Chương 4: Một tia hy vọng
Độ dài 5,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 17:45:23
Bây giờ là sáng sớm, và Claudia đã cho gọi tất cả mọi người vào một căn phòng trong Khách sạn Elnath để họp khẩn cấp.
"Chắc chắn là bẫy, đúng không?"
"E - Em cũng nghĩ vậy..."
Sylvia và Kirin ngay lập tức nghi hoặc khi nghe được thông tin mà Eishirou mang về. Saya, hiện đang hôn mê do chất độc trong trận bán kết với Orphelia, chắc chắn cũng sẽ có biểu cảm tương tự nếu như cô có mặt.
Eishirou, có lẽ do kiệt sức, đã đổ ập xuống ngay khi vừa trở về.
"Đúng là điên rồ khi đi tin lời Bạo Chúa. Tôi biết là hiện giờ chúng tôi không có bất kì đầu mối nào, nhưng thế này thì còn tệ hơn mò kim đáy bể nữa." Sylvia nói cùng một cái vẫy tay và thở dài.
"Hơn nữa..." Kirin nói thêm, "rốt cuộc câu nói đó có nghĩa là gì, chúng ở bên trên và bên dưới? Nó quá mơ hồ..."
"Tất nhiên, cả hai người đều đúng." Claudia gật đầu. "Tuy nhiên, sau khi cân nhắc đến công sức mà Eishirou đã bỏ ra để thu được thông tin này, sẽ rất đáng tiếc nếu như gạt bỏ mà thậm chí còn không xem xét nó."
Đúng lúc đó, Ayato giơ tay lên. "Cô có thứ gì có thể chứng minh cho luận điểm đó không?"
Claudia là người giàu lòng trắc ẩn, nhưng cũng không phải loại người dễ bị dao động bởi cảm xúc. Không cần biết Eishirou có phải khổ sở như thế nào mới lấy được thông tin này, nếu như độ xác thực của nó thấp, cô ấy sẽ cho rằng nó không đáng để thảo luận.
"Mình không có bằng chứng, nếu như ý cậu là như thế... Nhưng mà trước khi nói đến chuyện đó, cậu nghĩ sao Ayato?"
"Tôi sao...? Ừ thì, tôi cũng có nghi ngờ. Nhưng mà, nếu như chúng muốn dụ tụi mình vào bẫy, không phải sẽ hợp lý hơn khi đưa cho chúng ta một địa điểm cụ thể sao? Đúng như Kirin nói, nó quá mơ hồ..."
"Có thể chúng đang cố làm chúng ta bối rối thì sao?" Sylvia nói, vẻ mặt nghi hoặc vẫn còn đó.
Mà, cũng không ai trách được khi cô ấy nghĩ như vậy.
Ayato đã từng gặp trực tiếp Dirk Eberwein, và cậu cũng thấy rằng hắn là kẻ không thể tin tưởng được.
"Về chuyện đó... Ở bên dưới, ít nhất thì mình cũng có nghĩ đến một nơi."
"Là khu vực dưới lòng đất, đúng không?" Ayato hỏi.
"Chính xác." Claudia nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Đến đó thì tôi hiểu, nhưng mà khu vực dưới lòng đất rất rộng," Sylvia nói thêm. "Sẽ tốn rất nhiều thời gian để lùng sục mọi ngóc ngách của nơi đó. Và ngoài ra, không phải Stjarnagarm sẽ nhận ra điều gì đó khi tiến hành tuần tra thường trực sao?... Đúng không, Helga?"
Sau khi đã im lặng cho đến tận lúc này này, chỉ huy của cảnh vệ thành phố, Helga Lindwall, thể hiện vẻ mặt hối lỗi hiếm thấy. "Tôi xin lỗi, nhưng về việc đó, tôi e là mình không lấy làm tự hào về tình hình hiện tại cho lắm..."
"Ể...?"
Kirin, Ayato và Sylvia đều lo lắng nhìn nhau.
"Ý cô là sao...?"
Haruka, người đã luôn im lặng ngồi đợi bên cạnh Helga, lên tiếng.
"Ừ thì, em thấy đấy... Ha-ha, chuyện này có hơi khó nói một chút..." Cô ấy nói bằng giọng lảng tránh.
Sau khi nhờ sự trợ giúp của Elliot Forster và Lei-Glems của cậu ta để loại bỏ mảnh vỡ của Raksha-Nada trong người vài ngày trước, Haruka đã thực hiện nhiệm vụ dưới tư cách một thành viên của Stjarnagarm hăng hái hơn bao giờ hết. Lúc này, trông cô có vẻ cực kỳ thoải mái trong bộ đồng phục.
"Tôi đã định chờ cho đến khi chúng ta giải quyết xong vấn đề kia, nhưng vì có vẻ chúng có liên quan đến nhau; nên có lẽ tôi cũng nên đưa ra báo cáo của mình chứ nhỉ...? Cô có phiền không?" Helga hỏi.
