Chương 07— Noisy Night
Độ dài 4,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:21:44
Trans + Edit: Jin
==============================================
“Mình hiểu, tận phía dưới khu vực chấn lưu à, huh…..không có gì kỳ lạ khi mình lại không tìm ra nó.”[Sylvia]
Sylvia, người dựa lưng vào bóng râm của hành lang, khẽ cười.
“Mình chỉ nói điều này trong trường hợp, việc đi qua con đường đó thì không có vấn đề gì cả, nhưng sẽ không thể quay trở lại được trừ khi có một thẻ ID đặc biệt, vì vậy hãy cẩn thận nhé.”[Ayato]
Tiếng của Ayato vang lên từ tai nghe của Sylvia.
Cô đã không mở một màn hình cửa sổ không gian, mà gửi tín hiệu âm thanh từ thiết bị di động đầu cuối tới tai nghe.
“Hahaha. Nhưng, thật sự không sao chứ? Khi nói cho mình tất cả điều này.”[Sylvia]
“Sylvia sẽ làm gì nếu chúng ta ở vị trí ngược lại?”[Ayato]
Mặc dù giọng của Ayato có giọng điệu trêu chọc, nhưng có thể cảm nhận được một nửa trong đó là sự chắc chắn.
“….Vâng. Cảm ơn cậu, thật là một sự trợ giúp lớn.”[Sylvia]
Sylvia nhắm mắt lại và đặt tay lên ngực.
“Oh, mặc dù đã muộn, nhưng cảm ơn cậu cho hộp bento đó nhé. Nó rất ngon!”[Ayato]
“Hmm. Mình rất vui khi nghe nó. Thật sự thì, mình đã nói rằng mình rất tự tin trong nấu nướng nhưng sự thật là mình có một chút lo lắng về việc liệu nó có phù hợp với khẩu vị của cậu không.”[Sylvia]
“…. Nhưng, xét đến hoàn cảnh khi đó, thật tiếc là không thể nếm nó một cách chậm rãi.”[Ayato]
“Eh? Ah, đó là thời gian trước trận đấu của cậu nhỉ. Mình đoán là không thể rồi.”[Sylvia]
“Hahaha……….”[Sylvia]
Sau đó, vì lý do nào đó, giọng nói mơ hồ có vẻ như là đã gặp rắc rối.
“À nhân tiện, ngày mai là ngày cuối cùng của vòng đấu thứ năm, phải không? Hãy cố gắng hết sức nhé; mình sẽ cổ vũ cho cậu.”[Sylvia]
“Xem lại vị trí của cậu đi, sẽ là rất tệ nếu cậu không cổ vũ cho <Rusalka> đúng không, Sylvia?”[Ayato]
“Tất nhiên, mình sẽ cổ vũ cho cả hai bên. Những cô gái đó là các đàn em dễ thương của mình mà.”[Sylvia]
Những lời Sylvia nói là cảm xúc thực sự của cô.
Chính xác thì Sylvia hiểu—mặc dù là theo cách riêng của mình trước cái kết thúc cay đắng— và với một thái độ rõ ràng, cô cổ vũ cho cả hai bên. Đó là quan điểm cơ bản của Sylvia Lyyneheym trước mọi thứ.
Nhưng, Sylvia không giống như một vị thánh, người đã được giác ngộ. Đương nhiên, cũng có những điều mà cô không thể có một thái độ rõ ràng; do đó, cũng đã có lần cô gặp phải rắc rối và đau khổ.
Và Sylvia không hề gét mặt yếu đuổi của mình.
“—Úi, xin lỗi, Ayato –kun . Có vẻ như đến lúc rồi. ”[Sylvia]
“Hiểu rồi. Sau đó, hẹn gặp lại sau.”[Ayato]
Khi Sylvia ngắt cuộc đối thoại, cô kiểm tra lại thời gian và đi bộ xuống hành lang được lau sạch sẽ.
Nơi này là học viện 「Queen Veil」, căn phòng phía đông tầng trên cùng.
