Gakusen Toshi Asterisk
Yuu MiyazakiOkiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Kết thúc giấc mơ

Độ dài 10,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-03 11:00:34

"Haha... Trời ạ..."

Madiath cúi người xuống để nhặt thanh Raksha-Nada lên, rồi khụy gối xuống đất. Máu túa ra không ngừng từ vết thương chữ thập trên ngực y, tuôn trào không ngớt xuống chân ông ta.

Có vẻ như Madiath không còn đủ sức lực để đứng vững được nữa.

“Hah…hah…!”

Mặt khác, Ayato, với một vết thương hở ở bên sườn, cũng đang trên bờ vực có thể mất ý thức bất cứ lúc nào. Tay và chân cậu đều đã tê dại, và mắt cậu đang mờ dần đi do mất máu.

Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể nhìn được kết quả của trận chung kết đang được chiếu trên màn hình - để xem khoảnh khắc Julis chiến thắng Lindvolus.

"Ta không bao giờ nghĩ là Quý cô Orphelia sẽ thua đấy..." Madiath lẩm bẩm.

Giọng của ông ta chứa đựng sự tiếc nuối, nhưng đồng thời, nó nghe cũng giống như là gánh nặng đã được nhấc lên khỏi vai y.

Ayato vận chút sức lực còn sót lại và chĩa thanh Ser Veresta về phía người đàn ông.

"Nếu ông vẫn còn muốn tiếp tục thì..."

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, Madiath đã nhắm mắt lại và lắc đầu.

"Mặc dù ta rất muốn...nhưng không may thay, ta không nghĩ là Orphelia sẽ nghe theo lời của bọn ta nữa đâu."

Ayato cũng có cùng suy nghĩ đó.

Biểu cảm của Orphelia trên màn hình hoàn toàn thiếu mất vẻ chán chường thường ngày. Cô ấy đã là một con người khác so với khi trận đấu mới bắt đầu.

Julis đã làm được rồi.

Ayato rất tự hào về cô ấy.

"Ayato, tớ cũng xong rồi!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Saya bước ra từ chỗ những hàng ghế khán giả, ra dấu chữ V với cậu. 

Có vẻ như cô ấy đã gỡ mấy quả bom kịp lúc.

“…! Ayato?!”

Có lẽ là do nhẹ nhõm, hoặc là do cơ thể đã đến giới hạn, Ayato gục xuống đất, cả thế giới xung quanh cậu quay cuồng.

Saya hoảng hốt nhảy xuống từ hàng ghế khán giả và chạy đến.

"Vết thương của cậu...!"

Cô đỡ người Ayato dậy, rõ ràng là đang cố gắng quá sức trong lúc nhìn những vết thương trên cơ thể cậu.

"Tớ ổn mà... Quan trọng hơn, cậu phải báo cho mọi người biết..."

"Đồ ngốc!" Saya hét lớn cùng đôi mắt ngấn lệ, vỗ vào trán của cậu. "Không đời nào mà cậu vẫn ổn được!"

"Cô ta nói đúng đấy," Madiath chen ngang, giả giọng ngây thơ. "Cậu đã bị tổn thương nội tạng rồi. Cô phải đưa cậu ta đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Để cho các trị liệu viên chăm sóc cho cậu ta. Không thì sẽ quá trễ đấy."

"Và ông nghĩ là ai đã khiến cậu ấy ra như vậy hả...?" Tràn đầy giận dữ, Saya lấy khẩu súng ngắn ra và chĩa về phía Madiath.

Nhưng Ayato đã giơ tay ra, nhẹ nhàng hạ bàn tay cũng như khẩu súng đang được cô ấy giữ chặt xuống.

"... Ông cũng vậy, Madiath Mesa. Trông ông vẫn còn đỡ hơn tôi, nhưng nếu không được chữa trị thì vết thương đó sẽ giết chết ông đấy. Hãy cùng đi đến bệnh viện nào."

"Ôi trời, cậu đang cố cứu ta sao?" Madiath nói cùng một nụ cười ngạc nhiên. "Cậu đúng là ngây thơ đến mức vô vọng."

"Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ giao ông lại cho Stjarnagarm."

“Ha-ha-ha. Như thế thì sẽ rắc rối đấy. Ta không nghĩ là mình có thể chịu nổi mấy bài giảng đạo của vị chỉ huy kia đâu. Xin lỗi, nhưng ta phải từ chối rồi."

Với những lời đó, Madiath lấy ra một chiếc điện thoại và kích hoạt một cửa sổ màn hình nhỏ.

"...!"

Biểu cảm của Saya trở nên cứng đờ.

"Saya!?"

"Ayato... Thứ đó có lẽ là công tắc kích nổ đấy."

"Cái gì...!? Nhưng tớ tưởng cậu đã vô hiệu hóa mấy quả bom rồi chứ... Ngh!"

Ayato cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau đã kéo cậu trở lại mặt đất.

"Không đời nào cậu có thể biết được chuyện này, nhưng có một tầng hầm ở ngay bên dưới sân khấu - là khu vực chờ cho những chiến binh toàn thời gian. Ngày xưa, ta khá thường xuyên sử dụng nó. Và hiển nhiên, ta cũng đặt thêm một quả bom ở dưới đó nữa."

Ông ta không hề nói đùa.

Madiath Mesa không phải kiểu người sẽ nói dối vào những thời điểm như thế này.

"Ồ, đừng lo. Thậm chí nếu nó có phát nổ, nó cũng chỉ phá hủy sân khấu này mà thôi. Nó không đủ mạnh để phá hủy mấy bức tường. Mọi chuyện sẽ khác nếu mấy quả bom chứa manadite trên hàng ghế khán giả kia phát nổ, nhưng chuyện đó không thể nào được nữa rồi nhỉ?"

Ayato nhìn sang Saya, và cô ấy gật đầu xác nhận.

"Nếu vậy thì, tại sao...?"

"Ít nhất thì ta sẽ tự lo cho thân mình."

"... Ông không định lôi chúng tôi chết chùm à?" Saya hỏi.

"Ta không chối cãi... Nhưng mà ta ghét việc tiềm năng bị phí phạm. Không cần thiết phải kéo cô cậu vào chuyện này hơn nữa."

"....."

Ánh mắt của Ayato và Madiath chạm nhau trong một khắc, mà cứ tưởng như là vĩnh cửu. Mặc dù đã cố lí giải suy nghĩ của người đàn ông này, cậu vẫn không thể nào hiểu được y.

Madiath là người đầu tiên đánh ánh mắt đi, nhìn xuống một bên sườn của mình và thở dài.

"Coi nào, mau đi đi," Ông ta nói. "Với những sự náo loạn ở trên kia, mấy bệnh viện sẽ hỗn loạn lắm đấy. Nếu không nhanh lên, cậu thật sự sẽ mất mạng đấy. Hay là cậu thật sự muốn ở lại đây chết chung với ta?"

"... Đi nào, Ayato." Saya nói, nhấc một bên vai cậu lên và kéo cậu vào trong thang máy trong một cái trụ.

Ngay trước khi họ bước vào trong, Ayato ngoáy lại nhìn một lần nữa.

Madiath đã ngoảnh mặt đi.

Có lẽ y đang nhìn vào quá khứ - để cho nó nuốt chửng mình đến cuối cùng.

Ông ta không cần đến tương lai.

Đó là điều y đã quyết định vào cái ngày ông đánh mất Akari.

Ông không nhìn thấy giá trị gì trong một tương lai mà không có cô ấy.

Kể cả bây giờ, cảm xúc đó của Madiath vẫn không đổi.

"Mà, có lẽ đây đúng là một cái kết phù hợp cho một kẻ thảm hại không thể rũ bỏ niềm hối tiếc của bản thân..." Madiath lẩm bẩm một mình, ở giữa sân khấu Eclipse.

Trả thù thời đại nghe có vẻ như là một ý tưởng hay, nhưng cuối cùng thì, nó vẫn chỉ là để thỏa mãn cái tôi của ông ta. Thậm chí nếu như kế hoạch có thành công, nó cũng sẽ không mang lại sự bình yên cho Madiath. Ông đã biết điều đó ngay từ đầu rồi.

Nhưng mà, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục theo đuổi nó.

Không ai có thể hiểu được Madiath, và y cũng chẳng trông mong gì điều đó.

Không, ít nhất thì ông cũng đã muốn Haruka hiểu được, dù cho chỉ là một chút. Nhưng cuối cùng thì, đó cũng chỉ là một mong muốn ích kỷ. Cô ấy không phải Akari.

"... Giờ thì."

