Chương 4: Trận chiến cuối cùng IV
Độ dài 5,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-16 10:45:21
Dirk Eberwein, Bạo Chúa, đang nhìn vào vài cái cửa sổ màn hình trong một căn phòng trên chiếc tàu bay.
Tất nhiên, hắn ta đang dõi theo kế hoạch. Giống như Madiath, y có thể theo dõi mọi khu vực của Asterisk theo thời gian thực nhờ sử dụng những camera được lắp đặt trên những con hình nhân tự động Valiant.
Vào lúc này, mọi thứ đang vừa diễn ra suôn sẻ mà cũng đang dần đổ bể. Đó là bởi vì Dirk đã phản bội Liên minh Cành cây Vàng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, kế hoạch sẽ nửa thành công, nửa thất bại.
Và đó chính là điều mà Dirk muốn.
Một thế giới không có kẻ chiến thắng.
Hắn không hề tin rằng một thế giới như thế sẽ thật sự thành hiện thực, nhưng y có thể cố gắng để đến gần thế giới lý tưởng đó nhất có thể.
Đó là lý do hắn cố tình đưa thông tin có giá trị cho Eishirou và mồi chài cho Ayato cùng những người khác đuổi theo Madiath và Varda.
"... Mà, không đời nào chúng có thể hạ được Varda và Madiath đâu."
Chừng nào Ayato cùng các đồng đội còn bị buộc phải hành động theo nhóm nhỏ, cơ hội chiến thắng của họ là rất mong manh.
Tạm gác Varda qua một bên, không đời nào họ có thể hạ được Madiath. Tỉ lệ tương thích của ông ta với Raksha-Nada là cao nhất mà Dirk từng chứng kiến.
Ayato và các đồng đội đã hoàn thành vai trò của họ.
Lúc này, họ càng sớm chết và bị loại bỏ bức tranh toàn cảnh bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.
"Nếu như có vấn đề gì đó, thì là Orphelia." Dirk làu bàu trong lúc phóng to cửa sổ màn hình đang chiếu trận chung kết. "Cô ta đang gặp nhiều khó khăn hơn mình tưởng..."
Dirk phải thừa nhận rằng thậm chí hắn cũng không ngờ được là công chúa lại kiên cường đến thế này.
Tuy nhiên, sự khác biệt về sức mạnh giữa hai người họ đã rõ ràng như ban ngày. Chiến thắng của Orphelia là điều tất yếu. Sẽ không còn bao lâu nữa là cô ấy sẽ giật lấy nó.
Và điều đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của Asterisk.
Dirk khịt mũi trong lúc nhìn ra những tòa nhà chọc trời bên ngoài cửa sổ.
Sớm thôi, những người gọi nơi này là nhà sẽ biến mất, và thành phố này sẽ chìm xuống dưới những con sóng.
Ôi, cảm giác thật là tuyệt.
Nếu như Dirk có thể chứng kiến sự hủy diệt đó từ đầu đến cuối, có lẽ nó sẽ xoa dịu sự kinh tởm và căm ghét đang bùng cháy bên trong y, cho dù chỉ là một chút.
Nhưng những suy nghĩ đó đều thật vô nghĩa. Dirk tặc lưỡi khi con tàu bay đột ngột nghiêng sang một bên.
"... Mình không thích cú rung lắc đó. Đó không phải nhiễu loạn không khí."
Búng ngón tay, hắn cho gọi các vệ sĩ - nhưng thời gian cứ trôi qua mà bọn họ không hề xuất hiện.
Ngoài Dirk ra, còn có hai người khác đang ở trên con tàu bay này. Hai vệ sĩ đều là cấp dưới trực tiếp của y, cực kỳ lão luyện và không có dính líu gì đến Grimakin. Một người chịu trách nhiệm điều khiển con tàu bay, người còn lại lo việc bảo an.
Không còn lựa chọn nào khác, Dirk tặc lưỡi và bước ra khỏi phòng.
Hắn biết rõ là Ayato cùng các đồng đội đang đuổi theo y. Nhưng gần như không thể nào họ có thể đến được chỗ của hắn là con tàu bay này. Nghĩa là...
Dirk đi đến buồng lái, suy xét đến khả năng này. Và tại đó, hắn nhìn thấy người vệ sĩ đầu tiên đang nằm trên một vũng máu. Hắn có nên cho là người vệ sĩ còn lại cũng đã bị ám sát rồi không?
Thậm chí sau khi Dirk nhận ra rằng y, một người bình thường, là người duy nhất còn lại, hắn vẫn giữ bình tĩnh.
Nếu như dù thế nào y cũng sẽ chết, vậy thì hắn không cần tự hạ nhục bản thân bằng mấy hành động hèn hạ.
"Tch! Lũ vô dụng...!" Dirk chửi rủa, kéo xác người vệ sĩ sang một bên và ngồi vào ghế của phi công.
Với một người có kĩ năng như hắn, điều khiển con tàu bay này chỉ là trò trẻ con.
