy hãy điểm qua lại chiến lược một lần nữa nào." Claudia nói trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Bây giờ chúng ta đang đi đến điểm hẹn đã định trước, tại đó chúng ta sẽ chờ cho đến thời điểm đã thỏa thuận. Ngay trước khi trận chung kết bắt đầu, rào chắn bằng gel bảo vệ của sân khấu sẽ được triển khai. Ayato, Saya và Kirin sẽ chịu trách nhiệm đối phó với Lamina Mortis…hay Madiath Mesa. Sylvia và tôi sẽ đi đến Vườn Hội nghị Rikka nơi Varda-Vaos đang ẩn nấp. Đến đây thì mọi người đều nhất trí chứ?"
"Tôi ổn với việc chia nhóm, nhưng mà..." Ayato liếc nhìn Saya đang ngồi đối diện mình. "Saya thật sự phải tham gia vào chiến dịch này sao?"
"Tất nhiên rồi." Cô ấy trả lời mà không hề do dự.
"Nhưng, ý mình là..."
Những vết thương của Saya có thể đã bình phục, nhưng bởi vì cô ấy vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê không lâu trước đây, Ayato lo lắng về việc mang cô ấy theo cùng. Cậu hiểu rõ rằng bọn họ đang thiếu người, và họ sắp sửa đối đầu với kẻ mà cả cậu lẫn Haruka liên thủ mà vẫn không thể đánh bại...
"Mình sẽ ổn mà. Cả cánh tay lẫn prana đều đã hồi phục rồi. Sẽ khó khăn khi chỉ có Helnekraum làm vũ khí chính...nhưng chắc chắn nó sẽ không làm mình chậm lại đâu." Saya hậm hực nói, nét mặt của cô ấy đầy bực bội vì cô không hề có ý định chùn bước.
Từ kinh nghiệm của mình, Ayato biết là khi Saya đã như thế này thì không còn cách nào để thay đổi ý định của cô ấy nữa.
"Hmm... Minh hiểu rồi." Ayato trả và giơ hai tay lên đầu hàng.
Claudia, nở một nụ cười phức tạp, nói tiếp. "Giờ thì, Yabuki, nhiệm vụ của cậu là tìm cho ra vị trí của Bạo Chúa. Tôi đã tổng hợp dữ liệu về vài địa điểm khả nghi rồi. Cậu sẽ hành động một mình, và có thể bắt đầu ngay mà không cần chờ cho đến khi trận chung kết diễn ra. Thậm chí nếu đối phương có bắt được cậu, như thế cũng không đủ để buộc chúng khởi động kế hoạch ngay đâu. Tuy nhiên, nếu cậu tìm ra được hắn, làm ơn hãy chờ cho đến khi trận đấu bắt đầu thì mới can thiệp vào việc mà hắn đang làm."
"Ừ ừ, tôi biết rồi. Nhưng nói thật thì, tôi đang nửa muốn chạy khỏi chỗ này xa nhất có thể đây. Ý tôi là, sao chúng ta không cùng nhau chạy khỏi đây?" Eishirou cười khúc khích để thể hiện rằng cậu không hề nghiêm túc, nhưng cậu ngay lập tức nín bặt khi những người còn lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Tất nhiên, bọn tôi không yêu cầu cậu phải vứt bỏ sinh mạng mình." Claudia trả lời. "Nếu cậu thấy mình gặp nguy hiểm, cậu có thể làm gì tùy thích. Nhưng trước khi đến lúc đó, cậu phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ bám đuôi hắn cho đến phút cuối cùng... Mà, tôi cũng muốn kiểm tra một thứ. Dữ liệu này của cô, có được từ những tính toán dựa vào những cơn ác mộng của Pandora, đúng không?"
"Đúng vậy. Bạo Chúa và các thuộc hạ của hắn đã giết tôi cũng vài lần rồi, nên tôi đã sử dụng những kinh nghiệm đó để tổng hợp lại vị trí của hắn cũng như những cơ sở mà hắn sử dụng... Vậy thì sao?"
"Ừ thì, tôi biết đây chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy gì như chuyện này ở trong mơ, đúng không?"
Những cơn ác mộng mà Pandora ép Claudia phải xem hằng đêm chính là cái giá phải trả để sử dụng nó, nó cho thấy vô số cách cô sẽ chết trong tương lai hết lần này đến lần khác. Bởi vì là một mối nguy hiểm khủng khiếp, cũng sẽ không có gì lạ nếu như Claudia đã từng nhìn thấy Orphelia phá hủy Asterisk ở trong mơ.
