Chương 3: Ý Nghĩa của Chất Lỏng, Ma Thuật, Khúc Ca và Vũ Đạo
Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:21:49
Vài ngày đã trôi qua kể từ lần đầu tôi nhìn thấy người đàn ông đó - tôi đoán vậy.
Tôi chẳng cần ngủ nhưng đứa bé thì lại ngủ suốt. Rốt cuộc không thể nào nhìn được bên ngoài từ trong đây. Vì thế tôi chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.
Nhưng kể từ đó, ông ta đến thường xuyên. Cắt một đường lên cơ thể đứa bé rồi lại đổ một ít thứ chất lỏng đó lên miệng của vết thương.
Thật khó khăn để nhìn một cảnh như vậy, nhưng dường như thứ đó là một cái gì đó thay thế cho thức ăn của đứa bé.
Tôi biết thế bởi vì dù không được cho ăn bất cứ thứ gì nhưng nó vẫn phát triển bình thường mà không có dấu hiệu gì là suy dinh dưỡng cả. Do đó, nếu có khả năng có thể ngăn việc này lại thì tôi vẫn sẽ không làm thế.
Từ lúc ở đây tôi chưa từng gặp thêm bất cứ ai nữa, và người đó thì chỉ một vài ngày mới đến để cho đứa bé ăn mà thôi. Thế còn vết bẩn và mồ hôi thì sao? Chà, hình như nó được làm sạch bởi mảnh vải trắng luôn rồi.
Tại sao tôi lại kết luận như vậy ư? Bởi sau khi nhìn thấy vết thương lành lại một cách nhanh chóng. Thì tôi chắc đây hẳn phải là một thế giới có tồn tại ma thuật. Và đây cũng chẳng phải hành tinh mang tên Trái Đất nốt chứ làm gì có chuyện ở Trái Đất mà nó lành nhanh đến thế!
Nói thế cũng không giống như tôi coi thường thế giới trước hay gì. Nhưng với tư cách là một người đã chết thì ngay cả khi không được trở lại Trái Đất tôi cũng chả bận tâm lắm.
Vậy đây là cái mà người ta gọi là chuyển sinh sang một thế giới khác đấy à? Nhưng với tình hình hiện tại thì giống như linh hồn của tôi bị kéo sang đây thì đúng hơn.
Bỏ qua điều đó và cho ra kết luận cuối cùng. Nơi tôi ở bây giờ chắc chắc không phải là Trái đất mà là một thế giới khác!
Sau đó tôi còn biết được rằng đứa trẻ nằm đây là một bé gái.
Tên đó bình thường chỉ cắt vào tay nhưng có vài lần tệ nhất đã rạch một đường theo chiều dọc ở bụng đứa bé. Và để làm thế, ông ta đã cởi mảnh vải ra. Và ở đó tôi đã thấy... Còn thấy cái gì thì tôi không nói đâu.
Hoặc có lẽ do ngũ quan được liên kết với nhau nên tôi cũng hơi ngờ ngợ được rồi.
Ngay bây giờ, mục tiêu lớn nhất là phải bảo vệ được con bé. Nhưng mình phải làm gì? Nghĩ lại thì nếu thế giới này có ma thuật thì cách tốt nhất là dùng được ma thuật.
Nếu vậy thì điều duy nhất mình cần làm là kiểm tra xem mình có thể sử dụng được ma thuật hay không.
Rốt cuộc dù tôi có thể điều khiển được cơ thể của con bé thì rất khó để di chuyển được chứ đừng nói gì là đánh nhau, mà vấn đề là cũng chẳng có thứ gì có thể xem là vũ khí ở đây cả.
Sau khi xem xét tất cả thì tôi thấy thứ duy nhất mà cơ thể của một đứa bé sơ sinh có thể dùng để bảo vệ mình chính chỉ có thể là ma thuật.
Bên cạnh đó với cảm giác được chữa lành bằng ma thuật phục hồi trong mấy ngày qua khiến tôi xác định được vài điều - sức mạnh ma thuật hay ma lực - là thứ cần thiết nhất để kích hoạt ma thuật.
Cũng chẳng cần biết là mình cần phải học một cách bài bản từ đầu chí cuối cũng đủ khiến tôi nghĩ rằng mình cũng có thể làm được.
Tuy nhiên để sử dụng ma thuật thì tôi cần phải có cơ thể cái đã. Một điều nữa, sau nhiều lần nhìn thấy ông ta dùng ma thuật thì tôi đã ngờ ngợ được vài điều - thao khống, điều khiển lượng ma lực trong cơ thể sau đó giải phóng nó – thì bằng cách này hay cách kia ma thuật sẽ được kích hoạt.
Mượn cơ thể của cô bé là cách duy nhất nhưng tôi đã chắc rằng mình không thể tự ý làm được nếu cô bé còn đang thức.