Madiath gỡ mặt nạ xuống, quẳng nó sang một bên và thản nhiên đưa tay chạm vào cửa sổ màn hình.

Những sự kiện trong quá khứ thoáng hiện lên một lần nữa trong tầm nhìn của y.

"Điều ước của em là..."

Ôi, Akari... Anh thật sự rất muốn nghe hết câu đó.

u59514-e7a256ea-65df-4818-9de4-4fcbaf4cc5be.jpg

***

“Gah! Ga-hah…! Ugh…!”

Dirk ho, thở ra nặng nhọc - và rồi khi mở mắt ra, y nhận ra mình đang nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. 

"Tạ ơn trời...! A - Anh không sao chứ, Chủ tịch? K - Không, đúng rồi, em biết là anh đang không ổn, nhưng mà..." Cô ấy lắp bắp, nhanh chóng dùng tay lau đi như những giọt nước mắt trên má mình.

Dirk định nạt cô ấy bằng tông giọng thịnh nộ thường ngày, nhưng hắn dừng lại và nhăn nhó, nghiến răng bởi cơn đau khủng khiếp nơi phần bụng của mình. Toàn bộ phần mỡ ở dưới đó đã ngăn không cho thanh kiếm của Wernher đâm trúng những nội tạng quan trọng, và máu cũng đã ngừng chảy, vậy nên ít nhất thì vết thương sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu nhận phải thêm một đòn tấn công nữa, không đời nào Dirk có thể sống sót nổi.

Nén chịu cơn đau, hắn liếc nhìn xung quanh và nhận ra là y đang ở bên bờ hồ. Nhìn xa hơn về phía trước, Dirk trông thấy thành phố Asterisk và đống đổ nát của con tàu bay bị phá hủy một nửa đã chìm xuống vùng nước gần đó.

Sau đòn tấn công của Wernher, hẳn là Dirk đã mất kiểm soát con tàu và đâm nó xuống mặt hồ. Nếu vậy thì, thật khó để tin rằng hắn vẫn còn sống. Có vẻ như vận may vẫn chưa bỏ rơi y.

"... Và? Ngươi đang làm gì ở đây vậy, Korona?"

Dirk đã ra lệnh cho thư ký của y, Kashimaru Korona, đi công tác đến tổng hành dinh của Solnage vào hai ngày trước. Một học sinh bình thường thì sẽ phải trải qua đủ thứ thủ tục giấy tờ cần thiết, nhưng bởi vì Korona là thành viên hội học sinh, cô được miễn tất cả những chuyện đó. Chậm nhất thì cô ấy cũng đã phải rời thành phố vào ngày hôm qua rồi.

"À thì... Thật ra thì, um, er... Anh giao việc đột xuất quá, nên em phải mất một ít thời gian để chuẩn bị... K - Không! E - Em xin lỗi! Em đã chuẩn bị kịp thời! Nhưng rồi, có lẽ là do quá bận rộn với việc chuẩn bị...thành ra em ngủ quên mất! Lúc em thức dậy thì, máy bay đã rời đi mất rồi..."

Giọng của cô càng lúc càng nhỏ dần trong lúc viện cớ, nhưng Dirk không thể vận sức để nạt Korona được nữa. Sân bay quốc tế nổi của Asterisk kết nối với tất cả những đô thị lớn trên khắp thế giới, nhưng nó không hề lớn. Bình thường thì mỗi ngày chỉ có một hoặc hai chuyến bay không quá cảnh đến tổng bộ của Solnage. Nếu như hành khách lỡ chuyến bay, thì chuyến đi của họ thường thì sẽ phải dời lại vào ngày hôm sau - nói cách khác, là hôm nay.

Nghĩa là...

"Ừ thì, em đang định bắt chuyến bay ngày hôm nay...nhưng rồi, er, đột nhiên có mấy vụ tấn công khủng bố. Nên cuối cùng thì, em không thể đi được..."

"Được rồi. Được rồi. Ta hiểu rồi. Dù sao thì - hai ngươi đến đây theo lệnh ai?" Hắn hỏi.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người xuất hiện, cứ như thể bước ra từ bóng của cái cây gần đó.

"Heh, thật không hổ danh là Bạo Chúa. Sắc sảo đấy."

"Nếu không thì còn gì vui nữa chứ?"

Người đầu tiên là một cậu thanh niên với cái mũ trùm đầu che đi đôi mắt. Dirk không đọc được biểu cảm của hắn, nhưng từ cách nói chuyện thì, có vẻ y là kiểu người hay xem thường người khác, đem họ ra làm trò mua vui.

Người còn lại là một chàng trai to lớn, da đen, tóc đen. Thoạt nhìn thì, mái tóc ngắn cùng cử chỉ dịu dàng khiến hắn trông có vẻ thân thiện, nhưng Dirk không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra những cảm xúc đen tối đang lẩn khuất đằng sau.

"Ngươi là...Gose Kevut, đúng không?" 

"Heh, vậy là ngươi biết ta. Thật vinh dự quá."

Cậu thanh niên - Gose - là một người sử dụng Lost Lux, là thứ mà hắn đã dùng để đấu với Ayato trong trận khai mạc Lindvolus.

Hắn là thành viên của Azdaja, một tổ chức được lập ra bởi những tàn dư của những tập đoàn tích hợp Samandal và Severclara đã tan rã.

Đầu tiên thì, nếu như Korona bị bỏ lại Asterisk, không đời nào cô ấy có thể tự mình trốn thoát khỏi thành phố được. Hơn nữa, việc giải cứu Dirk khỏi một con tàu bay bị nạn cũng nằm ngoài khả năng của cô. Chắc chắn đã có ai đó giúp Korona.

Và không đời nào những đặc vụ của Azdaja lại đột nhiên tốt bụng mà đề nghị giúp đỡ như vậy. Chắc chắn bọn chúng phải có động cơ gì đó đằng sau.

"À phải rồi! Hai người này đã giúp em cứu anh đấy, Chủ tịch! Do những cuộc tấn công khủng bố mà bây giờ Asterisk rất hỗn loạn, và trong lúc em chạy tới chạy lui không biết phải làm gì thì tình cờ gặp được bọn họ..."

Korona, người có lẽ không hề biết một tí gì về những chuyện ở mặt tối của thế giới, cúi đầu cảm ơn họ một cách hồn nhiên. Tất nhiên, đây không phải tình cờ. Hai người đó biết rõ Korona là thư ký của Dirk, nên đã chủ động đi tìm cô ấy.

"... Hmm, các ngươi cũng giỏi lắm khi tìm được ta đấy. Ta cứ nghĩ Azdaja chỉ toàn là một đám thảm hại, nhưng mà các ngươi đã ở đây rồi."

Cuối cùng thì, kể cả Eishirou và Melchior, những người đang cật lực truy đuổi Dirk, đã không thể tìm ra được vị trí của y.

Tuy nhiên, hai người kia chỉ nhìn nhau và nhún vai.

"Ta e là ngươi đã đánh giá bọn ta quá cao rồi."

"Phải. Bọn ta không hề biết phải tìm ngươi ở đâu. Thế nên bọn ta đã hỏi cô ấy."

"Hả...? Gì đây?" Dirk cau mày. "Không đời nào cô ta có thể biết vị trí của ta được."

Korona có thể là thư ký của Dirk, nhưng hắn chỉ giao cho cô ấy những công việc đơn giản. Những thành viên còn lại thì giúp đỡ việc hoạch định và thi hành những chính sách, nhưng Dirk không bao giờ để họ xử lý những công việc thật sự quan trọng. Sau cùng thì, hắn không hề tin tưởng bất cứ ai ngoài chính mình. Với năng lực Strega của Korona, việc cô ấy tìm ra Dirk không phải là không thể, nhưng vì kĩ năng tiên tri của cô phụ thuộc vào những điều kiện rất nghiêm ngặt, nên đáng lẽ ra là rất khó để cô ấy có thể tìm ra chính xác những thông tin mà mình cần.

Vậy mà...

"Ể? Um, em không biết họ đang nói về cái gì... Ý em là, em chính là người đã tìm ra Chủ tịch nhưng mà, er..."

"... Nhưng sao?" Dirk hỏi cùng một cái trừng mắt.

Korona ré lên một tiếng nhỏ và co rúm lại.

Con tàu bay nhỏ mà Dirk dùng để di chuyển lần này khác với con tàu giành cho những cuộc họp mặt của Liên minh Cành cây Vàng. Nó được đăng ký bằng tên của một người không hề liên quan gì đến Dirk, cũng như Solnage. Đáng lẽ ra không thể nào có ai đó có thể tìm ra mối liên kết giữa hắn và con tàu bay đó.