Dù có làm gì, trước mắt hắn phải cho con tàu bay hạ cánh an toàn đã.
Nhưng đúng lúc đó...
“Huh…?”
Bóng của cái ghế biến thành một lưỡi kiếm và đâm xuyên qua bụng của Dirk.
"Năng lực này...là số bảy của Kim Nhãn?"
Nhăn nhó vì đau đớn, Dirk liếc nhìn quanh và nhìn thấy một người đàn ông đang chầm chậm bước vào trong tầm mắt từ phía cửa, cứ như thể bước trực tiếp ra từ trong bóng tối vậy. Lúc còn là đặc vụ của Grimakin, số bảy của Kim Nhãn, Wernher, từng làm việc cho Dirk.
Vài năm trước, Dirk đã ra lệnh cho Wernher thực hiện một kế hoạch nhằm cản trở Ayato tại Phoenix Festa. Cuối cùng thì, kế hoạch thất bại, và Wernher đáng lẽ đã bị giết trong khi thực hiện nhiệm vụ...
"Ngươi vẫn còn sống? Tại sao ngươi không quay lại?" Hắn hỏi.
Wernher không hề trả lời.
Mà, hắn ta là một đặc vụ của tổ chức tình báo, nên điều đó cũng hợp lý. Nhưng Dirk sớm nhận ra là có một lý do khác cho việc y im lặng.
Đôi mắt của hắn trống rỗng như hai hạt thủy tinh. Không hề có dấu hiệu của ý chí con người hay suy nghĩ độc lập.
Mình biết ánh mắt đó. Varda hẳn là đã hoàn toàn tẩy não hắn rồi... Nghĩa là người gửi hắn đến đây có lẽ là Madiath.
Hắn không phải tự mình đến đây. Có lẽ đây là một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Dirk phản bội lại Liên minh hay chống lại lợi ích của tổ chức. Varda không đời nào có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế này, có nghĩa đây hẳn là trò của Madiath.
"Hmph! Vậy ra chính ông là người đã thu nạp hắn sao, Madiath...? Thảo nào mà hắn không bao giờ quay lại căn cứ."
Một lưỡi kiếm mới xuất hiện trên tay Wernher, nhắm vào cổ họng của Dirk.
Ngồi tựa ra sau ghế, Dirk không hề có ý định tránh né nó - dù sao thì, tất nhiên, y cũng không đời nào có thể. Nhưng lưỡi kiếm đã dừng lại trước khi chém đứt cổ họng của Dirk, Wernher đột nhiên ôm đầu có vẻ rất đau đớn.
"Ah... Vậy là Varda đã thua rồi nhỉ?"
Nếu như Varda đã bị phá hủy, vậy thì hiệu ứng tẩy não của cô ta cũng sẽ mất tác dụng.
Thời điểm đúng thật là đầy mỉa mai, nhưng như thế không có nghĩa là Dirk đã được an toàn.
Lượng máu mất đi do vết thương đang khiến tầm nhìn của hắn mờ dần đi.
Trong tình trạng này, không đời nào Dirk có thể điều khiển tàu bay được. Ngoài ra, có lẽ hắn sẽ sớm mất ý thức thôi.
"Chết tiệt...! Không thể tin là mình lại chết trước khi kịp nhìn thấy thành phố này sụp đổ!"
Không còn phi công, chiếc tàu bay mất dần độ cao, chạm xuống mặt nước hồ.
***
Nói đơn giản, Nữ hoàng Bóng đêm của Julis là một kĩ năng đặc biệt để chuyển hóa mana thành prana.
Prana và mana là hai nguyên tố có khả năng tương thích với nhau rất cao. Các Dante và Strega sử dụng prana làm trung gian để thao túng mana, nên không cần nói cũng thấy rõ là hai nguyên tố ấy luôn luôn song hành cùng với nhau. Đó chính là điều Julis tin tưởng, nhưng đó không phải là ý kiến của riêng cá nhân cô - nhiều học thuyết chính thống cũng nói rằng prana là một dạng biến thể của mana, để có thể hoạt động hiệu quả hơn trong cơ thể con người.
Nếu đã như vậy, Julis nghĩ là có cơ sở để tin rằng một người có thể lợi dụng sự tương đồng giữa chúng để sử dụng mana như thể đó là prana. Tuy nhiên, việc đó yêu cầu cần có một thiết bị để chuyển đổi cái trước thành cái sau. Và khi đề cập đến việc điều khiển tốt prana cũng như đóng vai trò là một vật trung gian tốt, chỉ có một thứ mà cô nghĩ đến - cơ thể con người.
