Chương 2: Trận chiến cuối cùng II
Độ dài 7,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 10:30:37
"Chung kết Lindvolus - Bắt đầu!"
Ngay khi giọng nói robot vang lên khai mạc trận đấu thì Julis đã tập trung prana và bắt đầu thao túng mana.
"Nở bung đi - Impatiens Balsamina!”
Ngay khi Julis nói những từ đó, những cánh hoa lửa nở bung trên đầu cô, biến thành hình dạng như một cái kén - và rồi nổ tung.
Những giọt lửa trút xuống như mưa, bao phủ cả sân khấu.
"Tuyển thủ Riessfeld là người xuất chiêu đầu tiên! Lửa đang rơi xuống khắp sân khấu cứ như một trận mưa đá vậy!"
"Chiêu thức đó...có lẽ là lấy ý tưởng từ nhựa thơm. Nếu như tôi đúng thì, năng lực của cô ấy hẳn là đã tiến bộ hơn nữa rồi."
"Ồ? Ý của cô là sao?"
"Tuyển thủ Riessfeld định hình ngọn lửa theo dạng những loài hoa. Về nguyên tắc, chiêu thức của cô ấy lúc nào cũng theo phong cách phỏng theo những cánh hoa hay tương tự. Mà, có lẽ cũng có một vài ngoại lệ, nhưng kể cả thế, không thể chối cãi rằng những đòn tấn công của cô ấy đều phỏng theo những loài hoa theo cách này hay cách khác. Nhưng chiêu này lại lấy cảm hứng từ nhựa thơm - cách trái cây nở bung để phân tán hạt. Vậy nên mô típ đã thay đổi từ hoa sang hạt. Vì thế, chúng ta có thể mong đợi nhiều hơn về những đòn đánh đa dạng của cô ấy."
Zaharoula, bình luận viên, nói rất đúng. Sau khi chiến thắng trong trận chiến với Wu Xiaohui, Julis có thể thấy rõ ràng là năng lực của cô đã tiến bộ đáng kể.
Đợt tấn công bằng những viên đạn lửa bay khắp mọi hướng này có thể kéo dài đến hơn mười giây.
Nó không mạnh bằng Neunfairdelph của Saya, nhưng tầm tấn công thì khá rộng - không thể tránh né.
Mà, theo lý thuyết thì là vậy...
Sau khi những đợt khói tan đi, Orphelia vẫn đứng đó, hệt như một lúc trước.
"Mọi người hãy nhìn kìa! Tuyển thủ Landlufen có vẻ không hề lúng túng dù chỉ một chút."
"Tất nhiên rồi. Orphelia Landlufen sở hữu lượng prana khổng lồ, thậm chí còn vượt qua cả Amagiri Ayato. Đối với cô ấy, nhiêu đó chẳng hơn gì một trận mưa nhỏ."
Hiển nhiên, Julis cũng biết rõ điều đó.
Có lẽ là không còn ai trên Trái Đất này hiểu rõ được sức mạnh của Orphelia như Julis. Và đó chính xác là lý do tại sao cô ấy cần phải sử dụng chiêu này trong khoảnh khắc mở màn trận đấu.
"..."
Orphelia lẳng lặng giơ Gravisheath lên, cái lõi urm-manadite của nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng đáng sợ.
Khoảnh khắc tiếp theo, Julis bị nghiền nát bởi một trường trọng lực khổng lồ.
“U-ugh…!”
Đòn tấn công của Orphelia là không thể tránh né. Phạm vi hiệu ứng của nó gần như là bao phủ khắp sân khấu.
Tất nhiên. Orphelia đang đáp trả lại đòn tấn công diện rộng bằng một đòn tương tự.
"Đây rồi! Đòn tấn công áp đảo và tàn nhẫn đến từ Gravisheath! Với chiêu thức này, thậm chí Sasamiya Saya cũng không thể trốn thoát, liệu trận chiến hôm nay sẽ kết thúc sớm chăng?"
Những quả cầu trọng lực xuất hiện xung quanh Orphelia, nhắm thẳng về phía Julis.
Đang phải bò sát dưới mặt đất, Julis không thể phòng ngự hay tránh né.
Tuy nhiên, cô vẫn nén chịu cơn đau và nở một nụ cười gan góc.
"Ah!"
Đúng lúc đó, một đóa hoa lửa mới nổ tung bên dưới chân của Orphelia.
Tất nhiên, đòn tấn công này có thể cũng sẽ không gây được sát thương nào cho mục tiêu.
Nhưng cũng ổn thôi. Bởi vì đó không phải mục đích của Julis.
"...?!"
Orphelia, bị đẩy lùi bởi vụ nổ, khụy gối xuống đất cứ như thể vừa mới bị ấn chặt xuống mặt đất vậy.
Đó chính là mục đích của Julis. Gravisheath có hai điểm yếu: Đầu tiên là cái giá rất lớn phải trả để sử dụng nó, và thứ hai là người sử dụng không miễn nhiễm với năng lực của nó. Thứ duy nhất có thể chống lại trọng lực cực lớn đó chính là bản thân Gravisheath; người sử dụng vẫn hoàn toàn bị ảnh hưởng.
Nói cách khác, nếu Orphelia kích hoạt năng lực lên toàn bộ sân khấu, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ xung quanh cô, vậy thì những gì Julis cần làm chỉ là khiến cô ấy rời khỏi vùng an toàn đó.
Vụ nổ vừa rồi là nhằm đẩy Orphelia ra khu vực bị ảnh hưởng bởi năng lực.
Đúng như Julis dự đoán, thậm chí Orphelia cũng không thể chống lại sức mạnh kinh hoàng từ Orga Lux của chính mình. Vậy nên chắc chắn, cô ấy sẽ phải tắt nó đi.
“Nở bung—Strelitzia Petty!”
Julis đã chờ đợi khoảnh khắc này, và cô nhanh chóng kích hoạt năng lực tiếp theo của mình.
Gia tốc bằng đôi cánh lửa chỉ trong nháy mắt, Julis vung thanh kiếm ánh sáng, nhắm vào huy hiệu trường trên ngực của Orphelia trong khi đối phương đang vất vả để hồi phục lại.
... Tuy nhiên, đòn tấn công đã bị đánh bật ở ngay phút chót.