Tuy nhiên, Claudia chỉ lắc đầu tiếc nuối. "Tôi e là mình không nhìn thấy gì cả. Ngoài Bạo Chúa, Varda-Vaos hay Lamina Mortis đều chưa bao giờ xuất hiện ở trong mơ. Tất nhiên, tôi không phải lúc nào cũng nhớ rõ mọi thứ, nên rất có thể là tôi chỉ đơn giản là quên đi... Nhưng tôi có một giả thuyết khác."
"... Giả thuyết khác?"
"Rất có thể cô nhóc của tôi đang cố tình tránh né những cơn ác mộng có liên quan đến chuyện này," Claudia cười khúc khích và nhẹ nhàng chạm vào bộ kích hoạt của Pandora. "Tôi không biết là nó đang cố tình gây khó dễ hay là đang có mục đích gì khác nữa."
"... Cô biết không, tôi đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi, nhưng tôi rất ấn tượng khi cô có thể tiếp tục sử dụng nó đấy, Claudia." Sylvia nói bằng giọng ngưỡng mộ.
"Ô? Một khi cô quen rồi thì nó dễ thương lắm đấy. Và còn nữa...nếu không có sức mạnh của cô nhóc này thì sẽ rất khó khăn để chống lại những kẻ mà chúng ta sắp sửa đối mặt đấy."
Quả thật, kể cả không sử dụng đến năng lực của mình thì Varda-Vaos vẫn nổi tiếng là có khả năng chiến đấu đáng kể. Và mặc dù trình độ của nó không được như Lamina Mortis, Ayato đã từng chiến đấu với nó, và về mặt kĩ năng, nó ngang ngửa với những học sinh top đầu của mỗi trường tại Asterisk. Tất nhiên, đó là không kể đến những người nằm ngoài khuôn khổ như Orphelia hay Xinglou.
"Những năng lực đó đúng là phiền phức nhỉ." Sylvia, đã từng chiến đấu với chúng một lần, khó chịu ra mặt.
“U-um… Em biết là có hơi trễ để đề xuất việc này rồi, nhưng có cách nào để Stjarnagarm có thể giúp đỡ không...?" Người lên tiếng là Kirin, mặt cô trông đầy vẻ lo lắng. "Ít nhất thì cũng là Chỉ huy Helga và Haruka. Họ đã biết hết mọi chuyện rồi còn gì..."
"Tất nhiên là chị cũng có cân nhắc chuyện đó, nhưng chị không nghĩ là chúng ta có thể liều lĩnh đâu." Claudia trả lời cùng một cái lắc đầu. "Liên minh Cành cây Vàng đã cảnh giác rồi, đầu tiên là với IEF, tiếp theo là với Chỉ huy Helga và Mặc Khải, những người có sức mạnh ngang ngửa với Orphelia. Về Mặc Khải thì chị không biết, nhưng chị khá chắc là chúng đang theo dõi Chỉ huy Helga. Đặc biệt là do những điều chúng ta đã biết được sáng nay."
Sau khi cân nhắc tất cả mọi thứ, rất rõ ràng rằng là có một ai đó trong cảnh vệ thành phố đang tuồn thông tin cho Liên minh Cành cây Vàng, kể cả khi đó không phải là cố ý. Cũng là lẽ tự nhiên khi giả định rằng không phải chỉ có những sĩ quan lo việc tuần tra thành phố là bị Varda-Vaos ảnh hưởng.
"Thậm chí Erenshkigal cũng đã nói rằng chúng có người bên trong Stjarnagarm,” Saya đồng tình nói thêm. "Tôi không nghĩ là cô ta nói dối đâu."
"Lamina Mortis cũng bị ám ảnh bởi Haruka, nên tôi cho rằng cô ấy sẽ bị tăng cường giám sát. Cô ấy sẽ không thể tự do hành động mà không thu hút sự chú ý về phía mình. Vì lẽ đó, có thể cũng nên giả định rằng tất cả hành động của chúng ta cũng bị giám sát, ít nhất là đến một mức độ nào đó. Có đúng không, Ayato?"
"Phải. Khi tôi cùng với Haru - nee chiến đấu với Lamina Mortis, ông ta có vẻ như đã nắm rõ toàn bộ đường đi nước bước của chúng ta rồi."