Có một cánh cửa đôi lớn ở cuối hành lang. Khi Sylvia gõ cửa, cô mở nó và bước vào phòng sau đó.
“…. Ara?”
Ngoại trừ bức tường có cánh cửa, ba bức tường còn lại đều được lắp kính. Trong không gian rộng lớn mà ảm đạm ấy, không có gì khác ngoài chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế ở phía sau. Nhiều màn hình cửa sổ không gian trôi nổi xung quanh bàn làm việc và một phụ nữ đeo kính đang ngồi trên ghế.
Đó là một cảnh đã quen thuộc với Sylvia, nhưng điều ngạc nhiên ở đây, đó là có nhiều người ở đây ngày hôm nay.
“Mọi người, cảm ơn vì đã làm việc vất vả.”[]
“!Sylvia –san ….!”
Nhóm năm người đứng trước bàn làm việc là <Rusalka>, người ngày hôm nay mới giành được tấm vé vào vòng đấu thứ năm.
“Có chuyện gì vậy, Petra –san ? Đừng nói với tôi lại là trách mắng nữa chứ?”[Sylvia]
Sylvia mỉm cười và hỏi, người phụ nữ—Petra Kivilehto, Chủ tịch hội đồng quản trị học viện 「Queen Veil」—nới lỏng môi.
Petra cũng là một 「Strega」, người đã từng một lần tham gia 「Festa」khi còn là một sinh viên của học viện 「Queen Veil」; hiện tại cô là Giám đốc điều hành của Doanh nghiệp tích hợp W&W, tổ chức mẹ của học viện 「Queen Veil」, và cô cũng là producer của Sylvia và <Rusalka>. Dù sao, cô ấy cũng là một người phụ nữ đầy tài năng.
“Chỉ là một nửa trong số đó, nửa kia là khen ngợi họ vì trận đấu tuyệt vời ngày hôm nay. Vâng, tôi sẽ kết thúc nó ngay thôi.”[Petra]
Chiếc kính màu đen đã che đi đôi mắt của cô ấy, thật khó để đoán ý định thực sự của cô ấy.
“Tôi thấy. Sau đó, la mắng là về vấn đề của ngày hôm kia, huh?”[Sylvia]
“Uguh…..”
Trước lời nói của Sylvia, Miluše và mọi người đã thay đổi nét mặt một cách nhanh chóng.
Sylvia đã nghe nói về tình huống và cô cũng đã nghe chi tiết từ Ayato.
“Trong thời gian diễn ra 「Festa」, không chỉ bịa ra một cái cớ và tạo ra một trận chiến với một thành viên của Team khác, mà còn gây ra vụ náo động vì chiến đấu với một Team khác nữa. Hơn nữa, một trong số họ đã mất tích. Vậy, không thể thay đổi gì kể cả khi các cô bị mắng, đúng không?”[Petra]
“…. Vâng!”
Cacs thành viên<Rusalka> đồng thanh nói với khuôn mặt ngoan ngoãn.
“—Nhưng ngoài việc đó, tôi đoán tôi nên cảm ơn mọi người.”[Sylvia]
“Eh?”
Miluše nhìn Sylvia trong bối rối.
“Rốt cuộc thì lý do mà mọi người nổi nóng với Ayato –kun là vì mọi người đã lo lắng cho tôi, phải không? Tôi đã nghe nó.”[Sylvia]
“K-Không, đó là…um….”[Miluše]
Đối với Miluše, người đang thẫn thờ trong khi xấu hổ, Sylvia nhún vai và hỏi.
“Vậy, mọi người nghĩ như thế nào? Amagiri Ayato và mọi người đã gặp nhau, liệu cậu ấy có phải hạng người đi lừa gạt người khác không?”[Sylvia]
“…. Không.”[Tuulia]
Đáng ngạc nhiên, người trả lời đầu tiên là Tuulia.
Các thành viên khác cũng lắc đầu vì họ đồng ý với Tuulia.