"Whoa! Thật là suýt soát! Nhưng Tuyển thủ Landlufen đã chặn được đòn tấn công của Tuyển thủ Riessfeld chỉ bằng tay không!"
Orphelia chầm chậm đứng dậy, trông hoàn toàn vô cảm.
Julis đã tung toàn bộ sức mạnh trong đòn vừa rồi, hy vọng có thể giành chiến thắng chỉ trong một chiêu.
Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của cô trong trận đấu này là câu giờ. Cô chưa hề quên chuyện đó.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng chuyện đó khó khăn như thế nào khi phải đối mặt với một đối thủ như Orphelia. Nếu như Julis chỉ chiến đấu một cách nửa vời, cô sẽ nhanh chóng bị dồn vào chân tường không còn đường trốn thoát.
Cách duy nhất để giữ trận đấu này tiếp tục diễn ra là tung hết sức.
"Nhưng mà đòn tấn công vừa rồi cần phải được sắp đặt trước nhỉ? Cô ấy đã đặt bẫy từ lúc nào vậy?"
"Có lẽ là giữa đợt rải bom hồi đầu trận. Chiêu đó chắc hẳn là trung gian. Tôi tự hỏi không biết có phải cô ấy đã đặt cái bẫy ấy bằng cách mường tượng ra cách mà hạt giống nảy mầm không."
"Ý của cô là Tuyển thủ Riessfeld đã đoán trước được diễn biến này?"
"Mà, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng mà, cô ấy hẳn là đã chuẩn bị trước cho nó, bởi đó là một trong những khả năng có thể xảy ra."
Ít nhất thì, thế này cũng sẽ khiến Orphelia gặp khó khăn trong việc sử dụng năng lực của Gravisheath. Những hạt giống từ chiêu Impatiens Balsamina đã rải rác khắp sân khấu. Nếu như đối thủ của cô cố tạo ra một vùng trọng lực cực mạnh diện rộng lần nữa, cô ấy sẽ có nguy cơ bị vướng vào cùng một cái bẫy hệt như ban nãy.
Orphelia sẽ không đi đường tắt hay mất cảnh giác cho dù phải đối mặt với đối thủ nào đi nữa.
Cô cũng sẽ không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn.
Sau cùng thì, sức mạnh của mặt đất là rất lớn. Cô ấy chắc chắn cho rằng mình có thể chiến thắng bằng những cách khác, ít rủi ro hơn.
Nếu vậy thì mình chỉ cần vượt qua tất cả mọi thứ mà cô ấy tung ra...!
Làm mới quyết tâm, Julis vận prana thêm một lần nữa.
“Nở bung đi—Stargazer Pollen!”
Với những từ đó, một đóa hoa ly rực lửa nở bung trên đầu cô sau đó bùng nổ một lần nữa.
Tuy nhiên, lần này không có những cánh hoa lửa rải rác khắp sân khấu - thay vào đó, vô số những hạt sáng nhỏ màu đỏ bao phủ cả khu vực như thể sương mù. Nó không đủ dày để che khuất hết tầm nhìn. Nó giống như những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh giữa bầu trời hơn.
"...!"
Orphelia hơi cau mày nhẹ, và cô giơ ống tay áo lên che miệng để không hít phải những hạt nhỏ ấy. Chúng vô hại với cơ thể con người, nhưng Julis không có nghĩa vụ phải nói cho đối thủ biết điều đó.
Và rồi, Orphelia lẩm bẩm. “Kur nu Gia.”
Những đám mây chướng khí trồi lên từ dưới chân cô, tập trung lại để biến thành một cánh tay khổng lồ.
Những hạt màu đỏ đang trôi nổi trong không khí bám dính vào nó, cứ như thể là bị hút vào.
"Ồ? Những hạt lấp lánh màu đỏ kia đang bám vào chướng khí của Tuyển thủ Landlufen kìa... Chuyện gì đang xảy ra vậy, Zaharoula…?”
"Hmm... Lần này mô típ là phấn hoa sao?"
Orphelia không hề bận tâm, vung cánh tay làm từ chướng khí có thể ăn mòn và nuốt chửng bất cứ thứ gì nó chạm vào xuống đầu Julis.
“Nở bung—Amaryllis!”
Julis đáp trả bằng một chiêu thức mới, nhưng hỏa lực từ Amaryllis không đủ để chống lại năng lực của Orphelia. Bình thường thì, sự khác biệt trong sức mạnh sẽ đẩy cô lùi về sau.
Vậy mà...
Một khắc sau khi Amaryllis va chạm, một vụ nổ khổng lồ bùng lên. Sóng nén nó tạo ra cứ như một cơn bão và theo sau là tiếng gầm đinh tai.
Cánh tay bằng chướng khí vỡ vụn cứ như thể một cành cây bị cháy thành tro trước mắt cô.
"T - Thật là một hỏa lực kinh khủng! C - Chờ chút đã! Từ khi nào mà Tuyển thủ Riessfeld có một chiêu thức như thế vậy? Đây là chiêu cô ấy đã sử dụng trong trận bán kết sao...!?"
"... Không. Tôi không nghĩ vậy. Đây có lẽ là...đốt cháy nhiên liệu."
Chính xác.
Những hạt màu đỏ được phát tán bằng Amaryllis thực chất là một loại nhiên liệu, được thiết kế để phản ứng lại với mana được chuyển đổi bởi người khác ngoài Julis và bám chặt vào đó, và rồi gia tăng sức mạnh của mana mà cô giải phóng. Mặc dù không được mạnh bằng Nữ hoàng Bóng đêm, nhưng nó vẫn có thể cường hóa hỏa lực của cô lên gấp vài lần.
"Phấn của hoa ly rất khó để gỡ ra. Hồi còn làm ở nhà kính, mình đã phải khó khăn lắm mới gỡ được chúng ra khỏi quần áo. Cậu còn nhớ không, Orphelia?"
"... Tôi đã quên chuyện đó từ lâu rồi."
Orphelia trả lời cụt ngủn, nhưng Julis có thể cảm nhận được có gì đó kì lạ.
Câu trả lời vừa rồi của đối thủ rõ ràng là nói dối. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Orphelia.
Không lâu trước đây, Orphelia không hề chối bỏ quá khứ của mình - cô chỉ đơn giản là gạt phăng nó đi bằng sự chán chường.