"Cứ tự nhiên." Claudia gật đầu.
Về phần mình, Claudia có vẻ như đã quen với những việc như thế này rồi.
Chắc chắn cô ấy đã tham vấn trước với mẹ của mình là Isabella, người hiện không thể có mặt tại cuộc họp này do phải tham dự Hội nghị Concordia.
"Thật ra thì, đã có một người cấp tin tiếp cận tôi vào sớm ngay hôm nay...hoặc là hôm qua, nếu xét theo thời gian..."
"Một người cấp tin?"
“Là Ernesta Kühne của Học viện Allekant."
"...!" Kirin nín thở. "Là về những hình nhân tự động có đúng không?"
"Chính xác."
Những con rối mà Kirin chạm trán tại thành phố ven hồ - rõ ràng là nằm dưới sự điều khiển của Liên minh Cành cây Vàng - có vẻ như rất giống với Ardy cả về ngoại hình lẫn năng lực.
"Cô ấy đã nói tóm gọn lại thế này: Có vẻ như một lượng lớn con rối mà cô ấy thiết kế theo hợp đồng lúc trước đã được tuồn vào Asterisk, và cô lo ngại rằng chúng sẽ được sử dụng cho những hành động phạm pháp. Cô ấy không muốn chính quyền nghĩ rằng cổ có dính dáng đến lũ chủ mưu, nên đã cung cấp thông qua cho chúng ta để chứng minh là cô ấy vô tội."
"Nghe có vẻ...tiện lợi quá. Nhưng tôi chắc chắn là Ernesta vẫn giữ được nét mặt vô tư lự lúc nói cô nghe chuyện này nhỉ." Claudia nói và đặt tay lên má cùng một nụ cười khổ.
Theo phản ứng của cô ấy thì, chắc hẳn Claudia đã nhận được báo cáo về chuyện này rồi, kể cả khi cô ấy không nắm rõ toàn bộ chi tiết.
"Nghe giống như là cô ta đang ra thỏa thuận hơn là cung cấp thông tin." Sylvia nói, nhăn mặt. "Chẳng phải cơ bản là Ernesta đang nói rằng hãy tha cho nhỏ đó để đổi lấy sự hợp tác sao?"
"Kể cả như vậy, chúng ta cực kỳ cần bất kì thông tin nào có thể lấy được. Tôi không phủ nhận là có vẻ như chúng ta đang bị lợi dụng, nhưng tôi không nghĩ là Ernesta Kühne thật sự dính líu đến Liên minh Cành cây Vàng đâu. Có vẻ như thậm chí cô ấy cũng không biết mục đích thật sự của chúng."
"... Thật sao?" Sylvia hỏi, vẫn còn vẻ nghi ngờ.
"Một trong những Strega của Stjarnagarm có khả năng cảm nhận được những lời dối trá." Haruka nói thêm. "Nó chỉ có hiệu quả với những người sẵn sàng để cho đọc vị, và không thể dùng làm bằng chứng, nhưng chúng tôi đã xác nhận rằng cô ấy nói thật."
"Hể, tôi không biết đấy."
"Mà, đó không phải thứ bọn tôi có thể công khai được. Dù sao thì, theo như lời của Ernesta Kühne, Liên minh Cành cây Vàng bao gồm ba thành viên: Lamina Mortis, Dirk Eberwein, và Varda-Vaos.”
“Còn Erenshkigal và Agrestia thì sao?”
"Ernesta bảo rằng chỉ có ba kẻ đó là tham gia vào việc ra quyết định. Những người khác chỉ là công cụ để bị lợi dụng mà thôi."
"Nếu như chị nhớ đúng thì, Ecknardt, Lamina Mortis, và Varda-Vaos chính là những kẻ đã lập ra kế hoạch lần trước..." Haruka nói, đưa tay lên thái dương trong lúc lục lọi lại kí ức. "Chính xác. Vậy Dirk Eberwein hẳn là người mới, đảm nhận vai trò của Ecknardt."
"Điều đó đưa chúng ta đến vấn đề chính. Thông tin quý giá nhất Ernesta đưa cho chúng ta chính là việc những con rối đã được tuồn vào Asterisk. Cô ấy đã cho chúng ta biết số lượng và vị trí, cũng như thông số kỹ thuật của chúng."
Kirin bẽn lẽn giơ tay lên. "U - Um... Chị đội trưởng nói rằng chúng đã được sản xuất hàng loạt...nhưng mà thật sự có thể làm ra với số lượng nhiều như vậy à? Những con rối đó - Valiant, Percival gọi chúng như vậy - là những vũ khí rất mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có những Genestella được xếp hạng mới có thể đối đầu với chúng trong một trận đấu một chọi một. Và khi đối mặt với số lượng lớn, có lẽ chỉ có các Page One là có thể đương cự lại. Nếu như chúng mang đến hàng chục con thì..."
"Là một nghìn."
"Cái gì...?"
