• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Tương Lai, Quá Khứ và Nghề

Độ dài 3,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:01

[Từ giờ con muốn làm gì, Ciel?] 

Bây giờ, tôi đã có thể nói chuyện được với cô bé – Cielmer – vì thế tôi hỏi con bé về dự tính tương lai của chúng tôi sau này.

Bối rối, Ciel nghiêng đầu hỏi lại “Ý người là sao?”

[Nếu con muốn, ta đã nghĩ về chuyện nên tìm cách để thoát khỏi nơi này.]

“Vâng, đúng là vậy. Con muốn thoát khỏi đây. Nhưng người sẽ giúp cho con chứ, Ain?”

[Tất nhiên, nếu là vì con thì ta sẽ làm tất cả mọi thứ.]

Tôi nghĩ rằng, sẽ tùy thuộc vào cách tôi sử dụng ma thuật của mình hiệu quả đến mức nào, nếu không việc trốn khỏi nơi này là hoàn toàn bất khả thi.

Với Dò tìm, chúng tôi có thể di chuyển mà sẽ không bị phát hiện, và ngay cả khi họ tìm thấy chúng tôi thì với Kết giới của mình tôi vẫn có thể bảo vệ được con bé. Do tôi cũng đã cố gắng hết sức để che dấu hai ma thuật này nên chắc chắn gã đàn ông đó cũng sẽ không biết.

Ngoài ra với việc Ciel vẫn còn nhỏ thì cơ thể nhỏ nhắn của con bé chính là thứ thích hợp nhất để có thể di chuyển mà không bị phát hiện.

Tuy nhiên vấn đề của chúng tôi là việc hắn ta cho người đuổi theo sau khi chúng tôi trốn đi. Rốt cuộc thì cả Ciel và tôi đều chẳng biết gì về thế giới bên ngoài để tiếp tục chạy trốn cả

Nếu bên kia chỉ là một gia tộc bình thường, thì chúng tôi vẫn có thể sống bằng cách chạy trốn sang những thị trấn lân cận. Nhưng mà, gã ta chắc chắn là một quý tộc nào đó. Ít nhất, gã cũng đủ khả năng để có thể tìm ra được vị trí của Ciel.

Ngoài ra không có gì đảm bảo bên ngoài biệt thự là một nơi an toàn cả. Rốt cuộc đây là một thế giới với có ma thuật, vì vậy cũng có khả năng tồn tại những con quái vật và mong muốn có những con đường được lát đá như Nhật Bản hiện đại chỉ là những hi vọng viển vông.

Nếu chúng tôi gặp phải những con quái vật thì nó chắc chắn sẽ là một trận chiến khó khăn. Đó là vì nếu chỉ với sự phòng thủ của kết giới thì không có cách nào để tôi có thể đánh bại chúng cả.

Trường hợp lí tưởng nhất là để cho hắn ta tự tay vứt bỏ Ciel đi. Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ cách tốt nhất là khiến gã ta từ bỏ con bé bằng cách làm cho hắn thấy rằng con bé không còn giá trị đối với hắn ta nữa.

Một cách khác là để Ciel giả chết. Nhưng để làm điều đó bên trong biệt thự này thì tôi cho là không thể, và ngoài ra ngay cả khi có thể trốn ra khỏi đây tôi cũng không có một xác chết nào có thể thay thế cho con bé, mà không có thì không thể làm hắn ta tin được là con bé đã chết.

Nhưng mà cho dù chạy trốn hay giả chết, trước tiên chúng tôi cần phải biết thêm thông tin về thế giới bên ngoài mới được.

[Mặc dù ta đã nói muốn ra khỏi đây thật nhanh càng sớm càng tốt, nhưng với tình hình hiện tại thì ta thấy rằng sẽ rất nguy hiểm nếu không chuẩn bị mọi thứ kĩ càng.]

“Chắc là vậy rồi, nó có vẻ khó khăn. 

Nhưng Ain à, con nghĩ chuyện trốn thoát là quan trọng, nhưng trước khi bàn về việc đó thì ta nên biết thêm một chút về nhau không phải là tốt hơn sao?”