Vậy mà bây giờ cô ấy đang nói dối.
Julis không biết chính xác điều gì bên trong cô ấy đã thay đổi, nhưng dù nó là gì, cô có cảm giác rằng đây là một tiến triển tích cực.
"Whoa! Ngay từ ban đầu, với những đợt ăn miếng trả miếng dữ dội - hai Strega hàng đầu đang cùng tung ra những đòn đánh nảy lửa! Thật không lạ gì khi cả hai cùng đến được với trận chung kết cuối cùng này!"
"Tôi phải thừa nhận, tôi đã đánh giá thấp Tuyển thủ Riessfeld. Orphelia quả thật là có năng lực đáng kinh ngạc, nhưng Riessfeld, dưới tư cách một Strega, chắc chắn là ngang ngửa với Sylvia Lyyneheym, ít nhất là như vậy. Và những đòn đánh của cô ấy có lợi thế tự nhiên trước Orphelia Landlufen."
"Lợi thế sao?"
"Cơ bản là có hai cách để đối phó với chất độc, đặc biệt là vũ khí hóa học... Đầu tiên là trung hòa chúng; cách thứ hai là thông qua sự cháy - nói cách khác, là thiêu rụi chúng. Năng lực thao túng ngọn lửa của Tuyển thủ Riessfeld mang lại cho cô ấy lợi thế tự nhiên trước chướng khí của Orphelia. Trong quá khứ cũng đã từng có những người sử dụng năng lực hệ hỏa đối mặt với Orphelia, nhưng họ thiếu sức mạnh cũng như năng lực chiến đấu nên lợi thế đó là vô nghĩa. Tuy nhiên, Tuyển thủ Riessfeld đã thu hẹp được khoảng cách, nhờ sự kết hợp giữa chiến thuật sắc sảo và tinh thông năng lực của mình... Cô ấy có lẽ sẽ..."
Trong khi nói, giọng của Zaharoula dường như là như rất cao hứng.
Mặc dù cô rất biết ơn khi nhận được những lời có cánh như vậy, Julis không thể tự mãn được.
Những chiến thuật của cô, không cần biết có được chuẩn bị kĩ lưỡng như thế nào, có thể nhanh chóng trở nên vô nghĩa, tùy vào dòng chảy của trận đấu. Và mặc dù có thể nói rằng những chiêu thức của cô có lợi thế tự nhiên trước sức mạnh của Orphelia, chúng vẫn cần rất nhiều bước và thời gian để tiến hành. Chỉ một đòn đánh của đối phương cũng yêu cầu cô phải dùng hai hoặc ba đòn để phản công, khiến cô gặp khó khăn trong việc theo kịp đối thủ.
Và Julis đã biết ngay từ đầu rằng, nếu cô chỉ lo tập trung tránh né hay phòng thủ, cô nhất định sẽ bị nghiền nát. Nếu như cô không dồn ép tấn công những lúc cần thiết, kể cả khi như vậy là liều lĩnh - nếu cô không ép buộc Orphelia phải phòng ngự, trận này sẽ biến thành một trận đấu một chiều. Cô không thể phạm phải dù chỉ là một sai lầm.
Cứ như là đang đi bộ trên một sợi dây nhỏ vậy...
Nhưng Julis sẽ không bị đánh bại dễ dàng.
Nếu như đến bước đường cùng, cô vẫn còn con bài tẩy - chiêu Nữ hoàng Bóng đêm.
Mặc dù cô chỉ có thể sử dụng nó vào những giây phút cuối cùng do giới hạn thời gian, nó đã giúp cô đánh bại Ayato và đấu ngang ngửa với Fan Xinglou. Cô cũng hy vọng, nó sẽ giúp cô chiến đấu hiệu quả trước Orphelia. Dù là chỉ trong mười hai giây ngắn ngủi.
Ayato đã nhờ mình câu thêm thời gian, nhưng cậu ta không nói rõ là bao nhiêu. Có lẽ là cậu ta thậm chí còn không biết rõ là họ cần bao lâu. Có lẽ là họ nghĩ rằng cho mình một giới hạn xác định sẽ chỉ khiến mình thêm căng thẳng...
Nói cách khác, cô sẽ phải kéo dài trận đấu này lâu hết mức có thể.
Độ dài của những trận đấu Festa rất đa dạng - đôi lúc, chúng được quyết định ngay tức khắc, và có những lúc, trận đấu cứ kéo dài mãi. Những trận đấu đội tại Grysp thường là những trận tốn thời gian nhất, nhưng thật đáng tò mò thay, những trận đấu một chọi một tại Lindvolus lại thường kéo dài hơn so với những trận đấu theo cặp tại Phoenix. Có lẽ là vì yếu tố đội nhóm tại Phoenix trở nên mất cân bằng khi có một thành viên thuộc một trong hai đội bị loại, khiến cho trận đấu được định đoạt. Mặt khác, trong những trận đấu tại Lindvolus, khi hai đấu thủ đều ngang ngửa nhau, sẽ thiếu mất yếu tố quyết định. Nếu cả hai đấu thủ đều giỏi tránh né và phòng thủ, trận đấu có thể kéo dài hơn một giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, mong đợi có thể cầm cự được lâu đến thế trước Orphelia là phi thực tế.
Cho dù chỉ là nửa tiếng thôi cũng đã cực kỳ khó khăn rồi, nhưng nếu Julis không đặt ra tiêu chuẩn cao thì sẽ không còn ý nghĩa.
Được rồi, vậy thì ba mươi phút. Để xem mình có thể cầm cự được lâu đến mức đó không...!
“Nở bung đi—Nerium Oleander, Multiflos!”
Julis triệu hồi năm nhụy hoa đôi cùng một lúc, bao vây đối thủ. Tuy nhiên, cô không hề tiến hành tấn công.
"..."
Tương tự, Orphelia chỉ nhìn quanh, không di chuyển một bước nào.
"Thật hiếm thấy! Tuyển thủ Landlufen đang cẩn thận xem xét tình hình!"
Quả không hổ danh.
"Phải. Thậm chí Erenshkigal, Phù thủy Cô độc, cũng phải e dè trước những chất độc không phải do cô tạo ra."
"Ah, vậy ra đây là những bông hoa độc mà Tuyển thủ Riessfeld đã dùng để dồn Wu Xiaohui vào chân tường!"