“Ernesta Kühne nói rằng đã chuyển giao một nghìn con rối cho khách hàng của cô ta."
Cả căn phòng đột ngột trở nên căng thẳng.
Ayato và Sylvia chưa trực tiếp đối đầu với những con rối, nhưng theo như gì mà Kirin kể lại, có vẻ chúng sẽ là một vấn đề đau đầu đây.
Và còn số lượng lên đến một nghìn nữa chứ?
"Chờ chút đã. Làm sao Ernesta biết là chúng đã được mang đến đây? Và cả vị trí của chúng nữa...?"
"Có vẻ như Ernesta đã cài đặt thêm một chức năng phụ, cho phép cô ấy, và chỉ cô ấy, theo dõi được chúng - là một biện pháp an ninh trong trường hợp bất trắc."
Có vẻ như nụ cười vui vẻ và hồn nhiên của Ernesta đã che giấu được sức mạnh cũng như quyết tâm của cô ấy.
"Dù sao thì, chúng tôi đã sử dụng thông tin đó để đột nhập vào một nhà kho, và tìm thấy hai mươi con rối."
"Ah."
"... Lúc đầu thì mọi thứ rất trôi chảy... Nhưng lũ Valiant đã kích hoạt ngay khi tôi đến đó, nên tôi không còn cách nào khác ngoài phá hủy chúng."
"Oh."
Thật khó để biết được liệu đó là bằng chứng cho thấy thông tin là chính xác hay chỉ càng nhấn mạnh thêm rằng đó chính là một cái bẫy.
"Ể...? Um, cô vừa mới nói rằng...cô đã đến đó một mình sao, chỉ huy...?"
"Chúng tôi đang thiếu thốn nhân lực. Phần lớn thuộc cấp của tôi, bao gồm của Haruka, đã được cử đi giám sát khu vực và hướng dẫn mọi người giữ an toàn. Hơn nữa, bọn tôi cũng chưa được nhìn thấy tận mắt khả năng của các Valiant, và tôi cũng không muốn đặt các thuộc cấp vào nguy hiểm không cần thiết."
Nhưng mà, thậm chí Kirin cũng đã nói rằng các Page One cũng sẽ gặp phải khi đối đầu với chúng, vậy mà Helga có thể tự mình hạ được đến hai mươi con...
"Chị đã chạy đến hiện trường ngay khi nghe thấy tiếng ồn ào. Nhưng khi chị đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc rồi..." Haruka nói thêm cùng một nụ cười khổ.
"Vấn đề là chuyện xảy ra tiếp theo đó. Khi các Valiant kích hoạt, dữ liệu theo dõi mà Ernesta cung cấp cũng biến mất."
"Ể?"
"Tất nhiên, bọn tôi vẫn còn dữ liệu sao lưu, và chúng tôi đã dùng chúng để tiếp tục truy tìm...nhưng có vẻ như những con rối đã được chuyển đến chỗ khác rồi."
"Vậy ý cô nói là Liên minh Cành cây Vàng đã tiên liệu trước được điều này?" Claudia hỏi, dang rộng tay ra thể hiện sự khó chịu. Cô không còn cách nào khác ngoài bật cười.
"Tôi cho rằng chúng đã cố tình tảng lờ hệ thống theo dõi mà Ernesta Kühne cài đặt vào các Valiant và sử dụng nó làm lợi thế cho mình. Từ góc nhìn của Stjarnagarm, sau khi đã xác định được sự hiện diện của một đám rối, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tìm kiếm ở tất cả những chỗ khác."
"Đúng vậy. Chúng ta đã thiếu nhân lực do lượng người được cử đi để bảo vệ Hội nghị Concordia, và giữa các du khách đến đây năm nay cũng có nhiều rắc rối hơn thường lệ. Thêm cả cuộc điều tra lớn nhắm vào các nhà kho và cơ sở lưu trữ, lực lượng của chúng ta đang bị kéo dãn đến cực hạn." Đánh ánh mắt đi, Helga thở dài sau đó nói thêm. "Và vấn đề lớn nhất chính là những nhà kho mà chúng tôi tìm thấy Valiant vốn đã nằm trên tuyến đường tuần tra mà tôi mới lập ra gần đây cho vụ này."
"... Nghĩa là sao?" Sylvia nheo mắt hỏi.
"Khi tôi hỏi viên sĩ quan phụ trách, cậu ta nói rằng mình biết rõ nó là một phần trong tuyến đường tuần tra, nhưng vì vấn đề an ninh, y đã ưu tiên những khu vực dễ bắt gặp rối loạn hơn. Nói cách khác, cậu ta đã đi sang hướng khác."
"Chuyện đó...đúng là rắc rối nhỉ."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Về phần mình, cậu ta là một sĩ quan rất trung thực, không phải kiểu người sẽ xao nhãng nhiệm vụ. Sau khi thẩm vấn, cậu ta cũng không hiểu là tại sao y lại làm vậy."