“Hmmm. Tôi thấy, thật tốt.”[Sylvia]
Khi Sylvia mỉm cười ngọt ngào, Miluše mở miệng và càu nhàu.
“N-Nhưng, chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau! Chung tôi sẽ không giữ lại thứ gì vào trận đấu ngày mai! Tôi sẽ nghiền nát cậu ta!”[Miluše]
“Tất nhiên. Mọi người là đại diện của học viện 「Queen Veil」, vì vậy, mọi người phải làm tốt nhất có thể. Nhưng, Ayato –kun …..Team <Enfield> rất mạnh đấy. Mọi người sẽ ổn chứ?”[Sylvia]
Mặc dù, Sylvia đang nói đùa, nhưng Miluše trả lời đầy tức giận.
“Tất nhiên. Trông chúng tôi như thế này, nhưng chúng tôi đang hướng tới chức vô địch! Và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ vượt qua cô và trở thành nghệ sỹ đứng đầu thế giới!”[Miluše]
Sau khi Miluše chỉ 1 ngón tay về phía Sylvia, cô lắc nhẹ vai và rời khỏi phòng Chủ tịch hội đồng quản trị.
“….Đúng vậy.”
“Vâng, vâng!”
“Nói hay lắm, Miluše!”
Các thành viên khác của <Rusalka>theo sau Miluše trong khi gật đầu một cách dứt khoát, riêng chỉ có Mahulena, nhìn đồng đội của cô; rồi nhìn Petra và Sylvia, rời khỏi phòng sau khi cúi đầu xin lỗi nhiều lần.
“Làm ơn, đừng trêu chọc họ quá nhiều, Sylvia.”[Petra]
Sau khi chờ cánh cửa đóng lại, Petra lên tiếng phàn nàn.
“Họ đã trở nên không ổn định do cái giá phải trả khi dùng 「Lyre –Poros」.”[Petra]
Ogre lux 「Lyre –Poros」mà <Rusalka> sử dụng, có một Ulm mana dites mạnh mẽ làm hạt nhân, để kiểm soát nó hoàn toàn thì đã phải chia nó làm năm. Cái giá phải trả là ‘sự ăn mòn tâm trí’. Mô hình ban đầu trước khi chia làm năm, là một Ogre lux với một câu chuyện rằng hầu hết những người từng nắm giữ nó đều bị ăn mòn tâm trí thậm chí bị điên.
Ngay cả sau khi được xử lý theo hình thức hiện tại, người ta nói rằng những người nắm giữ nó sẽ trở nên bốc đồng, tỉ lệ tương thích càng cao thì càng dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc của bản thân. Vì vậy, Mahulena, người có tỉ lệ tương thích thấp nhất trong năm người, có thể duy trì tư duy tương đối bình thường.
—Nhưng
“Nhưng, những cô gái đó đã như vậy, từ trước khi được chọn làm người nắm giữ nó.”[Sylvia]
“….”
Petra hẵng giọng đổi chủ đề trước lời nói của Sylvia.
“Nhân tiện, có vẻ họ định dùng mối quan hệ của cô với Amagiri Ayato để làm cho cô mất địa vị đấy?”[Petra]
“Hahaha, tôi có nên nói , nó như thường lệ không….”[Sylvia]
Sylvia cười rạng rỡ.
Cô thấy họ rất đáng yêu với điều này, khi mà họ nghĩ cô có thể bị lừa dối và họ đã kết thúc nó với hành động ngược lại hoàn toàn.
“Vậy, chính xác thì như thế nào? Cô không thực sự nghiêm túc, đúng không? ”[Petra]
“Và, sẽ sao nếu tôi là vậy?”[Sylvia]
Khi Sylvia trả lời bằng một câu hỏi, Petra thở dài một lần nữa.
*Thở dài*
“…..Thậy đấy à, cô, những cô gái đó, thậm chí Chloe, tại sao tất cả những cô gái, mà tôi đặt đôi mắt trên, đều hành động như thế này……? ”[Petra]
“Oh, tôi đã nghĩ rằng cô sẽ tức giận hơn thế này kìa.”[Sylvia]
“Tôi sẽ làm vậy, nếu tôi có thể làm được gì đó bằng cách đổ lỗi cho cô.”[Petra]
Petra nói vậy và đừng dậy, cô cong môi với một nụ cười nhỏ.