Chỉ dùng hỏa lực thì rất khó để vượt qua được sức phòng thủ của Orphelia. Một đòn đánh nửa vời sẽ thậm chí còn không phải mối đe dọa đối với cô ấy.
Nhưng nếu như có hiệu ứng phụ đi kèm, thì phương trình có thể sẽ đảo ngược.
Đòn tấn công này sử dụng những bông hoa lửa được phỏng theo hoa trúc đào có độc, và nó sẽ phát tán những ngọn lửa mang chất độc khắp khu vực xung quanh một khi phát nổ.
Tuy Orphelia kháng lại được chất độc của chính mình - thứ cô có thể tự do điều khiển - nhưng cô lại không biết gì về chất độc của Julis. Cô sẽ phải hành động cẩn trọng.
"Không phải chỉ một mình cậu mới có chất độc đâu, Orphelia." Julis nói.
"Không, tôi chưa bao giờ nói vậy...mặc dù đúng là có hơi kinh tởm khi có kẻ sử dụng chất độc để chống lại tôi," Orphelia lẩm bẩm, triệu hồi năm quả cầu trọng lực tương đương kích cỡ những đóa hoa trúc đào của Julis nhằm cố đẩy chúng sang bên.
"Mình biết cậu sẽ làm vậy mà!"
Julis búng tay và cả năm bông hoa trúc đào đồng loạt phát nổ. Nếu cô để cho những quả cầu trọng lực kia chạm vào chúng, những bông hoa của Julis sẽ bị nuốt chửng toàn bộ.
Những tàn lửa đầy độc tố rơi rụng như những bông tuyết xung quanh Orphelia.
Sao hả? Không đời nào cậu có thể tránh được chiêu này...!
Chất độc bây giờ đã phân tán nên hiệu quả sẽ giảm bớt, nhưng nếu như nó có thể làm suy yếu sức mạnh của Orphelia, cho dù chỉ là chút ít, thì như vậy đã là chiến thắng rồi.
Không hề lúng túng, Orphelia chỉ hơi liếc nhìn lên và lẩm bẩm, “Kur nu Anzu".
Chướng khí liên tục cuộn xoáy xung quanh cô, tạo thành một cơn gió dễ dàng thổi bay những tàn lửa.
"Tch! Không dễ ăn như vậy đâu...!"
Mặc dù thất vọng, Julis vẫn tập trung prana để chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo.
Đột nhiên, ánh mắt của Orphelia như thể nhìn xuyên thấu cô.
"... Tôi hiểu rồi. Một trò rất thông minh, nhưng đó cũng là một dạng sức mạnh. Có vẻ như định mệnh của cô đã mạnh lên rồi nhỉ."
"Như mình đã nói lúc trước: Đây không phải định mệnh. Là thực lực." Julis đáp trả.
"Và không phải tôi đã nói rồi sao? Với tôi, tất cả chúng đều như nhau thôi. Hãy để tôi kiểm tra thực lực của cô một lần cuối nào."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Julis.
Cái lõi urm-manadite của Gravisheath trên tay Orphelia phát ra ánh sáng màu tím đáng sợ, cùng lúc đó một âm thanh đau khổ xé nát không gian.
Nó chính là chiêu mà Orphelia đã sử dụng trong vòng năm.
“Geshti Nanna.”
***
“Saya! Cậu không sao chứ?! Saya?!”
Giọng nói của Ayato vang lên khiến Saya bừng tỉnh khỏi làn sương mù đang che phủ ý thức của cô.
Saya khẽ lắc đầu, tỉnh lại và nhìn thấy mình đang ở một chỗ hẹp hơn cô nghĩ, chứa đầy những thứ trông có vẻ như là những chiếc ghế cũ. Đứng lên, cô nhận ra là mình đang nhìn xuống sân khấu Eclipse, và Ayato đang nhìn lên cô với vẻ mặt lo lắng.
Có vẻ như cô đang ở khu vực dành cho khán giả ở phía trên sân khấu. Khi Helnekraum nổ tung, lực của vụ nổ hẳn đã thổi văng cô lên đây.
"M - Mình ổn... Không vấn đề gì."
Saya nói và giơ ngón tay cái lên với Ayato, mặc dù cô vẫn còn hơi xay xẩm.
Tuy nói vậy, nhưng quả thật là một phép màu khi cô nhận phải ít sát thương như vậy. Nếu như trúng đòn trực tiếp từ Raksha-Nada, có lẽ cô đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu rồi.
Nhìn những mảnh vỡ của Helnekraum nằm rải rác bên cạnh, Saya nghiến răng. Cô chỉ sống sót khá lành lặn là nhờ có món vũ khí đã đỡ đòn tấn công thay cô.
"Tch! Ayato! Cẩn thận!"
Đúng lúc đó, đợt tấn công thứ hai bằng những mảnh vỡ của Raksha-Nada lao đến chỗ Ayato như một cơn mưa sao băng.
Ayato nhanh chóng nhảy lùi lại để tránh né, nhưng những mảnh vỡ đã đuổi theo Saya ban nãy bây giờ đã tập hợp với những mảnh vỡ còn lại và tạo thành một khối lượng mảnh vỡ khổng lồ, truy đuổi cậu. Ayato suýt soát tránh được bằng cách chạy khắp sân khấu, nhưng nếu cậu bất cẩn dù chỉ là một giây, đó sẽ là kết thúc.
Saya muốn giúp cậu bằng cách nào đó, nhưng cô đã gần như sử dụng hết số vũ khí của mình rồi. Chỉ còn lại một hoặc hai khẩu súng ngắn, tấn công trực tiếp Madiath là quá liều lĩnh. Cô nghiến chặt răng vì bực tức - đơn giản là mức độ sức mạnh của cô không bì được với hắn. Nếu như được trang bị đầy đủ vũ khí, có lẽ cô sẽ có cơ hội. Nhưng Saya trong lúc này thì, liều mạng lao vào chỉ tổ làm gánh nặng cho Ayato mà thôi.
Vậy cô có thể làm gì? Saya liếc mắt xung quanh và nhìn thấy một thứ nằm giữa những chiếc ghế dành cho khán giả.
"Không thể nào..."
Cô chạy đến gần để xác nhận cho chắc chắn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.
Đây là...