"Mọi người biết người ta nói gì rồi đấy, Stjarnagarm thiếu người là vì Chỉ huy Helga yêu cầu quá cao trong kì thi tuyển." Haruka nói thêm vào. "Chị đến thế này mà chỉ mới là tân binh thôi đấy."
Tuy nhiên, biểu cảm của Helga vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. "Sau khi cân nhắc tình hình, tôi đã nhờ Bác sĩ Korbel tiến hành kiểm tra tâm lý người sĩ quan bị nghi vấn đó sớm nhất có thể. Những bài kiểm tra tại bệnh viện sẽ tốn thời gian, nhưng chúng chính xác hơn những bài kiểm tra tiến hành thường lệ trên các giám đốc của IEF. Đúng như tôi lo sợ, bác sĩ đã tìm thấy dấu vết của việc can thiệp tinh thần - tẩy não - mặc dù chỉ là liều lượng rất nhỏ."
"Vậy quả nhiên là do Varda-Vaos…!”
"Có thể là vậy. Chắc chắn hiệu quả đã được tăng cường thêm nhờ mong muốn được duy trì trật tự và ưu tiên những náo loạn ngay lập tức của người của tôi... Nhưng mà trở lại vấn đề, không thể nào biết được một vụ việc tương tự sẽ không xảy ra khi tiến hành những cuộc điều tra quy mô lớn ở khu vực dưới lòng đất."
"...!"
Vậy ra đó là cách tất cả mọi thứ có liên kết với nhau? Dù sao thì, chắc chắn có khả năng là Liên minh Cành cây Vàng đang ẩn náu ở khu vực dưới lòng đất.
"Hơn nữa, bài học quan trọng nhất mà chúng ta học được trong vụ này chính là năng lực của Varda-Vaos có thể tàn bạo như thế nào. Về cơ bản thì, prana của một người sẽ chống lại bất kì can thiệp tinh thần nào khiến họ hành động đi ngược lại với ý chí của mình - tuy nhiên, rõ ràng là có cách để đi vòng. Nếu như nạn nhân tin là họ đang hành động theo đúng niềm tin của bản thân, họ có thể bị thao túng để phục vụ cho mục đích của kẻ thù... Rất có thể số lượng người bị tẩy não theo cách đó còn nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng."
"..."
Đúng là một ý nghĩa đáng sợ.
Để nghĩ rằng bạn có thể bị kéo vào kế hoạch của chúng mà không hề nhận ra. Có lẽ thậm chí Ayato và những người khác cũng không thể miễn nhiễm với kiểu tẩy não đó.
"..."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, nó chỉ bị phá vỡ khi chuông điện thoại của Claudia rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến.
"Xin thứ lỗi... Vâng... Vậy sao...? Tôi hiểu rồi... Chúng tôi sẽ đến đó ngay..."
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Claudia nhìn mọi người và thông báo.
"Saya đã tỉnh lại rồi. Cô ấy có chuyện quan trọng cần nói, nên muốn gặp chúng ta ngay lập tức."
Trước những lời đó, tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy.
Saya có vẻ như đã thành cô trong việc đối thoại với Orphelia trong trận bán kết. Có vẻ như cô ấy đã thu được một vài thông tin vô cùng quý giá.
"Thành thật xin lỗi. Nhưng chúng tôi phải nhanh chóng quay trở lại tổng hành dinh... Tôi ước gì mình có thể để Haruka đi cùng mọi người, nhưng không may là lúc này tôi không thể làm thế được." Helga nói cùng một cái lắc đầu buồn bã.
"Xin lỗi nhé mọi người... Tất nhiên là chị cũng sẽ cố hết sức để tìm kiếm thông tin về Liên minh Cành cây Vàng." Haruka nói, chắp tay lại trước mặt và cúi đầu xin lỗi.
Haruka là người có liên kết mạnh mẽ nhất với Liên minh Cành cây Vàng, nên cũng là lẽ tự nhiên khi cô ấy muốn tham gia nhiều nhất vào cuộc điều tra này.
Nhưng đồng thời, cũng rất rõ ràng là Stjarnagarm đang thiếu người, nên cô ấy cũng không thể bỏ bê nghĩa vụ của mình được.
"Không sao cả," Claudia nói. "Nghĩa vụ trước nhất của cảnh vệ thành phố chính là duy trì hòa bình và trật tự tại Asterisk mà. Xin hãy lo tập trung vào phần đó đi ạ."
"... Bọn em trông cậy vào chị đấy." Ayato nói thêm.
"Ah, gửi lời chào của chị đến Saya nhé, Ayato." Haruka nói. "Nói cho Saya biết là chị rất vui khi cô bé vẫn ổn."
Helga và Haruka gật đầu một cái, sau đó cô ấy cùng Haruka nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Sắp sửa bình minh rồi, cho dù mặt trời vẫn chưa ló dạng..." Kirin lẩm nhẩm trong lúc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi tiễn họ đi.