Vì thế tôi sẽ làm trong khi con bé còn đang ngủ.[note23630]
Trước hết mình sẽ từ từ chiếm quyền điều khiển cơ thể con bé. Ok - được rồi, không thành vấn đề. Cơ thể của bé bị xích trên giường nên hơi khó để di chuyển. Nhưng ít nhất tôi có thể di chuyển được cơ thể này.
Tiếp theo tôi cố cảm nhận sức mạnh ma thuật trong cơ thể để điều khiển nó.
Thật khó để diễn tả nhưng cảm giác như có một thứ gì đó rất thoải mái và ấm áp đang từ từ lưu thông khắp nơi trong cơ thể tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên vì nó lại dễ dàng như vậy. Hay có lẽ là do người đó đã khiến thứ chất lỏng đó chảy vào trong mạch máu khi đó nên nó mới thành công.
Sau đó cố gắng điều khiến chúng tập trung đến bàn tay, bàn chân rồi tiếp tục là phân tán đều đi khắp cơ thể.
Tôi không muốn làm tổn thương đến cơ thể con bé nên sẽ dừng lại ngay nếu thấy khó chịu. Tuy nhiên do đã quen khi nhìn thấy ông ta thực hiện nhiều lần do đó bây giờ tôi làm lại rất dễ dàng.
Dẫu vậy vẫn còn một số vấn đề khác.
Trước hết có lẽ là do tuổi tác nên lượng ma lực của đứa bé rất ít so với gã đàn ông đó. Nếu như của tôi chỉ bằng một ly nước thì của ông ta cũng phải là một cái bể bơi dài 25 mét hoặc có khi còn lớn hơn.
Nhưng nó còn tốt hơn là không có gì.
Chà, nó sẽ tùy thuộc vào cách mình sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, nếu chỉ so về lượng ma lực thì tôi chắc chắn mình sẽ không thể thắng được ông ta.
Tiếp theo, tôi hoàn toàn không biết chính xác làm cách nào để phát động ma thuật.
Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là lúc ông ta thì thầm gì đó khi đang sử dụng ma thuật phục hồi. Nếu đó là một câu chú thì sẽ rất khó để tôi có thể sử dụng ma thuật để bảo vệ con bé. Tuy nhiên khi ông ta đổ thứ từ chiếc bình lên vết thương, tôi không thấy có một câu niệm nào cả.
Vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ không cần niệm chú khi dùng ma thuật. Nhưng nếu mà phải vẽ ma pháp trận để sử dụng thì coi như tôi bó tay.
Một điều nữa là mình có thể dùng được những loại nào?
Chỉ dựa trên cảm xúc đơn thuần thì tôi cần một thứ đủ làm bị thương hắn ta - một phép đủ mạnh để giết chết hắn. Chắc chắn nó sẽ rất cần thiết cho sau này. Nhưng bây giờ Tôi Chưa Cần đến nó.
Cảm xúc của tôi với hắn ta chẳng có gì ngoài phẫn nộ. Ngoài ra con bé vẫn có thể tiếp tục sống vì được ông ta chăm sóc.
Tóm lại, nếu bây giờ tôi giết hắn ta và mất đi nguồn dưỡng chất, thì không quá 3 ngày con bé sẽ chết. Đó là điều mà tôi không tài nào có thể làm được.
Vậy thì ma thuật nào sẽ là phù hợp nhất? Ưu tiên hàng đầu là loại ma thuật cho phép tạo một loại kết giới để bảo vệ bản thân. Tiếp theo một loại cho phép cảm nhận được kẻ thù xung quanh. Sau đó là ma thuật phục hồi để đề phòng khi bị thương.
Và cuối cùng là loại làm cho người ta không thể nhận ra mình đã sử dụng ma thuật, một loại ma thuật ức chế nào đó.[note23631]
Sẽ thật tốt nếu có một phép nào đó giúp đứa bé thoát ra khỏi đây ngay lập tức, đồng thời có thể cung cấp dưỡng chất cho con bé. Hoặc thậm chí là thứ có thể tẩy não người đàn ông kia. Nhưng tôi đoán sẽ chẳng thể nào mình làm được một thứ như thế.
Tôi cũng thấy rằng để sử dụng ma thuật thì cần phải niệm chú. Nhưng tôi đã bỏ qua bước đó và xem liệu có cách nào để kích hoạt ma thuật mà không cần câu chú hay không.