"Ý - Ý em là, em đã cố gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy...và do tình hình trong thành phố, em nghĩ là có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra...nên em đã xem bói cho anh."

"... Xem bói cho ta?"

"P - Phải! Thế nên em mới biết được tình hình bên anh, vị trí, và cả nhiều thứ khác nữa... Rằng anh sẽ ở trên bầu trời vào thời điểm tệ hại nhất... Và khi em nhìn lên thì, em thấy một con tàu bay đang sắp ngửa đâm xuống mặt hồ! Em nghĩ, 'Ồ, Chủ tịch hẳn là đang ở trên đó...' Ể? Chủ tịch?"

Im lặng, Korona nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

Đúng thật là năng lực của Korona dựa vào khả năng tiên tri và bói toán, mặc dù chính cô có vẻ như cũng không nhận ra nó. Những dự đoán có lẽ sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Và cô ấy chỉ có thể kích hoạt nó một lần một ngày, vào buổi chiều. Nếu như Dirk phải tin lời của cô ấy thì, đó không phải kết quả của năng lực nói trên, mà chỉ đơn là trò bói toán thông thường mà cô ấy bày ra cho vui.

Nói cách khác, việc Korona tìm ra được vị trí của hắn thật sự là kết quả của sự tình cờ.

Đúng lúc đó, người thanh niên đội mũ trùm đầu lẳng lặng đến gần Dirk. "Bọn ta cũng rất ấn tượng đấy," hắn thì thầm vào tai y. "Bọn ta biết là thư ký của ngươi có tài năng rất tuyệt vời, nhưng thậm chí bọn ta cũng không biết hết toàn bộ khả năng của cô ta. Cô nàng đúng là tuyệt thật."

Trong một khắc, Dirk đã nghĩ là tên đó đang trêu chọc mình - nhưng có vẻ như là không phải.

Tên nhóc này có vẻ như đã có ấn tượng sai lầm rằng Korona đã thật sự tìm ra được vị trí của Dirk bằng khả năng bói toán vô hại của cô ấy.

“Bah… Hah-hah! Hah-hah! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”

Dirk không thể nào nhịn thêm được nữa.

"Ể? C - Chủ tịch?"

"S - Sao thế?"

Korona, cậu thanh niên, và tên Gose đang quan sát hắn, đều sững sờ.

Không đời nào.

Thật sự sao?

Sự kết hợp giữa tình cờ và hiểu lầm nông cạn này đã vượt qua được toàn bộ mưu kế và chiến lược của Dirk; những nỗ lực của Eishirou, Melchior, và những người khác; kế hoạch và tham vọng của Varda và Madiath? Những kẻ đó đã đến được với sự thật sao? Nếu điều đó không phải thật lố bịch thì còn là gì nữa kia chứ?

Làm sao hắn không thể không cười vào mặt trò hề đó được?

Đúng thật là ngu ngốc - thậm chí là phi lý.

Một khi đã cười xong, hắn chĩa điện thoại về phía Korona.

"Này, Korona. Ta sẽ không quay lại một thời gian. Nên tạm thời thì ngươi hãy đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội học sinh của Le Wolfe đi. Ta đã ủy quyền để ngươi có thể thực hiện những nhiệm vụ của ta và đã gửi những dữ liệu cần thiết qua rồi. Kiểm tra đi."

"Ể...?" Korona nháy mắt, không hiểu hết được lời của Dirk. “Eh?! Eeeeehhhhh?!”

Cuối cùng cũng hiểu ra những gì mà hắn nói, cô ấy hoảng hốt hét lên. "K - Không thể! Không thể nào! E - Em! Làm chủ tịch hội học sinh sao...!?"

"Mau im miệng đi! Này nhóc. Làm cho cô ta ngủ đi, được không?"

"Ta không nhận lệnh từ ngươi nhá," cậu thanh niên lẩm bẩm. Tuy nhiên, hắn vẫn nhẹ nhàng đánh vào cổ Korona.

“Ngh?! Yawn…”

Và như thế, Korona gục xuống, ngủ thiếp đi.

"Hmm... Ta không thật sự quan tâm, nhưng hai ngươi ổn với việc này chứ?" Dirk hỏi.

Gose nhìn hắn với vẻ thắc mắc, và Dirk tặc lưỡi.

"Biết sao không? Đi thẳng vào vấn đề đi. Các ngươi đến đây để chiêu mộ ta có đúng không, lũ chó săn của Azdaja?"

Ngay lập tức, Dirk có thể cảm nhận được nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống khi Gose và tên kia để lộ ra bản chất thật sự.

"Heh... Ngươi hiểu cũng nhanh đấy."

Thế giới của Dirk là thế giới tăm tối, tàn nhẫn, và lạnh lẽo.

Không cần biết dù cho có đi xa đến thế nào, cũng không thể thoát khỏi nó - mà Dirk cũng không hề có ý định trốn chạy khỏi cái thế giới đó.

"Được thôi. Ta thật sự không thích lắm, nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều là lũ thua cuộc rồi. Hãy hợp sức nào."

Ngày hôm đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Dirk Eberwein mà hắn cười thật lớn.

***

Một tuần lễ sau trận chung kết Lindvolus - và làn sóng khủng bố quét qua Asterisk - rất hỗn loạn.

Nhìn nhận từ kết quả, có thể nói rằng kế hoạch của Liên minh Cành cây Vàng đã thành công bị ngăn chặn.

Mặc cho quy mô tàn phá, những vụ náo loạn - được biết đến với cái tên Golden Noontide để gợi nhắc đên Sự kiện Jade Twilight - đã kết thúc một cách thần kỳ mà không có thương vong. Phần lớn là nhờ sự phản ứng nhanh nhạy của Stjarnagarm cũng như những nỗ lực của toàn bộ học sinh cả sáu trường để kiểm soát tình hình. Vào buổi chiều ngày diễn ra trận chung kết, tất cả những con hình nhân tự động đang tàn phá thành phố đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đó là một tấn bi kịch - số lượng người bị thương vượt quá con số mười ngàn, và vẫn còn vài cá nhân đang mất tích, bao gồm cả Madiath Mesa và Dirk Eberwein.

Việc sự kiện Golden Noontide trùng khớp với những cuộc tấn công khủng bố khác xảy ra trên khắp thế giới đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong kí ức mọi người. Đã có vài cuộc tấn công quy mô lớn, cùng với hàng chục cuộc tấn công quy mô vừa và nhỏ, không may là số người chết không phải chỉ dừng lại ở con số vài người.

Mặc dù thông tin này đã bị giấu nhẹm khỏi công chúng, có khả năng rất lớn rằng những cuộc tấn công đó đã được xúi giục bởi Varda-Vaos. Việc chúng vẫn tiếp tục diễn ra kể cả sau khi Varda-Vaos đã bị phá hủy cho thấy rằng, đúng như Orga Lux đó đã nói, một khi bánh răng đã vào guồng, gần như không thể nào chặn nó lại được nữa. Hoặc có lẽ là đã có thứ gì đó bên trong những tên khủng bố đã kích thích chúng kể cả sau khi chúng đã được tự do... Dù sao thì, nếu như Orga Lux đó vẫn còn sống, số lượng cuộc tấn công có lẽ đã tăng lên đến vài lần - hay thậm chí là vài chục lần. Công lao trong việc ngăn chặn chuyện đó thuộc về Claudia và đội của cô, cho dù vấn đề đó đã được giải quyết trong vòng bí mật.

Mặc dù Stjarnagarm đã đối phó với những biến cố ngoài thực địa, việc công khai thông tin cuối cùng sẽ quy trách nhiệm lên đầu Tổ chức Tập đoàn Tích hợp. Vì lý do đó, chỉ những thông tin chung chung nhất là được công khai.

Những kẻ xúi giục là tổ chức khủng bố mang tên Liên minh Cành cây Vàng, mặc dù động cơ của chúng vẫn còn là một ẩn số, bởi vì không có tuyên bố trách nhiệm nào được đưa ra trước và sau vụ việc. (Có vài tuyên bố với tính xác thực không rõ ràng trôi nổi ngoài kia, có lẽ là cố gắng lợi dụng tình hình, nhưng mà không cần thiết phải nhắc đến chúng).