Quả thật, những đám mây dày và u ám đang che phủ bầu trời mùa đông
***
"Trễ quá đấy!"
Ngay khi họ vừa mới vào phòng của Saya tại bệnh viện thì cô ấy khoanh tay và phụng má. Cô ấy không mặc đồ của bệnh viện như họ mong đợi, mà thay vào đó là đồng phục của mình, và trông cũng không giống như người vừa mới tỉnh lại sau khi hôn mê một chút nào.
"... S - Saya? Cậu có chắc là ngồi dậy được không...?" Ayato hỏi.
"Mình ổn mà. Các trị liệu viên đã chăm sóc cánh tay của mình rồi, và cơ thể của mình không thấy có vấn đề gì cả." Saya trả lời, nắn bóp cơ bắp của mình cho mọi người thấy.
Đó là tin tốt, nhưng việc cô ấy bị gửi đến cho trị liệu viên nghĩa là Saya hẳn đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng, loại chấn thương sẽ để lại hậu quả lâu dài nếu như điều trị bằng phương pháp thông thường. Điều này càng cho thấy rằng hành động tham gia vào trận đấu vừa rồi mặc dù đang ở trong tình trạng suy yếu như vậy là một sự liều lĩnh đến mức nào.
"T - Tạ ơn trời! Có vẻ như chất độc cũng đã được loại bỏ hết rồi." Kirin nói và thở phào nhẹ nhõm.
"Yep, chị đã một trăm phần trăm trở lại bình thường rồi." Saya trả lời cùng một nụ cười toe toét.
Chắc chắn là cô ấy trông như đã trở lại vẻ thường ngày của mình.
"Đó chính là điều quan trọng nhất. Giờ thì...chuyện cấp bách mà cô muốn nói với chúng tôi là gì?" Claudia hỏi, một cảm giác nguy hiểm ẩn khuất đằng sau nụ cười đó của cô ấy.
“Shhh!” Saya đưa ngón tay lên che miệng, và liếc mắt nhìn xung quanh.
Tất nhiên, bọn họ đang ở trong phòng riêng, nên không có ai xung quanh cả.
"...Isabella không đến à?"
"Mẹ tôi sao? Bà ấy hiện giờ đang bận. Tôi cũng chưa được gặp trực tiếp bà. Tôi tin là bà ấy hiện giờ đang ở trên phà."
"Ờ. Tốt lắm."
"Mẹ của Claudia tham gia thì có gì sao?" Sylvia hỏi.
Saya trông đầy vẻ bất an. "Mọi người sẽ hiểu khi tôi nói ra thôi."
Và rồi, cô ấy kể lại những gì nghe được từ Orphelia trong trận bán kết.
Nó không phải một câu chuyện dài, nhưng nét mặt của mọi người trong phòng nhanh chóng trở nên hoang mang.
"Đó là những gì tôi nghe được từ Erenshkigal.”
Ngay sau khi Saya kể xong thông tin chấn động đó, không ai có thể nói được một lời nào.
Mục đích cuối cùng của Orphelia là giết chết toàn bộ mọi người ở Asterisk.
Họ không biết lý do, nhưng chắc chắn cô ta có khả năng để làm được việc đó.
Và họ thật sự không có cách nào để cản cô ta lại.
Người đầu tiên lên tiếng là Kirin. "C - Chúng ta phải làm gì đó...! Bất cứ thứ gì...! Bằng cách nào đó, bất kể mọi giá, chúng ta phải ngăn chặn cô ta...!" Môi của cô ấy run rẩy, nắm tay của cô ấy siết chặt lại trong khi nét mặt thì trắng bệt.
Tiếp theo là Sylvia, mặc dù vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên mặt cô ấy là biểu cảm kinh khủng nhất mà Ayato từng thấy. "Phải, chị đồng ý với em một trăm phần trăm... Nhưng mà bằng cách nào? Cô nghĩ sao, Claudia?"
"... Từ những gì vừa nghe thì, nếu như Liên minh Cành cây Vàng đã hoàn tất công việc chuẩn bị thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn." Claudia bình tĩnh nói, mặc dù giọng nói vui tươi hằng ngày của cô ấy có vẻ như đã trở nên gượng ép một chút. "Nói cách khác, chúng có thể bật công tắc bất kỳ lúc nào. Ngay khoảnh khắc chúng ta tiến hành ngăn chặn quả bom - Orphelia Landlufen - hay những tên thủ lĩnh là Lamina Mortis và Dirk Eberwein, chúng sẽ ngay lập tức kích nổ nó. Và khi xét đến mức độ ảnh hưởng của chúng bên trong IEF, sẽ không thể nào có thể tiến hành chống lại chúng trong vòng bí mật được."
Mặc dù Claudia hẳn đã tiên liệu trước rất nhiều khả năng liên quan đến mục đích thật sự của Liên minh Cành cây Vàng, chắc chắn là cô ấy cũng đã bị bất ngờ.