Đúng vậy, chiêu Nữ hoàng Bóng đêm của Julis chính là sử dụng cơ thể cô làm thiết bị chuyển đổi - đó cũng chính là lý do Xinglou gọi cô là kẻ ngu ngốc nhất trong vòng vài trăm năm trở lại đây. Nếu như quá trình chuyển đổi thất bại, trong trường hợp tệ nhất, cơ thể của cô có thể bị phân rã. Thậm chí nếu như nó có thành công, vẫn có khả năng cô sẽ tự làm cơ thể mình bốc cháy, bởi vì năng lực của cô có hình dạng ngọn lửa. Sự thật là, tính mạng của cô đã nằm trong thế ngàn cân treo sợi tóc vài lần trong lúc hoàn thiện kĩ thuật này. Nếu không nhờ có quãng thời gian theo học tại trường Lương Sơn và có Xinglou làm người hướng dẫn, có lẽ cô đã chết trước khi kịp tìm ra cách để thực hiện nó rồi.
Và mặc dù có độ rủi ro lớn như thế, chiêu thức này chỉ kéo dài được trong vòng mười hai giây. Julis đã cố tìm cách kéo dài khoảng thời gian giới hạn đó, nhưng nhận ra điều đó là không thể. Một đóa hoa chỉ nở trong một đêm tất yếu sẽ héo tàn vào sáng hôm sau.
Tuy nhiên, hiệu quả của nó, thì rất khủng khiếp.
Ví dụ như thế này:
"Nở bung đi - Longiflorum, Multiflos!”
Sau khi kích hoạt Nữ hoàng Bóng đêm, Julis lập tức triển khai đôi cánh Strelitzia và bay cao lên không, rồi triệu hồi vô số ngọn thương được bọc trong lửa trắng, mỗi cái đều to hơn cơ thể của cô. Tổng cộng phải có hơn năm mươi ngọn thương.
Những ngọn thương đó, có hình dạng như hoa loa kèn, phóng xuống như tên lửa, thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng.
Orphelia chặn chúng bằng những cánh tay chướng khí, nhưng những ngọn thương mang lửa trắng đã xé toạc, thổi bay chúng.
“Ngh!”
Orphelia không cố chặn chúng bằng tay trần, như cô vẫn thường làm, thay vào đó là lùi lại. Hẳn là cô đã nhận ra mức độ sức mạnh của Julis vào khoảnh khắc cô nhìn thấy nó. Thật ra thì, với hỏa lực hiện tại, Julis có lẽ đủ mạnh để phá vỡ bất kỳ kĩ năng phòng ngự nào của Orphelia.
Tiếp tục truy đuổi, những ngọn thương bọc lửa trắng trút xuống hết cái này đến cái khác, những cột lửa bùng lên khắp sân khấu. Nhưng năng lực thể chất của Orphelia đúng là đáng kinh ngạc, Julis không thể khép góc cô được.
Đúng lúc đó...
"Nở bung đi - Anemone Coronaria!”
Hơn một chục đóa hoa lửa khổng lồ, mỗi cái đều có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một mặt trời nhỏ, đột nhiên xuất hiện giữa không trung.
Trong trạng thái hiện tại, Julis có thể dễ dàng tung ra liên tục vô số đòn tấn công quy mô lớn, và thậm chí thực hiện chúng cùng một lúc.
Đó là bởi vì cô có thể sử dụng tất cả mana xung quanh mình để làm nguồn prana cho bản thân. Chiêu Nữ hoàng Bóng đêm ban cho Julis một nguồn prana vô hạn tương tự như Orphelia.
Như vậy cũng có nghĩa là Julis có thể đổ bao nhiêu prana tùy thích vào mỗi chiêu thức - chừng nào cô không khiến chúng quá tải đến mức sụp đổ. Sức mạnh trong đòn tấn công của cô bây giờ đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Một mặt trời hoa rực lửa, có đường kính hơn mười mét, tấn công Orphelia, bao vây cô. Chỉ sức nóng của nó thôi cũng đã đủ để khiến một Genestella bình thường bất tỉnh.
Trong khoảng thời gian giới hạn là mười hai giây, Julis có lẽ tung ra được ba đòn đánh. Một nửa trong số những bông hoa Nữ hoàng Bóng đêm ở sau lưng cô đã tàn rồi.
Nếu có thể, cô muốn kết liễu Orphelia trong đòn tiếp theo.
“Nim a Jimuna.”
“…?!”
Đúng lúc đó, cứ như một mạch nước phun trào, một lượng lớn thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ cơ thể Orphelia - hoàn toàn làm bốc hơi những quả cầu lửa đang thiêu rụi mọi thứ.
Là khí hóa lỏng sao...!?
Chướng khí hẳn là đã được nén lại thành dạng lỏng, và khi đã ở trong trạng thái đó, độ đậm đặc của nó sẽ hoàn toàn khác. Thậm chí với hỏa lực hiện tại của Julis, cô không nghĩ là mình có thể phá vỡ nó.
Nếu như đây là Orphelia một lúc trước, trận đấu có lẽ đã được định đoạt rồi. Có vẻ như, khi sử dụng toàn bộ sức mạnh, Orphelia là một con quái vật vượt xa sự tưởng tượng của Julis.
Tuy nhiên, Julis cũng vậy.