"Chiến lược lần này, nói trắng ra thì, phụ thuộc vào việc chúng ta có thể đặt bao nhiêu quân cờ lên bàn mà không đánh rắn động cỏ. Chúng ta cần phải qua mặt được chúng. Giả sử rằng giới hạn cho phép là mười điểm, và mỗi người trong chúng ta đáng giá mười điểm - với sau người, thì đó sẽ là sáu mươi điểm. Nhưng Haruka và Chỉ huy Helga đáng giá gấp đôi chúng ta - có lẽ thậm chí là gấp đến ba hay năm lần... Nếu chúng ta đi sai nước, thì trò chơi sẽ kết thúc." Claudia dừng lại, dang tay ra để làm vẻ nhấn mạnh.
"Tôi nghĩ là nó phụ thuộc vào việc chúng muốn chúng ta bám sát thời gian dự tính của chúng đến mức nào, nhưng tôi đồng ý là không thể xem thường bọn chúng. Bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi." Saya cau mày nói.
Thời gian dự tính... Theo như Orphelia, đó là thời điểm ngay sau khi trận chung kết được định đoạt...
"Chúng ta có ba con bài tẩy. Đầu tiên, chúng ta biết về kế hoạch của Liên minh Cành cây Vàng - hoặc ít nhất là vai trò của Erenshkigal ở trong đó. Thứ hai, chúng ta đã biết vị trí của hai tên thủ lĩnh. Và cuối cùng, Liên minh Cành cây Vàng không biết về hai điều trên."
Quả thật, chỉ có bảy cá nhân - gồm sáu người bọn họ tính thêm cả Julis - là biết những gì họ biết. Không thể nào Liên minh Cành cây Vàng có thể biết được.
"Không có ba yếu tố này, chiến lược của chúng ta chắc chắn sẽ rất liều lĩnh. Nghĩa là đối phương sẽ không thể ngờ được rằng chúng ta sẽ thực hiện nó. Chính vì thế, chúng ta không thể phí phạm lợi thế này được."
“Ugh… Em nghĩ là em hiểu rồi. Vậy là chúng ta sẽ tấn công tổng lực nhỉ..." Kirin, có vẻ như sắp chực khóc, ép chặt hai bàn tay vào nhau, đúng lúc đó...
"Mà, chúng ta đến rồi. Thảo luận thế là đủ, chị nghĩ vậy."
"Cẩn thận nhé, mọi người." Claudia nói khi họ vừa bước ra khỏi xe, nét mặt cô tràn đầy sự tự tin. "Hãy cùng cố hết sức. Không cần phải lo lắng - chúng ta có thể làm được."
Sau khi nhìn cảnh Eishirou biến mất vào trong làn khói như một ninja, tiếp theo là Ayato và những người khác xuất phát đi đến bãi giữ xe dưới lòng đất, Sylvia đánh ánh mắt sang Claudia.
"Đừng lo? Chúng ta có thể làm được...? Cô có vẻ chắc chắn nhỉ..." Cô ấy nói.
"Sao nào?"
"Tôi chỉ đang tự hỏi là theo như chiến lược của cô thì tỉ lệ thành công của chúng ta là bao nhiêu thôi."
Claudia im lặng trong một lúc, cuối cùng thì phát ra một tiếng thở dài. "Mà... Cô có thể cân nhắc các biến số bằng vài cách, nhưng cho dù cô có làm như thế nào, tôi cho là con số đó sẽ không vượt quá hai mươi phần trăm đâu. Có lẽ gần mười phần trăm là nhiều nhất rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy mà," Sylvia nói cùng mọi nụ cười khúc khích khô khan và liếc nhìn lên trời. "Nút thắt lớn nhất chính là chúng ta không biết vị trí của Bạo Chúa, đúng chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng ngoài ra... Lamina Mortis và Varda-Vaos cũng là những đối thủ khó đoán. Và chúng ta cũng không biết một ngàn con hình nhân tự động - hay là Agrestia, đang âm mưu điều gì. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tính toán chính xác." Claudia nói và xụi vai xuống.
Vậy mà...
"Nhưng chúng ta phải làm những gì cần làm thôi nhỉ?"
"Phải, tất nhiên rồi."
Hai cô gái trẻ nhìn nhau bằng biểu cảm đầy ấm áp.
"Này, Claudia. Tôi có một ý kiến."
"Ồ? Là gì nào?"
"Tôi muốn gọi một người trợ giúp đến."
"... Một người trợ giúp? Ngay lúc này sao?"
"Rốt cuộc cô đang nói cái gì thế?" Biểu cảm của Claudia thể hiện câu hỏi đó.