[Nhưng ta cũng không thể biết là chúng ta sẽ an toàn trong bao lâu. Nếu gã ta đổi ý, con có thể sẽ bị giết ngay bây giờ. 

Chà, với tình hình này thật khó để nói rằng chúng ta vẫn đang an toàn, nhưng...] 

“Không sao đâu. Ít nhất là nếu không có gì xảy ra thì cho đến khi lên 10 tuổi, con vẫn sẽ tiếp tục lối sống như bây giờ”

[Điều con nói có chắc chắn không?]

Với một Ciel đang rất tự tin, tôi đã hơi bối rối. 

Sau một tiếng “Hmm” đáng yêu, Ciel nói “Vâng” và bắt đầu giải thích.

“Ain có biết thứ mà người đó đang nhắm đến hay không?”

[Ta không biết. Nhưng hắn ta đã muốn máu của con lúc trước phải không?]

“Vâng. Chính xác hơn thì nó là máu trinh của con. Và như người đã biết nó không được thuận lợi cho lắm. 

Thế nên lần này ông ấy đang cố biến con trở thành một [Công Chúa] phép thuật. Vì vậy, nếu người đó bắt đầu một thí nghiệm mới thì con vẫn còn một chút giá trị hữu ích.”

[Um, ta hỏi chút, cái [Công Chúa] đó là gì thế?]

Cái từ công chúa đột nhiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện này. Nhưng tôi không nghĩ, biến thành công chúa là cái gì đó mà một người có thể làm được.

Tuy nhiên trong trường hợp của Ciel, cô bé có thể thật sự là một công chúa. Nhưng tôi biết đây không phải là ý của con bé.

Ngoài ra hơi lạc đề một chút, nhưng có lẽ những thứ mà tôi nghĩ là ma thuật thì nó được gọi là phép thuật ở đây.

Ciel có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của tôi, nhưng liền nói tiếp.

“Vậy Ain có biết [Nghề] là gì không?”

Và khi con bé bắt đầu giải thích, đúng như dự đoán, một thuật ngữ khác lại xuất hiện.

Nếu như hiểu theo cách đơn giản nhất thì nó nói đến các nghề nghiệp như giáo viên, nhân viên văn phòng, lính cứu hỏa và vài thứ khác.

Có lẽ [Công Chúa] cũng có thể được coi là một loại nghề nào đó. 

Tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm của mình cho đến nay, tôi có thể đoán được một phần nào ý nghĩa của nó. Rốt cuộc khi còn ở Nhật Bản, tôi vẫn thường hay chơi game đến một mức độ nào đó.

Nhưng nếu bây giờ tôi giả vờ như là mình biết hết, nhưng sự thực hóa ra lại là một điều hoàn toàn khác thì người gặp rắc rối duy nhất ở đây không ai khác chính là tôi. Vì thế tôi thành thật trả lời Ciel [Ta không biết].

“Nghề là thứ mà ta được các vị thần ban cho khi lên 10 tuổi, và dựa vào nội dung của nghề, nó sẽ cho ta biết một người sẽ giỏi những gì. Ví dụ, nếu có nghề là [** Kiếm sĩ], thì nó sẽ làm ta học kiếm thuật một cách dễ dàng hơn.”

[Thế [Công Chúa] có phải là một nghề trong số đó không?]

“[Công Chúa] thì hơi khác một chút. Bởi vì, ngay cả trong cùng một loại Nghề thì vẫn còn có những cấp bậc khác nhau.”

[Nếu như có kiếm sĩ cấp cao thì cũng sẽ phải có kiếm sĩ cấp thấp. Thế thì [Công Chúa] có lẽ là một Nghề đặc biệt trong mức độ cao cấp phải không?]

“Vâng! Chính xác là vậy!”

Ciel vỗ tay trong vui sướng. Niềm vui vì được người khác hiểu sau khi mình giải thích một điều gì đó cũng giống như sự hài lòng phấn khích sau khi trả lời được một câu hỏi hóc búa, có lẽ bây giờ con bé cũng đang có tâm trạng giống như thế.