"Tôi đã hiểu lý do cô không muốn mẹ tôi nghe chuyện này rồi, Saya."
"Ể? Ý của chị là sao?" Kirin hỏi.
Saya chính là người đưa ra câu trả lời. "Isabella - hay Galaxy - chắc chắn sẽ chọn chiến lược hy sinh. Chị không thể chịu được điều đó."
"Chiến lược hy sinh...?"
"Hãy làm phép so sánh, tưởng tượng việc này giống như một quả bom sắp phát nổ." Claudia nói. "Bà ấy sẽ nghĩ về việc làm cách nào để giảm thiểu tổn thất cho Galaxy, làm sao để che giấu sự tồn tại của Varda-Vaos sau khi nó phát nổ, và nếu có thể, làm sao để quy chụp mối liên kết với Liên minh Cành cây Vàng sang một tổ chức khác... Đại loại vậy." Claudia dừng lời lại, thở dài chán nản. "Nếu như đã không thể dừng nó lại, thì đó là phương hướng hành động logic nhất."
"Tôi cho rằng, theo như tình hình hiện tại, chỉ có một cách để dừng việc này lại." Saya nói. "Nếu như, trong trận chung kết với Orphelia Landlufen, Julis có thể..."
"Không." Ayato chen ngang. "Julis sẽ không bao giờ làm vậy. Không bao giờ."
"Mình biết. Và mình cũng không muốn chuyện đó một chút nào." Saya gật đầu đồng tình.
"Vậy chúng ta phải tìm cách khác nhỉ... Hmm..." Sylvia khoanh tay và chìm vào suy tư.
"Phải rồi... Không phải chị đã nói là đáng lẽ mọi chuyện sẽ là quá muộn khi chị tỉnh lại sao, Saya."
"Ah, đó là vì chị đã sử dụng toàn bộ prana của mình trước khi chất độc phát huy tác dụng."
"...?" Kirin không hiểu, nghiêng đầu sang một bên.
Claudia, đứng bên cạnh cô ấy, giải thích. "Chất độc được sử dụng lên Saya rất có thể là cùng một loại với chất độc đã ảnh hưởng đến Ayato khi chúng ta đến Lieseltania. Có vẻ như quãng thời gian hôn mê tùy thuộc vào tổng lượng prana của mỗi người, vậy nên nếu như em sử dụng hết prana của mình trước khi chất độc phát huy tác dụng, kết quả là em có thể tỉnh lại nhanh hơn."
"Ah, vậy ra đó là lý do cho phát bắn cuối cùng bằng Helnekraum.” Ayato gật đầu.
Saya đã làm rất tốt khi bất chợt nghĩ ra ý tưởng đó.
"Chính xác."
"Cô đã cho chúng tôi thời gian để chuẩn bị đối sách, làm tốt lắm Saya." Claudia chốt lại.
“Hee-hee.” Saya ưỡn ngực tự hào.
"Thời gian...? Thời gian...?" Kirin đột ngột ngẩng đầu lên. "Ah...um... Em có một ý kiến..."
"Ể...?"
Mọi người đột ngột quay sang nhìn cô.
"U - Um, xin chờ một chút! Em không biết là nó có hiệu quả hay không, và ít nhất cần có một - không, hai - điều kiện phải hoàn thành trước..."
"Chuyện đó có thể đợi sau! Hãy cho bọn chị biết là em đang nghĩ gì đi!" Claudia hỏi dồn, tiến sát lại gần Kirin.
Lần lượt nhìn mặt từng người, Kirin căng thẳng nói ra ý kiến của mình.
"..."
Sau khi nghe xong, mọi người đều chìm vào suy tư.
"Chị hiểu rồi... Đúng là có khả năng đó." Cuối cùng Claudia cũng lẩm nhẩm vài tiếng.
Chắc chắn, họ không thể giải quyết hết mọi vấn đề bằng cách này, và tất nhiên, khả năng thành công cũng rất thấp, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì...
"Đúng như Kirin nói, phần khó nhất chính là thỏa các điều kiện." Saya nói."
Ít nhất thì, chúng ta cũng cần phải biết vị trí của Madiath Mesa, Dirk Eberwein, và Varda-Vaos…”
"Vậy là quay trở lại điểm xuất phát nhỉ... Hmm..." Sylvia lầm bầm.
"Về việc đó... Sylvia, cô không thể tìm được chúng bằng bài hát của mình sao?"
"Ể? Đến một mức nào đó thì được... Nhưng tôi không thể xác định chính xác vị trí đâu đấy."
Bởi vì Stjarnagarm, với những cá nhân có năng lực phát hiện xuất chúng ở trong đội, cũng không thể tìm được chúng, nên có thể tin rằng rằng những thành viên của Liên minh Cành cây Vàng đã thực hiện những biện pháp rất chắc chắn để che giấu vị trí của mình.