Còn ba giây! Thêm một chiêu nữa!
Những quả cầu lửa của Julis và chướng khí hóa lỏng của Orphelia triệt tiêu lẫn nhau, và khi hơi nước bao trùm lấy họ, Julis nhanh chóng phóng đi như thể nhắm thẳng vào đối thủ.
Ngay lúc này, Julis đang sở hữu sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, bởi vì cơ thể cô đang có một nguồn prana vô tận. Cô thậm chí có thể di chuyển cánh tay phải bị gãy mà không gặp chút khó khăn gì.
Orphelia rõ ràng là bị bất ngờ. Có lẽ cô ấy đã không ngờ đến tốc độ này của đối thủ.
"Nở bung đi - Magnolia Grandiflora!”
Cô chắp hai tay vào nhau, nhắm vào ngực của Orphelia, và ngay khi cô hét lên những lời đó thì một luồng ánh sáng trắng bao trùm tầm nhìn của cô, tiếp theo đó là một vụ nổ chói mắt.
Một đòn tấn công siêu mạnh được tung ra ở khoảng cách bằng không.
Vụ nổ, bình thường có thể nuốt trọn cả sân khấu, đã được nén lại chỉ còn nhỏ bằng vài cánh hoa - tạo ra một chiêu thức có sức phá hủy khủng khiếp, chỉ có thể thực hiện được khi đang ở trong trạng thái Nữ hoàng Bóng đêm.
Ngay sau khi giải phóng vụ nổ, những đóa hoa sau lưng Julis héo tàn, và sức lực nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể cô. Tóc của cô, đã biến thành màu nhạt nhờ sử dụng kĩ năng, biến trở lại thành màu hồng, và cơ thể cô đầy rẫy những vết bỏng.
Sau khi sử dụng Nữ hoàng Bóng đêm, lượng prana của Julis gần như cạn kiệt. Cứ sau mỗi lần sử dụng thì di chứng lại đỡ nghiêm trọng hơn lần trước, mặc dù cô không biết rõ lý do tại sao. Lần này cũng vậy, có vẻ như cô còn lại nhiều prana hơn so với lần sử dụng trước, mặc dù nó vẫn ít hơn một phần mười so với lượng prana bình thường của cô.
"... Wh - Whoa! X - Xin lỗi mọi người! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tôi không nói được lời nào! Nhưng phần bình luận của tôi thế là đủ rồi,...um, cô nghĩ sao, Zaharoula?”
"Giả định rằng đòn tấn công ấy đã trúng trực tiếp, thậm chí đến cả Orphelia cũng sẽ phải nhận sát thương từ nó. Việc trận đấu vẫn chưa kết thúc nghĩa là huy hiệu trường của cô ấy vẫn chưa bị phá hủy hoặc cô ấy vẫn chưa mất ý thức... Nhưng tôi sẽ không bất ngờ gì nếu như cô ấy bị đánh gục."
Trong khi những lời của bình luận viên và nhà phân tích vang lên, Julis cố kiềm chế mong muốn đổ gục xuống đất và căng mắt ra nhìn đám khói bụi, cố gắng nhìn xuyên qua nó.
Và đương nhiên, cô có thể nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của Orphelia đang quỳ gối xuống đất.
"Whoa! Orphelia vẫn ổn, mặc dù cô ấy đã nhận một lượng sát thương đáng kể! Cô ấy đang khụy gối xuống!"
Bộ đồng phục Le Wolfe của cô đã bị xét nát đủ chỗ, những chỗ da lộ ra đã sưng đỏ lên.
Kể cả vậy, biểu cảm của cô vẫn không hề có sự giận dữ hay đau đớn hoặc chán nản. Đúng hơn là, nó hoàn toàn bị chi phối bởi sự chán chường và u sầu thầm lặng. Nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, một ý chí không muốn bị đánh bại mờ nhạt có vẻ như đã hiện lên trên gương mặt của Orphelia, trái ngược với những cảm xúc thường ngày của cô.
"... Giỏi lắm, Julis," Orphelia bắt đầu lên tiếng bằng giọng trầm, có hơi khàn. "Tôi ấn tượng đấy. Sức mạnh trong định mệnh của cô...và sự đối nghịch với định mệnh của tôi tại đây, vào lúc này...hẳn là có ý nghĩa đằng sau nó. Nên làm ơn...đừng để trận đấu này kết thúc."
"...!?"
Julis không nói được lời nào.
"Cô, định mệnh của cô - chúng đã đẩy tôi đến nước này. Nên cô phải chịu trách nhiệm cho đến cuối cùng. Giờ thì, chúng ta tiếp tục chứ?"
Orphelia loạng choạng đứng lên, nhìn Julis bằng ánh mắt đỏ sẫm của cô.
“H-hmph…! Trong tình trạng như thế mà vẫn nói cứng à?" Julis nói. "Mình nghĩ điều này áp dụng cho cả hai chúng ta, nhưng cậu đã đến giới hạn rồi. Không cần thiết phải dồn ép cơ thể của cậu nữa, đúng chứ...?"