Ngược lại, những phép mà tôi đề xuất lần đầu tiên là những phép mà tôi nghĩ rằng mình có thể làm được bằng cách nào đó - chẳng hạn như ma thuật hồi phục, đó là thứ tôi đã tự mình được trải nghiệm gần đây. Thực lòng mà nói, thà là tìm cách làm mọi thứ còn hơn ngồi đó nghĩ ngợi nói lung tung.[note23632]
Trước hết là loại nhận biết được kẻ thù trong môi trường xung quanh - một ma thuật phát hiện sự hiện diện. Rốt cuộc nó rất hữu ích cho việc trốn thoát và tránh được sự nghi ngờ của người đó nếu biết được ông ta đang đến gần. Về cách thực hiện, tôi đã nghĩ được vài cách.
Đầu tiên, một phương pháp phát hiện sức mạnh ma thuật bằng cách tạo ra một loại sóng ma lực hình khối cầu và cho nó lan ra môi trường xung quanh. Thôi thì thử ngay cho nóng, tôi lập tức luân chuyển lượng ma lực của mình và sau đó giải phóng toàn bộ ra ngoài cơ thể.
Ngay khi nghĩ rằng có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể, tôi thấy một thứ như một bức màng mỏng đột nhiên lan ra nhanh chóng.
Và khi nó đâm vào bức tường của phòng giam, nó biến mất!
Tôi nhận thấy nó đã đánh vào cái gì đó nhưng quá mơ hồ nên kết quả không tốt lắm. Tuy nhiên lần đầu thử nghiệm mà có kết quả là tốt lắm rồi.
Vấn đề duy nhất là vừa nãy con bé đã hết ma lực. Thật bất ngờ, tôi lại không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu chút nào.
Thế có nghĩa là phải bắt đầu bằng việc tăng lượng ma lực? Nhưng liệu ma lực có thể hồi phục hay không? Nghĩ vậy, tôi quyết định trả lại cơ thể cho con bé.
◇◇◇
Ngày hôm sau, ma lực của con bé đã phục hồi hoàn toàn. Chắc hôm qua tôi lo lắng thái quá mà thôi.
Trong những bộ truyện fantasy điển hình thì ma lực hay còn gọi là mana thường được hồi phục qua một đêm. Tuy nhiên đây là thực tế nên không thể nào chắc chắn được, vì thế khi nó hồi phục được thì tôi nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng điều quan trọng nhất là tổng lượng ma lực lại không tăng. Bởi thế tôi khó có thể làm những điều mình muốn.
Do đó lần này tôi cần phải nghĩ thật nhiều cách để tăng lượng ma lực mới được.
Thực tế là ma lực đã được phục hồi, vậy nên nó phải được tạo ra ở đâu đó. Vì thế nếu biết được nơi khởi nguồn - hay nơi tạo ra ma lực - thì có lẽ tôi sẽ biết cách làm tăng tổng lượng ma lực.
Lần theo dấu vết của dòng chảy ma lực trong cơ thể, tôi phát hiện một nơi có dấu hiệu khác với xung quanh và không bị ảnh hưởng bởi việc luân chuyển ma lực.
Nó nằm gần trái tim, và dường như lượng ma lực chứa trong nó lớn hơn rất nhiều so với lượng chảy trong cơ thể.
Tuy nhiên, khi cố lấy nó ra như cách tôi điều khiển dòng chảy ma lực thì nó lại không thành công.
Giải pháp thì ở ngay trước mắt nhưng lại không thể sử dụng được khiến tôi cực kì bực mình. Vì thế trong khi nương theo dòng chảy ma lực, tôi rời khỏi cơ thể của đứa bé.
Trong khi nghĩ về việc bay lượn khắp nơi trong phòng để giảm bớt stress, tôi phát hiện một sợi dây mỏng hình như là bằng ma lực đang kết nối với mình.
Cảm giác giống thứ ở gần trái tim lúc đó, nhưng đây là cái gì?
Để kiểm tra thử, tôi sử dụng ma lực để tác động lên thứ đang kết nối với mình. Và thật bất ngờ, nó chảy vào tôi thật dễ dàng.
Cùng lúc đó, một cảm giác trống rỗng đột nhiên nhẹ ập đến.
Thao túng lượng ma lực bắt nguồn từ đó thì lại cực kì dễ dàng.
Tôi cũng đã cố làm điều tương tự như hôm qua, và bất ngờ thay tôi có thể hiểu cấu trúc của căn phòng một cách chi tiết hơn trước.
Nó vẫn không thể xuyên qua tường được, nhưng nó đã có thể giữ nguyên hình ảnh trong một thời gian kể cả sau khi bị dội ngược lại.
Vì việc sử dụng ma lực đã dễ hơn bao giờ hết, nên đồng thời bây giờ tôi đã có được một số suy đoán về sức mạnh ma thuật.
Theo như tôi thấy, hình như ma lực sẽ được lưu trữ trong linh hồn. Và nếu sử dụng ma lực của người khác thì nó sẽ cực kì kém hiệu quả.
Đó là lí do tại sao ngày hôm qua tôi lại hết ma lực nhanh đến như vậy - thứ ma lực đó không phải của tôi mà là của đứa bé.