"Ayato! Là một quả bom! Có một khối thuốc nổ tổng hợp manadite dùng trong quân đội được đặt ở đây!"
Đúng lúc đó Madiath, người đang vui vẻ tận hưởng việc điều khiển những mảnh vỡ của Raksha-Nada truy đuổi Ayato từ đằng xa, quay sang nhìn Saya.
"Ồ, cô nhận ra rồi à? Đáng lẽ ta nên ngụy trang nó kĩ hơn một chút."
Quả thật, thiết bị này được lắp đặt rất vội vàng, gần như mọi cơ cấu của nó đều lộ hết ra bên ngoài.
Nhìn nhanh một lượt khắp hàng ghế khán giả thì cô nhận ra rằng có sáu thiết bị giống nhau được lắp đặt xung quanh sân khấu.
Kích thước của chúng khoảng chừng một nửa chiều cao của Saya. Thậm chí chỉ một quả bom thôi đã rất mạnh rồi, nhưng cả sáu quả cộng lại thì? Nếu như chúng phát nổ cùng một lúc, sức phá hủy chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.
"Ông đang giở trò gì vậy, Madiath Mesa?" Ayato hỏi dồn trong lúc tránh né những mảnh vỡ của Raksha-Nada.
Có thứ gì đó trong chuyển động của Madiath dường như từ tự tin chuyển thành bình thường, thậm chí cứ là cậu có thể bắt đầu nhìn thấu được đòn tấn của y. Madiath Mesa càng chia nhỏ Raksha-Nada thành nhiều mảnh nhỏ, chúng càng khó để điều khiển và đòn đánh của y sẽ càng ít chính xác hơn. Tuy nói vậy, Saya chưa bao giờ có thể đọc thấu được đối thủ ở đẳng cấp này chỉ trong một thời gian ngắn như thế. Tài năng của Ayato đúng thật là đáng kinh ngạc.
"Hmm... Mà, đúng là cậu không thể nào biết được đâu nhỉ. Sân khấu này được sử dụng vì một mục đích bí mật."
Madiath hẳn đã cảm nhận được là đòn tấn công này của y đang mất dần ưu thế, và ông ta gọi những mảnh vỡ quay lại, để chúng kết hợp tạo thành lưỡi kiếm một lần nữa.
"Mục đích bí mật...?"
"Như cậu đã biết, thành phố Asterisk thường được gọi là khu vườn nhỏ, được tạo ra để giam giữ các Genestella. Và khi cậu đã giam giữ một thứ gì đó, tất nhiên là phải có cách để xóa sổ chúng, khi thời điểm đến. Đó là điều hiển nhiên mà, đúng không?"
Xóa sổ...?
Câu nói đó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Saya.
"Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Như cậu đã nhìn thấy thông qua cấu trúc, sân khấu Eclipse đã là một phần trong thiết kế của thành phố ngay từ lúc nó được lên ý tưởng. Cậu không thể nào bổ sung một không gian như thế này một khi mọi thứ đã được hoàn thiện được. Kể cả trong những cuộc tái thiết quy mô lớn, nơi này vẫn hoàn toàn không bị đụng đến. Cậu nghĩ rằng nơi này đã được lên ý tưởng ngay từ đầu là để dùng cho những trận đấu bất hợp pháp sao? Tất nhiên là không rồi! Eclipse không là gì hơn ngoài một chương trình giải trí, một thứ để đánh lạc hướng mọi người khỏi mục đích thật sự của nó... Không, nơi này là một thiết bị an toàn, phòng trường hợp khẩn cấp... Một cái công tắc." Madiath dừng lại trong một lúc. Đoạn y nói tiếp, bằng giọng điềm tĩnh. "Nền móng của thành phố này cực kỳ vững chắc. Gần như không có thứ gì có lợi khiến nó rung chuyển. Nhưng nó đã được thiết kế với một điểm yếu cố hữu ngay từ đầu. Phải, nếu như khu vực này bị phá hủy và chìm xuống nước...ừ thì, toàn bộ cấu trúc đang chống đỡ cho Asterisk sẽ sụp đổ. Nói cách khác, cả thành phố sẽ chìm xuống đáy hồ."
"Không thể nào...!"
Saya cảm thấy khó mà tin được, nhưng nếu nó là sự thật - nếu như Asterisk bị phá hủy, thì dù cho có ngăn chặn được Orphelia, họ vẫn sẽ tiêu tùng.
Cô không thể nào tưởng tượng được là có bao nhiêu người sẽ mất mạng.
"Nhưng tất nhiên, đó không phải điều dễ dàng gì. Tất cả những bức tường ở đây đều có nhiều lớp, là những bức tường chắc chắn nhất trong toàn thành phố. Cậu cần phải tập trung vào những điểm nhất định và phá hủy chúng đồng thời. Nếu không có những biện pháp an toàn như vậy, không đời nào cậu muốn tổ chức một giải đấu nguy hiểm như Eclipse ở dưới này, đúng không nào?"
Giọng nói của Madiath chứa đầy sự khinh bỉ - nhưng Saya không thể đoán được là nó nhắm đến ai.
"Sao ông lại làm chuyện này...? Nếu Erenshkigal làm theo kế hoạch của ông và tàn sát tất cả mọi người, vậy thì đâu cần thiết phải phá hủy thành phố!"
"Kể cả nếu Quý cô Orphelia hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu như cuộc điều tra của IEF hé lộ ra sự thật đúng không nào? Có những kẻ có năng lực có thể nhìn vào quá khứ đấy. Đây chỉ là ta phá hủy chứng cứ, nhằm đề phòng mà thôi."
Để đề phòng sao?
Ông ta sử dụng biện pháp cực đoan như thế chỉ vì một khả năng như vậy thôi sao?
Một lần nữa, Saya được gợi nhắc về sự điên rồ của Liên minh Cành cây Vàng, đến mức tất cả bọn chúng đều tách biệt hẳn với cả thế giới.
"Saya, cậu có thể gỡ chỗ bom đó không?" Ayato nói lớn.
"Ể...?"
Cô hơi bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột, nhưng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và bắt đầu xem xét quả bom. Chất nổ tổng hợp tích hợp với manadite mạnh hơn nhiều so với chất nổ truyền thống, nhưng cũng giống như Lux, chúng cần một thiết bị điều khiển để có thể hoạt động. Có lẽ cô có thể ngừng được nó lại bằng cách ghi đè lên phần mềm.