"Giới hạn? Cô nói năng kì lạ thật đấy, Julis. Tôi - định mệnh của Orphelia Landlufen này, không hề có giới hạn."
Ngay khi cô nói hết câu thì một cái xúc tu làm từ chướng khí dày đặc trồi lên từ dưới chân Orphelia, nhẹ nhàng quấn lấy cổ của cô.
“Ga ra Tuul.”
Cơ thể của Orphelia run rẩy, căng cứng.
“Ah…Ah…Aaah…!”
Mắt của Orphelia mở to ra, và cô ngước nhìn lên trên, bọt mép sùi ra từ miệng và máu ứa ra từ cổ họng của cô.
"Cái quái...? Cậu đang làm gì vậy, Orphelia?"
Không hề trả lời, Orphelia có vẻ như trở nê yếu đi, sau đó hướng ánh mắt khát máu về phía Julis. Những đường mạch máu hiện rõ lên trên cơ thể của cô, đập dữ dội.
"Orphelia! Cái quái gì thế!?" Julis hét lên lần nữa. Orphelia chỉ yếu ớt lắc đầu.
"... Cô biết người ta hay nói gì rồi đấy," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Làm sao một thứ vùa có thể là chất độc vừa là thuốc được? Cũng như các loài thực vật có độc được sử dụng để bào chế thuộc chữa bệnh. Đây là một kĩ năng để ép buộc cơ thể của tôi phải tiếp tục di chuyển, kể cả nếu như có giết chết tôi."
Khi cô ấy nói hết câu, Orphelia đã không còn loạng choạng nữa. Theo như bề ngoài thì, tất cả những thương tổn mà cô nhận phải lúc nãy đã hoàn toàn biến mất - thật ra thì, có vẻ như cô ấy còn trở nên mạnh hơn nữa.
"... T - Thật điên rồ! Mau dừng lại đi, Orphelia! Tại sao cậu...!?"
Julis hét lên khi cơn thịnh nộ sôi sục bên trong cô, nhưng cô đã ngậm miệng lại ngay khi nhìn thấy gương mặt của Orphelia. Nuốt lại những lời muốn nói của mình, cô cắn môi mạnh đến mức nó rỉ máu.
Đối với tất cả mọi người đang chứng kiến, biểu cảm của Orphelia hẳn là vẫn giống như bình thường. Sự buồn bã, chán chường, ủ rũ đang bao phủ lấy nó.
Nhưng đối với Julis, và chỉ riêng mình cô, còn có một thứ khác nữa.
"Nếu như cô muốn ngăn cản định mệnh của tôi thì..."
"... Ừ ừ. Mình biết rồi. Mình biết rồi.*
Cô đã nghe thấy những lời đó bao nhiêu lần rồi?
Nhưng bây giờ cô cũng đã hiểu.
Bấy lâu nay, Orphelia đã luôn bảo cô hãy ngừng chuyện này lại.
Những giọt lệ trong mắt của Julis là kết quả của sự vô năng của cô. Cô cúi nhìn xuống, lau chúng đi bằng mu bàn tay, và xác định quyết tâm của mình một lần nữa.
"Mình sẽ ngăn cậu, Orphelia. Mình sẽ nghiền nát cái định mệnh vớ vẩn đó của cậu."
"Cứ làm đi, Julis. Nếu cô có thể." Orphelia trả lời.
Cơ thể Julis đã chằng chịt những vết thương.
Mấy vết thương ấy không làm khó việc di chuyển của cô, nhưng quan trọng nhất, prana của cô đã cạn kiệt.
Cô phải làm gì bây giờ?
Julis không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là cô chỉ có một lựa chọn.
Mình phải sử dụng Nữ hoàng Bóng đêm một lần nữa...!
Nhưng đó là điều mà Xinglou đã tuyệt đối ngăn cấm.
"Ngươi có nghe không đấy? Một khi đã sử dụng kĩ thuật đó, ngươi phải để cho cơ thể nghỉ ngơi đủ một ngày mới có thể sử dụng nó lại lần nữa. Nếu không thì, cơ thể ngươi sẽ không thể chịu nổi. Nếu như ngươi phớt lờ lời cảnh báo này, đóa hoa chỉ nở một đêm của ngươi sẽ héo tàn trước khi kịp bung nụ đấy."
Nói cách khác, nếu Julis cố gắng sử dụng nó lại ngay lập tức, chắc chắn sẽ thất bại.
Và nếu như thất bại, chắc chắn cô sẽ chết.
Nhưng mình không thể từ bỏ vào lúc này được...!
Julis hít một hơi thật sâu, ra quyết định, và tập trung prana.
Cho dù có tan biến thành tro bụi, nếu như không thể cứu được bạn của mình, Julis sẽ hoàn thành được thứ gì nữa kia chứ?