Tuy nhiên, rất khó để tin rằng biến cố tại Asterisk không hề liên quan đến những vụ tấn công trên khắp thế giới. Vậy nên công chúng chỉ còn cách tin rằng, chúng là, lời kêu gọi giải phóng các Genestella và mở rộng thêm quyền lợi cho họ. Những thành viên của Liên minh Cành cây Vàng đang được tra khảo, và rất có thể là đã tìm ra những kẻ chủ mưu. Những tên khác đã thành công bị vô hiệu hóa. Vậy nên sẽ không còn khả năng xảy ra những cuộc tấn công nào khác nữa... Đó là sơ lược những thông tin được Tổ chức Tập đoàn Tích hợp công bố. Nói cho lọt tai thì, nó mơ hồ và thiếu tính xác thực.

Sự thật là, IEF đã có một bức tranh toàn cảnh gần đúng về thứ mà Liên minh Cành cây Vàng mong muốn đạt được. Đó là nhờ lời khai của Orphelia, người chịu trách nhiệm thi hành kế hoạch, và Ayato cùng các đồng đội, những người đã trực tiếp biết được điều đó thông qua những kẻ có liên quan.

Ngoại lệ duy nhất chính là Varda-Vaos. Mặc cho vô số lời khai, sự tồn tại của Orga Lux không thể tin nổi này, sở hữu ý chí của riêng mình và có khả năng đánh cắp cơ thể của người khác và viết lại nhân cách của họ, chưa bao giờ được chứng minh. Cuối cùng thì, không hề có bằng chứng xác thực nào cả. IEF có thể xác nhận là các nạn nhân đã bị tẩy não, và họ sẵn sàng công nhận sự tồn tại của một kẻ sở hữu những năng lực như thế, nhưng chỉ đến đó mà thôi. Galaxy, tập đoàn xem việc xóa sổ tất cả dữ liệu về Varda-Vaos là ưu tiên hàng đầu, hẳn là rất nhẹ nhõm vì kết quả này. Tuy nhiên, theo như Claudia, những tập đoàn khác biết rõ tình hình thật sự, đó là lý do chính cô đã cẩn thận xử lý những mảnh vụn còn lại của Orga Lux đó.

"Như thế này, chúng ta sẽ có một con bài tẩy để sử dụng phòng khi cần thiết, mọi người không nghĩ vậy sao?" Cô nói với những người khác.

Sự thật là bọn họ đã biết quá nhiều. Mặc dù Claudia đã thỏa thuận với Isabella để đảm bảo sự an toàn cho họ, bà ấy cũng chỉ là một trong những giám đốc điều hành, và không cách nào biết được liệu IEF có thay đổi suy nghĩ của họ về Ayato và những người khác, những người đã biết được sự thật về Varda-Vaos - giống như cách họ từng cố ám sát Claudia một lần trước đây hay không. Về chuyện đó, việc Claudia đang giữ toàn bộ chứng cứ ở trong tay có thể là một quân bài tốt để ngăn chặn họ.

Quay về vấn đề trước mắt...

Theo như Claudia, IEF khăng khăng giữ cho mọi thứ thật mơ hồ mặc cho việc biết được toàn bộ sự thật là kết quả của thứ mà cô ấy gọi là "thỏa thuận chính trị cấp cao". Madiath Mesa, một trong những kẻ cầm đầu, có liên quan đến Seidoukan; Dirk Eberwein, một tên thủ lĩnh khác, cùng với Orphelia Landlufen, người đã bị ngăn chặn, xuất thân từ Le Wofle; Ursula Svend, cơ bản là thủ lĩnh thứ ba, mặc dù bị Varda-Vaos điều khiển, có liên quan đến Queenvale; Percival Gardner, một đồng phạm tích cực, mặc dù bị tẩy não, là học sinh của Gallardworth; trong khi Ernesta Kühne, người cung cấp những con hình nhân để tiến hành những cuộc tấn công, là học sinh của Allekant. Năm trong sáu trường tại Asterisk cùng tập đoàn hậu thuẫn của họ đều có dính dáng bằng cách này hay cách khác. Bất cứ nỗ lực nhằm bắt một tập đoàn nào chịu trách nhiệm cũng sẽ dẫn đến cáo buộc lẫn nhau. Tất nhiên, Galaxy và Solnage, những tập đoàn nơi những kẻ cầm đầu xuất thân, sẽ phải chịu nhiều sự chỉ trích hơn, nhưng đó chỉ là vấn đề mức độ mà thôi. Và ngoài ra, bọn họ không thể công khai với công chúng việc bọn họ có dính dáng đến chúng được. Cho nên vì lợi ích của tất cả các bên, bọn họ đã đồng ý rằng chi tiết về những tên thủ phạm và các cá nhân có liên quan sẽ được giấu kín. Phe duy nhất có được lợi thế chính là Jie Long, tập đoàn không có liên quan gì đến Liên minh Cành cây Vàng - nhưng nếu bọn họ chống lại quyết định chung, đó sẽ là cuộc chiến năm chọi một, và cuộc chống đối của họ sẽ dễ dàng bị dập tắt. Từ góc nhìn của họ, để cho các tập đoàn đối thủ mang nợ mình thì sẽ tốt hơn.

Kết quả là, Ayato cùng các đồng đội, những người đã ngăn chặn Liên minh Cành cây Vàng, không nhận được sự khen thưởng nào cho thành tích của họ. Nhưng mà, họ không làm điều đó vì muốn được công nhận. Sự thật là, Isabella, Helga và cả Haruka, mỗi người đều đã sạc họ một trận vì dám tự tiện hành động.

Mặt khác, việc xử lý mọi việc trong vòng bí mật cũng có những lợi ích của riêng nó, và vì việc những người có dính líu đến Liên minh Cành cây Vàng không được công khai nghĩa là vẫn còn chỗ để có thể thỏa hiệp. Cụ thể thì, hai người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự tẩy não của Varda-Vaos - Ursula và Percival - đã được xem là nạn nhân, và nhờ có sự can thiệp của Claudia, hình phạt của họ đã được giảm xuống đáng kể. Ayato và những người khác phải kí với IEF vài thỏa thuận không được tiết lộ thông tin, nhưng mà, đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả.

Tiếp theo, chuyển sang những vấn đề cá nhân...

Ayato đã bất tỉnh khi Saya kéo cậu ra khỏi sân khấu Eclipse, vác cậu trên lưng. Cơ thể cậu không đặc biệt to lớn, nhưng nếu cô ấy không phải Genestella, chuyện đó hẳn đã rất khó rồi.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đấu trường được một đoạn, Saya tìm thấy Kirin, người cũng đã mất ý thức. Hẳn là cô ấy đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải mang hai người to lớn hơn mình chỉ với cơ thể nhỏ nhắn đó, và đôi lúc bị buộc phải kéo lê họ trên mặt đất. Nếu không phải một Genestella có kinh nghiệm sử dụng những chiếc Lux cỡ lớn, có lẽ cô đã không thể làm được rồi.

Nhưng đối với Saya, phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.

"... Mình không biết đường."

Phải, Sasamiya Saya đã luôn có khả năng cảm nhận phương hướng rất tệ, và với một mê cung dưới lòng đất như thế này, việc cô trốn thoát được một mình gần như là không thể. Và bởi vì những phương pháp liên lạc thông thường không thể đến được sâu dưới lòng đất như thế này, Ayato rất có thể sẽ trút hơi thở cuối cùng nếu như cô đi lòng vòng vô định.

Nhưng đã có một người không ai ngờ đến ra giúp đỡ cô - là Eishirou Yabuki.

Eishirou đáng lẽ đang phải truy đuổi Dirk Eberwein, và mặc dù cậu ta nói là đã đến gần được hắn, có vẻ như Dirk đã trốn thoát bằng một chiếc tàu bay trước cậu đến được chỗ y. Sau đó, cậu nhận được chỉ thị mới từ Claudia là đi giúp đỡ nhóm của Ayato. Việc Dirk trốn thoát đáng lẽ sẽ phá hỏng những nỗ lực của họ, nhưng may mắn thay, Julis đã giải nguy bằng cách chiến thắng Orphelia trong trận chung kết.

Tuy nhiên, vào lúc đó, Saya đã rời khỏi sân khấu Eclipse và đang lang thang trong mê cung dưới lòng đất. Nếu là bình thường thì, Eishirou hẳn sẽ không dễ dàng gì mà tìm ra được cô.

Khi cô ấy hỏi như thế, cậu ta chỉ đánh ánh mắt đi. "Ừ thì... Cô biết cái thiết bị hack mà tôi đưa cho cô không? Tôi đã thực hiện vài điều chỉnh cho nó..."