"Một sự hỗ trợ tăng cường sẽ rất quý giá, nhưng như tôi đã nói lúc trước, điều kiện để chúng ta hành động cực kỳ khắc khe. Chúng ta không được làm kinh động đến đối phương. Và nếu như người trợ giúp này có năng lực nửa vời, người đó sẽ thành cục tạ. Ít nhất thì, người đó cũng phải thuộc Page One hay có sức mạnh tương đương. Và tất nhiên, đó phải là một người mà Liên minh Cành cây Vàng không xem là một mối đe dọa. Vậy nên người đó phải thuộc top những chiến binh mạnh nhất của trường mình, sẵn sàng lao đầu vào chiến đấu mà không hề thắc mắc kể cả khi phải đặt cược sinh mạng, và phải là người mà Liên minh đã không để mắt đến cho đến tận lúc này... Không dễ gì tìm được người phù hợp với những điều kiện đó đâu."
"Tôi đã có sẵn rồi. Chờ tôi một chút." Sylvia lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số gọi. "Ngoài ra, em ấy có liên quan đến tất cả chuyện này. Nếu được thì tôi muốn em ấy tham gia cùng. Chúng ta không cần phải giải thích cho em ấy toàn bộ tình hình... Ah, kết nối rồi."
Một cửa sổ màn hình hiện lên trước mặt Sylvia, hé lộ một gương mặt quen thuộc.
"... Sylvia? Um, có chuyện gì sao ạ?"
"... Tôi hiểu rồi." Claudia đứng bên cạnh cô ấy gật đầu.
"Ừ, chị có chuyện cần nhờ em đây... Em sẽ lắng nghe chị chứ, Minato?"
***
Đã sắp sửa giữa trưa.
Bước đi trên hành lang sáng lờ mờ, Julis chợt dừng lại và hít thật sâu.
Ở không xa phía đằng trước, là cánh cổng với những ánh đèn chói mắt.
Đã đến lúc rồi.
Cuối cùng, cũng đến lúc rồi.
Julis hồi tưởng lại những sự kiện trong quá khứ đã dẫn đến thời khắc này, nhưng cô đột ngột dừng lại.
Không cần thiết phải ủy mị vào lúc này.
Khi trận đấu kết thúc thì mọi việc sẽ ổn thôi.
Xác định lại quyết tâm của mình, Julis tiến về phía trước.
"Đến lúc rồi, đã đến lúc rồi! Với những sự hào hứng, nhiệt huyết và những tiếng pháo tay kinh hồn, trận chung kết của kì Lindvolus tuyệt vời năm nay mà chúng ta chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến rồi! Đã vượt qua vô số đối thủ đáng gờm, chiến binh hạng năm của Học viện Seidoukan bây giờ đang tiến ra từ phía Cổng Đông! Là một Strega, kĩ năng của cô là không ai có thể sánh bằng! Với năng lực tự do điều khiển những đóa hoa lửa, cô ấy chắc chắn rất xứng đáng với danh hiệu Glühen Rose! Tại vòng năm, đóa hoa của chúng ta đã dành được chiến thắng trước Chiến Binh Tinh Tú của Học viện Jie Long Đệ Thất, và tại trận bán kết, cô ấy đã đánh bại người cộng sự của mình, hạng nhất của Seidoukan, Murakumo, Amagiri Ayato! Và bây giờ, với hy vọng sẽ giành được cú ăn ba lần thứ hai trong lịch sử Festa, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện rồi! Julis-Alexia von Riessfeld!”
Khán giả bùng nổ trong những tiếng reo hò đinh tai nhức óc ngay khi Julis bước vào sân khấu.
Đây là lần thứ ba cô ấy đến được trận chung kết của một kì Festa, nhưng bầu không khí chưa bao giờ căng thẳng đến thế này. Nó rất nóng, sức nóng ấy mạnh đến mức Julis có cảm giác như da của cô đang bùng cháy vậy. Sự phấn khích là rất dữ dội - có thể nói là điên rồ - và những dao động do những tiếng reo hò ấy mạnh đến mức một mình chúng cũng có thể khiến cho Sirius Dome sụp đổ.
Julis giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước trong khi bước đi trên chiếc cầu dẫn ra sân khấu.
Đối thủ của cô vẫn chưa xuất hiện ở phía cánh cổng đối diện.
Cho đến giờ, Julis vẫn luôn ghi nhận sự cổ vũ của khán giả bằng một cái vẫy tay chào bình thường, nhưng hôm nay thì khác.
Trận đấu này thuộc về riêng cô và Orphelia.
... Ngoại trừ một việc là điều đó không đúng. Julis lắc đầu, tự chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Không thể chối cãi rằng trận đấu này là giữa cô và Orphelia, nhưng cô vẫn còn có Ayato và những người bạn hỗ trợ mình.