“Sao cũng được. Về vấn đề này, tôi sẽ bỏ qua nó ở một mức độ nào đó. Tôi tin tưởng vào cô.”[Petra]
(Mặc dù, đó là một lời nói dối.)
Sylvia nói thầm trong lòng.
Petra Kivilehto là một người lạnh lùng và tính toán. Nhưng đồng thời, không có gì nhầm lẫn khi cô rất yêu những sinh viên trong học viện này với cương vị Chủ tịch hội đồng quản trị. Cô đã làm được điều này bằng cách không bao giờ tin tưởng vào người khác.
“Nhưng, hãy chú ý tới các vấn đề khác.”[Petra]
“Nghĩa là gì?”[Sylvia]
Nói cách khác, cô ấy ám chỉ tới việc Sylvia đi tìm Ursula.
“Cô đã từng nghe về tổ chức gọi là ‘Liên minh hoàng kim’ chưa?”[Petra]
“Hmmm, không, tôi chưa.”[Sylvia]
“Tôi cũng vậy.”[Petra]
“…..Huh?”[Sylvia]
Khi Sylvia nhìn chằm chằm Petra với ánh mắt như đang đổ lỗi, Petra đặt tay lên bàn.
“Cô không hiểu sao? Tôi, một giám đốc điều hành của một Doanh nghiệp tích hợp, nói rằng tôi chưa bao giờ nghe về nó, hiểu không?”[Petra]
“…..”
“Gần đây, rất hiếm khi, nhưng cái tên đó lọt vào mạng lưới tình báo của chúng tôi. Điều này trùng hợp với thời gian mà cô đi ra ngoài tìm kiếm nhiều hơn.”[Petra]
Đó là thời gian mà Sylvia mở rộng phạm vi tìm kiếm đến những Ogre lux.
“Các chi tiết thì hoàn toàn không rõ ràng. Và không có gì đã thực sự xảy ra. Nhưng…. Tổ chức này có vẻ rất nguy hiểm.”[Petra]
“Nói cách khác, nó chỉ là trực giác của cô?”[Sylvia]
“Cô còn không hài lòng ?”[Petra]
Petra rất xuất sắc. Sự đánh giá của cô lần này rất đúng. Nhưng dù vậy, Sylvia vẫn chưa đủ chín chắn để có thể đồng ý với nó.
Trước tiên, vị trí của Sylvia và Petra đều bình đẳng, vì thế không có lý do gì khi cô phải nghe lệnh của Petra. Sylvia lợi dụng Petra, và Petra lợi dụng Sylvia. Điều đó đã không hề thay đổi kể từ khi Sylvia được Petra phát hiện và ký hợp đồng để trở thành một ca sỹ.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ giảm tần suất. Và tôi sẽ cẩn thận hơn trước.”[Sylvia]
Đây là thoả hiệp tốt nhất mà Sylvia có thể cung cấp.
“….Với tôi, nó ổn.”[Petra]
Sau khi im lặng một lúc, Petra nói một cách ngăn gọn.
*
“—!”
Khi Claudia trở về phòng, một người phụ nữ với một nụ cười hết sức hoàn hảo đang ngồi thư giãn trên ghế sofa trong căn phòng có ánh sáng lờ mờ.
“Đã lâu rồi, Claudia.”[Isabella]
“….Không phải mẹ đây sao. Đã lâu chưa gặp.”[Claudia]
Sau khi bị bất ngờ trong một giây, Claudia ngay lập tức đáp trả bằng một nụ cười hoàn hảo như mẹ của cô—Isabella Enfield.
Cô không đi hỏi những câu hỏi vô nghĩa như việc mẹ cô vào phòng này như thế nào.