Vì vậy, có vẻ như gã đàn ông đó đang nghĩ đến việc làm cho Ciel có một Nghề liên quan đến lĩnh vực phép thuật rồi dùng con bé cho lợi ích của hắn ta. Và mặc dù cách thực hiện rất khó khăn thì cũng có thể thấy hắn đã tốn lượng công sức không hề nhỏ. Nên để đạt được mục đích thì việc để con bé chịu một cuộc sống đau đớn là điều không thể tránh khỏi.[note23750]

“Chính xác thì Công Chúa là loại có cấp bậc cao nhất trong các Nghề của phụ nữ. Và tương tự của đàn ông là Vua”

[Nghề có phải là thứ mà ta có thể tự chọn được không?]

“Hơi khó để chắc chắn. Nhưng họ nói là khi lên 10 tuổi các vị thần sẽ ban cho ta Nghề một cách ngẫu nhiên. 

Tuy nhiên nếu một người giỏi một cái gì đó thì nghề được ban cho sẽ có xu hướng liên quan đến nó.

Cũng có một kết quả nghiên cứu đâu đó trong căn phòng này nói rằng nếu một đứa trẻ luyện tập kiếm thuật thì khả năng nó nhận một nghề liên quan đến kiếm cao hơn hẳn những đứa chưa bao giờ đụng vô.”

[Nói cách khác, viên thuốc làm cho ma lực trở nên cuồng loạn là thứ cần thiết để tăng khả năng để Ciel có thể nhận được một Nghề loại phép thuật.]

Nếu thế thì hầu hết những cuốn sách trong căn phòng này đều cũng sẽ có liên quan đến phép thuật.

Những kiến thức được ghi trên chúng đều cần thiết để giúp cho Ciel dễ có được nghề của phép thuật, vậy thì những thứ đó cũng có thể sẽ hữu ích cho chúng tôi khi muốn trốn thoát ra khỏi đây. Sau đó thật đáng tiếc vì tôi không thể đọc được như Ciel. Tôi có thể nói nhưng lại không giỏi lắm trong việc đọc các chữ cái.

Tôi cũng không thể nào mà nhờ con bé đọc to từng cuốn để mình học. Vì vậy chỉ còn cách đành trông chờ vào trí nhớ của Ciel mà thôi.

“Ông ấy muốn con trở thành Công Chúa, nhưng người biết không, trở thành Công Chúa cũng không có nghĩa rằng con sẽ là người giỏi nhất.”

[Ý con là sao?]

“Lúc trước, con đã từng đọc ở đâu đó rằng đã từng có một Kiếm Vương nhưng lại bị thua bởi một Kiếm Sĩ.

Thế nên cuối cùng quan trọng nhất chính là sự kiên trì và nỗ lực. Vì vậy dù cho con có nhận được Nghề nào đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ có ích cho việc chạy trốn của chúng ta.”

[Ta hiểu rồi. Hơn nữa, mặc dù sẽ hữu ích nhưng ta nghĩ tốt hơn là không nên có được một Nghề thuộc loại phép thuật.]

“Quay lại những gì con đang nói. Thứ ông ấy muốn ở con chỉ là một Nghề, vì thế cho đến khi lên 10 tuổi thì con vẫn phải học phép thuật ở trong căn phòng này.”

Nói cách khác, hắn ta sẽ không buông tha Ciel cho đến khi con bé tròn 10 tuổi và biết được Nghề của con bé là gì.

Tôi hiểu rồi, có lẽ tốt nhất là chúng ta không nên vội vàng mà nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát ở thời điểm này.

“Con chắc chắn rằng bây giờ chúng ta vẫn đang có nhiều thời gian nên con muốn nói thêm về chuyện của chúng ta... vậy có được không ạ?”

[Ừ. Vì hiện tại chưa có gì nguy hiểm nên con không cần phải vội làm gì. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu nói về chuyện gì trước?]

“Con muốn hỏi cái này trước. Ain, người có phải là một vị thần không?”

[Không, mà sao con lại nghĩ thế?]

“Vì mục đích của người đó là tạo ra một vị thần bằng cách để cho con, một đứa bé có một vị thần ở trong cơ thể từ khi sinh ra.

Nhưng nếu Ain không phải là thần, thì hẳn là ông ấy đã thất bại rồi.”