"Mình không biết...nhưng mình sẽ thử!"
Saya lấy thiết bị đầu cuối ra và kết nối nó với thiết bị điều khiển, rồi cô bắt đầu phân tích nó.
"Này này. Cậu nghĩ rằng ta sẽ chỉ ngồi đây và nhìn thôi sao?" Madiath nói, thủ thế với Raksha-Nada một lần nữa - nhưng Ayato đã nhanh chóng tung một đòn đánh từ phía trên.
“Ngh…!”
Đòn đánh Ayato đã sắc bén hơn ban nãy, buộc Madiath phải lùi lại một bước.
Tiếp tục, Ayato tấn công một lần nữa, tung một đòn chém xéo hướng lên trên, lưỡi kiếm của cậu lóe sáng trong không trung.
"Ồ..." Madiath nói. "Ta hiểu rồi, cậu đã thích ứng với chuyển động của ta... Mà, đây đã là lần thứ ba chúng ta giao chiến. Nếu như cậu không làm được như thế thì ta sẽ thất vọng lắm."
Sau khi lùi lại, ông ta đặt một tay lên vai và liếc nhìn quanh.
"Được lắm. Ta không thể liều lĩnh để bị cậu đánh bại trong lúc bị phân tâm được. Ta sẽ đối phó với Quý cô Sasamiya sau khi giết cậu."
Đúng lúc đó, một cơn khát máu khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể của Madiath.
Ở đằng xa, Saya có thể cảm thấy như nội tạng của cô đang bị nghiền nát. Nhiệt độ cứ như là đã giảm xuống dưới mức đóng băng, và không khí xung quanh họ trở nên nặng nề như thể nó đã biến thành chì vậy. Trước khi kịp nhận ra, đôi tay cô đã run rẩy không ngừng.
Đây thật sự là Madiath Mesa sao...?
Rốt cuộc Ayato đã phải chịu bao nhiêu áp lực khi đối mặt trực tiếp với luồng sát khí đó?
Nhưng với một cái lắc đầu nhẹ, cô quay lại tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ trước mặt.
Cô còn việc cần phải làm.
Đây chắc chắn là lý do cô ở đây.
Nếu đã như vậy, cô phải làm nó thật hoàn hảo.
Cô kích hoạt thiết bị phá mã mà Eishirou đã đưa cho cô - tình cờ thay, đó cũng chính là thiết bị mà cậu ta đã sử dụng để tìm kiếm Flora tại Rotlicht - và bắt đầu viết lại chương trình của thiết bị điều khiển.
***
"Trường phái Amagiri Shinmei, Trung kĩ—Soekibachi!”
Ayato xoay người, vung thanh kiếm bằng một tay. Đó là một đòn tấn công với độ chính xác tuyệt đối, nhắm vào không phải đối phương mà là bộ kích hoạt của Raksha-Nada - vậy mà Madiath vẫn nhẹ nhàng đỡ được.
"Tch...!"
Nhưng Ayato không dừng lại. Ngả người theo quán tính, cậu chuyển thanh kiếm sang tay trái, cầm ngược nó, xoay thêm một vòng nữa, chém sang ngang bằng tất cả sức mạnh.
Đây là Trường phái Amagiri Shinmei, Trung kĩ—Tobiazami.
Madiath hơi cau mày ngạc nhiên, nhưng vẫn suýt soát tránh được nó bằng một cú xoay đầu đơn giản. Mũi kiếm của Ser Veresta xẹt qua trước mặt y, nhưng ông ta gần như không di chuyển. Madiath đã nhìn thấu chiêu thức của Ayato.
Và rồi, mặc cho đang ở tư thế không ổn định, Madiath tung đòn bằng Raksha-Nada.
“Hngh!”
Ayato tập trung sức mạnh vào chân phải, cố gắng nghiêng người tránh né khi thanh kiếm khổng lồ xé toạc đồng phục của cậu.
Thoạt nhìn thì, Madiath có vẻ như vung vũ khí trong thế không cầm chắc nó, gần như không thể điều khiển thanh kiếm của chính mình - nhưng ông ta nhanh chóng thay đổi quỹ đạo, xoay một vòng và tung một cú chém xéo hướng lên trên.
Ayato phản công, gạt vũ khí của đối phương rồi theo sau đó là một cú chém xuống.
"Trường phái Amagiri Shinmei, Trung kĩ—Fugaku!"
"Whoa...!"
Madiath xoay người để tránh đòn, rồi tung một cú đá vào bụng Ayato bằng chân trái.
"Ngh..."
Mặc dù chỉ là một cú đá, nhưng lực của nó rất khủng khiếp.
Không thể trụ vững, Ayato bị đánh văng, đập người vào cái trụ khổng lồ đã đổ sập một nửa ở phía sau.
“Gah!”
Không khí bị ép ra khỏi phổi của cậu, và tầm nhìn của cậu tối đen trong một khắc.
Khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh vỡ của Raksha-Nada lao đến chỗ cậu, hoàn toàn phá hủy cái trụ. Ayato tuyệt vọng lăn tròn về chỗ an toàn.
“Haaah…Haaah…Haaah…!”
Thở dốc, cậu đứng lên và thủ thế với Ser Veresta.
“Ha-ha-ha!” Madiath bật cười. "Ta hiểu rồi, cậu đúng là rất giống chị của mình. Trường phái Amagiri Shinmei nhỉ? Đúng là một trò hề."
"Cái gì chứ...?" Ayato gầm lên, để lộ ra cơn giận của mình.
"Ồ, xin đừng hiểu lầm," Madiath nói cùng một cái nhún vai giả tạo. "Ta công nhận sức mạnh của cậu, và của Haruka nữa. Và không phải là ta đang chế giễu trường phái chiến đấu của cậu. Không, thứ mà ta xem là trò hề chính là bản thân kiếm thuật. Điều đó bao gồm cả phái Amagiri Shinmei, phái Toudou, và thậm chí kể cả việc mang kiếm kĩ vào một trận chiến. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể làm suy giảm một cuộc đấu xuống còn những kiểu mẫu di chuyển nhất định."
Ông ta dừng lại và thở dài.