Người cộng sự quý giá của cô - ngày hôm đó, cậu ta đã nói với cô rằng sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để bảo vệ cô, trở thành sức mạnh của cô.
Cô cũng muốn làm như vậy với Orphelia.
"Nở bung..."
Nhưng ngay khi Julis định chuyển đổi prana đang luân chuyển bên trong mình, cơ thể cô đột nhiên bị bao bọc trong ngọn lửa dữ dội.
“Gaaarrrggghhh!”
Cô vẫn chưa kích hoạt Nữ hoàng Bóng đêm - quá trình chuyển đổi đã thất bại rồi.
"C - Chuyện gì thế này!? Tuyển thủ Riessfeld đang bốc cháy, theo đúng nghĩa đen!"
"... Prana của cô ấy đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tệ rồi..."
Trong khi ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt cơ thể, Julis tuyệt vọng cố gắng kiểm soát prana của mình, nhưng không cách nào có hiệu quả. Khả năng kháng lửa của cô có vẻ như không phát huy tác dụng, và cô phải nín thở để không hít phải những ngọn lửa.
Cứ đà này thì...!
"Xin lỗi, Julis... Nhưng tôi sẽ không nương tay đâu..."
Nhìn chằm chằm đối thủ, Orphelia dửng dưng dệt chướng khí thành một cánh tay khổng lồ và vung nó xuống. Nếu như để bản thân bị nghiền nát, Julis biết rõ rằng đó sẽ là kết thúc.
“Gah… Argh…!”
Kể cả vậy, cô vẫn lo tập trung vào prana của bản thân. Cô sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.
Đúng lúc đó...
G - Gì vậy...!?
Đột nhiên, ý thức của cô bị đẩy vào hư không.
Ở bên dưới cô, là một hành tinh màu xanh khổng lồ.
Và ở xung quanh nó, là vô số những vì sao.
Julis nhận ra là mình đang trôi nổi trong không gian xa xăm ấy.
Không... Không thể nào... Nơi này là...!
Cô đã ngay lập tức hiểu ra.
Đây là thế giới khác được biết đến với cái tên mặt bên kia.
Một thiên hà tràn ngập mana.
Một vũ trụ nơi những vị thần tồn tại.
...!
Julis có thể nhận thấy là có một thực thể cực kỳ hùng mạnh đã cảm nhận được cô, mặc cho cô nhỏ bé đến thế nào.
Nhưng trước khi thực thể ấy chạm đến được ý thức của cô, Julis đã bị kéo quay về thực tại.
Cô nhìn vào cánh tay chướng khí đang sắp sửa vung xuống và nghiền nát cô, cứ như thể thời gian đã dừng lại.
Suy nghĩ của cô vẫn còn đang hỗn loạn.
Julis mơ hồ hiểu được rằng có một cái lỗ đã mở ra trong tâm trí cô trong một khoảnh khắc, kết nối cô với mặt bên kia. Cái lỗ đó đã đóng lại, nhưng nhờ như thế, ý thức của cô mới được an toàn.
Và thông qua cuộc chạm trán ngắn ngủi ấy, Julis đã bằng trực giác hiểu được bản chất thật sự của mana và prana. Cô đã biết đến hơi thở của thần linh, tinh túy của vạn vật.
Bây giờ mình có thể làm được.
Cô sẽ phải trả một cái giá cho nó, nhưng cũng ổn thôi.
Nếu như là để chiến thắng trận đấu này, thì hy sinh như vậy cũng đáng.
"Nở bung đi - Nữ hoàng Bóng đêm, Multiflos.”
Ngay khi Julis lẩm bẩm những lời đó, thời gian bắt đầu chuyển động trở lại.
Đằng sau lưng cô, mười hai đóa hoa nữ hoàng bóng đêm đang nở tung cánh hệt như họa tiết mandala.
Mười hai giây và mười hai đóa hoa - nói cách khác, Julis đã được cho thêm một trăm bốn mươi bốn giây. Cô không biết kết cục đằng sau nó là gì, và cô cũng không thèm quan tâm.
Khi Julis đang dần trở thành một với ngọn lửa màu trắng nhạt, cánh tay chướng khí lao đến định nghiền nát cô, để rồi bị chém đứt làm hai ngay lập tức bằng một thanh kiếm lửa khổng lồ.
"Nở bung đi - Gladiolus.”
Quệt đi máu trên thanh kiếm, Julis lẩm bẩm tên của chiêu thức tiếp theo.
"... Hiểu rồi. Vậy là cô cũng đã nhìn thấy mặt bên kia...!"
Orphelia rõ ràng là bất ngờ, nhưng có vẻ như cô ấy đã hiểu được mọi chuyện.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt cô ấy.
Không hề trả lời, Julis bay cao lên không và hét to hết sức.
"Nở bung đi - Antirrhinum Majus, Multiflos!”
Một con rồng lửa, chứa đựng lượng prana khổng lồ nhờ Nữ hoàng Bóng đêm, lăm le bảy cái đầu của nó, trút xuống Orphelia.