Quy mô của câu chuyện đột nhiên tăng lên, làm tôi lập tức đóng băng[note23751] trong giây lát. Với việc Ciel chỉ đang nói rất tình cờ, mức độ của nó khiến tôi không thể nói nên một lời nào.

Khi còn ở Nhật Bản, tôi không thực sự quan tâm lắm về những vị thần. Nhưng trong thế giới này, nơi mà các vị thần quen thuộc đến nổi có thể ban cho con người những những thứ như là Nghề. Do đó những ý tưởng điên rồ như việc tạo ra một vị thần là điều có thể nghĩ đến.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là một người sẽ lấy con gái của mình ra để làm vật thí nghiệm. Tệ nhất, ý thức của Ciel có thể bị chiếm hữu và hoàn toàn biến mất. Không, gã đàn ông đó chắc chắc là cái kiểu mà sẽ nói chẳng có vấn đề gì cả dù cho “Con gái” của mình có đang sắp chết đi chăng nữa.

[Thế có nghĩa là, khi ta thấy hắn ta chăm sóc và vui mừng khi con vẫn còn an toàn lúc chúng ta còn ở phòng giam là do hắn nghĩ có một vị thần bên trong người con.

Những cuộc tấn công liên tục cũng là để xem thần có ở trong con không. Có lẽ gã nghĩ thần sẽ không dễ dàng chết chỉ bởi như thế. Nếu con chết, gã ta sẽ kết luận là thí nghiệm đã thất bại và từ đầu con đã không có thần ở bên trong.

Với ý đó, thì không có gì lạ khi hắn ta sẽ rất vui sướng vào lúc đó.]

“Con không nghe thấy ông ấy nói về việc đó, nhưng có lẽ nó là như vậy.

Lý do ông ấy không cho con ăn vì sợ việc đó sẽ làm cho con không còn là thần nữa. Mặc dù ông ấy cũng không chắc việc đó có đúng hay không.”

[Vậy có nghĩa thứ mà hắn ta nhắm đến không phải máu trinh của Ciel, mà là dòng máu trinh của thần.]

Tôi nhìn Ciel gật đầu đồng ý với những cảm xúc phức tạp. Với máu của thần thì không nghi ngờ gì nó chắc chắn sẽ phải chứa một nguồn sức mạnh lớn lao. Hơn nữa, nếu thứ máu đó chỉ có thể có được chỉ trong một lần trong đời của một người, thì không có gì lạ khi nó có thể tạo ra được một loại phép màu như là hồi sinh người chết.

Gã đàn ông đó có lẽ đã muốn một thứ gì mà phải khiến hắn ta đi đến mức này. Có lẽ là một cái gì đó như muốn nói một vài lời cuối cùng với người mà hắn yêu thương.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không thể nào mà tha thứ cho hắn vì cách hắn đã đối xử với Ciel.

Nếu được hỏi liệu sau khi làm rõ được vài điều mà tôi đã từng tưởng tượng về tình cảnh của bản thân thì nó có làm nguôi đi cơn giận của tôi hay không, thì chắc chắc là không có chuyện đó đâu.

Thay vào đó, tôi đã luôn bị phân tâm bởi sự kinh tởm không thể nào tả được trước sự kì quái của tình huống đáng ngờ này. Nhưng giờ đây sau khi biết tất cả thì nó càng làm cho tôi tức giận hơn nữa.

“Vì vậy hôm đó, ông ấy nhận ra con không phải là một vị thần và đưa con tới căn phòng này. 

Và bảo con phải đọc hết tất cả những cuốn sách ở đây cho đến khi lên 10 tuổi. Bây giờ người hiểu được rồi chứ, Ain?”

Ciel không nói ra, nhưng lí do con bé bị quấn băng lúc đó có thể là do hắn đã trút hết sự tức giận lên con bé sau khi nhận ra con bé không phải thần.

Rốt cuộc thì tôi đã rất kinh ngạc khi hắn nghĩ đến việc tạo ra thần trong một thế giới mà các vị thần ở gần như thế này, đáng lẽ hắn nên bị trời phạt thì tốt hơn đấy.