Nói ngắn gọn, có thể cậu ta đã để lại một đoạn mã có thể dùng để tìm ra vị trí của thiết bị. Việc nó có thể truyền tín hiệu ngay cả trong khu vực dưới lòng đất gần như không thể xuyên thủng này nghĩa là có thể nó chứa đựng những công nghệ rất tiên tiến. Và Saya không phải người duy nhất bị cậu ta theo dõi - có vẻ như, Ayato, Julis, Kirin, Claudia đều bị Eishirou giám sát bằng cách này hay cách khác. Thảo nào mà cậu ta có vẻ như luôn biết rõ vị trí của họ.

Hiển nhiên, Saya rất giận dữ. Nhưng bởi vì đó cũng là lý do duy nhất mà họ được cứu, cô cắn môi và cố gắng phàn nàn ít nhất có thể, tạm thời là vậy.

"Mình đã thật sự trưởng thành rồi. Giỏi quá mình ơi." Saya nói cùng một cái gật đầu thỏa mãn.

Tình cờ thay, cô đã thổi bay Eishirou bằng một cú bắn full burst được nhắm chuẩn xác ngay ngày hôm sau.

Bệnh viện tràn ngập những người bị thương do những cuộc tấn công khủng bố, nhưng Ayato, người đang nguy hiểm đến tính mạng, được ưu tiên chữa trị ở cấp cao nhất - và kì diệu thay, cậu đã sống sót. Kirin, không bị thương nặng như Ayato, nên được sơ cứu và gửi đến chỗ trị liệu viên.

Cùng thời gian đó, Sylvia và Minato cũng được đưa đến bệnh viện. Mặc dù họ bị thương nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nên được chữa trị bình thường.

Sylvia đã tạm thời hôn mê sau khi bị Varda-Vaos nhập, và phải mất tròn một ngày mới tỉnh lại. Ursula, người đã bị cướp mất cơ thể một thời gian dài, thậm chí còn hôn mê sâu hơn - phải mất trọn năm ngày cô ấy mới mở mắt ra, và Sylvia đã ngồi đợi cô ấy bên giường bệnh suốt quãng thời gian đó. Khi Ursula cuối cùng cũng tỉnh lại, Sylvia đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, những giọt nước mắt lăn đầy trên má. Tuy nhiên, Ursula có vẻ như có rất ít kí ức về quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi Varda-Vaos và vẫn còn hơi bối rối.

Nhưng mà...

"Ồ, có vẻ như chị đã nghe được bài hát của em ở trong giấc mơ," cô ấy nói thế, khiến cho Sylvia òa khóc thêm lần nữa.

Và ngày hôm nay, một tuần sau biến cố - cũng là, một tuần sau trận chung kết Lindvolus - và buổi lễ trao giải bị hoảng lại trước đó cuối cùng cũng được tổ chức.

***

"Cạn ly!"

Bữa tiệc diễn ra tại Khách sạn Elnath sau khi lễ trao giải kết thúc và nó lớn một cách bất thường.

Một phần là nhờ vào thành công của kỳ Lindvolus năm nay, nhưng có lẽ quan trọng hơn, là hội đồng điều hành muốn có một cái gì đó để đánh lạc hướng công chúng khỏi sự kiện Golden Noontide và cho thấy rằng thành phố đang hồi phục.

Bình thường thì, chỉ những người tham gia Festa - và tất nhiên, chủ tịch hội học sinh của sáu trường - mới được phép tham gia. Tuy nhiên lần này, mỗi người tham gia được phép dẫn theo một vị khách. Nhờ thế, Kirin và những người khác cũng được tham dự.

"Ái chà. Không phải hội đồng điều hành có hơi táo bạo khi tổ chức một sự kiện lớn như thế này ngay sau một biến cố như thế kia sao? Hay là họ không hề biết khủng hoảng nghĩa là gì?" Saya ấn tượng nhìn nhìn quanh sảnh đường tráng lệ, với hơn năm trăm vị khách tham dự.

"Tôi hiểu sự lo lắng của cô, bởi vì cả Madiath Mesa lẫn Dirk Eberwein đều đang bị xem là mất tích. Nhưng mà hội đồng điều hành muốn vượt qua biến cố này nhanh nhất có thể, nên họ mới tổ chức bữa tiệc này để đánh lạc hướng," Claudia giải thích. "Và tất nhiên, họ không thể để Lindvolus kết thúc mà không có một cái gì đó hoành tráng được. Phó chủ tịch - không, bây giờ là chủ tịch rồi - đang cực kì muốn thay đổi không khí." Và như thế, Claudia đưa ly champagne không có cồn lên môi cùng một nụ cười.

Stjarnagarm đã cử một đội xuống đấu trường Eclipse ngay sau khi nghe tin từ nhóm của Ayato, nhưng vào lúc đó, sân khấu đã sụp đổ cả rồi. Những cuộc điều tra tiếp theo sau đã hé lộ rằng sự phá hủy được gây ra bởi một vụ nổ lớn, nhưng thi thể của Madiath không bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, xét theo quy mô của vụ nổ, rất có thể không còn mảnh vụn nào của ông ta còn sót lại. Theo thông báo chính thức thì, Madiath Mesa được xem là đang mất tích, nhưng rất có thể, cuối cùng rồi y cũng sẽ được công bố là đã chết mà thôi.

"Nếu như còn sống sót, ông ta cũng sẽ gặp khó khăn trong việc trốn khỏi IEF đấy. Đặc biệt là khi không còn Varda-Vaos nữa," Sylvia nói thêm, bốc một ít bánh ngọt và cho vào miệng.

"N - Nhưng mà em rất vui khi chúng ta có thể gặp lại nhau như thế này..." Kirin nói, trông vẫn còn căng thẳng và có hơi lạc lõng.

Trong suốt một tuần qua, Helga đã thẩm vấn Ayato và những người khác từng người một, vậy nên họ không có cơ hội tập trung nói chuyện với nhau như thế này. Nhưng mặc dù họ đã thành công ngăn chặn Liên minh Cành cây Vàng, chuyện đó không thật sự đặt họ vào vị thế có lợi. Cuối cùng thì, nhờ có sự đàm phán can thiệp của Claudia và sự trung thực của Helga cũng như những lời khai nhất quán về họ mà quá trình thẩm tra mới kết thúc.

"Phải, thật tốt khi được quay trở lại," Ayato gật đầu. "Hãy để nói tôi nói thêm một lần nữa - chúc mừng cô đã giành chiến thắng Lindvolus, Julis." Cậu nói và nâng ly lên.

"... O - Oh. Cảm ơn, Ayato." Julis xấu hổ, đánh ánh mắt đi.

"... M - Mà, có lẽ tôi cũng nên góp lời nữa. Chúc mừng cô, Julis." Saya nói.

"Phải, phải, chúc mừng cô, Julis." Claudia chen ngang. "Và cảm ơn cô. Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ được chứng kiến cú ăn ba trong khoảng thời gian mình còn tại vị chủ tịch hội học sinh đấy. Và đã rất lâu rồi trường chúng ta mới giành chiến thắng trọn một mùa Festa."

"Ừ thì," Sylvia nói. "Tôi đã chắc mẩm là mình sẽ là người cho Orphelia biết tay... Nhưng mà, chúc mừng cô, Julis."

"Em thật sự, thật sự rất mừng cho chị Julis." Kirin nói thêm. "Thật đáng tiếc khi em không thể xem tận mắt, nhưng đó đúng là một trận đấu rất hay."

Với phần chúc mừng đã xong, tất cả mọi người cùng nâng ly một lần nữa.

“Ha-ha… Tôi đã khiến mọi người phải đau đầu, tất cả chỉ vì sự ích kỷ của tôi... Nên tôi cảm thấy hơi có lỗi khi được chúc mừng như thế này."

"Không ai nghĩ vậy đâu, Julis." Ayato ngắt lời cô.

Julis ngước nhìn lên, với vẻ bất ngờ trong đôi mắt. Sau đó, chầm chậm, đánh ánh mắt sang phía những người khác.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Phải nhỉ... Đúng thế. Nếu vậy thì, hãy để tôi nói điều này: Cảm ơn mọi người. Nhờ có mọi người mà tôi mới cứu được Orphelia."

Lời nói của cô rất thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề - đúng kiểu của Julis.

Đó cũng là lý do mọi người đều hiểu rõ cảm xúc của cô.

"Sẽ thật tốt nếu như Orphelia cũng có thể ghé qua... Nhưng tôi không kì vọng gì nhiều đâu."