Người đó là Isabella, nên bà ấy có thể đi đến bất cứ đâu trong học viện này. Rốt cuộc thì bà ấy là một Giám đốc điều hành hàng đầu của Doanh nghiệp tích hợp Galaxy, tổ chức mẹ của học viện 「Seidoukan」. Đầu tiên, nếu bà ấy—hoặc họ nghiêm túc muốn loại bỏ Claudia, thì họ có thể làm điều ấy tức thì.
Nó sẽ dễ dàng làm cô bị thôi học, bỏ tù hoặc thậm chí mất đi tính mạng. Lý do họ không làm vậy là vì sự can thiệp từ các Doanh nghiệp tích hợp khác mà Claudia đã liên hệ ở một mức độ nào đó và bởi vì việc đó quá dễ dàng.
Có rất nhiều phương pháp để loại bỏ Claudia, nhưng việc đó sẽ làm cho các Doanh nghiệp tích hợp khác tận dụng kẽ hở đó là có thể gây ra những bất lợi lớn đối với Galaxy. Đối với Galaxy, họ muốn tránh điều đó càng nhiều càng tốt. Kết quả là, quyết định sẽ được trì hoàn tới giây phút cuối cùng.
Và đó chính là mục tiêu của Claudia.
*trans: ôi, thương claudia quá… vì cái điều ước đó mà làm tận mức này.
“Vậy, hôm nay mẹ tới đây có chuyện gì với con sao ?”[Claudia]
“Thật kỳ lạ khi một người mẹ đến thăm con gái mình sao?”[Isabella]
“Thật không may, con không nhớ được bất cứ việc gì mà mẹ đã làm giống như một người mẹ cả.”[Claudia]
Claudia thờ ơ cười.
“Xin đừng nói thế. Mẹ yêu con. Giống như cha của con.”[Isabella]
“Thật sự trùng hợp. Con cũng yêu mẹ.”[Claudia]
Không có bất kỳ sự dối trá nào trong lời nói. Mặc dù là một Giám đốc của một Doanh nghiệp tích hợp đã phải trải qua các chương trình tinh chỉnh tâm trí, nhưng cô ấy không phải một cái máy.
Thay vào đó, người ta nói rằng sẽ không có ý nghĩa gì khi trở thành máy móc.
Do đó, Isabella thực sự yêu Claudia. Chỉ là tình yêu đó rất nhỏ bé so với tình yêu mà cô dành cho Galaxy.
“Đừng nói với con, mẹ tới đây là để thuyết phục con.”[Claudia]
“Tất nhiên. Con khá giống mẹ. Nên ít nhất mẹ hiểu sẽ là vô nghĩa khi làm điều đó.”[Isabella]
Claudia cau mày.
Mặc dù đó là những lời mà Claudia đã được nghe rất nhiều lần khi còn nhỏ, Claudia nghĩ rằng người phụ nữ trước mắt cô là người hoàn toàn không hợp với cô. Đó là vì Isabella đã cống hiến hết mình cho Doanh nghiệp tích hợp, và Claudia là một con người sống vì bản thân mình.
“Vậy, mẹ có thể cho con biết công việc của mẹ sau đó?”[Claudia]
Khi Claudia hỏi lại lần nữa, Isabella nheo mắt lại.
“Mẹ muốn nói chuyện với con một chút.”[Isabella]
“Nói chuyện?”[Claudia]
“Đúng vậy. Động cơ nào đã thúc đẩy con làm một việc dại dột như vậy, mục đích của nó….chúng tôi(Galaxy) không có đủ thông tin về nó. Vì vậy, chỉ còn cách tới và hỏi trực tiếp, đúng không?”[Isabella]
“Và mẹ có nghĩ con sẽ ngoan ngoãn nói cho mẹ biết không?”[Claudia]
Mặc dù Claudia hỏi ngược lại, Isabella tiếp tục mà không quan tâm đến.
“Tất nhiên, con sẽ làm vậy. Sau cùng, con chắc chắn cần phải làm vậy, đúng không?”[Isabella]
“…..”