"Tôi nghe nói rằng độ chính xác của năng lực phát hiện sẽ gia tăng khi thu hẹp phạm vi lại, nếu như chúng ta nhắm vào một khu vực cụ thể, không phải sẽ có phản ứng ngay cả khi chúng đã rất cẩn thận sao?"
"Chuyện đó... Tôi chưa từng thử qua, nên cũng không chắc nữa... Có lẽ sẽ được chăng?" Sylvia nghiêng đầu sang một bên, trầm tư suy nghĩ. "Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa biết nên tập trung vào chỗ nào mà."
"Tôi có thể trả lời câu hỏi đó đấy." Claudia lấy điện thoại ra và mở một hình chiếu ba chiều của toàn bộ Asterisk. "Chúng ta nên bắt đầu từ đây..." Cô ấy nói và chỉ vào khu vực chấn lưu của khu vực dưới lòng đất trên bản đồ - đó là khu vực gần sân khấu của Festa. "“Lamina Mortis—Madiath Mesa—có lẽ là ở chỗ này."
"...!"
Mọi người đều rất ngạc nhiên, nhưng Sylvia đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Và sau đó...
"Cảm xúc và kí ức, đôi cánh của anh bay, bay nhanh, và cho em biết về hang ổ của quỷ dữ."
Phần lời có hơi khác, nhưng nó rất tương đồng với bài hát mà cô ấy đã dùng để tìm kiếm Flora khi cô bé bị bắt cóc.
Sylvia hẳn đang sử dụng một lượng lớn prana, bởi vì mana đang cuộn xoáy khắp căn phòng.
Đúng lúc đó, hai chiếc lông vũ màu đen xuất hiện trên bản đồ ba chiều.
"Bên kia những đám mây bình minh, vượt trên cả những đám mây hừng đông, từ bên rìa của màn đêm, dẫn lỗi cho chúng ta tiến lên..."
Khi họ tìm kiếm Flora, hai chiếc lông vũ chạy khắp bản đồ, nhưng lần này, chúng không di chuyển khỏi nhà thi đấu Festa, và chỉ đơn giản là xoay vòng.
"Những sứ giả màu đen, cảm xúc và kí ức, hãy bay đến bên em và hé lộ sự thật..."
Trong khi Sylvia hát, một ánh sáng mờ rất nhỏ xuất hiện bên dưới những chiếc lông vũ, và rồi biến mất.
“Phew…” Lau mồ hôi trên trán, cô ấy thở dài. "Chỉ là một phản ứng rất nhỏ, phảng phất thôi, nhưng tôi cảm nhận được. Lamina Mortis thật sự đang ở dưới đó."
"...!"
Ngoại trừ Claudia, tất cả mọi người còn lại đều sững sờ.
"... Nhưng làm sao cô biết được?"
"Tôi chỉ là tin lời Bạo Chúa thôi. 'Phía trên và phía dưới'. Phía dưới, tôi cho là ý hắn ta muốn nói đến khu vực dưới lòng đất. Từ những gì chúng ta nghe được từ Ayato và Haruka, Madiath Mesa có vẻ là kiểu người đa cảm. Ít nhất thì, hắn chắc chắn có một ràng buộc mạnh mẽ với quá khứ. Nên cũng có lý khi hắn ẩn nấp ở một nơi nào đôi gắn liền với quá khứ của hắn."
"Nhưng tôi tưởng là không thể truyền hay nhận thông tin ở khu vực dưới lòng đất mà." Saya nói, nhớ lại cái lần mà cô ấy bị lạc bên dưới đó.
Sau cùng thì, không phải sẽ cực kỳ bất tiện cho kế hoạch nếu như hắn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài sao?
"Những biện pháp liên lạc thông thường không có tác dụng ở dưới đó." Claudia không hề do dự và trả lời. "Nhưng tôi chắc rằng việc đó có thể được giải quyết thông qua bộ phận quản lý có thẩm quyền chịu trách nhiệm tại khu vực dưới lòng đất. Chuyện đó là rất đơn giản đối với Liên minh Cành cây Vàng."
Và như vậy, mọi người trong phòng đều đã bị thuyết phục.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
"Tôi biết là cô rất mệt, nhưng Sylvia, lần này cô có thể tìm ở phía trên được không?"
"Cái gì...!? Cô biết chỗ cần tìm sao?"
"Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng Varda-Vaos chắc chắn phải ở đó. Bản thân tôi cũng giật mình khi nhận ra khả năng đó...nhưng bây giờ thì tôi có thể chắc chắn." Claudia nói và chỉ tay ra ngoài cửa sổ...
“Khách sạn Elnath…?”
"Tầng trên cùng sao...?"
Nói cách khác, chính là chỗ mà Ayato và mọi người vừa mới họp mặt một lúc trước.
“Ahhhhh! Tôi hiểu ý cô rồi...!" Sylvia đưa tay lên đầu, tự đánh mình vì đã không nhận ra sớm hơn. "Là nơi diễn ra Hội nghị Rikka Garden đúng không?"