"Mục đích của một trận đấu là đánh bại và tiêu diệt đối phương. Chỉ như vậy thôi. Nếu đối thủ để lộ ra sơ hở, cậu phải tận dụng nó - nếu không, cậu phải thao túng họ để tạo ra sơ hở. Thật sự rất đơn giản. Và tự do. Theo như ta thấy thì, kĩ thuật của cậu chỉ nhằm một mục đích là hạn chế hành động của cậu mà thôi."
Đúng là những bình luận táo bạo, không kiêng nể ai - nhưng Madiath có cả kĩ năng lẫn sức mạnh để minh chứng cho chúng.
Đòn tấn công của y không theo một khuôn mẫu nào - những chuyển động tự do, không có kiểu mẫu ấy là không thể dự đoán trước, và chúng không bao giờ đánh hụt mục tiêu. Hai đặc điểm ấy chính là tinh hoa của võ thuật, và Madiath đã thuần thục chúng.
Theo như dữ liệu của Claudia, khởi nguồn của Madiath là từ một giải đấu bất hợp pháp có tên gọi là Vigridhr, hay Infinity Arena. Suốt tám năm trời ròng rã, y đã chiến đấu ở đó. Việc sống sót qua hàng trăm, hàng ngàn trận đấu sinh tử hẳn đã trui rèn tài năng của Madiath thành phong cách chiến đấu đầy trừu tượng, khó dự đoán như bây giờ.
Xét về mặt kiếm thuật, Kirin là giỏi nhất - nhưng về kĩ năng chiến đấu nền tảng, Madiath vượt xa tất cả những đối thủ mà Ayato từng gặp.
"Lý thuyết, tất nhiên, rất quan trọng. Việc mong muốn hiểu rõ cái căn bản là đúng đắn. Nhưng ta không nhìn thấy ý nghĩa gì trong việc cố gắng định hình nó. Cứ như là cậu đang chơi một trò chơi vậy. Mặc dù ta nghĩ như vậy mới tương xứng phù hợp với quang cảnh xấu xí của cái thành phố này..."
Nói xong, Madiath lao đến, đột ngột thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Mặc dù đang nâng cao khả năng nhận thức bằng cách sử dụng shiki, Ayato vẫn không thể đọc vị được những chuyển động độc nhất, không thể dự đoán của ông ta.
Ngay trước khi lưỡi kiếm màu đỏ của đối phương chém cậu, Ayato gạt đòn bằng Ser Veresta. Nhưng sức mạnh và độ nặng trong đòn tấn công của Madiath đã ép cả người cậu lẫn thanh kiếm xuống.
“Gah…!”
"Đó là lý do tại sao ta thích những tuyệt kĩ của trường phái Amagiri Shinmei. Chúng không dựa dẫm vào những khuôn mẫu - cậu chiến đấu chỉ bằng những nguyên lý nền tảng, đúng không nào?" Madiath mỉm cười trong lúc hai thanh kiếm của họ tiếp tục đẩy lẫn nhau.
Ayato chờ đợi thời cơ và tháo gỡ thế khóa kiếm, nhưng Madiath vẫn đứng vững trong khi vung Raksha-Nada thêm một lần nữa.
Sau vài đợt ăn miếng trả miếng, cả hai cùng lùi lại. Madiath ngạo mạn đưa tay ra như thể muốn nói, Đến đây nào!
Ông ta muốn mình sử dụng tuyệt kĩ sao...? Được thôi.
Ayato chấp nhận lời mời gọi.
Cậu có thể phản xạ lại với chuyển động của đối thủ, nhưng Madiath vẫn đang nắm lợi thế cực lớn. Đó là điều hiển nhiên khi ông ta cơ bản là vượt trội về mọi mặt. Ayato không thể cứ giữ kín con bài tẩy, những tuyệt kĩ.
Lo ngại duy nhất của cậu là hai tuyệt kĩ đã bị lộ ra trong kì Lindvolus. Tất nhiên, chúng là những tuyệt chiêu bí mật cuối cùng của trường phái Amagiri Shinmei và không dễ dàng gì để đối phó lại kể cả sau khi đã nhìn thấy một hoặc hai lần. Rodolfo Zoppo có thể đã đỡ được Tsugomori, nhưng có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng chính thanh Ser Veresta đã bị chặn hơn là bản thân tuyệt kĩ. Bên cạnh đó, đáng lẽ không một người nào khác có thể tái tạo lại những gì tên đó đã làm.
Nhưng đối thủ hiện tại của Ayato là Madiath Mesa. Và bởi vì hắn đã yêu cầu cậu sử dụng tuyệt kĩ, nên chắc chắn là đã có chiến thuật nào đó.
Nhưng mà, mình không có thời gian để mà do dự...!
Cậu phái giải quyết chuyện ở đây trước khi trận đấu của Julis với Orphelia kết thúc.
Ayato nhắm mắt lại, lặn sâu hơn vào trạng thái shiki để tăng cường khả năng nhận thức hơn nữa.
Cậu không thể duy trì trạng thái này được lâu, nhưng nếu bây giờ bị tấn công, ít nhất cậu sẽ có thể phản ứng lại kịp.
Cậu tạo ra xung quanh mình một thế giới tĩnh lặng, tất cả mọi thứ như thể đột nhiên dừng lại.
Và ở giữa thế giới đó, cậu bắt đầu cảm nhận được bản chất trong bước di chuyển của Madiath.
"Trường phái Amagiri Shinmei, Tuyệt kĩ số một—Tsugomori.”
Ayato vung kiếm - phản công lại đòn đánh của Madiath một cách mượt mà, như một dòng nước.
Hoặc đáng lẽ nó phải là như vậy.
"Cái gì chứ...!?"
Đòn đánh của cậu bị đánh bật bởi một luồng khí, thay đổi quỹ đạo của nó.
Trong khi Ayato còn đang mở to mắt ra vì sốc, Madiath vung Raksha-Nada xuống cùng một ánh chớp, đâm xuyên qua phần cơ thể bên phải của cậu.
“Ngh…!”
Thay vì đau đớn, sức nóng chạy dọc cơ thể cậu - cảm giác ấm của máu trào ra.
Ayato xoay sở bước lùi một bước để rút lui, nhưng vẫn khụy một chân xuống. Nhờ vào phản xạ nhanh nhẹn, đó không phải vết thương chí mạng, nhưng vẫn khá sâu.