Mặc dù đã trễ, Claudia mới nhận ra sự phiền phức của người mà cô đang phải đối phó khi cô lẩm bẩm trong tim.
Isabella hành động như thể điều đó là điều hiển nhiên.
“Mẹ không biết mục đích của con là gì. Nhưng, mẹ biết, con kích động chúng tôi(Galaxy) hành động, kiềm chế chúng tôi, và cố gắng dẫn dắt chúng tôi theo ý muốn. Để đi tới kết thúc, con sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin, phải không? Sau đó, nhanh lên và làm điều đó. ”[Isabella]
“…. Con hiểu.”[Claudia]
Mặc dù sớm hơn dự kiến nhưng không có vấn đề gì cả.
Dù bằng cách nào đi nữa, việc này là cần thiết để thực hiện một vài điều chỉnh tình hình để chuẩn bị cho những hành động của giai đoạn cuối cùng.
“Con không thể nói cho mẹ cả động cơ và mục đích của con, nhưng con sẽ tiết lộ một vài lá bài của con ở một mức độ nào đó. Hãy xem, đầu tiên…..làm thế nào về lý do mà mọi người, Galaxy, phải cản trở hành động của con? ”[Claudia]
“….thật sự rất thú vị đấy.”[Isabella]
Khuôn mặt của Isabella giật giật nhẹ.
“Giáo sư Ladislav Bartsheik, người mà con muốn gặp, đang bị Galaxy giam giữ. Lý do là giáo sư là lãnh đạo tinh thần của 「Dusk of Jade」và nó sẽ là một vụ bê bối lớn nếu người ta biết rằng có một sự tồn tại đã xúi giục những người đứng đầu trong vụ việc đó—rằng một người như vậy đã đăng ký ở học viện 「Seidoukan」. Không đề cập đến học viện 「Seidoukan」, nhưng hình ảnh của Galaxy sẽ bị hư hỏng rất nhiều. Đó là lý do tại sao, Galaxy lại không cho bất kỳ Doành nghiệp tích hợp khác bất kỳ sự nhượng bộ nào, Galaxy đã đóng băng sự phán xét đối với ông ấy—là những gì được các Doanh nghiệp tích hợp khác biết.”[Claudia]
Khi Claudia nói, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Isabella.
“Tuy nhiên, những gì mà Galaxy muốn che giấu không phải là giáo sư. Nhưng, Ogre lux mà giáo sư đã ngẫu nhiên tạo ra—đó là 「Varda Vaos」, sở hữu một năng lực mà không một 「Genestella」có được, sự tồn tại mà Galaxy phải giữ trong bóng tối bằng mọi cách—con có nói gì sai không?”[Claudia]
“… Làm sao con lại biết điều đó?”[Isabella]
Sự kích động đã không hề được biểu hiện trên khuôn mặt của Isabella.
Nhưng, Claudia đã không bỏ qua sự thật là giọng nói của Isabella đã run lên. Đúng vậy. Isabella cũng là con người. Không phải một gỗ máy.
“「Dusk of Jade」là một sự cố mà các sinh viên 「Genestella」bị tiêm nhiễm các tư tưởng ưu sinh được gây ra bởi năng lực của 「Varda Vaos」. Chứ không phải do giáo sư gây nên, quan trọng hơn— nếu xử lý kém một chút, nó sẽ là một rắc rối lớn ngay cả đối với Galaxy. Vâng, tất nhiên. Sau cùng, Galaxy vẫn chưa nắm được vị trí, có thể tự do thoải mái tạo ra những tên khủng bố bằng cách tẩy não con người—nói cách khác, sự cố này, sự cố đó và ngay cả các sự cố hiện nay trên thế giới; Có lẽ, 「Varda Vaos」có thể đã tham gia vào tất cả chúng. Hơn nữa, nếu nó được một con người gắn liền với Galaxy tạo nên, không biết sẽ có bao nhiêu trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Galaxy. Ít nhất những Doanh nghiệp tích hợp khác sẽ không bỏ lỡ những nguyên liệu ngon như vậy.”[Claudia]
“…..”