Orphelia đã gục xuống vì sốt ngay sau khi trận đấu kết thúc và đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở một khu vực hẻo lánh. Suy cho cùng thì, cơ thể của cô liên tục tiết ra chất độc chết người, và mới đầu thì người ta phải cho cô ấy ở trong một căn phòng đặc biệt. Tuy nhiên, có vẻ như chất độc của cô đã liên tục suy yếu cả chất lẫn về lượng. Stjarnagarm đã tiến hành vài cuộc thẩm vấn trong lúc cô ấy đang được điều trị, và Orphelia đã trả lời trung thực và chân thành tất cả mọi câu hỏi.

Mặc dù kế hoạch của chúng đã không thành hiện thực, Orphelia vẫn là một thành viên chủ chốt của Liên minh Cành cây Vàng và là thành phần quan trọng trong âm mưu của chúng. Thậm chí nếu không phải nhập viện, cô ấy có lẽ cũng sẽ không thể tham gia bữa tiệc cùng với họ.

"Ước gì tôi cũng có thể dẫn theo Ursula nữa," Sylvia phụng má.

Mặc dù Ursula vẫn đang chịu sự giám sát của Tổ chức Tập đoàn Tích hợp, quá trình điều trị cho cô ấy nhẹ nhàng hơn so với Orphelia. Cô ấy đã được xác nhận là phải chịu sự tẩy não mạnh đến mức ý chí tự do của cô hoàn toàn bị áp chế. Lý do thật sự Ursula không thể tham gia cùng họ là bởi vì Giám đốc Korbel chưa cho phép cô ấy xuất viện.

"Xin thứ lỗi vì đã chen ngang."

Đúng lúc đó, một vài người mặc đồng phục của Gallardworth tiếp cận họ.

"Xin cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn vì những gì mọi người đã làm cho một học sinh quý giá của trường chúng tôi, và cũng xin thay mặt cô ấy xin lỗi vì những rắc rối cổ đã gây ra cho mọi người." Elliot Foster, người đi đầu cả nhóm, nói cùng một cái cúi đầu thật sâu.

Không cần phải nói, cậu ta đang nhắc đến Percival. Hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Tổn thương tinh thần của cô ấy từ sự can thiệp tâm trí của Varda-Vaos có vẻ như còn trầm trọng hơn cả Ursula.

Những thủ lĩnh của các trường đã bị giấu nhẹm thông tin về Liên minh Cành cây Vàng, nhưng hẳn là họ đã tự mình chắp nối chúng lại để có một cái nhìn thoáng qua về vụ việc.

"Cậu không cần phải làm đến thế đâu. Cô ấy cũng là nạn nhân mà..." Ayato nói.

"Không, làm ơn!" Laetitia Blanchard chen ngang, ra đứng trước mặt họ. "Xin hãy cho phép chúng tôi cảm ơn mọi người! Nếu mọi người cần giúp đỡ gì, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ!"

Mặc cho những lời đó, thái độ của cô ấy không hẳn là của một người đang thành kính bày tỏ lòng biết ơn. 

"Ôi trời... Kể cả khi nói lời cảm ơn, cô cũng kiêu ngạo như vậy nhỉ, Laetitia."

"Claudia. Không phải lần này cô hành động có hơi liều lĩnh rồi sao? Tất nhiên, tôi chỉ có thể tưởng tượng thôi, bởi vì cô không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào cả."

“Heh-heh. Tôi sẽ cứ để cho cô tưởng tượng đấy."

Và như thế, hai người họ cùng nở nụ cười thân thiện.

Ngoài Laetitia, Noelle Messmer, Ernest Fairclough, cùng những cựu thành viên của Life Rhodes cũng đều có mặt.

"Mà... Từ những gì tôi được nghe thì, chính Toudou - san là người đã ngăn chặn cô ấy. Thật không biết phải cảm ơn em sao cho đủ." Elliot nói và cúi đầu một lần nữa. 

"K - Không có gì đâu! Em chỉ làm những gì có thể mà thôi, chỉ có như vậy thôi...!" Kirin trả lời và xấu hổ lắc đầu. 

"... Em đã đánh bại Percival Gardner, sau khi cô ấy kích hoạt Thánh Thương đấy."

"Có lẽ là em chỉ gặp may mà thôi... Nói thật thì, em đã thật sự nghĩ rằng có thể sẽ thua."

Cô ấy không hề khiêm tốn - chỉ đơn giản đó là sự thật. Kirin không phải kiểu người hay nói lảng tránh về chi tiết trận chiến.

Elliot nhìn thẳng vào mắt cô ấy như đã thấu hiểu, sau đó quay lưng lại toan rời đi. "Anh rất muốn được đọ kiếm với em vào một ngày nào đó," cậu nói, sau đó rời đi.

“Ha-ha. Còn trẻ đúng là thích thật nhỉ? Nhờ có mọi người mà những đàn em của tôi đều đang phát triển rất nhanh chóng." Ernest - mặc dù bản thân anh cũng còn khá trẻ - cúi chào lịch sự đòi cất bước đi theo Elliot. "Có lẽ mình vẫn còn công việc cần phải làm trước khi rời xa sân khấu chính nhỉ..." Anh ta tự lẩm bẩm một mình. Ayato không hề bỏ lỡ tia sáng sắc lẹm của một kiếm sĩ bậc thầy ánh lên trong mắt Ernest khi anh ta rời đi.

"Anh đang nói cái quái gì thế? Anh vẫn còn ham hố ánh đèn sân khấu à?" Sylvia lẩm bẩm sau lưng bọn họ. 

Ayato và Kirin đều hoàn toàn đồng tình.

“Nya-ha-ha! Mọi người khỏe không?"

"Coi nào, Ernesta! Yên lặng chút đi! Cậu đang khiến bọn mình xấu hổ đấy."

Nhóm tiếp theo đến dự tiệc là nhóm người từ Allekant, và những thành viên của họ vẫn sôi nổi như thường lệ. 

Trong số họ có Ernesta Kühne, Camilla Pareto, và những con hình nhân tự động Ardy, Rimcy, và Lenaty.

"Saya! Chơi với em! Chơi với em đi mà!"

Ngay khi nhìn thấy mặt cô, Lenaty nhảy cẫng lên vì vui mừng hệt như một con cún con.

"Không phải ở đây," Cô phàn nàn, cố gắng trong vô vọng đẩy Lenaty ra xa."Và ngoài ra, chị không còn chiếc Lux nào nữa. Có lẽ phải mất trọn một tuần để chị sửa chữa toàn bộ chúng."

Cô bé hình nhân tự động nhỏ tuổi có vẻ như đặc biệt kết Saya rồi.

u59514-471732b7-28b7-4f27-8475-46af30381622.jpg

“Ha-ha-ha! Em gái của bọn tôi lúc nào cũng đáng yêu như vậy nhỉ?"

"Phải, đúng vậy. Nếu như cái đầu thiếc vô dụng đứng bên cạnh tôi đây dễ thương được một phần một triệu như vậy, cuộc sống của tôi đã yên bình hơn rồi."

Cuộc nói chuyện giữa Rimcy và Ardy vẫn cứ nghiêm túc như thường lệ.

"Chị tôi bảo rằng hai người đã giúp đỡ rất nhiều trong biến cố. Cảm ơn rất nhiều." Ayato nói.

Cậu đã được nghe trực tiếp từ Haruka về việc hai con hình nhân tự động đã dùng hết sức để hỗ trợ bảo vệ bãi đáp tàu bay trong cuộc tấn công.

"Đừng khách sáo! Chúng tôi chỉ làm theo lời chủ nhân mà thôi!"

"Đúng vậy. Không cần phải cảm ơn. Nhưng nếu cậu thật sự muốn thể hiện lòng biết ơn, thì chủ nhân của chúng tôi xứng đáng hơn."

Nếu như đó là quan điểm của họ, vậy thì cậu sẽ không tranh cãi nữa.

Ayato quay sang Ernesta. Camilla đang xách cổ áo cô ấy lên hệt như xách một con mèo.

"À, đừng lo, thật đấy," Cô ấy nói và khuơ tay. "Tôi chỉ làm thế để bảo vệ bản thân mà thôi."

Phải, Ernesta nói huỵch toẹt ra kế hoạch ngầm của mình. Nghĩ lại thì, cô ấy đã luôn như vậy kể từ lần đầu họ gặp nhau.

"Đúng vậy. Việc cô ấy thậm chí có thể xuất hiện trước mặt công chúng như thế này cũng là nhờ vào những nỗ lực hết sức để bảo vệ bản thân của cổ đấy."

"Mặc dù có vẻ như thế là vẫn chưa đủ để dập tắt những chỉ trích nhằm vào cô ấy nhỉ?" Claudia nói.

Thật vậy, kể cả bây giờ, mọi người trong phòng tiệc vẫn còn nhìn Ardy với ánh mắt khó chịu.