Ngay khi Julis đến được sân khấu thì những tiếng hò reo như sấm dậy vang lên từ các khán giả, vượt xa tưởng tượng của cô.
"Và bây giờ! Vâng, cô ấy đang tiến ra từ phía Cổng Tây! Cô ấy cực kỳ được ưa thích với tỉ lệ đặt cược là một - một! Nhà đương kim vô địch, bất bại trong mọi cuộc chiến - cả chính thức lẫn không chính thức - kể từ khi cô ấy đặt chân đến Asterisk! Nữ hoàng Tối cao mà thậm chí Sigrdrífa, Sylvia Lyyneheym vĩ đại, với hy vọng báo thù cho thất bại lần trước cũng không thể vượt qua! Strega mạnh nhất trong tất cả Strega, áp đảo tất cả mọi đối thủ với sức mạnh kinh hoàng! Chất độc của cô ấy thậm chí còn mạnh hơn cả Orga Lux! Nếu đối thủ của cô nhắm đến cú ăn ba, thì cô ấy nhắm tới việc trở thành quán quân của ba kì Lindvolus liên tiếp! Hạng nhất của Học viện Le Wolfe Black, Phù thủy Cô độc, Erenshkigal, Orphelia Landlufen!”
Mặc cho màn giới thiệu hoành tráng, nét mặt của Orphelia vẫn trông buồn bã như vậy, dáng đi của cô đầy vẻ buông bỏ trong khi sải bước trên cây cầu dẫn xuống sân khấu bên dưới.
"Cậu đến rồi nhỉ, Orphelia." Julis nói sau khi tắt mic đi.
"Cô cũng vậy, Julis." Ngạc nhiên thay, Orphelia lại trả lời ngay lập tức.
"Là do mình tưởng tượng, hay là trông cậu có vẻ hơi giận dữ vậy? Thật không giống cậu một chút nào."
"... Không, không phải. Có lẽ đúng vậy thật." Đôi mắt màu đỏ của Orphelia vẫn nhìn thẳng vào Julis. "Nói thật thì, tôi đã không nghĩ rằng định mệnh của cô lại mạnh đến thế này. Không thể ngờ rằng nó lại có thể đối trọng lại với định mệnh của tôi."
"Ha! Đừng có xem thường mình, Orphelia. Không phải nhờ định mệnh mà mình mới có thể đứng đây trước mặt cậu đâu. Đó là nhờ khả năng của mình." Julis trả lời, trực tiếp đối đầu với ánh mắt của Orphelia.
"Với tôi thì hai chuyện đó chẳng khác gì nhau cả... Nhưng được thôi. Hãy cho tôi thấy năng lực của cô đi."
Ngay lập tức, prana của Orphelia bùng lên trong một vụ nổ.
"...!"
Thứ sức mạnh thuần túy ấy, thật quá áp đảo.
Đây là lần thứ tư Julis đối mặt với Orphelia, nhưng cô có cảm giác rằng đối thủ của mình đã mạnh hơn rất nhiều so với những lần đối đầu trong quá khứ. Cho đến bây giờ cô đã chiến đấu với bao đối thủ mạnh mẽ, nhưng chắc chắn Orphelia chính là người mạnh nhất.
Julis biết rõ điều đó. Cô đã biết ngay từ đầu rồi.
Cô gần như đã bước lùi lại theo bản năng, nhưng đã kịp dừng bản thân lại, và vẫn trụ vững.
Đây là trò bịp của cô, một màn chứng tỏ sức mạnh giả dối nhờ sự kiên trì đến cố chấp của mình.
Vậy mà...
"Mình sẽ nói lại lần nữa. Đừng có xem thường mình, Orphelia."
"..." Vẫn im lặng, Orphelia quay lưng lại với Julis và tiến về vị trí xuất phát.
Julis nhận ra là sân khấu đã được bao bọc bởi rào chắn làm từ gel bảo vệ.
Đã đến lúc bắt đầu.
Vào lúc này, Ayato và những người khác hẳn cũng đã hành động rồi.
Julis chỉ cần tập trung vào những gì cô ấy cần làm tại đây - kết thúc thứ cô đến đây để kết thúc.
"Mình sẽ giành lại chúng! Tất cả chúng! Đó là lý do mình ở đây!" Cô nói lớn.
"Tốt," Orphelia trả lời mà không hề quay đầu lại, giọng cô chứa đầy sự buồn bã. "Và tôi sẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Đó là lý do tôi ở đây."
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói robot vang lên khai mạc trận đấu.
"Chung kết Lindvolus - Bắt đầu!"