Isabella nhìn chằm chằm vào Claudia trong im lặng.
“Và con sẽ trả lời câu hỏi của mẹ trước đó. Làm sao để con biết điều đó? Làm thể nào để con có thể biết được những thông tin được bảo mật rất cao mà chỉ có các Giám đốc điều hành hàng đầu của Galaxy mới biết? Nó rất đơn giản. Là vì mẹ đã nói cho con biết.”[Claudia]
“…Mẽ đã làm?”[Isabella]
Cuối cùng, Isabella mở to mắt.
Đó là một biểu hiện mà Claudia lần đầu tiên thấy trong đời.
Một niềm vui vô nghĩa xuất hiện trong trái tim Claudia sau đó biến mất ngay lập tức.
“Chính xác hơn, đứa trẻ này mà mẹ đã đưa cho con khi con còn nhỏ.”[Claudia]
Claudia nói và lấy ra 「Pan –Dora」từ nơi lưu giữ ở thắt lưng.
“…..! Không, nhưng, không thể……”[Isabella]
Dường như Isabella đã tự đoán được. Cô ấy thật sự rất xuất sắc.
“Fufufufu, cái giá của 「Pan –Dora」là người đó sẽ trải qua cái chết của bản thân mình trong các giấc mơ. Nội dung giấc mơ sẽ biến mất khi tỉnh dậy—nhưng nó vẫn là các thông tin tuyệt vời, ngay cả khi nó chỉ là các mảnh vỡ. Tất nhiên, vì nó là thông tin về một tương lai không chắc chắn, con không thể vẽ lại một bức tranh hoàn chỉnh về tương lai cho dù con có cố ghép chúng lại như thế nào đi nữa. Tuy nhiên, đoán các thông tin ở quá khứ là có thể.”[Claudia]
“….Mẹ hiểu rồi.”[Isabella]
Khi Isabella thở ra một hơi dài, cô đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Mẹ đã rõ. Có vẻ như con đã trở thành một sự tồn tại nguy hiểm hơn rất nhiều những gì mà Galaxy đã dự đoán.”[Isabella]
“Fufufufu, cuối cùng thì mẹ cũng đã nhận thấy?”[Claudia]
Trong giây lát Claudia và Isabella nhìn nhau chằm chằm;sau đó ngay lập tức cả hai cùng quay mặt đi.
“Con hy vọng Galaxy sẽ đi đến một kết luận như mong muốn của con.”[Claudia]
Claudia nói với Isabella, người đã đi tới cửa, trả lời mà không quay đầu lại.
“Trong trường hợp đó, mẹ lại hy vọng con sẽ bị đánh bại ngay vào ngày mai nếu có thể.”[Isabella]
Và Isabella rời khỏi phòng.
Và trong khi cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, Claudia, người còn lại một mình trong phòng, làm bẩm mà không một ai biết.
“Fufufufu……! Nó sẽ không như vậy, mẹ à. Cuối cùng con đã đi tới bước này. Con sẽ không có khả năng vấp ngã sau khi đi xa như vậy…..!”[Claudia]
*
Trong ánh sáng lờ mờ của một nhà xưởng của câu lạc bộ nghiên cứu thiên thạch, chỉ có âm thanh của Saya chạm vào một bàn phím vật lý và âm thanh của máy móc đang chạy.
“…..Hey, Saya. Cậu có biết rằng chúng ta sẽ có trận đấu vào ngày mai không?”[Ayato]
Khi Ayato, người ngồi ở một chiếc ghế gần đó, hoi trong sự kinh ngạc, Saya vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình cửa sổ không gian trả lời mà không quay đầu qua.
“Đó là lý do vì sao mình đang rất vội vã này.”[Saya]
“Không, mình không có ý đó.”[Ayato]
Mặc dù Ayato hiểu rằng nó là vô dụng ngay cả khi cậu nói ra, nhưng cậu không thể không nói được.