Tất nhiên điều đó là không thể tránh khỏi, bởi vì cậu ta trông giống hệt như những con hình nhân đã tàn phá thành phố trong sự kiện Golden Noontide. Không cần biết IEF có cố gắng kiểm soát những thông tin chi tiết đến thế nào, họ cũng không thể che giấu điều đó. Mối liên hệ chính xác thì không được công khai, nhưng cả Ernesta và Allekant đều phải hứng chịu chỉ trích. Không có gì lạ khi Allekant là tâm điểm chú ý trong quãng thời gian này.

"Ổn thôi. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà." Ernesta nói.

"... Ý cô là sao?" Saya, vẫn đang bị Lenaty đeo dính, nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc.

“Nya-ha-ha! Đó là...bí mật! Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đang nhìn vấn đề về lâu về dài."

Ernesta vẫn hoạt bát và vui vẻ như vậy, không bao giờ do dự bắt tay và thực hiện một kế hoạch mới. Đó là một phần trong tính cách của cô ấy rồi.

"Ồ, phải rồi, Saya," Camilla chen ngang. "Thỉnh thoảng cô ghé qua phòng thí nghiệm của tôi tại Allekant được không? S-Module của cô...đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đang tự mình nghiên cứu một thứ khá thú vị. Nó thậm chí còn chưa bước vào giai đoạn tạo nguyên mẫu, nhưng mà..."

"Oh, nghe thú vị đấy."

Sau khi Saya và Camilla hứa là sẽ sớm gặp lại nhau, nhóm người từ Allekant rời đi.

“Ho-ho-ho. Đông vui quá nhỉ. Quá trời quan khách luôn."

"...!"

Nhóm tiếp theo đến dự tiệc là những chiến binh mạnh mẽ từ Jie Long, do Mặc Khải Fan Xinglou dẫn đầu.

Trong số họ có những thành viên của đội Hoàng Long, những người đã chiến đấu rất tốt tại Grysp - Wu Xiaohui, Zhao Hufeng, Cecily Wong và cặp song sinh Li Shenyun và Li Shenhua, cặp đôi cũng đã thi đấu tốt tại Phoenix Festa.

 "Ôi trời, thật hiếm khi thấy Nữ Vương ghé thăm một nơi như thế này đấy."

"Quả thật, tôi cũng có hơi bất ngờ đấy."

Cả Claudia và Sylvia, những người quen biết Fan Xinglou với tư cách chủ tịch hội học sinh, đều trông có hơi ngạc nhiên.

"Ồ? Kì Lindvolus lần này đặc biệt mà. Và nó cũng là một bài tập luyện tốt cho những học sinh tại trường Lương Sơn của ta nữa." Người mang gương mặt của một cô gái trẻ nói cùng một nụ cười.

Trường Lương Sơn là nơi Fan Xinglou luyện tập đặc biệt cho những học sinh từ các trường khác để chuẩn bị cho họ chiến đấu tại Lindvolus. Trong số những học sinh, người nổi bật nhất chính là...

"Đặc biệt là Julis. Ngươi đã cho ta thấy một trận đấu mãn nhãn hơn rất nhiều so với mong đợi của ta trong trận chung kết. Ngươi thật sự đã bước lên một tầm cao mới rồi."

"... Nhờ có cô cả đấy. Tôi sẽ không bao giờ đạt được những kết quả như vậy, không cần biết có cố gắng luyện tập đến thế nào. Cảm ơn cô."Julis trả lời và đưa bàn tay ra.

Với một nụ cười, Xinglou bắt tay cô ấy thật chặt - nhưng rồi nét mặt cô trở nên u ám. "Hmm... Ta đã nghĩ là có lẽ nào. Nhưng có vẻ như ta đã đúng nhỉ."

"Đúng là không thể nào lừa được cô nhỉ?" Julis trả lời, cúi nhìn thấp xuống khi một nụ cười lả giả hiện lên trên gương mặt cô. "Mà, chuyện là thế đấy. Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể giữ được lời hứa. Tất nhiên, nếu cô không ngại đấu với tôi trong tình trạng hiện tại, thì cung kính không bằng tuân lệnh..."

"Thôi, tha cho ngươi đấy," Xinglou thở dài và khẽ lắc đầu. "Ta đã được nhìn thấy rất nhiều thứ trong trận đấu. Vậy là đủ rồi."

... Rốt cuộc họ đang nói về cái gì thế? 

Ayato, không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa họ, đang định lên tiếng thì...

“U-um, Sylvia!” Hufeng lên tiếng, không thể kiềm chế sự hào hứng thêm được nữa. Cậu ta là một fan cuồng của Sylvia. "Những bài hát mới cô sử dụng trong kì Lindvolus, chúng rất tuyệt vời! Đặc biệt là những bài hát trong trận tứ kết! Bài hát về tình bạn đó rất hay...! Cô có ý định biểu diễn trực tiếp chúng vào một ngày nào đó không?"

"Thật đấy ư, Hufeng...?" Ánh mắt của Cecily rất ấm áp, như thể đang nhìn một đứa em trai, nhưng đồng thời cũng có pha chút giận dỗi, hình như là dấu hiệu của một thứ gì đó khác nữa.

"Toudou Kirin. Như tôi đã nói trước đó, tôi còn mắc nợ cô. Nếu có thể, tôi muốn được đối đầu với cô vào một ngày nào đó."

Xiaohui, mặt khác, đang hy vọng sẽ có được một trận tái đấu với Kirin.

"E - Em rất muốn...nhưng em không biết lúc này em có thể cho anh thứ mà anh mong muốn được không..."

Kirin đã sử dụng toàn bộ năng lượng tích lũy của Orga Lux, Fudaraku. Nếu Xiaohui hài lòng với một cuộc so tài năng lực đơn thuần, cô ấy có thể sẽ đáp ứng được cho y, nhưng rõ ràng là anh ta muốn được chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của cô.

"Ý tôi không phải là bây giờ. Chuyện đó có thể đợi cho đến khi cả hai chúng ta đều ở trong tình trạng tốt nhất." Xiaohui hẳn cũng đã nhận ra những khó khăn hiện tại của cô.

"Đầu tiên là Claíomh Solais, bây giờ là Chiến binh Tinh tú. Em nổi tiếng quá nhỉ, Kirin." Saya trêu chọc.

"K - Không phải như thế đâu..." Kirin đỏ mặt, quay sang nhìn Ayato.

Phải. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Ayato phải đưa ra câu trả lời của mình. Không chỉ với Kirin, mà với cả những người khác.

"Thật đấy à, mấy người?"

"Sao tự nhiên hai người lại cư xử như thể bạn tốt thế?"

Ở cách đó không xa, cặp song sinh đang quan sát, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt trong khi họ tự cho thức ăn vào đĩa của mình. Ayato cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ, ít nhất thì, cũng không thay đổi gì cả. Cậu không thể tưởng tượng ra một hình ảnh khác về họ được.

"Tìm thấy rồi! Họ ở kia kìa! Nơi này đúng là đông quá đi mất!"

"Này, Yabuki! Đừng có bỏ đi trước một mình! Chờ đã, làm thế nào mà ngươi không đụng phải người khác thế? Này!"

Những người tiếp theo xuất hiện là Eishirou và Lester. Theo sau họ là...

"Vậy ra mấy người đang trốn ở đây nhỉ? Tôi đã tìm mấy người khắp nơi đấy."

"C - Chị hai! Đợi em với!"

Hai chị em, Irene Urzaiz và Priscilla Urzaiz.

Hai nhóm đó đến chỗ Ayato cùng những người khác gần như là cùng một lúc.

"... Yo, Irene Urzaiz.”

“Oh, là ngươi... Lester MacPhail.”

Irene và Lester nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch.

Họ đã từng gặp nhau trước đây, trong kì Phoenix và mới đây nhất là trong Lindvolus. Irene đã chiến thắng trong lần đụng độ đầu tiên, lần tiếp theo thì Lester thắng. Mỗi người đều có một thắng, một thua, và cả hai trận đều diễn ra trong dưới năm phút. Kết quả là, không ai trong số hai người họ chịu công nhận người kia.

"Chị hai! Có cần em phải nhắc chị là nơi này cấm chiến đấu không?" Priscilla nói, bước tới trước, không hề bị đe dọa bởi bầu không khí bùng nổ kia.

“Ugh…! C - Chị biết rồi mà, Priscilla. Có phải chị đến đây để đánh nhau đâu."

Mặc cho vẻ bề ngoài, chính cô em gái, Priscilla, mới là người mạnh hơn trong hai chị em. Irene miễn cưỡng rút lui, trong khi Priscilla quay sang Ayato cùng những người khác và cúi chào.