“Ku gar ilulu yankashiw.”
Đúng lúc đó, một con rồng đen tuyền làm từ chướng khí của Orphelia cũng xuất hiện để đối mặt trực diện với nó.
Ngọn lửa trắng muốt và chướng khí đen tuyền va chạm, bắt đầu tranh đấu dữ dội.
"T - Thật là một trận đấu không tưởng! Thật đáng kinh ngạc! Tôi không biết nói gì ngoài việc đây đúng là một trận đấu tuyệt vời!"
“Ah-ha-ha-ha-ha-ha! Đúng thế! Tôi đã luôn muốn được chứng kiến một trận đấu như thế này!"
Nhưng giọng của Mico lẫn Zaharoula đều không đến được với tai của Julis.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trừ Orphelia đều biến mất khỏi nhận thức của cô.
Cuộc đấu của hai con rồng kết thúc với kết quả hòa, và cả hai con cùng phát nổ như một tràng pháo hoa, để lại những tàn lửa và vụn chướng khí văng tứ tán.
"Nở bung đi - Saururus Gregarious!”
Với một cú vẫy tay, vô số những cây hoa đuôi thằn lằn trắng mọc lên giữa sân khấu rồi phát nổ cùng một lúc.
Đòn tấn công có tầm đánh rất rộng, và nó cày nát cả sân khấu.
Orphelia nhảy lên cao để tránh đòn, và Julis nhắm vào cô, giải phóng một đòn tấn công khác. "Nở bung đi - Erythrina!”
Cứ như thế, hàng trăm thanh kiếm lửa xuất hiện trên đầu Orphelia, bao vây cô giữa không trung.
Julis cho rằng Orphelia không có khả năng bay. Nếu có thì, cô ấy đã không chờ cho đến tận lúc này mới phô diễn rồi.
Trong trường hợp đó, không đời nào Orphelia có thể tránh được đòn tấn công này.
“…Ningishzida.”
Nhưng Orphelia đã bắt lấy những thanh kiếm lửa ấy bằng những chiếc xúc tu xuất hiện từ thin không - chắc chắn chúng cũng được làm từ cùng loại khí hóa lỏng mà cô ấy đã sử dụng trước đó.
Không những thế, không gian xung quanh Julis bắt đầu vặn vẹo và thêm nhiều xúc tu lao đến tấn công cô.
"Tch!"
Trong tình trạng hiện tại, Julis có đủ tốc độ để đối phó với chúng - nhưng việc chúng bất thình lình xuất hiện từ hư không chính là một tín hiệu xấu. Cô đã kịp lùi ra xa bằng đôi cánh của mình, nhưng đúng lúc đó.
“Uh-oh…!”
Vào lúc Julis nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Orphelia đã sử dụng những chiếc xúc tu làm chỗ đặt chân, giơ cánh tay phải của cô lên cao.
Cú này sẽ lớn lắm đây...!
“…Gugalanna!”
Một lượng chướng khí khổng lồ tạo thành một đám mây đen ở gần trên đỉnh sân khấu, đổ trực tiếp xuống Julis hệt như một dòng chảy dữ dội, cứ như thể vài cái thác nước đang được đổ dồn vào nhau vậy.
"Nở bung đi - Redcrown Breeding!”
Những cánh hoa hình ngũ giác do chiêu thức tiếp theo của Julis, được cường hóa kịp lúc, đã che chắn cho cô như một cái ô, giữ chân chỗ chướng khí.
Thế giới mất hết màu sắc khi những tiếng gầm kinh khủng tràn ngập không gian.
Kể cả lúc này, Julis vẫn tiếp tục điều khiển prana, đẩy nó rộng hơn, sâu thẳm hơn.
Đối thủ của cô, có vẻ như cũng đang làm như vậy.
Ngay khi chỗ chướng khí tầng tầng lớp lớp đó tan đi, giọng nói của hai chiến binh chồng chéo lên nhau, vang khắp sân khấu.
"Nở bung đi - Rose Odysseia Garden!”
“…Erragal!”
Chiêu thức của Julis triệu hồi những bông hồng nhỏ làm từ lửa, cùng loại với chiêu đã đánh bại Wu Xiaohui. Chúng có kích cỡ bằng nắm tay nhỏ, nhưng khi được thêm vào hiệu ứng của Nữ hoàng Bóng đêm, chúng đủ mạnh để phá vỡ tất cả mọi chiêu thức phòng ngự của Orphelia.
Những bông hoa chứa đựng kí ức mà hai người họ đã nuôi dưỡng trong căn nhà kính tại trại trẻ mồ côi cùng nhau.
Cũng chính là bông hoa được thêu trên chiếc khăn tay của cô, thứ đã khởi đầu mọi chuyện.
Và những đóa hồng đó - hàng ngàn cái, lấp lánh như những ánh sao - bắt đầu phủ kín sân khấu.