Bây giờ đã rất muộn. Bởi vì vòng đấu thứ năm sẽ bắt đầu lúc 14:00, đó là là rất ít thời gian nếu như Saya không nghỉ ngơi sớm, điều đó có thể ảnh hưởng đến trận đấu.
Mặc dù vậy, Saya không có dấu hiệu sẽ dừng lại việc tuỳ chỉnh lux của cô. Khi đến giai đoạn cuối cùng, Saya đặt lux lên một bệ đỡ với rất nhiều dây cáp.
“….Đó là lỗi của mình khi đã không kịp hoàn thành nó cho trận đấu chính thức. Mình không muốn gây ra nhiều rắc rối hơn nữa. Mình sẽ hoàn thành nó cho trận đấu tiếp theo.”[Saya]
“Mình nghĩ mọi người sẽ gặp rắc rối lớn nếu cậu bị ốm vì điều này.”[Ayato]
Thời gian mất đi phần lớn là do sự cố với Team <Hellion> và kế hoạch của cô đã bị bể;nhưng chắc chắn Claudia và mọi người chắc chắn sẽ không đổ lỗi cho cô vì điều này.
—nhưng, Ayato hiểu đó không phải vấn đề.
“Ayato, cậu cũng nên trở về phòng và nghỉ ngơi đi.”[Saya]
“Mình đã ngủ lúc trưa, nên nó ổn….Ah, mình sẽ đi nếu ở lại sẽ làm cậu bị phân tâm.”[Ayato]
“….Không, không phải như vậy, nhưng…..”[Saya]
Saya dừng tay lại một chốc lát, sau đó cô tiếp tục công việc đang dang dở.
Sự yên lặng bao trùm một lần nữa.
Chỉ có âm thanh của Saya gõ bàn phím và tiếng máy móc chạy vang lên.
Ayato tiếp tục giữ im lặng trong khi nhìn vào bóng lưng Saya.
“….Ayato.”[Saya]
Không lâu sau đó, Saya lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục điều chỉnh.
“Hmmm?”[Ayato]
“Ayato, cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?”[Saya]
“Tương lai?”[Ayato]
Bởi vì nó quá mơ hồ và cậu không nắm bắt được ý câu hỏi, Ayato hỏi lại.
“Giả sử như chúng ta vô địch 「Gryps Festa」và Haru –nee tỉnh dậy một cách an toàn—sau đó.”[Saya]
“Điều đó…. Mình chưa bao giờ nghĩ đến.”[Ayato]
Khi Ayato trả lời thành thật, nó thực sự là sự thật, Saya lắc đầu và cười khúc khích.
“Đúng, mình đã nghĩ thế.”[Saya]
“Và cậu cũng vậy, có điều gì mà cậu muốn làm không?”[Ayato]
Về một trong những lý do mà Saya tới nơi này là để ‘làm cho những lux mà cha cô ấy tạo ra được thế giới biết đến’, cô ấy đã làm được điều đó.
“…Để nói rằng mình muốn làm điều gì đó, có lẽ là một chút không đúng.”[Saya]
Saya ngừng nói khi suy nghĩ;và ngay sau đó cô nói tiếp.
“Nhưng, mình đã có một quyết định.”[Saya]
“Quyết định?”[Ayato]
Đó là một tuyên bố mơ hồ.
Chapter sau dịch xong rồi, cmt nhiều vô nhé! lấy tí động lực!
“Nhưng dù sao đi nữa, mình sẽ làm những gì phải làm vào ngày mai, vì vậy—được rồi, đã hoàn thành.” [Saya]
*trans: chapter sau sau nữa rất tuyệt.
Sau đó, Saya nói vậy và đứng lên trong vui vẻ. Có vẻ như cô ấy đã kết thúc công việc của mình.
Saya lấy ra lux từ trên bệ đỡ sau khi kiểm tra một chút và khởi động nó.
“Đó là…..!”[Ayato]
“………Fufufufu!”[Saya]
Đối với Ayato mở to mắt ngạc nhiên, Saya ưỡn bộ ngực flat của mình đầy từ hào.