 "Em xin lỗi vì đã đột ngột chen ngang. Và MacPhail - san, xin hãy bỏ qua cho hành vi thô lỗ của chị em."

"Đ - Được..."

Lester không thể nói gì được trước hành động đó của Priscilla, vậy nên y cũng rút lui.

"Um, một lần nữa xin được chúc mừng, tất cả mọi người." Priscilla nói. "Thật đáng kinh ngạc khi mọi người giành được cú ăn ba và chiến thắng cả một mùa giải Festa."

Đó là một lời khen chân thành, không hề chứa đựng sự ganh tị hay toan tính nào.

Có lẽ đó chính là lý do Julis đơn giản là nhận lấy nó. "Cảm ơn em," cô trả lời.

"Em cũng rất tuyệt vời đấy, Priscilla," Ayato nói, gật đầu. "Trong trận đấu với Sylvie ấy."

"Phải. Đó là một trận đấu rất hay." Saya gật đầu chắc nịch.

"Cái gì!? Hai người đã xem sao...?"

"Tất nhiên. Em đã trở nên mạnh hơn rồi, Priscilla."

"..."

Priscilla chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại trong một lúc, tiếp thu những lời đó.

"Cảm ơn..." Cô thì thầm.

Irene lẳng lặng khoác tay lên vai Priscilla.

Mặc dù là Genestella, chỉ mới vài năm trước, Priscilla vẫn còn là một tay mơ không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Ayato không thể biết làm gì ngoài ngưỡng mộ trước sự trưởng thành nhanh chóng giúp cô ấy có thể chiến đấu ngang ngửa với Sylvia - kể cả khi phần lớn là nhờ những bài luyện tập kì lạ mà cô ấy nhận được tại trường Lương Sơn. Hắn đó là những nỗ lực rất đáng kinh ngạc.

"Em không thể để chị hai bảo vệ mình mãi được."

Ayato vẫn còn nhớ ngày cô ấy nói ra những lời đó tại lễ hội trường. Và cô ấy đã thật sự làm được.

"Vậy, Julis. Cô đừng có mà quên lời hứa với tôi đấy." Lester nói, bước lên trước sau khi im lặng để chị em nhà Urzaiz nói xong phần mình.

"Rồi... Được thôi. Cứ gọi cho tôi bất cứ khi nào anh thích. Tôi sẽ chiến đấu với anh, đúng như đã hứa."

"Được! Tôi rất mong chờ đấy!" Lester vỗ hai nắm đấm vào nhau, tràn đầy hứng khởi.

"Ể? Ngươi thách đấu với Glühen Rose sao, Lester Macphail?" Irene hỏi. "Ngươi không xem trận chung kết à? Đây là cô ấy đã đánh bại Orphelia Landlufen đấy. Điều gì khiến ngươi nghĩ là mình sánh được với cô ấy vậy?"

"Im đi! Bọn ta có chuyện riêng cần giải quyết! Đừng có xen vào!"

"Hả? Ngươi dám nạt ta à?"

Một lần nữa, Lester và Irene nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Thật tình đấy, ở gần mấy người thì chẳng có khi nào buồn chán cả. Mấy người lúc nào cũng gây rắc rối mà," Eishirou nói cùng một nụ cười, hai tay để ra sau đầu trong khi liếc nhìn sang Ayato.

"Cậu nói điều đó dưới tư cách là đặc vụ của Shadowstar? Hay là thành viên của câu lạc bộ báo chí?"

"Nah, chỉ là chia sẻ ấn tượng của tôi dưới tư cách bạn của cậu mà thôi." Cậu ta nói, vẫn mỉm cười.

Sau đó, vô số người quen cùng bạn bè ghé qua để nói chuyện với Ayato và những người khác.

Bao gồm có Helga và Haruka, tuần tra sảnh tiệc dưới tư cách thành viên của đội an ninh; Minato và Yuzuhi cùng các đồng đội của họ; Violet Weinberg; giáo viên của họ Yatsuzaki Kyouko; cô bé đàn em Kuzukara Nueko của Saya; Fuyuka Umenokouji, người đã rời khỏi nhóm của Xinglou để đích thân đi chào hỏi họ; những thành viên của Rusalka (mặc dù không ai biết bằng cách nào mà họ vào được sảnh tiệc); và thậm chí cả Zaharoula, bình luận viên chính tại Lindvolus.

Sau khi nói chuyện với tất cả mọi người, Ayato và những người khác cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi và lẻn ra ngoài khu vườn nối liền với sảnh chính. Không chỉ có bạn bè và người quen, thậm chí những người lạ cũng đã bắt đầu tìm đến chỗ họ, nghĩa là đã đến lúc họ rời đi rồi.

"Whew. Cuối cùng cũng được tự do." Julis ngáp dài và nói trong lúc vươn vai.

“Ha-ha. Cô vất vả rồi," Claudia nói cùng một nụ cười tinh nghịch. "Hãy nhớ kĩ đây chính là số phận của những người giành được cú ăn ba đấy."

"Tôi thật sự thấy nản lắm rồi..." Julis trả lời.

"Đừng nói vậy! Những người tại Seidoukan bọn tôi đang định tận dụng những thành tựu của cô triệt để nhất có thể - vì mục đích quảng bá."

Bầu không khí giữa mùa đông có hơi lạnh, và hơi thở của nhóm. Ayato biến thành khói trắng ngay trước mắt họ.

Một mặt trăng lớn lơ lửng phía trên những ánh đèn của khách sạn.

"Nghĩ lại thì," Saya nói, "bên trong có rất nhiều thức ăn, nhưng tôi không có đủ thời gian để nếm thử hết chúng... Đúng là không công bằng mà."

"Ồ, nếu vậy thì, c - chúng ta có nên làm món gì đó cho bữa tối sau khi quay về kí túc xá không?" Kirin đề xuất.

"Oh, ý kiến hay đấy."

"Nhưng mà nó sẽ không được ngon mắt lắm đâu..."

Saya, chắc chắn là đang rất đói, tiếp tục ôm bụng với vẻ mặt buồn bã, trong khi Kirin cố gắng xoa dịu cô ấy, cùng một nụ cười khổ.

Trong khi cả nhóm vẫn tiếp tục trò chuyện và chầm chậm đi dưới ánh đèn mờ nhạt của khu vườn. Sylvia, người nãy giờ đã luôn ở phía sau đoàn, chìm trong suy tư, đột ngột dừng lại.

"... Sylvia?" Ayato gọi.

Ngoảnh mặt đi trong một lúc, cô ấy thở ra một tiếng dài thật dài, sau đó quay lại nhìn cậu ta. "Mà, tôi cũng không chắc về chuyện này, nhưng bởi vì chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội như thế này nữa nên là... Thôi kệ, làm luôn!"

Sau đó, nhìn thẳng vào mắt Ayato với một nụ cười rạng rỡ, cô nói. "Em yêu anh, Ayato. Anh có thể trở thành cộng sự đặc biệt của em không?"

"...!"

Hoàn toàn bị bất ngờ, cả cơ thể của Ayato cứng đờ.

Hình bóng của Sylvia đẹp không thể diễn tả dưới những ánh đèn lờ mờ của khu vườn - cứ như thể là cô ấy đang lơ lửng vậy.

"... Oh, t - tỏ tình? Vào lúc này sao?"

"... Trước mắt tất cả chúng tôi sao? Tôi ấn tượng đấy."

"... Lần này thì cô đã thật sự làm thế rồi nhỉ."

“W-w-wow…!”

Mọi người có vẻ như cũng bị bất ngờ, và tất cả họ đều dừng bước lại.

"Ý tôi là, tất cả mọi người đều đã thổ lộ tình cảm rồi mà đúng không? Tôi biết chuyện đó chứ. Tôi không muốn là người duy nhất thậm chí vẫn chưa đặt chân lên vạch xuất phát."

Những lời của Sylvia rất thẳng thắn và chân thành - và Ayato không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chúng.

Quả thật, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đã đến lúc cho họ biết câu trả lời của cậu.

Thật ra thì, cậu đã quyết định từ lâu rồi.

Nhưng khi nghĩ đến việc thật sự nói ra nó, câu chữ của cậu kẹt lại trong cổ họng, và một cảm giác kì lạ chiếm lấy cơ thể cậu.

Ayato nhìn thẳng vào mắt Julis, Claudia, Saya, Kirin, rồi Sylvia, và rồi chầm chậm mở lời.

"Tôi..."

Bình luận (0)Facebook