“Những điều con biết đến đây là hết” Ciel nói nhỏ với chính mình. Thực tế là chúng tôi đã ở bên nhau kể từ ngày con bé được sinh ra, vì vậy mặc dù con bé vẫn muốn nói tiếp nhưng không còn thứ gì mà con bé có thể nói thêm nữa.

“Tiếp theo, con muốn biết về người, Ain.”

[Ừ. Nhưng trước hết, chính ta còn không biết vì sao mình lại ở với Ciel. 

Ta nghĩ có lẽ là do một cái gì đó muốn có thần sinh ra trong cơ thể con đã kéo ta đến đây. Ta không biết như thế có đúng hay không, nhưng ở tình hình hiện tại thì nó rất là thuyết phục.]

“Vậy có nghĩa, Ain cũng không phải là một người phát sáng[note23752], đúng không?”

[Hmm, để xem nào. Ta nghĩ đó có lẽ là linh hồn của ta.

Hơi lạ khi ta cả chỉ có thể “sống” như một linh hồn. Nên tốt nhất là con cứ nghĩ cơ thể của con đang chứa đựng cả hai linh hồn của hai chúng ta đi.

Mà dường như ta cũng đang bị trói buộc với cơ thể của con mà.]

“Nếu vậy thì cơ thể của con, cũng là cơ thể của Ain, phải không? Con xin lỗi, vì đã khiến người chịu rất nhiều đau đớn trước giờ rồi.”

Thật khó để có thể giải thích vì thế tôi đã kết thúc nó khá mơ hồ. Nhưng Ciel gần như đã hiểu những gì tôi nói và bắt đầu xin lỗi với ánh mắt buồn bã.

Nếu Ciel chết, cũng có khả năng là tôi cũng chết luôn. Thế nên cũng không sai nếu nói đây cũng là cơ thể của tôi.

Tuy nhiên tôi đã chết nên cơ thể này là cơ thể của Ciel, vì vậy tôi sẽ rất hạnh phúc nếu con bé có thể tự sống một cuộc sống cho chính mình. Còn tôi phần thì phải nói sao nhỉ? Có lẽ kiểu như chỉ cần đôi khi cho tôi mượn là được rồi.

[Đừng để tâm, ta chỉ mượn cơ thể của Ciel thôi.

Rốt cuộc, ta đã là một người đã chết rồi.]

“Ain đã chết?”

[Ta không biết nên nói thế nào, nhưng chắc chắn là ta đã chết một lần.

Ta nhớ rất rõ lúc mình chết, thế nên ta chắc chắn về điều đó.

Ta đoán là sau khi chết, ta đã trở thành linh hồn và bị kéo vào cơ thể của con qua thí nghiệm đó. Vì vậy đây là thân xác của con, Ciel, còn ta chỉ là người đến sau.]

“Vâng, con sẽ cho nó là như thế.

Nhưng người nói là người chỉ mượn cơ thể con, vậy nghĩa là người cũng có thể di chuyển được cơ thể của con?”

[Ta đã mượn nó trong khi con đang ngủ. Và cũng đã giúp một chút lúc uống thuốc.

Nhưng ta không biết mình có thể làm được lúc con đang thức hay không? Thế con có muốn thử luôn không nào?]

“Fufu, người cứ tự nhiên, con sẽ để lại cơ thể cho người.”

Ciel, người lúc trước vẫn còn chán nản giờ đã lấy lại năng lượng và cười hớn hở với tôi. Có vẻ như con bé đã tự mình chấp nhận được việc này nên thật tốt vì những chuyện như vậy rất khó giải thích.

Bên cạnh đó có vẻ con bé cũng thích thú với cảm giác kì lạ khi cơ thể mình tự duy chuyển mà không phải là do mình làm.

Nó cũng có thể cần thiết trong tương lai, vì vậy không có hại gì khi chỉ thử nó ở đây.

Trước tiên, tôi gọi con bé và cố gắng di chuyển như khi con bé đang ngủ. Toàn bộ cơ thể dường như cảm thấy căng thẳng kì lạ và không thể nhúc nhích được một chút nào.

[Ciel, sao con không thử nhắm mắt và thư giãn một chút đi?]

“Vâng ạ”

Theo hướng dẫn của tôi, Ciel bắt đầu nhắm mắt và thả lỏng cơ thể.