Hội nghị Rikka Garden:
khu vườn treo có dạng mái vòm rất nổi tiếng nằm ở tầng trên cùng của Khách sạn Elnath, là nơi các chủ tịch hội học sinh của cả sáu trường tại Asterisk gặp mặt nhau một lần mỗi tháng - và vậy nên cấm bất cứ ai ra vào, kể cả những giám đốc của IEF.
Hiển nhiên, khi Sylvia sử dụng năng lực của mình một lần nữa, cô cũng nhận được phản ứng tương tự.
"Ah... Tôi thật bất cẩn." Cô ấy nói. "Khu vườn được bảo trì hoàn toàn bằng những hình nhân tự động và hơn nữa, nó chỉ được sử dụng một lần mỗi tháng. Đúng là không còn chỗ nào hoàn hảo hơn để trốn..."
"Đây chỉ là suy đoán thôi. Nhưng rất có thể Varda-Vaos đã sử dụng nó làm căn cứ suốt từ đó đến giờ." Claudia nhận xét.
"Cô đùa à... Vậy là chúng ta đã tiến hành những cuộc gặp hàng tháng ở trong hang ổ của kẻ thù suốt thời gian qua sao?"
"Chúng ta cũng đã họp bàn cách chống lại chúng ở ngay ngưỡng cửa của kẻ thù."
Quả thật, con người có xu hướng hay bỏ qua những gì ở gần ngay trước mắt, nhưng điều này thật là nực cười.
"Tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi." Claudia nói và nhún vai. "Tôi e là mình không biết vị trí của Bạo Chúa. Bởi vì hắn là kẻ đã cung cấp thông tin này, nên có thể hắn sẽ không ở cùng những tên khác đâu."
"Như vầy cũng đủ tốt rồi mà, không phải sao?" Sylvia nói. "Nhưng mà có vẻ như cô đã tin lời của Bạo Chúa ngay từ đầu. Tại sao vậy?"
"Đơn giản thôi. Tôi không tin tưởng con người hắn, mà tin tưởng tính cách của y." Claudia trả lời cùng một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tính cách của Bạo Chúa...?"
"Mà, quãng thời gian tôi quen biết hắn có hơi lâu hơn mọi người. Tôi đại khái nắm được tính cách của hắn, có lẽ vậy. Hắn bị ám ảnh với việc gây ức chế cho kẻ thắng hơn là tự mình giành chiến thắng." Claudia dừng lại, vỗ tay một cái để đổi chủ đề. "Giờ thì, tôi e là mình không thể biết Bạo Chúa có thể ở đâu, nên chúng ta chỉ việc tìm kiếm hắn bằng những cách khác thôi... Tôi nghĩ nên giao việc đó lại cho Yabuki."
"Một mình cậu ta...? Không phải có hơi quá sức của một người sao?"
Không phải chuyện xảy ra tối qua chính là bằng chứng cho thấy việc này có thể nguy hiểm như thế nào sao?
"Chiến dịch này chỉ thành công khi nó được thực hiện bởi những người chúng ta có thể tin tưởng. Nếu vấn đề duy nhất ở đây là năng lực chiến đấu, thì tất nhiên, chúng ta có thể yêu cầu viện binh từ mẹ tôi. Nhưng trong tình huống này, như thế là vô nghĩa."
"Tạm gác lại việc có thể tin tưởng Yabuki hay không, Claudia nói đúng đấy." Saya nói thêm. "Khi cân nhắc đến năng lực của Varda-Vaos, chúng ta cần phải giữ cho số người tham gia ít nhất có thể."
"Mà, có lẽ cô nói đúng. Ngoài ra, công việc của chúng ta sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, không phải sao?" Mặc cho những lời nói đó, gương mặt của Sylvia tràn đầy quyết tâm.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ấy đã tìm kiếm một người rất quý giá đối với mình suốt bao năm qua, và bây giờ cuối cùng cô cũng đã có cơ hội chạm đến được cô ấy.
“Hmm… Được rồi. Hãy để lại việc này cho Eishirou vậy."
Ayato cảm thấy hơi có lỗi một chút, nhưng dù sao đây cũng là tình huống nghiêm trọng.
Họ không thể nào lãng phí thêm thời gian được nữa.
"Vậy vấn đề còn lại là điều kiện kia nhỉ."
"P - Phải...! Nếu chúng ta định làm theo chiến thuật này, chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Julis...," Kirin nói bằng giọng lí nhí và liếc nhìn Ayato.
"Được rồi. Anh sẽ nói chuyện với cô ấy."
Kiểm tra thời gian, cậu nhận ra bây giờ đã là chín giờ sáng.
Trận chung kết được xếp lịch vào buổi trưa, nên còn rất ít thời gian.
"Được rồi." Claudia. "Bọn mình sẽ tiến hành những bước chuẩn bị còn lại, Julis giao cho cậu đấy, Ayato."