Nhưng quan trọng hơn...
"Vừa mới nãy là...!"
Thứ đã đánh bật lưỡi kiếm của cậu không phải một luồng khí.
Quan sát kĩ hơn, cậu có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của Raksha-Nada đang lơ lửng xung quanh Madiath. Khoảnh khắc Ayato tung ra đòn tấn công, cậu có thể cảm nhận được là đối phương đã tập hợp chúng lại.
Nói cách khác...
"Ồ? Cậu nhận ra cũng nhanh đấy. Thật không hổ danh." Madiath nói trong khi gãi cằm. Giọng của y không có ý mỉa mai - mà có cảm giác như ngưỡng mộ thật lòng.
"Ông đã sử dụng tự động phòng thủ sao?"
"Chính xác. Ở xung quanh ta là những mảnh vỡ của Raksha-Nada. Chúng phản ứng với suy nghĩ của ta và sẽ tập trung lại ngay lập tức để tạo ra một lưỡi kiếm phòng thủ."
Kĩ năng shiki ban cho Ayato khả năng nhận thức hoàn hảo, nhưng suy cho cùng thì, nó chỉ cho thấy được chuyển động của kẻ địch. Nó không thể cảm nhận được ý nghĩ, hay chuẩn bị trước cho Ayato để cậu đối phó với một thanh kiếm hình thành ngay tức khắc giữa không trung.
"Raksha-Nada nổi tiếng vì khả năng chiến đấu kinh hoàng, nhưng khi nằm trong tay đúng người sử dụng, nó sẽ trở thành một công cụ tuyệt vời. Nó có thể dùng để phòng thủ, như cậu vừa mới thấy, và có khả năng tạo ra vô số biến thể tấn công. Như thế này..."
Khi Madiath vung Raksha-Nada, lưỡi kiếm khổng lồ của nó tách ra thành những mảnh vỡ càng lúc càng nhỏ, bao vây Ayato trong một mái vòm nhiều lớp. Hẳn là nó được làm từ hơn một trăm mảnh vỡ.
"...!"
Chúng triển khai rất nhanh và chính xác - Ayato không thể nào tránh được. Thậm chí cho dù cậu có đọc vị được hành động của Madiath, cậu cũng không có nhiều cơ hội để phòng thủ. Nếu cậu rút lui để giữ mình không bị bao vây, những mảnh vỡ đơn giản là sẽ truy đuổi cậu khắp chiến trường trước khi tìm cách chặn đường cậu một lần nữa.
"Như cậu đã biết, mảnh vỡ càng nhỏ thì càng khó điều khiển. Khi tấn công thì cậu cần phải tập hợp chúng lại thành một kích thước nhất định. Nếu như khiến chúng lớn hơn một chút, cậu có thể điều khiển chúng bay đi khắp mọi hướng, mặc dù như vậy thì sẽ hạn chế những chuyển động phức tạp."
Lời nói của Madiath khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ayato.
Việc bị lâm vào tình huống bị bao vây như thế này không phải là hiếm gặp.
Rất nhiều Dante hoặc Strega chắc chắn có thể tạo ra những đòn tấn công tương tự bằng năng lực của họ.
Nhưng đến từ một Orga Lux thì, sự nguy hiểm nằm ở một mức độ hoàn toàn khác.
Đối với những đòn tấn công bình thường, lượng prana dồi dào của Ayato có thể giới hạn sát thương đến một mức độ nào đó. Nhưng với Orga Lux thì không được như vậy. Điều đó càng đúng hơn đối với những đòn đâm hoặc chém.
"Vậy cậu sẽ thoát ra khỏi tình huống này bằng cách nào đây?"
Khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh vỡ xung quanh Ayato lao đến cùng một lúc.
Một đợt tấn công tốc độ cao đến từ mọi hướng - kể cả phía bên trên - không hề có một kẽ hở nào. Hơn nữa, mỗi đòn đánh đều sở hữu sức mạnh phá hủy tương đương một Orga Lux.
Ayato nhanh chóng điều chỉnh phạm vi và cường độ của shiki, tập trung khả năng nhận thức của mình.
"Trường phái Amagiri Shinmei, Tuyệt kĩ số hai—Wazaogi.”
Cậu vung Ser Veresta theo tất cả mọi hướng, đánh bật những mảnh vỡ của Raksha-Nada.
Tất nhiên, không cần biết cậu di chuyển nhanh như thế nào, không đời nào cậu có thể bắt kịp đợt tấn công liên tục từ tất cả mọi hướng như thế này.
Vậy mà...
“Wow…!” Madiath ngợi khen - thậm chí giọng còn lớn hơn ban nãy. "Tuyệt vời! Mỗi mảnh vỡ cậu đánh bật ra chặn đứng một mảnh khác, rồi những mảnh vỡ đó lại chặn tiếp một mãnh khác nữa! Thật đúng là siêu nhân!"
Khả năng phòng thủ bán phản xạ này chỉ có thể thực hiện được khi Ayato đẩy trạng thái shiki lên đến cực hạng trong khi thi triển tuyệt kĩ Wazaogi.
Tuy nhiên, cậu không thể nào đánh bật toàn bộ những mảnh vỡ.
Ayato vẫn đứng vững sau khi cơn bão màu đỏ ấy quét qua, nhưng cơ thể cậu đã chằng chịt vô số những vết cắt và vết bầm tím.
Cậu đã xoay sở, chỉ suýt soát, bảo vệ được những bộ phận quan trọng trước đòn tấn công, nhưng máu đang ứa ra từ khắp mọi chỗ khác trên cơ thể cậu.
“Gah…!”
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng là một màn trình diễn rất tuyệt vời. Xin chúc mừng." Madiath nói cùng một nụ cười trong khi giơ Raksha-Nada lên cao.
Và rồi, hệt như ban nãy, Ayato bị bao vây tứ phía bởi những mảnh vỡ của thanh kiếm.
"Mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng đòn đánh vừa rồi của ta đã đủ hiệu quả rồi. Vậy nên ta không cần phải sử dụng chiêu trò gì mới nữa nhỉ? Hãy cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cùng một trò cho đến khi trận chiến kết thúc. Ý tưởng hay đúng không?" Madiath bật cười như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
"Giờ thì - cậu có thể chịu được thêm bao nhiêu lần nữa đây?"