Lần này có ít kháng cự hơn trước và tôi có thể di chuyển cơ thể Ciel được theo ý muốn của mình rồi.

Tuy nhiên cơ thể cảm thấy rất nặng nề và thật khó để cử động một cách trơn tru.

Hiện tại hơi khó khăn để có thể di chuyển nhưng vẫn đáng để thử nhiều hơn nữa. Sau khi thử với một số cử động nhẹ, tôi trả cơ thể lại cho Ciel.

“Nó là một cảm giác rất là kì lạ. Nhưng con cảm thấy thật là dễ chịu vì con vẫn biết rằng người đang ở đây, Ain à.”

[Con có cảm thấy gì đó khó chịu không, Ciel?]

“Không, ngược lại con còn thấy rất vui cơ. Người đã luôn bảo vệ cho con như thế này phải không? Cảm ơn người, Ain.”

[Đó là điều dĩ nhiên mà ta nên làm thôi.]

Cụ thể thì tôi chỉ sử dụng ma thuật thôi, nhưng cái thực tế mà tôi mượn cơ thể của con bé vẫn sẽ không thay đổi.

Thật là xấu hổ khi nghe con bé cảm ơn một cách thẳng thắn như thế, nên để che giấu nó tôi đã trả lời lại một cách cộc lốc. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nhận lấy lời cảm ơn của con bé, cho thấy dấu hiệu rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã tiến gần đến nhau hơn một chút.

Cho đến bây giờ tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng nếu Ciel không từ chối, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ con bé.

Để làm được điều đó cho đến khi Ciel lên 10 tuổi, chúng tôi cần làm tất cả mọi thứ, từng cái một. Đầu tiên, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về Nghề.

[Từ giờ, ta nghĩ là trước tiên chúng ta nên tìm hiểu về Nghề trước.

Nên biết được có những loại Nghề nào, cái nào trong số chúng được người ta coi trọng nhất và cũng như cái nào ít được coi trọng nhất. Nếu có thể hãy tìm cách để có một Nghề nào đó mà có khả năng nâng cao cơ hội thoát ra khỏi nơi này.]

“Thế nên chúng ta nên ưu tiên đọc sách về Nghề trước, phải không? 

Nhưng ngay từ đầu thì con cũng đã dự định là sẽ đọc hết tất cả những cuốn sách ở đây rồi.”

[Ừ, sau đó bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những việc như bình thường chứ?]

“Vậy thì giờ người sẽ bắt đầu hát à?”

[Con có thấy ghét nó không?]

“Không, con đang rất là mong chờ nó đấy.”

Với một cái nhìn đầy hứa hẹn, Ciel bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách liên quan đến Nghề.

--------------

Lua: Ở đây tôi sẽ giải thích một chút cái phần "công chúa" trong Nghề. Thật ra thì nó chính xác phải là từ "Cơ" như kiếm cơ, vũ cơ,... Và từ cơ nói đến sự quý phái của người phụ nữ chứ không phải là công chúa.

Nhưng do bên Anh không có từ Cơ nên mới thay thành princess. Nhưng tại do tôi dịch quen dùng từ công chúa rồi nên nếu mà đổi thành cơ thì sao sao ấy.

Ví dụ nếu sau này có một đứa có nghề phép thuật cao cấp nhất mà đổi thành cơ thì pháp cơ, phép cơ, ma cơ nghe sao sao ấy. Và tôi thấy như công chúa phép thuật hay công chúa ma thuật thì nghe thuận tai hơn.

--------------

Lua: - Đến chap này đã giải thích hết thắc mắc cho mấy bác vì sao Ciel nhìn thấy Ain nhưng lại không biết nó là con trai rồi đấy. Đó là do Ain bây giờ đang ở dạng linh hồn nên nhìn vào chỉ như là một đốm sáng thôi, nên Ciel mới hỏi có phải là người phát sáng không đấy.

- Hình như là thím Ainsel sẽ nằm kèo dưới và tất nhiên là bé Cielmer sẽ nằm kèo trên rồi.(nhưng không có theo nghĩa bậy bạ đâu đấy).

Bình luận (0)Facebook