Có lẽ tôi có thể khẳng định mình là người duy nhất làm được điều này, vẫn có thể sử dụng ma thuật khi linh hồn tách ra khỏi cơ thể. Nhưng càng ra xa, hiệu ứng của ma thuật càng giảm.
Tôi không biết điều này có đúng không, nhưng càng ra xa cơ thể càng có cảm giác giống như đang duỗi tay nhưng đồng thời phải thực hiện một việc cực kì tỉ mỉ vậy đó.
Mặt khác việc vẫn sử dụng được ma thuật khi linh hồn ở ngoài cơ thể là một tin tốt. Tôi có thể điều khiển ma lực của mình và sử dụng ma thuật để bảo bệ con bé ngay cả khi con bé đang tỉnh giấc.
Trong khi nhìn con bé từ bên cạnh, tôi đã hơi quá khích một chút nên đã sử dụng dò tìm một cách liên tục. Sau đó, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt.
Chà, có vẻ như khi sử dụng ma lực quá nhiều thì dù có cơ thể hay không thì sẽ vẫn thấy mệt.
Và khi nghĩ vậy, ý thức của tôi dần chìm vào trong bóng tối.
◇◇◇
Đã một thời gian dài kể từ khi tôi làm một cái gì đó như ngủ.
Vì có quá nhiều thời gian rảnh khi đang thức nên thật tốt khi ngủ được. Nhưng để ngủ thì phải dùng ma lực cho đến khi cạn kiệt - mà tôi thì chẳng thích điều đó lắm.
Quan trọng hơn là do tôi luôn luyện tập từ đó đến giờ nên tôi đã xoay sở để tối ưu hóa ma thuật hơn trước.
Đối với ma thuật dò tìm, thay vì giải phóng ma lực như sóng âm, tôi tạo nên một lớp màng mỏng bằng ma lực như một chiếc lưới ba chiều[note23633] và rải rộng nó ra xung quanh. Với ma thuật kết giới, tôi tạo ra một kết giới khá mỏng để không thể nhìn thấy bằng mắt thường , có thể điều khiển kéo dài phạm vi của kết giới trong bán kính 1 mét tính từ cơ thể. Dù mỏng là thế nhưng tôi tự tin nó khá chắc chắn.
Nhưng do chẳng có gì để kiểm tra độ bền của kết giới nên tôi chẳng biết nó có cứng như mình tưởng tượng hay không.
Dù sao thì tôi làm nó mỏng vì không muốn ai biết, nhưng nó có dùng được trong thực nghiệm hay không thì lại là một chuyện khác. Vậy nên tôi sẽ thử dùng lên người đàn ông kia vào một ngày nào đó.
Còn về lí do tôi che dấu thì đó là vì tôi không muốn ông ta nhận ra mình đang sử dụng ma thuật. Bởi nếu người đàn ông đó phát hiện, tôi không biết ông ta sẽ làm gì - nhưng chắc chắn nó chẳng tốt lành gì.
Một vấn đề khác nữa, việc sử dụng ma thuật phục hồi đang rơi vào bế tắc.
Không giống như dò tìm và kết giới vốn chỉ cần ma lực thì để kích hoạt hồi phục cần phải biến đổi bản chất của ma lực thành một cái gì đó. Và trên hết, đứa bé không bị thương trừ lúc cho ăn nên tôi không thể thử nghiệm được.
Tệ nhất là tôi phải từ bỏ [Hồi phục] mà chuyên tâm vào việc nguyên cứu để phát triển [Dò tìm] và [Kết giới].
Mục tiêu của tôi: Trở thành tấm khiên vững chắc để bảo vệ con bé khỏi mọi mối nguy hiểm, trở thành đôi mắt và đôi tai tinh tường để nhận biết được mọi kẻ thù.
Nó có thể quá mức cần thiết, nhưng nếu không đặt một mục tiêu như thế thì rất khó để sống sót trong tương lai.
Tuy nhiên có một số điều khiến tâm trí tôi được chữa lành gần đây. Trong khi tập luyện ma thuật, tôi thường ngân nga một vài ca khúc từ Nhật Bản và con bé đã mỉm cười thích thú.[note23634]
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu hát mỗi ngày. Và trước khi tôi nhận ra, con bé đã lắc lư theo giai điệu của bài hát.
Rõ ràng con bé không thể di chuyển, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của con bé, nhìn con bé lắc lư theo điệu nhạc thì tôi lại có cảm giác như rằng mình đã được cứu rỗi trong thế giới trống rỗng này.
-----------------
{Lua: chap sau hơi dark nên không biết tôi nên đăng sớm hay đợi tôi dịch thêm vài chap và từ từ sửa lỗi chap sau rồi đăng luôn.}