Trong khi đó, một lượng chướng khí khổng lồ bao phủ lấy Orphelia, biến thành hình dạng một vị thần hung ác. Chiều cao của nó hẳn phải đến hơn ba mươi mét, cùng cái đầu xương xóc và cơ thể màu đen kinh khủng.
"Thiêu rụi đi!"
Julis ra lệnh, và những bông hoa lao thẳng vào tên khổng lồ từ cõi âm khi sân khấu bị phủ kín bởi liên tiếp những vụ nổ không thể nào đếm xuể. Nhưng tên khổng lồ chẳng thèm bận tâm, bước đến định nghiền nát cô.
Julis nhanh chóng tránh né, nhưng tên khổng lồ lại đuổi theo cô với một tốc độ không thể tin nổi đối với cơ thể to lớn ấy. Trong khi đó, những bông hoa hồng lửa vẫn tiếp tục phát nổ khắp mọi hướng, bào mòn dần cơ thể của tên khổng lồ, mặc dù chúng chỉ như là đang liên tục nổ súng đại bác vào một ngọn núi mà thôi.
"Nếu đã vậy thì...!"
Julis tập trung hỏa lực vào phần bụng của tên khổng lồ.
Cuối cùng, cơ thể bằng chướng khí của nó cũng nhận sát thương.
Tên khổng lồ rống lên đau đớn và xoay đôi mắt lớn - hay đúng hơn là, hai cái hốc trống rỗng - về phía cô.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Julis và cô nhanh chóng lùi lại, khi một chùm tia làm từ chướng khí siêu đậm đặc bắn ra từ mắt tên khổng lồ, chẻ đôi sân khấu.
Julis đã tránh được trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nó đã cắt mất cánh của cô và cô bị mất kiểm soát. Julis đâm sầm xuống sàn đấu, bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn.
Cùng lúc đó, tên khổng lồ địa ngục phân rã, tan chảy từ bắt đầu từ phần bụng và Orphelia bò ra.
Julis còn chưa đến ba mươi giây trước khi Nữ hoàng Bóng đêm chạm đến giới hạn.
Cô phải kết thúc chuyện này.
Cả Julis lẫn Orphelia đều đứng dậy, thở dốc, và nhìn vào mắt nhau.
Cả hai người họ đã nhận ra.
Không chiêu thức nào là đủ để kết thúc trận đấu này.
Giữa sự im lặng, cả hai người họ bước đến gần nhau - và rồi, trong nháy mắt, họ đạp mạnh xuống đất và tung nắm đấm về phía đối thủ, với toàn bộ sức mạnh.
Cú đấm của Julis trúng vào phần dưới bụng của Orphelia.
Orphelia đánh trúng mặt của Julis.
Cả hai người đều đã cạn kiệt prana, và họ vẫn dùng hết sức để tung đòn về phía đối phương.
Trước khi kịp rên rỉ, cả hai bị đánh văng, lăn lông lóc trên mặt đất.
Nhưng cả hai đã nhanh chóng đứng dậy, Julis lau đi vệt máu ở trên mũi, Orphelia phun máu ra trong khi nhìn chằm chằm vào đối thủ.
Đòn đánh của cả hai đều rất thấm. Tất nhiên là vậy rồi.
Cả hai người họ đã tập trung prana để tối đa hóa phòng thủ, nhưng như thế là vẫn chưa đủ với sức tấn công đã được gia tăng của họ.
Rất có thể, không ai trong số họ có thể chịu được đòn kế tiếp.
Julis hiểu rõ. Đây là trận chiến - trận đấu giữa hai đứa trẻ.
“Juuuuuliiiiisssss!”
“Orpheliaaaaa!”
Cùng hét to tên của nhau, họ tung nắm đấm một lần nữa.
Lần này, cả hai đều giáng một đòn mạnh vào mạn sườn của đối phương.
Giọng của hai người họ được thay thế bằng tiếng thở dốc khi cả hai khụy gối xuống, tựa vào nhau.
"... Này, Orphelia?" Julis hỏi.
"... Gì thế, Julis?" Giọng của Orphelia khàn đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Cậu có nghĩ...là chuyện này đã trở nên thật lố bịch rồi không?"
"... Đồng ý."
"Vậy chúng ta kết thúc nhé," Julis nói, và cố vận chút sức lực còn sót lại.
"..."
Khi Orphelia còn đang quỳ gối, ngước nhìn lên Julis, cô đã giơ tay lên cao.
"Trả đũa đây... Orphelia."
Khoảnh khắc tiếp theo, cô tát vào má Orphelia một cái.
Một tiếng chát nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng vang khắp sân khấu.
Orphelia sững sờ, và rồi mở to mắt ra như thể sắp chực khóc. Cứ như thế, cô nằm ngửa ra đất khi nước mắt bắt đầu trào ra, theo sau đó là tiếng cười.
"Cậu thắng rồi, Julis."
“Orphelia Landlufen—bỏ cuộc.”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Julis-Alexia von Riessfeld!”